Người Mẹ Quỷ

Chương 4: Điềm báo tai họa..



Người chết mà còn sống lại nếu như xảy ra trong làng thì nó phải vô cùng nổi tiếng, chuyện như thế nếu có dân làng phải đồn thổi tung lên rồi. Nhưng khi nghe câu hỏi hai vợ chồng chủ nhà đều nhìn nhau lắc đầu, người vợ nói:

— Thưa thầy, hai vợ chồng con năm nay cũng đã hơn 40 tuổi, ông nhà con thì là người gốc ở đây, còn con về đây làm dâu cũng đã hơn 20 năm nay. Nhưng chưa bao giờ con thấy có chuyện người chết đi mà lại sống dậy cả. Nếu mà có chắc chắn chúng con sẽ biết vì làng này cũng nhỏ. Đến con chó nhà nào hôm qua chết hôm nay ra chợ người ta còn kháo nhau ầm ầm nữa là chuyện người chết đi sống lại.

Thầy Tàu ra điều trầm ngâm, suy nghĩ một lát ông hỏi tiếp:

— Thế ở làng gần đây có xảy ra việc mất gà, mất chó hay có người bị giết không..?

Người chống đáp:

— Dạ không thầy ạ, làng Thượng chúng con xưa nay sống ôn hòa lắm. Mà không phải mỗi dân làng Thượng mới sống tốt với nhau đâu. Kể cả bà con làng Hạ có đến đây chúng con cũng tiếp đãi như người làng. Không ai lại ăn trộm con gà con vịt đâu thầy ạ.

Tư nhìn sư phụ cũng cảm thấy điều này có gì đó hơi khó. Tuy làng nhỏ nhưng những chuyện trong làng không phải cái gì cũng được truyền tai nhau. Lúc này Tư chợt nhớ lại sự việc tầm đêm hôm qua, khi mà đằng sau vườn có tiếng động sột soạt. Lúc ấy Tư muốn mở cửa ra xem có phải trộm hay không thì bị sư phụ ngăn lại. Trước đó Tư thấy sư phụ có những hành động khá bí hiểm. Tư ghé tai sư phụ nói nhỏ:

— Đêm qua có phải…

Thầy Tàu khẽ đưa tay lên ra hiệu cho Tư ngừng lại, những câu thầy Tàu hỏi hai vợ chồng gia chủ đểu nói không biết hoặc không rõ. Nhưng việc trong ngôi nhà này có điều gì đó ám ảnh là sự thật, một là hai vợ chồng gia chủ biết thứ gì đó hoặc hai là họ hoàn toàn không biết gì. Nếu bây giờ để Tư nói ra cho họ biết đêm qua có “ người lạ “ đến thăm từ phía vườn sau e rằng sẽ không hay. Nếu họ không biết chuyện gì thì không sao, nhỡ đâu họ biết mà cố tình giấu thì cả hai thầy trò sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy thầy Tàu mới ngăn Tư lại.

Nhà trên đang đăm chiêu suy nghĩ hòa trong cái không khí tĩnh lặng, không gian có gì đó ngột ngạt, khó thở ngay khi câu chuyện Quỷ Nhập Tràng được thầy Tàu nói ra. Bất chợt ở nhà bếp phía sau vườn có tiếng người thét lên kinh hãi:

— Á …á…..á…Ông ơi, bà ơi….Xuống đây mà….mà…xem…này…

Tiếng con bé Thi giúp việc đang la thất thanh, vợ chồng gia chủ vội đứng dậy chạy ngay xuống dưới. Tư cũng định chạy theo thì bị thầy Tàu ngăn lại:

— Từ từ đã, không cần phải hốt hoảng. Cứ để cho họ nhìn thứ đó là gì đã.

Đợi mọi người chạy xuống bếp hết thầy Tàu mới khẽ đứng dậy cùng Tư đi xuống xem có chuyện gì mà con bé giúp việc lại hét lên như vậy. Ra đến vườn sau Tư thấy vợ chồng gia chủ cùng con bé giúp việc đang đứng ở luống rau cách chuồng gà một đoạn. Cả ba đang chỉ chỏ nhìn vào một thứ gì đó đang nằm dưới đất. Thấy thầy Tàu đi xuống người chồng mặt tái mét chạy lại rối rít:

— Thầy ơi, quả thật nhà con có điềm hung rồi thầy ạ…Thầy lại đây mà nhìn..

Hai thầy trò Tư tiến lại gần luống rau, Tư giật mình khi nằm dưới lớp đất bùn chưa khô vì sương đêm qua, trên luống rau dập nát là xác của một con gà bị gặm nham nhở, chỉ còn sót lại một chút phần bụng, lông gà vẫn còn dính máu dính vào lá của luống rau tươi xanh mượt. Thầy Tàu ngồi xuống nhìn vào cái xác con gà nham nhở ấy một lúc, ông lấy đầu ngón tay ấn vào phần đất nơi con gà nằm đó rồi dưa lên nhìn. Đất nơi đầu ngón tay thầy Tàu đen xì, khác hoàn toàn với màu nâu của những dải đất xung quanh. Thầy Tàu đứng lên nhìn gia chủ nói:

— Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ở trong làng này có Quỷ Nhập Tràng. Đêm qua nó đã lẻn vào đây ăn gà sống của hai nị. Nhưng không hiểu vì sao nó chưa ăn hết đã bỏ đi. Đó cũng chính là lý do vì sao sáng nay tỉnh dậy ngộ lại ngửi thấy mùi tử khí.

Nhìn sang Tư thầy Tàu nói:

— Con nhìn kỹ nhé, đất nơi quỷ nhập tràng ngồi thường hôi thối hơn những chỗ khác. Bởi vì bản thân chúng là những tử thi đã chết, vốn dĩ đã thối rữa. Nhưng do cố chấp lưu lại nhân gian nên âm khí vô cùng nặng nề, cộng với mùi tử khí phát ra khiến những nơi chúng đến, những đồ vật chúng chạm vào sẽ có mùi thối rữa. Con nhìn xác con gà kia mà xem, tuy mới bị ăn đêm qua nhưng đến giờ đã bắt đầu có giòi lúc nhúc rồi đấy. Giờ con hãy đốt lửa rồi thiêu cái xác đó đi. Tiếp đó dùng rượu đổ lên phần đất nơi xác con gà chết rồi xúc đám đất đó đổ xa ra khỏi ngôi nhà. Trước mắt cứ làm như ta dặn…

Con bé Thi giúp việc nhìn thấy thế sơ hãi lắm, nó lắp bắp:

— Ban nãy con định vào chuồng bắt gà để trưa làm cơm mời thầy, mà đi ngang qua đây thấy xác con gà con sợ quá.

Vợ chồng chủ nhà nhìn thầy Tàu cầu khẩn:

— Thầy dự đoán như thần, mong thầy làm ơn làm phước, mất bao nhiêu tiền con cũng xin chịu.

Thầy Tàu nói mọi người im lặng, vì xung quanh đây tai vách mạch rừng. Để Tư làm nốt phần việc còn lại thầy Tàu phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi lên trên nhà. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ chồng chủ nhà cùng con bé giúp việc thầy Tàu đoán cả ba người họ đều không biết gì về chuyện này. Quay trở lại vấn đề tìm hiểu ban nãy thầy Tàu nói:

— Trước khi tôi đến đây gia đình đã xảy ra việc này bao giờ chưa..?

Vợ chủ nhà đáp:

— Dạ thưa thầy, nhà con chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Như con đã nói làng xóm quanh đây sống với nhau tình nghĩa lắm không ai ăn trộm ăn cắp của ai cái gì. Thầy cũng thấy đấy, nhà con tuy cũng có của nhưng hàng rào cũng chỉ làm tạm bợ vì đã bao giờ mất trộm thứ gì đâu.

Cũng đã gần trưa, thầy Tàu biết có hỏi thêm gì hai vợ chồng chủ nhà có lẽ cũng không biết. Điều đó không có gì lạ, họ cũng chỉ là những người bình thường làm sao có thể phân biệt được đâu là ma quỷ. Vuốt chòm râu bạc trắng thầy Tàu đừng dậy nói:

— Thôi bây giờ hai nị bình tâm để ngộ nghĩ cách. Ăn uống nương nhờ ở đây đã mấy hôm ngộ cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng hai nị phải nhớ khi ra đường không được nói chuyện này cho bất cứ ai, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngộ khuyên hai nị hãy tránh ra đường vào buổi tối, theo như xác chết của con gà ngộ nghĩ chắc không bao lâu nữa đâu làng này sẽ có tai họa.

Hai vợ chồng gia chủ gật đầu lia lịa, thầy Tàu thở dài một cái rồi đi vào trong phòng. Tư lúc này cũng đã làm xong công việc thầy giao, vào phòng thấy thầy Tàu ngồi suy tư điều gì đó khiến khuôn mặt khẽ nhăn lại, Tư hỏi:

— Chuyện Quỷ Nhập Tràng khiến sư phụ suy nghĩ nhiều vậy sao..?

Thầy Tàu nghe thấy giọng Tư bèn đáp:

— Con đấy à, làm xong mọi thứ chưa…? Hai con gà ban nãy là điềm báo sắp có tai họa rồi con ạ….

Tư thắc mắc:

— Sao lại hai con, con chỉ thấy có một con thôi mà…?

Thầy Tàu giải thích:

— Nơi con gà chết có hai loại lông khác nhau không thể nào chỉ có một con được. Chỉ có điều một con đã bị ăn đến không còn một chút xương nào. Ta dám chắc đêm qua nó đang ăn dở thì thấy động nên bỏ đi. Con có nhớ lúc ta ngăn con mở cửa không…? Chính là lúc đó, theo ta được biết những xác chết ở lại trần gian thường chỉ hút máu hoặc hút lấy phần dương khí của sinh vật sống để duy trì sự sống nghịch thiên này. Nhưng ban nãy nhìn xác con gà bị ăn mất quá nửa ta biết được rằng dương khí của động vật hiện giờ đã không đủ để nó hấp thụ. Chỉ một vài ngày nữa thôi nó sẽ tìm đến những sinh vật sống có dương khí mạnh hơn…Đó chính là tai họa…

Tư thất thần nghe sư phụ nói, tất nhiên Tư hiểu sư phụ đang nói dến thứ gì:

— Là con người phải không thầy..?

