Ánh mắt đó xoáy sâu vào tôi, những tia máu nhỏ đỏ vằn vện. Ken cười gằn, viết những dòng cuối cùng như chọc tức tôi:
“Vết thương trên mặt hắn cũng là do tôi làm đấy!”
– Ken! – Tôi vò nát tờ giấy trên tay, nắm lấy phần áo trước ngực Ken, vô cùng kích động. Ken tháo tay tôi mạnh bạo, đi ngang qua, hất trúng vai tôi.
Tiếng bước chân bỏ chạy trong đêm tối, hoà cùng tiếng mưa đang dần tạnh thành tiếng lõm bõm, thùm thụp. Tôi hét lên, ngoái đầu ra phía cửa, nước mắt tuôn ầng ậc:
– Cậu đi được thì đi luôn đi!
Trước mắt tôi, Khiết vô lực với vũng máu loang trên đầu. Máu đỏ thấm xuống nền nhựa trở nên đen xỉn. Ken cũng bàng hoàng, mặt trắng bệch ra. Tôi đưa tay che miệng, vội vã áp tới nơi Khiết đang nằm.
Chiều tà với ánh sáng nhạt nhoà. Bầu trời dần tối đen. Tôi lay mặt Khiết, khủng hoảng vô cùng:
– Hiểu Khiết! Cậu tỉnh dậy đi! Đừng dọa tớ mà! Tỉnh lại đi!
Chiếc xe tông phải cậu hoảng sợ quay đầu bỏ chạy mất dạng. Ngay lúc đó, chiếc Lamborghini màu bạc của nhà Khiết cũng vội vàng đỗ tới. Tiếng thắng xe khô khốc ập tới. Chú Hoàng tài xế thảng thốt nhìn cảnh tai nạn trước mặt, lập tức ông chạy tới bên chỗ chúng tôi, bế thốc con người vô lực dính đầy máu me kia trở lên xe. Tôi đuổi theo sau, nước mắt tèm lem.
Chú Hoàng ngăn tôi lại, dỗ dành trấn an tôi rồi vội vàng cùng tôi đưa Khiết đi cấp cứu. Khiết nằm gối đầu trên đùi tôi ở ghế sau của tôi. Máu tuôn ướt tay tôi, máu đã làm tóc cậu khô cứng. Bờ môi Rùa Ngố trắng không còn một giọt máu. Chiếc xe lao rất nhanh trên đường phố, tôi thoáng nhìn bên ngoài, hình như người tài xế đã chạy vượt đèn đỏ mấy lần. Tay Khiết lạnh lắm! Cậu không phản ứng gì cả. Tôi khóc rất nhiều. Tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Khiết ơi! Cậu phải bình an vô sự đấy! Đừng làm tớ sợ mà! Xin cậu! Chúa ơi, đức Phật ơi, thánh A La ơi, xin các ngài phù hộ cho Hiểu Khiết tai qua nạn khỏi. Con nguyện sẽ ăn chay, làm từ thiện, phóng sanh để cảm tạ ơn độ trì của các ngài!
Băng ca hấp tấp được chuyển tới, các hộ lí nhanh chóng bế nạn nhân lên băng ca, chạy vội vã đến phòng cấp cứu. Tôi và chú Hoàng chạy theo băng ca, tay tôi ướt loang máu. Nỗi kinh hãi ăn sạch lý trí. Cảm giác sợ hãi này cứ tràn ngập đầu óc. Tôi sợ Dương Hiểu Khiết chết quá! Sợ lắm! Cậu bạn mà tôi yêu quý giờ rũ rượi trên băng ca.
Những bước chân chạy thùm thụp trên nền gạch trắng. Cảnh tượng thu hút mọi người ngoái đầu nhìn xem. Tôi mặc kệ. Giờ tính mạng Hiểu Khiết là quan trọng nhất!
– Bác sĩ! Ông phải cứu cậu ấy! Phải giúp Khiết bình an tỉnh lại nha! Con đội ơn bác sĩ! – Tôi nắm lấy tay người khoác áo blouse, ra sức dặn dò trước khi ông bước vào phòng cấp cứu.
Vị bác sĩ ôn tồn quay sang tôi và chú tài xế, trấn an:
– Vâng, xin hai người bình tĩnh. Dương thiếu gia sẽ không sao đâu! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!
“Dương thiếu gia”? Tôi quay đầu nhìn logo của bệnh viện, thì ra đây là bệnh viện có cổ phần của chủ tịch Dương, cha của Khiết. Bác sĩ vào bên trong, cánh cửa phòng cấp cứu khoá chặt. Ngọn đèn đỏ trên tấm biển “Cấp cứu” sáng leo lét, lạnh lẽo xuyên thấu vào giác mạc. Tôi ngồi thẩn thờ trên băng ghế nhựa nhìn chú Hoàng đang ráo riết gọi điện thoại cho ai đó.
Cảm giác bản thân thật bé nhỏ và cô độc. Tôi thu mình, thấy bờ vai mình chơi vơi quá. Nước mắt nhỏ xuống tay, tuôn xuống khoé môi mằn mặn. Tôi đưa mắt nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn dai dẳng sáng. Thời gian nặng nề trôi. Mọi thứ như đang dừng lại. Chỉ thấy xung quanh là vách tường trắng, những băng ghế trống người ngồi, nền gạch lạnh lẽo in bóng tôi trên đó. Có tiếng chạy hộc tốc tới, cả tiếng giày cao gót đang khua, càng lúc càng gần.
Chú Hoàng ngồi bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, tôi ngẩng mặt nhìn theo. Âm thanh bên ngoài nghe rào rào. Hình như là mưa, mà còn là mưa rất lớn.
Trước mắt, một người đàn ông chừng 50 tuổi, gương mặt lai châu Âu và bộ vest đồng phục chỉnh chu, tôi từng thấy ông ta tới trường mấy lần đi họp phụ huynh cho Khiết. Rùa bảo đó là quản gia thân kính của cha cậu, từ nhỏ cậu được ông ấy chăm sóc cho cha cậu quá bận rộn với công việc. Người kế bên là một phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở, đeo kính cận. Cô ta có mái tóc xoăn thả dài. Cả hai người đều hơi bê bết vì dầm mưa đôi chút. Họ không để ý đến tôi mà liên tục hỏi han chú Hoàng về Hiểu Khiết. Nghe phong phanh cô gái đó là thư kí của cha cậu, vì ông đang bận họp nên cử cô đến theo dõi tình hình. Cô gái ngồi xuống ghế cạnh tôi, dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt tèm nhem của tôi.
Từng hơi thở ngập tràn lo lắng, tôi nghe tim mình hồi hộp nảy lên thình thịch. Cảm giác như mình bị đau tim. Thực sự rất hoang mang.
Vị quản gia hiền từ xoa tóc tôi, bảo tôi đừng sợ. Họ cùng tôi chăm chú nhìn cánh cửa cứ im ỉm trước mặt trong sự lo lắng vô cùng. Y tá chạy qua, chạy lại trước mặt, rất bận bịu.
Tiếng mưa rõ dần, kèm theo tiếng sấm chớp nổ đùng đùng. Mỗi lần sấm nổi lên, những ngọn đèn huỳnh quang của bệnh viện lại lu mờ, như sắp tắt. Không khí càng lúc càng lạnh. Tôi thấy nước mắt đang rơi xuống tay mình như đóng băng.
Rất lâu. Rất lâu. Nỗi hoang mang một lúc một rõ ràng.
Chờ đợi. Chờ đợi. Cảm giác như con tim mình ngừng đập.
Tiếng lách cách, sau đó cánh cửa được đẩy ra, ngọn đèn cấp cứu tắt bụp. Như mặc định, mọi người đang ngồi, đang lo lắng đi qua đi lại đột nhiên quay phắt lại hướng vị bác sĩ vừa bước ra, dồn dập hỏi thăm tình trạng của Rùa.
Bác sĩ cho tay vào túi áo blouse, ống nghe vắt trên cổ, cặp kính không gọng được đẩy lên, ông cười đầy nhẹ nhõm.
– Mọi người yên tâm, thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ấy bị nứt sọ não và xây xát ngoài da, giờ đang trong tình trạng ổn định. Do chấn thương ở đầu cộng với mất máu nhiều nên cậu cần có thời gian tịnh dưỡng và cần phải theo dõi di chứng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu sang phòng hồi sức riêng biệt.
Tôi ôm ngực thở phào. Lạy Chúa! Lạy đức Phật! Lạy thánh A La! May mà Khiết đã qua cơn nguy kịch rồi. Tôi gạt nước mắt, đi theo chiếc băng ca có người thiếu niên bị băng bó đang bất tỉnh, tay ghim đầy dây nhợ, khuôn mặt bị che bởi ống thở. Từng bước đi đến phòng hồi sức.
Áp mặt vào mặt kính trong suốt. Bên trong, Khiết đang nằm ngủ say sưa. Máy đo điện tim tít tít đều đều. Khuôn ngực đó nhẹ nhàng thở. Sấm thôi nổ vang trên bầu trời. Mưa im lặng, không dữ dội nữa. Quản gia bảo chú tài xế đưa tôi về nhà, dặn tôi nghỉ ngơi.
Tôi quyến luyến nhìn Khiết ngủ trong phòng kín, rồi cũng tạm biệt mọi người ra về.
Con đường nhầy nhụa nước mưa trở nên bóng nhẫy như thoa mỡ. Mưa râm râm đổ ướt mặt kính xe. Chiếc xe băng qua những vũng nước mưa to làm nước văng lên tung toé. Trời mỗi lúc một lạnh, ắt chừng khoảng 25 độ. Nhiệt độ se se đó làm tôi nổi gai ốc. Chiếc Lamborghini đổ trước ngõ vào nhà tôi. Tôi tạm biệt chú Hoàng rồi chịu khó ướt mưa một chút đi bộ đến nhà. Ngôi nhà tôi sáng đèn ấm áp. Ánh sáng trắng lan toả trong bóng đêm.
