Người Hầu Của Quý Ông

Chương 39



Tôi bị ngài Gabriel gọi ra khỏi nhà xưởng, đi cùng với hắn đến một toà nhà lớn ở phụ cận. Hắn oán giận nói với tôi, lúc trước khi hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có người đã cười nhạo lễ nghi của hắn. Vì thế hắn từng mời về một thầy dạy lễ nghi, nhưng ông ta lại mắt cao hơn đầu, vẫn cứ mở mắt mà nói quý tộc nên thế này, quý tộc nên thế kia, khiến hắn tức giận không ít, vì thế lập tức đuổi ông ta đi.

“Tuy rằng cậu từng là người hầu của quý tộc, nhưng tư thế hành lễ của cậu rất xinh đẹp, chắc dạy tôi giả vờ giả vịt sẽ không có vấn đề gì.” Gabriel chẳng giữ hình tượng mà ngồi xuống, nâng hai chân lên đặt trên bàn.

Lần đầu tiên tôi gặp được người có tiền lại tuỳ tiện như vậy, nhưng mà không cần đến nhà xưởng làm việc, đối với tôi mà nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Nếu hắn có thể giữ tôi lại làm người hầu bên cạnh thì càng tốt hơn nữa. Tôi phát hiện người hầu ở nơi này đều chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Vì thế khi được chọn làm người hầu, công việc giáo dục quý ông của tôi cũng bắt đầu.

“Nghi thức của các quý ông có rất nhiều loại, trong những trường hợp khác nhau, tư thế hành lễ sẽ có đôi chút khác nhau… Chỉ có những người phụ nữ cao quý đã kết hôn, ngài mới có thể chủ động vươn tay ra, lại gần hôn lên tay người đó. Nếu là tiểu thư trẻ tuổi, ngài đừng bao giờ làm ra hành động mạo muội. Trước khi cô ấy được chính thức giới thiệu cho ngài, thì ngay cả một ánh mắt lơ đãng cũng không được đặt lên người các cô ấy, nếu không sẽ bị người ta nói ra nói vào…” Tôi đứng ở bên cạnh ngài Gabriel, hướng dẫn về lễ nghi quý ông cho hắn.

Nhưng sau khi nghe xong lời giảng của tôi, hắn lại có biểu tình ngơ ngác. Cuối cùng hắn không dám tin mà hỏi tôi. “Cậu xác định là không đùa giỡn với tôi chứ? Tôi chưa từng nghe qua chuyện phiền phức như vậy.”

“Tất nhiên là không, thưa ngài.” Tôi chăm chú nhìn hắn. “Chẳng lẽ thầy giáo lễ nghi trước đây ngài thuê không nói qua chuyện này sao?”

“Không.” Gabriel cau mày nói. “Ông ta đương nhiên có dạy những lễ nghi cơ bản, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt mà cậu vừa nói thậm chí tôi còn chưa từng nghe qua. Cái gì mà ngôn ngữ cây quạt của quý cô, còn có những đề tài ám chỉ mập mờ nữa…”

“A…” Tôi bỗng nhiên hiểu được, vị chủ nhân mới này của tôi thật sự chính là người nhà giàu mới nổi chẳng hiểu biết chuyện gì.

“Chiều mai tôi muốn tiếp đãi một vị khách vô cùng quan trọng. Ngài ấy là một luật sư nổi tiếng, tôi cũng không hy vọng đến lúc đó lại có sai lầm gì.” Ngài Gabriel nói.

Lễ nghi mặc dù là động tác và ngôn ngữ cố định trong các trường hợp đặc biệt, nhưng trong vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu lại không chỉ bao gồm những điều này. Nếu như ngay cả sự lay động quạt của một quý cô, động tác xoay nút của một quý ông mà bạn cũng không hiểu là có ý gì, vậy thì bạn vẫn cách giới quý tộc rất xa xôi. Những chi tiết này được phản ánh trong tất cả mọi thứ, từ bữa ăn nơi bạn có thể uống vài ly rượu, đến màu thảm trải sàn khi bạn tổ chức tiệc chiêu đãi khách khứa, đều có một chủ ý nào đó.

