Lão Mã đáp: “Không, có việc tìm cậu ấy thì có thể gọi điện thoại.”
Nghe vậy Diệp Tiểu Nhu bèn lấy điện thoại ra, vừa định bấm số điện thoại, cô bỗng dừng tay rồi xuống cầu thang.
“Sếp đã trở về.”
“Hả? Sao cô biết?”
“Tôi nghe thấy.”
Lão Mã ngạc nhiên nhìn Diệp Tiểu Nhu lao ra ngoài như cơn gió, ông ta cũng tò mò chạy đến cửa sổ, quả thực đã thấy chiếc xe màu đen của Dương Viêm đang chạy tới từ rất xa. .
“Mẹ nó, Thuận phong nhĩ* à? Cách xa vậy mà vẫn có thể phân biệt được tiếng xe sao?” Lão Mã khó tin trợn mắt.
*Thuận phong nhĩ: dịch nôm na theo tiếng Trung có nghĩa là tai nghe xa theo gió. Đôi tai nghe được những âm thanh truyền theo gió => Nghe được rất xa.
Khoảng cách này, dù đứng bên cửa sổ, lão Mã cũng không chắc mình có thể phân biệt được đó có phải xe của Dương Viêm không. Cô gái này thần kỳ thật, xa thế nhưng vẫn nghe biết là xe Dương Viêm, hơn nữa còn chắc nịch như vậy.
Xem ra cô không chỉ có IQ cao, thính lực cũng tốt không kém.
Xe Dương Viên dừng bánh, Diệp Tiểu Nhu bước tới trước cửa xe cúi xuống.
Cửa kính xe bên ghế lái hạ xuống, nhưng không phải Dương Viêm, cô thấy một khuôn mặt mang kính râm rất quen thuộc, nhìn kỹ, là Giang Thạc.
“Giang Thạc?” Diệp Tiểu Nhu có phần kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Viêm không tự lái xe.
Ngay sau đó cô chớp mắt, hỏi: “Sinh đôi sao?”
Giang Triều huýt sáo, tháo kính râm xuống: “Sao nhận ra hay vậy, người đẹp?”
Thảo nào anh ta phải đeo kính râm, vì sau khi tháo kính râm xuống, rất dễ nhận ra điểm khác biệt giữa hai người, cả vẻ mặt lẫn ánh mắt của hai người chẳng giống nhau gì cả. Nếu nói Giang Thạc là sư tử lạnh như băng thì người đàn ông này là báo săn lòe loẹt, cảm giác mà bọn họ mang tới như cách một trời một vực. Diệp Tiểu Nhu chỉ cần nhìn thoáng qua đã đoán ra, người trước mắt không phải Giang Thạc, dù cùng khuôn mặt, cũng không phải.
Khi anh ta đeo kính râm, rồi kéo căng cơ mặt, thoạt trông thực sự giống Giang Thạc như đúc, khiến người ngoài khó bề phân biệt.
Ngay cả bạn bè chung, thậm chí người thân của hai người họ, đôi khi cũng có thể nhận lầm, huống chi người này còn cố ý giả vờ thành người kia. Trước đây Diệp Tiểu Nhu chưa từng gặp Giang Triều, cũng không biết Giang Thạc có anh em sinh đôi, nhưng chỉ trong một giây đồng hồ cô đã nhận ra anh ta không phải Giang Thạc, còn khẳng định mối quan hệ của hai người, quả thực cô quá giỏi.
“Rõ ràng vậy mà.” Diệp Tiểu Nhu đứng thẳng dậy, nhìn từ trên cao xuống quan sát anh ta: “Vốn không phải một người, không hề khó để phân biệt.”
“Hơn nữa…”
“Hơn nữa?” Giang Triều hơi giật mình nhìn cô.
Diệp Tiểu Nhu đứng trước mặt anh ta, ánh sáng sau lưng cô, mái tóc nhẹ bồng bềnh tự nhiên và gương mặt trắng nõn, từ góc độ này trông cô giống hệt một thiếu nữ xinh đẹp bình thường, nhưng đôi mắt cô lại lộ ra nét bình tĩnh như đang nhìn một người chậm phát triển trí tuệ: “Giang Thạc sẽ không mặc quần đùi đi dép tông lái xe, trừ phi anh ta có một nhân cách khác.”
Giang Triều cúi đầu nhìn dép tông của mình: “… Không phải nhân cách phân liệt, ừ thì… quả thực là anh em.”
Không riêng gì anh ta, lão Mã đứng hóng ở lầu hai cũng hoảng sợ, không thể không thừa nhận, cô gái này không chỉ có thuận phong nhĩ, mà còn có một đôi hoả nhãn kim tinh*, thảo nào cô có thể tìm ra chi tiết vụ án dễ như trở bàn tay.
*Hỏa nhãn kim tinh: đôi mắt có thể phân biệt thật giả, thiện ác.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau cười khẽ.
Diệp Tiểu Nhu không thấy người ngồi ghế sau là ai, nhưng cô đoán được.
Cửa sau xe mở ra, một đôi chân dài mặc quần tây bước xuống.
Diệp Tiểu Nhu quay đầu nhìn Dương Viêm, nói ngay: “Tôi muốn hỏi anh ít chuyện.”
Dương Viêm liếc Giang Triều còn đang ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Nhu, như cười như không: “Cô cho rằng người lái xe là tôi?”
“Đúng vậy, bình thường anh sẽ tự lái xe mà, không phải sao? Chẳng lẽ…”
Thấy cô lo âu nhìn vị trí bị thương trên cánh tay mình, Dương Viêm hơi khựng lại, đáp: “Quả thực có chút di chứng, trời âm u mây mưa không tiện lái xe.”
Đôi mắt lo lắng của Diệp Tiểu Nhu càng thêm sầu não, cô nói: “Vậy về sau tốt nhất nên hạn chế lái xe.”
Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu cũng không chú ý Giang Triều còn đang ngẩn người trên ghế lái, khi hai người đến cửa, Diệp Tiểu Nhu hỏi anh: “Lần trước anh thôi miên Trần Giai Vỹ, có đề cập tới tên bạn gái cậu ta không?”
Dương Viêm dừng bước, hỏi: “Tại sao hỏi chuyện này?”
“Lão Mã kể tôi nghe, sau ngày đó, Trần Giai Vỹ vẫn đến Cục Cảnh sát tiếp. Điều tra xong cảnh sát đã kết luận bạn gái cậu ta không tồn tại, chỗ làm việc của Dương Tuyết Phi mà cậu ta cung cấp trước đây cũng không có ai tên Dương Tuyết Phi, người cậu ta gọi là bạn bè của Dương Tuyết Phi cũng tỏ vẻ không biết người này. Bên bạn bè Trần Giai Vỹ cũng nói chỉ biết cậu ta có một bạn gái, chưa từng gặp mặt.”
Thế nên đối với Trần Giai Vỹ, bạn gái cậu ta không mất tích, mà cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này.
Dương Viêm hỏi: “Vậy cô đang nghi ngờ điều gì?”
Diệp Tiểu Nhu hơi lưỡng lự, đáp: “Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng.”
Dừng một chút, cô giải thích: “Tôi từng ở bệnh viện tâm thần một thời gian, ít nhiều gì cũng hiểu biết về căn bệnh này.”
Dương Viêm bảo: “Tiềm thức sẽ không nói dối, trong trí nhớ của Trần Giai Vỹ, Dương Tuyết Phi thật sự tồn tại.”
“Ở trong não bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng, người được tưởng tượng ra cũng thật sự tồn tại.” Diệp Tiểu Nhu nói.
“Vậy lúc ấy tôi có nhắc tới tên của Dương Tuyết Phi không?”
“Không.” Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Tôi nhớ rõ, anh không nói tên Dương Tuyết Phi này, chỉ dùng từ bạn gái.”
“Điều này quan trọng sao?” Dương Viêm hỏi cô.
Diệp Tiểu Nhu nói: “Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy… hình như có chỗ nào bất thường ấy.”
Dương Viêm bảo: “Đi thôi, vào văn phòng hẵng bàn tiếp.”
Ba phút sau, mọi người tụ tập trong văn phòng, lão Mã, Diêm Tiêu Tiêu, Lâm Linh, Giang Thạc, Giang Triều ngồi ở hai bên bàn làm việc.
“Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng, đúng như tên gọi, bệnh nhân sẽ liên tục hoặc gián đoạn sinh ảo tưởng, đối với người bệnh, ảo tưởng này là một loại trải nghiệm chủ quan. Khi sinh ảo giác, người bệnh sẽ cảm thụ tri giác chẳng khác gì lúc chúng ta bị kích thích bởi thế giới bên ngoài, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác thậm chí là xúc giác. Lấy ví dụ, cảm giác khi tôi đang nhìn mọi người đang tồn tại thật, cũng giống khi một người mắc chứng hoang tưởng nhìn người mà mình tưởng tượng ra.”
Vào năm 1998, ở Đại học King’s College London đã thực hiện thí nghiệm thế này: Các nhà nghiên cứu tiến hành quét não của những người bị hoang tưởng, họ đã kết luận như sau, phần hoạt động trong não của người xuất hiện ảo giác sẽ hoạt động tương tự như khi họ gặp những tình huống tương tự trong đời thực. Thế nên đối với người ngoài, ảo tưởng của người mắc chứng hoang tưởng không có thật, không thực tế, nhưng đối với người bệnh thì nó thật sự tồn tại.
Diêm Tiêu Tiêu nói: “Nói cách khác, nếu bạn gái Trần Giai Vỹ không có thật, vậy Dương Tuyết Phi chính là bạn gái do cậu ta tưởng tượng ra? Thế cũng quá đáng sợ rồi, Trần Giai Vỹ kể cậu ta và bạn gái đã quen nhau ba năm, ngay cả nơi ở của họ, bằng cấp của bạn gái, nghề nghiệp, từng đi nơi nào chơi cũng kể rất chi tiết, y như thật luôn ấy, tôi không hề nhận ra cậu ta đang nói dối.”
“Thật ra cậu ta cũng không nói dối.” Diệp Tiểu Nhu giải thích: “Đây là đặc điểm của căn bệnh tâm thần này, bệnh nhân sẽ dựng nên giới tính cho người mà mình tưởng tượng, tính cách, tên, thậm chí cả cuộc sống từ nhỏ đến lớn hay nghề nghiệp gì đó, tất cả đều phù hợp với một người tồn tại thật. Dẫu có người vạch trần, cậu ta cũng sẽ cố gắng hết sức bịa ra đủ loại bằng chứng để chứng tỏ người này là có thật.”
Giang Triều hỏi: “Ừ… Cho tôi xen vào một câu, tuy tôi không biết đó là vụ án gì, nhưng với một người không có thật như vậy? Cũng không cần chúng ta tốn công sức đi tìm chứ?”
Lão Mã cũng sực tỉnh: “Ừ đúng nhỉ, tại sao chúng ta phải rối rắm chuyện rốt cuộc bạn gái cậu ta có tồn tại hay không?”
Giang Thạc lên tiếng: “Nếu chúng ta đã nhận vụ án này thì nhất định phải có kết quả, giờ vẫn chưa tìm thấy chứng cứ chứng tỏ Dương Tuyết Phi không tồn tại.”
“Cảnh sát không điều tra sao?” Giang Triều cà lơ phất phơ: “Đều là giả, chuyện vốn dĩ không hề xảy ra, còn bận tâm làm gì.”
Giang Thạc lạnh lùng bảo: “Đã nhận vụ án, thì phải có kết quả, đây là quy định từ trước tới nay của chúng ta.”
Giang Triều khinh thường nói: “Vậy kết quả là không tồn tại đấy? Thế còn gì để điều tra nữa.”
Thấy hai người sắp đánh nhau, Diêm Tiêu Tiêu ngắt lời họ: “Mọi người đã nghĩ tới chưa, tại sao Trần Giai Vỹ cứ đinh ninh bạn gái cậu ta bị kẻ sát nhân giết?”
Lão Mã nghĩ một lúc, trả lời: “Có lẽ cậu ta cũng ảo tưởng ra chuyện này chăng? Bởi vì vừa vặn khắp nơi đều bàn tán về vụ án kia, nên Trần Giai Vỹ cũng thuận nước đẩy thuyền, dựa theo vụ án rồi tưởng tượng ra việc bạn gái cậu ta bị hiếp và giết, vậy cũng có thể giải thích lý do bạn gái cậu ta không ở đó.”
Ai cũng im lặng, vụ án Thẩm Trạch vừa mới chấm dứt, họ thật sự không muốn nghe đến vụ án có liên quan tới tên biến thái giết người kia, thế nên tốt nhất là đừng dính dáng gì tới chuyện này.
Lão Mã hỏi: “Chuyện này, chúng ta nên điều tra tiếp không?”
Nếu không điều tra, rất đơn giản, vốn dĩ họ cũng không ký hợp đồng chính thức, không để ý tới là được. Nếu vẫn theo tiếp, không kiếm được tiền không nói, còn tốn thời gian lẫn sức lực. Nhưng thật ra chuyện này rất thú vị, họ đã gặp đủ loại khách hàng, nhưng loại khách hàng như kẻ điên thì vẫn là lần đầu tiên gặp.
Mọi người nhìn sang Dương Viêm.
Dương Viêm ngồi cuối bàn hội nghị, trông lười biếng, có vẻ anh hơi lơ đãng, cũng không lên tiếng, như thể không nghe.
Một lát sau, Diệp Tiểu Nhu gọi: “Sếp?”
Giọng cô be bé, cô cũng ngồi cách Dương Viêm xa nhất, nhưng một tiếng này lại khiến Dương Viêm nhướn mày, thành công giúp anh tỉnh táo lại: “Hửm?”
“Còn tiếp tục điều tra chuyện này không?”
“Điều tra, tại sao không điều tra.” Dương Viêm giải quyết dứt khoát: “Không chừng về sau sẽ còn gặp lại khách hàng giống vậy, điều tra xong có thể lưu lại làm tư liệu cho những trường hợp tiếp theo.”
Diệp Tiểu Nhu thở ra một hơi.
Lâm Linh nhỏ giọng hỏi cô: “Tại sao cô cố chấp với chuyện này vậy?”
Cố chấp sao?
Diệp Tiểu Nhu cười nhìn cô ấy: “Tôi chỉ nghĩ… chuyện này rất thú vị thôi.”
Cô cũng không cho Lâm Linh cơ hội hỏi tiếp, nhanh chóng đổi chủ đề.
Dương Viêm đặt ngón tay lên bàn gõ nhẹ, bình thản hỏi: “Chuyện tối nay sắp xếp xong chưa?”
“Xong rồi, tôi làm việc thì sếp cứ yên tâm.”
Dương Viêm như có điều suy nghĩ, gật gật đầu: “Tôi qua phòng làm việc nghỉ ngơi một lát, đến giờ cứ gọi tôi.”
Diệp Tiểu Nhu vẫn không nhịn được, bèn hỏi Lâm Linh: “Buổi tối có chuyện gì?”
Kết quả, tới tối nhóm người này mới kéo Diệp Tiểu Nhu mơ màng lên xe. Nghe kể Giang Triều và Giang Thạc còn vì chuyện ai làm tài xế mà đã đến bãi đất trống phía sau đánh một trận, cuối cùng Giang Triệt huýt sáo ngồi ghế lái, Giang Thạc sầm mặt trở về, đội mũ bảo hiểm leo lên con ngựa trắng của anh ta tiếp tục làm hiệp sĩ.
Sau khi bị đẩy lên xe, Giang Triều huýt sáo cười hì hì với cô qua gương chiếu hậu, Dương Viêm cũng lên xe, Giang Triều lập tức dừng nụ cười đang khoe hàm răng trắng tinh của mình lại: “Ôi chao, họ ngồi xe khác hết rồi, vậy mình xuất phát nhá, hai sếp.”
Diệp Tiểu Nhu chỉ ra chỗ sai: “Tôi không phải sếp, tôi là lính thôi.”
Giang Triều nói: “Người thông minh hơn tôi đều là sếp! Cô là sếp của sếp! Ái chà chà!”
Diệp Tiểu Nhu không muốn để ý đến anh ta, cô nghiêng đầu, phát hiện hình như tinh thần Dương Viêm không tốt, trong cuộc họp anh đã không yên lòng, lúc này anh như chìm khắp người vào ghế sau, khép hờ mắt. Diệp Tiểu Nhu cẩn thận quan sát, bất ngờ thấy quầng thâm mắt màu xanh nhạt trên khuôn mặt luôn sạch sẽ và góc cạnh của anh, điều này chứng tỏ anh đã không ngủ ít nhất một đêm.
Người thông minh như anh, có thể bị một vấn đề làm phiền cả đêm, nhất định không phải vấn đề nhỏ.