Saitoh Ken đã tự về nhà. Nhắc tới Ken, tôi phải xử lí cậu ta đã. Cậu ấy đã gây ra biết bao nhiêu tai họa, bây giờ còn dám làm tổn thương Khiết. Từ ngày cậu ấy đến, cuộc sống của tôi đã xáo trộn hoàn toàn. Khi không lại có một của nợ từ trên trời rơi xuống, gây cho mình bao ức chế và phiền muộn. Thực sự tại sao người xui xẻo đó lại là tôi? Tại sao không là một ai khác? Tại sao cậu ấy lại cần nước mắt của tôi rồi bám dính theo tôi làm gì? Cậu làm cho tôi và Khiết xa cách nhau, và giờ, Khiết bị tai nạn cũng là tại cậu ấy. Saitoh Ken thối tha đó, tôi phải băm vằm hắn ta ra.
Mùi thức ăn thơm dịu lan trong không gian. Tôi thấy Ken ngồi bó gối trên sô pha, cái kiểu đơn độc, tự kỉ như thường lệ. Tháo vội giày, tôi đưa ánh mắt đầy sát khí chăm chăm vào cậu như sẵn sàng nhảy bổ vào tùng xẻo ngay lập tức. Ken thấy tôi về, gương mặt bỗng hớn hở, vội vã đi tìm khăn bông cho tôi.
Tôi ngã người trên sô pha, xoa thái dương, trầm mặc nhìn Ken. Vẫn dịu dàng như thế. Vẫn đáng yêu như thế. Vẫn chu đáo như thế. Đó có phải là Saitoh Ken ngỗ ngáo, ương bướng ở trường không? Cậu ta làm tôi đặt ra nghi vấn liệu có phải đang mắc chứng tâm thần phân liệt?
Tôi im lặng nhìn cậu lấy khăn khô lau mái tóc ướt sũng nước của tôi, cánh môi anh dào đó mím nhẹ, ánh mắt tím yên bình đến dửng dưng, dường như không hề quan tâm đến cả việc mình suýt trở thành kẻ sát nhân. Saitoh Ken vắt khô khăn trong nước ấm, lau sạch bàn tay nhớt nháp máu khô của tôi. Gương mặt đó nhợt nhạt, giống như thiếu máu vậy. Tôi im lặng rất lâu. Khó khăn lắm, tiếng nói mới phát ra khỏi miệng được:
– Chuyện ban chiều… Cậu có biết suýt nữa sẽ gây ra tội ác không?
Ken ngước nhìn tôi, rồi tiếp tục lau tay cho tôi, cái cách lau tỉ mẩn, chậm chạp như một thú vui. Tôi ghét cái thái độ này.
– Sao cậu lại đẩy Khiết mạnh như vậy? Cậu có biết là làm Khiết bị tổn thương thì cậu có thể bị đá cổ ra khỏi An Đằng không?
Ken vẫn không phản ứng. Cánh môi nhạt thếch đó khẽ mấp mái rồi lại im lìm.
Tôi đang rất phẫn nộ. Bình tĩnh luôn là một cách xử sự khôn ngoan trong mọi tình huống. Nhưng, giới hạn chịu đựng của tôi có hạn. Tôi sẽ nổi điên nếu cứ thấy Ken trơ lì thế này.
– Saitoh Ken! – Giọng nói bắt đầu mất kiềm chế.
Ken giật mình làm rơi chiếc khăn xuống đất, chán nản thảy nó vào thau nước, đôi mắt màu oải hương dán lên nhìn tôi.
Tôi nghiến răng, bao nhiêu ức chế, phẫn uất dâng lên cực đỉnh. Cố hết sức để nhẫn nhịn, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Tôi nói:
– Làm sao cậu có thể trở về thế giới truyện tranh nhanh hơn được đây? Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Từ ngày gặp cậu, tôi vướng vào không biết bao nhiêu là rắc rối. Saitoh Ken, tại sao biết bao người không ám, cậu lại chọn tôi mà ám chứ? Tôi đã khốn khổ lắm rồi! Cậu có thể buông tha tôi được không? Tôi mệt mỏi quá rồi! Hức!
Tôi lại khóc sướt mướt. Đôi mắt trở nên mờ nhoè. Tôi tháo kính ra lau lại. Không khí bao quanh vẫn thật lạnh lẽo. Trái ngược với tôi, gương mặt Ken bình thản vô cùng, đồng tử mắt nông trơ chú mục vào tôi. Quá lạnh lùng.
Ken viết trên giấy:
“Tôi cũng ghét nơi đây. Tôi nhớ Kôchi. Tôi muốn trở về!”
– Vậy thì về đi, tôi không cản!
“Vốn dĩ là không thể mà!”
Tôi đưa mắt nhìn cậu, hừ lạnh:
– Mai đến bệnh viện xin lỗi Khiết!
Ken trừng trừng mắt nhìn tôi, ngoan cố:
“Không bao giờ!”
– Chính cậu đã đẩy Khiết khỏi vỉa hè. Hiểu Khiết bị xe tông là tại cậu!
Ken đứng thẳng dậy, ấm ức mà thở gấp hơn, cậu viết nguệch ngoạc:
“Là cậu ta gây ra! Tôi không có lỗi gì cả!”
