Người Giấy

Chương 13: ngủ chung?



Mấy giọt sương khẽ đọng trên dây thường xuân đã bị bóng tối tô thành những mảng đen xỉn. Khoảng nền trên sân thượng ẩm ướt do đợt sương trời rơi lốm đốm. Trăng hôm nay méo mó, màu nhạt, thoáng in mấy vệt đen. Có bầu trời là quang mây và đầy rẫy vô vàn những vì tinh tú kiêu sa, toả ra thứ ánh sáng hấp nhã, thanh tân. Đêm trả lại nét yên ắng cho khu phố nhỏ, đa phần những ngôi nhà quanh đây đã khép kín cửa, nhưng bên trong lại mở đèn sáng trưng. Gió chờn vờn đi lạc vào căn phòng nhỏ, mang hơi lạnh man mác tràn vào cùng. Đêm se lạnh.

Tôi chống cằm ngắm Ken, ngắm cái mũi cao cao, cái cằm nhọn nhọn, ngắm cái đôi mắt tròn xoe với đồng tử tím ngọc đặc biệt, ngắm cánh môi anh đào mọng đỏ do tiếp xúc với nhiệt độ nóng. Chuẩn quá! Gương mặt đẹp chết đi được! Trai gì mà… Ôi, thật là… ! Đến nỗi chẳng moi ra từ nào để diễn tả luôn!

Bị một ánh mắt chú mục nhìn vào mình, Ken nhạy cảm, gác đũa lên bát, cái lưỡi đinh hương liếm quanh làn môi đỏ để lấy hết vị nước dùng tồn đọng trên cánh môi mềm, trông thật ngộ nghĩnh. Mái tóc cậu giờ đã ngắn hơn, vẫn là màu nâu hạt dẻ, phần mái xéo gần che đi một bên mắt. Ken có thêm một cái áo phông trắng và quần thể thao cùng màu dùng để mặc nhà, nhìn rất hợp với Ken. Trên dái tai mềm mại, giờ tôi mới để ý là Ken có xỏ khuyên tai, nhưng cậu không đeo khuyên, để tự nhiên một lỗ tròn nhỏ trên dái tai, nhìn sơ qua khó mà thấy. Đôi mi cong rậm chớp chớp, mang theo ánh mắt chờ đợi câu hỏi từ tôi. Cậu cũng chống cằm, kề gần mặt tôi, mắt vẫn chớp chớp.

Mùi hương nho nhã của kẻ khác phái chạm đến khướu giác, có hương mì thơm thơm quẩn quanh, tôi rụt mặt lại, mang cả đôi mắt xét nét của mình đi nơi khác, che đậy bằng cái cách chỉnh lại cái kính trên mắt. Ken vẫn chống tay nhìn lại, mắt trân trân.

>

– Ủa? Sao hổng ăn nữa? – Tôi quệt tay lên khoé môi giấu đi nỗi xấu hổ của mình, vờ vịt hỏi.

>

Saitoh Ken đăm chiêu gì đó, thấy chân mày kiếm sắc đó cong nhẹ, rồi lại lấy đũa xơi hết phần mì còn lại đến cạn bát. Đêm lạnh nên tôi không mở quạt, giờ chỉ có tiếng đũa bát chạm vào nhau kêu leng keng, ngoài ra chỉ được những luồn hơi thở mỏng manh của hai con người khoác hờ lên không gian.

Saitoh Ken ăn no, thoả mãn xoa bụng, mặt vui như đứa trẻ với que kem trên tay. À há, nhớ cái điều muốn hỏi nãy giờ rồi! Đúng rồi nà!

– Ken ơi! – Dùng cái giọng ngọt như mía lùi để gọi.

Ken rụt người, nét mặt cảnh giác với nụ cười mang đầy tính “giả tạo” của tôi.

>

Thấy cậu ý hơi bồn chồn, tôi rào trước:

– Đừng có tỏ ra dè chừng vậy mà! Tôi muốn hỏi cậu xíu chuyện hà!

Saitoh Ken gật đầu, lắng nghe.

Tôi cười nhỏ rồi ron ren:

– Cậu… sợ gì nhất?

>

Ken nhổm người, vai hơi nâng cao, như bị đạp phải ổ kiến lửa mà tách xa, giãn khoảng cách với tôi.

