Người Giấy

Chương 50: Con lai



Nếu một ngày, Jiro mà cô thấy không phải người như cô tưởng tượng, vậy cô sẽ đối xử với nó ra sao?

*

* *​

Một ngày bận rộn trôi qua, tôi bị Ahmya đóng gói tư trang, ném qua cung của Jiro kèm theo lời nhắc nhở, bây giờ tôi là hôn thê của Jiro, hai người phải ở cùng một nơi. Tôi từ Độc viện chuyển sang tháp Đông ngay ngày hôm đó, may thay chưa bị ép ngủ cùng phòng với yêu nghiệt kia luôn. Lúc tôi và Jiro mệt mỏi lếch thếch về cung, từ đâu lăn tới một cục bông màu cam rực nhào vào lòng ma đầu, khiến cậu vội vàng chụp lấy cục bông cam đó, nhẹ nhàng dỗ dành:

– Yumie, em sao lại khóc đến tèm nhem mặt mũi rồi?

Cục bông màu cam ngẩng mặt, mang đôi mắt ầng ậc nước, bàn tay nhỏ xíu tức giận đấm vào đùi Jiro, òa lên:

– Anh lừa đảo! Anh hứa đợi Yumie lớn sẽ cưới Yumie mà! Sao anh lại cưới chị này! Anh lừa em!

Tôi nhìn Công chúa Yumie khóc đến mắt môi sưng mọng, Công chúa nhỏ quay sang dùng bàn tay nhỏ xíu dính đầy nước mũi ra sức chà lên bộ lễ phục của tôi, khóc nấc:

– Em không chịu đâu! Anh Jiro là của em!

Lúc ban ngày quá bận rộn nhưng tôi có đếm sơ qua số lượng Hoàng tử và Công chúa tung hoa, đúng là thiếu mất một Công chúa, nhưng mà tôi chưa gặp Yumie bao giờ, hóa ra con bé trốn trong cung khóc lóc cả ngày hôm nay, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Tôi mủi lòng, đưa tay lau đi nước mắt lem nhem trên mặt cô bé, Yumie vùng vằng kéo tay tôi, giọng đầy vẻ nũng nịu:

– Em không làm chính thất cũng được, chị cho anh Jiro lập em làm thiếp thất đi!

Jiro dở khóc dở cười, cậu quỳ một chân xuống thấp, vuốt vuốt búi tóc tròn tròn trên đầu nó ra vẻ tội nghiệp, nhưng lời nói lại vô cùng đả kích Yumie đáng thương:

– Biết làm sao bây giờ! – Yêu nghiệt lại vờ áy náy – Anh đã lỡ lập “Lời thề thủy chung” với Trưởng công chúa mất rồi!

Yumie nghe xong quả nhiên lảo đảo ngã phịch xuống đất câm nín một hơi. Tôi đau đầu nhớ lại nghi thức huyết thệ, hồi mấy hôm trước Jiro đã từng nói do tôi không hiểu huyết thệ là gì nên mới thản nhiên đồng ý hôn sự. Sau hôm nay tôi mới biết chú thuật này thật ra rất đáng sợ, nó mang tên là “Lời thề thủy chung”. Đó là một chú thuật ràng buộc giữa các cặp đôi, bằng nghi thức trao máu linh hồn và một nụ hôn sâu, tưởng chừng đơn giản nhưng từ đó giữa hai người sẽ có một mối ràng buộc vô hình, không thể phản bội nhau, nếu một người có va chạm xác th1t với kẻ khác thì chú thuật này sẽ gây ra cơn đau đến chết cho bản thân. Nếu một người trong mối quan hệ này chết đi, người kia sẽ cô độc suốt một đời, không thể yêu thêm ai khác.

Tôi đưa cổ tay trái của mình lên, trên những nét chỉ tay, hiện lên một đường chỉ tay đỏ sáng lấp lánh, giống như dây tơ hồng, trên cổ tay Jiro cũng có. Đó là dấu hiệu của “Lời thề thủy chung”, ở gần nhau, dấu hiệu này sẽ tự động nổi lên. Jiro bảo nếu nó chuyển đen, có nghĩa là một trong hai người đã phản bội.

Tôi chưa từng nghĩ có một lời huyết thệ khắc khe đến thế, nhưng Jiro nói những đứa con sinh ra từ những cặp đôi lập huyết thệ này đều có sức khỏe tốt hơn và thông minh hơn người bình thường. Jiro kể ông nội của chúng tôi cùng bà nội là một cặp song sinh, họ lại lập huyết thệ, sinh ra ba người con là Quỷ vương Katsuo, cha của Jiro cùng mẹ của Ahmya. Cả ba người đó đều thông minh tuyệt đỉnh, mạnh mẽ nhất chính là Chiến thần Katsuo, đưa Quỷ tộc hưng thịnh cho đến ngày hôm nay. Ahmya cũng là đứa trẻ sinh ra bằng lời thề này, mẹ của Ahmya là Công chúa Himari cùng Phò mã cùng học chung Đại học, họ yêu nhau thắm thiết và quyết định cưới nhau. Tôi công nhận trong dàn Hoàng tử, Công chúa thì Ahmya thông minh vượt trội, nhưng con bé chỉ có đam mê duy nhất là luyện chế độc dược. Chú tôi là một Quỷ vương không lập huyết thệ, tôi thấy các Hoàng tử, Công chúa đều sáng láng nhưng đúng là mỗi người đều có khiếm khuyết nhỏ, không ai quá mức chói lọi. Reo tuyệt sắc dù có lập bao nhiêu công lao thì tư chất pháp thuật không được đánh giá cao. Jiro thông minh, điềm đạm nhưng là người giỏi dùng mưu hơn dùng sức. Mấy đứa con khác của chú tôi có gặp qua, đa dạng tính cách nhưng không thấy ai nổi bật bằng mấy đứa con do Hoàng Hậu nuôi dưỡng.

