Người Nổi Tiếng

Chương 15: Em không thích đàn ông



* * *

“… em cũng không thích đàn ông.”

* * *

Khi nhìn thấy năm chữ “Văn phòng tổng giám đốc” trên cửa, Tiêu Lâm mới muộn màng phát hiện hình như mình lại gặp rắc rối rồi.

Vừa nãy không nên quát mắng con công kia, người ta là tổng giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp đó.

Cậu đương nhiên đã nghe nói Văn Thanh Ảnh Nghiệp là một công ty đầu tư và sản xuất phim ảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, trong các tiết mục mừng năm mới và Quốc khánh mỗi năm đều xuất hiện bóng dáng của Văn Thanh Ảnh Nghiệp, mà Tổng giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp, Trần Viễn Văn, cậu cũng từng nghe người khác nhắc tên anh ta không dưới một lần, nhưng cậu hoàn toàn không thể liên hệ Trần Viễn Văn với con công sặc sỡ kia được.

Trước đây, cậu cho rằng với tư cách là một công ty trong ngành giải trí, cái tên Văn Thanh Ảnh Nghiệp quả thực quá mức văn vẻ, bây giờ cậu mới nhận ra, Văn Thanh, Trần Viễn Văn, Trần Chí Thanh, hóa ra là ghép tên hai anh em bọn họ lại mà thành.

Văn phòng của Trần Viễn Văn rất lớn, trang trí xa hoa phù hợp với tính cách phô trương của người này. Sau khi ba người ngồi xuống sô pha, Trần Viễn Văn gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, chị Lily, người đã tới rồi, chị đến văn phòng tôi đi.”

Cúp máy, Trần Viễn Văn cởi chiếc áo vest màu hồng phấn, dựa lưng vào ghế cười cười với Trần Chí Thanh, “Anh, anh đã nói với bé ớt cay về chuyện kí hợp đồng chưa?”

Anh mẹ nó mới là bé ớt cay! Cả nhà anh đều là bé ớt cay!!

Tiêu Lâm nghe Trần Viễn Văn gọi mình như vậy, quả thực rất muốn xông lên đấm cho hắn một cái, nhưng bây giờ cậu đã biết thân phận của Trần Viễn Văn, về tình về lý cậu đều phải nhịn xuống.

“Cậu ấy chưa biết, cậu nói với cậu ấy đi.” Trần Chí Thanh lắc đầu, vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên lưng Tiêu Lâm, nhân lúc Trần Viễn Văn không chú ý, men theo vạt áo sơ mi của Tiêu Lâm với tay vào bên trong.

“Tôi…”

Cậu lại muốn chửi thề, chuyện này không thể trách cậu, ai bảo lão biến thái Trần Chí Thanh này giở trò lưu manh chứ.

Nhưng một chữ “Tôi” vừa thốt ra khỏi miệng, cậu lập tức bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của Trần Chí Thanh, trận mây mưa điên cuồng nửa tháng trước một lần nữa hiện lên trước mắt, cậu khổ sở cắn môi, nuốt ngược những lời kế tiếp vào trong.

Trần Viễn Văn hỏi xong thì cúi đầu nhìn điện thoại di động, hoàn toàn không chú ý tới hai người ở phía đối diện đang lén lút tuyên dâm ngay dưới mí mắt mình.

“Không phải chứ, chuyện lớn như vậy mà anh cũng không nói trước với cậu ấy!” Trần Viễn Văn hơi buồn bực, ngẩng đầu lên nhìn Trần Chí Thanh, không biết nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười mờ ám, “A, em hiểu rồi, anh à, anh muốn cho cậu ấy kinh hỉ phải không?”

Trần Chí Thanh không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ dùng tay xoa nắn vùng da trên eo của Tiêu Lâm.

Dù sao hai người đã hơn nửa tháng không làm, vốn dĩ vô cùng mẫn cảm, hiện giờ lại bị Trần Chí Thanh xoa nắn như vậy, Tiêu Lâm rất nhanh đã mặt đỏ tai hồng, ngay cả tiếng thở dốc cũng nặng nề hơn, nhưng rốt cuộc từ trong lời nói của Trần Viễn Văn cậu vẫn nghe được tin tức quan trọng, cậu hắng giọng, hỏi Trần Viễn Văn: “Kinh hỉ gì?”

Trần Viễn Văn không lập tức trả lời cậu, mà quan quát hai gò má ửng hồng của cậu một lát, hỏi: “Cậu nóng à? Tôi để nhiệt độ của điều hòa cũng không quá cao, sao mặt cậu lại đỏ vậy?”

“A… Tôi không nóng… Chỉ là thể chất của tôi rất dễ đỏ mặt, một lúc nữa sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.” Cậu miễn cưỡng cười hai tiếng với Trần Viễn Văn rồi xấu hổ cúi đầu.

Thấy dáng vẻ này của cậu, người bên cạnh tựa hồ cười ra tiếng, nụ cười vừa gian xảo vừa xấu xa, làm cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu vừa muốn ngẩng đầu trừng mắt với Trần Chí Thanh thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào,” Trần Viễn Văn nhìn ra phía cửa nói một câu, sau đó quay đầu nhìn bọn họ: “Chị Lily đến rồi.”

