Người Giấy

Chương 30: con mèo trắng



Ken nhìn mặt gương yên tĩnh dần, mãi khi nó rõ ràng soi rọi gương mặt cậu. Chú mèo nhỏ rúc chặt trong góc, đầy uỷ khuất. Ken bế Mây lên tay, chiếc vòng bạc đã đeo trên cổ tay cậu. Ken suỵt, ngón tay trỏ vào cái mũi ươn ướt của Mây:

Không biết Mây có hiểu không, nó đưa vuốt cào cào lên ngực áo của cậu, rên ư ử, mắt chớp chớp đáng thương.

Mèo trắng là loài sinh vật xinh xẻo và ngây thơ. Vào vai mèo trắng, sớm muộn gì con người sắt đá nhất cũng phải liêu xiêu vì vẻ đáng yêu của nó.

Saitoh Ken cũng là một “con mèo trắng”.

Đêm hôm khuya khoắt, bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ trong tĩnh lặng. Tiếng mưa khẽ rả rít, nhỏ lộp bộp xuống mái tôn. Thình lình, có ánh mắt tím long lanh vụt sáng. Chàng trai ngồi dậy thật khẽ khàng. Bên cạnh, mèo con đang thiêm thiếp, cái bụng nhỏ đầy lông phập phồng hô hấp nhẹ nhàng.

Saitoh Ken lướt những ngón tay lên những đường nét trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Vệt môi cong lên tựa như hư ảo, mang theo sắc thái xảo quyệt, ma mị.

Chú mèo nhỏ đột ngột tỉnh dậy, nó giương đôi mắt sáng như đom đóm trong đêm lên nhìn cậu, ánh nhìn tròn xoe, ngoan ngoãn. Ken đưa tay bế Mây, vỗ nhẹ đầu nó, lẳng lặng rời khỏi phòng.

Tiếng mèo nỉ non kêu khe khẽ, nó nằm trên bồn rửa tay, lấm lét nhìn Ken. Chàng hoàng tử ở trong nhà vệ sinh, không bật đèn, cậu đứng trước bồn rửa tay, chú mục vào tấm gương lớn.

Trên tay, quyển truyện tranh đang được nâng lên, những ngón tay vuốt nhẹ nhàng. Chiếc gương toả ra ánh sáng vàng bàng bạc, lấp lánh sáng khắp một góc phòng. Đôi mắt chú mèo trừng to, bất ngờ kêu lớn.

– Meo…o…o…!!!

Ken nhìn nó, ngón tay đưa lên môi, ra dấu im lặng. Tấm gương dần nhiễu loạn màu sắc. Phút chốc, mặt phẳng hoá thành một lõm sâu đen ngòm, dần dần, những phân tử ánh sáng dần bao bọc lại, gã Max hiện lên bên trong gương, cười tà.

– Sao rồi? Nếu không nhờ tôi thì hôm nay cậu đã rã tan ra rồi. – Giọng gã ồm ồm, vang vọng, mang theo chất cợt nhã.

Saitoh Ken đứng nhìn gã, đôi mắt loé lên kì dị, cậu cất lên lời truyền đạt câm lặng:

– Sao? – Max nhướng mày, vờ như không hay biết.

Ken đưa quyển “Thâm thù” trên tay, nhàn nhã lật xem, cậu nhếch môi:

Vòng môi gã hoạ sĩ cong lên dè bĩu, gã gãi đầu, ngây ngô:

– Bây giờ cậu muốn sao?

Ken cười, chồm gần mặt gương, nheo mắt:

– Cậu đang sai khiến tôi? – Chiếc áo khoác hoodie cũng chồm sát đến gương, trợn mắt, gã khoanh tay nhìn Ken, gầm gừ.

Chàng hoàng tử thư thả bế chú mèo trắng lên, áp vào ngực, vuốt ve. Mây hoảng sợ rụt đầu trong lòng Ken, chiếc đuôi xinh xắn cọ cọ lên cằm của cậu.

– Ha ha! – Max cười lên khằng khặc. – Tôi đích thị là muốn cậu quy phục tôi. Saitoh Ken, sức mạnh kiêu ngạo của cậu dù ở thế giới thực tại vẫn vô cùng khủng khiếp. Muốn cậu không phản bội. Nhỡ cậu muốn ở mãi ngoài đây thì sao? Đương nhiên tôi phải tịch thu chiếc vòng Koko. Sức mạnh suy giảm rồi thì cậu mới ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ!

