Thực ra khi ở nhà áp lực không nhiều như vậy, bởi vì khi ở bên ngoài, cứ cho là cô không nhìn thấy Nhậm Bình Sinh, nhưng vẫn cảm thấy đối phương đang ở một nơi nào đó mà quan sát cô. Chiếc vòng đang đeo trên cổ cô, không ngừng nhắc nhở cô chỉ là một vật nuôi của Nhậm Bình Sinh.
“Đi tắm thôi.”
Vừa mới ăn cơm xong, Giang Uyển Thư do dự nắm lấy quần, bởi vì trước kia khi không có vòng cổ, Nhậm Bình Sinh luôn đứng một bên nhìn cô tắm, cũng bởi vì thế mà cô đã nói dối là bản thân không thích tắm, bình thường hai ngày mới tắm một lần, cho dù cả người ngứa chịu không nổi nhưng phải cố chịu để tránh những việc ngượng ngùng như thế, tiếc thay hôm nay lại là ngày tắm.
“Hôm nay em có thể tự tắm không?” Giang Uyển Thư nắm chặt áo, “Dù sao em cũng đeo chiếc vòng này, không cần phải___”
“Được thôi.”
Giang Uyển Thư ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Nhậm Bình Sinh đeo mắt kính xem điện thoại, cô không nghĩ đối phương lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình như vậy.
“Cảm ơn…”
Cô đã có một mặt cảm kích đặc biệt đối với Nhậm Bình Sinh, lăng xăng chạy đến trước tủ quần áo, để lấy đồ, đồ ngủ chỉ có thể mặc của Nhậm Bình Sinh, bởi vì Nhậm Bình Sinh khá là cao, cho nên lúc cô mặc đồ của Nhậm BÌnh Sinh, cảm giác giống như đứa trẻ đang lén mặc đồ của người lớn.
Nhưng mà Giang Uyển Thư không hề để ý là điện thoại mà Nhậm Bình Sinh đang dùng không phải của ai khác mà là điện thoại của cô, cô ta mở tất cả cá app trên điện thoại của Giang Uyển Thư, xem từng cái nhật kí trò truyện của cô với người khác, cô ta rất hài lòng với việc Giang Uyển Thư không có quan hệ yêu đương bất kì người nào.
“Ting.”
Sau khi Giang Uyển Thư bước vào phòng tắm, điện thoại Nhậm Bình Sinh đang dùng vang lên một tiếng, cô một tay đặt lên trán cau mày.
Chủ biên Mĩ Thố:
“Tác giả đại thần có đó không? Tác phẩm của cô luôn chiếm vị trí đầu bảng của trang mạng chúng tôi, sao đột nhiên lại kết thúc vậy? Hy vọng cô có thể thương lượng với chúng tôi một chút, với lại những bình luận về hai tập cuối không được tốt cho lắm….”
Có lẽ là chủ biên hợp tác tiểu thuyết của Giang Uyển Thư đã gửi tin nhắn, xem một đoạn tin nhắn dài của đối phương, Nhậm Bình Sinh mới đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa xem xong “Mr. Pasek: Bản Nhạc Trong Mơ”, bản thảo mà Giang Uyển Thư đã sửa cũng chưa được tải lên mạng.
Cô ta nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, chép miệng, dù gì cũng đang rảnh, vậy đọc xong đoạn kết của tiểu thuyết vậy.
Giang Uyển Thư đang trong nhà tắm, lần này không có Nhậm Bình Sinh, cô đã nghiên cứu kết cấu của phòng tắm này, nhưng sau cùng cũng từ bỏ, nhà tắm ở lầu hai, nếu như cô từ lỗ thông gió thoát ra, nhảy xuống lầu một có thể gãy chân, vả lại chân cô vẫn đang trong tình trạng chưa khỏi hẳn, quá mạo hiểm, cô chạy được không xa, nhất định sẽ bị bắt trở lại tra tấn một trận.
Cô cúi đầu chấp nhận số phận rồi cởi đồ ra, ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước nóng lan lên khắp làn da mịn màng của cô, cô không khỏi thở dài một cái, đã lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội ở một mình, Giang Uyển Thư cảm nhận được những sợi dây thần kinh đang căng của cô đang dần được thả lỏng.
Lúc gội đầu, cô sờ vào chiếc vòng trên cổ, động tác đột nhiên ngừng lại, nhìn vào tấm giương trên tường, cô trước giờ vẫn chưa nhìn kỹ chiếc vòng cổ này, ở giữa vòng cổ có một vật nhô ra, có lẽ là vật có thể dẫn điện, bên ngoài có màu đen, thực ra khi đeo trên cổ có một cảm giác kì lạ khó tả.
