“Đương nhiên ngươi không được từ chối,” Cái bóng màu đen của Ác Ma như dây leo bò lên cổ Vino, như một chú mèo đen đang thân mật với chủ nhân, “Muốn đi xem tí không? Ngươi có thể ngồi trên cánh ta, ta mang ngươi ra ngoài mua bánh mì.”
Vino vừa định gật đầu lại nhớ đến thật ra Ác Ma cũng không rời tháp được, chỉ có thể suy sụp đáp: “Tôi thuận miệng nói thế thôi.”
Ác Ma: “Tuy cánh của ta không đẹp như của Thần nhưng sờ vào chắc chắn rất không tệ, ngồi cũng vững nữa.”
Vini nói: “Nhưng anh cũng bị vây ở đây mà.”
“Thì đúng thế,” Hắn hất cằm lên, đuôi nhọn vén góc áo Vino lên, hai cái chân dài gác lên nhau, “Nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài một lần được. Thần chết rồi, phong ấn còn lại cũng không tạo thành tổn thương quá lớn với ta được.”
Vino liếc nhìn hắn: “Vậy là vẫn tổn thương anh được rồi? Ngài Ác Ma, không cần phải để mình bị thương vì ham muốn cá nhân của tôi.”
Ác Ma: “Ngược lại ta chưa được nghe ý kiến này bao giờ.”
Vino hỏi: “Gì cơ?”
Ác Ma biến thành một con dơi nhỏ, đậu trên đầu Vino, đáp: “Chưa bao giờ có ai thèm để ý ta có thể bị thương hay không.”
Dường như hắn cảm thấy điều Vino vừa nói rất thú vị, lẩm bẩm lại rất nhiều lần, rồi hóa thành hình người, nâng mặt nói: “Nếu ta bị thương thì, người có đau lòng không?” Khi nói hắn lảng mắt khỏi Vino, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ. Ánh trăng trong veo mạ lên lông mi đen nhánh của hắn một lớp mờ vàng, khiến khuôn mặt lạnh nhạt của hắn thêm vài phần dịu dàng.
Vino không đáp thẳng lại: “Nếu tôi chết, ngài có nhớ tôi không?”
Ác Ma nói: “Sao lại phải nhớ? Ngươi chết xong là có thể đến nhà ta làm khách rồi.”
Vino: “…”
Nghĩ thế, hình như cậu cũng không mấy sợ chết nữa.
Thế lực của tân phái phát triển rất tốt, tâm trạng của đại giáo chủ cũng không tệ, thế nên gần đây thức ăn của Vino rất được cải thiện.
Trạng thái của Ác Ma cũng ngày càng tốt lên, ban ngày cũng có thể thò tay ra cửa sổ sờ được bồ câu bay qua. Có mấy lần hắn muốn mang Vino ra ngoài nhưng đều bị thiếu niên từ chối.
Hắn không hiểu lắm: “Không phải nguyện vọng thì càng làm sớm càng tốt à?”
Vino đỡ trán: “Ngài không nghĩ đến chuyện ban ngày ban mặt cưỡi Ác Ma ra ngoài rất dễ thấy à? Tôi vẫn chưa muốn xuống địa ngục sớm vậy đâu.”
Nếu vừa bay ra đã bị tín đồ bắn chết thì có phần mất mặt quá.
Dù trong đêm không mua được bánh mì nướng mới ra lò nhưng có thể đi hít thở không khí trong lành cũng rất tuyệt. Vino khoác áo choàng ngồi trên cánh Ác Ma, tròn mắt nhìn xuống thành trấn bị bóng đêm bao phủ. Họ lượn qua gác chuông, bay qua trường học, lướt qua tiệm hoa đã tắt đèn. Ánh sáng mỏng manh của đèn đường chiếu sáng gương mặt họ, một chú mèo to mập nằm ườn trên ghế dài đối mắt với bọn họ một cái rồi lại thờ ơ cúi lầu lè lưỡi liếm lông trên mông nó.