Tôi phùng má, tức tối:
– Đến lúc này mà còn bướng bỉnh hả? Cậu đã sai mà còn cứng đầu à? Sao cậu càng lúc càng đáng ghét như thế chứ? Chẳng hiểu phải trái gì cả! Cậu phải xin lỗi Dương Hiểu Khiết!
Ken gằn bút viết in ba chữ:
“ĐỪNG CÓ MƠ!”
– Cậu! – Tôi gân cổ, ứ nghẹn lời, bắt đầu cứng rắn với con người không biết lí lẽ này. – Hoặc là xin lỗi Hiểu Khiết, hoặc là cút khỏi mắt tôi! Tôi không thể chứa chấp một người khó ưa như cậu! Cậu là một đống rắc rối! Tôi không thể chịu đựng nổi tính cách của cậu nữa rồi! Cút ngay trước khi tôi làm những điều dại dột! Tôi muốn bóp chết cậu ngay lập tức! Saitoh Ken xấu xa!
Ánh mắt đó xoáy sâu vào tôi, những tia máu nhỏ đỏ vằn vện. Ken cười gằn, viết những dòng cuối cùng như chọc tức tôi:
“Vết thương trên mặt hắn cũng là do tôi làm đấy!”
– Ken! – Tôi vò nát tờ giấy trên tay, nắm lấy phần áo trước ngực Ken, vô cùng kích động. Ken tháo tay tôi mạnh bạo, đi ngang qua, hất trúng vai tôi.
Tiếng bước chân bỏ chạy trong đêm tối, hoà cùng tiếng mưa đang dần tạnh thành tiếng lõm bõm, thùm thụp. Tôi hét lên, ngoái đầu ra phía cửa, nước mắt tuôn ầng ậc:
– Cậu đi được thì đi luôn đi!
Người đó đâu rồi? Sao không nhắc nhở tôi tránh xa những cô gái khác?
*
* *
Hai đứa con gái len người đi vào hẻm nhỏ dẫn ra sau lưng lớp học. Tôi nhấc chân thật khẽ, rướn cổ ngóng xem có chuyện gì. Bảo Trân vén váy ngồi xổm xuống, áp tai vào tường, cũng ẩn nấp, lấp ló ngó nghiêng. Qua những khe hở mập mờ, tôi thấy bóng nam sinh đang đi qua đi lại, kèm theo tiếng cằn nhằn:
– Chết rồi! Bà Nghi tự nhiên trở mặt tố tụi mình thông đồng mua phiếu bình chọn. Giờ làm sao đây?
Trân ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn tôi. Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Sao giọng nói này quen quá!
– Là Song Kỳ! – Nhỏ Trân khẽ giọng nói với tôi.
Hai đứa tôi bần thần nhìn nhau rồi tiếp tục rình mò.
Tiếng nói lại xầm xì.
– Đủ rồi Song Kỳ! Em lo lắng thì ích lợi gì không?
– Vậy thì bây giờ mình phải làm sao chứ?
– Trăng sao gì! Con nhỏ đó uy hiếp anh vụ hạnh kiểm để anh đi giúp em mua phiếu, giờ nó dám khai anh ra thì anh không tha cho nó đâu!
– Thế Danh, sao anh lo cho mình anh thế? Quan trọng em sẽ ra sao đây nè!
– Ngô Song Kỳ, em im lặng chút đi! Nể tình anh em họ anh mới giúp đỡ em nhiệt tình thế. Lỡ mà có bề gì đến tai phụ huynh là phiền lắm nha, em biết tính mẹ của anh rồi đó!
– Nhưng em còn..
“Rột!”
“Ái da!”
– Ai đó?
– Ai đó?
Hoảng hồn, tôi với Trân kéo nhau chạy bán sống bán chết ra khỏi hẻm. Lúc tôi đang chú tâm nghe, Bảo Trân quên béng tôi đang đứng kế bên nên bước lùi đạp vào chân tôi. Bại lộ rồi! Tôi kéo nhỏ chạy khỏi chỗ đó ngay. Hai đứa thở hồng hộc, ráng đi nhanh tới phòng tin học, vờ không biết gì.
Đặt ba lô lên bàn, tôi ngồi phịch ra ghế, Bảo Trân vuốt mồ hôi, túm đầu tỉ tê.
– Tớ không ngờ luôn đó!
– Tớ cũng vậy! – Tôi thở phì phò.
– Giờ sao đây?
Tôi quay qua nhìn bộ mặt đắn đo của Trân, cố truyền đạt hết suy nghĩ của bản thân cho cô bạn hiểu.
– Đừng làm gì cả! Theo như lúc nãy nghe được thì chị Nghi đã đem sự thật ra ánh sáng. Bây giờ Hội học sinh đang xử lí, chúng ta không phận sự thì cứ bình tĩnh đợi kết quả đi. Đừng nóng vội!
– Nhưng mà..
Lúc đó, Song Kỳ vác cặp bước vào. Tôi hẩy vai Trân, ý ngầm kêu con nhỏ tắt đài. Trên khuôn mặt của cô Lớp trưởng thoáng mấy tia bực dọc. Kỳ dừng trước mặt tôi, đảo mắt quanh.
