Người Mẹ Trinh Trắng

Chương 21



Chị Liên nhìn chúng tôi một lát, trong ánh mắt chị là một niềm cảm thông sâu sắc. Rồi chị bảo mọi người đi làm việc, chị và chị Hoa ở lại giúp chúng tôi bôi thuốc. Nước mắt Trinh cứ ứa ra làm trôi mất thuốc bôi trên mặt, chị Hoa không đành lòng, lau nước mắt cho nó: “Con bé này, khóc nữa là chị mặc kệ, không bôi thuốc cho đâu nhé! Nín đi, đau lắm à?”

“Không ạ!” Giọng Trinh khản đặc: “Làm phiền các chị phải lo lắng.”

“Biết thế thì nín đi. Không bôi thuốc làm sao khỏi được. Con gái bị sẹo trên mặt là xấu lắm đấy!”

Nghe chị nói với Trinh mà lòng tôi cũng ấm lại, nước mắt không hiểu sao lại rơi. Chị Liên giả bộ mắng: “Lại đến cái con này. Nín ngay. Khóc nữa thì tự làm lấy đấy.”

Tôi cảm thấy thật may mắn, trong hoàn cảnh đau thương này mà vẫn còn có những người tốt như chị Liên, chị Hoa ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Chỉ là một lời động viên, thăm hỏi thôi cũng đủ để tôi và Trinh ghi nhớ đến cuối đời, tạm quên đi những tổn thương tinh thần, nỗi đau về thể xác cũng theo đó vơi bớt như được chữa trị bằng một loại thuốc tiên. Đôi môi bất giác cong lên một nụ cười dưới hàng nước mắt.

Theo lời kể của chị Liên thì vợ của lão Quân hơn lão 4 tuổi, bà ta nổi tiếng là đanh đá và hay ghen. Lão Quân thì lăng nhăng nhưng đặc biệt sợ vợ, thế nhưng lão vẫn thường bí mật bao gái bên ngoài, cứ chán người này lại chuyển sang người khác. Mấy cô gái tham tiền hoặc không biết gì về vợ lão Quân thì đồng ý làm bồ nhí của lão, đã có mấy cô bị bà vợ tìm đến tận nơi đánh và cô nào bị đánh xong cũng bỏ đi mất dạng. Nghe nói, lão Quân chịu lép vế vợ là vì nhờ có bà ta nên lão mới được làm ông chủ như ngày hôm nay, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không dám bỏ vợ.

Càng nghe tôi càng thêm khinh thường lão Quân và đồng cảm với vợ của lão. Thật sự tôi cũng không đồng ý với cách cư xử du côn của bà ta nhưng khi có chồng tàn tệ như thế thì là người phụ nữ nào cũng sẽ sinh ra một loại phản kháng để bảo vệ tổ ấm của mình không bằng cách này thì cách khác, huống chi bà ta lại là người đổ tâm huyết giúp lão Quân có được ngày hôm nay. Đâu có người phụ nữ nào ngủ yên giấc khi biết chồng mình đang nằm cùng giường với người phụ nữ khác, dùng tiền của mình để bao người phụ nữ khác, như vậy thì chẳng thà không có chồng.

Coi như mọi chuyện thế là xong, tôi và Trinh không bén mảng gì đến Green coffee nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt lão Quân, cứ cho chuyện này chìm vào quên lãng. Vẫn chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Nhưng, đó là tôi nghĩ thế, thực tế Trinh không thể như tôi bởi nó đã phải chịu một cú sốc quá lớn, lớn nhất từ trước đến nay, làm sao nó lờ mọi chuyện đi được. Đứa bạn tội nghiệp của tôi, ngày ngày vẫn đi học đều đặn và trở về với một khuôn mặt vô hồn. Nó tránh né Hải, mọi cuộc gọi của anh ta, cứ về nhà là tắt máy. Tôi và Thúy đều hiểu nó không biết phải đối mặt với Hải thế nào nhưng chúng tôi càng vô dụng hơn khi không biết phải khuyên giải nó ra sao.