Trong lúc nhất thời tôi không biết phải nói gì, người này căn bản chẳng hiểu gì hết, thế nhưng lại còn muốn không tạo ra sai lầm gì.

Vì thế tôi cẩn thận mở miệng hỏi ý kiến. “Thứ lỗi cho tôi mạo muội, xin hỏi ngài mở tiệc chiêu đãi khách sẽ chọn thực đơn gì?”

Ngài Gabriel vuốt tay nói. “À… Đồ ăn Pháp.”

Hắn dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột mà nói. “Tôi sẽ thuê đầu bếp nổi danh nhất, để họ dùng nguyên liệu quý giá nhất để nấu ăn.”

“Vậy ngài mở tiệc chiêu đãi những vị khách nào?”

“Chẳng có khách nào cả, chỉ có tôi và ngài luật sư, và người nhà của ngài.” Gabriel nói đương nhiên.

“Vâng… Như vậy ngoại trừ bữa ăn, ngài còn chuẩn bị tiết mục khác không?”

“Còn cần tiết mục gì nữa? Chẳng lẽ phải chuẩn bị một vũ hội sao?”

Tôi và hắn nhìn nhau gần một phút đồng hồ, đều có thể thấy được ánh mắt “Cậu/ ngài đang đùa giỡn hả?” từ đối phương. Cuối cùng ngài Gabriel bại trận trước, hắn than thở nói. “Được rồi được rồi, cha tôi hai mươi năm trước chỉ mở một cửa hàng tạp hoá, tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Bây giờ tôi phải mời ông thầy dạy lễ nghi kia về lại sao?”

Tôi cảm thấy đây là một cơ hội của tôi, vì thế tôi cúi người nói với hắn. “Tôi đã từng phục vụ một vị Tử tước và một vị Nam tước, đã từng được chứng kiến tiệc hội lớn nhỏ, cũng từng tham gia vũ hội của ngài Bá tước ở thủ đô. Nếu ngài tin tưởng tôi, hãy để tôi đến sắp xếp cho ngài.”

Ngài Gabriel lộ ra ánh mắt kinh ngạc. “Cậu có thể chứ? Tôi phải nói rằng lần mở tiệc chiêu đãi này thật sự rất quan trọng với tôi.”

“Tất cả đều nghe theo ý nguyện của ngài.” Tôi xin yêu cầu từ hắn. “Tôi sẽ nghe theo tất cả mọi sự sai bảo của ngài. Nguyện vọng của ngài là ý chí cao nhất của tôi.”

Có lẽ người hầu trước đây của hắn chưa từng nói những lời này với hắn, hắn hơi hơi ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn đứng thẳng người, hất cằm, dùng giọng điệu nghiền ngẫm nói từng chữ một. “Được rồi, từ bây giờ cậu hãy đến thống lĩnh địa phận của tôi.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, tôi âm thầm cười trong lòng. Cảm giác được nịnh hót bằng phương thức này chắc chắc rất tuyệt. Tôi hiểu cảm nhận này của hắn, không phải ai cũng có thể trải qua phong cách hầu hạ cao cấp như vậy. Nếu là người thường có lẽ sẽ hoảng hốt, luống cuống tay chân, chỉ có người được lớn lên từ trong hoàn cảnh này mới có thể bảo trì sự trầm ổn và trấn định dưới bầu không khí này. Điều này cũng nằm trong sự giáo dục của giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu. Con cái của bọn họ từ bé đã được dạy dỗ và ám chỉ ý nghĩ của cuộc đời cao quý từ khi sinh ra.

