Edit: Mèo Mập
Beta: Dạ Vũ
Hôm nay Giang Uyển Thư phải mang một đống tài liệu đến văn phòng giáo viên. Đáng lẽ đống tài liệu này phải do sinh viên năm ba mang đến.
Cô vất vả ôm một chồng tài liệu còn cao hơn mình đến đặt lên bàn làm việc của giáo viên, thở phào nhẹ nhõm. Vì hiếu kỳ nên cô mở thử một cuốn tài liệu ra xem, từ trong tài liệu bỗng rơi ra một cái kẹp sách.
“Ối……”
Cô duỗi tay nhặt lại cái kẹp sách kia, nhưng lại vô tình chú ý đến cái bàn làm việc có nhiều sách phía trước. Cô khẽ nhíu mày làm lạ, rõ ràng cái bàn ấy đâu có ai, chẳng lẽ là giáo viên mới?
Liếc nhìn trên bàn thì thấy tập giáo án đang bị cuốn sách giáo khoa đè lên, trên giáo án ắt hẳn có tên.
“Em làm gì ở đây?”
Giang Uyển Thư đang định xem qua tập giáo án kia nên không để ý có người vào văn phòng. Bất ngờ bị hỏi doạ cô hết hồn, vội vàng rụt tay về ngẩng đầu nhìn xem. Trước cửa phòng, một người mặc áo sơ mi trắng cùng mái tóc dài qua vai có phần gợn sóng, trên tay cô ấy còn ôm một chồng sách đang nhìn cô chằm chằm. Tuy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác có cảm giác bị áp chế.
“Em xin, xin lỗi”
Giang Uyển Thư có chút hoảng loạn, cô không ngờ mình lại bị bắt quả tang. Người kia trông rất lạ mặt, nói không chừng là giáo viên mới chuyển đến? Thái độ nghiêm khắc, lại còn ít nói, đây là kiểu giáo viên thường khiến cho học sinh muốn bỏ tiết.
Ngươi kia ném cho cô một liếc mắt rồi lướt ngang qua bàn làm việc Giang Uyển Thư đang đứng lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn phía trước. Thấy người kia không hề đếm xỉa đến mình, cô liền bước lên.
“Xin, xin lỗi, em không phải cố ý đâu ạ.” Giang Uyển Thư đứng sau lưng cô ấy nói.
Đối phương như phớt lờ cô, Giang Uyển Thư thấy vậy không thèm nói thêm, cô sắp xếp lại đống tài liệu rồi trầm mặt bỏ đi. Không mong gặp lại cô giáo này chút nào.
Lớp học hôm nay đặc biệt tẻ nhạt, Giang Uyển Thư mới nghe giảng được một nửa đã muốn ngủ gật. Hai ngày nay chất lượng giấc ngủ của cô dần kém đi, đều là vì mơ về các vụ án mạng và chuyện của Mr. Pasek. Chỉ hai việc này thôi đã khiến cô hao mòn sức lực rồi. Hơn nữa, cũng hai ngày rồi cô chưa cập nhật chương mới, nói không chừng ở khu bình luận “Quý Ngài Pasek” đang náo loạn hết cả rồi.
Nhìn lên bục giảng thấy giáo viên đang chăm chú giảng bài, cô lén lút mở điện thoại ra xem. Quả thật cô chẳng muốn vào khu bình luận chút nào nhưng lại không kìm được tính kiếu kỳ.
Vừa mở lên, cô đã bị choáng ngợp bởi số lượng bình luận đang không ngừng tăng lên.
Hôm nay mị muốn ăn gà rán: Sao lâu rồi chưa cập nhật nữa?
Một người chỉ biết haha: Parker mô? Bình thường vẫn update mà, ổng bị gì rồi?
Hộp sữa bò tươi: Aaaaaa, tui muốn đọc tiếp! Au mau comeback đi!
………..
Lướt xuống một hồi, trong đầu cô chợt nhớ tới cái bình luận trước đây.
[ Mr. Pasek: Không dễ gì giết được cảnh sát Trương đâu.]
Câu nói ấy tựa như mệnh lệnh giết người mà cô thường đặt ra cho Mr. Pasek trong tiểu thuyết. Nó khiến cô nhớ lại hình ảnh mơ hồ quỷ dị trong giấc mơ kia, không biết rằng lần này có gặp lại cái bình luận của tài khoản ấy không.
Cô liên tục lướt xuống nhưng mãi không thấy, cho đến khi chuyển sang trang thứ hai thì bắt gặp tài khoản quen thuộc.
Mr. Pasek: Ra là em ở thành phố Z, trà sữa của tiệm đó ngon không? Cô bé.
Giang Uyển Thư nhìn cái bình luận ấy xong liền mất ba bốn giây mới hoàn hồn trở lại, mồ hôi tay túa ra. Cô vội vàng mở Weibo, ấn vào tài khoản của mình tìm bài đăng trước đó. Rõ ràng cô không hề để lộ vị trí mình đang ở thành phố Z, vậy thì người kia làm sao biết được?
“Không đúng, không đúng…”
Cô lướt xuống chỗ bình luận, bất chợt cô nhớ ra chuyện mình có trả lời một người và đã vô tình để lộ chỗ thành phố.