He he, cho tôi biết cậu sợ gì đặng tôi biết mà trị cậu chứ! Hô hô! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!

Tôi kéo cánh tay kia, nài:

– Nói đi mà! Tôi muốn biết để “bảo vệ” cậu thôi mà!

>

Ken lấy cây bút máy, nắn nót ghi:

“Sợ ma!”

Tôi đọc, nhíu mày:

– Cậu sợ ma thiệt hả? – Vẻ mặt không tin.

>

– Ma? Há há! – Tôi bụm miệng cười rù rì.

Ken nheo mắt, hạ ánh nhìn xuống làm đôi mắt tím xếch lại.

>

Saitoh Ken bé nhỏ cả điểm yếu cũng đáng yêu như vậy. Hì hì, ma nè, tôi không sợ “ma chết”, sợ “ma sống” là nhiều thôi. (người sống đáng sợ hơn người ở A Tỳ => chân lí ngời ngời đúng). Ken yêu quý à, đừng chọc giận tôi nhé, nếu không là tôi doạ ma cho cậu té xỉu đó. Ở dưới nhà kho có mấy bộ mặt nạ kinh dị hồi Halloween còn cất, mấy lần rớt tim vì trông thấy chúng, đáng sợ vô cùng! Đừng có làm mích lòng tôi đó Ken!

Tôi tò mò hỏi thêm:

– Ngoài sợ ma ra thì cậu còn sợ gì nữa?… Sợ nước phải không?

Ken nhíu chặt mày, cắn môi:

>

– Nè, sợ phải hôn? Sao mặt cậu tái hết dạ? Nè, sao lúc nãy cậu khóc mà cả người biến thành tranh vẽ vậy? Nè, đừng có quay mặt đi! – Tôi hỏi, hai tay áp chặt đầu Ken lại, không cho cậu lảng đi.

>

Cái mặt đáng yêu đó giờ trừng trừng nhìn tôi, cái môi hồng mím lại, có đôi mắt là mang nét đề phòng cao độ. Tôi để ý đến hành động của mình: hai tay áp chặt vào má cậu, khoảng cách giữa cả hai chỉ khoảng 30 cm, tôi nghe cả nhịp thở chầm chậm của cậu, cả cảm giác bầu áp áp trên tay đang nóng bừng lên. Hoảng hồn, tôi rụt tay lại, xấu hổ. Biết là trai đẹp nhưng cũng phải từ từ, phải biết kiềm chế chứ Hạ Anh!

Giờ này thì trăng đã lúc lắc bò lên giữa trời. Có một đợt gió ùa qua làm mấy lá thường xuân rung nhẹ, mấy là già héo đã rụng theo đợt gió này rồi.

Trong phòng, tôi bắc ghế ra xa, giãn cự li ra đúng chuẩn “Nam nữ thụ thụ bất thân”.

Ken khoanh tay trước ngực, mặt trả về cái nét bình lặng và thuần khiết như băng ngọc.

– Nói đi, phải không?

Ken e dè gật đầu.

Chuẩn men! Mình đoán đúng rồi! La la la, Tiểu Anh thông minh quá!

Ken chìa tờ giấy trước mặt tôi.

“Tôi chỉ sợ khi phải tiếp xúc nhiều với nước thôi!”

Tôi nhướn mày:

– Ẹc, vậy sao có mấy giọt nước mắt thôi mà cậu đã lộ nguyên hình rồi?

“Tôi như thế là do tâm trạng mà! Càng buồn thì người mới nhợt đi. Khi vui thì không có đâu. Với nước nhiều như mưa, ở hồ lớn, ở biển mới sợ. Tiếp xúc bình thường với ít nước thì không có sao đâu!”

Hở? Tức là ăn, uống, tắm rửa sẽ không bị gì hết hả? Nhược điểm gì mà khôn dữ vầy nè?

Ken lắc tay tôi, mắt tím tròn xoe:

“Tôi ngủ ở đâu?”

Tôi đáp:

– Dưới nhà.

Trong mắt cậu có một cái liếc tinh quái kì lạ, khẽ quét qua mắt tôi. Lần này tôi nhìn chính diện, không lầm đâu! Tôi vốn nhạy cảm trước những ánh nhìn về mình, nếu là một học sinh gương mẫu như tôi thì cũng sẽ tập nhận ra ánh mắt nào là ngưỡng mộ, đâu là ganh tị, vì từ đó tới giờ tôi luôn nhìn mắt để đoán ý đối phương. Tôi thấy trong mắt Ken có một cái gì đó rất quái, nhưng Ken giấu hay quá, lấp hết bằng các cơ mặt thân thiện làm khả năng “thầy bói xem voi” của tôi bị hạn chế phần nào!