Yumie trước mặt xinh xắn, trắng trẻo, lại bướng bỉnh vô cùng, con bé nghe xong lời Jiro nói ngây người ra, sau đó còn khóc nháo ầm ĩ hơn:

– Em không biết đâu! Chị mau giải lời thề đi! Em muốn gả cho anh Jiro thôi!

Tôi nhìn cục bông cam cam bò lăn ra sàn nhà, rất muốn cúi xuống dỗ nhưng búi tóc nặng quá tôi sợ gãy cổ nên không dám cúi. Jiro bảo tôi cứ mặc con bé, hai chúng tôi đứng nhìn nó lăn qua lộn lại, không quá lâu Thục phi Runa cũng chạy tới, ngượng ngùng bế Công chúa dậy, mặt bà ửng đỏ, cất lời:

– Làm phiền Trưởng công chúa và Hoàng tử rồi! Yumie còn nhỏ không hiểu chuyện, gây rắc rối cho hai người rồi! Xin Trưởng công chúa và Hoàng tử bỏ qua!

Jiro mỉm cười, đôi mắt nâu vàng tỏa ra tia sáng ấm áp, vỗ cái đầu có hai búi tóc bánh bao của con bé, nhẹ nhàng nói:

– Chắc đau buồn đến mức bỏ ăn rồi!

Yumie hờn dỗi ụp mặt vào ngực mẹ của mình, nói rằng từ nay không thèm nhìn mặt Jiro nữa, còn hung hăng trừng tôi, trách tôi cướp anh Jiro của nó.

Ôi trời ơi tự nhiên tôi đắc tội với con nhóc đứng tới thắt lưng mình như vậy sao?

Thục phi xấu hổ bế Công chúa đi, trả lại không gian yên bình cho hai đứa tôi. Tôi như đánh trận cả ngày, mệt bở cả hơi tay. Cái cung quỷ quái của Jiro không có thị nữ hầu hạ, mà những người khác thì đang bận dọn dẹp cho buổi lễ, thế là tôi phải nhờ Jiro giúp mình gỡ hết búi tóc cùng mấy lớp trang phục thật rườm rà. Đến hồi tôi giúp Jiro cởi mấy lớp đồ mới nhận ra đồ của Jiro còn nặng hơn tôi nhiều. Phòng của tôi ở kế bên phòng cậu, cả phòng trang trí nhẹ nhàng đẹp mắt, giường đá vôi được trải hai lớp chăn dày, trông đỡ đau lưng hơn cái giường huyền băng.

Tôi vừa tắm xong đã lăn lên giường đánh ngay một giấc tới hôm sau, bù lại cho hôm trước mất ngủ đến gần sáng. Lúc tôi tỉnh dậy là bị yêu nghiệt đó đánh thức.

– Sâu lười, dậy ăn sáng đi thôi! Hôm qua cậu có ăn gì đâu!

Quả nhiên tôi đói đến xây xẩm mặt mày, đành phải dậy sớm để ăn một chút. Tôi mặc bộ trang phục màu vàng be, họa tiết xám trắng trang nhã, tóc xõa dài tự nhiên. Yêu nghiệt kia lại mặc bộ trang phục đen tuyền gọn gàng, tôi nhìn tới nhìn lui, nhận ra đó là quân phục. Bàn ăn dọn lên, bữa sáng của chúng tôi có thịt Ma Lộc nướng, sữa bò Kulot có vị béo đến tận óc, trên bàn còn có một ít quả Chu Chu. Bữa ăn này là cách ăn truyền thống của người Herzlos, thịt Ma Lộc vốn được ướp mặn, uống với sữa nhạt béo. Ma Lộc là gia súc được chăn thả rất nhiều trên sông băng, giá thành cũng rất rẻ.

Lúc ăn xong, Jiro đưa cho tôi một túi tiền, trong đó có rất nhiều đồng xu đỏ đồng nho nhỏ, rồi bảo:

– Hôm nay cậu muốn đi chơi ở Đô Thành thì cứ thoải mái, tôi phải đến doanh trại rồi.

Tôi nhìn bộ quân phục thêu mấy đốm lửa đỏ rực sáng long lanh trên cầu vai của cậu, lại nói:

– Cậu chưa bình phục hẳn mà đã tới doanh trại rồi!

– Tôi hôn mê tính tới nay cũng gần 10 ngày rồi, không thể để lòng quân dao động được. Phải đến xem một chút!

Trong hoàng cung này ai ai cũng bận rộn, chỉ có tôi quá nhàn rỗi, rỗi đến mức bị Jiro đưa tiền bắt tôi đi tiêu xài. Tôi tưởng Reo rảnh rỗi suốt ngày mặc hoa phục đỏ lượn quanh cung, ai ngờ hắn bận đến tối mặt tối mày, hôm qua vừa xong lễ đính hôn là lại chạy ra doanh trại qua đêm ở đó. Bây giờ Jiro cũng vậy. Ahmya đã đến trường rồi. Tôi bỗng nhiên thấy mình thật cô đơn.

Tôi vốc nắm đồng xu bé xinh ra tay, cầm một đồng ra ngắm nhìn, rồi lại hỏi cậu:

– Một đồng xu này có giá trị bao nhiêu?

Jiro đưa tay đút cho tôi một quả Chu Chu, thờ ơ đáp:

– Bằng đúng một túi quả Chu Chu.

Tôi ngạc nhiên mở tròn xoe mắt nhìn, miệng vẫn nhón lấy quả đỏ từ tay cậu, Jiro thấy vẻ mặt tôi, bèn nghiêng đầu, nụ cười nở nhẹ:

– Chứ cậu nghĩ bao nhiêu?

Thì tôi nghĩ ít ra nó cũng phải mua được tầm mười túi quả Chu Chu, hóa ra Jiro chỉ trả cho người tiểu thương đúng giá tiền một túi quả. So với một Hoàng tử thì có hơi keo kiệt quá không nhỉ?

– Tại sao tôi phải trả cho người đó nhiều hơn giá trị của túi quả? – Jiro mông lung nhìn tôi.

