Ngươi Là Cái Tay Nải

Chương 29



“Chưa nghe lời đồn về nàng ta bao giờ à?”

Ta vốn đang ủ rũ, liền lập tức phấn chấn lên, “Lời đồn gì thế?”

Thanh Giác công chúa sáp tới gần ta, gần như phải gào lên ta mới nghe được nàng đang nói gì, “Tần Sơ Ước có thể được coi là nghệ kỹ lập dị nhất mà ta từng thấy, nàng ta ru rú trong nhà, cực ít khi biểu diễn, nhưng mỗi lần biểu diễn thì khách khứa chen đầy cả sảnh đường. Nàng ta nổi tiếng từ hai năm trước, thân phận tới nay vẫn không ai tra rõ, tay nàng ta thì càng đặc biệt hơn, đến nay chưa từng có ai được nhìn thấy. Nghe đồn tài đàn của nàng xuất sắc, là bởi vì đã từng trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, nhưng bởi vì vẻ ngoài của nàng xinh đẹp hơn người, nên bị kẻ đố kỵ hạ độc, bàn tay thối rữa chỉ còn trơ ra xương trắng, bây giờ nàng gảy đàn đều phải dựa vào móng giả.”

Ta nghe mà trợn trừng mắt há hốc mồm, Thanh Giác công chúa thấy ta bị dọa, liền bật cười thành tiếng, “Thế mà ngươi cũng tin? Ngươi bị ngốc hả?” Nàng lại uống một hớp rượu, “Mấy lời đồn đại trên giang hồ đó chẳng tin được đâu, nếu như hai tay của nàng ta đã mất hết da thịt, há chẳng phải tương đương với tàn phế còn gì? Làm sao mà gảy đàn được nữa?”

Ta nhìn về phía trên đài, Tần Sơ Ước đang chậm rãi gảy dây đàn, gương mặt nàng khẽ đung đưa theo giai điệu, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua lớp áo, kéo theo một làn hương thấm đượm lòng người. Tiếng nhạc du dương vờn quanh bốn phía, ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng trở nên im ắng.

Một khúc kết thúc, ta còn chưa nghe ra cái gì, chỉ thấy đám đàn ông bị sắc làm mờ mắt kia học đòi văn vẻ hô hay cho một khúc Trường Tương Ức, thêm một khúc Khuyết Hoa Luyến Điệp nữa đi.

Lý ma ma thấy thế vội bước lên đài, xoa dịu sự phấn khích của mọi người.

“Các vị khách quan, nếu các vị có thể mua được Tần tiểu thư, sau này muốn nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu.”

Đứng dưới đài là một gã đàn ông đang gặm móng heo, gã ta quệt mỡ bên mép, lớn tiếng hỏi: “Muốn vui vẻ với Tần tiểu thư cũng được chứ?”

Đám người lập tức cười ồ lên.

Lý ma ma cũng cười ha hả, “Chuyện đó là đương nhiên, tùy các vị muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều…” Bà ta liếc mắt về phía túi tiền bên hông gã đàn ông kia, “Ông chi được đủ bạc để mua Tần tiểu thư chứ?”

Gã đàn ông kia bị chọc giận, quẳng luôn cái móng heo, vỗ ngực bôm bốp mắng: “Con mẹ nó ngươi khinh lão tử hả?” Sau đó móc mấy thỏi vàng ròng từ trong túi ra đặt lên bàn, “Lão tử có rất nhiều tiền!”

Lý ma ma tính sơ sơ, sau đó lộ ra một nụ cười khẩy, “Chút tiền cỏn con kia của ông, còn không đủ mua nước rửa chân cho Tần cô nương đâu.”

Ta bị dọa nhảy dựng lên, không nén nổi bi thương trong lòng. Đống vàng thỏi sáng lấp lánh kia ít cũng phải đến hai mươi lượng, nhiêu đó đủ để ta ăn bánh rán hành với cháo loãng cả đời, vậy mà còn không mua nổi nước rửa chân của Tần Sơ Ước… Là nàng quá cao sang hay là ta sống quá thô bỉ rồi? Quả nhiên là hoàn cảnh trưởng thành quyết định nên số phận.