Cho đến một hôm, Trinh từ trường trở về nhưng không có bộ dạng hờ hững như mọi ngày mà nó chạy xồng xộc vào nhà, đóng chặt cửa lại như có ai đuổi phía sau và ngồi phệt xuống nền đất trước 4 con mắt kinh ngạc của tôi và Thúy. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng đập cửa và giọng của Hải truyền đến: “Trinh! Cho anh gặp em đi. Em sao thế? Mau nói đi, vì sao em lại trốn tránh anh? Anh đã làm gì sai?”

Tôi hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng đi đến bên Trinh: “Sao thế? Mày ra gặp Hải đi. Có gì từ từ nói.”

Trinh lắc lắc đầu, úp mặt xuống hai đầu gối khóc. Tôi ngồi thừ ra, chẳng biết làm thế nào. Thúy không nhu nhược như tôi, tính nó nóng nảy, thấy tình hình như thế, nó không chịu được, kéo Trinh đứng dậy quát to: “Cái con này, mày làm sao thế hả? Mày trốn tránh như thế thì được cái khỉ gì? Mày muốn tiếp tục với anh ta hay không thì cũng phải nói một câu, giày vò người ta thế cũng có tội đấy. Mày là Hải thì mày có chịu được không? Tao thì không đâu.”

Tôi giật giật tay Thúy ý bảo nó bớt lời đi nhưng nó hất tay tôi ra, nói tiếp: “Bây giờ, ở trước mặt tao với Vân, tao muốn mày mở cửa cho Hải, quyết định có tiếp tục với anh ta hay không. Bọn tao không muốn trông thấy mày cứ tiếp tục ảo não thế này nữa.”

rinh từ từ ngước lên nhìn Thúy, tôi không rõ trong đôi mắt của Trinh biểu lộ điều gì. Nó câm lặng lau nước mắt rồi đứng lên mở cửa. Bên ngoài là vẻ mặt lo âu của Hải, anh ta đăm chiêu nhìn Trinh để chờ đợi một lời nào đó thoát ra từ miệng nó. Trinh quay lại nhìn hai chúng tôi rồi lại nhìn Hải, nói nhỏ nhẹ: “Chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút!”

Hải lập tức đồng ý và kéo Trinh đi. Chúng tôi không biết hai người nói những gì với nhau, chỉ biết khi Trinh trở về nhà, sắc mắt đã thay đổi hẳn, rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Chẳng cần phải nói gì thì tôi cũng biết Trinh và Hải đã trở về như xưa, tôi đã thầm mừng trong lòng và nghĩ dù có những chuyện tệ hại xảy ra với Trinh nhưng ít ra còn có người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nó vào lòng với biết bao yêu thương nồng ấm, đối với một người con gái thì như thế cũng đã quá đủ rồi.

Từ ngày đó, tôi lại thường xuyên thấy Trinh cười hạnh phúc, nhưng cũng chẳng ít lần thấy nó ngây ngẩn một chỗ, vụng trộm rơi nước mắt. Tôi thấy, Thúy thấy nhưng chúng tôi đều im lặng. Còn tôi, vẫn một mình gặm nhấm tổn thương về tâm hồn, một mình chịu đựng những cơn ác mộng triền miên, để rồi giật mình tỉnh giấc trong đêm, hốt hoảng nhìn Trinh nằm ngay bên cạnh mà rơi nước mắt.

Tháng ngày trôi qua rất nhanh, tôi và Thúy bước vào thời kỳ thực tập trong một bệnh viên đa khoa lớn của thành phố. Thúy bảo nó có người nhà làm ở đây nên khi ra trường nó sẽ được một chân trong này. Nghe nó nói mà tôi thấy tương lai mình mù mịt, chưa biết ra trường sẽ đi làm việc ở đâu. Tất nhiên tôi cũng như bao sinh viên mới ra trường khác, muốn được ở lại Hà Nội làm việc, vừa có tương lai phát triển lại vừa rạng danh bố mẹ ở quê.

Vấn đề là khi chúng tôi đi thực tập được 2 tuần thì đã nghe được một tin, không biết phải gọi là tin lành hay tin dữ, về Trinh. Hôm ấy, tôi và Thúy từ bệnh viện trở về, vừa mới đẩy cửa vào nhà thấy phòng tối om, bật đèn lên tôi tá hỏa khi phát hiện Trinh nằm thẳng đuột trên giường, mặt mũi nhợt nhạt, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi sợ quá, lao ngay đến lay lay người Trinh, một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên, cho đến khi thấy mắt Trinh chớp chớp thì tôi mới hoàn hồn, ngồi phịch xuống đất: “Mày làm tao sợ đấy? Mày làm sao mà mặt mũi trắng bệch ra thế này?”

Thúy đứng phía sau tôi, cất tiếng gọi run run: “Vân ơi, xem…nhìn xem.”

Tôi quay người lại, trên tay Thúy là một cái que thử thai, tôi vồ lấy, mở to mắt nhìn, có lẽ sắc mặt tôi sau đó cũng chẳng kém Trinh là bao nhiêu. Tôi quay lại nhìn Trinh hỏi nhỏ: “Mày có thai?” Và điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Trinh có thai với ai? Chẳng phải chuyện đó đã qua đi gần nửa năm rồi sao?

Thúy kéo Trinh dậy, lồng lộn hỏi: “Trinh mày nói đi, đây không phải là lúc để yếu đuối. Là con của ai?”

Trinh cười, điệu cười cay nghiệt đáng sợ, cười xong thì nó dần chuyển sang khóc lớn, nước mắt rơi lã chã như những giọt pha lê. Rất lâu sau nó mới có thể thốt lên lời: “Là con của Hải, là con của anh ấy.”

Đôi mắt Thúy tối lại, đôi bàn tay đang đặt lên vai Trinh cũng buông thõng xuống như mất hết sức lực. Tôi không dám tin, không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

“Trinh, từ bao giờ? Nói cho tao biết từ bao giờ?” Tôi nói như hét, mất hết bình tĩnh.

Trinh gạt nước mắt, nói rất nhỏ: “Có lần Hải hơi say, anh ấy không kìm được.”

“Anh ta say chứ mày có say đâu. Mày điên rồi Trinh!” Tôi quát lên.

“Chúng mày không phải là tao, làm sao hiểu được. Cái đêm đó cứ ám ảnh, đeo đẳng như âm hồn hết ngày này đến ngày khác. Tao muốn thoát ra, tao không muốn cảm giác bị lão ta cướp mất. Tao muốn cùng người mình yêu.”

“Mày điên rồi!” Tôi lặp lại. Tôi đã từng không hiểu nổi Trinh, không hiểu tại sao nó lại tự tay phá hỏng tương lai của mình như thế. Nhưng khi trải qua nhiều chuyện và ngồi nhớ lại những câu Trinh nói thì tôi đã dần hiểu ra, cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính mình là đối mặt với nó và Trinh đã làm như thế. Đó cũng chính là sự khác nhau giữa tôi và Trinh, nó dám đối mặt với mọi thứ, dám tự mình vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Còn tôi thì không, tôi không đủ can đảm, chỉ mãi bọc kín mình trong lớp vỏ ngụy trang cứng cáp.

Lần đó Thúy không hề nóng giận, nó bình tĩnh đến bất bình thường: “Mày cùng anh ta bao nhiêu lần rồi? Anh ta đã biết chưa?”

“Hai lần. Tao chưa nói cho Hải biết.” Trinh trả lời.

“Mày định thế nào? Có giữ hay không?”

Trinh im lặng hồi lâu, đặt tay lên bụng mình như muốn nói với đứa trẻ trong bụng: “Nó cũng là một sinh mạng. Nó không có tội, hơn nữa nó là con của tao.”

Tôi ngây người, tôi biết nó đang rất nghiêm túc, nhưng nó định nói với bố mẹ nó như thế nào? Hai bác rất kỳ vọng vào nó.

Khi tôi còn chưa mở miệng được thì Thúy đã buông mấy câu làm tôi phải bất ngờ: “Tức là mày muốn giữ? Được, bọn tao tôn trọng quyết định của mày. Ngày mai bọn tao đưa mày đến bệnh viện bọn tao thực tập để khám thai. Khi đã có kết quả rõ ràng của bệnh viện thì báo cho anh ta.” Nói xong, Thúy quay người đi vào nhà tắm, mặt nó vô cảm chưa từng có, đôi mắt tối tăm như có màn sương bao phủ. Tôi hiểu là Thúy đang rất giận, chỉ khi quá tức giận thì nó mới có dáng vẻ như vậy. Tôi không đủ nhẫn tâm như Thúy, tôi phải vỗ về an ủi Trinh để nó có thêm nghị lực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.