– Thì.. do cậu là Hoàng tử, nếu cậu đưa như vậy không sợ người ta đánh giá cậu quá keo kiệt sao? – Tôi không hiểu lắm về hành động của Jiro.

Đôi mắt nâu vàng của cậu chăm chú nhìn một quả Chu Chu, rồi khẽ trả lời:

– Tôi là không muốn dung túng thần dân của mình. Chúng ta tuy là người hoàng tộc, nhưng không phải sĩ diện đến mức như vậy, sẽ tạo tâm lý ỷ lại cho họ. Một túi quả Chu Chu có thể đổi được 50 cân thịt Ma Lộc, vận chuyển từ Suidberg, sản lượng vốn ít, đường đi lại khó khăn, đương nhiên không thể nhận miễn phí. Nhưng tôi không thể trả hơn tiền túi quả đó cho ông ấy, sẽ khiến thần dân nảy xin tâm lý cầu may, sau này mỗi lần tôi đến Đô Thành đều sẽ có người bắt chước dâng tặng đồ để nhận được nhiều tiền. Như vậy chính là chúng ta tự làm hư thần dân của mình.

Tôi vỡ lẽ, gật gù, Jiro quả nhiên suy nghĩ sâu sắc.

– Lòng tốt và sự hào phóng phải đặt cho đúng chỗ, nếu không nó sẽ là thảm họa. – Jiro nhắc nhở tôi – Giống như cách cậu giúp đỡ Ken, đó là lòng tốt đặt sai chỗ.

Tôi khẽ rùng mình khi nhớ lại những chiếc châm sắc mỏng được lấy ra từ người mình, đối với Ken bỗng thấy một nỗi sợ vô hình ám ảnh. Jiro chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt không có ý cười, chỉ hỏi:

– Cậu chưa từng nghĩ tại sao mình lại ra nông nỗi này sao?

Ý cậu nói là chuyện Ken hại tôi hay là chuyện gì nữa?

– Tôi nói chuyện cậu gặp tai nạn! – Jiro đút quả thứ hai cho tôi.

Tôi ồ nhẹ, thật ra có thể nghĩ được gì? Tôi chỉ thấy một giàn kim loại ập xuống đầu mình, rồi mọi thứ mờ mịt, đôi mắt ẩm ướt sắc đỏ, rồi hôn mê. Chỉ nhớ được tới đó thôi! Không phải là tai nạn sao?

Jiro chán nản nhìn tôi, lẩm bẩm:

– Thôi bỏ đi, việc đó để tôi xử lý! – Rồi cậu thu dĩa Chu Chu về, càm ràm – Không cho ăn nữa, kẻo mất ngủ!

Tôi tiu nghỉu, muốn vơ tay tới cái dĩa lấy thêm một quả cũng chẳng được. Jiro cầm quả Chu Chu ngắm nghía, không ăn, chỉ nhìn rất sâu sắc rồi buông lời:

– Suidberg là quê mẹ của tôi. – Lời nói này như cơn gió thổi ngang qua, ý như tôi muốn nghe cũng được, không để tâm cũng chẳng sao.

Nhưng đối với cái tên này tôi lại rất hứng thú.

– Ý cậu là quê của Hoàng Quý phi?

Jiro gật đầu.

– Sao nó lại có tên này?

– Nơi đó rất đẹp, nhưng vĩnh viễn chỉ thấy được mặt trăng khuyết qua những khe hở của thạch động. Cây cỏ không có ánh sáng. Suidberg là một hệ thống hang động sâu trong lòng núi, có những cánh rừng và thảm thực vật riêng và sở hữu rất nhiều loài hoa kỳ lạ cùng những loài vật phát sáng tự nhiên. Quả Chu Chu lớn lên nhờ ánh trăng. Tộc người Suidberg cũng rất ít, họ sống rất lặng lẽ và an phận, ngoại hình đều mềm mại dịu dàng, có mái tóc vàng cùng đôi cánh khí mỏng như cánh chuồn chuồn. Lúc đó cha đến Suidberg hái một số độc thảo mà gặp mẹ, họ yêu nhau và sinh ra tôi. Bởi vậy, tôi và Aran đều yếu ớt hơn so với người Quỷ tộc, bởi vì tôi có ảnh hưởng từ tộc người Suidberg.

Tôi chống cằm tập trung nghe cậu nói, trong đầu cố gắng hình dung quê ngoại của cậu ra sao. Chắc đẹp cỡ như những thước phim của Tim Burton nhỉ? “Alice in the wonderland”?

– Ừm, đẹp như vậy, hơi tối hơn một chút. – Cậu gật đầu đáp.

– Tôi rất muốn đến chiêm ngưỡng nơi đó ấy! – Tôi chớp đôi mắt long lanh của mình, nơi đẹp như vậy nhất định phải tới một lần mới được!

Jiro mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, vui vẻ đút cho tôi một quả nữa, rồi nói:

– Sau này nhất định tôi sẽ đưa cậu đến!

Ăn xong buổi sáng, mặc dù được Jiro quẳng cho tôi một túi tiền to, nhưng tôi lại không muốn đi một mình tới Đô Thành tí nào, bèn nài nỉ cậu dẫn tôi đến doanh trại. Jiro nhìn bộ dạng của tôi, bảo rằng tôi phải tìm một trang phục khác bớt thướt tha một chút. Tôi tìm được một bộ đồ gọn gàng đơn giản hơn, tóc cũng nhanh chóng cột thành đuôi gà, hăm hở lấy thêm một chiếc áo choàng lông sói xám mặc lên người rồi đi theo cậu.

Doanh trại xa hơn tôi nghĩ, tính theo đường bộ thì tầm 70km, nhưng may thay tôi đi đường chim bay. Đúng là có đôi cánh bỗng nhiên mọi phương tiện khác đều thật kém tiện lợi. Nhược điểm duy nhất là không thể mang theo thứ gì cồng kềnh khi bay thôi. Jiro bảo tôi thử cất túi tiền vào ngực áo, lúc bay trong tuyết lạnh, bỗng nhiên người tôi ấm lạ thường. Quanh người chúng tôi có phủ một lớp phép chống tuyết bám vào người, tuy vậy thời tiết thế này vốn dĩ đủ làm mặt tôi đóng băng, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Jiro bảo đó là do những đồng xu tỏa ấm. Nó được làm từ kim loại quý, kim loại này càng giữ lâu trong người càng ấm áp, giống như bên người luôn có một lò sưởi ủ người. Bởi vậy người ở đây mới có câu: “Có càng nhiều tiền càng ấm!”. Quả thực đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.

– Jiro, chẳng lẽ ở Herzlos không có điện sao? Hôm rồi tôi dạo chơi ở Đô Thành cả đêm, thấy có bảng hiệu lấp lánh như điện mà!

Trong lúc bay, tôi bắt đầu bày chuyện phiếm ra nói.

– Có chứ! – Jiro đưa tay chỉ – Cậu đoán xem trong tất cả núi ở đây, chỗ nào đặt nhà máy điện hạt nhân? Thật ra cậu đừng tin núi là núi, đôi lúc bên dưới lại là hồ hoặc là biển đó, ở đó có nhiều kết giới che giấu của Hezlos giăng ra, cho nên đừng tùy tiện đi lang thang bên dưới.

Tôi đập đầu mình khẽ mắng, ờ nhỉ, cậu ta nói có vũ khí hạt nh@n, thì làm thá gì nhà máy điện hạt nhân lại không có. Tôi nhìn vào mấy trăm trái núi nhấp nhô trắng xóa bên dưới, làm sao biết được nhà máy ở đâu. Bây giờ lạc Jiro một cái là tôi còn chẳng tìm ra đường về hoàng cung, ở đó mắt bảo tôi tìm ra cái nhà máy đó.

– Có an toàn không? Nhỡ như phóng xạ..

Jiro thở dài, mới đáp lời tôi:

– Nghề có thu nhập rất cao ở Herzlos là Kỹ sư năng lượng, họ không những có kiến thức về chuyên môn, mà còn có một số khả năng vượt trội, nhất là thanh lọc, sức mạnh đó rất tuyệt vời. Cậu không thắc mắc là tại sao Đô Thành không có ô nhiễm à? Thứ nhất là công nghiệp hạn chế, phát triển dịch vụ là chính, nhà máy bị lùi rất xa khu đông dân cư. Thứ hai là vì chúng ta có một lượng lớn người có khả năng thanh lọc môi trường. À, đương nhiên thuế hơi cao rồi, vì để trả cho đội ngũ đó và quân đội.

Tôi thực thán phục cách quản lý và giáo dục ở đây, thoạt nhìn có phần cổ xưa, thật ra đều có tính toán, vì họ tôn trọng môi trường. Ở đây không có thảm thực vậy phong phú cung cấp đủ dưỡng khí, vậy nên môi trường phải thật trong lành mới có thể tồn tại. Người Quỷ tộc chọn cách sống chậm, hạn chế công nghiệp hóa, mỗi việc không có phương tiện giao thông là đã hạn chế được lượng lớn khí thải rồi. Quả nhiên trong lành hơn hẳn.

Jiro bảo tôi không phải hoàng cung keo kiệt không dùng điện mà thực ra đèn đóm được thắp toàn là năng lượng vĩnh cửu. Mấy con yêu tinh lửa mà tôi hay thấy gọi là Trứng Lửa, bọn chúng có trí tuệ bậc thấp, vĩnh viễn tỏa sáng như vậy, lại hiểu ý chủ nhân, được nuôi trong hoàng cung, nhưng chúng rất khó nhân giống, tuổi thọ của bọn chúng lên tới vài trăm năm.

Lục địa này tài nguyên khoáng sản không hề ít, nhưng để thăm dò và khai thác được không hề dễ. Tuy vậy có thể diễn tả Herzlos bằng cụm từ “Đế quốc giàu tài nguyên thiên nhiên”, thật sự không ngoa đâu.

Lúc tới doanh trại, tôi ngỡ ngàng vì nó lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Trại lính nằm trên một thung lũng, toàn bộ kiến trúc trắng xóa một màu, rất khó nhận ra nếu bay trên không. Quân phục quân đội màu đen tuyền, giày bốt cao cổ, áo khoác dày, mũ có lớp lông đen đính quanh, vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ. Đoàn binh đó nghiêm cẩn đứng giữa không gian trắng xóa, không có lấy một âm thanh hỗn loạn, lặng lẽ như những pho tượng tuyệt đẹp.

Ở từ xa, tôi đã thấy đôi cánh đỏ rực của con hồ ly kia tung bay lượn quanh. So với vẻ lả lơi bình thường trong cung, Reo nhưng biến thành con người khác, ánh mắt sắc bén, thần thái uy dũng lạnh lùng pha chút yêu dị. Hắn cũng mặc quân phục đen, đây là lần đầu tôi thấy hắn mặc trang phục khác màu đỏ. Trông thấy Jiro, toàn quân hành lễ mang theo âm thanh chấn động làm tôi cũng giật mình. Các binh lính còn đồng thanh thêm một câu chúc mừng ngài Tổng tham mưu trưởng đã đính hôn, tôi giật giật khóe môi, giấu người ở phía sau lưng Jiro. Cậu ấy buồn cười nhìn tôi, rồi lôi tôi ra bay bên cạnh mình. Họ nhìn tôi, rồi cất tiếng chào một cách sâu sắc. Truyện Việt Nam

Tôi nghe họ gọi tôi là “Hoàng tử phi”, tôi có hơi giật mình. Mọi người thường gọi tôi là Trưởng công chúa, lần đầu được gọi là Hoàng tử phi, tôi bỗng nhiên nghĩ ra: Cậu ấy là tướng lĩnh trong lòng quân lính của họ, họ chỉ biết cậu ấy là trung tâm, cho nên họ gọi người gả cho cậu là Hoàng tử phi, không hề quan tâm thân phận của người đó là ai. Ở Hoàng cung thì khác, mọi người vẫn tôn trọng xuất thân chính của tôi là Trưởng công chúa nên chẳng nghe ai gọi tôi là Hoàng tử phi bao giờ.

Tôi không dám quấy rầy Jiro nhiều, nên về lều chỉ huy của cậu. Đó là một căn phòng rộng, ở trung tâm có một hình ảnh lập phương giống như là toàn bộ bản đồ lục địa. Tôi nhìn những chú thích một hồi, bản đồ chi tiết vô cùng, có thể phóng to, thu nhỏ, chú thích từng khu, ấn vào từng địa danh còn có trang riêng hiện lên thông tin của từng nơi. Tôi thích thú loay hoay quanh bản đồ phép thuật đó cả giờ đồng hồ. Lúc này, hồ ly Reo bỗng nhiên vén rèm bước vào, trông thấy tôi có vẻ hứng thú với cái bản đồ đó như vậy, hắn chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn, rồi cởi găng tay, ngón tay lướt trên bản đồ, chạm đến một chỗ:

– Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Giấy

Chương 50: Herzlos làm anh lớn lâu đến vậy rồi, cũng nên cho Elurra chúng tôi cơ hội "nằm trên" một lần chứ!



Lúc ngủ bình thường tôi ít khi nằm mơ, có mơ tỉnh dậy cũng không tài nào nhớ nổi. Vậy mà đêm đó tôi mơ một giấc mơ quái quỷ, làm tôi sợ hãi đến mức tỉnh dậy vẫn nghe tim mình đập cuồng loạn. Tôi mơ thấy một bàn tay có móng vuốt cứ thò dần tới mặt mình, cứ như vậy lột da mặt của tôi xuống, máu rỏ ròng ròng. Nhưng nhìn kĩ lại, gương mặt đó lại không phải là mặt của tôi. Giấc mơ mù mờ chuyển sang một cảnh tôi một mình ở trong một sơn cốc, ở đó có những hố có đầy người đứng bên trong, bọn họ mặc khôi giáp đen tuyền, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ mõm dài như sọ của loài khủng long nào đó, thấp thoáng thấy cơ mặt bọn họ đều xám ngắt. Đám người đó đứng dưới hố yên tĩnh như những pho tượng, cảnh tượng hết sức kì dị. Bỗng nhiên bọn họ nhúc nhích, từng kẻ mọc cánh bay đến trước mặt tôi, âm thanh chấn động giống như tôi gặp phải một nhóm người từ cõi âm ty trở về.

Tôi hét toáng lên, bật dậy, cả người run bần bật.

Rất nhanh, bên cạnh tôi, Jiro chạy ập tới, khẩn trương hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Tôi đưa ánh mắt thảng thốt nhìn cậu, vô thức ôm chầm lấy người cậu như bấu víu, tim tôi đập như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực.

Jiro bị hành động đột ngột của tôi bất ngờ đến mức đôi cánh đen cũng bung ra, nó nhè nhẹ đập cánh, tỏa ra sắc xanh ngọc lục bảo trong bóng tối tĩnh lặng. Jiro đưa tay xoa xoa lưng của tôi, vỗ về:

– Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi!

Đôi cánh đen đầy đề phòng từ từ thu lại rồi biến mất. Jiro trong màn đêm mang vẻ mặt phảng phất nét lạnh lùng xa xôi, nhưng từng động tác lại dịu dàng không nguôi, cậu dùng giọng nói êm ái của mình dỗ dành tôi:

– Ngoan nào, không sao đâu!

Tôi lấy lại được bình tĩnh, muốn đẩy cậu ra, nhưng phát hiện cậu ôm tôi chặt quá, nên tôi hơi dùng sức đẩy cậu. Chúng tôi buông nhau ra, tóc Jiro hơi rối, có lẽ đang ngủ bị tôi dọa tỉnh giấc.

Tôi cúi người nhìn lại, nhận ra hai chúng tôi ăn mặc có phần không phù hợp. Tôi không mặc áo con, chỉ mặc chiếc áo lụa mỏng nhẹ vào choàng một lớp áo khoác ren. Jiro còn không kịp thắt dây vạt áo, chiếc áo ngủ màu đen lộ ra làn da trắng ngần. Tôi nhìn thoáng qua, cậu ấy không gầy gò thư sinh như tôi nghĩ, cơ thể trẻ trung có những đường cơ bắp không quá khoa trương ẩn hiện, trên cơ bụng có vài vết sẹo hình tia chớp.

Jiro ngượng ngùng thắt lại đai áo, tôi cũng lấy cái chăn trùm lại người.

Cậu ta nhận ra tôi nhìn mấy vết sẹo của mình, cậu xoa đầu tôi, bảo rằng một người người lính sống trong chiến tranh làm sao cơ thể không có vết sẹo nào.

Tôi không muốn đem chuyện mình mơ thấy kể cho cậu, chỉ cố điều tiết hơi thở. Jiro hỏi tôi có muốn cậu dệt cho một giấc mộng đẹp cho dễ ngủ không, tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi không muốn Jiro lại hao tốn phép thuật vì tôi. Tôi bảo Jiro về ngủ tiếp đi, cậu ta nấn ná nhìn tôi, rồi cũng về phòng mình.

Bầu trời vẫn còn tối đen, tôi nhìn cái đồng hồ thủy tinh đang chảy từng giọt nước, vẫn chưa đầy một giờ sáng giờ Herzlos. Có nghĩa là chỉ mới tầm ba giờ sáng lúc tôi ở Trái Đất thôi. Lúc này còn rất sớm.

Tôi bật dậy, đi chân trần đạp lên lớp thảm xám trải đều trong phòng, đi thẳng ra ngoài ban công. Tuyết rơi ở một nơi xa xăm, giống như không bao giờ chạm tới hoàng cung này. Tôi rất muốn đưa tay bắt lấy tuyết, nhưng chỉ có thể chụp lấy hư không. Những tháp bên cạnh đèn đã tắt đi rất nhiều. Ở Đô Thành giờ này vẫn còn có những thanh niên bay lượn hát ca, giống như một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng hoàng cung lại tĩnh mịch đến đáng sợ.

Lúc tôi đang đứng ngắm bầu trời đêm như vậy, bỗng nhiên người như bị trúng phải gì đó, trở nên cứng đờ, cảm giác rất giống cái lần bị Saito Ken thổi cái gì vào tai tôi rồi lấy máu của tôi. Lúc này, tôi nghe một chất giọng phảng phất bên tai, cùng một vòng tay từ sau ôm giữ lấy mình.

– Đã bảo hãy ngủ sớm! – Chất giọng này ngay ở bên tai, nhưng tôi không thể quay đầu, cũng không thể vùng ra khỏi cái ôm đó.

Tôi bắt đầu quen thuộc với mùi hương và giọng nói này, bởi vậy không thấy được người phía sau tôi cũng biết đó là Jiro.

Tôi không thể nói gì, chỉ đứng im như khúc gỗ, mặc cho kẻ đó tùy ý bế tôi lên, từng bước trở lại giường. Tôi cố gắng vùng vẫy, thâm tâm tức giận, chỉ có thể vô lực bị kẻ đó đặt lên giường. Tôi gối đầu trên cánh tay đó, Jiro giữ tư thế ôm tôi trong lòng, rồi đắp chăn lại. Tôi chớp mắt uất ức muốn phản kháng, lại bị một hơi thở luồn vào ốc tai, bỗng nhiên cơn buồn ngủ đến rất nhanh, mi mắt nặng trĩu, rồi thiếp đi.

Giấc ngủ thứ hai này làm tôi bức bối đến tận cùng, dường như đêm qua tôi đã bị cái tên đầu trắng kia bắt nạt. Tôi nhớ hơi thở nóng rẫy của người đó trên da thịt của mình, nhớ đôi môi đó còn chú tâm chà miết ở cổ của tôi. Bàn tay người đó lướt khắp cơ thể tôi, mò mẫm, xâm phạm đến những vùng không được phép. Tôi muốn đẩy hắn ra, muốn bật khóc, thế mà sự mê man không buông tha cho mình. Trong muôn ngàn đấu tranh, tôi còn nghe được tiếng nói của người đó, giọng nói trầm thấp, bi thương mà xa lạ, không giống với thanh âm của Jiro bình thường. Người đó lặp đi lặp lại: “Chị, nhớ chị!”. Tiếng nói này lạnh lẽo đến độ làm tôi sợ đến rét run.

Vật vã cả một đêm ròng, khi tỉnh dậy, tôi mệt đến không thể hiểu được. Điều đầu tiên tôi muốn làm là tìm cái gì thật cứng để phang vào đầu người đã nằm bên cạnh tôi cả đêm, vậy mà khi tôi bật dậy, lại thấy giường trống không.

Bên cạnh không có hơi ấm. Chăn gối đơn lẻ, không có lấy một sợi tóc ngắn rơi lại. Tôi tức giận nén lòng, Châu Hạ Anh ta đây cả đời trong sạch chưa bao giờ thấy uất hận tới vậy. Cho dù trước kia tôi có cùng Ken ngủ chung một phòng, nhưng tuyệt đối cũng không gần gũi đến mức đầu ấp tay gối như vậy. Tôi bộc phát lửa giận, choàng một cái áo khoác lông cáo, xông tới phòng của Hoàng tử Jiro.

Jiro lúc này vừa cài xong cái cúc áo trên măng sét, thấy mặt tôi đằng đằng sát khí, cậu ta chỉ nhìn với ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi:

– Sao cậu chưa thay đồ?

Cả người cậu mặc trang phục truyền thống của Hoàng tử với trường bào đỏ đen thanh lịch, giày bốt cao cổ có viền lông thú màu đen. Tôi vẫn còn mặc đồ ngủ, chỉ vội khoác áo, vội vàng chất vấn:

– Đêm qua cậu giở trò gì với tôi vậy?

Jiro trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt mông lung:

– Đêm qua.. Ngoài lúc cậu hét lên tôi có qua xem, còn lại vẫn ngủ ở đây mà!

Tôi nghi ngờ, đưa ánh mắt đảo quanh căn phòng.

Tôi không bằng không chứng còn bị tên ma đầu đó chế giễu ngược lại:

– Công chúa Miyuki, cho dù hai chúng ta đã đính hôn rồi, nhưng mới sáng tinh mơ nàng chạy qua phòng của vị hôn phu với trang phục như thế này, vẫn có hơi không chỉnh tề nha!

Tôi giật giật khóe môi, mất tự tin lấy cả tấm áo choàng rộng lớn chôn cả người mình lại.

– Thật sự cậu không ngủ cùng tôi đêm qua à?

Jiro như không hiểu chuyện gì, còn mỉm cười đáp lại:

– Chăn êm nệm ấm ở phòng tôi không ngủ, lại chạy qua phòng cậu giành giường làm gì?

Tôi đuối lý, cảm thấy mọi chuyện đêm qua rất chân thực, lại bị tên ma đầu này chối đây đẩy. Sao như mình bị tẩy não vậy nhỉ?

Vừa tức giận vừa mơ hồ, tôi vùng vằng về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Nhưng bình thường, tôi ăn sáng cùng Jiro. Buổi sáng với thịt kì lân xông khói, trứng chim KiKo và một ít bánh ngũ cốc. Tôi nhai rồm rộp, không hề nhìn lấy người đối diện một lần.

– Sao tôi cảm thấy cậu đang hằn học với tôi vậy? – Jiro tao nhã cắt thịt, lại hỏi tôi.

Tôi ngẩng mặt, muộn phiền không đáp. Trong đầu có hàng tá suy nghĩ linh tinh.

Jiro cắt thịt xong, liền đổi nguyên phần của mình qua cho tôi, phần ăn của cậu vốn còn còn nguyên.

– Không cần đổi đâu, cậu cứ ăn phần mình! – Tôi muốn đòi lại dĩa của mình, nhưng Jiro đã bình thản cắt vỡ cái trứng chim, chất lỏng sóng sánh đổ ra, trứng chim KiKo có lòng xanh tím như màu việt quất, lại to bằng ba quả trứng gà cộng lại.

– Hay cậu cứ ở thân xác này nhỉ? Không cần nhập hồn về làm gì? – Jiro ăn một miếng rồi bỗng nhiên nói.

– Cậu đừng lừa dối bản thân nữa, tôi có sinh động đến mức nào cũng chỉ là một hình nhân bằng giấy thôi. Người cậu bế, người cậu hôn rốt cuộc là một tờ giấy đấy Hoàng tử Jiro ạ! – Tôi cắn đứt miếng thịt, kéo Jiro về thực tại.

– Chính vì vậy cậu mới tùy ý với tôi như vậy? – Jiro nhướng mắt, đặt cái nĩa xuống.

Tôi nhướng nhướng chân mày, như là câu trả lời.

Jiro đột ngột nâng cổ tay tôi lên, ngắm nghía qua lại rồi còn đan từng ngón tay vào, lẩm bẩm:

– Cậu có cảm nhận được hơi ấm của tôi không? Tôi cảm nhận cậu rất chân thực!. ngôn tình hài

Có chân thực cũng chỉ là một thứ phép thuật không hơn không kém.

– Hay cậu cũng đang nghĩ Saito Ken là một tờ giấy, nên cũng sẽ dễ dàng cho cậu ta táy máy tay chân?

Câu nói này của Jiro làm tôi lập tức buông nĩa. Nhớ tới chuyện đêm qua lòng tôi đột ngột bừng bừng lửa giận.

– Jiro, cậu mắc bệnh gia trưởng hả?

Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi. Không đủ bực bội sao? Đến bữa ăn còn phải chì chiết tôi?

Tính con người quả nhiên không thể ngày một ngày hai mà hiểu được, dần dà, tôi cũng thấy Jiro có những điều khó chấp nhận, tôi đã cố gắng dung hòa với cậu nhưng cảm giác chiếm hữu của Jiro khiến tôi lâm vào sợ hãi. Jiro đã đuổi theo tôi về kịp tới bên ngoài cửa phòng, vẻ mặt dường như biết lỗi, nhẹ giọng hơn:

– Xin lỗi.

Tôi lạnh lùng quay lưng lại, giọng cũng trở nên băng giá:

– Hừ, tôi biết cậu rất hay lục lọi tâm trí của tôi. Tôi có bao nhiêu điều giấu cậu đâu? Cậu muốn biết gì nữa? Phải, trước đó đúng là tôi khá nhẹ dạ với Ken. Nhưng tại sao tôi lại không thể chứ? Tôi lúc đó vẫn là một Châu Hạ Anh, cho dù tôi có quen ai, yêu ai cũng là chuyện của tôi. Phải đó, Saito Ken từng hôn tôi, ở trán, ở má, ở môi có đủ hết, cậu cần biết gì nữa không?

Tôi không hề nhớ nhầm điều gì. Ngày mà tôi ngã xuống hồ bơi bất tỉnh, Ken đã lặn xuống kéo tôi lên. Lúc đó cậu ta có hôn tôi. Nhưng sau đó có quá nhiều chuyện ập tới, cãi nhau với cậu ấy, rồi Khiết gặp tai nạn, tôi tự thôi thúc bản thân quên đi, cũng xem như là không biết gì. Nhưng tôi dối lòng kiểu gì khi tôi biết rất rõ, chỉ là không muốn đối mặt.

– Một ngày chúng ta chưa thành hôn, cậu không được phép đụng vào tôi. – Giọng tôi cố che đi cảm xúc nghèn nghẹn.

– Vậy sao? – Ánh mắt Jiro ngập tràn tức giận. Cậu cúi đầu nhìn tôi, rồi vội chụp lấy bầu má của tôi, áp môi mình xuống.

Tôi cảm nhận được nụ hôn này giống như cách đánh dấu quyền sở hữu, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào. Nụ hôn lãng đãng như tuyết lạnh, trêu đùa trên môi tôi, khiến cho chỗ cổ tay của hai chúng tôi phát sáng một vòng đỏ.

“Lời thề thủy chung”.. Nếu không có tình cảm mà thủy chung thì có ích gì?

Tôi đấu thế nào cũng không lại sức của hắn ta. Từ đứng giữa hành lang, Jiro ép cả lưng tôi vào tường, từ nụ hôn phớt trở thành cuồng bạo. Tôi điên tiết đánh thùm thụp vào lưng cậu.

– Khụ khụ, anh đến hơi sớm, phá hỏng chuyện tốt của hai đứa rồi!

Reo cất giọng mềm mại, tỏ ra là ngại ngùng, nhưng rất điềm nhiên tựa vai vào tường quan sát hai chúng tôi.

Ơn trời, nhờ Reo tới mà Jiro mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi lấy lại được hơi thở, cảm thấy làn môi hơi đau. Jiro rũ mắt nhìn tôi. Tôi dùng sức giáng một cái tát lên má của tên khốn đó.

Tiếng tát rất kêu, vô tình để người hầu đi ngang nhìn thấy.

Reo đứng thẳng dậy, lấy bóng lưng che cho hai chúng tôi, khẽ giọng răn đe:

– Trưởng công chúa, cô cũng phải để lại mặt mũi cho Jiro chứ! – Nói như vậy, nhưng khi tôi đi ngang qua hắn, hắn còn giữ cánh tay tôi lại, nhỏ giọng nói. – Ủa hôm qua cứng giọng lắm mà hôm nay gia đạo lục đục rồi hả?

Tôi trừng mắt với cả Reo, đùng đùng đóng sập cửa phòng. Phía ngoài vang lên tiếng nói:

– Con nhỏ này mới sáng ăn phải trái nổ hả? – Ngưng một chút, lại nói – Hờ, em trai, lần đầu anh thấy bộ mặt khác của em đó!

Không có tiếng Jiro. Tôi ém chặt cửa, thất thần ngồi xuống. Tôi ngồi trong phòng ngây người rất lâu, không hiểu được tâm trạng của mình.