“Tôi sợ ma!” – Ken viết.

– Chứ hổng lẽ cậu đòi ngủ với tôi?

>

NO! Cái này đại kị à nghen! Ba má dặn gái ngoan thì không có ngủ gần con trai. Lửa gần rơm, cháy chuồng bò! Eo ơi, tôi không muốn cái chuồng bò, à quên, cái phòng của mình bị cháy đâu, cháy phòng thì tôi ngủ ở đâu?

Tôi vùng vằng:

– Ôm gối xuống sô pha ngủ dùm cái đi. Tôi chưa học bài đây nè!

Ken đưa tay che cái miệng đang ngáp, dụi mắt nhìn tôi, lắc đầu.

“SỢ MA!”

Ma cỏ gì ở đây? Tôi sống mười mấy năm rồi có thấy con ma nào đâu!

Tôi đưa cho Ken cái gối, rồi đẩy cậu ra khỏi phòng, Ken khựng lại, quyến luyến, không chịu đi.

Tức mình, tôi đạp cậu một cái ra khỏi phòng. Cửa đóng lại cái “Rầm!”. Xong phủi tay trở lại bàn, lèm bèm:

– Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tôi không phải là đứa háo sắc, nhưng mà đừng có khiêu khích tôi nha! Lòng tham con người là do người cạnh bên làm cho trỗi dậy đấy. Thử để trước mặt tôi một cây vàng bốn số 9 đi, ngày thứ nhất tôi kiên quyết không lấy, ngày thứ hai sẽ đấu tranh tâm lý, sang ngày thứ ba cậu xem cây vàng đó còn không nhe! Tôi không muốn cậu trở thành cây vàng “chín số 4” mà tôi nói đâu! Ken baby ạ!

Mặc kệ kẻ ở ngoài sống chết thế nào, tôi lôi sách vở ra học bài như bình thường. Cha mẹ thương nên ban cho tôi cái IQ hơi được “pro” nên vấn đề học hành đối với tôi khá suôn sẻ, đối với học thuộc lòng hay giải bài tập thì không có gì quá khó khăn (trừ chương trình nâng cao của học sinh giỏi thì phải vắt óc một tí).

Loáng tí mà tôi đã giải quyết xong đống kiến thức phải trả cho giáo viên vào ngày mai. Thời khoá biểu hôm sau chỉ có ba môn, mất hai môn có tiết đôi rồi. Tính ra hôm nay khá thảnh thơi.

Nhìn đồng hồ: 0 giờ 45 phút. Oái, ngồi học đã được hai giờ rồi sao? Nhanh quá ta!

Chắc giờ này Ken ngoan đã đi ngủ rồi ha. Tôi cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi!

Dọn dẹp sách vở vô ba lô, vô tình, tôi thấy quyển “Thâm thù” với bìa truyện chỉ có mình Kami. Ngày hôm nay y như giấc mơ! Giấc mơ thật kì lạ.

Tự véo tay một cái.

– Ái da, đau quá!

Vậy là không phải mơ rồi! Hức hức, một cái điều điên rồ mà tôi đã vướng phải. Giá như giờ này, hôm qua tôi không đọc quyển truyện này thì giờ mọi chuyện đâu rùm beng lên thế này!

Tôi lấy bút, vẽ ra cái sơ đồ hiện tại tóm tắt sự việc:

“Ken ở vương quốc Kôchi” – Vẽ cái người y như que tăm đang đội vương miện.

“Sau mấy giọt nước mắt của Hạ Anh tiểu thư.” – Vẽ nước mắt giọt nào giọt nấy bự tổ chảng.

Mũi tên suy ra, vẽ cái “que tăm” kia giờ có cái tóc ba chổm xù xù:

“Chạy ra nhà Hạ Anh gây náo loạn!”

Kèm theo cái Profile nhân vật đi kèm:

* Đối tượng: Ken.

+ Tên đầy đủ: Saitoh Ken (nhân vật hư cấu).

+ Quê quán: Kôchi, chả biết ở nơi nào trên Trái Đất (cũng hư cấu nốt).