Ken chú mục vào mèo Mây, đôi mắt đầy sủng hạnh, cậu vuốt những chiếc râu nhỏ trêu chọc Mây. Đột nhiên, ánh mắt Ken trở nên sắc lạnh, thả mèo con lên bồn rửa tay, nó co ro khiếp đảm. Bàn tay Ken đập vào gương, mặt đanh lại man trá:

Max ngáp dài, day trán, chỉ trích:

– Cậu quá khôn ngoan! Chả để bất cứ tổn hại nào đến với mình!

Ken nhướng mắt:

Gã hoạ sĩ lắc đầu, bóp trán. Gã chợt thấy như Ken đang giả vờ ngu ngốc trước gã, nhưng càng ngày, sự xảo quyệt của Ken trong từng đòi hỏi lại càng rõ ràng. Saitoh Ken là một nước đi mở màn, nếu như thất bại, gã sẽ mất nhiều thời gian xây dựng lại trò chơi. Ken đủ thông minh để giúp gã sớm đạt được nguyện ước. Tất nhiên, gã sẽ đáp ứng những yêu sách còn có thể đáp ứng. Saitoh Ken không thể quá lộng hành. Chiếc vòng Koko đúng là gã đã lấy lại khi Ken ra ngoài, gã có đề phòng cậu. Nhưng với phản ứng gay gắt này, nếu gã tiếp tục từ chối yêu cầu, ắt rằng Ken sẽ nổi loạn. Con người đó nguy hiểm hơn gã nghĩ. Saitoh Ken là do gã tạo nên, nhưng bản ngã của cậu còn do cả câu chuyện “Thâm thù” cấu thành. Với tính cách đó, việc Ken liều lĩnh với những việc điên rồ là không khó tưởng. Một lần nữa gã phải nhún nhường. Đương nhiên, gã không phải đồ ngốc!

– Koko của cậu đây, hoàng tử! – Max mệt mỏi chìa tay ra khỏi gương, trên tay có một chiếc vòng bạc đính theo ngọc thạch tuyệt đẹp. Chiếc vòng bung toả sắc trắng tinh khiết, chạm đến tay Ken lại càng sáng rõ như vui mừng gặp lại chủ nhân.

Max lườm mắt, đe dọa:

– Tôi luôn theo sát cậu. Đừng nghĩ là có thể qua mặt tôi.

Cánh môi vẽ lên đường nét hài lòng, Ken đón lấy vòng tay, nâng niu.

Max lên tiếng:

– Khoan đã! Giữ lấy nó. 100 viên sỏi trắng này là 100 ngày của cậu. Trong đó, có 5 viên đã hoá đen. Nếu toàn bộ số sỏi hoá đen mà cậu vẫn chưa hoàn thành thì… Đã hiểu nhé! – Bóng hoodie đưa cho Saitoh Ken một chiếc lọ đầy sỏi trắng. Dưới đáy, những viên sỏi dần hoá đen. Ken thâm trầm nhìn nó, gật đầu.

Lại có một tiếng cười sang sảng vang lên, Max hài lòng ngắm nhìn Ken lần nữa, ánh sáng vàng dần trở nên lu mờ.

– Tốt! Cứ tiếp tục vai diễn mèo trắng của mình, đến khi… chiếm-được-trái-tim-cô-ấy. – Chiếc áo hoodie dần chìm trong bể tối, khuôn mặt Max trở nên móp méo, chảy dài ra, dần bị thứ ánh sáng vàng li ti kia bao trọn lấy. – Tôi đi đây!

Nói rồi, bóng hình gã hoạ sĩ chìm sâu trong bể tối của gương, tấm gương lại trở nên nhiễu loạn hệt như một mặt hồ bị đánh động xáo trộn, loang đầy hình ảnh. Bóng tối trở nên đậm đặc. Âm thanh của mưa vẫn tí tách rơi.

Ken nhìn mặt gương yên tĩnh dần, mãi khi nó rõ ràng soi rọi gương mặt cậu. Chú mèo nhỏ rúc chặt trong góc, đầy uỷ khuất. Ken bế Mây lên tay, chiếc vòng bạc đã đeo trên cổ tay cậu. Ken suỵt, ngón tay trỏ vào cái mũi ươn ướt của Mây:

Không biết Mây có hiểu không, nó đưa vuốt cào cào lên ngực áo của cậu, rên ư ử, mắt chớp chớp đáng thương.

Mèo trắng là loài sinh vật xinh xẻo và ngây thơ. Vào vai mèo trắng, sớm muộn gì con người sắt đá nhất cũng phải liêu xiêu vì vẻ đáng yêu của nó.

Saitoh Ken cũng là một “con mèo trắng”.

Lay, lay, lay. Mới sáng tinh mơ mà tôi đã bị bàn tay khốn khiếp của ai đó phá hoại giấc ngủ. Đang tính bò dậy quát tháo nó một trận thì tôi mơ màng nhận ra Ken đang lay mình. Tôi đeo mắt kính vào mắt, ngái ngủ.

– Ưm! Ken, chủ nhật mà! Đừng có phá chứ!

Ken có vẻ hào hứng. Cậu lôi hai tay tôi, kéo dậy. Ánh nắng sớm mai lọt vào phòng, cậu ta đã mở toang cửa để nắng hắt vào trong. Tôi lải nhải ấm ức.

“9 giờ rồi! Dậy ăn sáng nào!”

Miếng stick-note dán trên trán tôi bị gỡ xuống. Ken đã đi xuống gác. Oa, thì ra sáng bét rồi, do mưa suốt đêm nên trông trời mới sớm hửng thế này.

Uể oải gập chăn, tôi vừa làm vừa ngáp. Cả đêm thức khuya, tôi vẫn buồn ngủ lắm. Nhưng bụng tôi đói lắm rồi! Đêm qua tôi có ăn gì no đâu! Cơn đói quyến rũ, lôi kéo tôi mau đánh răng, xuống gác ăn sáng. Vẫn thật sung sướng khi có osin bé nhỏ làm buổi sáng cho mình.

Trứng ốp la, bánh mì và sữa tươi – một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Ken thật giỏi, cậu chiên trứng thật đẹp mắt. Hôm nay, Ken trông thật hồng hào, khoẻ khoắn. Cậu cùng ăn sáng với tôi. Cách ăn vui vẻ, nho nhã như mọi ngày. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy Ken tràn đầy năng lượng như thế.

Mèo Mây chậm chạp uống sữa trong chén. Trông nó béo ú như quả bóng nhỏ lăn lăn. Ken ăn xong, chống cằm ngắm tôi.

“Ăn nhanh đi!” – Ken di mẩu giấy nhỏ.

– Chi vậy?

Cậu viết rất ngắn, nhưng tôi hiểu:

“Bệnh viện.”

A! Tất nhiên là phải ăn nhanh rồi! Ken thật đáng yêu! Cậu đã chịu nghĩ thông rồi! Ken muốn đến thăm Khiết! Hô hô, tôi sẽ đưa Ken đến thăm Khiết.

Tiếng mèo nho nhỏ vang trong ngôi nhà. Từ ngày có Ken, ngôi nhà tôi luôn ấm áp và đầy niềm vui. Tôi sẽ trân trọng mọi phút giây này. Đâu có ai hiếm hoi bằng việc được sống chung với nhân vật truyện tranh cơ chứ. Saitoh Ken và Mây, kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức công nhận cả hai là thành viên trong gia đình của mình.

Bữa sáng thật trong lành. Ít bao giờ tôi thấy ăn sáng lại thú vị như vậy. Saitoh Ken vẫn mặc áo pull trắng, chiếc khuyên tai sáng chói trong ánh sáng đầu ngày. Ken đang cười với tôi, thật dịu dàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Giấy

Chương 30: Vì mặt mũi của An Đằng, đâm lao đành phải theo lao!



Lớp học vắng đến rợn người, tiếng giấy rơi từ bàn đáp xuống mặt sàn cũng trở nên rõ nét.

Quạt máy trên trần toả ra không khí lạnh lẽo bất chợt vì thiếu hơi người. Cây bút lăn xuống sàn, kêu lách tách.

Đôi mắt tím bất giác mở ra, uể oải đảo xung quanh. Chú mèo nhỏ trong cặp nhẹ nhàng chui ra, quấn quấn lấy bàn tay cậu. Chiếc lưỡi bé xíu ươn ướt, nham nhám, nóng hổi khẽ liếm những ngón tay của Ken, Mây vễnh cái đuôi tí ti múa máy qua lại một cách nhàn hạ.

Mọi người đâu cả rồi?

