Cậu là người ở bữa tiệc đúng không?
Ngô Hữu Trác vừa nhìn thấy cậu đã hớn hở chạy đến trước mặt. Chưa kể còn khẽ ngửi mùi trên người cậu một cái khiến Hiểu Vương mặt mày đen còn hơn đít nồi.
Nếu mà không có Lam Hữu Nhân đằng sau ôm lấy cậu ta thì có lẽ đã bị Hiểu Vương thượng cẳng tay hạ cẳng chân mất rồi.
– Trẻ con chưa hiểu chuyện, cậu sẽ không chấp nhất chứ?
Lam Hữu Nhân cười cười, vòng tay khẽ siết nhẹ lấy bảo bối nhỏ. Thật là, sao cứ thích chọc tức tên mặt lạnh đó vậy chứ? Tên nhóc hư hỏng này!
– Chấp nhất!
Hiểu Vương không có chút gì là nể tình bạn bè lâu năm khiến cho khóe môi của Lam Hữu Nhân không khỏi giật nhẹ.
Cái tính vẫn khó ưa như ngày nào! Ông trời cho hắn cái gương mặt đẹp đẽ này đúng là quá uổng phí của trời.
– Được rồi hai đứa cứ tự nhiên đi! Mà ông của hai đứa không đến sao?
Kỳ Thương có việc cần làm nên cũng chuẩn bị rời đi. Trước đó thì hỏi hai người kia vài chuyện.
– Ông của con có việc bận nên không tới được, ông nói con cứ đến đây chơi!
Ngô Hữu Trác thật thà đáp.
– Ông của con cũng vậy, ông nói nếu có chuyện gì sẽ bàn với ông nội Hiểu sau!
– Ừ, vậy mấy đứa ở nhà đi! Dì có việc bận đi trước!
Kỳ Thương gật gù sau đó đeo túi xách của mình lên. Tiếp đó liền nhanh chóng rời khỏi nhà.
– Mẹ đi chơi thì có…
Hiểu Vương một bên nhạt nhẽo lên tiếng. Mẹ của hắn rõ ràng là hẹn với đám quý bà đi mua sắm mà thôi. Chứ lôi đâu ra mà việc bận này nọ?
– Mà hai anh cậu đâu rồi Vương?
– Hai ổng bận rồi không tiếp hai người được đâu! Nếu tìm hai ổng thì về đi rồi quay lại sau!
Hiểu Vương vô cùng hợp lý mà muốn đuổi người.
– Sao tôi lại có đứa bạn như cậu chứ?
Lam Hữu Nhân tặc lưỡi than vãn.
– Phước ba đời, không cần cảm ơn!
“……….”
– Không phải anh có việc cần bàn với hai người họ sao? Vậy để tôi với hai người này ra ngoài vườn chơi xíu!
Ngô Hữu Trác không để ý đến cuộc đối thoại của cả hai mà lên tiếng. Ây dà, biệt tài ăn nói của Hiểu Vương cậu ta nghe qua không ít. Thật sự là có chút mở mang tầm mắt.
– À phải rồi, xém chút là quên mất!
Lam Hữu Nhân cười nói. Quả thật xém tí nữa là quên luôn mục đích tới đây của mình.
– Nè hai người, chúng ra ngoài đi! Chứ có ở lại cũng không hiểu mấy tên này nói gì đâu!
Ngô Hữu Trác vẫy tay với hai anh em cậu khiến cả hai đồng loạt nhìn sang người bên cạnh. Nhận thấy cái gật đầu của hai người họ Vương. Anh em Mạnh Cường mới chậm rãi tiến lại chỗ của Ngô Hữu Trác rồi cùng cậu ta đi ra ngoài.
Đợi đến khi cả ba đã khuất dần thì Hiểu Vương là người đầu tiên lên tiếng.
– Cậu có thông tin gì về việc chúng tôi cần sao?
Mấy hôm trước hắn có nhờ Lam Hữu Nhân điều tra một số thứ. Xem ra là đã có manh mối rồi.
– Ừ, quả thật là vậy!
Lam Hữu Nhân đưa một sắp giấy cho hắn và gã. Trên đó là bảng thống kê về số lượng người sói xuất hiện mấy năm gần đây.
– Không ngờ cả cái này mà cậu cũng có đó!
Hiểu Vương tán thưởng một câu sau đó nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt. Có cả họ tên này nọ nữa. Tên này quan hệ rộng phết không đùa.
– Đó là vì tôi giỏi!
Lam Hữu Nhân nhàn nhã vắt chéo chân. Ánh mắt thể hiện ý cười tự mãn.
– Tôi còn tưởng vốn dĩ hai tộc đối địch nhau không đội trời chung. Nhưng với cả sấp giấy này thì không hề ít!
Hiểu Tâm cau mày nói. Quan hệ của tộc sói và ma cà rồng vốn như nước với lửa. Ấy mà bây giờ họ lại đang lẫn lộn với nhau. Đúng là khó tin thật..
– Cũng không có gì lạ..thế giới của con người còn lẫn lộn hơn vậy nhiều..
Lam Hữu Nhân ngã lưng ra sau ghế. Giọng nói đều đều có chút lười biếng.
– Hiện tại vùng đất của con người chiếm cứ bảy phần trăm là phù thủy, năm phần trăm là ma cà rồng và ba phần trăm là người sói.
– Số lượng phù thủy nhiều hơn sao?
Hiểu Vương khẽ suy ngẫm. Hắn cứ tưởng số lượng ma cà rồng phải là nhiều nhất chứ. Tại từ trước tới nay hắn chưa từng giáp mặt với một phù thủy nào bên vùng đất của con người.
– Phù thủy vốn không cần uống máu như chúng ta và tộc sói. Do đó họ có khả năng trà trộn cao hơn. Mà nè, hai người lúc nãy là hậu duệ của thánh nữ đúng không?
Lam Hữu Nhân liếc mắt một cái. Anh ta vốn đã đoán đuọc kết quả nhưng dù sao cũng hỏi một lời sẽ chắc ăn hơn.
– Ừ! Nhưng nếu cậu để tin tức này lộ ra thì đừng trách tôi!
Hiểu Vương nghiêm giọng cảnh cáo. Dù có là bạn bè lâu năm nhưng nếu phản bội thì hắn cũng sẽ không nương tay dù chỉ là một chút.
– Yên tâm, tôi không làm mấy chuyện mất mặt như vậy đâu! Chưa kể đối đầu với mọi người cũng chẳng có ích gì!
– Biết vậy thì tốt!
– Người này…
Hiểu Vương đang xem xét từng bức hình thì bất chợt Hiểu Tâm lên tiếng. Sau đó nghiêm mặt nhìn vào lý lịch của kẻ trong đó.
Trống trơn? Tại sao lại trống trơn không có chút thông tin gì?