Phòng giám thị.
“RẦM!!!”
– Nói cho rõ! Ngày hôm qua tụi em đã làm những gì???
Thầy Luật giơ cánh tay rắn chắc như cái chày vồ đập xuống bàn, khiến mặt bàn rung lên, li nước trên bàn sóng sánh nước, rung lắc tới mức đổ tràn ra ngoài. Mặt thầy đằng đằng sát khí, đưa đôi mắt xếch bén ngọt nhìn chúng tôi, gầm gừ.
Hai đứa con gái nhỏ bé ngồi trên cái phòng vuông vức tràn ngập không khí “phạm nhân”. Cái bàn dài đến 5m, hai người chúng tôi chia sớt nhau trong diện tích bé xíu. Sợ ngồi xa nhau tí sẽ bị thầy ăn thịt. Sau lưng, tấm bảng “100 QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG” sơn chữ vàng chói lọi, nền đỏ như mặt thầy. Nói chung giờ thấy cái mặt ông thầy giám thị “thiếu tóc” này giống như sắp khè ra lửa. Uy mãnh khủng khiếp.
Tôi bấm bấm đầu bút, nhìn thầy. Tờ giấy trên bàn ghi được đúng vài dòng: Quốc hiệu – Tiêu ngữ… – Bản tường trình. Hết.
Kêu ghi, ghi gì đây? Tôi đâu phải bị cáo đâu mà sợ.
Ban Mai ngáp nhẹ, mặt thản nhiên lạ thường, thơ thẩn đáp lại thầy:
– Sáng dậy. Đánh răng. Thay đồ. Ăn sáng. Đi học. Trưa ngủ. Chiều học. Tối về nhà. Ăn tối. Tắm. Học bài. Đi ngủ…zzzz….
Thầy nhíu ấn đường, mấy nếp nhăn theo thời gian khắc hằn như mấy con hẻm nhỏ to trên vầng trán cao, chằng chịt thành mấy đường kì cục, trông như chữ Hán.
– Ngoài chuyện bình thường đó còn gì nữa?
Con bạn gan trời của tôi nhếch môi, đáp tỉnh bơ:
– Có! Còn chuyện này em không báo với thầy.
– Hồi nào? Chuyện gì?
– Một chuyện rất tế nhị… – Con bé nháy mắt, nhăn răng cười. -……. Đi vệ sinh. ((=.
“RẦM!!!” – Thêm một cái nện tay xuống bàn.
– Em đang giỡn mặt với tôi đó hả?
Tôi như người thừa, ngồi ngoáy mũi xem chuyện.
Nó cãi:
– Thầy này ngộ! Thì thầy hỏi em mới nói mà!
Cái dáng lực lưỡng, uy nghiêm như cai ngục của thầy lướt qua tôi, gằn:
– Châu Hạ Anh!
Tôi ngẩng mặt, nén lại cái ngáp của mình, đáp:
– Dạ?
Thầy hỏi:
– Sao tôi kêu em viết mà em không viết?
Tôi vùng vằng, bĩu môi:
– Thầy đập bàn rầm rầm kiểu đó còn thấy ghê hơn công an đang bức cung nữa. Em sợ! Không viết được!
Thầy ngồi xuống bàn, quay qua tôi thuyết giáo:
– Em là một học sinh ưu tú, xuất thân danh giá, tôn trọng kỉ luật. Tôi biết em là một cô bé không biết nói dối, vậy thì em nói đi! Nói cho đáng với cái mặt…cái mặt… – Gãi đầu. – Chữ nghĩa bay đi đâu rồi trời?
Ban Mai chống cằm, chèn:
– Đầu trâu, mặt ngựa hả thầy?
Tôi lườm:
– Bà nội! Nói gì đó?
– Bậy! – Thầy gạt. – À…đúng rồi! Mặt hoa, mày ngọc! Hạ Anh, em phải thành thật, rành mạch thưa với thầy cho đáng cái lòng…cái lòng…
– Lòng lang, dạ sói? – Tới tôi chán nản hỏi. Giờ này mà còn xổ Nho. Em chỉ thèm ăn nho Mĩ, thầy đừng lôi nho chùm, nho hột tra tấn em nữa mà!
– Không phải! Lòng…lòng…
Con Mai chụp được mấy chữ hộ thầy:
– Thiết diện vô tư hả thầy?
– Ừm! Đáng cái tấm lòng “Thiết diện vô tư” của em!
Trời đất! Tôi là người vô can, tự dưng bị kéo đầu vô cái chuyện tầm phào này, giờ còn bị gán cho cái danh Bao Công công chính, liêm minh nữa. Khổ thân.
Thầy Luật như một đấu sĩ Sumo đang lên sàn đấu, cầm cây thước dài nửa mét, nhìn tôi chăm chăm. Quạt trần quay vòng vòng. Tự dưng thấy lạnh ngắt. Ban Mai nằm bẹp dưới bàn, ngáp dài, như sắp ngủ.
Tôi chớp chớp mắt:
– Nói chuyện hôm qua hả thầy?
– Đúng rồi! Em mà nói không đàng hoàng là thầy quy em vô tội đồng loã đó!