Ken không quan tâm. Vừa đặt cặp lên bàn thì cậu đã ụp mặt ngủ li bì. Đêm qua cậu lại mất ngủ. Cậu dáo dác xem lớp học, chiếc bàn của cậu đã được xoá lằn bút chì chia giới hạn.

Xốc tép cặp lên vai, cậu bẻ cổ áo chemise ngay ngắn, những tiếng nói ồn ào bên ngoài bắt đầu lẻn vào tai. Mắt cậu dõi qua cửa sổ.

Mây bị nhét vào cặp, Ken vuốt tóc, lẳng lặng tắt quạt máy, đóng cửa lớp lại rồi hoà vào sân trường đầy ắp học sinh.

Mất hút.

*

**

Tôi tự dưng muốn nhắm mắt và bất tỉnh đi. Sao sợ quá! Cứ như tôi sắp đi vào chỗ chết tới nơi ấy!

Không khí cứ sục sôi, càng nóng khi nhắc đến người cuối cùng.

– Cô gái thứ ba của chúng ta là ai? Có ai biết không? – Chị An Yên bắt tông cao hò hét, những chàng trai đưa các ứng cử viên lên cũng bị giữ lại trên đó.

Tôi đặt tay lên tim. Nhắm mắt.

Đừng! Đừng ai nhắc tới tôi nhé! Tôi sợ lắm!

Thở dốc. Tay lạnh cóng. Ban Mai cũng ngồi xuống nắm tay tôi.

– Bồ sao vậy?

– Tớ sợ!

– Không ai ăn thịt cậu đâu! Hãy tự tin lên, cậu là một trong ba cô gái xinh đẹp nhất An Đằng – Tự dưng tôi nghe chút xót xa trong giọng nói của Mai.

Bảo Trân vỗ vai tôi, nhẹ giọng:

– Fighting!

Tôi nhờ hai cô gái dìu dậy. Thất thần.

Mai bĩu môi.

– Mặt cậu xanh như tàu lá!

Tôi lè lưỡi, nắm chặt tay con nhỏ:

– Hình như tớ bị sợ đám đông!

– Không được sợ! – Ban Mai giữ lấy cằm tôi, cẩn thận tô lên môi tôi một lớp son màu đỏ cam nổi bật rồi lại tháo dây buộc tóc tôi ra, cho những lọn tóc tùy ý buông xuống – Bọn họ chỉ gọi là xinh! Cậu phải gọi là đẹp xuất sắc!

Trên cao, giọng nói trong trẻo của chị An Yên với tôi bỗng như tiếng ma quỷ tru lên gọi hồn mình. Những học sinh ồn ào này hoá thành quái vật. A! Tôi sợ tất cả!

Tôi muốn trốn!

– Ai biết tên cô gái thứ ba hét thật lớn lên cho cô ấy chú ý nào! – MC vui vẻ đến lố giọng.

Tôi bần thần, chân run rẩy. Có tiếng nói rất lớn, ồ ồ làm ai cũng chú ý:

– CHÂU HẠ ANH!

Tim tôi đứng yên trong tích tắc. Tôi biết giọng nói này, là An Tử Đằng.

Hừm! Cái kẻ bất nhân bất nghĩa bán đứng tôi đầu tiên lại là tên Hà Mã chết bầm! Ai cho hắn nhiều chuyện thế chứ! Hắn không nói tôi đâu có thù hắn thế này!

Tử Đằng thối tha! Cậu nhớ bản mặt cậu đấy!

Rất nhanh sau, tất cả mọi người hưởng ứng, đồng thanh vang trời:

– CHÂU HẠ ANH! CHÂU HẠ ANH! CHÂU HẠ ANH!

Nhiều người phát hiện ra tôi – đứa con gái đứng ở góc khuất, mái tóc xõa dài, đôi mắt có hơi ngơ ngác, tay nắm chặt tay một cô gái xinh không kém bên cạnh mình. Váy tôi được chỉnh lại nên ngắn ngang đùi, tôi thấy ngượng nên dùng tất đen cao đến gối lấp bớt.

Nhịp tim của tôi đập nhanh quá!

An Tử Đằng tóm được tôi, gương mặt tràn đầy hứng khởi:

– Hạ Anh, cô gái của tôi, được đưa cô bước lên sân khấu là một điều vinh hạnh!

Nghe vậy, Mai nguýt dài, hích hông Đằng:

– Thôi đi! Cóc ghẻ đừng có hòng ăn thịt thiên nga!

