Người Nổi Tiếng

Chương 31: Lâm Lâm



Mặc dù cuộc sống trong đoàn làm phim rất bận rộn, nhưng đối với Tiêu Lâm và Trần Chí Thanh mà nói, đây lại là khoảng thời gian vui vẻ hiếm có.

Kể từ khi quen biết đến nay, cả hai về cơ bản là mỗi người một nơi. Cũng chỉ có lúc Tiêu Lâm mới đến Thượng Hải, bọn họ mới có cơ hội sống chung với nhau mười ngày trong khách sạn bên sông Hoàng Phố, những lúc khác đều là chia lìa.

Lần này Trần Chí Thanh xách vali đến đây, sống ở phim trường hơn nửa tháng. Lịch trình trong ngày của hắn thường rất đơn giản, dậy sớm, cùng Tiêu Lâm đến phim trường, nhìn cậu cả ngày cật lực quay phim. Trong lúc đó hai người có rất ít thời gian thân mật, cùng lắm là khi nghỉ giải lao, tìm chỗ vắng người rồi ôm hôn cho thỏa cơn thèm.

Cảnh quay vào buổi tối rất ít, và gần như đã quay xong từ giai đoạn trước. Sau khi xong việc, hai người thường nắm tay đi dạo dọc theo đường Trung Hoài Hải, đôi khi sẽ ghé vào Tân Thiên Địa uống một ly cà phê, dưới sự ảnh hưởng của Trần Chí Thanh, một người sợ đắng như cậu cũng bắt đầu thử uống cà phê, cũng có đôi khi hai người sẽ chui vào con hẻm vắng vẻ nào nào đó, ôm hôn vuốt ve nhau.

Tóm lại, chỉ cần ở cùng nhau, bọn họ có thể làm vô số chuyện.

Hôm nay, trong lúc nghỉ giải lao, Tiêu Lâm vô tình nhìn thấy Trần Viễn Văn bên ngoài phim trường, không biết cậu ta tới từ khi nào, ủ rũ ngồi cạnh Trần Chí Thanh. Tiêu Lâm định qua chào hỏi nhưng cảnh quay mới lại sắp bắt đầu nên cậu đành thôi.

Trần Viễn Văn cũng không phải đặc biệt đến gặp Trần Chí Thanh, tình cờ bộ phim Hứa Vị sắp diễn lấy bối cảnh ở Thượng Hải nên cậu mới tới đây.

Từ khi giao Tiêu Lâm cho chị Lily thì cậu chính là người dẫn dắt Hứa Vị.

Tổng giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp không màng vất vả làm người đại diện cho một nghệ sĩ nhỏ. Chuyện này khiến nhiều người trong giới bàn tán xôn xao, đủ thấy địa vị của Hứa Vị trong lòng Trần Viễn Văn cao đến thế nào.

Nhưng dường như Trần Viễn Văn lại rất không vui. Cậu ỉu xìu, buồn bã ngồi trên ghế tre cạnh Trần Chí Thanh cách xa đám người kia, bực bội hút thuốc.

Trần Chí Thanh phớt lờ cậu, thảnh thơi dựa lưng lên ghế ngắm Tiêu Lâm ở phía xa.

Trần Viễn Văn rốt cuộc không nhịn nổi, quay đầu nhìn Trần Chí Thanh, “Anh, em đang phiền muộn chết đi được, anh chẳng an ủi em gì cả.”

Trần Chí Thanh quay đầu nhìn cậu đầy sâu xa, “Chỉ vì tiểu minh tinh kia hả? Tiền đồ đâu.”

“Em thấy anh cũng có tốt hơn em chút nào đâu, theo đuổi người ta tới tận đoàn làm phim.” Trần Viễn Văn nhìn theo tầm mắt của Trần Chí Thanh, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Theo đuổi?” Trần Chí Thanh phun ra một ngụm khói màu xám nhạt, nhìn bóng dáng thon dài của Tiêu Lâm, “Không cần theo đuổi, vốn dĩ chính là của anh.”

