Khi mọi người nhìn Dương Viêm bế Diệp Tiểu Nhu ra ngoài, Tiêu Ngũ lập tức cho người còng tay “Trần Giai Vỹ”.
Trong phòng thẩm vấn nhanh chóng truyền đến tiếng khóc chói tai của “Trần Giai Vỹ”: “Tại sao lại bắt tôi? Chuyện xấu do hắn làm hết, liên quan gì tới tôi chứ, các người là đồ khốn, đồ khốn!”
“Tôi sẽ ra sao đây? Tôi không muốn ngồi tù, tôi có thể vào bệnh viện tâm thần đúng không? Nhưng vừa rồi… vừa rồi, người đàn ông kia, người đàn ông họ Dương kia, anh ta sẽ trả thù tôi. Ánh mắt anh ta nói cho tôi biết anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi, rõ ràng tôi không làm gì mà!”
Chỉ trong chớp nhoáng đó, Diệp Tiểu Nhu cảm giác như mình vẫn đang trong bệnh viện tâm thần, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể nghe tiếng quát tháo điên cuồng của những bệnh nhân mắc bệnh nặng.
Cô nhắm mắt, vùi đầu vào vai Dương Viêm.
Băng qua hành lang, không ai dám bắt chuyện với họ, bởi vì sắc mặt Dương Viêm trông rất khó coi. Mãi tới khi anh bế Diệp Tiểu Nhu vào một phòng khác, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, đưa cho cô một chai nước khoáng.
Diệp Tiểu Nhu cầm chai nước súc miệng trước thùng rác, mùi vị ghê tởm kia mới giảm đi không ít.
Lúc cô đang cúi đầu thở dốc, Dương Viêm bỗng khom người, dịu dàng nâng cằm cô lên.
Diệp Tiểu Nhu biết anh đang quan sát vết thương trên cổ mình, cô nói: “Tôi không sao, không nghiêm trọng.”
Cô cảm nhận được ngón tay anh đang xoa nhẹ bên cạnh miệng vết thương, cơn đau tê dại khiến toàn thân cô run nhẹ.
Dương Viêm thẳng người lên: “Cô nghỉ ngơi ở đây một chút nhé.”
Dứt lời, anh lập tức ra ngoài, Diệp Tiểu Nhu chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng lưng anh rời đi.
Dù cô đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết, việc vẫn chưa kết thúc, kế tiếp còn nhiều chuyện phải làm.
Chẳng bao lâu sau, một bác sĩ nữ mặc áo blouse cầm hộp sơ cứu vội vàng chạy vào xem miệng vết thương của cô. Kiểm tra xong, bác sĩ thở phào: “Làm tôi sợ muốn chết, mọi người thúc giục tôi mãi, tôi cứ nghĩ sẽ rất nặng. May quá, cũng không nghiêm trọng mấy, miệng vết thương không sâu, đừng lo.”
Diệp Tiểu Nhu chần chờ một chút, hỏi: “Cô là… pháp y sao?”
Một bác sĩ mặc áo blouse trong Cục Cảnh sát thành phố, rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều.
Bác sĩ nữ cười: “Yên tâm, tôi thuộc phòng Y tế của Cục Cảnh sát thành phố, chỉ điều trị cho người sống thôi.”
Diệp Tiểu Nhu cũng cười nhẹ: “Tôi không có ý gì khác đâu.” Cô nhìn bảng tên trước ngực bác sĩ nữ, nói: “Bác sĩ Lý, cảm ơn cô đã băng bó cho tôi.”
“Không cần cảm ơn, cô không có việc gì là tốt rồi.”
Vết thương trên cổ Diệp Tiểu Nhu không sâu lắm, nhưng ban nãy cô đã dùng rất nhiều sức để phản kháng lại sức mạnh của Trần Giai Vỹ. Vào lúc này, cô gần như mệt tới mức hạ đường huyết, bác sĩ nữ kiểm tra cho cô rất dịu dàng, cẩn thận sát trùng rồi băng bó.
“Cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu vẫn lo lắng thì cô có thể đến bệnh viện kiểm tra.”
“Không sao.” Diệp Tiểu Nhu mệt mỏi nói: “Vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi một chút là đủ.”
“Cô phải chú ý đó, cổ họng đã khàn thành như vậy rồi.” Bác sĩ Lý dặn dò: “Hai ngày tới lo nghỉ ngơi, ăn đồ nhẹ. Uống nhiều nước.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu, thật ra cô biết vết thương của mình không to tát gì, nhưng cô cũng rõ, sát ý của “Trần Giai Vỹ” kia đối với cô là thật.
Cảm giác nguy cơ suýt chết này, hiện tại ngẫm lại, cũng không hẳn cô không thấy sợ.
Nhân cách tàn nhẫn nhất của bệnh nhân đa nhân cách, cũng thường sẽ khó đối phó nhất. Bởi vì tàn nhẫn nên không để mạng người vào mắt. Đối với hắn, dù người khác đau khổ cỡ nào, hắn cũng không cảm thấy bất cứ điều gì.
Trần Giai Vỹ à Trần Giai Vỹ, quả thực cậu đã phân liệt ra một nhân cách như “Thẩm Trạch” rồi.
Trong phòng thẩm vấn, “Dương Tuyết Phi” quá mức kích động nên đã khiến Trần Giai Vỹ thức tỉnh, cậu ta nhìn còng tay trên tay và chân mình, lập tức tê dại ngã ra ghế dựa.
Ở trong tiềm thức, Dương Tuyết Phi đã nói hết cho cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn không chấp nhận nổi, trong cơ thể cậu ta lại tồn tại một nhân cách tàn nhẫn như thế.
Khi cậu ta đang tuyệt vọng, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, người giám sát mở cửa, để một người tiến vào.
Là Dương Viêm.
Trần Giai Vỹ nhìn người đàn ông đi từng bước vào phòng, vóc dáng cao lớn từ từ chặn ánh đèn phía trên.
“Anh… Ông chủ Dương, anh muốn làm gì?” Trần Giai Vỹ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu ta kinh sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông: “Không phải tôi làm, tại ‘hắn’ hết. Những việc này không liên quan đến tôi, cũng không liên quan tới Tuyết Phi!”
“Cậu nói đúng.” Dương Viêm thản nhiên bảo: “Oan có đầu, nợ có chủ, tôi cũng không tìm cậu.”
Nói xong, anh nâng tay lên, trong ánh mắt khó hiểu của Trần Giai Vỹ, bàn tay anh để trước ánh đèn, lòng bàn tay anh che khuất hai mắt cậu ta.
“Bây giờ, tôi muốn cậu hoàn toàn tiến vào tiềm thức, đánh thức mọi nhân cách trong cơ thể cậu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trước mắt Trần Giai Vỹ tức khắc tối đen.
“Cục trưởng Châu chỉ cho chúng ta hai mươi phút thẩm vấn.” Bên tai chỉ còn giọng nói thôi miên lạnh lẽo đầy tính dẫn dắt của người đàn ông: “Hai mươi phút, ba nhân cách, cậu nghĩ, tôi có thể xử lý được mấy nhân cách đây?”
Cậu ta không biết người đàn ông này muốn làm gì, nhưng cậu ta nhận ra trong lòng mình đang dâng lên một nỗi sợ hãi bất lực vô cùng mãnh liệt. Cảm giác này, như thể toàn bộ ý thức của cậu ta đều bị anh điều khiển, ngay cả cơ thể, cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay, không thể trốn thoát.
…
“Tiểu Nhu!”
Từ xa, Diệp Tiểu Nhu chợt nghe thấy tiếng Lâm Linh và Diêm Tiêu Tiêu gọi cô trên hành lang, hai người vừa vào đã vây quanh Diệp Tiểu Nhu, một trái một phải.
Lâm Linh hỏi: “Cô ổn không? Không tổn thương đến động mạch chủ chứ?”
Diêm Tiêu Tiêu cười mắng: “Thôi đi, nếu động mạch có vấn đề gì thật thì còn có thể bình tĩnh ngồi đây sao?”
Diệp Tiểu Nhu đáp: “Tôi không sao, miệng vết thương không sâu.”
Diêm Tiêu Tiêu bỗng hô to: “Ôi trời ơi, sao giọng em lại như vậy, ồ chị biết rồi! Tên khốn kia bóp cổ em đúng không?!”
Lâm Linh lo lắng: “Cô thật sự không cần tới bệnh viện kiểm tra một chút sao?”
“Không cần, đã băng bó tốt rồi.”
Bác sĩ Lý thấy có người bên cạnh cô, bèn dặn hai câu nhớ thay băng rồi ra ngoài.
“Quả thực không hề nghĩ tới, lần này đầu sỏ gây chuyện lại là Trần Giai Vỹ…” Lâm Linh cảm thán: “Mệt thay cho chúng ta còn giúp cậu ta tìm bạn gái khoảng thời gian qua. Cứ tưởng cậu ta và bạn gái đều là nạn nhân, không ngờ rằng… Cậu ta chính là kẻ xấu kia, hơn nữa bạn gái cậu ta vẫn luôn là cậu ta.”
Tuy nói thế cũng không sai, nhưng chuyện Trần Giai Vỹ hiển nhiên phức tạp hơn nhiều.
“Cuối cùng chắc cậu ta sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần cưỡng chế điều trị đúng không? Cũng may lúc này vẫn kịp đi cứu người.”
“Được rồi, để bọn chị đưa em về.” Diêm Tiêu Tiêu nói: “Sếp vẫn còn việc phải làm, không cần chờ cậu ấy, phần còn lại cứ giao cho bên Tiêu Ngũ.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu, hai người một trái một muốn đỡ cô dậy, Diệp Tiểu Nhu dở khóc dở cười: “Tôi chỉ bị cắt một vết ở cổ thôi, đi đứng vẫn tốt, hai người đừng vậy mà.”
Nhưng hai người vẫn khăng khăng kéo cánh tay Diệp Tiểu Nhu hộ tống cô ra ngoài, Diệp Tiểu Nhu bị kẹp ở giữa, bỗng cảm thấy déjà vu* như từng bị hai giám sát nữ đưa vào trại tạm giam.
*Cảm giác déjà vu: hay còn được gọi là hiệu ứng hồi hải mã, trải nghiệm cảm giác lạ lùng như đang sống lại giây phút nào đó mà mình từng trải qua.
Tiêu Ngũ đã dẫn một Đội Cảnh sát đặc nhiệm đến địa chỉ mà “Dương Tuyết Phi” khai ra. Lúc này đã bảy giờ tối, Diệp Tiểu Nhu không biết họ có thể thuận lợi tìm được cô gái kia không.
Cô chỉ đành hy vọng mình đoán không sai.
Trên đường đi họ gặp vài cảnh sát, không ai không chú ý đến cô. Bị họ nhìn, Diệp Tiểu Nhu khó hiểu, mãi tới khi một cảnh sát nữ đến chỗ họ, chắc là nhân viên nội bộ của Cục Cảnh sát: “Cô là Diệp Tiểu Nhu đúng không? Chúng tôi đã nghe về chuyện của cô, mọi người rất nể cô đó. Nhưng cũng vì họ ngại quá nên bèn nhờ tôi thay họ tặng quà này cho cô, do một chàng trai trong Đội Cảnh sát hình sự bên tôi chạy rất xa để mua trước lúc cô đi đấy. Cô nhất định phải nhận nha, cảm ơn cô đã dũng cảm, giúp chúng tôi bắt được tội phạm.”
Là một bó hoa, hoa bách hợp trắng.
Từ trước tới nay, Diệp Tiểu Nhu chưa từng nghĩ rằng lúc còn sống mình có thể nhận được bó hoa thuần khiết như vậy. Thậm chí còn do cảnh sát tặng cô, cô ngây người, môi run run, dường như không biết nên đáp lại ra sao.
Lâm Linh giúp cô nhận bó hoa: “Cảm ơn, bọn tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Tới khi lên xe, Diệp Tiểu Nhu vẫn chưa nói câu nào, hai người nhận ra tâm trạng của cô không tốt, nhưng vì không rõ nguyên nhân nên cũng không biết làm sao để an ủi cô. Diêm Tiêu Tiêu lớn tuổi hơn, đưa mắt ra hiệu cho Lâm Linh, ý bảo có thể cô ấy cần im lặng, trước hết chúng ta đừng quấy rầy cô ấy, Lâm Linh gật đầu.
Từ Cục Cảnh sát thành phố trở về mất hơn nửa giờ, hình như Diệp Tiểu Nhu đã quá mệt mỏi, hết thần kinh căng thẳng cao độ đến việc bị thương. Vào giờ khắc này, rốt cuộc cô cũng thả lỏng người, chẳng mấy chốc họ đã phát hiện cô đang ngủ.
Cô ngủ cũng không ngon mấy, trong lúc ngủ còn nhíu mày, xe vẫn chưa dừng, cô đã di chuyển cơ thể, tỉnh giấc.
Trước khi tới nơi cô ở, Lâm Linh nói với cô: “Vừa nãy bạn tôi ở Cục Cảnh sát thành phố đã báo tôi biết, họ tìm được Triệu Hy Văn rồi. Cô ấy bị ngược đãi, vẫn chưa tỉnh táo lắm, đã được đưa vào bệnh viện.”
Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Không phát hiện đồng phạm khác ở hiện trường sao?”
Lâm Linh lắc đầu: “Không, vân tay, dấu giày, tất cả dấu vết ở hiện trường đều bị xử lý sạch sẽ, ngay cả quần áo trên người Triệu Hy Văn cũng bị thiêu hủy. Cô ấy được phát hiện trong tình trạng khỏa thân… Hầy, tội cô ấy quá.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diêm Tiêu Tiêu bảo: “Vụ án này đến đây chắc cũng sắp kết thúc rồi, phần còn lại em đừng bận tâm nhiều. Nghỉ ngơi sớm chút, về nhà ngủ ngon nhé.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu.
Nhưng sao cô có thể ngủ ngon đây?
Vào căn hộ, Diệp Tiểu Nhu kéo hết rèm cửa, che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ. Cô vào phòng tắm, ngây người bên trong suốt một giờ.
Hơi nước nóng ẩm bao lấy cô, cô ngày càng khó thở, tư duy cũng trở nên trì trệ.
Trong đầu cô không ngừng nghĩ về vô vàn hình ảnh vụn vặt, những cảnh tượng ấy nhanh chóng hiện lên trong tâm trí cô như một bản trình chiếu. Từng khung cảnh cực kỳ rõ ràng, đến mức mỗi một sợi tóc của người trong đó cũng rõ rệt. Cô luồn hai tay vào tóc, dùng sức kéo mạnh, tới tận khi cơn đau khiến cô lấy lại tỉnh táo. Cô thoát ra khỏi vô số ký ức nhiều không đếm xuể ấy, đẩy cửa phòng tắm ra, cô té nhào trên mặt đất, liên tục thở hổn hển.
Điện thoại rung, cô đứng dậy chạy tới bắt máy.
“Alo? Diệp Tiểu Nhu, sao cô không nhận điện thoại?”
Là Tiêu Ngũ, Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Tôi mới tắm xong, không nghe thấy.”
“Giọng cô không ổn lắm, ngày mai vẫn nên tới bệnh viện kê thuốc đi. À mà, miệng vết thương của cô không dính nước chứ?”
Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Tìm được Triệu Hy Văn rồi?”
“Tìm được rồi, định nói với cô chuyện này đây.” Tiêu Ngũ thở dài: “Người tìm được rồi, nhưng… ý thức còn hơi mơ màng.”
“Ồ, mơ màng thế nào?”
Tiêu Ngũ nhận ra, cô không chỉ khàn giọng mà cảm xúc cũng bất ổn, anh ta không muốn nói nhiều khiến cô không vui: “Cứu được người là tốt rồi, những chuyện khác, cứ giao cho bên tôi. Cô… nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc bản thân. Nếu có gì cần, tôi…”
“Có phải ngay cả mình là ai cô ấy cũng không nhớ, đúng không?”
Tiêu Ngũ sửng sốt: “Sao cô biết, cô…”
Diệp Tiểu Nhu im lặng một chốc, nói: “Tiêu Ngũ, anh cảm thấy, quá lý trí là một chuyện tốt sao?”
Câu này khiến Tiêu Ngũ trầm mặc.
Anh ta hiểu, Diệp Tiểu Nhu từng trải qua biết bao việc, ngay cả anh ta cũng chỉ biết một phần rất nhỏ. Những trải nghiệm phức tạp này người thường khó lòng tưởng tượng nổi, một cô gái có IQ cao như Diệp Tiểu Nhu, thật sự là một chuyện tốt sao?
Đối với người thường, bắt được tội phạm là xong. Còn với nạn nhân, cùng lắm chỉ có thể thông cảm cho họ.
Nhưng đối với Diệp Tiểu Nhu, không chỉ có thông cảm.
Chính vì vô cùng thông minh, nên cô có thể nhìn thấu nội tâm độc ác của phần tử phạm tội, đồng thời, cô cũng có thể đồng cảm với nạn nhân bị tội phạm hãm hại. Lòng đồng cảm của cô vượt xa người bình thường.
Vừa có thể cảm nhận được tội ác, vừa có khả năng thấu hiểu nỗi đau của nạn nhân gặp phải tội ác. Hai cảm xúc cực đoan này, nếu không giữ vững lý trí, ắt sẽ tạo thành hỗn loạn lẫn tổn thương tâm lý nghiêm trọng.
“Tiểu Nhu, cô suy nghĩ quá nhiều rồi.” Giọng Tiêu Ngũ hiếm khi dịu dàng như vậy, nhưng anh ta cũng không phải một người biết bộc lộ tình cảm của mình, chỉ đành vụng về an ủi: “Cô… thi thoảng cũng nên thư giãn một chút, để bản thân nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tiểu Nhu bóc một thanh chocolate bỏ vào miệng.
Vị đắng ngọt khiến cô hơi thả lỏng người, trong lúc cô ngây ngẩn, Dương Viêm gọi điện tới.
Diệp Tiểu Nhu bắt máy, nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Kéo rèm ra.”
Diệp Tiểu Nhu làm theo lời anh bước tới cửa sổ, từ nơi này có thể quan sát tòa nhà nhỏ của công ty được bao quanh giữa bóng cây. Cô kéo rèm ra, quả nhiên đã thấy công ty còn mở đèn, từ tầng một đến tầng trên cùng, mọi cửa sổ đều thấp thoáng ánh đèn.
Chẳng lẽ, họ vẫn đang tăng ca sao?
“Diệp Tiểu Nhu.” Anh chợt hạ giọng gọi tên cô.
Diệp Tiểu Nhu: “Vâng?”
“Giao cho cô một nhiệm vụ.”
Diệp Tiểu Nhu đáp: “Anh nói đi.”
Cô không biết Dương Viêm có ở công ty không, nhưng xe của anh đỗ ở bên ngoài. Và bây giờ, đáng lẽ công ty phải tắt hết đèn sau khi tan tầm, thế nên… thật ra anh vẫn chưa đi mà chỉ về tăng ca sao?
Diệp Tiểu Nhu xoay người chuẩn bị đi mặc quần áo: “Cần tôi làm gì? Bây giờ đến công ty à?”
Nhưng lời kế tiếp của Dương Viêm lại khiến cô sững người tại chỗ.
“Không.” Anh nói: “Tôi muốn cô lên giường đi ngủ ngay bây giờ.”
Diệp Tiểu Nhu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tòa nhà nhỏ của công ty vẫn đang sáng đèn.
Trong thế giới vừa quen thuộc vừa cực kỳ lạ lẫm của cô, dừng như ánh đèn ấy rất ấm áp mà yên tĩnh.
Chỉ trong thoáng chốc, cô cảm thấy có thứ gì đó sắp chảy ra từ mắt mình, cô che miệng, hít sâu một hơi.
“Đây là nhiệm vụ à?” Cô cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình.
“Ừ, đây là nhiệm vụ của cô.” Anh thản nhiên bảo: “Chỉ cần cô ở nơi đó một ngày, nơi đó chính là nhà của cô, tất cả mọi thứ chỉ thuộc về cô, không liên quan tới bất kỳ ai cả.”