Một đôi mắt nâu coffee tuyệt đẹp đang hướng đến. Một ánh mắt sắc tím thạch anh bình lặng thẳng thừng đáp trả. Cả hai ánh mắt dán chặt vào nhau…. Nẹt lửa!
Báo động mức độ 1 – Nội chiến ngấm ngầm.
Chiếc bàn sáu chỗ ngồi với năm con người đang nhìn nhau bằng những ánh mắt quái dị.
Tiểu Anh nhìn Ken: “Đừng có gây hoạ cho tôi!”
Mai đá mắt với Anh: “Ken đẹp trai chết đi được!”
Đằng liếc gầm gừ: “Con nhỏ mê trai và một đám kì đà!”
Khiết nhìn Đằng: “Có tên Hà Mã rắc rối này ngồi cùng nữa sao?”
Ken nhìn Khiết: “Hôm qua bị đánh đau chứ anh bạn?”
Có chắc là bữa ăn này sẽ được yên ổn?
Trên bàn giờ đây, tôi ngồi giữa Khiết và Tử Đằng. Cạnh Đằng là Ken và Ban Mai, tức là còn một chỗ trống nữa kế bên Hiểu Khiết.
Rùa Khiết ngồi chung bàn với tôi và Mai là chuyện thường ngày ở huyện. Nay thêm một con Hà Mã và một tên-không-phải-người-thật ngồi cùng, chú thích thêm về độ handsome của họ: ai cũng có một lượng fans cố định rất hùng hậu. Chính vì rất đông người thần tượng họ nên tôi cũng phải biết giữ lấy thân, cứ như hôm qua thì… có lẽ nên đào mồ, móc huyệt sẵn mất!
Saitoh Ken và Khiết là bạn cùng lớp, lại ngồi chung một bàn học thế mà trông họ có vẻ như không hoà hợp nhau lắm. Ánh mắt cả hai người đó nhìn nhau rất lạ. Hiểu Khiết có vẻ hơi không hài lòng gì đó, cậu khẽ cau mày. Còn nhỏ Ban Mai thì… Ôi thôi khỏi nói! Con bé tít mắt chống cằm ngắm tên Ken đến nỗi đôi mắt to tròn của nó sắp rớt xuống khay cơm tới nơi. An Tử Đằng cứ bắt chuyện tầm phào tùm lum, tôi ậm ờ rồi cứ ngấu nghiến ăn.
Saitoh Ken không ăn, cậu chỉ lấy nĩa chọc chọc vào miếng thịt nướng một cách rỗi rảnh, trong ánh mắt đó hình như có một màn sương mờ che giấu tất cả tâm trạng hiện tại làm tôi chẳng đoán ra được Ken đang nghĩ gì. Bữa ăn bắt đầu rối loạn khi Dương Hiểu Khiết gắp cái đùi gà của mình cho vào khay của tôi. Tên Hà Mã bĩu môi rồi gắp quả trứng gà của cậu cho tôi luôn. Tôi thấy Khiết tặc lưỡi, phì cười. Hai tên này muốn vỗ béo tôi đấy à? Người ta ăn chưa xong đã bắt ăn tiếp rồi!
Tôi dáo dác quanh, thấy Ken gắp thức ăn của mình bỏ vào phần ăn của tôi luôn, ngón tay cậu len lén làm dấu: “Ken ăn không được!”
Giời ạ! Ken à, cậu không ăn hà tất gì phải xuống căn tin? Ai ép cậu phải ăn đâu! Giờ mình tôi kham sao hết đống thức ăn này?
Trên gương mặt thư thái của Rùa Khiết chùng xuống thành vẻ không hài lòng. Tôi cảm nhận như có một cuộc đọ mắt đầy mâu thuẫn giữa Ken và Khiết. Họ nhìn nhau chăm chăm. Và cả con Hà Mã An Tử Đằng cũng chèn mắt vào. Sau đó, đồ ăn ngon trong khay của ba tên con trai dần dần vơi dần và tỉ lệ nghịch với nó là khay cơm dần đầy ngọn của tôi.
Dương Hiểu Khiết:
– Sâu lười ăn thêm thịt này, trông cậu cứ như que tăm!
Hô hô, tăm với que thì cần chi cậu bận tâm? Tôi gầy cũng đâu có cản trở Trái Đất quay đâu, chỉ góp phần giảm nhẹ sức nặng của quả địa cầu thôi mà!
An Tử Đằng đốp chát, gắp miếng thịt của Rùa về khay chủ nhân.
– Xất! Con gái ai mà không muốn giữ dáng? Hạ Anh sẽ béo nếu ăn phần thức ăn giàu protein này. Anh Anh đáng yêu, ăn bông cải nhé, sẽ đẹp da lắm đó!
Hờ hờ, da mặt tôi vốn trắng mịn không tì vết, cần gì mà thêm rau với cải!
Ban Mai chỉ cắm cúi ăn, mắt không rời Ken, ngoài ra chẳng màng đến mọi thứ đang xảy ra.
May mà tên Saitoh Ken không nói được (dù hắn trả treo số xác). Nếu mà thêm cái miệng của Ken nữa chắc tai tôi phải đi khám ngay mất, lùng bùng hết cả rồi. Ken chỉ lẳng lặng gắp nấm – thứ tôi rất thích vào khay cho tôi, cười nhẹ nhàng. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy Khiết cư xử thiếu tế nhị khi gắp trả thứ Ken đã gắp vào khay thức ăn của tôi, trở về phần ăn của Ken. Dù vừa rồi Tử Đằng cũng làm điều như vậy đối với thịt do cậu gắp cho tôi, nhưng tôi đâu thấy cậu hậm hực bằng lúc này. Thái độ này đúng là lần đầu tôi thấy ở Khiết, cậu bạn tôi quen mười mấy năm.