Giang Uyển Thư dùng tay xoay nhẹ vòng cổ, nó không còn giống với lúc vừa được đeo lên, cổ cô đã không còn cảm giác vướng víu khi đột nhiên đeo thứ gì lên, thói quen này làm cơ thể cô quen với vật này. Giống như một người bắt đầu đeo nhẫn sẽ cảm nhận được ngón tay bị vướng, nhưng về sau dần dần sẽ quên mất sự tồn tại của nó trên ngón tay, như thể món trang sức đó đã trở thành một phần của cơ thể.
Thói quen quả thật là một thứ đáng sợ, Giang Uyển Thư đang suy ngẫm.
Ngâm nước lâu quá có chút nhức đầu, lúc Giang Uyển Thư ta khỏi bồn tắm mặc quần áo, cô đột nhiên nghe được âm thanh “Cạch”của phòng tắm bị mở ra.
Nhậm Bình Sinh tiến đến chỗ Giang Uyển Thư, từng bước chậm rãi, hơi nước bao phủ đầy phòng tắm, Giang Uyển Thư không nhìn rõ được biểu cảm của cô ta, không cách nào đoán được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng của cô mách bảo không tốt về sự xuất hiện đột ngột này của Nhậm Bình Sinh.
“Sao, sao thế……”
Giang UYển Thư vô thức lùi về phía sau, nhưng sau lưng cô là bức tường, cô không có đường nào để trốn rồi, cô chỉ có thể ôm chặt lấy vách ngăn bồn tắm.
“Không!”
Nhậm Bình Sinh tiến gần đến hướng của cô, một tay nắm lấy vòng cô của Giang Uyển Thư nhấc cô đứng lên, ngay lúc này Giang Uyển Thư mới có thể nhìn thấy rõ mặt của Nhậm Bình Sinh, môi Nhậm Bình Sinh mím chặt, trên mặt không cảm xúc, gương mặt Giang Uyển Thư phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô ta giống hệt như một kẻ chết.
“Em…em…Một tác giả hạng ba đáng kinh tởm!”
“Sao…Tôi làm…..”
Đã quen với hình tượng tử tế lại ôn nhu của Nhậm Bình Sinh, dù là có tức giận cũng sẽ giữ lại nụ cười trên giương mặt, Giang Uyển Thư chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Nhậm Bình Sinh, đôi mắt lạnh lùng của đối phương, dường như chỉ giây tiếp theo sẽ bẻ gãy chân tay cô, nuốt chửng nội tạng của cô.
“Em thế mà lại giết anh ta!”
Nhậm Bình Sinh tiến gần đến gần như gầm lên với cô, Giang Uyển Thư nhìn thấy được gân xanh nổi lên trên thái dương của đối phương.
Bốn chữ “Tác giả hạng ba” đã thức tỉnh Giang Uyển Thư, cô vậy mà đã quên mất chuyện quan trọng như vậy, cuộc sống yên bình gần đây dường như đã làm cô quên mất cô đã đưa ra “trừng phạt”cuối cùng cho Pasek, trước kia khi cô viết tập Nhiếp Gia Tuyền không hợp với suy nghĩ của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình bắt cô phải sửa suốt một đêm, cô thật không thể nghĩ được nếu như Nhậm Bình Sinh nhìn thấy Pasek chết rồi, bản thân cô có khi cũng bị lột da, thật không ngờ_______
Nó đến thật rồi!
Giang Uyển Thư đổ mồ hôi, cả người phát run nhìn Nhậm Bình Sinh.
“Đợi, đợi một lát……Em không có giết hắn___”
“Là em đã giết Pasek! Chính em đã giết hắn!”
Mỗi chữ Nhậm Bình Sinh thốt ra thì cô ta lại nhấc vòng cổ của Giang Uyển Thư lên một chút, Giang Uyển Thư cảm nhận được cổ mình đang bị siết chặt, vòng cổ ngay lúc này trong tay của Nhậm Bình Sinh đã biến thành giá treo, cô khó chịu nhìn Nhậm Bình Sinh, sợ Nhậm Bình Sinh sẽ đánh cô.
“Tại sao em lại làm như vậy!?”
“Em không có giết hắn!”