Chị Lily? Chị Lily là ai?

Dõi mắt nhìn theo, cậu trông thấy một phụ nữ trung niên đeo kính đen thoạt nhìn rất giỏi giang, mở cửa văn phòng tổng giám đốc bước vào với nụ cười trên môi.

“Chào giám đốc Trần, giám đốc tiểu Trần.” Chị Lily đi đến cạnh sopha, chào hỏi Trần Chí Thanh và Trần Viễn Văn trước rồi mới đặt ánh mắt lên người Tiêu Lâm.

Trần Viễn Văn mỉm cười lịch sự, nói với Tiêu Lâm: “Người này chính là chị Lily, một người đại diện có thâm niên trong nghề, từ nay trở đi, chị Lyli sẽ dẫn dắt cậu.”

Tiêu Lâm vội vàng đứng lên, vươn tay với chị Lily, “Chào chị Lily, em là Tiêu Lâm ạ.”

Chị Lily bắt tay cậu, khen ngợi: “Chị đã nắm được tư liệu của em, nhưng hôm nay trông thấy người thật mới phát hiện so với trên ảnh thì ngoài đời em đẹp trai và cứng cáp hơn nhiều, thực là một hạt giống tốt.”

Cậu được khen đến mức hơi ngượng ngùng, cúi đầu liếc nhìn Trần Chí Thanh như cầu cứu, Trần Chí Thanh vỗ vỗ lưng cậu, nói với chị Lily: “Ngồi xuống rồi nói.”

Chị Lily gật đầu, nói: “Vâng, giám đốc Trần.”

Sua khi mọi người ngồi xuống, Trần Viễn Văn mở miệng: “Anh à, dựa theo yêu cầu của anh em đã mời người đại diện giỏi nhất của công ty em. Chị Lily vào nghề được 30 năm, bất kể là mạng lưới quan hệ hay các phương diện chuyên nghiệp khác năng lực đều không phải bàn cãi, trước đó chị ấy đang dẫn dắt Hứa Vị, ngài ra lệnh một cái là em lập tức chuyển chị ấy qua cho Tiêu Lâm, thế nào, em trai anh đủ thành ý chưa?”

“Ừ,” Trần Chí Thanh nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: “Làm không tồi.”

“Được rồi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành,” Trần Viễn Văn cầm lấy áo vest hồng, từ ghế so pha đứng lên, nói với Tiêu Lâm: “Lát nữa chị Lily sẽ đưa hợp đồng quản lý cho cậu. Cậu xem nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào, kí xong thì cậu chính là nghệ sĩ của công ty tôi, tôi là sếp của cậu, sau này cậu sẽ không thể đối xử hung dữ với tôi nữa đâu.”

Đến tận giờ phút này, Tiêu Lâm mới xâu chuỗi một loạt các sự việc phát sinh trong ngày hôm nay lại với nhau, sau đó chợt hiểu ra rằng Trần Chí Thanh dẫn mình tới Văn Thanh Ảnh Nghiệp để giúp mình kí hợp đồng.

Cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ đến có một ngày mình được làm việc dưới ngọn cờ của Văn Thanh Ảnh Nghiệp. Một công ty lớn tài chính hùng hậu, tài nguyên dồi dào, mạng lưới quan hệ rộng lớn, nghệ sĩ kí hợp đồng với họ gần như không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên, dùng cụm từ “Lấy không hết dùng không cạn” để hình dung có lẽ sẽ hơi khoa trương nhưng tám chín phần là như vậy.

Nghĩ đến đây, hốc mắt cậu bỗng dưng hơi khô khốc, cậu đứng lên, cúi đầu, thấp giọng nói với Trần Viễn Văn: “Giám đốc Trần, vừa rồi thật xin lỗi, sau này nhất định tôi sẽ đóng phim thật tốt, không phụ lòng anh… cũng không phụ lòng mọi người.”

Vốn dĩ Trần Viễn Văn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, không nghĩ cậu lại đột nhiên nghiêm túc đến vậy, sắc mặt của vị nào đó ngồi trên sopha đã trở nên khá khó coi. Trần Viễn Văn nào dám đùa giỡn nữa, vội vàng đi đến bên cạnh cậu, vỗ vai cậu cười nói, “Đùa một chút thôi mà, cậu đừng tưởng thật, cậu không biết anh tôi vì cậu mà đầu tư bao nhiêu tiền đâu, cậu cũng sắp thành ông chủ giống tôi rồi đấy, tôi nào dám…”

Cậu ta còn chưa nói xong, đã bị Trần Chí Thanh ngắt lời, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Mau cút đi.”

“Vâng vâng vâng, em cút em cút đây, các vị thong thả nói chuyện đi nha.” Nói xong, Trần Viễn Văn chạy nhanh như chớp.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Casey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

“Ngồi xuống đi.” Trần Chí Thanh vỗ vỗ người đứng cạnh sopha ý bảo cậu mau ngồi xuống. Truyện Dị Năng

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trần Chí Thanh, hoàn toàn không còn dáng vẻ xù lông khi vừa bước vào căn phòng này nữa.