– Nè con “Mai trê” kia! Tôi đụng gì tới cô chưa hả? – Hà Mã lườm sắc lẹm, quay qua khẩu chiến với Mai.

Bảo Trân nhanh lẹ hộ mang tép sách vở của tôi, vừa giúp tôi chỉnh lại tóc. Mọi người quây quanh tôi, cùng vỗ tay cổ vũ.

Tôi nhận được sự khích lệ của mọi người. Mặt đỏ gay.

– Tôi thấy cậu mặt mày đểu cáng thế nếu đem lên truyền hình quả là mất mặt An Đằng à!

Nghe Mai nói, bây giờ tôi mới phát hiện máy quay đang túc trực hướng lên sân khấu. Trời ơi! Tôi càng muốn chết dí dưới đây! Không muốn lên đâu!

Bỗng chốc tiếng chí choé của Đằng và Mai rát như tiếng đạn vang trên chiến trường. Tai tôi ong ong, má nóng bừng.

– Gì chứ? Cô dám chê An Tử Đằng, người đã lên ti vi trong giải bóng rổ quốc gia ư? Người ta muốn ghi hình tôi còn không hết! Cô dám!

– Xuỳ! Đừng có đánh bom liều chết tại đây nha, tội cho mọi người lắm!

– Cái con nhỏ này! Cô..

– Trời ơi thôi đi! Nhân vật chính là Hạ Anh chứ đâu phải hai người đâu mà rần rần quá! Lo động viên nó đây nè! – Trân nhăn nhó, tách hai đứa oan gia ra, lên giọng giáo huấn.

Đằng quay qua tôi với đôi mắt thương cảm:

– Sao cậu run quá vậy?

Tôi lắp bắp:

– Thôi tớ không lên đâu!

Lúc đó, trên sân khấu đã dần hối thúc:

– Hạ Anh! Hạ Anh! Bạn có ở dưới đó không? Mau bước lên sân khấu nào! Mọi người, vỗ tay ủng hộ cô gái nhỏ của chúng ta đi!

– Tớ dắt cậu lên ha! – Đằng lo lắng nhìn tôi, nhẹ giọng, tay cậu nắm tay tôi, lạnh lẽo.

Giọng tôi nghẹn lại, ú ớ:

– Tha cho tớ đi!

– Thôi nào Tử Đằng! Đừng làm Hạ Anh sợ! – Mai trừng mắt lạnh lùng, ôm lấy tôi – Ngốc quá! Chỉ là bước lên một nơi cao xa hơn thôi! Cậu mạnh mẽ lên vì nhìn xuống phía dưới cậu sẽ bắt gặp những nụ cười của bọn tớ! Chúng tớ luôn ủng hộ, dõi theo cậu!

Tay Đằng đã buông ra, nhưng cảm giác vẫn lạnh. Tôi nhìn Đằng, chần chừ. Có tiếng xầm xì sau lưng.

Bất thình lình, có ai đó lướt qua tôi, nhanh đến tôi không ngờ. Người đó nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt, siết rất mạnh. Bàn tay ấm quá! Bàn tay này không mang chút run sợ nào!

Tôi nhìn mọi người tròn xoe mắt phía sau, Đằng nhún vai nhìn tôi bị cuốn theo sải chân dài của ai kia.

Cái dáng cao với chiếc chemise hơi nhàu, áo bỏ ra khỏi quần từ lâu, vạt áo phất phơ trong gió nhẹ. Bóng lưng to cao, mái tóc nâu thoang thoảng hương thảo mộc quen thuộc.

Tôi vô thức đi theo, mắt dán vào bàn tay đang nắm tay mình. Chiếc vòng tay có sắc tím thanh nhã sáng nhẹ. Tôi đi nhanh đến nỗi thấy sải chân dài ra hơn bình thường nhiều lắm. Đi đến đâu, mọi người dạt ra hai bên, tiếng to tiếng nhỏ như hai lần hai cô gái kia được đưa lên.

– Vâng, Hạ Anh dũng cảm của chúng ta đang cùng một nam sinh điển trai bước lên sân khấu. Ôi trông họ xứng đôi quá đi! Nào, xin mời hai bạn đứng về chỗ này!

Tôi hoàn hồn xong thì phát giác ra bản thân bị kéo lên sân khấu với vận tốc ánh sáng, quay qua thì thấy tên con trai bỏ tay vào túi quần nghênh ngang dắt tay tôi bước đi. Ánh mắt tím đó ngan ngát một biểu cảm đầy lòng tin ở tôi.