Nhậm Bình Sinh dùng thêm sức làm cho tim của Giang Uyển Thư như càng siết chặt lại, cô đột nhiên nhận ra đôi mắt bất định do bệnh thần kinh của Nhậm Bình Sinh, nếu thật sự muốn giết cô cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cô phải làm sao mới có thể bảo vệ được mình đây, trời ơi!
“Pasek bởi vì không còn cách nào chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát mới lựa chọn nhảy lầu tự sát, đó là lựa chọn của anh ta!”
“Tôi thật sự rất thất vọng về em.”
Ngữ điệu của Nhậm Bình Sinh trầm đi, Giang Uyển Thư cảm nhận được cổ của cô được nới lỏng, sau đó đầu cô bị một lực mạnh giữ lấy, đè người cô vào bồn tắm phía sau.
Cô còn chưa chuẩn bị gì, nước nóng trong bồn tắm đã chảy vào mũi và miệng của cô, phổi căng phồng hết mức, lồng ngực như muốn phát nổ, Giang Uyển Thư cảm thấy có một viên kim loại đang ở trong lồng ngực.
“Ưm ưmmmm!!”
Cô uống phải vài ngụm nước to, vẫn không thể thở được, cổ họng như đang mắc kẹt thứ gì đó.
Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi, Nhậm Bình Sinh nắm tóc nhấc cô lên, Giang Uyển Thư cảm giác bên trong mũi có mùi vị của máu, cô sặc ra máu mũi, nước trong bồn tắm cũng đã chuyển đỏ, còn xuất hiện màu đỏ kì lạ.
“Em thật sự…không có…giết anh ta…..”Giọng nói của Giang Uyển Thư trở nên khàn đặc, lắp bắp nói.
Nhậm Bình Sinh một lần nữa nhấn đầu cô vào trong nước, hai mắt cô mở to trong nước, thất thần nhìn màu đỏ trên mặc bồn tắm và hoa văn trên đó.
Trời xanh ơi, cứ để tôi chết như vầy đi.
Đầu của cô lại bị Nhậm Bình Sinh nhấc lên.
“Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao em làm như vậy?”
“Khụ khụ.”
Nhậm Bình Sinh nắm lấy tóc cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, Giang Uyển Thư cả mặt nhếch nhác thê thảm, máu trong mũi chảy ra không ngừng, máu chảy từ cằm cô rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện từng đóa hoa máu.
“Dù gì thì anh ta cũng chết rồi.”
Lần này, Giang Uyển Thư ho ra một ngụm máu, cô không trốn tránh nữa, mà lấy toàn bộ sức lực cuối cùng đối diện với Nhậm Bình Sinh.
“Không có lí do, Pasek chết rồi, hắn đã chết rồi! Hiểu không?” Giang Uyển Thư đột nhiên hét lên, “Cuối cùng ai chẳng phải chết, bao gồm cả nhân vật trong tiểu thuyết, ai cũng không thể thoát khỏi cái chết, há chẳng phải thế sao?”
“Nói bậy……”Biểu cảm của Nhậm Bình Sinh như đang đấu tranh, khóe miệng như tỏa ra nhiệt, cô ta nhìn Giang Uyển Thư từng chữ từng chữ thốt ra: “Nhân vật trong tiểu thuyết không bao giờ chết, em là người tạo ra cuốn tiểu thuyết “Quý Ngài Pasek”này, tất cả trong thế giới đó đều là do em tạo nên, em cho hắn sinh mệnh rồi lại vô tình cắt đứt nó!”
“Nói đến ai đã giết Pasek, vậy thì đó là cô đấy! Nhậm Bình Sinh!”
Giang Uyển Thư dùng tay quệt qua mũi, máu dính đầy trên mặt của cô, những uất ức đau khổ cô phải chịu bấy lâu nay đã tìm được nơi để xõa, từ miệng cô trút ra hết.
“Nếu như cô không bắt chước theo tiểu thuyết mà gây án, tôi vẫn còn có thể tiếp tục viết Pasek, đều tại cô! Nhậm Bình Sinh! Cô là một kẻ điên! Cô biến bản thân thành Pasek! Nếu như không có anh ta cô cũng chỉ là một người bình thường thôi!” Giang Uyển Thư vừa khóc vừa lớn tiếng nói tiếp: “Ngay lúc cô đem những tình tiết trong tiểu thuyết trở thành hiện thực, tôi đã phải tự tay cắt đứt mạng sống của Pasek! Bây giờ cô lại nói tôi giết anh ta!”
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập