Người Nổi Tiếng

Chương 20: Tôi thích em



Trận mưa tới nhanh đi cũng nhanh. Hai người đứng đợi dưới lầu trú mưa tầm mười phút thì trời tạnh.

Khi trở lại xe, Trần Chí Thanh lấy khăn tay lau mặt cho Tiêu Lâm trước rồi mới qua quýt lau mặt mình vài cái, sau đó khởi động xe.

Áo sơ mi màu xám trên người Trần Chí Thanh đã ướt đẫm, dính chặt vào người, mái tóc ướt sũng được hắn vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Rõ ràng đều bị mưa xối ướt như chuột lột nhưng trên người này vẫn không nhìn ra chút chật vật nào, vẫn cao quý và kiêu ngạo như trước, dáng vẻ ung dung tự tại.

Tiêu Lâm dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn hắn, thấy một giọt nước mưa chảy từ thái dương Trần Chí Thanh xuống, cậu vội nâng tay lên lau đi, lau xong còn không quên lợi dụng cơ hội sờ nắn hai má hắn.

“Giám đốc Trần, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.” Tiêu Lâm đột ngột mở miệng, trong giọng nói không giấu nổi ý cười ranh mãnh, không biết đang có ý đồ gì.

Trần Chí Thanh khẽ liếc cậu một cái, “Nói đi.”

Cậu sáp lại dán vào tai Trần Chí Thanh nói: “Tại sao anh lại biết tôi có thể lái xe? Tôi nhớ là chưa từng nói với anh.”

Nói xong, cậu quay về ghế của mình, ý cười trong mắt đã sắp tràn ra ngoài.

Đúng vậy, thật vất vả mới tóm được đuôi của lão hồ ly tinh, cậu có thể không phấn khích sao?

Trần Chí Thanh nhìn con đường phía trước, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không những biết cậu có thể lái xe, mà còn biết lúc học Đại học cậu có một cô bạn gái tên là Bạch…”

“Này này này!” Cậu gấp rút lấy tay bịt miệng Trần Chí Thanh, cực kì chột dạ, “Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Anh… Anh chuyên tâm lái xe đi, tôi không đùa anh nữa, được chưa?”

Cậu nói xong thì ngượng ngùng cúi đầu.

Thực ra chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thấp thỏm không yên, đúng là cậu từng có một mối tình ngắn ngủi, cũng chưa bao giờ muốn giấu diếm. Hơn nữa so với lão già Trần Chí Thanh đầy thủ đoạn chuyên đi trêu ghẹo người khác, trước kia không biết đã từng hẹn hò với bao nhiêu người, thì cậu chỉ mới yêu đương có một lần lại còn chưa kịp làm gì, sao phải lo lắng chứ?!

Nhưng cậu lại chột dạ như thể sợ Trần Chí Thanh mất hứng.

“Thực ra… Tôi với cô ấy hẹn hò chẳng được bao lâu… Khi đó tôi không biết… cũng không hiểu gì cả… ” Cậu quan sát vẻ mặt của Trần Chí Thanh, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa lần đó tôi làm với anh… là lần đầu tiên.”

Chết tiệt! Đúng là mất hết hết thể diện, có bao nhiêu chuyện cậu đều đào bới lên cả rồi.

Trần Chí Thanh khẽ bật cười, giơ tay xoa đầu cậu, nói: “Tôi biết.”

“Anh biết? Sao chuyện gì anh cũng biết thế hả?” Cậu không nói gì trừng mắt nhìn Trần Chí Thanh. Thấy ý cười bên môi Trần Chí Thanh càng lúc càng sâu, lúc này cậu mới nhận ra mình lại bị lừa bởi kịch bản của lão khốn này.

Người ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một chút, cậu đã lập tức khai tuốt tuồn tuột những chuyện trong quá khứ, còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ người ta không vui, sợ người ta cảm thấy khổ sở.

Rốt cuộc cậu vẫn quá non nớt, thực sự không đấu lại con cáo già ngàn năm đã thành tinh này.