Trần Viễn Văn thở dài một hơi, nói: “Anh nói xem, đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, tại sao Tiêu Lâm ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn tên nhãi ranh Hứa Vị lại khiến người khác lo lắng như vậy?! Em mẹ nó….. Mẹ nó đã chấp nhận nằm dưới rồi, mà thằng nhóc đó còn cắn mãi không buông đống hỗn loạn trước kia, anh, anh thấy em có oan ức không?!”

“Nằm dưới”, nghe Trần Viễn Văn nói xong Trần Chí Thanh bèn lạnh lùng liếc cậu một cái, “Đừng gọi tôi là anh, tôi không có đứa em nào như cậu.”

“Ai nha! Anh!” Trần Viễn Văn sáp lại gần Trần Chí Thanh, nói: “Anh đã kể những chuyện trước đây với Tiêu Lâm chưa? Cậu ấy có hỏi anh không?”

Trần Chí Thanh vô cảm nhìn cậu: “Trước kia anh có chuyện gì?”

“Anh, đừng giả vờ với em.” Trần Viễn Văn dựa vào ghế, “Là vị ở Tô Châu kia, Tiêu Lâm không hỏi anh sao?”

Trần Chí Thanh không tiếp lời, trầm mặc hút một ngụm khói.

“Cậu ấy thậm chí còn không biết, phải không?!” Trần Viễn Văn lại nói.

“Chuyện quá khứ cho em ấy biết làm gì?” Trần Chí Thanh nhìn cậu cảnh cáo, “Quản lý mồm miệng cho tốt, rõ chưa?”

“Anh yên tâm, em không nói bậy đâu.” Trần Viễn Văn nói xong lại cáu kỉnh vò tóc, “Anh nói có lý lắm, những cái đó mẹ nó đều là chuyện quá khứ, ai mà không trải qua chứ?! Em năm nay 30 tuổi, nếu nói mình là xử nam thì có ai tin không?! Thằng nhãi Hứa Vị kia vì sao cứ cắn mãi không buông?!”

“Ông chủ để nhân viên trèo lên đầu lên cổ, Trần Viễn Văn, có tiền đồ nhỉ, anh thấy 30 năm nay cậu sống đúng là uổng phí.” Trần Chí Thanh không nhìn cậu nữa, lại chuyển tầm mắt lên người Tiêu Lâm ở trong kia.

Trần Viễn Văn bị Trần Chí Thanh mắng một hồi, tâm tình càng thêm nặng nề. Cậu đứng dậy, tay bóp eo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em mẹ nó đúng là quá nuông chiều thằng nhóc kia mà. Không được, em không thể để cậu ta tiếp tục trèo lên đầu em nữa, chẳng lẽ em lại không trị được nhãi ranh 23 tuổi đó à?! Anh, em đi trước đây.”

Trần Chí Thanh hoàn toàn phớt lờ lời tuyên bố hùng hồn của Trần Viễn Văn. Hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái: “Thứ không có tiền đồ, biến đi.”

Khi Tiêu Lâm hoàn thành xong các cảnh quay buổi sáng thì Trần Viễn Văn đã đi được một lúc rồi. Cậu đi tới cạnh Trần Chí Thanh hỏi hắn, “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao trông anh ta chán nản thế?”

“Mặc kệ nó.” Trần Chí Thanh ôm vai cậu, dẫn cậu ra khỏi phim trường.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Lịch làm việc buổi chiều được thông báo là hơn 3 giờ, điều đó có nghĩa là hai người họ có ba hoặc bốn tiếng nghỉ ngơi. Trần Chí Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giày vò cậu. Trước tiên, hai người làm một lần trong phòng tắm, sau khi ra ngoài lại làm thêm một lần trên giường. Vì đang ở đoàn làm phim, Tiêu Lâm lo lắng hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt nên không dám kêu lớn, nhưng thủ đoạn của Trần Chí Thanh quá phong phú, cậu chỉ có thể cắn chặt miệng để kìm lại tiếng hét.