+ Chòm sao: Xử Nữ (trong truyện có).

+ Tuổi: 18 (éc, lớn hơn mình một tuổi mà y như trẻ con).

+ Sở trường: Ăn (số dzách chả ai địch nổi).

+ Sở đoản: Sợ ma, sợ nước,… nhõng nhẽo nữa!

+ Hoàn cảnh hiện tại: đang làm osin không lương cho Châu Hạ Anh để đổi lấy miếng cơm, manh áo.

+ Thời hạn: Còn 99 ngày.

+ Điều kiện: Phải giúp Ken tìm ra true love để người đó nói “I love you” thì Ken mới về nhà được!

=> Tóm lại: Đang hiện diện tại nhà của Châu Hạ Anh với tư cách là… ăn bám. =))

Tôi đọc xong, cười hô hố lên nham nhở rồi gác bút, ngậm miệng lại vì sợ bị hàng xóm hai bên mắng vốn vì có một con điên cười khằng khặc một mình lúc nửa đêm.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt, không nhà nào còn sáng đèn như nhà của tôi. Có tiếng rao văng vẳng của một người bán hàng rong trên con đường vắng ngắt. Đêm rất bình yên. Thật nhẹ nhàng. Thu cuối. Đông đang sang bằng những biểu hiện rất khẽ khàng.

Giờ này Ken ra sao rồi nhỉ?

Sự tò mò thôi thúc tôi, lén, nhè nhẹ, tôi hí mở cửa phòng, định bụng xuống nhà dưới.

Mở cửa. Tôi giật mình xém ngã ngược về sau. Ôi giời, sao vầy nè?

Trước mặt, đối diện là bức tường gần lối xuống cầu thang, Ken ngồi dựa vào tường, ôm gối, chân xếp cuộn như con tôm. Cậu ngồi ở đấy suốt hai tiếng sao?

– Trời đất! – Tôi thốt lên. – Sao không xuống dưới nhà mà ngủ?

Saitoh Ken ngẩng mặt, đôi mắt đã mụp mí vì buồn ngủ nhưng lại nhoẻn môi cười. Trên tờ giấy A4 được viết bằng bút lông đen (dám lấy giấy vẽ của tôi ra xài phí, trừ thêm 500 đồng vô sổ), Ken viết dòng chữ rất to, giơ thẳng trước mặt tôi:

“KEN MUỐN NGỦ TRONG PHÒNG!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Giấy

Chương 13: Xô xát



Tên đáng ghét kia,

khôn hồn thì tránh xa cô gái của tôi!

*

**​

Âm thanh huyên náo lan dần, tràn vào tai tôi sống động. Cảm giác như có rất đông ánh mắt đang ghim ánh nhìn đến sau gáy tôi. Nắng đổ trên vai, nóng chảy thành những vệt màu gay gắt. Tràn ngập ở khu hoa viên vắng người thường lệ là sự hiện hữu của rất nhiều khuôn mặt lạ. Chảy dài trong tâm trí là những dòng suy nghĩ bấn loạn, bất ngờ lẫn hoang mang.

Cánh tay đang ôm lấy lưng tôi không có dấu hiệu thả lỏng. Tôi gạt nhanh nước mắt lem nhem như mặt mèo trên mặt, vội vã dùng sức đẩy Ken ra. Động tác ngượng nghịu xen lẫn vẻ ngại ngùng.

Ánh sáng bắt vào tóc, khiến cả quả đầu nóng dần như được hâm trên bếp lửa. Tôi khẽ nheo mắt, cảm nhận thứ ánh sáng chói lóa từ mặt trời thật khó chịu. Mảng nắng táp vào võng mạc thành những đốm đen lờ mờ. Đưa tay che thứ ánh nắng sớm xiên qua những tán cây, soi rọi sáng bừng khuôn mặt mình, tôi cố đưa mắt nhìn thật kĩ những kẻ đứng phía sau.

Người đứng gần tôi nhất, mái tóc đen xoăn xoăn, đôi mắt màu cà phê xinh đẹp to long lanh, đồng phục phẳng phiu, giản dị với giày bata, quần tây đen, chemise trắng và cà vạt thắt chỉn chu. Làn da trắng bắt nắng khiến gương mặt cậu như phát ra thứ hào quang thanh sạch, tinh khiết vô ngần. Đôi mắt trong gọng kính đen hạ thấp, đen đặc một vẻ tức giận và khó hiểu. Phía sau, rất nhiều học sinh, nam có, nữ có. Họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, khẽ thủ thỉ, rì rầm với nhau.