Cho nên người được huấn luyện về lễ nghi của quý tộc muộn màng như ngài Gabriel, cho dù học những thứ giống nhau, vẫn không thể có khí chất trầm ổn do được dưỡng dục từ bé như vậy. Trước mặt những người quý tộc chân chính, bọn họ sẽ mắc sơ hở chồng chất, sẽ bị xem thường vô cùng. Cho nên nhiệm vụ của tôi chính là giúp chủ nhân mới trở nên trấn định hơn, cho dù ở trước mặt một vị quý tộc chân chính cũng sẽ không để mất mặt mũi.

Sau đó tôi tìm Anne, kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra hôm nay.

“Xem ra tôi sắp chuyển vào ở trong nhà ngài Gabriel rồi.” Tôi nói.

“Owen anh thật lợi hại.” Anne phấn khởi nói. “Tôi biết là cho dù anh có ở đâu đi nữa, anh vẫn luôn có thể trở nên nổi bật.”

“Nói cái gì vậy? Tôi chỉ là một người hầu, mà trùng hợp ngài Gabriel cũng cần một người hầu mà thôi.” Tôi cười nói.

Biểu tình Anne lại đột nhiên ảm đạm hơn. “Anh thật sự là một người đàn ông, hiểu được cuộc sống thật sự, không mơ mộng viển vông. Tôi thật sự hi vọng Andre cũng có thể giống như anh.”

“Điều này làm sao có thể so sánh được?” Tôi nói. “Andre là một người có tài hoa, tôi thì chẳng có bản lãnh gì, chỉ có thể làm một người hầu tầm thường. Tôi tin tưởng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trở nên nổi bật, chỉ cần tìm được người biết thưởng thức anh ta.”

Anne mỉm cười nói. “Chỉ mong tất cả đều có thể trở thành sự thật.”

“Nếu tôi có thể đặt chân vào nhà ngài Gabriel, tôi nhất định sẽ giúp cô vào làm người hầu nữ ở đó.” Tôi nói với cô.

“Thật sự sao Owen? Anh nói thật ư?” Anne mừng rỡ nói.

“Tôi sẽ cố hết sức, nhưng không đảm bảo nhất định có thể làm được.”

“Không, không, anh nguyện ý giúp tôi chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với tôi rồi.” Anne nói. “Anh biết không, chúng tôi không có tiền, tôi suốt ngày phải làm việc trong nhà xưởng, căn bản không thể chăm sóc việc trong nhà, anh ấy vẫn luôn phàn nàn…”

Tôi vỗ vỗ bả vai Anne, âm thầm quyết định, nhất định phải thuận lợi hoàn thành bữa tiệc lần này.

Tôi bỗng nhiên trở thành quản gia của ngài Gabriel, tất cả người hầu đều bị tôi chỉ huy sai bảo. Tôi bảo bọn họ quét tước toàn bộ phòng khách, thay đổi thảm trải sàn, màn cửa, đồ dùng uống trà và cả đèn đóm. Tuy rằng bọn người hầu cảm thấy bất mãn với người gần đây luôn ra lệnh là tôi, nhưng khi ngài Gabriel nhìn thấy đại sảnh rực rỡ hẳn lên, thì niềm vui trong mắt hắn không thể nào che giấu được.

Hắn vui sướng phấn chấn dạo một vòng trong phòng khách, miệng không ngừng khen ngợi. “Cậu tìm những đồ trang hoàng này ở đâu ra? Thật xinh đẹp.”

“Thưa ngài, tất cả những thứ này đều đến từ nhà kho của ngài.” Tôi nói.

Lúc này ngài Gabriel mới phát hiện có rất nhiều đồ vật là đồ cũ, vốn luôn được cất trong kho hàng.

“Thưa ngài, tôi hy vọng ngài có thể cất bớt vật phẩm ngài sưu tập.” Tôi chỉ chỉ những bức tranh và tượng điêu khắc trong phòng.

“Bọn chúng có vấn đề gì?” Ngài Gabriel hỏi. “Tất cả đều là do tôi dùng rất nhiều tiền để mua về.”