Tôi ngó Mai, chờ ý. Thấy nó gập đầu rồi nhắm mắt, nhưng chưa ngủ. Được ý, tôi ngồi thẳng người trên ghế, hớp ngụm nước, hắng giọng:
– Dạ, chuyện là như thế này. – Tôi bắt đầu kể. – Hồi hôm qua á, nắng tốt, trời trong. Em với Ban Mai mới từ Hội mỹ thuật đi ngang qua khu thể thao của trường á. Xong rồi á, khi mà tụi em đi tung tăng, tung tăng. Tự nhiên á, cái bạn Thế Danh nhảy xổ ra, chặn đường tụi em, rồi mới nói rằng:…
Thầy nôn nóng hỏi dồn:
– Nó nói gì?
Tôi thủng thẳng nói:
– Từ từ, làm gì gấp vậy? Để kể cho nghe… Hồi hôm qua á, nắng tốt, trời trong…
Thầy chen:
– “Em với Ban Mai mới từ Hội mỹ thuật đi ngang qua khu thể thao của trường á.” – Thầy liếc. – Khúc này kể rồi!
Tôi rủa lèm bèm:
“Nhớ dai thấy sợ!”
Rồi phì cười, kể tiếp:
– Thầy nóng tính vậy? Để kể cho nghe… Hồi hôm qua á!
Mắt thầy nhìn tôi như muốn nhào tới bóp cổ, tiếng thầy khàn khàn:
– “Nắng tốt, trời trong” phải hôn?
– Dạ! – Tôi gật đầu.
– Rồi “Em với Ban Mai mới từ Hội mỹ thuật đi ngang qua khu thể thao của trường á.”. Đúng hôn?
– Dạ! Quá đúng! – Vẫn gật đầu lia lịa.
Thầy tiếp lời:
– Cái rồi “Xong rồi á, khi mà tụi em đi tung tăng, tung tăng.”. Có sai hông?
– Quá đúng thầy ơi! – Tôi gật đầu kịch liệt.
– “Tự nhiên á, cái bạn Thế Danh nhảy xổ ra, chặn đường tụi em, rồi mới nói rằng:…”
Tôi chồm chồm mặt, giả ngu:
– Nói gì thầy? Nói gì thầy?
– Tôi đang hỏi em mà! Sao em hỏi ngược lại tôi? – Rồi đôi mắt xếch chi chít vết chân chim đó hạ thấp gần tôi, mang theo ánh nhìn đầy vẻ dao găm, súng lục. – NÓI! THẾ DANH NÓI CÁI GÌ? EM NÓI MAU CHƯA? NÓ NÓI LÀ SAO?
Con Ban Mai bịt tai với tần số âm thanh vượt ngưỡng, tràn ngập hỏa khí. Tôi cũng bịt tai, len lén nhìn thầy. Trong thầy giờ y chang cái ấm nước đang sôi lụp bụp trên bếp, nóng hừng hực, xì khói, đen thui.
Tôi xịu mặt, lí nhí:
– Thầy la quá, em quên rồi!
Thầy nện cây thước xuống bàn cái “CỐP!!!”.
– Em đang giỡn chơi đó à? Bây giờ em kể đàng hoàng cho tôi chưa? Hay giờ em muốn bị mời phụ huynh?
Mặt tôi trắng chạch, ngụm nước vừa hớp vào miệng suýt phun ra, mặt tái đi, run rẩy.
– Đừng mà thầy ơi! – Tôi xin.
Ban Mai níu tay thầy, rối rít:
– Là lỗi của em thầy ơi! Hạ Anh không có lỗi! Thầy tha cho bạn đi thầy. Em kể cho thầy nghe mà!
Ông thầy gật đầu nhìn nó:
– Kể đi!
Con bé ngồi thẳng thóm lại, ậm ừ, tằng hắng lên, nói:
– Ứm ừm ưm… Hồi hôm qua á, nắng tốt, trời trong. Em với Hạ Anh mới từ Hội mỹ thuật đi ngang qua khu thể thao của trường á. Xong rồi á, khi mà tụi em đi tung tăng, tung tăng. Tự nhiên á, cái bạn Thế Danh nhảy xổ ra, chặn đường tụi em, rồi mới nói rằng:…
Hai tay đập xuống bàn hết lực y như võ sư Lý Tiểu Long đang tỉ thí võ công. Thầy hét lên, mặt đỏ phừng phừng:
– NÓ NÓI LÀ NÓ MUỐN BÓP CỔ HAI CON BÉ NÀY NGAY TẠI ĐÂY. BÂY GIỜ NÓI!!! NÓ NÓI SAO???
Tôi thè lưỡi, sợ quá, vuốt vai thầy:
– Thầy, thầy, thầy bình tĩnh! Coi chừng lên tăng xông mà! Bình tĩnh! Uống nước, uống nước đi mà! Em kể rõ ràng!
Thầy thở phì phò như chú bò mộng trông thấy tấm vải đỏ, đôi mắt cảnh cáo chúng tôi, rồi khoanh tay, như chờ nghe.
Tôi kể tiếp:
– Thế Danh á, mới nhảy xổ á, chặn đường tụi em, rồi nói rằng: “Baby! Hai em đi đâu vậy? Cho anh đi cùng với!”
Ban Mai bức xúc, tiếp lời:
– Tụi em thấy bực mình nên bỏ đi, không thèm trả lời. Lúc đó Anh đang ôm tập tài liệu lớn, còn em đi tay không. Thấy hai đứa em không trả lời, anh Danh của 12H mới kéo tay em níu lại. Hạ Anh sợ rớt chồng giấy nên né xích ra, em bị kéo ra khỏi bạn nên vùng vẫy giựt tay lại. Mà anh Thế Danh giỡn dai lắm, cứ nắm chặt cổ tay không cho em đi. Em tức mình mới…cắn tay ảnh! – Tới đây, Mai cúi đầu không nói nữa. Tôi chắc là nó đang nén cười để vặn ra được cái mặt ủy khuất đó.