Dương Hiểu Khiết dùng cử chỉ gay gắt nhất để kéo cổ tay tôi, lôi về phía mình. Chất giọng dịu dàng mọi ngày trở nên khàn, mất đi nét ôn nhu:

– Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu quen cậu ta sao? Rốt cục hai người có quan hệ gì?

Một Hiểu Khiết hòa nhã của tôi đâu mất rồi? Giờ trông cậu như là hiện thân của quỷ Satan, cực kì cuồng nộ. Gương mặt ấy đỏ bừng, trên bàn tay thon dài nghệ sĩ nổi hằn gân guốc. Nhìn Khiết thật đáng sợ!

Tôi nuốt khan, giọng líu ríu đến cà lăm, giương mắt khổ sở nhìn chúng bạn chung quanh để cầu mong một ánh nhìn đồng cảm nào đó. Nhưng phũ phàng thay, những đôi mắt ấy quét qua tôi lạnh lùng, mang theo vẻ soi mói, rẻ rúng, cứ như là tôi đã phạm một chuyện tày đình vậy!

– A, Khiết! Cậu hiểu lầm tớ rồi! Tớ và Ken chỉ là.. – Tôi cố gắng sắp xếp câu cú sao cho trật tự nhất, giọng cứ ngọng lên, víu chặt tay Khiết, mong cậu tin.

Cậu bạn Hội trưởng đưa mắt nhìn tôi, cậu hít hơi sâu, kiềm chế lại vẻ kích động, song đưa mắt tới kẻ đang đứng thản nhiên, tựa lưng vào tường – Saito Ken.

– Này! – Khiết nói. – Vậy cậu làm gì ở đây? Chỉ là gì chứ? Đang công khai bày tỏ tình cảm cả khi ở chốn học đường này à?

Tôi cứng họng, tình ngay lí gian, biết chối đường nào!

– Tớ.. tớ..

Phía học sinh phía sau đưa mắt lườm tôi, họ chắc là thành viên của hội mới lập để thần tượng Ken đây mà. Hầy, cùng là phận con gái với nhau, sao mà có thể vì trai mà trở mặt nhau chứ? Tôi có tội tình gì? Tội được ôm trai đẹp trước mặt mọi người à? Nếu mọi người mà biết tôi đang sống chung với Ken thì phản ứng sẽ tới đâu đây? Chắc lúc đó tôi phải cuốn gói ra khỏi An Đằng luôn quá!

Một nữ sinh từ phía sau bước lên chống hông, hất hàm với tôi:

– Châu Hạ Anh, cậu là học sinh gương mẫu của trường An Đằng. Sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Định đóng phim tình cảm à? Tại sao lại mê hoặc “Thiên thần” của chúng tôi?

Sặc! Cái gì mà “Thiên thần”? Ở đây đứa nào mới mọc sau lưng hai cái cánh mà được phong danh “Thiên thần” vậy?

Tôi nhướng mắt, hỏi:

– Ý bạn là gì?

– Tôi nói cậu và cậu ấy đang làm gì ở chỗ vắng vẻ này? Không phải cậu đang quyến rũ Ken của chúng tôi sao?

– Ken của chúng tôi?

Khẽ thầm cười, tôi không thèm trả lời, chỉ chăm chú theo dõi hành động của Hiểu Khiết khi cậu vừa bỏ đi qua mặt tôi.

Hội trưởng đến bên osin nhỏ bé của tôi, đôi mắt xếch lên, có vẻ không được thân thiện như mọi khi, cậu đứng đối diện người con trai chẳng màng đến mọi sự việc diễn ra nãy giờ, cất giọng xét nét:

– Cậu tên là Ken?

Đôi mắt tím ngọc mở ra to tròn mang theo cái nhìn phẳng lặng như giếng khơi nhìn trực diện Khiết, cái chớp mi thay cho câu trả lời. Ken đúng là như đang bị ma ám, lãnh đạm đến phát sợ.

Khiết hỏi tiếp:

– Cậu và Hạ Anh quen nhau?

Lần này Ken ngẩng cao mặt, điệu bộ ngạo mạn dễ làm người ta ghét. Không trả lời.

