Tôi trở về nhà lúc trời sập tối, phố thị đã lên đèn nơi nơi, vẻ náo nhiệt và ồn ào hôm cuối ngày bị cơn mưa lất phất bao bọc. Mưa rất nhẹ, như là bụi li ti. Nếu như đêm hôm qua mưa tầm tã thì chiều nay mưa dịu dàng rải xuống mặt đất, chỉ như là phun sương cho cây lá thêm tươi tốt. Trụ đèn trước ngõ hắt ánh vàng leo lét, phủ sáng mặt đường bóng nhẫy nước mưa. Bộ đồng phục âm ẩm do đội cơn mưa nhẹ về nhà, mái tóc tôi dần cũng ướt sũng. Mưa chạy trên những tán lá, nhỏ tí tách xuống lớp nhựa xám thành những đường ngoằn ngoèo. Gió se sắt bao lấy dáng vóc tôi. Khẽ run. Đúng là tôi cần diện thêm một chiếc áo ấm khi đi học thật rồi.
Ngôi nhà bình thường tối om nếu giờ này tôi vẫn chưa về, giờ đây, mặc dù tôi đứng ngoài cổng nhưng ánh đèn trong ấy vẫn toả ra sáng ấm – cảm giác ấm áp khi biết có thêm một người nào đó đang hiện diện trong nhà, không phải chỉ có riêng mình. Cảm giác thật yên bình và nôn nao.
Cánh cửa trắng được đẩy vào, ánh đèn huỳnh quang bọc lấy tôi, ngôi nhà thơm mùi thức ăn nồng đượm, giống như lúc mẹ vẫn ở nhà. Nếu có mẹ, giờ đây tôi đã chạy ùa vào bếp để xem mẹ nấu ăn. Nhưng mẹ đâu có ở đây.
Không sao! Còn có… Ken. Saitoh Ken đang ở nhà. Thật vui!
Chỉ kịp tháo giày ra, đặt lên kệ, tôi chạy tu vào bếp. Mùi canh cơm nóng hổi quyện đầy khứu giác. Thơm quá! Mùi hương đang khiêu khích cái bụng trống rỗng của tôi.
Trong bếp sạch sẽ, tinh tươm. Trên bàn ăn, chiếc lồng bàn đỏ đang chụp lại số thức ăn vừa nấu. Trên bàn đặt hai cái bát, cũng có hai đôi đũa. Một chiếc ghế đã có người ngồi, người đang đợi tôi.
Vẫn là chiếc áo phông trắng với quần thể thao cùng màu, Ken gục mặt xuống bàn, hình như đã ngủ. Mái tóc nâu loà xoà che bít đôi mắt. Cậu cuộn người ngủ say trên bàn, cùng bữa cơm đã dọn sẵn, thức ăn vẫn nguyên vẹn. Ken chưa ăn tối.
Tôi lay nhẹ cậu, gọi:
– Này Ken, dậy đi nào!
Con người kia rục rịch ngẩng đầu, nheo nheo mắt. Đồng tử mang theo cánh đồng hoa oải hương vẫn vậy, tím biếc, trong veo, thấp thoáng tia vui mừng. Ken vươn vai, ngáp nhẹ rồi vuốt lại mái tóc của mình.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, ba lô đặt dưới đất, nhìn Ken:
– Sao chưa ăn cơm? Cậu chờ tôi về ăn chung sao?
Ken cười. Cái đồng tiền lún sâu trên má. Cậu gật đầu.
Cậu chờ tôi cùng ăn? Lâu rồi mới có người cùng ở nhà ăn cơm với tôi. Tim khẽ lâng lâng sung sướng. Tôi mở lồng bàn ra, thức ăn rất ngon. Là rau, thịt mà khi cô út tới thăm đã mua sẵn, trữ trong tủ lạnh. Có canh rau, thịt kho nè, có đậu xào nữa. Nhìn thôi đã phát thèm! Chọp chẹp!
– Vậy giờ mình ăn thôi! Tôi đói quá rồi! – Tôi cười, lấy bát bới cơm, xuýt xoa. – Wow, nhìn hấp dẫn quá à!
Ken nhìn tôi rất lâu, bất giác, cậu nhíu mày, rồi đưa tay chạm vào tóc tôi. Tóc ướt nhem, đồng phục cũng bay mùi nước mưa âm ẩm. Cậu nhăn mặt, nhìn tôi rất nghiêm.
Tôi đặt cái bát xuống, chỉ ra bên ngoài trời:
– Bên ngoài đang có mưa bụi. Tôi không có mang theo dù… nên…
Ken đặt bát cơm của mình xuống bàn, gác đũa xuống, rồi bỏ đi lên phòng.
Sao vậy chứ? Tự nhiên bỏ ăn à! Bình thường cậu háu đói lắm mà? Tôi chẳng biết được con người đó đang nghĩ gì nữa! Chán nản, tôi lắc đầu, lầm lũi ăn.
Ken trở lại bàn với cái khăn bông trên tay, cậu phủ lên tóc tôi, xoa nhẹ. À, thì ra Ken đi lấy khăn lau tóc cho tôi. Sao tôi có osin dễ thương đến vậy?
Niềm vui không che giấu, tôi bật cười, giành lấy cái khăn, tự lau, khe khẽ tiếng nói:
– Cảm ơn!
Saitoh Ken bưng bát cơm của mình, từ tốn ăn. Chiều hôm nay thấy cậu quái quái thế nào ấy. Hôm qua hễ gặp tôi là cười toe toét, lúc nào cũng lúng liếng, vui vẻ. Vậy mà nãy giờ thấy cậu ít cười hơn, trông mỏi mệt nhưng lại thật dịu dàng và nho nhã. Kì lạ vậy ta?
Bỏ qua nét thay đổi nhỏ nhặt đó, tôi chú tâm vào bát cơm của mình. Ken nấu ăn ngon quá! Ngon y như mẹ tôi nấu! Tôi ăn rất nhanh, loáng tí là cái bát sạch trơn. Hôm nay tôi ăn những ba bát cơm, chưa bao giờ ăn no tới vậy! Cái bụng óc ách no căng. Ngon ơi là ngon!
Tôi ngẩng mặt, chú ý tới Ken, cậu ta vẫn tiếp tục ăn bát cơm của mình. Rất chậm. Cái cách ăn nhỏ nhẹ, khẽ khàng như một chú mèo nhỏ. Nãy giờ vẫn chỉ có một bát cơm đó thôi. Ôi trời, con ma chết đói mọi hôm bay đi đâu rồi?
Tôi hỏi:
– Sao tự nhiên ăn lâu vậy?
< Ăn chậm, nhai kĩ. >
Ken vẫn từ tốn nhai, không đáp. Đôi mắt đó cụp thấp, tôi thấy cả cái bóng của những sợi lông mi cong dài đã bị ánh đèn trắng hắt xuống thành một vệt đen trên khuôn mặt thanh tú kia. Nhìn thế này tôi mới tin Ken từng là một hoàng tử, phong thái rất quý tộc.
Ánh mắt tôi chạm dần đến đôi tay cậu, cái ngón trỏ của bàn tay phải đang cầm đũa bị một vết rạch dài, sưng đỏ, máu khô đóng lại xỉn màu. Ken… bị thương! Cậu bị đứt tay.
Tôi vội chụp ngón tay cậu, thốt lên:
– Tay cậu…
Chàng trai trước mặt bỏ bát cơm xuống, rụt tay lại, che giấu.
Đến lượt tôi làm mặt nghiêm, nhón chân bỏ đi. Ken nhìn theo, có vẻ ngỡ ngàng.
Cái hộp y tế này lâu rồi mới xài, cũng may chưa có loại thuốc nào hết hạn. Tôi dùng oxi già sát trùng ngón tay bị thương cho cậu, rồi chấm thuốc cho mau lành vết thương. Ken giương đôi mắt tròn xoe như mắt nai nhìn theo, khẽ cười.
Tôi băng vết thương lại cho cậu, vừa làm, vừa dặn:
– Lần sau nấu ăn phải cẩn thận hơn nha, đừng để đứt tay nữa đó!
< Là cố tình đấy đồ ngốc! Không chảy máu đâu gặp được gã Max. Đau chết đi được! >
Ken gật đầu, rất nghe lời. Buổi cơm tối nay rất êm đềm và tĩnh lặng. Tuy vậy nhưng không buồn chán tí nào, tôi chỉ thấy ấm áp và mãn nguyện, như một cảm xúc nào đó đã đi lạc từ rất lâu bỗng chốc quay trở về. Là tình cảm của một gia đình – thứ tôi đã đánh mất từ lâu. Ken mang cho tôi xúc cảm của một gia đình. Ken là anh trai, tôi là em gái. Ha ha, giống thật!
Tôi ngồi học bài rất khuya, lúc nãy Ken đi rửa chén rồi làm mấy việc lặt vặt, sau đó lên phòng. Với bộ đồ mặc nhà màu trắng tôi đã mua, Ken lang thang trong nhà, nhẹ nhàng như một u hồn, nhưng trông thanh nhã giống một đoá bồ công anh đang bay lượn trên không trung nhiều hơn.
Bài tập hôm nay nhiều quá, ngày mai có khá nhiều môn trả bài, tôi học rất lâu. Cậu bắc cái ghế, ngồi cạnh tôi, im lặng. Chỉ là chống tay ngồi nhìn tôi, nhìn hoài không chán.
– Sao ngồi ngắm tôi hoài vậy? Đẹp lắm à?
Ken chìa tờ giấy:
“Không có việc gì làm. Chán!”
– Pha cho tôi một ly sữa nóng đi, có việc làm rồi đó!
Saitoh nhướn người dậy, đi xuống nhà. Lát sau, cậu mang cho tôi một ly sữa ấm, rồi lấy chồng truyện tranh trên kệ, đọc tới khi tôi học bài xong.
Đêm hôm nay lạnh giá. Tôi cuộn mình, rúc sâu trong chăn bông. Lén nhìn dưới sàn nhà, cậu đã ngủ ngon lành từ lâu. Bóng đêm sánh đặc, ôm ấp lấy bộ đồ trắng tinh ấy. Mái tóc sậm xuống thành mái đen mun trong bóng đêm, nhịp thở cậu ấy đều đều, thỉnh thoảng cậu co người, run lên một chút vì lạnh.
Tôi trèo xuống giường, đắp lại tấm chăn cho cậu ấy. Ken mà bệnh thì tôi tốn tiền mua thuốc cho cậu ấy chứ sướng ít gì!
Cứ thế, tôi nhẹ nhàng trở lại giường ngủ tiếp. Ken bám vào chiếc chăn bông, cuộn tròn.
Một đêm yên bình… Tôi chìm vào giấc ngủ… Nhẹ tựa lông vũ đang bay… Mơ màng… Ngủ say…
*
* *
Trong màn đêm…
Có nụ cười giảo hoạt rất khẽ của “ai đó” nở ra trên môi…
Lặng yên…
“Cậu còn 98 ngày!”
*
* *
Tôi nằm dài trên bàn học, ngáp như chưa bao giờ được ngáp, lấy cuốn tập úp lên đầu. Lim dim.
Giờ chơi gì mà buồn kinh! Cái lớp vắng hoe. Cả đám học sinh lượn đâu hết cả rồi? Sao mà thanh tĩnh đến vậy?
Sáng nay, tôi phải nhờ đến báo thức từ di động để dậy. Tỉnh ngủ, chẳng thấy Saitoh Ken ở nhà. Trên bàn ăn, buổi sáng đã chuẩn bị, và còn một mẩu giấy nho nhỏ:
“Công việc nhà làm xong cả rồi. Ăn sáng đi, chén bát tôi sẽ dọn sau. Giờ thì Ken phải ra ngoài tìm tình yêu đây! Còn có 98 ngày, chết mất! Buổi sáng tốt đẹp nhé Hạ Anh!”
Vậy là Ken mất tiêu. Tôi thích cậu ở nhà để có cớ bắt nạt nhiều hơn, mà quên mất nhiệm vụ của cậu là phải tìm ra tình yêu chân thật nữa. Trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, như có một vết xốn đang âm ỉ. Tôi sợ Ken sẽ mau có bạn gái, lúc đó cậu trở về Kôchi được thì nhà tôi lại lạnh lẽo như trước. Tôi sợ cô đơn lắm! Tự thấy tính nết mình độc chiếm rất trẻ con! Bỏ đi, vốn dĩ tôi đã muốn mau mau dứt nợ với con người đó rồi mà, sao lại cứ nghĩ vớ vẩn.
– Châu Hạ Anh! – Có tiếng nói phát ra bên cạnh tôi, rất vui vẻ.
Tôi lèm bèm:
– Tránh cho bà ngủ! Phá phách bà đâm cho lòi phèo!
Con bé Ban Mai gật cuốn tập đang úp trên đầu tôi lại, lay mặt tôi:
– Thôi nào, đêm qua cậu đi ăn trộm nhà ai phải không?
Tôi ngáp:
– Bài tập nhiều quá, thức khuya làm cho xong.
– Eo ôi! Cậu y như siêu nhân! Tớ còn mười mấy bài chưa làm kia kìa. – Con nhỏ kéo tay tôi. – Ra ngoài đi, có chuyện này vui lắm!
– Oáp! Chuyện gì? – Lại ngáp.
Thái Ngọc Ban Mai chồm mặt gần tôi, hí hửng:
– Biết tin gì chưa? 11A mới có học sinh mới đấy!
Tôi hụt hẫng muốn té chổng gọng.
– Xời ơi, chuyện 11A thì thây kệ 11A. Lớp mình không lo mà đi lo lớp khác! – Hỏi tiếp. – Ủa? Mà cái “xóm nhà cháy” lớp mình dọn đi đâu mất rồi?
Mai nhướn mày:
– Thì đi hóng hớt anh chàng hotboy mới chuyển về 11A đó!
– Học sinh đó là nam? Đẹp trai lắm hả?
Mai gật đầu:
– Nghe đồn là vậy đó! Tớ chưa có thấy mặt mày cậu ta ra sao cả. Nhưng mà nghe “giang hồ” đồn đại là người đó so ra với “Hoàng tử” thì kẻ tám lạng, người nửa cân á!
Tôi cũng nổi máu tò mò. Anh chàng nào đang gây náo loạn trường tôi thế nhỉ? Ai đủ tương xứng để so ra với cậu bạn Dương Hiểu Khiết của tôi? Ai mà khiến con gái trường tôi thất điên bát đảo?
Nỗi tò mò lớn dần trong lòng thành một quả bom nguyên tử tổ bố sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Không kiềm lòng, tôi dằn cơn buồn ngủ, cùng nhỏ Ban Mai đi qua 11A hóng hớt.
Cửa lớp 11A đông nghịt học sinh. Ai cũng tập trung tại cái lớp vốn dĩ mọi hôm đã đông đúc vì đám fans LPF của Khiết. Hôm nay, gần như nữ sinh cả trường đã đổ về đấy, không chen chân được. Số con người ở đây còn bon chen hơn cả cảnh sinh viên đổ xô đi xem kết quả thi đại học nữa. Y như là một ổ ong vò vẽ vô trật tự!
Tôi đứng cách lớp 11A cả 10m, không chen vô được, chỉ biết ngó theo cái đám đang cuồng trai kia một cách bất lực:
– Làm gì mà cả đám rần rần như bầy vịt vậy trời?
Mai nhún vai:
– Tớ thấy được gì tớ chết liền tại chỗ!
Một vài nữ sinh bần thần đi ra, mặt bơ phờ, hú hét như điên:
– Ôi trời ơi, ảnh đẹp trai quá!
– Đẹp hơn cả “Hoàng tử” luôn! Ôi, ảnh menly ghê!
– Oa, “Hoàng tử mặt trời” và “Hoàng tử băng tuyết” cùng ngồi chung một bàn. Ôi, hai ảnh ai cũng đẹp trai. Mà anh bạn mới trông ngầu ghê! Thật lạnh lùng!
– Tên ảnh là gì vậy ta? Ôi, “hoàng tử băng tuyết” của lòng em!
– Pla pla…
– Pla pla pla…
Cái đám con gái trường tôi vẫn chen lấn nhau ngó trai đẹp. Tôi phát bực vì không bon chen nổi. Ghét quá! Đi chỗ khác cho yên.
Nhỏ Mai vẫn ở đó hóng, tôi gạt tay nó, đi tới nhà vệ sinh rửa mặt. Oáp! Buồn ngủ quá! Vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Trai gì mà trai! Ở nhà tôi còn có một tên đẹp hơn cả thiên thần nữa kìa. Tên này đủ xách dép cho Saitoh Ken nhà tôi thôi!
*
* *
Những tia nước bắn lên mặt gương tung toé, tôi lấy vạt áo lau lại cái kiếng của mình. Dường như giờ đây học sinh đã bu kín hết khu vực 11A, mọi khu khác trong trường đều vắng tanh. Tưởng tượng y như tôi đang đi lại vào khu C “tử thần” vậy.
Lau khô mặt, đeo lại mắt kiếng, tôi vuốt mấy ngọn tóc mai đã ướt nhem, giũ cho tay ráo nước. Rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Đi lang thang trên dãy phòng học khu B, tôi thấy khu này cũng vắng hoe. Hờ hờ, sức ảnh hưởng của anh chàng mới chuyển đến thật dữ dội nha! Nếu Ken mà đi học thì bão táp phong ba còn nguy hiểm cỡ nào nữa nhỉ?
Hành lang bị nắng hắt qua những ô cửa vuông, nắng tái, trên trời còn có những ụ mây đen thui. May mà hôm nay tôi có mang theo dù, nếu không nhỡ có mưa là lại phải đội mưa về rồi. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ trong khu lớp phòng vắng vang vọng, những ô gạch men màu vàng đất trải dài dọc hành lang. Các lớp không một bóng người, cặp táp vẫn ở trong hộc bàn. Nếu ăn trộm mà thấy cảnh này thì mừng lắm. Nó vơ hết đồ trong lớp cũng chẳng bị ai phát hiện.
Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên. Tôi đang đi đến cầu thang lên lầu khu B. Hình như âm thanh vừa phát ra ở ngay kẹt cầu thang, phần không gian thừa thường cất chổi, mo, thùng rác khi trực nhật.
Tôi khựng chân lại, lắng nghe. Như vừa có tiếng vật gì đó ngã xuống. Chắc là bọn học sinh trực cất chổi không cẩn thận khiến mấy thứ đồ trong đó đổ ngã hết rồi đây.
Tin vậy, tôi bước dần đến hốc kẹt nhỏ hẹp, định bụng sẽ dựng lại đồ đạc trong đó. Tiếng bước chân rảo đều, khoan thai. Tôi đến dần… đến dần…
Bàn tay bị một lực kéo rất mạnh xô vào tường. Ai đó đang ép chặt tôi trong mảng không gian đen tối, mờ mịt. Người đó ép rất sát, đưa tay bịt miệng tôi lại, cánh tay rắn chắc bao bọc lấy tôi. Có mùi thảo mộc nhè nhẹ. Tôi kinh hãi, mở to mắt, tay đập quờ quạng, ú ớ.
Ngón tay trỏ của người lạ mặt giơ lên môi, khẽ suỵt. Trong bóng tối, đôi mắt người đó sáng như đá huyền vũ, long lanh, rạng ngời… nhưng băng lãnh! Tôi nhíu mày, tay thôi vẫy vùng, không la hét nữa, bình tĩnh hít sâu.
Đôi mắt ấy lướt qua tôi. Rất nhẹ. Nhưng lạnh lẽo như vô hồn.
Bên ngoài, có tiếng chạy rầm rập. Hình như là có rất nhiều người. Tiếng la ó truy đuổi. Y như nguyên một đoàn quân Nguyên – Mông quét qua Thăng Long. Rất đông.
Con người kia ép tôi vào sát góc tường. Như là đang trốn đám người đó. Hắn kề sát người tôi. Tôi nghe cả tiếng tim trong lồng ngực kia đang đập thình thịch. Mùi thảo mộc bay vào mũi, thơm dịu.
Tôi nghe có tiếng xí xáo bên ngoài:
– Ủa? Anh ấy đâu rồi ta?
– Mới thấy ảnh đi về hướng này mà!
– Đâu mất tiêu rồi? Hay là ở phía trước?
– Chắc vậy đó! Đi đi thôi!
Rầm rập… Rầm rập…
Tiếng bước chân xa dần, lướt qua nơi cầu thang hẹp.
Tôi cảm giác người đó vừa thở hắt ra, cánh tay ấy nới lỏng và bàn tay buông khỏi miệng tôi. Ánh mắt vẫn cô độc, lạnh lùng.
Người lạ bước lùi ra khỏi hốc kẹt, ánh sáng bao lấy cậu ấy như phát ra hào quang.
Tôi ngỡ ngàng.
Là đôi mắt tím buồn vợi đó. Mái tóc nâu xéo một bên mắt. Làn môi hồng nhạt như cánh hoa hồng phấn. Cái mũi cao, thẳng tắp. Chiếc cằm nhọn quý tộc… Saitoh Ken.
Cậu đang mặc đồng phục An Đằng? Tại sao cậu đến được đây? Cậu chính là anh chàng mới chuyển đến 11A sao?
Ken không nhìn tôi lấy một cái. Ánh mắt đó xem tôi như vô hình. Và gương mặt không hề mỉm cười như mọi khi. Cơ mặt phẳng lì, lạnh nhạt. Trên dái tai, khuyên tai đen kiểu cách đang hiện diện. Áo đồng phục kéo ra khỏi quần, cà vạt nới lỏng. Cậu quay người bỏ đi, trong ánh mắt vẫn rỗng tuếch như một người máy. Nhìn khí chất này đâu phải là Ken.
Tôi vội réo:
– Ken!
Bước chân đó khựng lại, nhưng không quay đầu.
Tôi chạy đến bên, bám lấy tay Ken, líu ríu:
– Sao cậu lại ở đây? Tại sao mặc đồng phục trường tôi?
Ánh mắt ấy cúi xuống nhìn tôi, như một mệnh lệnh nghiêm khắc. Cậu trừng mắt, gạt tay tôi ra, bỏ tay vào túi quần. Bỏ đi.
Đôi mắt ấy… vô cảm! Như hai người xa lạ. Cậu lướt qua tôi. Vô tình. Dáng hình ấy đảo bước trên hành lang dài.
Mất hút.
Tôi đứng sững, dường như chưa thể tin được. Thốt thầm:
– Sao lại như vậy?
Tôi thấy một thiên sứ nắm chặt lấy tay mình
Và thiên sứ hôn tôi.
*
**
Tôi cùng hai đứa oan gia An Tử Đằng và Ban Mai rời khỏi sân bóng, Mai giờ mới sốt vó tìm Ken. Hai anh chàng 11A đi đâu rồi nhỉ?
Thời gian xế buổi, nắng không còn oi nồng mà leo lét như ánh đèn dầu đang thắp sáng. Phía chân trời dần lộ diện những rặng mây xám đặc, nặng nề trôi dần đến trước mắt tôi. Trường An Đằng vắng lặng, lớp buổi chiều đang vào tiết tư. Dáo dác tìm, cuối cùng tôi thấy cả Khiết và Ken đang đi về phía mình.
An Tử Đằng vui vẻ réo:
– Nè, sao bỏ đi mà không chào hỏi ai hết vậy?
Khiết bước tới trước mặt tôi, chỉnh lại tép đựng sách bắc chéo trên vai, vuốt mồ hôi, cười:
– Ờ, tớ tính quỵt tiền cược, bị Ken đuổi theo đòi ý mà!
Thái Ngọc Ban Mai lấy một tờ khăn giấy ướt chấm chậm trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của Ken, tíu tít cười.
Tôi nói bông đùa:
– Khiết thiếu gia, cậu túng quẫn đến mức phải đánh bài chuồn thế à? Bán Audi trả tiền cược cho Ken đi!
Hiểu Khiết phì cười, ngắt mũi tôi, cậu đáp:
– Sâu lười cứ đợi sau trận cá cuối này đi rồi Khiết trả tất!
– Hả? Còn trận gì nữa? – Tôi hỏi.
– Đi bơi – Cậu lấy tay trỏ vào trán tôi, cười ôn nhu rồi thủng thẳng đi ngang qua mặt tôi.
Tử Đằng làm ra vẻ tiếc rẻ, lắc đầu:
– Hầy, tiếc thật! Trời nóng thế ra hồ bơi là đã nhất. Nhưng mà tiếc là “mẫu hậu” của Đằng gọi về đưa bà ấy đi công chuyện rồi! Đằng về trước nha! – Cậu đưa tay chào, quay qua tôi – Hạ Anh về chưa? Đằng đưa cậu về!
Tôi như rô bốt, lắc đầu kịch liệt:
– Không! Không! – Trong tâm niệm dần phát giác ra một điều khủng khiếp: Dương Hiểu Khiết muốn rủ Saito Ken đi bơi! Á! Kịch liệt phản đối! Không phải Ken rất sợ nước sao? Rắc rối rồi!
Tôi lúng túng kéo Khiết lại, hỏi:
– Nè, tức là hai người muốn thi bơi?
Khiết gật đầu.
– Phải đó! Phải không, Ken?
Tôi xoay lại, thấy Ken gật đầu. Cậu điên rồi Ken à!
Ban Mai xua Đằng đi về trước, nhỏ kéo vai tôi, hí hửng thủ thỉ:
– Trời ơi! Đi bơi đó! A! Tức là có dịp thấy hai hot boy trường mình show body rồi! Há há, không biết Ken có đủ 6 múi không nhỉ?
Mặt tôi tái đi, ghì vạt áo Ken, lèm bèm, mắt trừng trừng:
– Cậu muốn chết sao Ken?
Chỉ thấy osin bé nhỏ cúi đầu, môi day nhẹ, cánh đồng hoa oải hương trong mắt sóng sánh trong veo như nước giếng khơi. Tôi đọc được trong đôi mắt đó nỗi âu lo chỉ duy nhất tôi hiểu.
Mai vỗ tay hồ hởi, lăng xăng lôi tay tôi và Ken đi theo Hiểu Khiết. Có ai biết rằng tâm trạng của hai người bị kéo theo sau này đang nặng trịch như treo chì.
Hiểu Khiết và Ken lấy đồng phục bơi ở tủ cá nhân của họ. Trong khi đó tôi và Mai ngồi đợi ở tầng hầm âm dưới lòng đất, là tầng của khu phức hợp thể thao. Thực ra nghe kể là khu thể thao ở dãy C còn hoành tráng gấp mấy lần khu này.
Tôi xắn cao quần thể dục, thả chân vào làn nước hồ bơi mát lành. Mùi clorine khử trùng nước thoang thoảng. Lòng tôi lo như cả ruột gan sắp cháy lên. Nếu Ken mà nhảy xuống nước rồi có bề gì thì.. A, tôi không dám nghĩ tới đâu! Bằng mọi giá phải ngăn hắn ta lại mới được.
Ban Mai lấy cái gương nho nhỏ ra ngắm nghía lại bản thân, nó cột dính hai sợi dây giày của đôi bata lại rồi đặt cạnh người, trông nó hào hứng chưa kìa. Bộ dạng của tôi lại tỉ lệ nghịch với sự vui vẻ của nó.
Khi hai người họ vừa bước tới, tôi bấm ngón tay, bặm môi, vội vàng đứng dậy.
– Ken, Khiết, giờ hai người định thi bơi hả?
Khiết bật cười, quàng trên cổ tôi chiếc khăn bông trắng, nói:
– Ha ha, ra tới đây mà cậu còn hỏi một câu ngố chưa kìa! – Rồi cậu đưa điện thoại cho Mai – Bấm giờ dùm bọn tớ nhé Mai!
Mai đưa tay đón lấy điện thoại. Nó hớn hở cổ vũ Ken hết lời. Nhìn họ đang khởi động mà lòng tôi như kíp nổ của mìn đang cháy dần. Saito Ken là trùm rắc rối! Sao lại phải thi bơi cơ chứ?
Tôi mon men hỏi Khiết:
– Này, sao nhất thiết phải thi bơi?
– Thì nóng, bơi cho mát – Khiết nhướng mắt.
Tôi nhìn Ken, hỏi nhỏ:
– Cậu dám bơi chứ Ken?
Ken nhún vai, mắt cụp xuống.
Hầy, tức chết mất! Cậu mà tan thành tranh vẽ lần nữa sẽ hù chết người ta mất! Ken đại ngốc!
Dương Hiểu Khiết chuyên chú nhìn tôi, cậu hỏi:
– Hạ Anh sao thế? Cứ bàn ra hoài vậy?
– Ơ.. Tớ.. Hai người đừng thi được không? – Tôi lúng túng, nhìn cả hai như cún con. Hai người, Ken và Khiết đã đi sát tới mép hồ.
– Này, đừng ẩm ương thế mà. Ngoan ngồi xem chúng tớ đua đi – Khiết véo má tôi rồi cúi người chuẩn bị xuất phát.
Bằng mọi sức, tôi vịn lấy vai Ken, kéo:
– Không! Không cho Ken thi!
Ken thở dài, đứng trân ra nhìn tôi. Hiểu Khiết cau chặt ấn đường, đứng dậy.
– Sâu lười à, đừng phá mà, vào trong ngồi đi! – Khiết nói.
Tôi càng cấu lấy vai Ken chặt hơn, đẩy lùi bước chân Ken lại.
– Không được đi! Tôi cấm cậu!
Saito Ken muốn gạt tay tôi ra, cậu cứ bước đến mép hồ. Khiết gằn lên, nghiêm nghị:
– Hạ Anh! Buông cậu ta ra! – Ra sức kéo tôi tách khỏi Ken.
Bị kéo ra, tôi càng vùng vẫy, bám lấy cổ Ken mà líu ríu, siết chặt người Ken trong vòng tay của mình. Ken à, làm ơn ngoan ngoãn đi mà!
– Đừng xuống nước mà! Cậu không được bơi! Ken không được! Không được! – Vừa lằng nhằng, vừa phát tín hiệu bằng mắt, tôi khẩn thiết ghì lấy Ken, không cho cậu ta xuống hồ.
Mặt Dương Hiểu Khiết xám xịt, trừng trừng nhìn Ken và tôi, lại dùng lực kéo mạnh tôi ra khỏi Ken.
– ĐÃ BẢO BUÔNG CẬU ẤY RA MÀ!
Kèm theo tiếng thịnh nộ của Khiết, tôi kinh hãi bị kéo tuột ra khỏi Ken. Cảm giác cả người mình chơi vơi, loạng choạng mất phương hướng không thể bấu víu vào đâu được. Tôi thấy bản thân đang ngã bật ra phía sau, chân trống rỗng, mắt hoa lên, tai chỉ ong ong tiếng hét vừa rồi của Hiểu Khiết và âm thanh bao kín toàn bộ óc tai:
TÕM!
– Hạ Anh! Hạ Anh!
Cả người ướt đẫm, tôi vô lực cố vẫy vùng khi thấy bản thân đang chìm dần xuống hồ nước. Đầu tôi choáng khủng khiếp, dường như mới đập vào cái gì đó rất cứng. Đau quá! Đau thấu vỏ não! Buồng phổi đang bị rút hết oxi, nước ngập tràn khoang mũi, đổ đầy họng, tai ù lên. Chân tôi cố đạp cho thân hình nổi lên bỗng chốc đau nhói. Bắp chân căng cứng. Đau. Cơn đau từ đầu. Cơn đau do chuột rút. Tất cả đang kéo tôi chìm dần xuống đáy hồ. Ngộp thở. Cảm giác thật khủng khiếp. Lồng ngực đau quá. Tôi cảm giác như mình sắp chết.
Tay tôi yếu ớt chống chếch, cố ngoi lên mặt hồ nhưng vô hiệu. Mắt cay sè. Nỗi hoảng sợ tràn khắp đầu óc. Tay lạc lõng. Tôi muốn ôm ai đó. Tôi muốn có một chút ánh sáng kéo tôi khỏi đáy hồ tối tăm.
Khoảnh khắc con người ta đấu tranh sinh tồn dữ dội thì ta sẽ bất chấp tất cả. Nhưng có khi nào ta buông xuôi vì bất lực không? Sao tôi thấy mệt mỏi quá! Đau quá! Tôi sắp chết rồi! Và tôi không thể nào cứu lấy mình. Đôi mắt tôi cứ nặng trĩu dần, cố gắng nhướng lên, cố gắng vẫy vùng. Tôi thấy thiên sứ đến đón tôi. Thiên sứ thật xinh đẹp, vòng tay ôm tôi thật ấm áp, thiên sứ áp tôi vào lồng ngực của mình. Trong cơn mê man, tôi thấy thiên sứ này thật quen thuộc. Mắt tôi nhắm dần. Và trong đầu tôi chỉ in đọng duy nhất khuôn mặt của thiên sứ – khuôn mặt rất quen thuộc.
Hình như là.. Saito Ken.
*
**
Phòng vệ sinh nam trường An Đằng.
Nhà vệ sinh bị khoá chốt bên trong, An Đằng trong giờ học vẫn vắng teo người. Trước tấm gương lớn dán chặt vào tường soi rọi dáng hình chàng trai đang cắn chặt môi ngăn chặn cơn đau đớn đang nhiễu loạn trong cơ thể. Cơn đau lộng hành, quằn quại. Dáng hình đó mờ nhạt như sắp tan ra. Những phân tử ánh sáng múa lượn hỗn loạn. Đôi mắt tím trở nên xám ngắt, vô hồn, nhạt nhoà trong không gian. Cơn đau như xé thân, bứt đoạn từng phần cơ thể. Saito Ken tựa như một bức tranh chì mềm nhũn, nhoè màu. Vì cứu cô gái nhỏ mà giờ đây cái giá cậu trả là quá đắt. Cậu-sắp-tan-biến.
Âm thanh đâu đó chợt vang vọng, mang theo hằng hà tiếng nói lặp lại bủa ngập tai cậu. Tiếng gọi mang theo sự phẫn nộ, oán giận vô cùng:
– Saito Kennnnnn!
– Saito Kennnnnn!
– Saito Kennnnnn!
Ken đang ngã quỵ dưới sàn nhà, cố đưa thân ảnh mờ nhạt của mình bấu víu vào thành bồn rửa tay, gắng gượng đứng dậy. Tấm gương lớn phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, hoà cùng những ánh sáng li ti xung quanh cậu trở nên bùng sáng dữ dội. Ken nghiến răng, nhìn về tấm gương lớn khi nó đang biến thành một lỗ xoáy khổng lồ đen ngòm nhưng xuyên thấu qua mọi thứ. Bên trong đó là một vực thẳm đen đặc tịch mịch.
Đột nhiên, từ trong mảng màu đen tối đó dần dần lộ ra một vóc dáng con người. Chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, gã đàn ông đang đứng nhòm đầu giữa lỗ xoáy, đôi mắt long lên nhìn cậu, gằn giọng:
– Đồ ngu ngốc! Cậu có biết hiện giờ nước là điều tối kị với một hình nhân giấy như cậu? Nước của nơi đây không tương thích với phép thuật, nếu chạm vào, cả cơ thể cậu sẽ tan rã ra!
Ken nhếch đôi môi nhạt thếch, thở dốc, trọng lượng cơ thể dựa hẳn vào thành bồn rửa tay, thều thào khẩu hình miệng:
– Biết!
Gã đàn ông bạnh quai hàm, những vệt râu lổm chổm trên cơ mặt giật giật, bàn tay giơ cao quyển truyện tranh “Thế giới song song”.
– Là Baridi quan trọng hay con bé ấy quan trọng?
Saito Ken mở to mắt, ngập ngừng, hơi thở vẫn hổn hển.
Quyển truyện tranh trên tay gã dần dần được mở ra, tay gã Max cầm những trang giấy mỏng đưa ra, như sắp xé rách.
Lập tức, Ken dùng hết sức, vươn tay qua lỗ xoáy, ghịt mạnh cổ áo gã đàn ông, ánh mắt trừng lên đầy đe doạ.
Max cong môi đắc thắng, ma mị:
– Tốt! Tôi nghĩ cậu nên biết điều một chút. Với giao kèo của chúng ta, bây giờ và mãi mãi tôi vẫn là chủ nhân của cậu. Khôn hồn tuân thủ theo những phép tắc trong trò chơi này. Bằng không..
Ken mệt nhọc buông tay mình khỏi cổ áo những đàn ông, rệu rã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thân thể cậu mong manh càng lúc càng mờ ảo. Hơi thở nặng nề dần buốt giá.
Gã Max khoanh tay, chăm chú nhìn cậu.
– Đau đớn lắm phải không? Đây là một bài học để cậu nhớ việc trái với giao kèo tai hại như thế nào. – Giọng nói hạ thấp dần, trở nên quái đản – Nhưng mà.. Nếu để cậu chết trong lúc này thì quả là trò chơi mất vui! Saito Ken, nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu!
Nói rồi, chiếc áo hoodie đen nhún người trườn qua khỏi lỗ xoáy, trèo trên bồn rửa tay nhảy xuống đến bên cạnh Ken. Ánh sáng như nở ra, những chấm sáng nhỏ bay lượn như những chú đom đóm khắp căn phòng.
Suỵt! Đừng cho ai biết gã Max đang ở đây!
*
**
Đôi mắt trĩu nặng cố mở ra, cảm giác đầu đau như búa bổ, tôi đưa tay xoa xoa gáy mình, đôi mắt thiếu cặp kính mà chẳng thể nhìn rõ mọi thứ.
Trong những hình ảnh mù mờ, có hai gương mặt ai đó đang áp gần đến mặt tôi, qua những đường nét quen thuộc tôi có thể đoán ra đó là ai.
– Tỉnh rồi! Hạ Anh tỉnh rồi! – Tiếng Ban Mai hoan hỉ treo lên.
Sau đó, tiếng nói trầm hơn, ngập tràn ôn nhu:
– Sâu lười, cậu thấy sao rồi? Có đau ở đâu nữa không? Có khó chịu ở đâu không?
Tôi thều thào mở cánh môi khô nẻ:
– Mắt kính!
Mai vội vàng lấy mắt kính đeo vào mắt cho tôi trong khi Khiết đang đỡ tôi ngồi dậy.
– Cậu còn đau không? – Ban Mai hỏi.
Tôi đưa tay sờ lên đầu, thấy cồm cộm như đang bị quấn lớp vải dài, nhíu mày hỏi:
– Đầu tớ sao thế?
Khiết trầm mặc đáp:
– Cậu bị ngã xuống hồ bơi, đầu đập vào thành hồ nên bất tỉnh.
Ui chao! Hèn chi đau quá! Thì ra cái đầu đáng thương của tôi đang bị băng bó. Hức hức, đau ơi là đau! Tôi nén cơn ê nhức, hỏi tiếp:
– Vậy ai cứu tớ thế?
Mai mím môi, cái giọng trong trẻo đáp:
– Cả Khiết và Ken cùng nhảy xuống hồ cứu cậu lên. Ken vớt cậu lên tới phòng y tế thì bỏ đi mất tiêu.
Tôi nhìn sang Khiết, mái tóc cậu hơi ươn ướt, cậu mặc áo lớp của mình, gương mặt buồn rầu cúi gằm xuống, gọng kính đen chốc chốc bị đẩy lên.
Tôi nhìn lại cơ thể mình, hốt hoảng mở tròn mắt. Trên người tôi cũng đã được thay áo lớp của 11B.
Mai phì cười khoác vai tôi:
– Đừng có giật mình, tớ thay giúp cậu đấy!
Ôm ngực thở phào, tôi cố nhớ lại mọi thứ. Lúc ngã xuống hồ, khi đầu óc đang hỗn loạn, tôi đã thấy một thiên sứ bơi đến cứu mình. Gương mặt thiên sứ rất quen, hình như là..
– Ban Mai, cậu nói ai cứu mình lên chứ? – Tôi đột nhiên phát giác, nắm lấy vai Mai, hấp tấp hỏi.
– Là Ken – Mai đáp.
Cái gì? Là Saito Ken sao? Cậu ta không thể chạm vào nước mà! Tại sao lại nhảy xuống hồ cứu tôi chứ?
Tôi phập phồng âu lo, lắp bắp:
– Ken! Ken đâu rồi?
Mai lắc đầu:
– Tớ không biết! Cứu cậu xong cậu ấy bỏ đi mất tiêu rồi!
Tôi lồm cồm bò xuống giường, nặng nề đưa cơ thể ê ẩm xuống mặt đất, cố gượng đi. Hiểu Khiết và Ban Mai vội vàng ngăn tôi lại. Khiết nói:
– Hạ Anh, mới tỉnh dậy mà cậu muốn đi đâu?
– Đúng đó! Cậu còn xanh lắm! Nằm nghỉ đi!
Tôi vùng vằng lắc đầu. Nghỉ, đã nằm nghỉ hơn hai tiếng rồi còn gì. Ken đâu rồi? Cậu ấy có sao không? Ken không thể xuống được cơ mà! Ken sẽ bị tan ra đấy!
– Bỏ ra, tớ phải đi tìm Ken, đừng có cản tớ! – Tôi vùng vằng, giãy nảy đẩy hai cánh tay đang vịn lấy mình ra, ra sức bước đi.
Khiết nắm lấy vai tôi, kéo lại, gương mặt cậu ấy băng lãnh trông thật đáng sợ. Tôi xô tay Khiết ra, gắt um:
– Bỏ ra đi! Ken đâu rồi? Hạ Anh phải gặp Ken! Khiết đừng cản mà!
Bất chợt, gương mặt Rùa Ngố tối sầm, cậu đưa hai tay siết lấy vai tôi, hét lên:
– Hạ Anh!
Mắt tôi tròn xoe nhìn Khiết. Trong tròng mắt nâu thanh thuần kia chưa bao giờ trông khủng khiếp như thế. Những mạch máu li ti trong nhãn cầu mắt Khiết hằn lên dữ dội, bàn tay đó bấu chặt lấy vai tôi đau điếng. Gương mặt Rùa thanh nhã giờ rùng rợn như quỷ Satan.
Chưa kịp định thần thì tự dưng tiếng cửa phòng bật mở, âm thanh va vào bản lề chói tai. Đồng thời cả nhóm quay đầu.
Trước mắt, Ken đứng giữa cửa phòng y tế, mái tóc nâu còn xẹp xuống vì ẩm nước. Cậu cũng đã thay trang phục khác. Trong cậu tái nhợt như mắc bạo bệnh, đôi mắt tím trở nên đen đục dán chặt vào tôi. Thực sự cậu không sao chứ?
Ken bước vào phòng, cơ thể đang chậm chạp bỗng nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi, đoạt tôi khỏi tay Rùa. Ánh mắt đó nhìn sâu vào tôi, ý bảo tôi theo cùng. Dương Hiểu Khiết phía sau lồng lộn tức tối, ghị chặt cổ tay còn lại của tôi.
– Cậu muốn đem cô ấy đi đâu? – Khiết nói. Saito Ken đứng trước mọi người vẫn lạnh lùng như một ma vương, chả có chút nét đáng yêu nào như khi ở nhà. Giờ, làn da cậu trắng và mỏng như một mảng plastic đang bao lấy những mạch máu bên trong.
Tôi day môi, hỏi:
– Ken, cậu không sao chứ?
Ánh mắt tím im lìm khẽ lướt qua tôi, rồi nhanh chóng đẩy bàn tay Khiết ra khỏi cổ tay tôi, kéo tôi rời khỏi phòng y tế.
An Đằng vừa qua giờ tan trường, lác đác còn vài học sinh. Sân trường quá 5 giờ chiều, bao bọc sắc xám u ám. Những chiếc lá bàng khô bị đế giày ba ta đạp lên gãy rạp, kêu sột soạt. Trên bầu trời mây trắng đang dần chuyển sang ố đục, xám xịt. Gió luồn qua những mái hiên, xuyên qua những tán cây, rạt rào thổi. Hai đôi chân đang bước nhanh trên sân trường, đạp qua những vũng nước còn đọng lại. Tôi cố níu bước chân Ken chậm lại, hụt hơi đuổi theo. Bàn tay đó không còn nắm cổ tay tôi mà chuyển sang siết chặt cả bàn tay. Tôi cảm giác thân nhiệt Ken rất thấp, bàn tay đang áp trong tay tôi trở nên lạnh ngắt.
Chân tôi lúc té xuống hồ bơi đã bị chuột rút, giờ mỗi bước đi, những cơ bắp chân lại đau thốn lên thật khó chịu. Cuối cùng, bằng chút sức tàn lực kiệt thì tôi cũng kéo được cái dáng cao dong dỏng mà tôi chỉ đứng ngang tới vai đó dừng lại. Tôi vuốt mồ hôi hột, hồng hộc thở, vịn miếng băng gạc trên đầu:
– Đợi đã, Ken, Ken.. Hầy. Ai dà.. Đi từ từ thôi, chân tôi đau lắm!
Ken quay đầu, hình như thấy mặt cậu đã đỡ trắng hơn lúc nãy, hai bầu má đã hồng hào lên, màu mắt tím trong veo trở lại.
– Lúc nãy.. Cậu cứu tôi sao? – Tôi ngập ngừng rồi nói – Sao lại ngốc thế? Cậu không cứu tôi thì Hiểu Khiết cũng sẽ cứu tôi được mà! Không phải cậu sợ nước sao? Cậu có bị gì không?
Đôi mắt Ken long lanh ầng ậc nước. Gương mặt đang lãnh đạm giờ đây tràn ngập biểu cảm. Cái nét phúng phính của bầu má cùng cánh môi mím nhẹ rồi khẽ dẩu ra trông thật buồn cười. Tôi không thể nhịn cười được, áp tay vào má Ken:
– Ôsin bé nhỏ, sao thế? Cậu đúng là ngốc quá đi.
Ken cười rất nhẹ, ánh tím trong mắt in rõ cả khuôn mặt tôi. Cũng may mà Ken không sao cả.
– Mà tại sao cậu và Khiết cứ bày mấy cái trò tai hại như thế? Cậu muốn chọc tôi đau tim phải không?
Ken ngẩng cao đầu, khuôn mặt đó tràn đầy ấm ức. Tôi cao giọng, vịn vai Ken dặn dò:
– Mai mốt cậu nên hạn chế tiếp xúc với Khiết. Cảm giác hình như Khiết không thích cậu lắm. Hai người mà ở cùng một chỗ là lát sau có chuyện!
– Tôi cũng có ưa gì cậu ta!
Saito Ken hừ lạnh rồi nắm tay tôi tiếp tục bước đi.
Tôi nhìn lên bầu trời, chắc là sắp mưa rồi, cũng nên về nhanh thôi. Chúng tôi ra trước cổng trường, học sinh đã tan hết. Cả sân trường phía sau chợt rộng thênh thang, trống vắng vô cùng. Trạm xe bus chỉ cách trường chừng 20m.
Tôi cùng Ken rảo bước trên vỉa hè, cậu ấy như đứa trẻ sợ đi lạc, cứ nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay đó được tay tôi truyền nhiệt trở nên ấm dần.
Thình lình, khuỷu tay tôi bị một lực kéo lại, ngẩng đầu, gương mặt Dương Hiểu Khiết tối sầm nhìn tôi.
– Hạ Anh, để tớ đưa cậu về nhà!
Tôi lắc đầu, cố tươi tỉnh:
– Không sao! Tớ ổn mà! Tớ về chung với Ken được rồi!
– Với Ken? – Khiết lặp lại, mi mắt xếch lên, tôi thấy lực trên khuỷu tay tôi đột nhiên ấn mạnh vào làm tôi thoáng nhíu mày.
– Tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu mới bị thương. Tớ muốn đưa cậu về tận nhà tớ mới yên tâm! Đợi tí, xe sắp tới rồi!
Ken tỏ vẻ không hài lòng, kéo tay tôi, trán cau lại.
Tôi khước từ:
– Thôi mà, không phiền Khiết đâu!
– Sao tự nhiên tỏ ra xa cách với tớ như vậy? Cậu ghét tớ rồi sao? Cậu thích chơi với Ken hơn? – Gương mặt Khiết thiểu não nhìn tôi, như mất đi thứ đồ chơi mà mình yêu thích.
Tôi vội đáp:
– Ơ không phải! Tớ thích chơi với Khiết lắm!
Ánh mắt nâu cà phê di sang Ken, mang theo ánh nhìn không thiện ý:
– Bỏ tay Hạ Anh ra! Ai cho phép cậu nắm tay con gái người ta như thế.
Tôi lí nhí ghị ghị áo Khiết:
– Hình như cậu cũng đang nắm tay tớ mà!
– Đây là khuỷu tay chứ không phải là bàn tay! – Lý sự cùn của Rùa.
Tôi thấy Ken ngày một sa sầm. Dương Hiểu Khiết bỏ tay tôi ra, bước đến trước mặt Ken, ra sức tách tay tôi ra khỏi ma trảo của Saito Ken. Ken siết chặt tay tôi đau ứa nước mắt.
– Phiền cậu buông tay cô ấy ra. Chúng tôi phải về nhà!
– Về nhà? Chúng tôi ở chung nhà. Mà ở cùng một phòng nữa! – Ánh mắt Ken nhìn Khiết như thách thức.
Khiết dùng hai tay tháo tay Ken ra. Tuy nhiên, Ken vẫn không suy suyển. Cuối cùng, không thể bình tĩnh nổi, Ken buông tay tôi, dùng lực xô Khiết ra khỏi chúng tôi.
Tôi hốt hoảng đứng ngây như trời trồng, nhìn Khiết đang ngã bật ra sau. Trong tích tắc, một chuỗi những sự kiện chấn động xuyên qua võng mạc, làm tôi không tài nào tiêu hoá hết.
Âm thanh chúa chát bủa ngập óc tai làm tôi thất kinh.
KÉT! RẦM!
Trong buổi chiều u ám, chiếc xe lao kinh hoàng đến người học sinh vừa trượt ngã ra khỏi vỉa hè. Tiếng thắng xe ngân dài chúa chát, nặng nề đâm xuyên đến màng nhĩ. Và.. Dáng đồng phục học sinh ngã dài trên nền nhựa xám. Máu tràn trề một mảng trán, loang ướt mái tóc đen rối bời rồi đọng thành một vệt lớn dưới nền đường, màu máu dần đen xỉn. Đôi mắt đó lim dim, khó nhọc cố gắng gượng rồi vô lực tắt lịm..
Tôi trân mắt, rất lâu sau mới khiếp đảm hét lên:
– DƯƠNG HIỂU KHIẾT!