– Rồi sao nữa?
Mai im ru, không nói.
Thầy quay qua tôi, ra lệnh:
– Hạ Anh! Nói!
Tôi liếm môi, nén cười tiếp tục kể tiếp sự tình:
– Anh Danh đau quá nên bỏ tay ra xuýt xoa, được cơ hội nên Mai bỏ chạy. Ai dè anh ấy cứng đầu níu kéo, trong khi Mai với anh ấy giằng co, vô tình (hay cố ý) tay của ảnh đã chạm trúng…trúng… – Tôi ấp úng.
Thầy hỏi:
– Trúng vào đâu?
Tôi e ngại nhìn Ban Mai. Con nhỏ đỏ mặt, ú ớ:
– Trúng…vòng 1 của em!
Thầy nghiến răng, vò tay:
– Cái thằng nhóc mới nhú đầu lớn đã có máu 35! Quá đáng thật! – Rồi thầy nhìn hai đứa tôi, ý muốn nghe tiếp.
Tôi kể, mượn giọng của một bình luận viên thể thao để dẫn chuyện:
– Bất ngờ bị xúc phạm, Mai hốt hoảng đẩy anh ấy ra, đưa tay trước ngực che chắn. Em toan lại can ngăn hai người, nhưng lúc đó, em thấy mặt Mai đen xì, tràn đầy sát khí nên không dám tới. Anh Thế Danh bị té loạng choạng ngã vô vách tường, chưa kịp định thần đã thấy Ban Mai đã… đã… – Tôi ngắt hơi rồi lại kể. – Như Vua sân cỏ Ronaldo, cô gái liễu yếu đào tơ là bạn Mai đây đã giơ chân đầy uy lực, sút thẳng vào “cấm địa” của đối phương một cái. SÚT!!!
Thầy lắc lắc tay, hét:
– Đừng mà, đừng mà!
Tôi vẫn tiếp tục huyên thuyên:
– “VÀO!!!” – một cú sút làm nên lịch sử. Đẹp mắt vô cùng! Nhắm thẳng vào “chỗ ấy” mà sút tới, chuẩn xác 100%. Anh Danh trợn mắt, hét lên, tay ôm “chỗ đó”, ngã quỵ tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Em với bạn Mai sợ quá nên xách dép chạy mất dạng, không dám ngoảnh lại. Ai dè hôm nay nghe tin ảnh đang ở bệnh viện. Vậy thôi đó. Em có biết gì nữa đâu!
Ban Mai rủa lầm bầm:
– Cho bỏ cái tật ghẹo gái!
Thầy Luật nhăn nhó nhìn Ban Mai, trách:
– Sao em nỡ ra chân tàn bạo vậy? Em có biết là em đã làm một chuyện rất mất nhân đạo không? Sao em lại đá vào “chỗ đó” của nó!
Mai cãi:
– Thầy! Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ai bảo ảnh dám chạm vào “chỗ đó” của em? Em làm vậy là nhân từ lắm rồi!
– Vậy thì bất quá là tát nó thôi chứ! Em đá vào “cái đó” như vậy rồi lỡ nghiêm trọng tới mức nó bị vô sinh rồi sao?
Tôi nhíu mày:
– Tới mức đó thiệt hôn? Mai à, “dập hàng” hết rồi kìa. Ông Danh mà bảo trở thành hoạn quan là bồ trở thành tội nhân thiên cổ đó nha!
– Xuỳ. – Nó nguýt. – Hắn mà thành Quách Hoè thì tớ sẽ thành người hùng của nhân loại còn gì!
Thầy lại nện bàn, gắt:
– Trật tự! Giờ em tính chịu trách nhiệm sao với hành vi của mình hả Ban Mai?
Tôi nhí nhố chèn:
– Sao phải chịu tội? Em nghĩ An Đằng mới phát hiện thêm một thần đồng bóng đá nữa chứ. Em khuyên thầy đề nghị trường xếp Mai ở vị trí tiền đạo ghi bàn của đội bóng đá nữ trường mình mới đúng!
– Nín! – Thầy lườm tôi. – Hết việc, em về trước đi. Còn Ban Mai!
– Dạ? – Nó ngáp.
– Bây giờ phải đợi tin tức của Thế Danh, nếu phụ huynh của em ấy vẫn còn yêu cầu truy tố trách nhiệm của em thì nhà trường sẽ căn cứ vào tỉ lệ thương tật của Danh do bác sĩ chứng minh. Sau đó sẽ tính tới việc giải quyết em thế nào. Nhưng chuẩn bị tinh thần cho khả năng em bị trừ từ 10 – 15 điểm hạnh kiểm vì tội “Cố ý gây thương tích” là vừa. Đừng nghĩ em là cháu nội của hiệu trưởng mà có thể lách luật.
Con bạn tôi bí xị mặt, lí nhí:
– Vâng!
Thầy giám thị gom hồ sơ, cái dáng lực lưỡng đó đi về bàn làm việc, nói vọng:
– Hôm nay xử nhiêu đó thôi. Các em về đi. Có gì thầy sẽ thông báo sau.
Hai đứa con gái chào thầy, lủi thủi ra khỏi phòng giám thị. Tôi đóng cửa phòng lại, ra ngoài với Mai. Mấy tia nắng bị chặn đứng trước tấm cửa kính kín mít. Vừa ra khỏi vòng vây lửa đạn đó, hai đứa tôi đã ôm bụng cười như điên.
– Ha ha ha, mắc cười quá à! Mai! You are my idol!
Nhỏ hếch mũi, vỗ ngực:
– Chứ sao! Vậy mới đáng mặt là con gái thế kỉ 21 chứ! Ha ha ha, mà chưa thầy ai như ông thầy giám thị trường mình, mắc cười quá à!
– Ổng tên Nguyễn Kỉ Luật. Đụng vô là luật với luật, từ nay bồ khổ dài dài rồi!
Mai chống hông, ngang tàn:
– Dân chơi không sợ mưa rơi! Thầy đi kiện, tớ đi hầu. – Rồi nó khoác tay tôi. – Bỏ đi, tới đâu tính tới đó. Giờ có chuyện gấp hơn nè, qua Hội mỹ thuật phụ cho xong đi nè!
Tôi cặp kè, vô tư:
– Ừa, đi thôi!
Hành lang trường thấp thoáng bóng dáng của hai cô gái nhỏ, vừa đi vừa cười nói tíu tít. Chẳng mấy chốc câu chuyện ở phòng giám thị đã bị hai cô nàng hoà tan vào nắng, biến thành tiếng cười nắc nẻ. Như mây trời tinh nghịch, tà váy đồng phục phấp phới bay, trong veo và tươi tắn như ụ bông tít trên bầu trời. Trong vắt. Mênh mang trôi. Dìu dịu. Đơn thuần. Thật là đẹp!
Cô gái nhỏ, tôi sẽ làm nô lệ cho cô.
Tuy nhiên, trái tim cô phải làm nô lệ cho tôi!
*
**
Nhìn con người trước mặt cứ mờ dần đi, trắng bệch như một trang giấy làm tôi hoảng sợ vô cùng, vội vàng nài nỉ:
– Ya, Ken à! Đừng khóc nữa mà! Tôi xin lỗi vì đã không tin cậu! Làm ơn nín đi mà! Nha nha nha!
Đôi mắt sắc tím như hai viên ngọc tinh anh đang ngập tràn nước mắt dần kiềm lại cơn sụt sùi, tiếng thin thít vẫn nghe, cảm giác như tôi là một bà chị xấu tính giật que kem của cậu em lớn xác. Thật hết nói nổi!
Ánh sáng rạng rỡ đẹp hơn cả hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ dần tắt lịm đi, những phân tử ánh sáng lấp lánh bay bay trong không gian như những bông tuyết nhỏ. Trong hốc mắt của người lạ, nước mắt đã thôi tuôn chảy, kéo dài thành những vết lem luốc trên khuôn mặt “đáng ghét”. Cậu nép người ở mép bàn học, cúi đầu, không thèm nhìn tôi.
Hình hài Saito Ken hiện dần đậm nét trở lại. Từ một bức tranh trắng đen nhạt nhòa dần đậm lên những nét vẽ sống động, da hồng hào trở lại, mái tóc màu xám úa lại trở về sắc nâu hạt dẻ đặc trưng. Cả chiếc trường bào cũng hiện lên rõ ràng, hoa văn xinh đẹp. Nét mặt Ken đậm lại dần thành những nét tinh xảo. Đẹp đến nghẹt thở! Vì cậu là từ tranh vẽ nên mới đẹp như thế?
Giờ tôi dùng chỉ từ “cậu” thay vì “hắn” như thường, vì cậu có lai lịch, có tên hẳn hoi, không tâm thần, không phải đạo chích. Cậu là Ken – hoàng tử của vương quốc Baridi là sự thật. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kì lạ này thì không thể nào phủ nhận được!
Tôi rón rén, nhón chân tới gần cậu, e dè:
– Cậu đang giận tôi hả?
Mái tóc nâu dẻ đó rụt cánh tay bị tôi chạm, hờ hững quay mặt đi, giận thật rồi!
– Tôi tin cậu mà! Đừng có giận! Tôi không đưa cậu đi nữa! Cho cậu làm bạn với tôi nè! Nè! Ken!
Ken ngồi xuống ghế, lườm tôi, cái má phúng phính như là má của em bé sơ sinh nổi lên những vệt nước mắt lem nhem. Tôi thấy vậy, liền lấy hộp khăn giấy, rút khăn ra, lau mặt cho cậu, dỗ dành:
– Ken ngoan, không khóc nhè! Hạ Anh xin lỗi Ken. Bây giờ thì bình tĩnh trở lại nha!
Con mắt to tròn kia liếng láo những tia tinh quái, cậu viết rằng:
– TÔI MUỐN ĂN NỮA!
Tôi cau mày:
– Bụng cậu có lãi thật rồi! Ăn gì mà lắm thế? Mới ăn xong đã đòi ăn nữa!
– Khóc xong hết năng lượng rồi. – Ken viết.
Ngậm ngùi cầm tô mì đã ăn xong của cậu đi xuống dưới bếp, Ken níu tay tôi, chỉ chỉ vào cái tô mì mà tôi đang ăn phân nửa.
Tôi nói:
– Tôi no rồi, không ăn nữa đâu!
Saito Ken chúm chím cười, rồi lấy đôi đũa, bưng tô mì lên, măm măm ngon lành.
Ngoằm ngoằm ngoằm.. Chẹp.. Chẹp..
Tôi ngớ ra, tên này nên giành danh hiệu: “Người có dạ dày lớn nhất hành tinh”. Dọn sạch tủ lạnh của tôi, snack, bánh quy, đủ thứ đã chén no nê vẫn đòi ăn, giờ lại muốn ăn tiếp. Cậu ta là ma đói sống dậy đúng không?
Tôi ngán ngẩm đi nấu thêm một tô mì nữa theo yêu cầu của cậu. Nhà tôi còn có hai gói mì à! Trường tôi sẽ không có bữa sáng miễn phí cho học sinh bán trú, vậy nên tôi phải tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Với tình hình này tôi đành phải mua thêm đồ ăn dự trữ rồi!
Ken ngồi dưới sàn, húp sạch nước dùng của tô mì mới nấu đến giọt cuối cùng, liếp láp cánh môi hồng hồng xinh xắn. Sắc mặt đã tươi tắn hơn nhiều rồi.
Tôi quỳ cạnh bên, chăm chú không rời mắt, nuốt nước mắt vào tim, lòng canh cánh đau khổ. Đã nghèo còn mắc cái eo nữa! Xui cái là hôm nay tôi chỉ có một ít tiền mặt dự phòng trong người, còn tiền để dành trong thẻ thì tôi không muốn đụng tới tí nào. Tôi sẽ rất đau khổ nếu phải nghe tiếng tin nhắn báo số dư tài khoản không cộng thêm mà trừ đi đó nha!
Tôi vuốt mồ hôi hột, nâng gọng kính, ánh mắt thăm dò, hỏi nhỏ mà như mếu:
– Cậu ăn no chưa?
Rất may, cuối cùng kẻ mặc bộ trường bào cũng đã hài lòng, gật đầu: No rồi!
Phù! Cậu mà còn nói là chưa no nữa thì tôi ném cậu khỏi ban công thật đấy!
Tôi khều:
– Ê, giờ tôi hỏi cậu xíu chuyện được hông?
Ken gật đầu.
Tôi tằng hắng, rồi hỏi:
– Nè, sao cậu lại ra ngoài đây được vậy?
Saito Ken phì cười, chỉ vào mắt của tôi.
– Là sao?
– Là nhờ nước mắt.
– Nước mắt? – Tôi nhướng mày. – Do cậu khóc hả?
– Không phải! – Chàng trai lắc đầu. Rồi cậu đưa tay, chạm nhẹ lên má của tôi, lên dần cặp kính cận, búng tay vào kính một cái.
Tôi đoán ý:
– Do tôi khóc hả?
Cậu gật đầu.
– Hồi nào?
Hoàng tử Ken thở ra hơi dài, nhướn người, đưa quyển truyện đến trước mặt tôi.
– Nước mắt của cô rơi vào mặt tôi, trên trang giấy.
– Tôi khóc?
Vò đầu bứt tóc một hồi để nhớ lại mọi chuyện, tôi giật mình, vỗ tay cái chát. Á! Hôm qua lúc đọc truyện, do xúc động quá mà tôi đã khóc sướt mướt, tiêu hết một hộp khăn giấy chứ ít ỏi gì. Chẳng lẽ nhờ nước mắt của tôi mà Ken ra ngoài được sao?
Nước mắt tôi mà mở được cánh cổng không gian của thế giới truyện tranh và thực tại sao? Thú vị thật nha. Nhưng.. Cậu ta chui ra thế này thì nội dung của truyện sẽ đảo lộn mất. Tuy là Ken rất đẹp, rất dễ thương, nhưng tôi không thể giữ cậu ở nhà mãi được. Một đứa con gái đoan trang không thể chứa chấp con trai ở chung một nhà, chưa kể người đó như ở cõi trên, chả biết gì về cuộc sống ở đây. Thân tôi lo chưa xong, bắt tôi nuôi thêm Ken nữa thì sao được! Cho nên, cậu đến từ đâu thì hãy trở về nơi ấy. Quậy vui hết ngày, tốn hao của tôi không ít rồi, chơi nhiêu đó đủ rồi. Về nhà thôi nào Ken ngoan! Không thể để cậu ở mãi ở đây được!
Mắt của tôi sáng lên, cười tinh ranh:
– Hey, nếu như tôi khóc mà làm cho cậu chui ra được, vậy nếu tôi khóc lần nữa thì sao nhỉ?
Ken lắc đầu. Thế là tôi hí hửng đi tìm một tép tỏi để tìm cảm hứng.. khóc. Cầm tép tỏi cay nồng, tôi chảy nước mũi ròng ròng, hắt hơi liên tục:
– Hắt xì! Hắt xì! Cha mẹ ơi cay mắt thấy mồ tổ con rồi! Hức hức!
Nước mắt tuôn như mưa, loang lổ trên da mặt đến ngứa ngáy. Ken to mắt mà nhìn, mang theo icon “?” to đùng treo trên hai con mắt.
Tôi chấm mấy giọt nước mắt thấm lên bìa truyện, hít hà.
– Này, mau chui lại đi mà! – Tôi để tay Ken chạm vào quyển truyện, hi vọng là cậu ấy sẽ trở về thế giới của mình bằng con đường cũ. Cầu thần, khấn Phật cho đầu xuôi, đuôi lọt!
Tay Ken chạm tới bìa truyện, ánh sáng li ti hồi sáng phát lên, nhè nhẹ.