– Ken?

Tôi trố mắt xem cái tên cả gan bắt cóc mình lên sân khấu, Ken thờ ơ nhìn tôi, rồi đứng về chung góc với Khiết và Minh.

Chị An Yên tặc lưỡi phiếm đùa:

– Quả là An Đằng ngoạ hổ tàng long, ẩn chứa nhiều nam thanh nữ tú như vậy. Năm nay có thi “Hoa khôi An Đằng” ắt năm sau trường nên tổ chức sân chơi cho các nam sinh với! Các bạn nam cũng thật là đáng yêu đấy!

Lời của chị nói được tràng pháo tay giòn giã của tụi con trai. Tôi đứng giữa Lam và Kỳ, khẩn trương hít thở sâu.

– Xem cô thực mất mặt, nhếch nhác như vậy lên ti vi tổ mất mặt trường! Không biết đem đồng phục mới cho tươi tắn hơn sao? – Song Kỳ nghiến răng, ghé vào tai tôi.

Tôi kiềm chế, nở môi cười chào duyên rồi từ tốn đáp:

– Vậy thế nào mới là vừa ý cậu? Đến trường với chiếc nhẫn kim cương 5 carat, như cậu? Cùng.. giày Christian Louboutin, thêm đồng hồ của Hermès nữa. Như vậy mới đủ tươi phải không?

Song Kỳ cười mỉm nhưng không đáp nổi câu nào.

Chị An Yên lên tiếng phỏng vấn các chàng trai:

– Bạn tại sao lại tình nguyện đưa cô bạn xinh đẹp này lên đây?

“Minh cool” gãi đầu ấp úng, mặt đỏ lựng như trái cà chua, nhìn Quỳnh Lam rồi tủm tỉm đáp:

– Vì cậu ấy là gà bông của em!

Vừa đáp xong thì cả mặt cô bé Lam cũng đỏ ửng lên và mọi người hú lên như vừa khai quật một bí mật động trời.

– Còn cậu? Có phải cậu cũng dắt gà bông của mình lên sân khấu không? – Chiếc micro được di đến trước mặt Khiết, tôi nghe giọng chị Yên tinh quái hẳn lên.

Khiết tự tin đón lấy micro, giọng nói dịu dàng mà biết hóm hỉnh vô cùng.

– Không ạ, em là tên con trai dễ động lòng trước cái đẹp.

– Là sao nè? – Chị Yên hỏi dồn.

– Ờ thì chỉ cần lời ngỏ của bạn Kỳ thì em đã đưa bạn ấy lên sân khấu mà chẳng suy nghĩ nhiều ạ.

Mọi người cười ồ lên. Ai cũng thích thú khi cậu bạn vừa nhã nhặn lại cũng có lúc lại tinh quái như vậy. Nhưng Ngô Song Kỳ đứng cạnh tôi thì đang bạnh quai hàm, tay vo thành đấm. Khiết nói vậy chả khác gì tố Kỳ không biết ngượng nhờ con trai đưa lên sân khấu làm oách với thiên hạ? Rõ ràng là vậy mà. Có gì mà ngại chứ.

Chị Yên gật gù phục thái độ ranh mãnh của cậu, trêu:

– Wow, quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân ha!

Chiếc micro dần đến trước mặt Ken, cậu ấy là người có thái độ điềm tĩnh nhất, không nóng không lạnh, thỉnh thoảng cong môi nhè nhẹ, nhưng chị An Yên chưa kịp hỏi câu nào thì phía dưới đã vỗ tay rợp trời.

– Hi, cậu bạn cũng cùng là học sinh 11A với Hiểu Khiết à?

Bên dưới sân khấu đã nhốn nháo:

– Học sinh mới. “Thiên Thần” I love you!

– Có một sự cuồng nhiệt rất nồng cháy từ các nữ sinh. Chao ôi! Vậy bạn Hạ Anh thật rất vinh hạnh khi được cậu bạn làm hộ tống rồi! Cậu có muốn nói gì với Hạ Anh không?

Lúc đó, Saito Ken quay qua nhìn tôi, môi nở nụ cười rất nhẹ. Cậu đưa hai tay mình lên ngực rồi làm thành hình trái tim giơ thẳng ra phía trước, bàn tay đó dần chỉ thẳng về hướng tôi.