– Vận động bình chọn vất vả nhỉ? Xem kìa, cậu chảy đầy mồ hôi. Như-là-bị-người-ta-phát-hiện-đang-rình-mò-ai-đó-mà-cắm-đầu-chạy-thục-mạng-vậy!
Tôi đáp lại ánh mắt soi mói của Song Kỳ bằng nụ cười bình thản.
– Ơ, sao cậu nói cứ như đang rình rập mọi hành động của tớ thế? Nắng nóng thì đổ mồ hôi, sợ trễ học nên chạy nhanh mới thở hồng hộc. Thế thôi! Mọi suy diễn đều là của cậu!
Kỳ cười nửa mép, mắt trừng tôi. Từ đó tới giờ, dù không thân nhau nhưng chưa bao giờ Kỳ nhìn tôi kì cục như vậy.
– Vậy sao? Châu Hạ Anh, con người trân tráo giả danh thánh nữ. Cậu đừng giả vờ! Tôi còn chưa nhắc tới việc “Hoàng tử” bị đụng xe là tại cậu! Cậu còn chút sĩ diện nào không? Suốt ngày cứ ve vãn, bám dính lấy “Hoàng tử”, bây giờ còn tới Saito Ken. Nếu “Hoàng tử” có bề gì tôi không tha cho cậu!
Gì thế? Cô ta công khai đối đầu với tôi sao? Thật ấu trĩ! Tôi ve vãn ai bao giờ?
Ngô Song Kỳ thần tượng Hiểu Khiết. Chuyện này tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy mê mẩn đến mức mù quáng như vậy. Xúc phạm tôi lớn tiếng ngay giữa lớp học, bạn cùng lớp đều nghe thấy tiếng sỉ vả tôi của Kỳ. Cô ấy thật quá quắt!
– Ngô Song Kỳ, tôi yêu cầu cậu tôn trọng tôi. Nếu cậu vẫn dùng những từ ngữ bôi bác tôi như thế thì có lẽ tôi sẽ không tôn trọng cậu được nữa! – Tôi gằn giọng, thẳng người, mắt mở to xoáy vào mắt Kỳ. Có thể nói tôi đang làm một bộ mặt rất “like a boss”. Mọi người trong lớp xúng xính bu quanh, Bảo Trân ghịt nhẹ tay tôi bảo tôi ráng nhịn.
– Bỏ đi Tiểu Anh, đừng gây mà!
Tôi dạt Trân ra, ưỡn ngực uy phong với Kỳ.
– Xin lỗi tôi đi.
Mọi người trong lớp bu quanh như một ổ kiến. Ngô Song Kỳ nhướn mắt bất ngờ, nói:
– Tại sao chứ? – Kèm theo cái nguýt dài.
Tôi làm mặt nghiêm. Chưa lần nào thấy bản thân mạnh mẽ thế này, dám đứng ra đanh giọng tay đôi với người khác. Nhưng mà tôi tức! Tại sao cô ấy dám nói tôi bằng những từ ngữ như vậy!
– Tôi cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm! – Tôi gằn giọng, trừng mắt với cô ta.
Kỳ thôi lơ đễnh khi dễ, cô quét mắt qua biểu hiện nghiêm túc của tôi. Gương mặt Song Kỳ áp gần tôi, mắt trừng mắt, răng nghiến lại.
– Mày-đừng-có-mà-mơ! – Cô ta kề sát tai tôi, lầm bầm – Nếu như không có mọi người ở đây thì tao sẽ cho mày một cái tát!
Tôi nhếch môi, khẽ cười:
– Nếu cậu có gan thì cứ việc. Châu Hạ Anh tôi nếu đã mang tiếng là giả danh thánh nữ thì tôi sẽ diễn nốt cái vai trong sáng, đơn thuần này cho trọn vẹn. Việc tống cổ cậu ra khỏi trường, xem như có người thay tôi xử lý!
– Mày! Tao đã nói mày không phải dạng tốt đẹp gì mà!
– Vậy sao? – Có tiếng nói trong trong, giọng nói đó như cố ý nâng tông lên để gây chú ý.
Tôi quay mặt ra cửa lớp xem mặt chủ nhân của giọng nói theo phản xạ. Học sinh trong lớp nép qua thành một lối nhỏ, Ban Mai thư thả bước vào với cây dũa móng tay.
– Lớp trưởng, cậu nghĩ cậu giỏi bằng ai? Về học tập, lúc nào cậu cũng đứng sau Hạ Anh. Về sự thân thiện, cậu xem, mọi người sẽ trả lời cho cậu biết họ thích Anh hay cậu hơn. Cả về nhan sắc, ha ha, Hạ Anh thua cậu rồi! – Thái Ngọc Ban Mai đi chầm chậm một vòng quanh Song Kỳ, vừa nhàn nhã dũa móng, vừa nói. Bất chợt, con nhỏ khựng chân lại, nhìn thẳng vào Kỳ, nhếch môi – Cậu ấy đâu có dư hơi để mua cả tấn mỹ phẩm trét lên mặt như cậu! Mặt cậu xinh xắn? Ố ô, toàn là hàng nhân tạo!