Sau khi gã móng heo kia bị mọi người xua xuống, các vị khoản gia chân chính như hổ rình mồi lại bắt đầu chà tay ra giá. Mười vạn, trăm vạn hoàng kim cứ thế tăng vèo vèo, ta nghe mà hãi hùng khiếp vía.

Bây giờ nghĩ đến dải lụa đốt cho thằng bé Mạch ta hối hận chết đi được, nếu như dải lụa đó đúng là của Tần Sơ Ước, bán đi không chừng có thể mua cả một thôn trang to xấp xỉ vịnh Tấn Vân ấy chứ, ông nội nó nếu mà như thế thì ta đổi đời làm địa chủ rồi còn gì!

Thanh Giác công chúa cũng nóng lòng muốn thử, đôi mắt nàng lập lòe theo bảng giá của mọi người, thi thoảng cũng gào theo một câu.

Ta thắc mắc hỏi nàng: “Đàn ông mua nàng về đã đành, ngươi góp vui cái gì?” Chẳng lẽ mua về làm nha hoàn để sai làm việc nặng? Phung phí của trời sẽ bị sét đánh đó nha.

“Nàng ta có tài đàn xuất chúng, giữ nàng ta lại để chỉ dạy cho ta, hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như thế, giữ lại cũng vui tai vui mắt, lúc cần thiết còn có thể tặng nàng cho người khác làm tình nhân.”

“…”

Ta vốn còn cảm thấy chuộc thân là chuyện tốt thoát khỏi biển khổ, giờ đột nhiên ngộ ra, nếu Tần Sơ Ước thực sự bán mình, dường như cũng chẳng tốt hơn cuộc sống hiện tại là mấy, quả thực là từ ổ sói nhảy vào hang gấu.

Cho đến cuối cùng hai trăm tám mươi vạn lượng hoàng kim không còn ai trả giá cao hơn nữa, Thanh Giác công chúa mới vỗ bàn đứng lên.

“Ta ra năm trăm vạn lượng!”

Lời này vừa nói ra, mắt của đám người còn trợn trừng hơn cả khi nhìn thấy Tần Sơ Ước.

Gặp tuyệt thế mỹ nhân khiến người ta sửng sốt, gặp tuyệt thế khoản gia càng khiến người ta tặc lưỡi hơn, huống chi là tuyệt thế khoản gia da mịn thịt mềm như vậy. Nếu như mọi người biết thân phận thật của nàng là tuyệt thế phú bà, chắc là tròng mắt cũng phải rơi ra ngoài ấy chứ.

Cũng không biết Thanh Giác công chúa học đâu ra điệu bộ đàn ông, ngụy trang cực kỳ giống, nàng giẫm một chân lên ghế, hất hất cằm về phía Tần Sơ Ước, “Mỹ nhân, nàng theo ca nhé, ăn sung mặc sướng muốn gì có nấy.”

Miệng Lý ma ma quả thực đã sắp trễ xuống cổ, bà ta vội quay đầu hỏi ý Tần Sơ Ước ra sao. Vượt ngoài dự liệu của mọi người, Tần Sơ Ước nhìn chòng chọc Thanh Giác công chúa trong thời gian gần một chén trà, mới mỉm cười lắc lắc đầu.

Thanh Giác công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng bị cự tuyệt trước mặt mọi người bao giờ, bây giờ mặt nóng dán vào cái mông lạnh*, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng vướng thân phận hiện tại nên không tiện phát tác. Nàng hậm hực ngồi xuống, khinh khỉnh nguýt Tần Sơ Ước một cái, nói: “Không có mắt, đẹp mấy thì cũng chỉ là gái làng chơi thân phận thấp hèn, chừa mặt mũi cho mà còn õng ẹo.”

*thái độ nhiệt tình không được người ta đáp lại, giống như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.

Ta nhíu mày, quả thật nghe không lọt tai mấy lời cay độc của nàng. “Ta lại cảm thấy nàng rất có mắt nhìn đấy chứ.”

Nàng lập tức trừng mắt, nhìn ta đầy bất mãn, xem dáng vẻ này hẳn là muốn dạy dỗ ta một bài, khốn nỗi giọng nói của nàng lập tức chìm ngỉm trong tiếng huyên náo vừa rộ lên, một nửa chữ ta cũng không nghe thấy, xoay quanh tai toàn là mấy câu hỏi bức thiết của đám đàn ông:

“Tần tiểu thư, nàng thích đàn ông kiểu gì?”

“Phải đấy, nhỡ bọn ta ra giá mà nàng không bằng lòng, há chẳng phải toi công bận rộn à.”

“Nàng thích người đàn ông nào thì đưa tay chỉ một cái là được, chỉ cần là người nàng vừa ý, táng gia bại sản cũng nhất định sẽ đưa nàng đi!”

Lý ma ma không chịu nổi đám người ầm ĩ, xoay người rỉ tai Tần Sơ Ước mấy câu, Tần Sơ Ước nghe xong, ánh mắt chuyển một vòng, giống như bắt đầu tìm kiếm trong đám người. Ánh mắt nàng di chuyển rất chậm, từng tấc từng tấc, lướt qua gương mặt của mỗi người, ánh mắt dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước kia tựa như một mồi lửa uyển chuyển, đi qua mỗi nơi đều làm dấy lên ngọn lửa ngùn ngụt. Tới khi ánh mắt nàng ngừng lại trên người ta, tim ta bắt đầu đập thình thịch loạn cả lên.

Không phải chứ…

Kết quả, nàng nhìn ta một hồi lâu, khẽ nâng cánh tay, chỉ về phía ta.

Ta lập tức cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ bốn phương tám hướng… Mọi người không hẹn mà cùng chuyển hướng vào ta, mắt lộ ra tia sáng lạnh.

Ta quả thực muốn khóc rồi. Tần tỷ tỷ à, ta vừa khen cô có mắt nhìn xong, cô thế này chẳng phải là đập vào mặt ta sao!

Thanh Giác công chúa có vẻ cực kỳ khó hiểu, nàng giận điên người, “Nàng? Ngươi xác định là nàng? Tần tiểu thư, tay ngươi đã tàn, mắt cũng phế luôn rồi sao?”

(phiên âm “nàng” và “hắn” tiếng Trung đọc giống nhau, chỗ này mọi người vẫn nghĩ Thanh Giác công chúa nói là “hắn”.)

Tần Sơ Ước dọn đàn đi lên lầu, đi được nửa đường còn quay đầu lại nhìn ta.

Lý ma ma phấn khởi chạy tới, đẩy ta đi lên lầu, “Vị gia này thật có phúc, mau đi hưởng thụ đêm xuân đáng giá nghìn vàng đi!”

Trong lúc cuống quít ta kéo luôn cả Thanh Giác công chúa theo cùng, kết quả hai người bọn ta bị Lý ma ma nhốt trong một nhã gian.

Trong nhã gian đốt nến tỏa huân hương nồng đậm, màn che trướng rủ, đèn đỏ mành ngọc. Thảm mềm trải trên đất giẫm chân lên cũng thấy quá áp lực. Ta ngượng ngập ngồi, ngón tay xoắn tới xoắn lui, giống như một tên trộm đang chờ phán quyết, lòng lo ngay ngáy.

Thanh Giác công chúa chờ một lát thì không chịu nổi nữa, bảo ta muốn ra ngoài hít thở không khí, còn nói người Tần Sơ Ước muốn hẹn là ta, dặn ta phải hưởng thụ cho đã đời. Ta muốn về Mạch phủ, song bị nàng ngăn cản, khuyên ta rằng hiếm khi mới tới đây một lần, phải chơi cho thỏa thích, tiền nàng sẽ chi, hơn nữa bây giờ mà đi thì khác nào không chừa mặt mũi cho Tần Sơ Ước, quá là làm mất giá nghệ kỹ đệ nhất của người ta. Ta cảm thấy có lý, liền trơ mắt nhìn nàng đóng cửa mà đi.

Ai ngờ qua chừng nửa khắc vẫn chưa thấy ai tới, đương lúc ta đẩy cửa định ra ngoài ngó nghiêng, mấy người vạm vỡ liền phá cửa mà vào, Lý ma ma đi cuối, tay chống nạnh đứng trước mặt ta, sắc mặt đen sì, bà ta bất chợt vươn tay kéo cái mũ lông của ta xuống, mái tóc dài của ta liền theo gió xõa tung ra.

Ta vội vàng trùm lại cái mũ lông lên đầu, thầm nghĩ tiêu rồi, sao bà ta lại biết ta là nữ nhỉ!

Lý ma ma híp mắt lại, quan sát ta kỹ lưỡng một hồi, “Anh trai ngươi nợ tiền rượu, ngươi phải trả thôi.”

“Anh trai nào? Ta làm gì có anh trai.”

Bà ta cười khẩy, “Anh trai ngươi đem bán ngươi rồi, ngươi còn giả bộ ngây thơ vô tội gì nữa hả?” Dứt lời đưa mắt ra hiệu cho mấy gã vạm vỡ kia, “Anh trai nàng nói nàng là xử nữ, mang nàng tới phòng kín dưới lầu tìm Nam bà kiểm tra thử đi, xem có còn trinh trắng hay không.”

Bọn chúng xông lên kiềm chặt ta, ta không giãy ra được, chỉ đành lớn tiếng giải thích: “Bà bắt nhầm người rồi, lát nữa vị công tử đi cùng ta sẽ trở lại tìm ta!”

“Vị công tử đó tự xưng là anh trai ngươi, dẫn ngươi tới chỗ này, chính là muốn bán ngươi cho Thanh Thủy lâu. Các ngươi còn nợ tiền một vò Vạn Hoa Hồng, cứ khấu trừ từ tiền tiếp khách lần đầu của ngươi đi.” Lý ma ma bước tới sờ nắn mặt ta, “Làn da còn tạm được, cũng coi như trắng trẻo, chịu khó kiếm tiền vào nhé, con gái ngoan của ta.”

Ta như được cảnh tỉnh, giờ mới hiểu ra, Thanh Giác công chúa đã bỏ ta lại đây? Còn bán cho thanh lâu nữa! Ta ra sức giải thích với Lý ma ma, nhưng bà ta trưng ra vẻ mặt thờ ơ trào phúng:

“Các ngươi rốt cuộc có quan hệ hay không, ta không quan tâm, hắn đã bán ngươi, thì ngươi là của ta. Muốn chạy trốn, thì chỉ có đường chết.”

Sau đó trước mắt bao nhiêu người ta bị áp giải tới căn phòng tối ở tầng chót, Nam bà mà bọn họ vừa nhắc tới nhanh thoăn thoắt cởi quần ta, kéo chân ta nhìn một hồi, rồi vứt ta lại trong căn phòng kia, một mình đi ra ngoài báo cáo thành quả với Lý ma ma.

Ta loáng thoáng nghe thấy Lý ma ma ở ngoài cửa nói là còn nguyên vẹn là tốt rồi, không thì chẳng đáng tiền. Còn nguyên vẹn… Tức là xử nữ ấy hả? Ta hoảng hốt, ta vẫn là xử nữ ư?

Bọn họ rì rà rì rầm bên ngoài một hồi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng tất cả lại chìm trong yên lặng. Ta bước tới giật cái khóa sắt mấy lần, kêu gào rách cổ họng cũng không ai thèm để ý. Nhìn sắc trời ngoài cửa mái tối dần, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, ta bất tri bất giác nản lòng thoái chí.

Ta dựa vào tường ngồi xuống.

Coi như chết rồi đi.

Trưởng vịnh à ông đúng là lão già đạo đức rơi xuống đũng quần, lừa gạt ta rằng thế giới tốt đẹp lắm, tốt đẹp cái đầu quỷ ông ấy… Kiếp sau mà có cơ hội làm vợ của trưởng vịnh, ta nhất định ngày nào cũng phạt ông ta quỳ xích sắt, cộng thêm xát nước ớt cay luôn.

Cũng không biết qua bao lâu, cái khóa trên cửa đột nhiên giật giật, ta quay phắt lại, nhất thời ngơ ra tại chỗ.

Tần Sơ Ước cầm một cái kim dài nhỏ, chọc ngoáy cái khóa mấy cái, chỉ nghe khóa lách cách một tiếng, mở ra. Nàng bước vào cửa, ánh mắt sáng ngời như đuốc, váy dài quét trên mặt đất dính một khoảng bụi mù.

Ta phủi mông đứng lên, “Tần tiểu thư… Cô muốn cứu ta sao?”

Nàng giữ vẻ mặt không đổi kéo tay ta đi ra ngoài. Ta đi theo nàng, không biết nên phản ứng ra sao, tim đập thình thịch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

Đừng bảo nàng thích ta thật rồi đấy nhé? Ta làm đàn ông lại có sức hấp dẫn đến thế cơ à?

