Ngươi Là Cái Tay Nải

Chương 25



“Xuân cung sống là cái gì?” Gã sai vặt bên trong cùng bực mình, “Tự xem chẳng phải là biết ngay à!” Trong nháy mắt quay lại trông thấy ta, gã sợ tới mức lăn lông lốc khỏi tảng đá, đám còn lại cũng tới tấp quay đầu nhìn ta, sau đó đều đỏ bừng mặt chạy biến.

Đột nhiên, bên kia tường truyền tới tiếng Ngọc Nương, tiếng kêu “ư ư a a” mềm nhũn ta nghe mà da gà rụng đầy đất, hơn nữa còn xen giữa thanh âm bịch bịch bịch… Ngọc Nương với Mạch tướng quân đang vật lộn chăng? Hay là Ngọc Nương gặp cảnh bạo lực gia đình? Ôi chao không được nha, nhìn cái cánh tay cẳng chân nhỏ xíu của Ngọc Nương, thể nào cũng chịu thiệt cho coi.

Ta vội sáp lại, trèo lên tảng đá đệm chân, nghển cổ nhìn, thế nhưng cửa phòng Ngọc Nương khép kín, chỉ có thể từ bóng nến hắt xuống lờ mờ nhìn ra hai người hình như đang quấn lấy nhau.

Ta hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hô: Ông nội ngươi, đường đường hộ quốc đại tướng quân, lại không biết xấu hổ đi đánh đàn bà con gái! Đáng tiếc vừa mới mở miệng, đã bị người ta bịt kín.

“Im lặng.”

Cái giọng này… Tiểu Phượng Tiên?! Bên ngoài đều nói phòng vệ và giới nghiêm ở Mạch phủ là hàng đầu, Tiểu Phượng Tiên lại ở trong Mạch phủ được xưng là phòng giới nghiêm ngặt đi lại tự do như chỗ không người, quả thực là giẫm lên mặt Mạch phủ mà…

Đương nhiên, trong thiên hạ không có mặt ai mà hắn không dám giẫm.

Ta chỉ chỉ bên trong, ra sức đưa mắt ra hiệu, hắn nhìn ta với vẻ khá bất đắc dĩ, dường như biết ta muốn nói cái gì, sau đó xoay người ôm ta, khẽ nhảy một cái, rời khỏi hiện trường.

Hắn đáp xuống một đình viện hẻo lánh nào đó, thả ta xuống xong, còn quay đầu xem có bị phát hiện hay không.

Ta vừa chạm chân xuống đất liền muốn chạy ngược trở lại, mới chạy mấy bước đã bị hắn túm được cổ áo.

“Tên họ Mạch kia, đánh phụ nữ đánh cơ thiếp đấy! Có khuynh hướng bạo lực!”

“Cho nên ngươi muốn đi liều mình làm việc nghĩa?” Hắn gật đầu buông tay ra, “Phu nhân y sẽ không biết ơn ngươi đâu.”

Ta chớp mắt mấy cái, “Vì sao?”

Tiểu Phượng Tiên có chút dở khóc dở cười, khoanh tay nhìn ta, “Ngươi không biết bọn họ đang làm gì thật à?” Thấy ta ngây ngốc lắc đầu, hắn nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Làm lễ Chu Công.”

Lễ Chu Công… Ý là…

Suy nghĩ có nửa khắc chệch khỏi quỹ đạo, đợi ta nghiền ngẫm ra rằng lễ Chu Công cũng cùng nghĩa với chuyện vợ chồng hoan ái, mặt ta xoạt một cái hết chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại thành đen, cả người trở nên cứng ngắc.

Hắn thấy ta ngây ra như phỗng, cười cười, sau đó đi đến bên bậc thềm ngồi xuống, “Gan lớn nhỉ, ta có bảo là ngươi được ra khỏi quán trọ không nhỉ?”

Ta nắn bóp cái mặt đang nóng ran, ngượng ngùng không dám đối mắt hắn, lầu bầu: “Ngươi cũng có nói là không được đâu. Tìm cái quán trọ xập xệ như thế, ngươi còn không biết ngượng mà cấm túc ta.” Ta nhìn cảnh trí xung quanh một lượt, hình như là một khu vườn bỏ hoang, gian phòng tuy tồi tàn, nhưng cũng không bẩn thỉu lộn xộn. Ánh trăng vừa vặn chiếu chung quanh ta, trên mặt đất trống trải còn có tuyết mai đang nở rộ, lại thành ra tao nhã thanh lịch.

Khung cảnh này khiến cho ta suy nghĩ vẩn vơ một trận.

Lễ Chu công, đó là chuyện mà Tuyệt Mệnh Đại Quỷ cùng ta làm ngày đó sao? Nghe tiếng kêu của Ngọc Nương, thật giống như vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ, chuyện vợ chồng này cho dù không sảng khoái như lời bà mối nói, cũng hẳn là cảm giác rất đặc biệt, nhưng nhớ lại hôm đó ta với Tuyệt Mệnh Đại Quỷ… Hình như, đâu có cảm giác đặc biệt gì nhỉ…

Lẽ nào có, nhưng sau đó ta đãng trí nên không nhớ được? Ông nội nó… Lần đầu tiên mà không nhớ kỹ.

Ta nghĩ đến xuất thần, Tiểu Phượng Tiên đột nhiên hỏi một câu:

“Ngươi thích tên họ Mạch đó à?” Giọng hắn trầm thấp, giọng điệu còn âm u hơn thường ngày. “Nếu không sao lại vì thế mà chán nản?”

Lúc này ta sợ tới mức run khóe miệng, đùa gì kỳ vậy?

Nửa người Tiểu Phượng Tiên khuất trong bóng tối, khuông mặt vốn đã khó nhìn ra biểu cảm càng thêm không sáng tỏ. Ta xụ mặt, đi qua ngồi vào cạnh hắn, trịnh trọng nói: “Ai chán nản vì y hả? Ai nói ta thích y?” Ta giật mình, lúc ta với Mạch Diên ở trên ngựa lôi lôi kéo kéo, lẽ nào Tiểu Phượng Tiên ở nơi nào đó nhìn thấy, thế là vội vã giải thích: “Lúc chiều, là y tự dưng ôm ta lên ngựa, ta rất vô tội có được không?”

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, hiển nhiên không tin lí do của ta, ta giậm chân, cả giận nói: “Nếu như ôm một chút chính là thích, ngươi phải thích ta nhiều lắm nhỉ?”

Hắn không phản bác, cũng không lộ vẻ chán ghét, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó điềm nhiên thì thào gì đó, ta nghe không rõ lắm, hình như là “Có lẽ thế”, đương nhiên, dựa vào hiểu biết sâu sắc của ta về hắn, “Mơ giữa ban ngày” thì có khả năng cao hơn.

Hắn nhìn mặt trăng một lát, chắc là đang tính thời gian, sau đó thủng thỉnh nói: “Nếu ngươi thật sự thích y thì nhìn nhiều thêm một chút, kẻo sau này sợ là không còn cơ hội nữa đâu.”

Lòng ta chùng xuống, đột nhiên nghĩ tới mấy lời Tiểu Đàm bẩm báo với hắn, nếu Mạch phủ may mắn, sẽ chỉ có ông cụ Mạch mất mạng, nếu không may, e là sẽ bị Tiểu Phượng Tiên huyết tẩy cả nhà… Ngọc Nương chẳng phải cũng khó tránh khỏi kiếp này sao?

“Nếu như kim chủ của ngươi muốn ngươi giết toàn Mạch phủ, ngươi không giết không được sao?”

“Muốn xin thay à?”

Ta gật đầu cái rụp, tới gần hắn thêm một chút, hắn thấy ta ân cần, đột nhiên cười rộ lên.

Ta giật mình, bất giác để ý tới đường cong dưới cằm và cổ hắn, da hắn trắng, được ánh trăng chiếu sáng càng thêm tinh tế, đoán chừng là bế quan hai mươi năm mới dưỡng được làn da như vậy. Nếu không phải khắp mình chi chít toàn những vết sẹo gai mắt, nhất định hắn sẽ là một chàng trai trẻ trắng trẻo khiến người ta không nhịn nổi muốn chà đạp.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta liếm liếm khóe miệng. Xong rồi xong rồi, mệt ta bình thường vẫn tự xưng là cô nương tốt trong sáng thuần khiết, bây giờ đến cả loại mặt hàng như Tiểu Phượng Tiên mà ta cũng dám mơ tưởng, tám phần mười là ngại chết không đủ nhanh đây mà.