Kết thúc câu nói là tràng cười khả ố của mấy đứa con trai, đám nữ sinh cũng khúc khích bụm miệng. Kỳ quay mặt sang đám học sinh đang cười, mắt trừng trừng. Lập tức, tiếng cười im bặt.
Mai đứng che phía trước tôi, nó khoanh tay, bản lĩnh đối đầu với Ngô Song Kỳ.
– Ban Mai à, có ai nói là cậu nhiều chuyện lắm không? – Cô lớp trưởng chanh chua.
– Ngứa mắt thì xen vô. Sao nè? Nhột lắm à?
Song Kỳ đưa tay cuốn lấy đuôi tóc xoăn xoăn của mình, đay nghiến.
– Cậu tưởng mình là cháu của Hiệu trưởng mà tôi sợ à?
– Tôi cũng thi tuyển vào An Đằng. Vẫn phải đóng học phí, học lớp theo sự sắp xếp của giáo viên, bị kỉ luật theo vi phạm, vẫn có cha mẹ họp phụ huynh như bao người. Sao? Vấn đề là tôi có bao nhiêu phần trăm khác người? Như tất cả, tôi không có đặc quyền, vậy sao có thể nói tôi dựa hơi ông để ức hiếp được người.
Gương mặt cô lớp trưởng có vài phần trắng ra, nhưng Kỳ vẫn nhoẻn môi cười nhạt nhẽo.
– Thôi, tôi không dám đá động tới người ta. Tôi đây thân cô, thế cô, làm sao địch nổi!
Ban Mai bĩu môi, nháy mắt với tôi. Nó lại quay đầu nhìn thẳng Song Kỳ, chất giọng gằn lại.
– Phải, bọn này phải đoàn kết mới chống nổi dạng người dùng âm mưu, thủ đoạn chơi bẩn được chứ! Song Kỳ, tôi khuyên cậu nên bớt gây sự với bọn tôi, lo cho thân mình trước đi ha! – Mai đặt tay lên vai Kỳ, như là cảm thông, nhưng gương mặt nó lại cứ gian xảo thế nào ấy.
Cô bạn nghĩa khí quàng tay lên vai tôi, kiêu hãnh kéo tôi về chỗ ngồi. Bỏ mặt lớp trưởng đứng như chôn chân giữa phòng tin học, vẫn cười ngạo mạn đáp trả.
– Hạ Anh, không cần sợ cô ta. Cậu còn có tớ! Cố lên! – Nhỏ Mai thủ thỉ vào tai tôi, giọng nói động viên đó làm tôi thêm vững lòng.
Tôi gật đầu, im lặng suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Tay tôi ấn nút Power của CPU, đầu khẽ quay qua phía sau. Kỳ ngồi tại dãy máy song song, quay lưng lại với tôi, tôi không thấy được gương mặt cô ấy.
Những câu nói của hai người ở sau lưng lớp học lại vang lên trong đầu. Tôi mím môi, mắt dán chặt vào biểu tượng Window đang chạy trên màn hình, tay di di chuột một cách nhàm chán.
Ai lại sáng lập ra cái trò thi hoa khôi này thế nhỉ? Đề cao vẻ đẹp và tài năng của nữ sinh? Hình như tôi cảm thấy tiêu chí ban đầu của nó đang dần bị biến chất.
Một cuộc thi chỉ để năm cấp ba thêm kỉ niệm đẹp, ấy thế mà dường như tôi thấy mọi chuyện dần tồi tệ hết sức!
Còn tôi nữa, vừa lúc nãy khi bị dồn vào tấn công, bỗng nhiên trong lòng tôi lạnh ra bất ngờ, những câu nói đáp trả đó, như chưa từng suy nghĩ tôi đã đáp lại. Lạnh lùng như vậy, kiêu căng như vậy, lại có phần gian xảo, nó không giống tôi bình thường. Tại sao tôi lại như thế?
*
* *
Tiếng chân ghế cọt kẹt ma sát với nền gạch. Những tập tài liệu có những trang giấy vang khẽ âm thanh sột xạo do bị gió từ quạt trần nhiễu sách đã được xếp lại ngay ngắn. Những đôi chân bước đều, thoăn thoắt xếp ghế ngồi lại vị trí cũ. Thành viên của Hội Quản lý học sinh đã họp xong, cùng nhau trở về lớp.
Một quyển sổ đang mở hờ hững trên bàn, gió thổi lất phất mấy trang giấy. Chần chừ lâu, như là vẫn còn điều trao đổi, chàng trai khoác áo chemise sọc ca rô không phải đồng phục An Đằng đang chỉnh lại mắt kính ngay ngắn trên sống mũi, ánh mắt nâu của cậu chăm chăm vào cô gái đang gục mặt xuống bàn, mái tóc cô dài, uốn xoăn kiểu cách, những sợi tóc như rong biển nằm trên mặt bàn, yên ắng.
Lý Uyển Nghi chậm chạp ngẩng đầu dậy, đôi mắt lộ ra đỏ hoe, ươn ướt quét mắt qua người con trai đang chú mục nhìn mình.