Nhưng buổi chiều còn có một cảnh quay, cậu không dám dùng quá nhiều lực, sợ không cẩn thận sẽ cắn rách môi, chắc chắn sẽ bị Nguyễn Huy khiển trách, cuối cùng vì không biết làm thế nào, cậu bật khóc.

Trần Chí Thanh cúi xuống, hôn từng chút một lên mắt cậu, nói: “Đừng khóc, tôi làm em đau sao?”

Cậu nói: “Không phải…” nhưng lại khóc càng to hơn.

Trần Chí Thanh bật cười. Tiếng cười trầm khàn truyền từ màng nhĩ tới cơ thể Tiêu Lâm, nửa người cậu tê dại, Trần Chí Thanh nói: “Thì ra là sướng.”

Vừa nói xong thì cậu càng khóc dữ dội hơn.

Khi làm xong, cậu mềm nhũn ghé lên người Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh lấy khăn lông trong phòng tắm ra đắp lên mắt cậu. Cậu khóc nhiều quá, mắt đã hơi sưng lên. Tiêu Lâm ngoan ngoãn ngẩng đầu để Trần Chí Thanh chậm rãi xoa hai bầu mắt cho mình, miệng còn không quên lẩm bẩm: “Lão già! Lão biến thái! Lão khốn kiếp!”

Trần Chí Thanh chỉ cười, vỗ vỗ mông cậu: “Lâm Lâm nhà chúng ta nhiều nước thật đấy.”

Lâm Lâm…

Đây là lần đầu tiên Trần Chí Thanh gọi cậu như vậy.

Thực ra chỉ có cha mẹ, bà nội mới gọi cậu là Lâm Lâm, Đại Lưu thì thỉnh thoảng, còn với Trần Chí Thanh là lần đầu tiên.

Cậu không biết đây là cảm giác gì. Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, người khác gọi có vẻ rất bình thường nhưng đến lượt Trần Chí Thanh, lại giống như mèo con dùng móng vuốt bé xinh dẫm lên đầu quả tim, mềm mại như bông khiến người ta hạnh phúc.

Cậu lấy khăn tắm ra khỏi mắt, nhìn Trần Chí Thanh: “Anh vừa gọi em là gì? Gọi lại lần nữa đi.”

Trần Chí Thanh giơ tay xoa nắn gò má trắng nõn của cậu, cười nói: “Quá hạn rồi.”

Cậu cũng không giận, chỉ dùng sức ôm Trần Chí Thanh chặt hơn.

“Em nghe thấy rồi.” Cậu nói.

Chắc chắn em sẽ được nghe lần nữa thôi.

Cậu ôm theo suy nghĩ như vậy mà mỉm cười nhắm mắt lại.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận 2 giờ chiều. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy Trầm Chí Thanh ăn mặc chỉn chu, ngồi cạnh bàn xem tài liệu.

Khi Trần Chí Thanh mới đến đoàn phim cậu từng hỏi hắn, anh không cần quản lý việc công ty sao? Trần Chí Thanh nói, có người quản rồi, tôi chỉ quản em thôi.

Sau khi ở lại đoàn phim, quả thật mỗi ngày Trần Chí Thanh đều nhàn nhã, ngoại trừ đôi lúc phải tiếp mấy cuộc điện thoại hoặc là kí vài tập tài liệu Trương Mông mang đến, thì thời gian còn lại hắn tựa như khách du lịch đi nghỉ dưỡng vậy.

Cậu từ trên giường bò dậy, khoả thân đi tới trước mặt Trần Chí Thanh, chui vào trong lòng hắn, nói: “Nếu anh bận thì không cần ở lại đây với em đâu, đừng trì hoãn công việc.”

Cậu nói vậy nhưng đôi tay ôm Trần Chí Thanh lại siết rất chặt, rõ là đang không nỡ.

Trần Chí Thanh buông báo cáo trong tay xuống, ôm lấy cậu, “Đóng phim cho tốt, việc khác không cần em bận tâm.”

“Em biết rồi.” Cậu mỉm cười, hôn một cái lên môi Trần Chí Thanh, rồi mới lấy quần áo đi tắm.