Cuối cùng Ác Ma dừng chân trên mái nhà Vino.
Đèn trong nhà vẫn sáng, mùi thơm của canh thịt lờ mờ bay ra khung cửa sổ chưa từng đóng lại.
Vino mò lên sừng trên đầu Ác Ma: “Hoa ở cửa nhà do tôi trồng trước khi đi đấy.”
Ác Ma nói: “Ngươi muốn vào chào họ không?”
Vino vừa định lắc đầu lại chợt nghe tiếng đại giáo chủ truyền ra từ trong nha.
“Thánh tử rất xứng chức, tân thần rất hàu lòng với cậu bé.” Cậu trộm nhìn vào từ cửa sổ, thấy đại giáo chủ đang ngồi trước mặt mẹ cậu, sắc mặt nghiêm nghị,:Người muốn thành Thần sứ thì phải có linh hồn trong sáng sạch sẽ… Bằng không thần sẽ tức giận, giáng tội lên thành trấn.”
Tay mẹ cậu túm chặt khăn trải bàn, mím môi thật chặt, hỏi giáo chủ: “Nhất định phải là Vino sao?”
Đại giáo chủ cười, hai tảng mỡ trên mặt bóng nhẫy lên dưới ánh đèn: “Đây là vinh quang. Dòng họ Brande —— thậm chí là tất cả tín đồ, đều sẽ tự hào về cậu bé.”
Gã cởi mũ, hơi khom người với mẹ Vino, an ủi: “Đó là ngọn lửa nghênh đón cậu bé trở thành Thần sứ. Nếu linh hồn của cậu bé đủ thuần túy thì sẽ không cảm nhận được đau đớn. Con của bà sẽ được lên thiên đường, thần sẽ phù hộ cậu bé.”
Gió đêm rất lạnh. Cánh Ác Ma ôm lấy Vino, chỉ để lộ khuôn mặt điểm xuyết vài đốm tàn nhang của thiếu niên ra.
Vì mặt trăng quá to quá tròn nên những vì sao xung quanh đều rất u ám.
Vino thở dài: “Phen này xong đời rồi.”
Ác Ma gật đầu: “Đúng đấy, linh hồn ngươi đã bị ta vấy bẩn từ lâu rồi. Chắc chắn thần đều lười chẳng thèm quan tâm ngươi nữa.”
“Ngài Ác Ma này,” Vino nói: “Thật ra vị tân thần kia không hề tồn tại, đúng không?”
Ác Ma híp mắt, sương sớm rơi trên mũi hắn khiến mặt hắn ngưa ngứa.
Một lúc sau, hắn mới mở miệng đáp: “Con người không cần thần, cũng chẳng để ý ma quỷ.”
Con người có thể sáng tạo ra thần từ hư vô, tín ngưỡng từ hư vô. Thậm chí có vài người còn cho rằng mình mới là thần nắm giữ tất cả, chi phối sinh mệnh của vạn vật.
Khi thần linh như vậy được sáng tạo ra, ma quỷ chân chính cũng cùng sinh ra.
Ác Ma lại nhếch môi cười: “Có lẽ đó mới nên gọi là ác ma, không phải sao?”
Vino kề sát vào tay Ác Ma, nhỏ giọng nói: “Tôi đã nói với Thần suốt ba năm… Nhưng Thần đã ra đi không thể nào thương xót tín đồ nữa.”
Ác Ma: “Liên quan gì đến nhau? Tín ngưỡng của ngươi cũng đâu phải thần.”
Đôi môi lạnh buốt của họ tìm đến nhau trong đêm nay, đầu lưỡi ấm áp vòng qua răng nanh trắng toát. Ác Ma nắm tay thiếu niên, giương mắt nói: “Tín ngưỡng của em là ma quỷ, và ma quỷ đã nghe được lời của em rồi.”