Tôi hớn hở:
– Đó, đó, vào nhanh lên đi!
Tay Ken vẫn đặt trên bìa, không tiến sâu thêm được.
– Gì kì vậy ta? – Tôi gãi đầu, rồi ép đầu cậu lên bìa truyện. – Vô đi nào! Sao cứng ngắc vầy nè? Vô đi!
Ken đau, đập đập tay tôi, đòi thả ra. Saito Ken cầm tờ giấy note với nét chữ bay bướm xinh đẹp, đưa cho tôi:
– Đừng cố gắng, vô ích thôi. Cánh cổng thông ra đã bị khóa kể từ lúc tôi bước ra rồi!
– Giờ sao? – Tôi hỏi.
– Tại cô tất cả! Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tôi xuỳ:
– Cái gì? Trách nhiệm cái chi với cậu chứ?
– Cô đưa tôi tới đây thì cô phải tìm được cách đưa tôi trở về. Tôi sẽ ở đây cùng cô cho đến khi về được Baridi.
– Hả? Tức là.. Giờ cậu sẽ sống ở đây luôn hả?
Ken cắn bút:
– Không hẳn đâu, trong vòng 100 ngày, khi có người nói yêu tôi thật lòng thì cánh cửa không gian sẽ mở trở lại.
Tôi vuốt tóc, nói:
– Sao cậu biết?
– Cái này là bí mật! Giờ thì chỉ còn 99 ngày nữa thôi.
Ô hay, vậy hết 100 ngày mà vẫn cô đơn thì cậu sẽ sống ở đây luôn à? Sướng quá ha!
Hu hu, tại tôi hết sao? Giá như hôm qua tôi không khóc thì đâu có như thế. Giờ tôi phải gánh vác trách nhiệm với cậu à? Sao miễn cưỡng quá vậy?
Nhưng mà có trai đẹp sống cùng, tính ra việc mỗi ngày mở mắt được ngắm chiếc nhan sắc cực phẩm này cũng không đến mức tồi tệ lắm. Nghĩ xong, tôi lại vụng trộm ngắm cái tên kỳ quặc nhưng đẹp đẽ đến mức không thực tế kia. Saito Ken thấy tôi nhìn, liền cong môi cười. Tôi nén một hơi, đưa tay lén dỗ dành trái tim thiếu nghị lực của mình.
May thay nơi tôi sống không đông dân cư, người ta cũng không nhiều chuyện xầm xì.
À! Có cách này thì toàn vẹn hết cả rồi! Tôi cười tự sướng một mình, lát rồi khều tên con trai đang ngồi buồn bã cạnh mình, hào hứng đứng dậy:
– Ken! Đi nào! Chúng ta đi mua sắm cho cậu thôi!
Ai thấu chăng ý đồ của ta? Ai biết được ta đang nghĩ gì. Châu Hạ Anh mưu mô xảo quyệt đang ngấm ngầm đề ra kế hoạch “Osin hoá mỹ nam”. À mà cái vụ tôi gọi cậu ta là Osin cũng chỉ mang tính chất tượng trưng, dù sao người đó vẫn là một vị hoàng tử hàng thật giá thật, tôi chỉ là không muốn cậu ta ngược lại xem tôi là nô lệ phục dịch cho mình. Dù sao bản thân cũng phải “tiên hạ thủ vi cường” cho chắc!
Tôi là người ưa tươm tất nhưng rất lười dọn dẹp. Nhìn chàng trai trước mặt rất có năng khiếu dọn dẹp nhà cửa. Cho nên, cậu ta sẽ ở đây bao lâu cũng được, được ăn mặc tử tế, cuộc sống no đủ, nhưng bù lại số tiền cậu ta đang tiêu xài sẽ được tôi ghi chép lại và cậu phải làm osin không công trả nợ cho tôi. Vừa đỡ tốn công dọn dẹp, vừa được ngắm trai đẹp mỗi ngày, còn gì sướng hơn bằng! Ôi dào, ngày tháng sắp tới chắc thú vị lắm đây!
Tôi ngồi cười tủm tỉm, mang theo ý tưởng táo bạo đó trong lòng. Nhưng.. Vì sao phải là 100 ngày?
– Saito Ken!
Ken ngước mặt, chờ ý.
– Cậu có thể cho tôi biết là vì sao là thời hạn 100 ngày và sao trách nhiệm đổ hết về tôi?
Hoàng tử mặc trường bào trắng đã cho tôi biết là: Tôi là một trong những người có sức mạnh mở cánh cổng không gian giữa truyện tranh và thực tại. Do tôi đã sơ suất kéo cậu ra khỏi thế giới của mình nên giờ đây Ken không có chốn nương thân. Để trở về Baridi, theo quy định là cậu phải tìm ra tình yêu đích thực trong vòng 100 ngày thì sẽ mở được cánh cổng bị phong ấn. Sau 100 ngày không tìm được người yêu mình thì..
– Thì sao? – Tôi hỏi.
Mái tóc nâu lắc đầu, không kể.
– Hãy nghĩ đến điều gì đó tồi tệ hơn cái chết! Cô gái ngốc ạ!
Vậy tức là tôi đã hại Ken rồi! Do tôi sao? Chỉ vì mấy giọt nước mắt đồng cảm?
Tôi suy nghĩ:
– Nhưng cậu đã có Kami rồi mà!