Cậu vừa tắm xong, mới tròng áo ngủ lên người, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ai tìm cậu vào lúc này nhỉ? Cậu từ phòng tắm bước ra, đang dùng khăn lông lau tóc, thì Trần Chí Thanh đã ra mở cửa.

Nửa phút trôi qua, không thấy ai vào cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào, cậu cảm thấy kì quái, nên buộc dây áo rồi đi ra phía ngoài, hỏi: “Ai vậy anh?”

Khi bước tới cửa, động tác lau tóc của cậu bỗng ngừng lại.

Người bên ngoài vậy mà lại là Tô Thần.

Khoá huấn luyện vừa kết thúc, là Tô Thần lập tức rời đoàn. Hiện tại phim đã quay đến nửa sau, chẳng mấy chốc đã đến phân đoạn của Tô Thần, bấy giờ hắn mới nhận được điện thoại của phó đạo diễn bảo hắn quay lại đoàn phim.

Ngày đầu tiên trở lại, hắn nghe thấy nhân viên công tác truyền tai nhau về tin tức Tiêu Lâm mang theo một người đàn ông. Những người đó nói họ cùng ở khách sạn của đoàn làm phim, còn nói người đàn ông đó có địa vị không nhỏ, thường xuyên ngồi ăn với Nguyễn Huy.

Tô Thần vốn dĩ rất coi thường Tiêu Lâm, rõ ràng nhỏ hơn mình hai tuổi, ngoại hình bình thường, dựa vào đâu mà Tiêu Lâm có thể đóng vai nam chính, còn bản thân chỉ là người phối hợp với cậu ta.

Tô Thần không cam lòng, vẫn luôn nhẫn nhịn không bộc phát trước mặt Tiêu Lâm. Bây giờ nghe được tin đồn này, hắn càng thêm chắc chắn Tiêu Lâm dựa vào quan hệ đi cửa sau để được nhét vào đoàn. Người đàn ông địa vị không nhỏ kia dám chắc là mấy lão nhà giàu mới nổi với khuôn mặt toàn dầu mỡ.

Bởi vậy, khi tới khách sạn việc đầu tiên Tô Thần làm là thay một bộ quần áo bó sát lẳng lơ, việc thứ hai là gõ cửa phòng Tiêu Lâm.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng, người đàn ông trong phòng Tiêu Lâm thế mà lại là Trần Chí Thanh.

“Giám…giám đốc Trần.”

Trần Chí Thanh nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì, tựa như căn bản không nhớ nổi người này là ai. Vài giây sau, Trần Chí Thanh khẽ nhướng mày, hắn biết Trần Chí Thanh cuối cùng cũng nhớ ra hắn.

“Có việc gì?” Trần Chí Thanh hỏi.

Giọng điệu lạnh lùng đầy chán ghét.

Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì Tiêu Lâm đột nhiên từ trong phòng đi ra.

Tiêu Lâm vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, áo choàng tắm trên người rộng thùng thình, xương quai xanh lộ ra bên ngoài lưu lại nhiều vết đỏ, vừa nhìn là biết trong phòng vừa xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Tô Thần di chuyển từ khuôn mặt Trần Chí Thanh sang Tiêu Lâm, sau đó lại quay về trên mặt Trần Chí Thanh. Cuối cùng hắn nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tiêu Lâm: “Tiêu Lâm, hôm nay tôi vừa quay về đoàn phim, muốn đến gặp cậu, hoá ra cậu quen biết giám đốc Trần à? Sao không nói sớm?”

Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lâm, hắn đã cảm thấy mặt mũi cậu có hơi quen mắt, thì ra có nguyên nhân này.

Cậu ta cho rằng mình là ai chứ, chẳng qua chỉ là vật thay thế của người khác mà thôi.

Nghĩ thông chuyện này, ý cười trên mặt hắn càng rõ ràng. Hắn tiến lên phía trước hai bước, ghé lại gần Trần Chí Thanh, nói: “Giám đốc Trần, đã lâu không gặp nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.