Cậu nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi, lẩm bẩm chửi rủa.

Trần Chí Thanh đưa tay nhéo cằm cậu, cảnh cáo: “Cẩn thận cái mông của cậu đấy.”

Bấy giờ cậu mới miễn cưỡng ngậm mồm lại.

Kể từ đó, Trần Chí Thanh luôn ở cùng cậu trong khách sạn bên sông Hoàng Phố. Buổi tối hai người sẽ lăn lộn đến khuya, ngày hôm sau mở mắt ra thường đã là buổi chiều.

Sau bữa trưa đơn giản, cậu sẽ ngồi trên ghế trước cửa sổ sát đất đọc kịch bản, Trần Chí Thanh ngồi cạnh cậu giải quyết sự vụ công ty. Trần Chí Thanh có một thói quen phổ biến của người Thượng Hải, đó là thích uống cà phê, hầu như không thêm đường. Khi ngửi thấy mùi cà phê vừa đắng lại vừa nồng cậu sẽ bất giác cau mày, chứ đừng nói là uống nó, cậu thích uống Coca, Sprite và tất cả các loại đồ uống có ga, nhưng Trần Chí Thanh không cho cậu uống.

“Đồ uống có ga không chỉ không bổ dưỡng mà còn khiến cậu béo lên, da dẻ cũng xấu đi.” Trần Chí Thanh cầm cốc cà phê lên, nhìn cậu một cách mờ ám, “Hơn nữa, còn có thể giết chết t*ng trùng.”

Bàn tay cầm Coca của cậu run lên rồi không tình nguyện đặt xuống.

Thời gian họ ở bên nhau thường rất yên tĩnh, cậu dùng bút dạ vừa đọc kịch bản vừa gạch chân vào những chỗ quan trọng. Cậu đọc rất nghiêm túc, gần như không nói một lời nào, Trần Chí Khanh cũng không lên tiếng, lẳng lặng ngồi cạnh cậu vừa uống cà phê vừa xem xét các báo cáo khác nhau.

Thật ra cậu không ngờ rằng Trần Chí Thanh sẽ tiếp tục ở lại đây. Cậu còn tưởng hắn lại giống như những lần trước, làm xong sẽ vứt cậu lại khách sạn, mười ngày nửa tháng sau mới nhớ ra rồi đến tìm cậu.

Trần Chí Thanh có thể ở lại khiến cậu cực kì vui vẻ. Cậu không tài nào che giấu niềm hạnh phúc, khóe mắt đuôi mày đều đong đầy ý cười.

Câu chuyện của “Ngư Dương” diễn ra ở Thượng Hải vào thập niên 90, những người trong phim đều là người Thượng Hải. Vì vậy thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai câu thoại bằng tiếng Thượng Hải, cậu không hiểu nghĩa, cũng không biết phải đọc như thế nào, khi đó cậu sẽ cau mày nhờ Trần Chí Thanh giúp đỡ.

Trần Chí Thanh đọc cho cậu nghe từng câu một, sau đó dịch nghĩa của từng từ. Khi Trần Chí Thanh nói bằng tiếng Thượng Hải, giọng điệu của hắn thường mềm mại hơn so với khi nói bằng tiếng phổ thông, thì thầm nỉ non, có nét duyên dáng độc đáo, tóm lại là rất hay.

Nhiều khi nghe xong cậu không kìm được nhào vào lòng Trần Chí Thanh, ôm cổ hắn nói: “Nói thêm vài câu nữa đi.”

Trần Chí Thanh buông báo cáo trong tay xuống, ôm eo rồi cúi đầu tỉ mỉ nhìn cậu, một bé cưng xinh đẹp trẻ trung, khóe mắt đuôi mày đều thấm đẫm sự vui sướng do nuông chiều mà thành, yêu thích cùng kỳ vọng đong đầy trong mắt, hết thảy đều trong vắt long lanh khiến người khác không thể rời mắt.