Ken ngoan cố gắp lại cho tôi, Khiết cứ như lập trình mà gắp ra. Cả hai cứ chọt đũa như đang múa kiếm. Tử Đằng và tôi nhăn mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc chọt đũa chỉ kết thúc bằng cái hành động thô bạo của miếng nấm văng thẳng vào trán của Ban Mai.
– Ui da! – Con nhỏ ôm trán, nhăn mặt, cố gắng nén giận, gằn. – Hai người giỡn đủ chưa vậy?
An Tử Đằng cười lên hô hố:
– Há há, bỏ tật ngồi ngắm trai mải miết, ngồi bên ta thì đâu có “dính đạn”.
Tôi vội nhét miếng bông cải vào miệng Hà Mã trước khi hắn thốt ra thêm bất cứ câu nào châm ngòi cho “thế chiến thứ hai”. Mặc dù vậy mà tôi cũng muốn cười lên.
Khiết vội lấy khăn giấy trên bàn lau trán cho Mai, vẻ hối lỗi:
– Xin lỗi Mai, Khiết không cố ý đâu!
Chỉ có Ken là vẫn trưng bộ mặc dửng dưng, không quan tâm. Tốt! Cậu mà làm cho Mai liêu xiêu là tôi đốt cả vương quốc của cậu luôn đấy! Không được làm hại bạn tôi đâu!
Hình như có bốn con mắt mang hình mã tấu choảng nhau không dứt. Sao Ken và Khiết có vẻ ghét nhau thế nhỉ?
Tôi nhìn Khiết, chú tâm trên gương mặt cậu. Làn da trắng, gương mặt thanh tú, mắt nâu đẹp cùng cánh môi mỏng cam đáng yêu.
Chuẩn men hotboy trường An Đằng!
Ờ quên, tôi không phải đang ngắm giai mê mệt đâu, do tôi phát hiện có gì đó là lạ trên mặt cậu thôi. À đúng rồi!
– Hey, quay mặt qua coi Rùa ngố! – Tôi gắng quay mặt Khiết lại để nhìn lại phần mặt bên trái của Khiết, rồi thốt lên. – Ôi, sao má cậu bị bầm vậy?
Hiểu Khiết đưa tay sờ má, nhếch mép, ánh mắt hướng về hai người ngồi đối diện là Mai và Ken, nhạt giọng:
– Không sao! Hôm qua lúc tớ đi học về chỉ có bị một “con chó” tấn công thôi.
“Thụp – Có tiếng kì lạ phát ra dưới gầm bàn. Khiết nhăn mặt, như đau lắm.
Tôi lo sốt vó:
– Oái, oái, nó có cắn cậu không? Mà hôm qua cậu không đi xe nhà à? Còn bị thương ở đâu nữa không?
Khiết vén hộ tôi mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu mình, nhẹ giọng:
– Không sao! “Con chó” đó có ngày sẽ biến mất khỏi mắt tớ. Một khi động đến tớ rồi thì nó cũng chẳng yên ổn được lâu đâu!
“Bộp” – Lại một tiếng động kì lạ dưới gầm bàn. Tôi thấy Saitoh Ken mém phun cả chút nước vừa hớp được sau cả buổi chẳng nhóm tí gì vào miệng. Cậu nhíu mày rất rõ.
Ken “nguy hiểm” rót phần nước giải khát trong lon hộ vào li đã sắp cạn hết nước của Hiểu Khiết, kèm theo một nụ cười quái đản.
“Rầm!” – Âm thanh cứ như dưới gầm bàn đang có mấy chú cún tranh nhau khúc xương, gây hỗn chiến, bạo động. Vụ gì thế nhỉ?
– Ái da! Thằng khốn nào đạp chân ông thế? – Tử Đằng đột nhiên la oai oái, ôm chân nhăn nhó, chử.i rủa.
Tôi và Mai cúi đầu xuống gầm bàn xem có vụ gì, nghe tiếng Rùa cười khe khẽ.
Khi tôi ngẩng đầu tên thì lại nghe một tiếng BỐP!”
– Á! Ai giẫm vào chân tớ? – Mai đứng dậy, chống hông la lên.
Saitoh Ken bụm miệng cười khi mặt Khiết bắt đầu đen lại. Tôi co chân lên cao, thầm khấn cho vụ “chiến tranh” ngầm dưới bàn không lạc đạn sang mình. Chỉ nghe mấy âm thanh bôm bốp và chiếc bàn dần rung lắc dữ dội. Tôi biết rằng cả đám ngồi cùng bàn đang thay phiên đạp chân nhau. Mô Phật! May mà nãy giờ mình chưa bị đạp trúng. Chốc chốc lại có một đứa nhíu mày nhăn nhó kèm theo mấy câu nguyền rủa lèm bèm. Hình như Rùa Khiết và Ken chủ mưu sau vụ này.
Ăn nhanh nào Tiểu Anh. Nơi đây nguy hiểm quá! Ngồi thêm xíu nữa chẳng biết còn chuyện gì xảy ra không nữa. Nhai nhai, nuốt nuốt, vét đồ ăn lẹ rồi chuồn! Ặc ặc, no thấy ông bà, ông vã.i luôn rồi!
Khi chiếc bàn của tôi đang tràn ngập mùi súng đạn chiến trường, Anh Anh đáng thương đang khổ sở vật vã thảm hại thì phía sau lưng tôi, có tiếng guốc gõ lộc cộc xuống sàn. Nội chiến tạm đình lại.
– Hi mọi người! – Âm thanh trong veo, ngọt dịu này quen thế nhỉ? Á, nhớ rồi… Đại tỉ của An Đằng tới, sư tử Hà Đông đội lốt nai tơ thánh thiện đã giá đáo tới căn tin bé nhỏ này rồi. Tôi nén cơn ho, vuốt ngực. Sao nghe giọng nói dịu dàng đó mang theo nhiều hiểm hoạ quá vậy? Cố gắng vặn ra một nụ cười niềm nở, tôi quay đầu, ngọt giọng:
– Buổi trưa tốt lành, chị Lý Uyển Nghi!