Ta hắng giọng một cái, “Ngươi… gần đây hình như rất thích cười.” Dạo gần đây xem chừng tâm tình hắn rất tốt, động một tí là cười híp mắt, ta nhìn mà nhộn nhạo trong lòng… Ngộ nhỡ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão, nói không chừng chớp mắt sau hắn liền rút kiếm đoạt mất cái mạng nhỏ của ta. Tuy rằng ta từng nói rất thích nhìn hắn cười, nhưng cười nhiều thế thì đáng sợ quá, một con cọp mỗi ngày đều nhếch miệng với ngươi, ai mà chịu nổi chứ?

Hắn chậm rãi thu lại ý cười, trong mắt lắng đọng chút cảm xúc khó hiểu, “Ta muốn giết y, ngươi không nỡ à?”

Ta giơ lên ba ngón tay, “Ta không thích y thật mà, ta thề.”

“Thế thì tốt.” Tiểu Phượng Tiên cụp mắt, hàng mi rung rung, ta nhìn mà ngây ngẩn. “Ngươi không thể, cũng không nên thích người đàn ông khác.”

“Hả?” Thật ra ta đã nghe rõ, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần, nếu không phải tai ta có bệnh, vậy thì chính là đầu hắn bị mối gặm rồi, lời nói ái muội kiểu này, là hắn nói ra sao?

Hắn lườm ta một cái, đứng lên, nhảy vài cái ra xa rồi biến mất trong bóng đêm. Chỉ bỏ lại một câu “Mau trở về quán trọ” vang vọng mãi trong không khí.

Chậc, ngươi muốn ta về thì ta phải về hả? Không phải ỷ vào bây giờ ta hơi có chút cảm tình với ngươi thôi sao…

Ta khinh bỉ lườm hắn một cái xong, đột nhiên chú ý tới quang cảnh xung quanh cực kỳ xa lạ, ta thầm gào rú: mẹ nó cả nhà ngươi cả thôn cả thành ông nội ngươi! Không biết lão nương mù đường à –!

Thế là đêm trăng khuất gió lặng hôm đó, ta ở trong một góc hẻo lánh của Mạch phủ gần như rộng gấp hai lần vịnh Tấn Vân, đi lòng vòng hai canh giờ, mới tìm được một người sống, dẫn ta về phòng.

Đối với hành vi bẩn thỉu bỏ lại ta một mình của hắn, ta cũng không bực tức lắm, ta tự cho rằng khi đó hắn bất cẩn thổ lộ tấm lòng, nhất thời xấu hổ không chịu nổi nên phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng rất lâu về sau ta bới móc chuyện này với hắn, đóa Phượng Tiên Hoa này chỉ im ỉm nhìn ta, mặt tỉnh bơ nói: “Phòng của ngươi ở ngay phía sau, ngươi còn đi lạc hả?”

Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.

Hôm sau, ta còn đang mơ ngủ thì bị Tiểu Mai nha hoàn thân cận của Ngọc Nương tới dựng dậy, ta mơ mơ màng màng rửa mặt mặc áo, chỉ nghe nàng ta gấp gáp nói quý phi gì đó dẫn cô công chúa gì đó giá lâm quý phủ, muốn toàn phủ quỳ lạy bái kiến.

Mi mắt ta còn đang díu vào nhau, hết sức nghi ngờ, “Ta không phải người Mạch phủ mà cũng phải đi hả?”

Trán Tiểu Mai rịn đầy mồ hôi lạnh, xem chừng rất khẩn trương, vừa giúp ta xử lý đám tóc xác xơ vừa giải thích: “Quý phi nương nương nghe tin tiểu thế tử gặp nạn nên đặc biệt đến thăm, còn nói thẳng muốn gặp cô nương một lần, để bày tỏ lòng cảm tạ.”

Ta càng thêm nghi ngờ, “Tiểu thế tử cùng vị quý phi nương nương này có quan hệ gì hả?”