Chị Lily im lặng quan sát mọi chuyện, đẩy đẩy gọng kính mỉm cười nói với hai người: “Giám đốc Trần, thông tin của Tiêu Lâm về cơ bản tôi đã nắm rõ. Trong khoảng thời gian gần nhất, tôi giúp cậu ấy lên một kế hoạch làm việc như sau, phim “Tình yêu rực rỡ” vừa đóng máy, tính cả khâu chế tác, hậu kì, xin xét duyệt và sắp xếp lịch phát sóng ở đài truyền hình, sớm nhất thì tầm tháng 7- tháng 8 mới lên sóng, đúng dịp nghì hè, tôi tin lượng rating sẽ tương đối tốt, đến lúc đó Tiêu Lâm hẳn là sẽ thu hút được một lượng người qua đường cùng với fan nhan sắc nhất định.”

Chị Lily quả là một người đại diện có thâm niên trong nghề, phân tích cực kì thấu đáo đối với tình trạng hiện nay của Tiêu Lâm, “Trong vài tháng tới, tôi tìm cho cậu ấy một gameshow, nội dung mới mẻ, độc đáo, khách mời đều là những nghệ sĩ nổi tiếng dạo gần đây. Nếu Tiêu Lâm có thể tham gia, chắc chắn sẽ thu hoạch không ít, hơn nữa show này cũng tương đối nhẹ nhàng, tiền về túi nhanh, trong thời gian này tôi vẫn có thể xem xét tài nguyên tốt cho cậu ấy, hai việc đều không chậm trễ, giám đốc Trần, ngài xem sắp xếp như vậy có hợp lí không?”

Trần Chí Thanh trầm tư một lát, nói: “Đừng cho cậu ấy đến gameshow, tham gia nhiều sẽ làm giảm cảm giác thần bí trong lòng khán giả. Cậu ấy là người mới, vẫn nên lấy tác phẩm để nói chuyện, hơn nữa, cậu ấy cũng không thiếu số tiền đó.”

Ờ, cậu muốn nói, Giám đốc Trần, tôi đang rất thiếu tiền đó, nhưng cậu cũng không thực sự muốn tham gia gameshow, cậu muốn đóng phim hơn. Có một câu Trần Chí Thanh nói rất đúng, diễn viên giỏi phải dùng tác phẩm để nói chuyện, cậu vào nghề ba năm, đến bây giờ vẫn chưa có một tác phẩm nào ra hồn, quả thực rất xấu hổ.

“Tiêu Lâm, vậy suy nghĩ của em là gì?” Chị Lily gật đầu với Trần Chí Thanh, sau đó nhìn về phía cậu.

Cậu quay đầu lại liếc nhìn Trần Chí Thanh, nói: “Em đồng ý với giám đốc Trần, em cũng không thực sự muốn tham gia gameshow, em muốn vào đoàn phim hơn, diễn vai nhỏ cũng được.”

“OK, không thành vấn đề, nếu phương án này không thực hiện được, tôi còn phương án B,” Chị Lily nói xong bèn lấy trong bao bì ra một xấp văn kiện đẩy đến trước mặt cậu, “Đây là bộ phim điện ảnh sắp khởi quay, do chính Văn Thanh chúng ta đầu tư, đạo diễn là Nguyễn Huy-một đạo diễn phim văn học nghệ thuật nổi tiếng trong nước, ekip phụ trách mảng trang phục, make up, đạo cụ cũng thuộc hàng đỉnh cao. Bộ phim này vốn dĩ hướng tới mục tiêu đạt giải, nếu có thể tham gia, đối với Tiêu Lâm mà nói chính là đòn bẩy rất mạnh, chẳng qua có một vấn đề nhỏ.”

Cậu cầm kịch bản chị Lily đưa qua, ba chữ* “Ngư Dương” hiển hiện rõ ràng trên trang giấy trắng, cậu vừa lật xấp giấy vừa hỏi: “Vấn đề gì ạ?”

* Raw: 渔阳里 – Ngư Dương lý.

Chị Lily nhìn cậu một cái, nói: “Đây là phim điện ảnh về đề tài đồng tính nam, nội dung xoay quanh tình yêu của hai người đàn ông, sau này có thể không thể chiếu ở trong nước, cũng có khả năng em sẽ bị đàm tiếu, nhưng theo chị bộ phim này đáng để mạo hiểm, em có băn khoăn gì không?”

Phim điện ảnh đồng tính nam, tình yêu của… hai người đàn ông.

Ngón tay đang lật giấy của cậu ngừng lại một chút, khoảng năm sáu giây sau, mới ngẩng đầu nhìn chị Lily, nói: “Chỉ cần kịch bản tốt thì em không có băn khoăn gì, nhưng em có chút lo lắng liệu mình có thể diễn tốt hay không, dẫu sao… em cũng không thích đàn ông.”

Cậu vừa nói xong, bên người đột nhiên truyền đến vài tiếng động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.