Tử Đằng nhún vai, ghé tai tôi:
– Ê, sao cái bà “la sát” trường mình hôm nay trông đáng yêu thế?
Tôi đáp:
– Ờ… Chắc do bàn mình có “Hoàng tử mặt trời” Dương Hiểu Khiết.
– What? Thế thì sao? – Đằng hỏi.
Tôi nhún vai, biếng trả lời.
Không cần ai mời, chị Nghi thản nhiên đặt phần cơm của mình xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế trống còn lại cạnh bên Dương Hiểu Khiết.
Khiết hạ đũa, nhẹ nhàng:
– Hội trưởng, chào chị!
Chờ vậy thôi mà Lý Uyển Nghi đã cười tít mắt. Đằng “hotdog” hớp vội li nước, bưng khay cơm đã ăn xong (đúng hơn là gắp cho tôi gần hết thức ăn của cậu). Cậu thủ thỉ với tôi, nheo mắt:
– Hey, Đằng dông trước nhé! Ở đây hồi cũng dính hạn à. Chắc bả còn hận mấy lần Đằng phá bả lắm. Loi nhoi là không yên đâu! Bai bái Tiểu Anh dễ thương, ăn ngon miệng nhé! – Véo má tôi một cái và hắng giọng, nói to hơn. – Em chào chị Nghi, chúc ngon miệng. Mọi người ở lại… bình an! – Xong chuồn nhanh mất dạng.
Ban Mai ngẩng mặt lên sau cả thời gian cặm cụi không dứt ngắm “Thiên thần”, nó quay mặt, làm bộ bất ngờ, chất giọng đá đểu:
– Ủa? Chị Nghi, cơn gió (cấp 12) tốt lành nào đã đưa chị đến cái bàn nhỏ bé, ọp ẹp với những gương mặt của “đẳng cấp thứ 3” này thế? Ôi! Thật là vinh hạnh! Vinh hạnh quá!
Há há, con nhỏ này hay, nói cả hội ở đây ở “đẳng cấp thứ 3” của thời Cách mạng tư sản Pháp thật là quá chuẩn – đẳng cấp của tư sản, nông dân và bình dân thành thị không có đặc quyền chính trị, bị bóc lột. Thế chị Nghi chắc là “đẳng cấp thứ nhất” hoặc “thứ hai” – tầng lớp Giáo hội và Quý tộc chuyên đàn áp, bóc lột dân lành rồi. Khiết và tôi nhìn nhau, cười tủm tỉm. Ha ha, hình như người duy nhất có khả năng đá đểu Lý Uyển Nghi chỉ có Ban Mai tiểu thư nhà mình.
Bỏ qua lời chòng ghẹo của Mai, chị Nghi vẫn bình thản nhoẻn môi cười lịch thiệp, đưa mắt nhìn Ken, cất lời:
– Cậu là nam sinh mới chuyển đến trường phải không? À, xem ra cậu rất nổi tiếng, mới đi học có hai ngày mà cả trường biết mặt hết rồi, “Thiên thần băng giá”.
Ken có vẻ chẳng mảy may để tâm, cậu lướt mắt nhìn qua Uyển Nghi, xong vẫn tỏ ra bình thường. Tôi thầm phát tính hiệu:
“Lý Uyển Nghi đó, cua đi! Cậu hạ được ả “chanh hỏi” này thì cả trường tôn cậu làm anh hùng đó!”
Ken khẽ cau mày, suy nghĩ gì đó.
>
Cô Hội trưởng xinh đẹp trông thấy Ken vẫn mặc kệ lời nói của mình, chị nhún vai, chun mũi, quay qua Khiết.
– Kiêu nhỉ? Đàn em mới đến chả đáng yêu tí nào, ha Khiết? – Chị chỉnh nhẹ gọng kính của Rùa ngố, ân cần.
Dương Hiểu Khiết bắc cái ghế ra xa “ma nữ” Uyển Nghi, nép gần tôi, ngượng ngùng đáp qua loa:
– Vâng, thưa chị.
– Ôi chao, Ken bằng tuổi chị đấy, không phải là đàn em đâu! – Mai nguýt, bênh Ken.
Nghi cười giả lả, vuốt tóc:
– Ồ, thế à? Tớ không biết cậu là “đàn anh” đấy. Đi học muộn hơn tuổi sao? Trong An Đằng thì không có chuyện lưu bang rồi!
Ôi! Sao mà không khí nó ngột ngạt thế này? Làm sao chuồn êm, rút gọn đây? Ở đây thêm xíu nữa chắc tôi bị trầm cảm do áp lực tinh thần mà chết mất!
Mai nói:
– Chẳng hay có chuyện gì mà chị phải mở bài lâu thế ạ? Ngắn gọn, súc tích, nhập đề luôn đi ạ!
Chỉ đợi vậy, Lý Uyển Nghi nhấp chút nước làm cánh môi thêm đỏ mọng, gương mặt như tiên nữ giáng trần vẫn diễn xuất rất tự nhiên. Chị đáp:
– Tốt, chị cũng sẽ nói ngay đây. – Chị nhìn Mai, nói. – Chị theo lời thầy Hiệu trưởng sau giờ ăn trưa mời em đến phòng Giám thị để nghe kết luận của Hội đồng kỉ luật của nhà trường về việc em gây thương tích với Nguyễn Thế Danh, nam sinh khối 12. Cơ mà lần này có thể khả năng em bị hạ hạnh kiểm cao lắm đấy. Đừng nghĩ là cháu của thầy Hiệu trưởng mà qua khỏi nạn. Lần này nếu em bị hạ hạnh kiểm thì dù cho em có tên trong top 10 học sinh điểm cao nhất toàn trường thì cũng không được công nhận là học sinh giỏi đâu. À, mà còn vụ thi hoa khôi, nếu hạnh kiểm khá thì sẽ bị tước quyền dự thi, em biết chưa?
Cái giọng ngọt như mía lùi mà ngập tràn thâm ý châm chọc. Ôi Mai đáng thương, tớ không đủ dũng khí để bảo vệ cậu rồi. Nhỡ bà ấy nổi điên lên “mần thịt” tớ thì có nước xách dép khỏi trường An Đằng này luôn. Tớ hèn quá! Nhưng mà dù sau cậu cũng có ông chống lưng, không bơ vơ như tớ đâu mà lo. Ban Mai yêu dấu, hiểu cho tớ!
Lúc này, Saitoh Ken bưng khay cơm đứng dậy, không cần chào ai, quay ngoắt bỏ đi, vẫn lạnh lùng. Ken hừ lạnh.
– Ăn xong rồi sao anh bạn? – Nghi nhìn, nhếch môi.
– Do ở đây chướng khí nhiều quá nên người ta ăn hổng vô đó chị. Em cũng thế! – Mai đứng dậy, chanh chua rồi nhướng mắt ý bảo tôi cùng rút.
Khiết đẩy hông tôi, cũng ra dấu lui quân. Cậu cười thân thiện:
– À, bọn em ăn no rồi. Thôi chị ở lại ăn tự nhiên, em xin phép!
Tôi hùa:
– Vâng, chúc ngon miệng, chị Nghi.
Khi chuẩn bị nhổm người dậy thì cánh tay thon dài của chị Uyển Nghi níu lấy tay tôi lại, nói:
– Hạ Anh, khoan đã! Em chuẩn bị tinh thần đi nhé!
– Sao? – Tôi tròn mắt. Mai và Khiết khựng người lắng nghe.
Chị Nghi tiếp lời, vẻ thủng thẳng:
– Ờ, vì bạn Mai sắp mất quyền thi “Hoa khôi học đường” thì ứng cử viên còn lại chắc chắn sẽ có tên em. Chị hi vọng rằng năm nay các đàn em sẽ làm nở mày An Đằng… như chị năm trước.
Mai đẩy tay chị Nghi ra khỏi tay tôi, khoác vai tôi, kéo đi, nó lạnh giọng đáp:
– Việc này chị không cần bận tâm. Nếu Hạ Anh được quyền dự thi thì em sẽ hết mình ủng hộ bạn ấy. Chúng em là bạn tốt của nhau mà!
Cái quái gì thế? Thi hoa khôi? Ôi giời, nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Giờ bảo tôi chuẩn bị là chuẩn bị cái chi? Vớ vẩn!
Tôi nhún vai, khẽ gật đầu chào cô chị Hội trưởng kiêu kì rồi theo hai đứa bạn thoát khỏi “khu vực nguy hiểm” ấy.
Ôi! Chưa bao giờ ăn một bữa ăn mà áp lực như thế này. Tâm trạng không tốt thì tiêu hoá cũng sẽ không tốt theo. Ảnh hưởng tới sức khoẻ vô cùng! Vận hạn số mạng mình cứ đen như chó mực. Ôi cuộc đời, cái phận bọ rệp của tôi, đến ăn mà không được yên thân nữa! Haizz…
Chiếc bàn chỉ còn trơ trọi mình cô gái xinh đẹp, Uyển Nghi buồn chán đảo nhẹ li nước của mình, nhìn theo đám thiếu niên đang túm tụm nhau rời đi, họ thật thân thiết. Có phải chăng do tính cách quá độc lập và bản lĩnh mà cô đã mất dần đi những người bạn chung quanh mình? Tự cười một mình, cô vu vơ:
– Sao chẳng bao giờ Khiết cười tự nhiên với mình như lúc ở bên Hạ Anh? Con bé đó có sức hút kì lạ gì thế?
Cười buồn, cô gái che nhanh nét thoáng u sầu của mình bằng gương mặt bình thản như mọi khi.
Con người ta luôn mang những chiếc mặt nạ trên mặt để che giấu đi bản chất thật của mình. Hình như chiếc mặt nạ hoàn hảo trên mặt Uyển Nghi đã đẩy cô ra xa hình ảnh một cô gái yếu mềm, đa cảm. Đôi khi tình yêu thật kì quặc, đã lỡ say rồi thì khó lòng dứt ra được. Cô rất yêu Khiết, nhưng liệu rằng cậu ấy có mến được một cô gái quá kiêu hãnh như cô?
Có khi nhìn lại, cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường!
Không cần nhớ chúng ta đã thỏa thuận những gì.
Vì biết sẽ không còn dũng khí để đi tiếp nữa.
*
**
Tiếng bước chân ngập ngừng, nam sinh tựa lưng trước cửa phòng Hội trưởng, hít hơi sâu, nét mặt tràn đầy vẻ lo âu, cậu bặm môi, đưa tay khe khẽ gõ vào cửa.
“Cốc! Cốc!”
– Vào đi!
Bên trong phòng, tiếng con gái ngọt dịu mà uy quyền cất lên, nam sinh tự dưng lại tuôn mồ hôi ướt đẫm.
Cánh cửa được đẩy vào, người mặc chiếc áo chemise cố gắng chỉnh trang lại cho tươm tất. Cậu học sinh len lén mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang chăm chú ghi chép, gương mặt xinh đẹp, ấy thế mà lại mang sắc thái lãnh băng, uy nghiêm, làm người ta nể sợ.
– Ngồi xuống đi! – Lý Uyển Nghi ngọt ngào mỉm cười, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn của mình, niềm nở.
Cậu học sinh trân trân nhìn cô, dấy lên bất an trong lòng, chợt thấy ánh mắt mình khiếm nhã khi cứ chòng chọc vào khuôn mặt của nàng Hội trưởng Hội học sinh, ánh mắt đó thu lại. Cậu rụt đầu.
– Sao không ngồi? – Chất giọng ấy lại vang vang như tiếng đàn du dương, nhưng lại mang cho người ta cảm giác đe dọa.
Cậu lặp bặp:
– Cảm ơn cậu, nhưng mà.. Cậu mời tớ lên đây.. Có gì không?
Uyển Nghi thả bút xuống mặt bàn, đan hai bàn tay, cô gái nhoẻn môi tư lự rồi nhìn cậu học sinh.
– Thế Danh, cậu đã khoẻ chưa?
Tự nhiên câu hỏi tưởng chừng hết sức bình thường này lại làm Thế Danh đỏ mặt, cậu đáp:
– Cảm ơn cậu quan tâm, tớ khoẻ rồi!
– Ô, thế à? – Cô se những sợi tóc mềm mềm quanh đầu ngón tay, nheo mắt tinh nghịch – Tớ hi vọng sau này cậu có thể dắt con tới chào bạn cũ một tiếng nhá!
Rõ ràng là Nghi đang cợt nhã, nhưng Danh chỉ biết ngậm miệng, mặt đỏ gấc, có vẻ như đang kiềm chế tức giận. Ai lại không nhớ chuyện tuần trước cô hot girl khối 11 Thái Ngọc Ban Mai đã gây ra chuyện động trời gì với cậu, cũng vì vậy mà Mai mới mất quyền tham gia “Hoa khôi học đường”.
Nguyễn Thế Danh mím môi, ngồi xuống ghế, giọng có chút gằn:
– Hội trưởng, xin mời cậu vào đề chính.
– Hi hi, thẳng thắn lắm! – Cô cười thanh nhã, kề mặt gần cậu bạn – Chẳng hay bạn nhớ chuyện bạn đi học trễ, vi phạm nội quy bao nhiêu lần không? Số điểm bạn đáng nhẽ đã bị trừ đến tận xuống mức trung bình rồi mà ta? Sao hôm nay kiểm lại sổ mà mình vẫn thấy điểm của bạn ở mức khá thế?
Hai vai có vẻ cứng đơ, rồi rụt cổ, Danh mỉm cười, hạ giọng:
– Tớ lúc nào cũng nhớ ơn giúp đỡ của Hội trưởng, cảm ơn cậu đã giảm nhẹ vi phạm của tớ.
– Tốt! Xem như cậu không phải là người vong ơn.. Vậy.. tôi cần cậu giúp một việc, được chứ?
Thế Danh ngẩng đầu, chân mày hơi giật giật, ậm ừ:
– Cậu cứ nói.
Nghi nhàn nhã ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt to trong veo chớp chớp, nói khẽ khàng:
– Bình chọn cho Ngô Song Kỳ trong cuộc bình chọn đại diện An Đằng tham gia “Hoa khôi học đường”.
Ánh mắt đen trầm tư chớp nhẹ, Danh nghiêng đầu:
– Bạn muốn Song Kỳ được thay mặt trường chúng ta dự thi?
– Phải.
Danh nhướng mày:
– Hình như không chỉ vậy? – Thế Danh lờ mờ đã đoán ra ý của Nghi, vốn dĩ với quan hệ thân thiết của Danh và Kỳ, cậu đương nhiên sẽ bình chọn cho cô em họ Song Kỳ, cũng chẳng cần tới Uyển Nghi ra mặt.
Nghi cười tươi, hàm răng trắng đều:
– Còn gì bằng!
Nguyễn Thế Danh gật gù, môi cong hờ hững, ánh mắt chiếu tia mưu mô, cậu đứng dậy, giọng rù rì:
– Tớ sẽ nhắc những bạn có tên trong sổ vi phạm nội quy phải “nhớ ơn” của cậu, Hội trưởng.
Đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ, Danh nheo mắt, lém lỉnh. Tiếng giày nện trên nền gạch lạnh, Danh thư thả bỏ đi khỏi phòng, trên môi chợt có nụ cười vu vơ. Phía sau, chợt vang lên tiếng cười thõa mãn.
– Ngô Song Kỳ, tôi chỉ có thể giúp được cô trong giới hạn. Ít ra đã phải tốn hao công sức nhân đạo với đám học sinh đó rồi, phần còn lại phải do năng lực của cô tạo nên. Good luck!
[..]
– Quang Tuấn, dạo này em khoẻ chứ?
– Cảm ơn chị Uyển Nghi, em khoẻ.
– Chị mời em đến để giải quyết vụ em sử dụng điện thoại trong giờ học. Haiz.. Có thể đợt này em sẽ bị báo phụ huynh đấy.
– Chị, đừng.. đừng, em xin chị mà!
– Ơ, tại sao chứ? Em vi phạm thì phải bị mời phụ huynh để trao đổi tác phong học tập của em. Thầy giám thị đã tin tưởng giao cho chị kiểm tra đột xuất và ghi nhận vi phạm của học sinh, đương nhiên chị phải nghiêm chỉnh tuân theo rồi.
– Nhưng.. Mẹ em mà biết thì em sẽ no đòn. Chị ơi, cứu em với! Phạt em sao cũng được, nhưng đừng báo với phụ huynh!
– Em.. Muốn chị không báo phụ huynh?
– Vâng.
– Em chắc chứ?
– Làm ơn cứu em, chị Uyển Nghi xinh đẹp, tốt bụng. Em xin chị!
– Haiz.. Em làm khó cho chị quá! Nhưng mà.. Chị rất quý em. Quang Tuấn lại là học sinh mới vi phạm lần đầu, chị cũng thấy cần cho em cơ hội để sửa sai.
– Đúng ạ. Em sẽ biết ơn chị nhiều lắm!
– Ừm.. Vậy thì..
[..]
– Chị Uyển Nghi, tha cho em, em xin chị! Đừng đình chỉ học tập em mà!
– Haiz.. Ái Như, em rõ quy định đã ghi sẽ đình chỉ học sinh nghỉ học không phép nhiều ngày liên tiếp. Hình như em đang hẹn hò với một cậu beatboxer nào đó? Em bị đình chỉ học tập đến khi nhà trường ra quyết định xử lí hạnh kiểm của em và báo với phụ huynh.
– Chị, xin chị đừng báo cho cha em biết, ông ấy sẽ giết em mất.
– Sao chứ? Đó là quy định của nhà trường, làm sao chị giúp em được chứ?
– Nhưng chị là người quản lí việc nghỉ phép, vi phạm của học sinh hỗ trợ thầy giám thị mà!
– Ơ, thì là vậy, nhưng thế là em muốn..
– Em xin chị! Một lần này thôi! Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu! Một lần này thôi mà!
– Hây, em làm khó chị quá!
– Em xin chị mà! Sau này em nguyện báo đáp ơn chị!
– Báo đáp sao? Hi hi, không cần nghe nặng nhọc thế đâu. Một việc nho nhỏ thôi!
– Lên núi đao, xuống chảo lửa em cũng làm.
– Tốt! Thế thì em..
“Cót! Rầm rầm!”
Bất thình lình, cánh cửa bị đẩy mạnh bạo va vào tường làm người trong phòng thót cả tim. Có kẻ đã phá hỏng đoạn đối thoại kín đáo này.
Âm thanh trong phòng ngưng bặt, nghe rõ cả tiếng thở, tiếng tim run rẩy đập và như là âm thanh của mồ hôi rét lạnh đang nhỏ xuống sàn. Lý Uyển Nghi thảng thốt che miệng trong khi Ái Như quay người, trợn mắt người vừa bước vào phòng.
– Thì sao, chị Uyển Nghi?
Tiếng nói rất nhẹ, mang hơi hướm nguy hiểm thật sự. Uyển Nghi hoảng hốt đứng phắt dậy.
Cây bút lăn xuống sàn.
Nghi lặp bặp:
– Hiểu Khiết, sao lại..
Dương Hiểu Khiết nhoẻn môi tựa như cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Ái Như đứng dậy, chiếc ghế bị dịch chuyển vang lên tiếng cọt kẹt. Khiết khoanh tay, bình tĩnh bước vào.
Tiếng bước chân dứt khoát, không đắn đo, là cả một sự đe dọa u ám đến đối phương.
Quạt trần vù vù quay, những tà váy nhè nhẹ tung như những cánh đào lay trước gió. Đôi mắt nâu bình lặng quét qua hai cô gái, môi dần cong lên thành nụ cười rõ rệt, Khiết cất lời:
– Bạn là.. Phạm Ái Như, lớp 11D? – Đôi mắt ghé nhìn bảng tên trên ngực áo cô gái mang gương mặt đã tái xanh. Ái Như rụt rè gật đầu, nhìn cậu Hội trưởng Hội mỹ thuật được bao nữ sinh mến mộ như hoàng tử trong truyền thuyết mà khẽ bồi hồi.
Uyển Nghi đứng trân ra, chăm chú nhìn cậu.
Trên trán Khiết vòng hết quả đầu bị băng bằng dải gạc trắng, mặt cậu cũng trắng bệch, môi khô bong thành vảy. Tuy vậy nhưng nét nho nhã, dịu dàng của chàng trai không hề suy giảm, Hiểu Khiết thân thiện nhìn Như, nói:
– Ừm, tốt. Vậy.. Như và chị Nghi đang bàn xong việc chưa? Khiết muốn trao đổi vài điều với Hội trưởng một chút.
Lý Uyển Nghi cau mày. Ái Như liếc mắt nhìn qua Nghi, như chờ ý kiến, cô nhận được cái đánh mắt khẽ khàng của cô Hội trưởng xinh đẹp nên vội vã gật đầu chào, bỏ ra khỏi phòng.
Lặng như tờ.
Lý Uyển Nghi bấm chặt móng tay cấu sâu vào da thịt trong bàn tay, hít thở nén sự lo lắng, cô gượng cười, tỏ ra tự nhiên:
– Khiết, cậu.. tìm tôi có gì không?
Khiết quay mặt nhìn cửa phòng đã đóng chặt, ánh mắt xét nét ghim vào khuôn mặt xinh xắn kia.
– Chị có biết những điều vừa rồi đã làm là hết sức tồi tệ không?
Cô cắn môi:
– Việc gì chứ?
Hiểu Khiết cau mày, đôi mắt nâu thấp thoáng kìm nén kích động.
– Đừng giả vờ ngây ngô. Em nói chuyện chị lạm dụng chức quyền, cố ý giảm nhẹ vi phạm cho học sinh, cấu kết chơi bẩn giành phiếu bình chọn cho ứng cử viên hoa khôi. Đó, những việc chị đã làm đó, chị có gì để giải thích?
– Sao.. sao Khiết biết chứ?
– Hơ, đáng nhẽ hôm nay em không đi học, nhưng lo chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên mới cố đến chỗ chị để lấy tài liệu, nhờ vậy mà mới biết chuyện động trời này chứ. Lý Uyển Nghi, trước giờ em rất tôn trọng chị, nhưng giờ chị làm em thật sự thất vọng!
Uyển Nghi bắt đầu bấn loạn, cô nắm tay Khiết, giọng run lên:
– Khiết à, Nghi xin lỗi! Cậu đừng nói ra mà! Nghi chỉ muốn giúp Kỳ! Đừng nói ra chuyện này mà! Nghi xin cậu đấy!
Dương Hiểu Khiết thở dài, tháo tay Uyển Nghi ra, cậu vùng vằng.
– Xin lỗi chị, em không thể bao che chị được. Rõ ràng là chị sai rồi!
– Nghi chỉ vì giúp Song Kỳ thôi mà! Nghi..
– Đủ rồi! Đừng viện lí do! Chị làm thế không xứng đáng với tư cách Hội trưởng Hội học sinh. Không thể vì tình cảm riêng tư mà đánh mất sự công bằng của một cuộc thi được! Em sẽ báo với thầy Hiệu trưởng. Chào chị!
Uyển Nghi vội vàng đuổi theo Khiết đang bỏ ra khỏi căn phòng, gương mặt hoảng sợ mà tái nhợt. Tiếng nói cô vang lên níu kéo, khổ tâm hướng theo cậu:
– Dương Hiểu Khiết, cậu biết rõ là tôi thích cậu từ lâu rồi mà!