Tiểu Mai vừa nghe thế liền lộ vẻ mặt khinh thường, dựng ngược hàng mày nói: “Chuyến này quý phi nương nương tới, ai mà không nhìn ra có ý đồ gì chứ? Mạch lão gia không đồng ý hôn sự giữa Thanh Giác công chúa và tướng quân đại nhân, bà ta liền vin vào cái cớ thương tiếc tiểu thế tử, tự mình tới nói chuyện với Mạch lão gia, thật đúng là mặt dạn mày dày, bây giờ đòi gặp cô nương, đương nhiên là để diễn trò cho trọn, cô nương cứ ứng phó vài câu qua loa là được.”

Mấy việc linh tinh giữa đám hoàng thất và quan lại này, người trong cuộc tỏ, người ngoài cuộc mê, khó bề phân biệt được. Nhưng ta vẫn không tài nào nghĩ ra, vì sao ông cụ Mạch lại không đồng ý, cho dù ông ta phản đối cũng chỉ là giãy dụa vô nghĩa thôi mà. Nghe đâu vị Hòa Nhan quý phi này rất được sủng ái, nói mấy lời bên gối hoàng đế thì việc hôn sự này chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao? Tội gì ông ta phải thế?

Lẽ nào, giữa bọn họ có ân oán không muốn người khác biết?

Ta được Tiểu Mai dẫn tới từ đường ở trung điện, một đám người đang cầu khấn trước quan tài của thằng bé Mạch, mấy vị Phật sống Lạt Ma thoạt nhìn khá chuyên nghiệp đang ngồi thiền niệm kinh trước bàn cúng, một vài hòa thượng cầm tịnh bình* đứng bên ngoài đoàn người vẩy nước tẩy trần, miệng lẩm nhẩm xóa sạch tiền trần, chớ niệm kiếp này, mau chóng bước đi không quay đầu lại, đều là mấy trình tự ta đã quen thuộc.

*là bình đựng nước cam lộ của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Ở giữa gian phòng, người đàn bà quỳ trên đệm cói đang chắp tay nhắm mắt, ăn vận tuy thanh lịch, trang điểm cũng nhẹ, nhưng vẫn không giấu được thần thái sang quý xinh đẹp.

Ông cụ Mạch là chủ nhà, nhưng quý phi ở đây, ông ta cũng chỉ có thể đứng bên cạnh, vẻ mặt trang nghiêm, Mạch Diên cùng Ngọc Nương vận áo cúng màu trắng, đứng bên quan tài của thằng bé Mạch, mắt Ngọc Nương sưng húp, còn không ngừng rơi lệ. Mà Thanh Giác công chúa đứng ở cạnh ông cụ Mạch, thi thoảng lại liếc nhìn Mạch Diên, sau đó lại vội cúi thấp gương mặt xinh đẹp, xem chừng cực kỳ thích y.

Ta nhỏ giọng hỏi Tiểu Mai thi thể tiểu thế tử được đưa về khi nào, Tiểu Mai nói giờ mão ba khắc hôm nay. Ta không nhịn nổi nghĩ thầm, Hòa Nhan quý phi này tin tức cũng thật nhanh nhạy, công chúa nhà bà ta phải đói khát tới mức nào đây.

Ông cụ Mạch tinh mắt, phát hiện ra trong phòng có thêm người đầu tiên, ông ta liếc nhìn ta, sau đó khom người nói với người đàn bà đang ngồi ở giữa phòng: “Nương nương không phải muốn gặp Thế Liên cô nương sao? Chính là vị này đây.”

Hòa Nhan quý phi không nhanh không chậm nhìn về phía ta. Ta lập tức cảm thấy toàn thân như bị một dòng nước ấm chảy qua, máu khắp người cũng bắt đầu không an phận chảy rần rật, giống như bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn.

Càng kỳ quái là, ta không thể nào nhìn rõ mặt mũi của bà ta. Giống như có vầng ánh sáng dịu nhẹ xoay quanh người bà ta, như thần tiên đọa phàm, không nhiễm bụi trần. Nhưng cố tình một người đàn bà siêu phàm thoát tục như vậy, lại có địa vị sang quý ngọc ngà như thế, quá không thích hợp.

Bà ta cũng nhìn ta hồi lâu, sau đó từ từ đi tới, “Thẩm Thế Liên, Thẩm cô nương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.