Trần Chí Thanh ôm cậu chặt hơn, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng nói: “Ngô thiết sắc nông.*”

* Ngô thiết sắc nông: Theo tiếng Thượng Hải có nghĩa là “Tôi thích em”. Mình giữ nguyên Hán Việt vì sau đó Tiêu Lâm có yêu cầu Trần Chí Thanh giải thích.

“Những lời này có ý gì vậy?” Cậu nhìn Trần Chí Thanh và hỏi.

Trần Chí Thanh mỉm cười nhéo mông cậu: “Ý là cậu nặng quá.”

Cậu lập tức xù lông, “Tôi nặng chỗ nào hả? Gần đây tôi đang giảm béo đấy, anh xem mặt tôi còn không có thịt đây này.”

Trần Chí Thanh vươn tay sờ má cậu, lại đùa giỡn lưu manh xoa nắn khóe môi cậu, nói: “Ừ, béo lên một chút vẫn tốt hơn, mông chẳng có thịt gì cả.”

“Lão lưu manh, không nói chuyện với anh nữa.” Cậu hơi xấu hổ, vội nhảy khỏi người Trần Chí Thanh, tiếp tục vùi đầu xem kịch bản.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Trước hôm thử vai một ngày chị Lily đã tới Thượng Hải, dường như đối với chuyện cậu sớm ở Thượng Hải đã tập mãi thành quen. Cô chọn giúp cậu vài bộ quần áo đơn giản cho buổi thử vai, nói với cậu vài câu rồi quay về phòng mình.

Tiểu Dã là một thiếu niên vô cùng lầm lì cô độc, vậy nên chị Lily và cậu thống nhất chọn một chiếc áo phông đen phối với quần jean xanh, cả bộ đồ đều mang màu u ám, phù hợp với tích cánh đặc trưng của Tiểu Dã.

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm. Cậu vẫn hơi hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia thử vai phim điện ảnh, hơn nữa người kiểm tra đánh giá lại là đạo diễn nổi tiếng nhất nước, khi còn học đại học trình độ chuyên môn của cậu thường xuyên đứng top đầu. Cậu cho rằng bản thân cũng có chút kĩ năng cơ bản nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm, hơn nữa việc diễn xuất đôi khi còn là do thiên phú, năng lực chuyên môn giỏi đến đâu mà không có thiên phú, không thể nắm bắt chuẩn xác cảm xúc của nhân vật thì vẫn vô ích.

Lúc cậu dậy thì Trần Chí Thanh vẫn đang ngủ, chờ đến lúc cậu ra khỏi phòng tắm thì Trần Chí Thanh đã thức giấc, đang đứng uống cà phê trước cửa sổ sát đất, hắn nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng.

“Sao anh cũng dậy rồi? Tôi làm ồn đến anh sao?” Cậu hỏi.

Trần Chí Thanh đặt cà phê lên bàn, bước tới xoa đầu cậu, “Không phải, tôi đưa cậu đi nhé.”

“Không cần, chị Lily đưa tôi đi là được rồi. Anh ngủ thêm một lát đi, còn sớm lắm.”

Trần Chí Thanh không đợi cậu nói thêm đã lập tức vòng qua người cậu đi vào phòng tắm, “Mặc quần áo đi, cầm lấy kịch bản, ngồi ghế đợi tôi.”

Mười phút sau, Trần Chí Thanh thay bộ âu phục đen, đeo đồng hồ rồi ôm cậu ra khỏi phòng.

Chị Lily chờ họ dưới lầu, khi nhìn thấy Trần Chí Thanh, chị Lily có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

“Giám đốc Trần, chào buổi sáng.”

Trần Chí Thanh gật đầu với cô, “Lên xe đi, tôi đưa hai người đi.”

“Tốt quá, vậy làm phiền giám đốc Trần.”

Nơi thử vai là cơ sở sản xuất phim ở ngoại ô, cách nơi bọn họ ở hơi xa. Dọc đường đi, Tiêu Lâm đều ngồi ở ghế lái cúi đầu xem kịch bản, chị Lily ở phía sau cũng không nhiều lời. Cô biết đối với một người mới như Tiêu Lâm thì khẩn trương là điều không tránh khỏi, bây giờ nếu an ủi có lẽ sẽ phản tác dụng, hơn nữa sếp tổng đằng trước còn chưa lên tiếng, cô cần gì phải cầm đèn chạy trước ô tô*.

* Raw: 皇帝不急太监急: hoàng đế không vội thái giám cấp (cấp bách).

Một tiếng rưỡi sau, xe dừng bánh trước cổng cơ sở sản xuất phim, Trần Chí Thanh đỗ xe rồi cùng Tiêu Lâm và chị Lily đi vào trong. Phòng thử vai nằm trên tầng hai, là một căn phòng lớn trống trải với cánh cửa khép hờ, đứng ở ngoài có thể láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Tiêu Lâm đứng lặng trước cửa, hít sâu một hơi, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì Trần Chí Thanh từ phía sau gọi cậu lại, cậu vừa xoay người đã được Trần Chí Thanh ôm vào trong ngực.

Trần Chí Thanh ôm cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Đừng căng thẳng.”

Sau đó hắn buông cậu ra.

Rõ ràng là ba chữ vô cùng đơn giản, cậu đã tự nhủ trong lòng vô số lần nhưng lại không đạt được hiệu quả giống như Trần Chí Thanh. Dường như trong nháy mắt cậu đã thật sự bình tĩnh lại, thật sự không hồi hộp nữa.

“Được.” Cậu khẽ cười với Trần Chí Thanh rồi vươn tay đẩy cửa ra.

Trong phòng ước chừng có khoảng hai mươi hoặc ba mươi người, đứng rải rác ở các góc khác nhau, bốn, năm bàn giám khảo đặt ở bức màn trắng trước sân khấu, đèn đỏ trên màn hình đã sáng lên.

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, mấy chục người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang, Tiêu Lâm nhất thời sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào, vẫn là chị Lily dày dạn kinh nghiệm, cô tươi cười bước tới gần người đàn ông để tóc dài ngang vai, “Chào đạo diễn Nguyễn, tôi đưa Tiêu Lâm đến rồi đây.”

Tiêu Lâm vội vàng nối gót theo. Trần Chí Thanh đi sau cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Chào đạo diễn Nguyễn, tôi là Tiêu Lâm.”

Người được gọi là đạo diễn Nguyễn chính là tổng đạo diễn của “Ngư Dương”, tên đầy đủ là Nguyễn Huy. Nguyễn Huy năm nay 45 tuổi nhưng nếu chỉ nhìn mặt thì căn bản không nhận ra người đàn ông này đã hơn 40. Hắn đứng lên khỏi ghế, cao xấp xỉ Tiêu Lâm, một tay cầm bút, một tay cắm trong túi quần nhìn Tiêu Lâm từ trên xuống dưới một lượt.

“Hình tượng không tồi, lập tức qua bên kia thử vai đi.” Nguyễn Huy nói xong thì không nhìn đến Tiêu Lâm nữa, hắn ngồi xuống ghế tiếp tục thảo luận cùng những người xung quanh.

Lúc này một nhân viên đi tới dẫn Tiêu Lâm đến khu vực chuẩn bị, đồng thời đưa cho cậu một đoạn kịch bản.

“Đây là đoạn lát nữa sẽ thử vai, cậu đọc trước đi, mười phút sau chúng ta sẽ bắt đầu.”

Nhân viên nói xong thì đi khỏi. Tiêu Lâm ngồi trên ghế nhỏ được chuẩn bị sẵn, nghiêm túc đọc lời thoại.

Sau khi đóng cửa lại, Trần Chí Thanh chậm rãi bước vào. Tiêu Lâm đã ở khu vực chuẩn bị để lên sân khấu, ở phía bên kia Nguyễn Huy rõ ràng là không muốn nói chuyện dư thừa với người khác nên chị Lily đành xấu hổ đứng một bên, im lặng chờ đợi.

Trần Chí Thanh đi đến trước mặt Nguyễn Huy, trầm giọng gọi một tiếng: “Đạo diễn Nguyễn.”

Nguyễn Huy hơi mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Trần Chí Thanh.

Vẻ mặt Trần Chí Thanh vẫn rất bình thản, “Chào đạo diễn Nguyễn, tôi là Trần Chí Thanh.”

“Ngư Dương” là bộ phim do Văn Thanh Ảnh Nghiệp đầu tư, Nguyễn Huy tất nhiên đã nghe đến tên của Trần Chí Thanh. Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn luôn kì quái, cũng không phải loại người quen nịnh nọt tâng bốc, vì thế liền thờ ơ đứng lên bắt tay Trần Chí Thanh, “Ồ, chào giám đốc Trần, sao cậu cũng tới đây vậy?”

Trần Chí Thanh nói: “Tôi đã xem những tác phẩm của ngài từ khá lâu rồi. Tôi cực kì ngưỡng mộ phong cách cá nhân của ngài, tôi rất thích bộ phim “Phía trên mây đen”, thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem lại.”

“Ồ?” Vẻ mặt của Nguyễn Huy rõ ràng đã dịu đi, ngữ khí nói chuyện cũng lịch sự hơn không ít, “Bình thường mọi người khi xem tác phẩm của tôi hầu như đều thích bộ phim “Khe núi” đã đoạt giải, rất ít người thích “Phía trên mây đen”, tại sao cậu lại thích nó?”

“”Phía trên mây đen” có thể không nổi tiếng như “Khe núi” nhưng theo tôi, phong cách kể chuyện và cách sử dụng màu sắc đều được phát huy tới cực hạn, chủ yếu là nó đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và suy nghĩ sâu sắc trong giai đoạn đầu giác ngộ tình dục.”

Nguyễn Huy nở nụ cười, vỗ vai Trần Chí Thanh ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình, “”Phía trên mây đen” cũng là bộ phim tôi ưng ý nhất trong tất cả các tác phẩm của mình, nhưng thật sự có rất ít người hiểu được nó. Cậu được lắm, mắt nhìn không tồi đâu.”

Trần Chí Thanh ngồi cạnh Nguyễn Huy, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Lâm, “Tôi vẫn luôn hi vọng có cơ hội được gặp ngài để tán gẫu về bộ phim này, vừa khéo hôm nay tôi đưa Tiêu Lâm đến đây thử vai, bèn nhân dịp này thực hiện mong ước ấp ủ bấy lâu nay.”

Nguyễn Huy dõi mắt theo hướng nhìn của Trần Chí Thanh thì thấy Tiêu Lâm đang ngồi bên tấm màn sân khấu đọc kịch bản. Người thiếu niên thân hình gầy yếu, mặc một bộ quần áo sẫm màu, ngồi một mình trong khung cảnh ồn ào náo động, yếu ớt, lẻ loi, thực phù hợp với hình ảnh cậu bé cô độc trong ngõ nhỏ, nhưng cũng chỉ là sự phù hợp về ngoại hình, không đại diện cho điều gì cả, điều Nguyễn Huy coi trọng nhất vẫn là diễn xuất.

“Ngoại hình của đứa nhỏ này khá tốt, nhưng còn phải xem diễn như thế nào. Hy vọng cậu ấy cũng có năng lực lĩnh ngộ cùng thẩm mỹ phim ảnh cao cấp giống cậu.”

Tiêu Lâm dưới sự hướng dẫn của nhân viên đã tiến đến trước tấm màn sân khấu, Trần Chí Thanh nhìn cậu, trầm giọng nói: “Ngài có thể mong đợi mọi thứ ở cậu ấy, tôi tin cậu ấy sẽ không làm cho ngài thất vọng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.