Ta theo nàng đi vòng vèo trong một con đường ngầm tăm tối, vẻ mặt nàng thản nhiên, giống như một người mẹ đang dẫn đứa con lạc đường đi vậy. Ta thấp thỏm bảo nàng: “Lý ma ma sẽ tìm cô gây phiền toái, cô cứ dẫn ta quay lại thì hơn.”

Tần Sơ Ước quay đầu nhìn ta một cái, nắm tay ta thật chặt, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng như sẵn sàng đón địch của ta, nàng bật cười, tiếp tục dẫn ta đi vòng vèo trên còn đường tối, chẳng mấy chốc, liền đi tới cuối đường ngầm.

Đường ngầm này thông ra một cánh rừng, chúng ta đang đứng trên một sườn núi không cao. Ta ngẩng đầu nhìn ra xa, bên kia đèn đuốc sáng trưng, hẳn là chợ đêm trên đường lớn. Ta cân nhắc mấy lượt trong lòng, cũng không biết bình thường cánh đàn ông nói chuyện bằng giọng điệu gì, thế là chỉ học theo dáng vẻ thường ngày của Mạch Diên, chắp tay khom người bảo nàng: “Tần tiểu thư, đại ân đại đức của cô, Thẩm mỗ suốt đời khó quên, xin từ biệt tại đây, sau này hẹn gặp lại chốn chân trời góc biển.”

Ta vừa xoay người, ống tay áo đã bị kéo lại. Ta không hiểu quay đầu nhìn Tần Sơ Ước, nàng mím môi, ánh mắt lấp lánh. Vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng, dường như rất không yên tâm. Ta sờ sờ mặt nàng, cười nói: “Ta phúc lớn mạng lớn, tiểu thư chớ lo lắng.”

Dứt lời liền xuống khỏi dốc núi, men theo đường nhỏ đi tới trước bức tường vây quanh nội thành, lúc xoay người, ta nhìn nàng một cái, kết quả nơi đó đã không có bóng người.

Vốn định chạy trốn luôn, nhưng nghĩ lại, phải gặp Ngọc Nương một lần cuối mới có thể hoàn toàn an tâm, thế là ta vẫn là lộn trở lại hướng Mạch phủ.

Lúc lượn một vòng quay lại Mạch phủ, ánh lửa chói mắt bập bùng bên trong, từng hàng từng hàng đuốc xuyên suốt hành lang, mọi người qua lại vội vã, tiếng bước chân hỗn loạn nện vào lòng khiến cho tâm trạng nặng nề không rõ nguyên do càng thêm ứ đọng.

Phải chăng… đã xảy ra chuyện gì?

Ta vội chạy vào phủ, túm đại một gã sai vặt trong biển người, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

Gã sai vặt lau mồ hôi bên trán, “Lão gia và Ngọc phu nhân… bị kẻ gian hãm hại, mất rồi.”

[ký sự vô đạo đức của chị em]

Cục nợ: Sơ Sơ, lại đây lại đây nào, nghe một cô nàng vô đạo đức tên Nhĩ Nghiên đến từ mấy ngàn năm sau nói, thứ này có thể tránh thai, ta nghiên cứu cả tối nay mà vẫn không hiểu thứ này dùng như thế nào, cô nghiên cứu giúp ta xem.

Sơ Ước: 0. 0

Cục nợ: Thứ này, mềm mềm nhũn nhũn, dùng thế nào nhỉ?

Sơ Ước: =. = [Nhìn nhìn, sau đó bình tĩnh đút ngón tay vào bên trong]

Cục nợ (đơ ra một hồi): (PДq.)·.’ Chỉ số thông minh của cô quá khủng rồi Sơ Sơ à… [nàng thật lòng sùng bái những người chỉ nhìn một cái là biết phải dùng như thế nào]

=======================

Cục nợ: Phượng Tiên Hoa, thứ này… Lần sau người đeo đi!

Tiểu Phượng Tiên (nhíu mày): Tránh thai?

Cục nợ: (PДq.)·.’゜ Chỉ số thông minh của ngươi cũng quá khủng rồi… [nàng sùng bái người chỉ cần nhìn là biết phải dùng như thế nào, nhưng còn sùng bái người chỉ cần nhìn là biết dùng để làm gì hơn]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.