– Quan hệ của hai người thân thiết đến mức nào?

Lần này, trên khuôn mặt anh tuấn của cậu hoàng tử vương quốc Baridi xuất hiện một nụ cười nhạt. Ken đứng thẳng người dậy, rất gần Dương Hiểu Khiết. Cả hai người họ có chiều cao tương đối bằng nhau. Hình như, Khiết và Ken đang chơi trò đọ xem mắt ai to hơn thì phải. Họ trừng mắt nhìn nhau rất lâu. Đoạn, Ken lướt qua Khiết, nụ cười thanh thoát vẫn nhẹ nở ra trên cánh môi hồng nhạt, dáng hình đó di chuyển về hướng con bé đeo kính cận đang ngẩn người cùng cái đám ham hố hóng tin vịt sau lưng.

Con bé kính cận tên Châu Hạ Anh chớp chớp nhìn hai tên mỹ nam một cách tò mò, đơ như bị cắm cọc dưới chân. Đối diện nó, tên con trai tên Saito Ken đang sải bước tới gần. Rất gần.

Trước mặt nó, Ken nhoẻn môi cười ôn nhu, cái nụ cười ai mà trông thấy cũng phải rụng tim vì xuyến xao. Cậu kề gương mặt của mình gần sát vào khuôn mặt con nhỏ Hạ Anh ngây ngốc.

Cảm giác trên má vừa chạm phải một vật thể rất mềm, mơn mớn, âm ấm lướt qua mang theo hương thơm thảo mộc thanh mát dìu dịu len trong khứu giác. Là một chiếc hôn! Cái hôn ấm mềm như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lướt nhẹ trên má, khẽ khàng thít chặt trái tim rung lên bồi hồi. Tai đỏ, chân run. Tôi mới bị người ta hôn! Mà là.. Saito Ken – tên osin đang ăn nhờ ở đậu hôn mình.

Có vài cái miệng mở to bằng hang cua, mấy chục đôi mắt trợn lồi nhìn chúng tôi trân trân. Chính tôi cũng chết lâm sàn mất gần mấy phút vì bất ngờ. Dương Hiểu Khiết nhìn tôi trân trân, đau đáu, đáy mắt chùng xuống. Những gương mặt còn lại đen lại, tôi lại nghe tiếng khớp tay rôm rốp. Họ hằn học nhìn tôi, rất kiềm chế để không nhào tới bóp cổ tôi ngay tức thì. Tôi bị “Thiên thần” của họ cưỡng hôn! Thiên thần con khỉ khô! Cái tên thối tha thừa nước đục thả câu thì có!

Mất nhiều thời gian để cố tịnh tâm, mặt tôi sắp méo như trăng mùng một, chua xót nhìn Ken. Trong đôi mắt tím đó tràn ngập ý thích thú lẫn đắc ý. Tôi muốn vặt cổ tên con trai này chết tươi ngay tại đây. Hắn hại tôi rồi! Kiểu này tức là tôi đã trở thành kẻ thù của mấy trăm đứa con gái thật rồi! Ôi cái số phận bi đát của tôi! Bọn con gái cuồng trai này liệu có tha cho tôi không? Chết chắc rồi! Đào lỗ huyệt tự xử cho xong!

Mặt vẫn đơ. Lòng thầm than khóc. Duy nhất chỉ có một từ để miêu tả chính xác về tôi lúc này: THẢM!

Tâm trạng lung tung đến nỗi tôi có thể biên soạn ra cả một bài Rap để nói về mình: “Yô! Yô!” Chắc-kề-đao “(vô cổ), ” Chắc-kề-đao “(vô cổ). Yô! Yô! Mày tiêu Anh ơi! Anh ơi mày tiêu rồi! Ố yè! Yô! Yô! Chắc-kề-đao!”

“Hạnh phúc” này chính là nhờ “ơn phước” của Saito Ken mà ra. Mới yên ổn được ít ngày thì đời lại nhọ tiếp.

Châu Hạ Anh ơi! Xin thành kính phân ưu!

*

**​

– ANH ANH! CHÂU HẠ ANH! HẠ ANH!

Tần suất và âm lượng âm thanh vẫn không thay đổi. Ban Mai cứ hò hét khản họng để lay cái con mất hồn trước mặt nó thu đôi mắt ếch cứ vô hồn trợn to trong không gian lại.