Mọi người ồ lên, cảm giác tôi cũng ngượng ngùng theo. Chỉ đơn giản động tác đó thôi mà bên dưới một phen ồn ào bàn tán.

MC trở lại với chương trình, giọng khẩn trương:

– Vâng, chúng ta phải về với cuộc thi rồi. Không dài dòng nữa, An Yên xin được phép công bố thể lệ cuộc thi luôn đây. Và trong thời khắc này, những chàng trai tình nguyện đưa cô gái xinh đẹp của mình lên sân khấu sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho họ hoàn thành tốt cuộc thi. Các bạn đồng ý không?

Ba tên con trai gật đầu.

Tôi đứng trên sân khấu, cố hít thở lấy bình tĩnh, từng lúc, tai căng ra nghe những lời nói của MC. Đôi mắt tôi nhìn Khiết, cậu cúi đầu, như là áy náy gì đó. Khiết không vui khi phải ở nhóm Song Kỳ sao?

– Mục tiêu của chúng ta là đi tìm ra “Cô nàng hoàn hảo” nhất. Thông minh, xinh đẹp, năng nổ và tài năng nhất. Ba cô gái, ai sẽ là người chiến thắng?

*

**

Vòng thi đầu tiên phải trải qua chính là vòng đánh giá kiến thức của ba thí sinh. Một cuộc thi vấn đáp với các câu hỏi trải dài từ lĩnh vực khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội từ cơ bản đến phức tạp buộc ba thí sinh phải vận động mọi nơ-ron để giải quyết. Chương trình này sẽ được quay lại và biên tập để phát sóng trên một kênh truyền hình dành cho giới trẻ nổi tiếng cả nước. Không chỉ là thắng thua, không chỉ là thể hiện được bản thân mà chúng tôi còn mang theo thể diện của An Đằng mang lên truyền hình. Bởi vậy, không thể nào làm mất mặt trường được, tôi nhất quyết phải thể hiện thật tốt để xứng đáng là học sinh của ngôi trường danh tiếng hàng đầu của thành phố.

Vòng một của cuộc thi là hỏi đáp nhanh giành quyền trả lời. Tôi không được nhanh nhạy lắm trong khoản bấm chuông giành quyền trả lời đầu tiên, bù lại khi đối thủ của tôi có đáp án sai, tôi lập tức là người giành quyền đáp tiếp theo. Nghiễm nhiên, số điểm của tôi dần tạo được khoảng cách với hai người kia.

– Potassium chloride là tên gọi quốc tế của chất gì? – Nữ MC tiếp tục đặt ra câu hỏi.

Trong khoảnh khắc chớp mắt, đột nhiên chuông của Song Kỳ vang lên, cô ta giành được quyền trả lời:

– Kali chloride.

Chỉ một lần cơ hội, cô ấy lại gần đuổi kịp tôi.

Câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi cuối cùng của vòng thi, lại rơi vào câu hỏi Anh ngữ, một câu hỏi không hề khó:

– What was the name of the Atomic bomb dropped on Hiroshima on Aug 06, 1945?

Trong giây phút quyết liệt này, tiếng chuông giành quyền trả lời của tôi và Song Kỳ không khoan nhượng tranh nhau vang lên gần như cùng một lúc. Trước vẻ khó xử của MC, bộ phận kĩ thuật đã kiểm tra và kết luận Song Kỳ bấm chuông trước tôi, thế là cô ấy tự tin trả lời.

– Little Boy.

Tràn pháo tay giòn giã từ dưới khán đài vang lên nhiệt liệt, vòng thi kiến thức kết thúc bằng chiến thắng của Song Kỳ, tôi đứng xếp sau cô ấy đúng một điểm, Quỳnh Lam về ba, có vẻ bị đàn chị áp đảo về mặt kiến thức, cũng phải thông cảm một chút vì cô bé chỉ mới học lớp 10.

Chương trình buổi sáng kết thúc như vậy. Trong thời gian này, chúng tôi được nghỉ ngơi cả buổi chiều để chuẩn bị cho phần thi năng khiếu vào buổi tối. Tranh thủ lúc đó, đài truyền hình cũng đi phỏng vấn các học sinh trong trường nhiều chủ đề, có cả mức độ quan tâm và yêu thích ai nhất trong ba ứng cử viên hoa khôi. Vào lúc này đây, tôi không còn thấy Dương Hiểu Khiết đâu cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.