Ken chẳng ư hử gì, hờ hững liếc mắt nhìn quyển truyện. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu không phải là chàng hoàng tử yêu Kami sâu sắc như ở trong truyện.
Tôi cắn môi, đứng ngẫm một xíu. Sống một mình cô đơn đến mức tôi hay khóc một mình, tôi thèm có ai để trò chuyện đến phát điên. Hôm nay, tuy cậu mang cho tôi nhiều phiền phức nhưng quả là tôi cảm thấy mình vui hơn hẳn. Nếu giúp được cậu là một điều tốt thì Hạ Anh sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên không phải cậu muốn ở không là được, tôi sẽ tính phí sinh hoạt đấy.
– Tôi sẽ bám theo cô để bắt cô thành người làm chứng, người xác minh được sẽ có người yêu tôi thật tâm. Lúc đó, mấy giọt nước mắt của cô mới có tác dụng đưa tôi trở về. – Ken cũng đứng dậy, đôi mắt mang theo những ánh nhìn khẩn thiết, lại chờ đợi, hi vọng.
– Với một điều kiện. – Tôi chắp tay sau lưng, đi vòng quanh chàng trai. – Cậu sẽ là “nô lệ” của tôi trong suốt thời gian này. Tôi sẽ bảo trợ cậu về nơi ở, ăn uống, sinh hoạt. Giúp cậu mau tìm ra “true love”.
Saito Ken day môi, ngẫm nghĩ nữa. Xong rồi cậu làm dấu: – Tôi.. đồng.. ý!
Well, well, well, tốt lắm. Đừng hối hận khi đã đồng ý nhé! Mà có để ai yêu thì yêu, đừng để Kami nổi máu Hoạn Thư rồi lại chui ra đây gây hoạ thì phiền lắm!
Tôi vỗ tay, hí hửng:
– Ok! Tốt lắm! Từ nay nơi đây là nhà của cậu. Và tôi – chủ của cậu. Nhớ nhé Ken. Ngoéo tay một cái nào!
Rồi tôi kéo lấy tay Ken, dạy ngoéo tay.
– À, quên mất! Chúng ta cùng đi mua quần áo khác cho cậu thôi. Đừng có mặc cái bộ không giống người ngợm của thời này. Trông cậu cứ như người mặc cổ trang xuyên không đến vậy. Nào, đợi tôi thay quần áo rồi ta đi nhé!
Xong rồi tôi véo bầu má trắng trẻo kia một cái. Vui vẻ thay một bộ đồ thoải mái hơn để đi ra phố. Đầu tiên mình phải đi rút tiền cái đã.
*
* *
Bóng đêm đáp trên nền đất nâu đen. Tất cả bị quấn tròn trong một bầu trời sẫm màu, xanh tím. Những áng mây xốp phồng cũng mang chiếc áo u tối cùng vũ trụ, điểm thêm trên những vạt áo dài là những vì tinh tú sáng lấp lánh. Không khí cuối thu hơi se, ắt là sắp đón một đợt đông lạnh cùng gió bấc về.
Tôi ra khỏi toilet, lấy cái ví, rồi bảo Ken cùng đi.
Không biết có hoa mắt hay không, khi tôi quay mặt đi, từ tấm gương khảm trên tủ áo phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ kia, đứng phía sau tôi. Hình như Ken đã cười. Cách cười rất lạ, như đắc thắng, trông rất lạ lẫm. Chắc là tôi hoa mắt, vì tôi là đứa có tiền sử bị quáng gà mà, thêm đôi mắt cận hơn 5 độ của mình hình như không đáng tin rồi. Chắc là vậy!
Tôi ngoảnh đầu, nhìn cậu, chạm vào mắt tôi vẫn là nét mặt thuần khiết với màu mắt như bao trùm lên cả một cánh đồng hoa oải hương bát ngát, trong veo. Đúng là không phải biểu hiện của nụ cười gian xảo kia.
Tôi đóng cửa đi ra ngoài. Ken đi theo tôi, luôn giữ đúng khoảng cách một cánh tay. Chúng tôi ra khỏi nhà, hoà vào màu sắc đen úa của không gian ngoài trời.
– Con bé này dễ thương hơn lúc sáng nhỉ? Bước đầu xem như thành công.
*
* *
– Chị ơi, giúp em chọn giúp cho cậu ấy vài bộ đồ mặc thường nha! – Tôi đứng trước mặt cô nhân viên bán hàng đon đả, cười ngọt ngào.
Cô bán hàng nhìn tôi, rồi lại ngắm nhìn người đang đứng sau tôi – Saito Ken, trong ánh nhìn niềm nở đó là một dã tâm mang tên “háo sắc”. Cứ nhìn chị vừa nói, mắt dán chặt vào Ken, xuýt xoa:
– Chu choa, em có cậu bạn trai đẹp thật nha! Y như diễn viên vậy đó!
Tôi cười xuề xoà:
– Dạ vâng, “anh ấy” là diễn viên mà! Chị không thấy ảnh còn mặc nguyên trang phục đi quay sao? Hì hì! – Rồi tôi khoác lấy tay người con trai đang ngơ ngác phía sau, tỏ vẻ thân mật. Không hiểu sao họ tin cho được, nhìn cậu ta ngớ ngẩn thật sự.
Nhìn đi! Ken đã là “người” của tôi! Đừng có mơ mà chiếm được! He he!