Đôi chân cậu thiếu niên bỗng khựng lại.
Nghi nhẹ nhàng nhón chân bước tới gần, đôi tay thon gầy siết chặt lấy eo cậu từ phía sau. Cái ôm rất chặt, rất quyến luyến.
– Tôi không thích Châu Hạ Anh bởi vì cô ta luôn bám theo cậu. Tôi không muốn cô ta dự thi “Hoa khôi học đường”. Tôi ghen tị với cô ấy vì cậu luôn quấn quýt cùng cổ. Tôi thích cậu! Thật sự rất thích cậu!
Trước biểu hiện mãnh liệt của Uyển Nghi, Khiết chỉ thở dài, ngón tay khéo léo tách tay cô ra khỏi người mình, cậu xoay người, chăm chú nhìn đôi mắt đã ngân ngấn lệ của Lý Uyển Nghi.
– Em nhắc cho chị nhớ hai điều: Thứ nhất, đối với Hạ Anh, chúng em không chỉ là bạn bè thông thường, cô ấy còn là con gái của mẹ kế của em, mối quan hệ của bọn này không phải chị không rõ? Em không thích chị làm khó dễ Hạ Anh, vì nếu chị dám, tức là chị công khai đụng đến người nhà họ Dương; Thứ hai, đối với chị, em chỉ xem chị như một người chị của mình, hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác. Chị hiểu những gì em nói chứ?
Nghi lắc đầu, ánh mắt kiên định. Cô gào lên:
– Nghi không cần biết gì cả! Nghi chỉ muốn Khiết! Tôi thích cậu! Thích phát điên lên được! Tôi không cần biết gì cả! Tôi dùng mọi cách, thậm chí là thủ đoạn để có được cậu! Dương Hiểu Khiết, mãi mãi cậu là của tôi!
Cánh môi nứt rạn hằn những vệt máu đỏ, trên gương mặt cậu có vài vết xước nhỏ. Đôi mắt Hiểu Khiết như xoáy tận tâm trí cô. Tiếng nói cậu nhẹ như gió, nhưng đầy cay đắng, phũ phàng.
– Lý Uyển Nghi, thượng đế ban cho chị một gương mặt đẹp tựa thiên thần, một trí tuệ thông minh sắc sảo. Chị đủ điều kiện để làm điêu đứng bao nhiêu người, cớ sao cứ mãi phải đeo đuổi em? Chị đừng vì tình cảm mà mê muội loạn trí. Dù sao, em cũng không-thể-thích-chị!
Đôi mắt Nghi đã ướt nhòa. Khiết quay lưng, lạnh lùng bỏ đi.
Uyển Nghi khuỵ ngã trên nền gạch lạnh ngắt, vai run lên bần bật.
Đau? Có phải cô đang đau? Khi tình yêu bị khước từ lại đau đớn thế này sao? Do cô quá yêu nên mới đau như vậy, cô muốn giữ lấy trái tim đó, nhưng cớ sao nó cứ mãi hờ hững, xa xăm thế này?
Vì yêu mới đau!
Mới hụt hẫng!
Mới vỡ vụn!
Mới-bất-chấp-tất-cả!
Tiếng khóc khẽ, dần sụt sùi lớn hơn, tiếng chân của Khiết dừng ở cửa phòng. Cô gái phía sau đã quỳ hẳn trên sàn.
Tiếng cậu nhỏ nhẹ.
– Em không muốn thấy chị giở thêm bất cứ trò gì! Xem như.. em chưa từng đến đây!
Nghi vuốt nước mắt lăn trên má, phủi chân đứng dậy, trong chất giọng còn run run vẫn vang lên biểu cảm khảng khái.
– Tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu! Rồi cậu sẽ là của tôi!
– Tuỳ chị – Câu đáp gọn. Khiết bỏ đi, đôi mắt lạnh như bị bao phủ một lớp sương mù.
Dõi mắt theo cậu, Nghi tựa lưng vào bản lề, đôi mắt đỏ ầng ậc, cô nắm chặt bàn tay thành đấm, mặc kệ những móng dài đang đâm tứa máu cắm vào da. Nụ cười trên môi cô thật yếu ớt.
*
**
– Mẹ, con nghe! – Thả người trên lưng ghế xe, Hiểu Khiết cố nén tâm trạng bực bội của mình xuống, bình tĩnh trả lời.
“Con vẫn ổn chứ? Mẹ vừa được báo tin con..”
– Con không sao ạ! – Cậu ngắt lời, cười nhạt. Cậu bị tai nạn cũng mấy ngày rồi, đến hôm nay mẹ cậu mới hay tin, còn cha cậu, cậu chẳng biết ông ta đang ở phương trời nào nữa, chỉ để tạm cô thư kí của mình lại xem xét tình hình của cậu rồi báo lại, ngay cả một cú điện thoại cũng không.
“Dạo này Hạ Anh sống vẫn tốt chứ con? Con bé tuy không tỏ thái độ, nhưng mẹ biết nó không muốn chúng ta đá động tới nó.”
– Em ấy vẫn khỏe ạ, nghe nói dạo này lại hay trở về cô nhi viện thăm lũ trẻ, à, còn có một chàng trai hay quẩn quanh bên cạnh. – Nói về Hạ Anh, đột nhiên Khiết không thấy khó chịu nữa, có lẽ đây là chủ đề dễ chịu nhất trong mối quan hệ của họ.
“Là cậu An Tử Đằng nào đó phải không con?”
– Không ạ, hình như là một du học sinh. Con không thể tìm ra thân phận của cậu ta.
“Ồ, người đó có tốt không? Mẹ thật có lỗi khi không thể ở bên cạnh hai đứa, con bé Hạ Anh đó thì tính tình bướng bỉnh không chịu được, nằng nặc cứ muốn dọn ra ngoài. Mẹ chỉ có thể tin tưởng gửi gắm con lo cho em giúp mẹ.”