– Sao cậu chưa đi?
Lục lọi trong tép đựng sách chốc lát, bàn tay gân gân e dè dần đưa thẳng trước mặt cô, nhẹ giọng.
– Lau đi!
Nghi đón lấy khăn giấy từ tay chiếc áo ca rô, lặng lẽ thở dài.
– Tại sao chị lại làm vậy?
Dương Hiểu Khiết đứng nhìn cô Hội trưởng, nhướn mắt thốt ra câu hỏi. Nghi đưa mắt rất nhẹ lén xem biểu cảm trên gương mặt Khiết, giọng nói dần khàn đi.
– Tôi giúp họ cậu cũng nói, giờ không giúp nữa cậu cũng thắc mắc. Cậu muốn tôi làm sao đây hả?
– Không, hơi bất ngờ tí thôi! Dù chị không công khai danh tính người vi phạm nhưng ngầm trừ điểm họ và giải quyết việc thay đổi bình chọn và thay đổi hình thức tuyển chọn là khá linh hoạt, nhân đạo và thoả đáng. Em không hỏi nữa, chị cảm thấy nên làm là được.
Quạt trên trần kêu lạch cạch, Khiết vẫn nấn ná, chưa muốn đi. Uyển Nghi đứng dậy, vuốt lại mái tóc, cười mỉa:
– Giờ cậu muốn gì nữa đây?
Khiết nhẹ chân bước tới gần cô, trên trán vẫn quấn vòng băng trắng. Mấp máy môi, hồi rồi cậu cũng mở lời, tiếng nói nhẹ nhàng.
– Cảm ơn chị! Chị đã không làm trái với lương tâm mình. Lòng tôn trọng chị trong em được phục hồi chút ít.
– Chỉ chút ít thôi sao?
– Chị biết đó, một tấm gương đã vỡ, dù có cố hàn gắn lại thì nó vẫn còn những vết rạn mà!
Cô gái mím môi, lưng tựa vào cạnh bàn, ngón tay bấm vào nhau, gương mặt vẫn cố lấp liếm vẻ thất vọng bằng nét trơ lì, bình thản.
Khiết cứ mở trân mắt nhìn cô, không nói lời nào, gương mặt không lộ tí xúc cảm, như một bức tượng im lìm, mỗi lúc, đầu Khiết di gần lại Nghi hơn. Mắt cứ dõi chòng chọc vào gương mặt cô.
– Đừng nhìn tôi thế nữa! – Lý Uyển Nghi chống tay lên cạnh bàn, khó chịu trước ánh mắt bất di bất dịch kia.
Cậu Hội trưởng Hội mỹ thuật chẳng đoái hoài, ánh mắt vẫn dán trên mặt Nghi. Vẫn không hé môi nửa câu.
– Đừng nhìn nữa! – Uyển Nghi xua tay, cố không nhìn vào đôi mắt nâu thản nhiên như mặt hồ yên ả kia. Thâm tâm cô ngổn ngang.
Đầu Khiết áp dần, áp dần, khoảng cách tới mặt Nghi chỉ cách gang tay.
– Đã bảo không được nhìn tôi thế nữa mà!
Tự dưng, cô Hội trưởng cứng cỏi bật lên tiếng khóc, đôi mắt tuôn lăn lệ chảy dài, cô nhắm nghiền mắt, cứ hét lên, hét lên:
– Tôi thảm hại lắm! Đừng nhìn tôi như thế! Tôi ghét ánh mắt soi mói của cậu! Đừng nhìn tôi mà!
Không gian im phăng phắc bỗng vang tiếng khóc thút thít. Nghi nhắm tịt mắt lại, mặt lem luốc nước mắt, khuôn ngực phập phồng. Dương Hiểu Khiết đứng áp gần Nghi, đột nhiên phì cười thành tiếng. Cậu lấy mảnh khăn giấy nắm chặt trong tay Nghi ra, cẩn thận chậm chậm lên những giọt nước mắt luôn lăn trên mặt Lý Uyển Nghi.
Cô gái khẽ mở mắt, bần thần nhìn cử chỉ ôn nhu của Khiết đối với mình.
Hiểu Khiết lau mặt cho cô xong, buồn cười trêu chọc:
– Thì ra, chị vẫn còn là con gái!
– Gì chứ?
– Em chỉ muốn xem thử chị có bao nhiêu phần mạnh mẽ!
– Tôi..
Dương Hiểu Khiết lấy xấp tài liệu trên bàn, thủng thẳng quay đầu bỏ đi. Giọng nói còn vang lại.
– Thật ra nếu chị từ bỏ việc theo đuổi em, em nhất định sẽ trở thành một cánh tay phải của chị trong công việc ở Hội học sinh, đương nhiên, chúng ta còn làm bạn tốt nữa.
– Này! Hiểu Khiết!
Bực dọc nện gót giày xuống sàn nhà, Lý Uyển Nghi vo tròn nắm tay, gằn giọng với dáng con trai cao khẳng dừng chân nơi ngưỡng cửa. Nắng tà hắt qua người cậu thành vệt bóng dài.
– Tôi vẫn sẽ đeo đuổi cậu!