Thầy Tau khẽ gật đầu đáp:

— Không chỉ là con người mà còn là trẻ nhỏ nữa, trẻ nhỏ thường có dương khí cực mạnh, suy nghĩ không có tà niệm. Đó chính là thứ mà ma quỷ thường nhắm đến….Làng này sắp xảy ra đại họa rồi..

Tư vội nói:

— Sư…phụ…vậy thầy có thể giúp họ tránh được tai họa lần này không..?

Thầy Tàu nhìn Tư mỉm cười:

— Con đúng là có lòng nhân hậu, ta cũng rất muốn giúp họ. Nhưng Cương Thi cũng như Quỷ Nhập Tràng tuy rằng có những ghi chép vê chúng nhưng ta chưa từng được thấy. Ngay cả sư phụ của ta cũng chỉ biết tìm hiểu cương thi qua sách cổ. Hơn nữa đây là loại yêu thuật nghịch thiên, trái lại luân thường đạo lý nên sư phụ ta cũng không muốn các đệ tử học rồi đánh mất bản chất con người. Do đó những thứ ta nắm về loại ma quỷ này chỉ có trên lý thuyết. Chưa kể đến việc thầy trò ta chỉ là người nơi khác đến, không thông thổ địa hình nơi đây rất khó để tìm ra nó trong một sớm một chiều. Quỷ Nhập Tràng đội lốt con người không ra ngoài vào buổi sáng, làm sao thầy trò ta có thể tìm được nó trong hàng trăm hàng nghìn con người ở nơi đây.

Tư vẫn im lặng nghe sư phụ nói tiếp:

— Còn điều này nữa, ta được biết loại quỷ này không thể dùng những cách trừ tà ma thông thường mà diệt được. Ta cũng đang tính đến việc sẽ đi xung quanh đây xem có phát hiện ra điều gì không..? Càng để lâu mọi chuyện càng trầm trọng, ta từng được nghe sư phụ kể lại một chuyện. Cách đây rất lâu về một thầy yểm cương thi, khi yểm xong không hiểu sai sót hay bị chính bùa yểm phản lại thế nào mà con cương thi đó đã giết chết thầy yểm rồi gây ra đại họa cho cả một ngôi làng…

Tư hốt hoảng hỏi sư phụ:

— Đại..họa…như thế nào…vậy thầy..

Thầy Tàu mắt nheo lại trả lời bằng giọng run run:

— Nó đã ăn thịt 20 đứa trẻ trong làng trước khi biến mất. Cũng không thể nói là biến mất, sư phụ ta có nói nếu hấp thụ đủ dương khí thì con quỷ đó có thể biến thành người bình thường nhưng bên trong là nốt quỷ và tiếp tục sống để làm điều ác….Đó chính là lý do vì sao sau cái chết của 20 đứa trẻ, chỉ một thời gian không lâu sau đó người dân trong ngôi làng đều biến mất. Tuy chỉ là ghi chép nhưng sự thật là những thầy yểm cương thì đều đã bị tìm giết, những gì có liên quan đến cương thi chỉ còn lại trong truyền thuyết.

Nhìn Tư thầy Tàu nói tiếp:

— Quỷ Nhập Tràng và Cương Thi về cơ bản là giống nhau, chúng có thể giết người, chúng giết người có mục đích…và chúng hiểu rõ chúng cần gì, muốn gì ở nhân gian. Nó không giống như những vong hồn, ma ám chỉ còn lại chút hồn phách bất tan, lang thang vô định….Hồn ma chỉ có thể đeo bám, ám thị âm khí lên dương gian nhưng quỷ nhập tràng với cương thi thì có thể ra tay giết người trực tiếp. Xét về mọi mặt thì quỷ nhập tràng là một loại ma quỷ đáng sợ hơn hồn ma, âm binh rất nhiều lần…Bởi chúng là những con người đã chết nhưng “ vẫn sống “….

Vuốt chòm râu bạc, khẽ thở dài thầy Tàu hướng mắt ra cửa sổ trầm ngâm:

— Không ngờ đến cái tuổi này ta lại được thấy một loại cương thi của Việt Nam, âu có lẽ cũng là do ông trời sắp đặt. Trong họa có phúc, trong phúc có họa…Đúng là ông trời khéo đùa giỡn với con người mà….Ha ha ha…ha ha ha..

Tiếng cười của thầy Tàu vang lên một cách sảng khoái, nhưng nhìn khuôn mặt của sư phụ Tư biết thầy đang cười để che giấu đi một nỗi buồn hoặc một điều gì đó vô cùng bí mật mà thầy không muốn ai biết. Quỷ Nhập Tràng, chẳng lẽ trên đời này lại tồn tại thứ ma quỷ đáng sợ như vậy sao…?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.