Đồn cảnh sát của thành phố B vô cùng lớn với màu chủ đạo là xanh da trời gồm nhiều tầng với các chức năng khác nhau là nơi dùng để tạm giam những đối tượng bị tuyên án và trờ xét xử. Chiếc xe áp giải Lý Thi Mạc cũng đã đến chỗ đỗ đừng lại trước cổng. Từ trên xe hai cảnh sát bước xuống ở giữa là Lý Thi Mạc lúc này chân tay đã bị còng sắt trói chặt, tóc tai rối bời quần áo sộc xệch dáng vẻ chật vật. Ả không phảng kháng chỉ ngước nhìn lên biển hiệu rồi để sau khi thấy được lại cười như một kẻ điên nhất thời khiến cho hai người đang khống chế với những người lân cận nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Có thể là ả đã bị rối loạn tâm lí do đả động rồi.
Đến trước một căn phòng được bố trí khung cửa bằng những thanh sắt đan xen nhau kiên cố ả được viên cảnh sát tháo còng tay rồi đưa vào. Đây sẽ là nơi ở suốt những ngày tháng sau này.
“Vào đi” Viên cảnh sát cất tiếng lạnh lùng nghiêm nghị là một người cương chục liêm chính nên mấy cái vụ mua bán trái phép hay chuộc lợi không danh chính thế này cực kì thấy chướng mắt.
“Vào thì vào việc gì phải làm căng” Với bộ dạng bất cần đời ả thong dong lấy tay phất tóc rồi bước vào như thể chẳng coi đây là tù ngục vẫn là cái dáng vẻ ngạo nghễ kinh người. Cánh cửa sắt đóng lại căn ngục tù xung quanh là bốn bức tường tối duy nhất một chiếc giường nằm nghỉ và một cánh cửa thông gió nhỏ nằm típ trên cao được hàn sắt cố định tránh việc phạm nhân lợi dụng để tẩu thoát.
Lần đầu tiên được đến một nơi thấp hèn như thế này Lý Thi Mạc bĩu môi khinh bỉ “Đúng là chốn bẩn thỉu hà tiện” Căn phòng rất tối đã là nhà giam thì không thể tránh khỏi việc có các loại côn trùng tụ tập. Miễn cưỡng ngồi xuống giường đơn xơ chỉ phủ xuống một miếng đệm đặt trên giường sắt được hàn lại chẳng biết đã trả qua biết bao nhiêu đợt người đến rồi đi có khi là nằm lại đây vĩnh viễn
Một loại cảm giác kì lạ căn phòng âm u quá không có nổi một tiếng động thỉnh thoảng sẽ có vài lọng gió lọt qua cửa thông khí đi vào. Một loại cảm giác kì lạ rợn người có thứ gì đó đó đang di chuyển trên vùng cổ sau gáy dần tiến sát lại phía khuôn mặt, người không tự chủ được mà run lên cánh tay phải đưa vộ ngang ra phía sau lưng kiểm tra. Vô tình Lý Thi Mạc trạm phải thứ gì đó lành lạnh mà có phần mềm mại sợ hãi mà hét
“Á … Cứu… cứu với “
Tay vội gạt đi thứ đang đi chuyển sau gáy mu bàn tay chuyền đến cảm giác đau nhức do bị vật thể lạ đâm vào. Là một con côn trùng thuộc họ sâu đã bị gạt phăng xuống mặt đất bao quanh thân thể là lớp lông trắng mịn màng chứa đầy chất gây kích ứng. Thi Mạc sợ hãi không giám cử động lung tung thân thể không kiềm được mà run lên từng đợt khủng khiếp thật trong đời lần đầu tiên trải qua cảnh khốn cùng như này. Liệu ruốc cuộc căn phòng còn bao nhiêu thứ quỷ quái nữa sợ thật rồi có một hôm thôi cũng đã đủ đánh phủ đòn tâm lí bộ dạng lúc này không còn ngạo mạn hay oai phong gì chỉ có thấp kém mà chạy lại chỗ cửa gào thét nước mắt giàn dụa.
“Thả tôi ra… Thả tôi ra”
Cho dù có gào thét đến khô cổ họng bên ngoài vẫn chẳng mảy may một tiếng động cửa có hệ thống cách âm nghiêm ngặt bên ngoài không thể nghe thấy tiếng nếu không nơi giam dữ chẳng khác gì một cái trợ đâu đâu cũng là gào thét rời tù vậy trật tự an ninh còn đâu?
Lời nói của bản thân chẳng hề có tác dụng bây giờ không thể cười được nữa rồi cắn chặt môi đến rỉ máu ả tự tin những việc làm của mình là không hề sai không có một chút nào là hối cải cũng trả thấy tự trách ngược lại càng thêm oán hận Bùi Doãn Hy hơn. Tư tưởng của ả tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Bùi Doãn Hy hết nếu không có cô ngày này cũng chẳng hề có. Tại sao lại phải chịu trốn ngục tù này cơ chứ.
Đúng là hết nói nổi với những trường hợp như này chưa bao giờ tự giác nhận ra lỗi lầm chỉ giỏi đổ thừa lên đầu người khác. Bản thân dõ dàng là kẻ sai, sai lòi lìa ra ai cũng thấy. Nếu bản thân không có tội tại sao phải gánh nực cười ở đời viết một chữ “Nhân”. Nhân hào nghĩa khí đâu không thấy trước mắt lu mờ mảng sương đen.
Tối cánh cửa được mở ra viên cảnh sát như lường trước được mọi tình huống vừa đặt khay cơm xuống đất đã đóng chặt cửa lại phòng trường hợp thừa cơ tẩu thoát.
Tiến lại phía khay cơm được đặt trên mặt đất sơ sài thật có đúng chút cơm chút rau xanh và một bát canh nhỏ. Cơn đói đã lên đến cực điểm lúc này cơm trắng trong mắt cũng sẽ đều hóa thành sơn hào hải vị miễn có ăn đã là điều vô cùng tốt. Ăn uống xong ả lọ mọ mà trở lại chiếc giường ngủ phòng không có đến nên về đêm càng tối hơn khó khăn mà mò đường cuối cùng cũng có thể tiến tới chỗ giường nằm nghỉ co do khép nép người lại để che đi cơn lạnh nhắm mắt lại chỉ mong đến sáng mai thật nhanh
Hôm sau khi Lý Thi Mạc thức giấc cũng không biết đã bao nhiêu giờ ả khó khăn trở người thân thể đau nhức ngủ giường đẹp giường tốt quen rồi chuyển sang cảnh sống khác khiến cho bản thân kho mà thích ứng
“Cô Lý Thi Mạc có người cần gặp cô” Viên cảnh sát nữ mở cửa mà bước vào còng tay ả lại rồi dẫn đi.
*Cuối cùng cũng đến* Khéo môi ả cười ranh mãnh *sao giam giữ được tôi*