Nghi đứng thẳng dậy, ngang tàn tuyên bố lớn giọng. Mặt cô giờ ráo hoảnh, ẩn trên mi mắt còn vài hạt nước lóng lánh như sương sa.
Khiết nhún vai, chỉnh dây tép sách vở, thốt lèm bèm.
– Bó tay!
Cậu bỏ đi. Nắng chiều chiếu vàng ươm. Chiếc bóng cao cao xa dần, khuất sau dãy lớp dài. Miên man.
*
**
Tay đặt hộp cá sốt cà vào xe đẩy, tôi lẩm nhẩm tính toán. Điều hoà nhiệt độ trong siêu thị lành lạnh. Saito Ken vui thích đẩy xe đẩy phía sau, thấy món hàng nào cũng đòi bỏ vào xe hàng.
– Này, bỏ ra! Thứ đó đắt tiền lắm đó! Một lát không đủ tiền tôi thế chấp cậu ở đây luôn đó!
Ken thè lưỡi, xụ mặt, bỏ thanh chocolate ra khỏi xe hàng, lại vơ tiếp một thanh chocolate khác.
– Cái này của nước ngoài, đắt lắm! Làm ơn tha cho túi tiền của tôi đi!
Mặt Ken bí xị, tay gom cả lốc mì đủ loại tuôn vào trong xe. Mèo Mây chui đầu ra từ túi quần của cậu, kêu ngao ngao.
– Ê, nhét Mây vào nhanh đi! Người ta mà thấy là đuổi hai đứa khỏi siêu thị bây giờ!
Thật mệt mỏi với tên Ken này! Có con mèo thôi mà cứ như vật bất ly thân. Tới nỗi vào siêu thị vẫn bỏ Mây trong túi quần.
Tôi lôi cậu đến quầy rau quả tươi, chọn ít xà lách, cà chua, xúc xích và mua thêm trứng gà. Dự định bữa tối này bọn tôi sẽ ăn salad trộn với mayonnaise. Ken tần ngần chỗ quầy đông lạnh, chỉ tôi mấy hộp kem đủ màu, đòi mua.
Tôi thở dài. Việc lúc tan học cùng lôi cậu đi siêu thị chung tưởng đâu có phu khuân vác hàng phụ, ai dè là cục nợ xé hầu bao của tôi thì đúng hơn. Mấy thím, mấy dì ở gần đó đứng nhìn Ken, cười khúc khích. Lúc nào cậu ta cũng thu hút được những ánh mắt của phe nữ chú ý là sao?
Tôi xoa cằm ngắm nhìn: Saito Ken mặc đồng phục An Đằng, áo chemise trắng có vài vệt nhăn và vết Coca Cola, cà vạt lỏng lẽo trên cổ, tóc hơi rối, không ngay nếp. Nói chung, nhìn tư chất đó khó nhận định là một nam sinh ngoan hiền. Vậy mà cậu ta vẫn làm cho mọi người dõi mắt đắm đuối nhìn theo. Là sao? Đây là xu hướng thịnh hành chăng?
Tôi lại gần Ken, nhìn ánh mắt háo hức của cậu, quặn ruột quặn gan nâng hộp kem dâu 900ml lên tiếc rẻ giá tiền, rồi cũng bỏ vào xe. Ken tít mắt cười. Dưới ánh sáng, chiếc vòng trên tay cậu sáng lấp lánh.
– Chiếc vòng Lilas đó có ý nghĩa gì vậy Ken?
“Pháp khí hộ thân. Dù sao ở thế giới này nó cũng không phát huy được hết.”
– Vậy sao? – Tôi cong môi – Dạo này trông cậu lạ lắm nha!
Chúng tôi cùng đẩy xe tới chỗ bán bánh snack, vừa đi, Ken vừa cầm cuốn sổ, viết một ý có chiều lãng tránh việc tôi hỏi sâu vào chiếc vòng.
“Cô không muốn tham gia cuộc thi đến như vậy sao?”
Tôi lừ đừ bóp vai mình, rồi đứa tay bá cổ Ken, đáp với vẻ chán chường:
– Tôi chán lắm rồi! Chả muốn thi nữa đâu! Cậu thích thì cậu thi đi!
Ken dẩu môi. Vì để tôi bá cổ mà cậu phải khom lưng xuống bớt.
“Tôi là nam mà!”
– Haiz, tôi ngán tới tận cổ. Tôi không biết vụ thi thố này có gì hay ho, nhưng mà Ngô Song Kỳ đã đối đầu tôi thẳng mặt đấy!
“Sợ à?”
Tôi cúi đầu, nín thinh.
Saito Ken quét mắt nhìn tôi, tay lại lấy mấy bịch bánh, lúc lắc qua lại. Mèo lại chui ra, chớp mắt tròn xoe.
Bần thần, tôi im lặng. Ken hỏi đúng rồi sao? Hình như tôi sợ Song Kỳ thật. Người tôi thừ ra, chả quan tâm gì nữa. Đầu óc tôi chỉ nổi lên mấy dòng chữ, nhấp nháy:
“Mày là đồ thỏ đế!”
“Mày là đồ thỏ đế!”