Tôi không thể trực tiếp nói rằng là vì ngài đang phô bày sự giàu sang của mình, có lẽ những người của giai cấp thượng lưu kia cũng không thưởng thức thẩm mỹ của loại nhà giàu mới nổi như ngài, cho nên mới nói vòng vo. “Tôi nghĩ chúng biểu hiện ngài quá mức giàu có, nếu lòng dạ khách khứa của ngài không đủ rộng lớn, không chừng hắn sẽ nảy sinh lòng ghen tị và oán giận ngài.”

“Ha, cậu nói không sai.” Ngài Gabriel đồng ý gật gật đầu, như thể tìm được bạn tri âm. “Bọn họ khinh thường tôi, trên thực tế là vì tôi giàu có hơn bọn họ. Bọn họ không có năng lực kiếm được nhiều tiền như tôi, cho nên mới đố kỵ với tôi.”

“Đúng vậy, cho nên ở buổi tiệc, xin ngài đừng bao giờ nói đến chuyện tiền bạc. Ngược lại hãy nói theo những gì mà họ nói, nói cho cùng thì ngài cũng phải khiến cho bọn họ vui vẻ.”

“Vậy thì tôi nên nói những gì với bọn họ đây? Cậu cũng biết tôi chưa từng được dạy dỗ gì cả, chuyện tôi biết rõ ràng nhất chỉ là chuyện nhà xưởng mà thôi.”

Tôi nghĩ trong chốc lát, sau đó đi vào phòng sách của ngài Gabriel, cầm một quyển sách và đưa cho hắn. “Thưa ngài, đây là một quyển tiểu thuyết.”

Tôi lật đến một trang trong đó rồi chỉ cho hắn nhìn. “Ngài có thể tham khảo đề tài ở trong này.”

“A, cậu đã đọc quyển sách này sao?” Ngài Gabriel nói. “Thành thật mà nói những quyển sách này được mua về để trưng lên mà thôi. Một quyển tôi cũng chưa đọc qua.”

Bệnh chung của giới quý tộc và giới thượng lưu chính là luôn làm bộ mình là một người rất có chiều sâu. Vì thế họ sưu tập đủ loại sách ở trong nhà, cho đến khi nó trở thành thước đo của giới quý tộc thượng lưu, thì những người thương nhân cũng bắt đầu làm như vậy.

Vì thế trong buổi tiệc, vị luật sư kia và người nhà của hắn vẫn luôn có vẻ mặt tươi cười, không hề lộ ra một nét không vui. Bởi vì toàn bộ lễ nghi đón tiếp bọn họ đều phi thường trịnh trọng, cho dù là một vị Bá tước đến làm khách, có lẽ cũng không thể tìm ra được bao nhiêu khuyết điểm.

Mà Gabriel cũng dựa theo những gì tôi dạy hắn, dựa theo quyển tiểu thuyết kia mà đối thoại.

“Muốn tạo nên một nhân tài có khả năng, yêu cầu cần phải có là sự chính trực, khẳng khái rộng lượng và phẩm chất nghiêm túc, cũng như phải biết cách quan sát và chăm chỉ.” Ngài Gabriel chậm rãi nói. “Hành vi của quý ông luôn rất tao nhã, nhưng tao nhã không phải là toàn bộ của một vị quý ông. Quý ông cần phải có đức tính can đảm, lòng trung thành và nhẫn nại, cũng phải có đầy đủ sự rèn luyện văn hoá hằng ngày nhất định, mới có thể khiến bản thân mình trở nên uyên bác, có cuộc sống cao quý.”