Hoảng sợ? Căng thẳng? Lo lắng? Hay là tôi vốn không chấp nhận được Jiro?

Tôi nhìn lại bản thân mình một lần, tôi không có gì cả, mọi thứ đều là dựa dẫm vào Quỷ tộc. Cả sinh mệnh của tôi cũng là đang trông mong Reo mang về. Điều duy nhất mà tôi có giá trị với họ chính là máu linh hồn có sức mạnh tái sinh. Nhưng rất rõ ràng, họ cần máu của tôi, họ cần tôi sinh ra đứa trẻ mạnh mẽ để họ nuôi dưỡng từ tấm bé. Họ không cần tôi.

Tôi cúi thấp đầu, nhận ra rằng, nếu tôi không có tài năng gì, nhất định sẽ bị coi là phế vật nhàn rỗi, tự mình gặm nhấm sự nhàn rỗi đến chết, cũng đừng hòng có được ánh mắt tôn trọng từ Reo.

Tôi muốn Quỷ tộc công nhận tôi!

Tôi không muốn làm một cái máy sản xuất trẻ con!

Thật ra Reo nói đúng, tôi sợ Jiro đó! Người này quá thâm trầm, so với cách Ken làm tổn thương tôi thì hắn có khác gì? Nghĩ kĩ lại cách cậu ấy chọn để bên tôi, từ việc thông qua Khiết, cách kiểm soát tâm trí tôi đến cuộc hôn nhân này, đều là một hình thức quản lý tôi nằm trong tầm kiểm soát của cậu, điên cuồng như vậy, làm sao tôi không sợ cơ chứ? Đúng là tôi suy nghĩ đơn giản lắm, tự gieo mình vào miệng của sói lang thật rồi.

Tôi ngồi trên sàn lâu đến mức chân tê cứng. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hồ ly Reo cất giọng:

– Trưởng công chúa à, tới giờ khởi hành rồi đấy!

Chất giọng đáng ghét này, hắn đang xem tôi là một vật phiền phức lề mề!

Tôi cúi đầu, không hiểu sao nước mắt tuôn rơi lã chã. Người tôi chực tan đi. Tôi cố lau nước mắt, lặng lẽ mở tủ đồ, chiếc va li có hai con mắt nhấp nháy lăn ra, tự động đi sau lưng tôi.

*

**​

Chúng tôi vốn không bay bằng cánh, mà đi bằng một cỗ máy kim loại sáng bóng có từng khớp cơ, nó bay trên không trung duyên dáng như một con cá đuối đang bơi giữa đại dương.

Cả cỗ kim loại bao bọc một lớp vật liệu có thể nhìn trông ra bên ngoài như là trong suốt. Reo giải thích cho tôi, vật di chuyển này là công nghệ của Ngư tộc. Máy móc ở thế giới của tôi vận hành bằng vi mạch, còn cỗ kim loại này vận hành bằng phép thuật, từng khớp kim loại linh hoạt di chuyển êm ru. Bên trong là một căn phòng sang trọng có ghế trắng mềm mại, không khác gì khoang hạng VIP trên máy bay.

Không chỉ có loại máy có thể bay, còn có rất nhiều thứ tương tự như vậy vận hành, rất phổ biến ở Ngư tộc. Nghề điều kiển máy móc này theo tôi hiểu là Yển sư. Họ cũng chính là linh hồn của cỗ máy.

Tôi trông mắt nhìn ra bên ngoài, chúng tôi đã bay tới một vùng bằng phẳng rộng lớn. Tôi thấy có nhiều chấm nhỏ đang di chuyển phía dưới, Reo đưa ngón tay chạm vào lớp màn bao bọc cỗ máy trong suốt đó, nó lập tức phóng to hình ảnh bên dưới, càng lúc càng gần. Tôi hình thấy mấy cái chấm trắng đó hóa ra là một bầy gia súc.

Con vật đó toàn thân trắng tuyết, trên người có hoa văn như đốm sao, bộ sừng trắng muốt cực đẹp, đôi mắt chúng đục ngầu. Nhìn cách di chuyển giống như một bầy zombie băng trên thảo nguyên.

– Đó là Ma Lộc. – Jiro cả buổi luôn im lặng ngồi một góc bỗng nhiên mở lời.

Tôi nghe giọng hắn xong, cũng mất đi hứng thú ngắm cảnh, tư lự bỏ về ghế đọc sách. Vô thức sờ lên môi, cảm giác đau đau vẫn còn. Jiro để trên môi tôi một vết cắn bắt mắt, khiến môi tôi sưng tới giờ vẫn còn đau.

Jiro biết tôi còn giận, không nói thêm câu nào nữa. Thị nữ đem thức ăn cho tôi dù tôi không có yêu cầu.

Tôi đánh mắt nhìn qua chỗ Jiro, hắn đang đọc sách quân sự. Hắn biết tôi đã bỏ ăn sáng.

Tôi cũng không ngược đãi bản thân, cố gắng ăn, khẩu vị rất nhạt nhẽo.

Chiếc máy bay “cá đuối” của chúng tôi bay mất một ngày tới địa phận của Elurra. Nơi đó là một mặt sông băng khổng lồ, dẫn ra đại đương mênh mông đã đóng băng ngàn năm. Người điều khiển rất thông thuộc địa hình, cỗ máy hạ thấp vào giữa một khe nứt sâu hoắm, giống như chia đôi mặt đất rộng đến mười mấy kilomet, nơi đó càng xuống càng âm u, lạnh lẽo, ánh sáng dần biến mất.

Tới hồi lâu, tôi nhận ra cỗ máy đã chuyển sang chế độ lặn. Phía dưới lớp băng vẫn còn mặt nước, mọi thứ tối đen như mực, chiếc máy bay tỏa ra nguồn năng lượng sáng vàng, tôi thấy giống như UFO thực sự.

Nó trầm mặc bơi qua nguồn nước đen, Reo bảo chúng tôi vừa băng qua vịnh Svart Vann, tiến sâu vào nội địa Elurra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.