Khiết thở dài, bản thân cũng không rõ mình đang cảm giác gì, chỉ thấy một chút chua xót, một chút thương hại, mọi thứ cứ mơ hồ như vậy.
– Có lẽ mẹ hiểu rõ hơn hết, vì sao Hạ Anh trở về ngôi nhà nhỏ cũ kĩ kia, vì sao Hạ Anh lại cư xử như vậy. Thứ cô ấy cần là tình thương, chứ không phải là những lời quan tâm sáo rỗng. Nếu như lúc trước mẹ thật tình không muốn nuôi cô ấy thì không cần nhận cô ấy từ cô nhi viện về, trao cho cô ấy hi vọng rồi bỏ rơi cô ấy ở Việt Nam một mình mà vui vẻ với gia đình nhỏ của mình ở Thụy Điển. – Tự dưng cảm thấy mình lỡ lời, Khiết im bặt, cắn chặt môi.
Chiếc xe chạy im ru, mọi cảnh quang lùi về phía sau.
“Khiết, con còn ở đó không?”
– Vâng, con đây. Con xin lỗi, hôm nay tâm trạng con không được tốt. – Cậu nhắm hờ mắt, đáp trong mệt mỏi.
“Không, con không có lỗi gì cả. Mẹ mới là người có lỗi, mẹ không có trách nhiệm với hai con. Là mẹ ích kỷ!”
Khiết đưa tay xoa thái dương, vô tình chạm vào miếng gạc trên đầu, lại nhớ tới Saito Ken, cậu bất giác lại thấy tức giận. Không muốn lôi thôi với cuộc đối thoại này nữa, cậu lấy giọng tươi tỉnh, trả lời:
– Vâng, không có gì đâu, mẹ đừng để tâm. Gửi lời thăm của con đến em Thuần, khi nào rảnh con sẽ bay sang đó thăm mọi người. Con tắt máy trước đây!
Vứt chiếc điện thoại xuống tấm thảm trải trên sàn xe, cậu co ro người, cảm giác chán chường bủa vây mình.
– Chú Hoàng, cho xe chạy đến chỗ Hạ Anh đi.
Chiếc xe quay đầu, chạy vào một con đường vắng, băng qua những ngã tư, bánh xe lăn cán qua những chiếc lá khô nằm trên đường. Không lâu sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhắn, sơn màu lam đã cũ màu, chỉ thấy có thật nhiều hoa giấy và hoa Tóc Tiên đỏ rực bám trên hàng rào trước cổng, sắc hoa khiến ngôi nhà bớt đi vẻ đơn điệu.
Mỗi lần tâm trạng không tốt, cậu lại đến đây, dõi mắt rất lâu trông lên cửa sổ trên căn phòng áp mái. Lần này cũng vậy, không biết bao lần như vậy rồi.
Thật ra cả cậu và Hạ Anh đều chỉ là hai đứa trẻ đáng thương bị người lớn bỏ quên. Mà thật ra cậu thấy Hạ Anh còn khá khẩm hơn mình, cô ấy là một cô nhi, không biết cha mẹ ruột là ai, ít ra còn có quyền mơ tưởng một ngày nào đó cha mẹ ruột xuất hiện và đưa cô đi khỏi cuộc sống nhạt nhẽo này. Còn cậu, có cha mẹ đàng hoàng, mà mẹ thì cậu sớm đã quên mất khuôn mặt rồi, còn ông cha đáng kính thì mải mê kiếm thật nhiều tiền, nói một câu không phải bất hiếu chứ không thấy hình ảnh ông xuất hiện trên tạp chí doanh nhân thì sớm muộn gì cậu cũng chẳng nhớ ra đó là cha mình.
Duy nhất cậu cũng còn một người mẹ kế, lúc bé bà ấy đối xử với cậu cũng rất tốt, chỉ từ khi Hiểu Thuần chào đời, mối quan hệ của hai người mới nhạt dần. Vấn đề khiến cậu phát sinh một chút mâu thuẫn với bà cũng chỉ vì Hạ Anh, đứa trẻ được bà nhận nuôi cùng với người chồng quá cố bị vô sinh, sau khi bà tái hôn với cha cậu, bước vào nhà họ Dương, Hạ Anh đột nhiên mất đi một người mẹ dịu dàng bình thường. Cậu nhớ như in ngày hôm đó, Hạ Anh kéo chiếc va li nho nhỏ, mặc cái váy ren hoa ngang gối nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng nhà họ Dương, cậu đuổi theo, rưng rức khóc:
“Hạ Anh, đừng đi mà! Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa sao?”
“Tên ngốc này, tớ chỉ muốn dọn ra ngoài sống cho thoải mái thôi. Tớ có nhà mà. Tớ thích ở nơi đó hơn.” – Cô phì cười, vỗ má cậu.
“Không! Không! Cậu mà đi tớ sẽ gọi sang Thụy Điển mách mẹ đấy! Đừng mà!”
“Tớ đã hỏi ý kiến cha trước rồi, cậu không cần lo. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở An Đằng mà!”
Cậu chỉ có thể bất lực nhìn cô bước lên xe rời đi.
Năm đó Hạ Anh 14 tuổi.
Kể từ đó chỉ còn một mình cậu sống trong một ngôi nhà rộng lớn. Cậu vô cùng cô đơn. Từ đó, mỗi lần có chuyện buồn cậu chỉ dám len lén đứng trước cửa nhà cô gái nhỏ, có khi đứng nhìn đến khuya, đợi đến lúc ngọn đèn trong căn phòng áp mái tắt lịm cậu mới chịu ra về.
Nhiều khi bản thân cậu cũng nhận ra mình thật ngốc nghếch, cứ vô vọng dõi theo bước chân một cô gái. Mà biết sao được, cả tuổi thơ của cậu, cả thanh xuân của cậu, hình ảnh cô ấy đã choán ngập tâm trí. Cho nên, cậu chưa bao giờ hối hận vì đã yêu quý cô ấy.