“Từ cách ngài sống và lời nói cử chỉ, tôi thật sự biết rằng ngài là một quý ông tao nhã, hoàn toàn bất đồng với các thương nhân khác. Nói thực ra, trước khi tôi tới nơi này vẫn còn vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại xem ra phẩm hạnh của ngài hoàn toàn đạt đến trình độ của giới thượng lưu.” Ngài luật sư mặc dù đang nói những lời khách khí, nhưng giọng điệu lại có vẻ bề trên kiêu ngạo. Bạn có thể xác định được hắn vô cùng khinh miệt những thương nhân nhà giàu mới nổi. Thế cho nên sau khi tiễn hắn rời đi, ngài Gabriel hung hăng nhìn hắn đầy xem thường.

“Cậu làm rất tốt, Owen.” Gabriel biểu dương. “Vì sao cậu lại biết nhiều chuyện như vậy? Tôi quả thực không thể tin được trước đây cậu là một người hầu, cậu thật sự chưa từng tiếp thu giáo dục chính quy sao?”

“Không, thưa ngài, tôi…” Tôi sửng sốt một chút, vừa muốn nói tôi chưa từng trải qua bất cứ sự giáo dục gì, nhưng tôi lại nghĩ đến những chương trình học mà Nam tước đã từng dạy tôi. Tôi tất nhiên đã từng được giáo dục, hơn nữa là giáo dục vô cùng tốt. Người dạy tôi là một vị Nam tước. Những gì mà hắn dạy tôi đều là quy tắc ngầm sâu nhất trong xã hội thượng cấp, là những thứ mà người thường cả đời đều không thể biết được.

“Được rồi, cậu không cần phải quay lại nhà xưởng nữa, làm việc ở đó chính là mai một tài năng của cậu. Từ hôm nay trở đi cậu cứ ở bên cạnh tôi, cậu coi như là… quản gia, đúng rồi, quản gia, trong nhà những tên kia đều có quản gia.” Ngài Gabriel hào hứng nói.

Tôi khom người với hắn, thẳng đến hôm nay tôi mới biết được, trải nghiệm mà mỗi người trải qua trong bất cứ thời gian nào cũng sẽ không uổng phí. Ngay cả khi tôi chỉ là một người hầu, tôi cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình mà đạt được nguyện vọng của tôi. Tất cả những điều này đều không hề đơn giản.

——————-

Lời tác giả: (Chữ màu tím là lời của tui aka Băng:v)

Zâng, tác giả viết một bài bình luận dài đây:v

(Chỉ khổ đứa edit đứa beta =))))

“Thân sĩ đích người hầu” không giống với “Thân sĩ đích trang viên”, viết một tự chương để giới thiệu và giải thích bối cảnh truyện cho mọi người.

(Truyện “Trang viên của quý ông” có chương đầu tiên là chương giới thiệu, truyện này không có)

Bởi vì đây là văn cũ cách đây 1 năm, thời điểm viết lúc ấy tác giả còn chưa có tìm đọc bất cứ tư liệu gì, cho nên có nhiều chi tiết rất chi là bậy bạ. Sau đó tôi lại tiếp tục viết, nhưng cũng xác định là có một bối cảnh hư cấu rồi.

Tôi tính toán ước chừng là vào giai đoạn xảy ra cuộc Cách mạng Mỹ, năm 1775 – 1783, tương ứng với lúc Càn Long làm hoàng đế Trung Quốc, và cũng là lúc ông ta đã già.

Lúc này là thời gian cách mạng công nghiệp được khởi xướng, năm 1760, máy dệt cơ dùng sức nước xuất hiện ở Anh, nâng cao hiệu suất dệt may rất nhiều lần. “Nhà xưởng” cũng là từ xuất hiện từ trong gian đoạn này, đầu tiên là xuất hiện trong ngành dệt vải bông (cotton), sau đó lại xuất hiện trong các ngành nghề khác.

Vì thế, đây là thời đại mà con người có những thay đổi lớn, bắt đầu bước vào xã hội hiện đại. Tôi vẫn luôn cảm thấy sự thay đổi này rất có sức hấp dẫn, vẫn thường xuyên ảo tưởng, nếu Minh triều của Trung Quốc không bị diệt, Trung Quốc sẽ có bộ dạng như thế nào.