Nhưng cái người này thật kỳ quái, từ đầu đến giờ toàn bình luận mấy câu kỳ lạ trong truyện của cô. Hơn nữa, đối phương có vẻ rất chú ý cô. Cái bài đăng về trà sữa trên Weibo có cả hàng trăm bình luận, chẳng lẽ hắn lướt đọc từng cái một ư!?
Bỗng dưng cảm thấy lành lạnh sống lưng, trên Weibo cơ bản đều là chia sẻ về sinh hoạt cá nhân của cô. Thỉnh thoảng cô còn đăng trực tiếp sinh hoạt của mình lên nữa, chưa kể còn nói ra chỗ ở cho người đọc……
Chẳng lẽ cô đang bị một tên biến thái theo dõi ư?
Giang Uyển Thư suy đoán ra một khả năng, cô cho rằng hắn chính là tên tội phạm bắt chước thủ thuật trong tiểu thuyết của cô.
Nhưng như vậy chẳng phải quá trắng trợn rồi sao?
Mấy tên tội phạm thường sẽ không dùng cách này mà chọc người khác đâu. Với lại, chỉ dựa vào mấy cái bình luận mà đã vội kết luận người ta là tội phạm thì đúng là có chút quá đáng.
Cô suy đi nghĩ lại, trước hết cô cần gỡ mấy bài đăng về chỗ ở và thông tin cá nhân trên Weibo xuống. Nhưng từ lúc dùng Weibo tới giờ, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình nên muốn gỡ hết là cả một vấn đề chứ không đùa.
Cô chỉ có thể mong là bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.
“Này, Uyển Thư.”
Giang Uyển Thư đang ngồi vừa ăn chiều vừa xem phim trên điện thoại, cô đang xem một bộ phim truyền hình của Mỹ. “Fargo”. Tên sát nhân hàng loạt ngốc nghếch trong đó lại khiến cô cảm thấy hắn có chút đáng yêu, tiếc là Pasek dưới ngòi bút của cô không theo phong cách đáng yêu giống vậy.
“Hửm?”
Cô nghe có ai đó kêu mình thì ngoái đầu lại, thấy Ôn Hạo Nhiên đang cầm khay đồ ăn vẫn còn đang nghi ngút khói.
“Mình ngồi kế bên được không?”
“……Được chứ.”
GIang Uyển Thư nhanh chóng dọn dẹp đống đồ trên bàn bỏ vào balo, Ôn Hạo Nhiên lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.
“Lát nữa còn học buổi tối đó, cậu ăn nhanh lên kẻo muộn.”
“Lớp buổi tối?”
Giang Uyển Thư khẽ nhíu mày, đúng là cô có một lớp học vào buổi tối. Chính là Ngữ Văn Đại học nhưng sao lại là tối nay chứ?
“Ngữ Văn Đại học à? Mình nhớ nhà trường còn chưa sắp xếp được giáo viên cơ mà?”
“Hình như đang xếp tạm người nào đó.” Ôn Hạo Nhiên hớp một ngụm canh rồi dừng lại nói tiếp, “Học xong lớp buổi tối cậu phải về nhà nhỉ? Tại mình nhớ cậu không có ở lại ký túc xá.”
“Ừm, phải. Mình có thuê phòng ở ngoài trường.”
“Vậy tốt rồi.” Ôn Hạo Nhiên thốt lên, “Nhưng mà lúc tan học cũng đã hơn chín rưỡi rồi còn đâu. Nếu không phiền, để mình đưa cậu về nhà, như vậy sẽ an toàn hơn.”
“Không cần đâu, thế thì phiền cậu lắm.”
“Không được, nhìn cậu về một mình mình không yên tâm chút nào. Lần trước nếu mình không kéo cậu lại nói không chừng cậu đã bị xe tông rồi.”
Nghe Ôn Hạo Nhiên nói vậy, Giang Uyển Thư cũng không còn cách nào phản bác lại. Quả thật lần đó cô may mắn được cậu kéo lại, khi đó cô lo nghĩ ngợi nhiều thứ nên không để ý đường xá xung quanh.
Lúc bọn họ ăn xong cũng là đúng giờ vào học, cứ ngỡ sẽ vào lớp trễ nhưng may mắn thay giáo viên vẫn chưa đến.
“Nguy hiểm thật, hên là giáo viên chưa vào. Nhanh tìm chỗ ngồi đi.”
Họ vừa ổn định chỗ ngồi thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót. Ở đây học sinh không được phép mang giày cao gót, nên chắc chắn người kia là giáo viên rồi.
Giang Uyển Thư háo hức nhìn ra cửa, cô muốn nhìn thử là giáo viên nào. Nhưng khi đối phương vào đến cửa cô liền sững người.
Người phụ nữ với mái tóc nâu màu hạt dẻ dài ngang vai bước vào, vì buổi tối có chút se lạnh cô ấy khoác trên mình một chiếc áo ngoài, trông rất khí chất. Không những vậy, người kia còn nở một nụ cười ma mị, cảm giác thật xấu xa.
Cô ấy đi đến bục giảng, đặt sách xuống rồi nhìn mọi người và bắt đầu giới thiệu.
“Xin chào tất cả các em, rất vui khi thấy các em chọn Ngữ Văn Đại học. Tôi là giáo viên đảm nhiệm lớp trong học kỳ này, tên tôi là Nhậm Bình Sinh, các em cứ gọi tôi là cô Nhậm.”