Không hiểu sao mà ánh mắt suồng sã ấy mỗi lần dán vào Ken là tôi lại thấy khó chịu. Cứ như là tôi đang bị một gã đàn ông biến thái săm soi ba vòng của mình. Thế nên, tôi như gà mái mẹ mang bản năng bảo vệ gà con, bị nguy hiểm thì sấn ra che chắn. Tôi xem Ken là ba vòng của mình, phải bảo vệ nghiêm ngặt!
Cô gái bán hàng trong cửa hàng đưa đôi mắt tiếc nuối vừa ghen tị nhìn chúng tôi, cố vẽ lên mặt mấy vệt cười gượng gạo:
– Ồ, thế sao? Em sướng ghê nhé! Có bạn trai đẹp thế mà! Thôi, hai đứa đi theo chị nào!
Tôi vẫn khoác lấy tay Ken, như giữ vàng. Ken mở tròn mắt, chắc là đang ngơ ngẩn ngắm nhìn sự khác biệt giữa trong truyện và hiện thực, quyển truyện ấy vốn là truyện cổ trang mà! Hi vọng là cậu không ví mấy cái thiết bị hiện đại ở đây thành quái vật nữa nhé!
Như là xe buýt, lúc chúng tôi lên xe để ra phố, cậu cứ nấn ná mãi, không dám lên xe, lườm lườm nhìn chiếc xe như kẻ thù. Phải đợi tôi vỗ về, giải thích thì mới chịu lên. Trong ánh mắt đó luôn dấy lên nét cảnh giác và sợ hãi. Ngố thật!
Có điều không thể chối bỏ: Ken như một thanh nam châm, luôn thu hút sự chú ý của mọi người đến mình. Có lẽ đó là lợi thế của trai đẹp chăng?
Chẳng ai để ý là Ken mặc trang phục khác người, chắc họ nghĩ cậu đang tới một vũ hội hoá trang hoặc là một diễn viên chẳng hạn. Không ai nghĩ ra cậu là một người hoàn toàn khác biệt với thế giới ở đây, thế giới của loài người văn minh. Ken cũng là người, nhưng cũng chỉ là một nhân vật hư cấu. Vì thế mà trông cậu hoàn hảo hơn người bình thường ư? Khuyết điểm duy nhất của cậu chính là không thể nói chuyện thôi, thật tội nghiệp.
Loay hoay ở dãy quần áo cho nam gần nửa tiếng, bà chị bán hàng trưng dụng hết cỡ khả năng PR sản phẩm của mình lên, nào là: “Da cậu ấy rất trắng, mặc áo đen sẽ hợp lắm!”; “Dáng cậu ấy rất chuẩn, cái quần/cái áo này rất vừa vặn.”; “Cậu ấy mặc màu tím đẹp ghê ý!”; bla bla.. Choáng cả óc! Đến nỗi tôi chả biết lựa bộ nào hợp. Vờ vật ngồi xuống ghế mà thở hắt với đống áo quần đủ thứ màu sắc, và cũng đủ.. mấy em số 0 tròn trịa. Trong lúc còn choáng với mấy em “X00.000 đồng” trong đầu, tôi chán chường chống tay, bó gối mà than vãn. Đến khi, cánh cửa phòng thử đồ mở ra mới kéo hồn vía tôi về xác, xong rồi tích tắc nó lại đu trên hàng điện cao thế bởi vì:
– So cool! – Tôi thốt lên, đắm đuối như cá chuối.
Trước mặt, hoàng tử Ken đã không còn, mà giờ là một chàng thiếu niên cực kì khôi ngô, ăn mặc hợp thời với quần bò ngố màu nâu, thêm chiếc áo chemise màu lam phá cách, giày bata trắng tinh. Trông Ken giờ hệt một người mẫu với gu thời trang năng động, không quá ngoan hiền, trông bụi bụi với mái tóc hơn gáy, màu nâu nâu. Tôi muốn rớt cả cằm, xịt máu mũi vì độ thu hút của cậu.
Bà chị bán hàng liến thoắng, khen nức nở, vừa nói, vừa đưa tay chùi máu mũi, nom thật buồn cười.
Ken ngắm mình trước gương, đưa tay chạm vào mặt gương lạnh, rồi lại quay qua nhìn tôi, tôi vẫn thấy cả một cánh đồng oải hương tím ngắt và thanh trong như nước trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, nhưng hình như nó thoáng có tia muộn phiền.
– Chị ơi, thanh toán bộ đồ này, không cần gói lại. Cùng chiếc quần kaki vàng đất kia, cả chiếc quần Jean với ba cái áo phông này nữa. À đôi giày này em không lấy nha! – Lòng tôi thầm nói là đôi giày gì mà đắt vậy chứ hả? Tôi phải đi tìm ngoài chợ đồ si thôi vậy!
– Tổng cộng là 1.858.000 đồng em!
Tôi lảo đảo cười gượng, móc ví đưa tiền. Tiền ơi là tiền! Sao em nỡ bỏ chị mà đi? Cũng may mà tôi mới rút thêm tiền, nếu mà không đủ tiền thì tôi thế chấp cậu ở đây làm Ma-nơ-canh trả nợ đấy Saito Ken!
Lật đật ghi sổ: Mua quần áo: Tốn 1.858.000đ.
Từ từ tôi bắt cậu trả tất!
Đứng ngắm Ken một hồi, tôi nghĩ ra điều cần làm tiếp theo, búng tay một cái:
– Giờ mình phải đi cắt tóc thôi nào Ken!