Người hầu ở Phương Tây và Phương Đông luôn có sự khác nhau. Nô bộc của Trung Quốc là hàng hoá mua bán, thuộc về tài sản riêng của chủ, vì thế chủ nhân muốn đánh chết bao nhiêu người hầu chỉ vì tâm tình không tốt cũng có thể. Phương Tây, ví dụ như nước Anh, đã sớm huỷ bỏ chế độ nô lệ, ngay cả người da đen cũng không còn là nô lệ nữa. Lúc ấy chỉ có nước Mỹ còn có chế độ nô lệ da đen, cho nên vài năm sau khi cuộc nội chiến Bắc Nam ở nước Mỹ xảy ra, nô lệ da đen mới được giải phóng.

Vì vậy người hầu phương Tây vẫn được hưởng sự tự do, không muốn làm thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng công việc thật sự không dễ tìm, nhất là làm người hầu cho những nhà giàu có, có thể tương đương với tầng lớp trí thức trong xã hội, vô cùng có thể diện so với tầng lớp bình dân, còn tốt hơn làm việc ở nhà xưởng vô số lần.

Hơn nữa lúc ấy mọi người đều xem vai vế vô cùng quan trọng. Người hầu của giới quý tộc khi ra ngoài đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tự cho mình cao quý hơn người bình thường. Nếu bạn không hiểu, thì cứ nhìn vào Ấn Độ bây giờ liền hiểu được. Tất nhiên bản thân bọn họ đã có sẵn chế độ chủng tộc, nhưng đối với hệ thống phân cấp tầng lớp này, họ hoàn toàn kế thừa rác thải của nước Anh, hơn nữa còn tuyên truyền phát triển mở rộng. Ở đây tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi cũng xem qua rất nhiều tư liệu, cảm giác duy nhất chính là =.=

Thu nhập của người lao động không cao, và nhà nước đánh thuế thực phẩm rất cao, môi trường làm việc tệ hại, việc hít phải bụi bông vào phổi gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng. Hầu hết mọi người đều không sống qua 30 tuổi. Mà người hầu tuy thường xuyên bị đánh mắng, nhưng công việc tương đối thoải mái, cũng không có bệnh truyền nhiễm và di chứng công việc. Đương nhiên tiền đề là chủ nhân phải giàu có, nếu chủ nhân quá keo kiệt hoặc là biến thái, như vậy thì chẳng khác gì nô bộc Trung Quốc cả.

Lại nói đến giai cấp thương nhân mới phất này, cũng chính là chủ xưởng dệt. Bọn họ đều là đột nhiên giàu có, đồng thời bọn họ không có bất cứ địa vị xã hội gì, giai cấp quý tộc thượng lưu tuyệt đối khinh bỉ bọn họ, không muốn trò chuyện, làm ăn chung với bọn họ. Thật sự hận không thể cách xa bọn họ ngàn dặm. Cho dù là luật sư hay bác sĩ, cũng sẽ không nguyện ý kết thân với thương nhân. Điều này đồng nghĩa với việc tự hạ thấp thân phận mình, mặt khác gia đình quý tộc thượng lưu cũng bài trừ họ ra ngoài phạm vi xã giao. Cho nên trừ phi thiếu tiền đến cùng cực, người bình thường không ai làm như vậy. Bạn có thể tham khảo ở Ấn Độ, một chàng trai thuộc tầng lớp thấp cưới một cô gái thuộc tầng lớp cao, sau đó chàng trai đó bị giết chết. Tính chất cũng không giống nhiều lắm, nhưng cơ bản cũng không khác nhau.

Hoặc là mọi người có thể xem phim “Phương Nam và phương Bắc.” Tôi thích vô cùng, nhưng cái giọng của BBC có chút nặng nề, rất nhiều người không xem được. Bối cảnh phim vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nữ chính là con gái mục sư, nam chính là con trai của thương nhân giàu có. Khi nữ chính từ chối lời cầu hôn của nam chính, nam chính đã nói với mẹ mình rằng anh ta thật sự không xứng với nữ chính. Thật ra ẩn trong điều này chính là ý tứ về phân biệt giai cấp, bởi vì nữ chính là con của người thượng lưu, mà nam chính lại là nhà giàu mới nổi. Nam phụ là một vị luật sư, đặc biệt khinh bỉ nam chính, lúc nào cũng nhìn anh ta khinh thường, gọi nam chính là đồ đánh bông. (Hử, vừa nói như thế, đột nhiên cảm thấy nam phụ thật MOE, nữ chính cô thật vướng bận =.=)

Thời đại này vẫn mê muội như trước, y học phương Tây là gì chứ? Ngoại trừ lấy máu chính là lấy máu, ngoài việc uống thuốc tiêu chảy là uống thuốc tiêu chảy, không có thuốc mê, không có ý thức tiêu độc, động cái là giải phẫu, trên cơ bản có nghĩa là game over. (Xác định giải phẫu là tiêu đời)

Nhưng không phải không có lý luận y học tiên tiến, bác sĩ ngoại khoa ưu tú vô cùng am hiểu phẫu thuật, có thể làm rất nhiều cuộc giải phẫu, hơn nữa trong đại học đã được hình thành lý thuyết. Nhưng xã hội thượng lưu vẫn nên lấy máu thì cứ lấy máu.

Nếu viết một bộ thứ ba, nhất định tôi sẽ viết là nam chính xuyên qua.

Nam chính Owen là một người chân chất, mặc dù được sống lại, nhưng cậu thậm chí sẽ không biết tính toán. Bạn đừng tưởng việc tính toán là chuyện đơn giản, trên thế giới này chỉ có những người thông minh lanh lợi như chúng ta mới xem chuyện tính toán là không quan trọng. Tôi nghe một anh làm tiếp viện ở châu Phi nói, người ở châu Phi khi tính toán 43 – 7, đều phải tách 7 = 3 +4 ra trước, ba bốn phút sau mới đưa ra đáp án được. Cho nên người thời xưa cũng chẳng khác như vậy nhiều lắm.

Điều quan trọng nhất chính là, trong hoàn cảnh xã hội lớn như vậy, nên cậu vẫn luôn tiếp nhận quan niệm về giai cấp như thế, ăn sâu bén rễ vào trong xương cốt rồi. Nếu không phải bị cả nhà Tử tước hãm hại, có lẽ cậu ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản kháng.

Tôi cảm thấy nếu an bài nam chính đi theo làn sóng cách mạng công nghiệp để biến thành triệu phú, hoặc ra biển để kiến công lập nghiệp, dường như có chút khó khăn. Cậu ấy không giống Nam tước. Nam tước có văn hoá, có địa vị, có đất đai, đây là điều vô cùng quan trọng để ngài ấy dựa vào. Nếu ngài không có những thứ đó, chỉ cần có cái tước vị Nam tước này, vẫy tay một cái vẫn có thể lợi dụng được rất nhiều người. Nhà xưởng cũng không phải dễ dàng mà mở được, tài chính lúc trước là ở đâu ra? Hơn nữa mọi người cũng biết đây là thời điểm màu mỡ dồi dào, người thường cũng có thể chen một chân vào sao? Làm hải quân cũng không được, cũng phải có giai đoạn bắt đầu, cũng phải tiêu rất nhiều tiền.

Nhưng nhân vật chính cũng không phải không có bàn tay vàng, thông minh lanh lợi xinh đẹp, dáng người tốt, còn có một ông chồng tốt nữa. Chính là Chi Phương mở bàn tay vàng đó, hô hô hô…

( Tác giả lảm nhảm gì thế nhỉ =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.