Hồi sáng, sao tôi về lớp được nhỉ? Sáng giờ đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi thấy đầu mình có nhiều pháo bông nổ tưng bừng trong đó quá vậy? Ôi, sao mà choáng thế này!

– Hức hức, cục cưng à! Cậu đừng làm tớ sợ nha! Trả lời tớ đi! Cậu bị ai ếm bùa rồi phải không?

Tôi giương mắt lên nhìn đứa bạn đáng thương, vẫn nét mặt có ba hồn bảy vía bay lang thang ở đâu đó chưa về kịp, rất lâu mới cất nổi tiếng trả lời:

– Không.. Không có gì!

Con nhỏ bạn vuốt ngực, đưa tay sờ lên trán tôi, thở phào:

– Bồ đâu có bị ấm đầu đâu! Sao mà cứ lơ ngơ như bị ma bắt hồn vậy? Ra chơi rồi đấy!

Tôi thều thào, rất mệt:

– Tớ.. Tớ đang bị sốc tâm lí. Đợi tớ bình tâm lại cái đã!

Thái Ngọc Ban Mai vẫn tràn đầy hào hứng lay tôi, tíu tít:

– Đừng vậy nữa! Tỉnh lại đi mà! – Vỗ má tôi, hí hửng. – Tớ kể cái này cho nghe!

– Kể đi! – Tôi nằm dài xuống bàn, ngáp dài, tuỳ tiện kêu nó nói.

Con nhỏ chắc đang hứng chí lắm, làm sao nỡ làm nó tụt hứng được. Thôi cứ lẳng lặng nghe cho rồi.

– Cậu biết không, hôm nay tớ đã gặp một “Thiên thần”!

Câu mở bài làm tôi thấy nghi vấn. Ai cha, không phải là cái tên khốn kiếp đã ban tặng cho tôi “nụ hôn báo tử” đó chứ?

Mai tiếp lời:

– Tớ đã thấy cậu ấy ngồi trên lan can lầu. Từ ánh nhìn đầu tiên tớ đã biết tim tớ đã tan ra cả rồi. Cậu ấy có mái tóc nâu tự nhiên, đôi mắt u buồn như thạch ngọc tím vậy. Gương mặt đó đẹp thuần khiết như một thiên thần. Cậu ấy đã cười với tớ. Tớ chắc lúc đó chỉ cần có thêm đôi cánh trắng nữa là cậu ấy sẽ hóa thành thiên thần ngay! Hạ Anh à, tớ tìm được “chân mệnh thiên tử” của mình rồi!

Rồi xong! Nghe xong cái tràng kể lể này là biết tỏng đích thị là con hồ ly chín đuôi nhà tôi giở trò nữa rồi! Hừm, vậy đã biết động cơ đi học của tên osin thối nát đó chính là vô trường để dụ dỗ con gái người ta đây mà! Mai đáng thương, cậu đừng sụp bẫy luôn chứ! Ken là cái tên nguy hiểm khó lường!

Vẻ mặt vui vẻ của nhỏ bạn đanh lại khi cứ trông thấy cái bộ mặt hãm tài của tôi. Nó nhăn mặt, tặc lưỡi:

– Chậc! Xem ra là hôm nay cậu đã “hết nhớt” thật rồi. Nói chuyện với cậu chán thật đó!

Tôi thở dài, nín thinh, trùm áo hoodie kín cả đầu, úp mặt xuống bàn tự kỉ. Tâm trạng đâu nữa mà hào hứng? Giờ ra khỏi lớp chắc rằng tôi sẽ bị một đám hắc y nhân bắt đi thủ tiêu ngay lập tức. Ban Mai ngây thơ chắc là chưa tóm được tin động trời hồi sáng. Nó mà biết chắc cũng bay tới bóp cổ tôi chết ngay thật!

*

**​

Tiếng chuông báo hiệu vang lên làm tan rã mảng tĩnh lặng choán kín khu trường trung học. Lớp 11A chìm trong một trạng thái quái dị. Học sinh lặng lẽ thu dọn cặp sách, không ai dám hó hé nửa câu. Thập thò, những ánh mắt dè dặt nhìn anh chàng trưởng lớp – Dương Hiểu Khiết vẫn đang từ tốn chép hết phần bài tập trên bảng xuống, không có gì là hối hả. Sáng giờ Khiết thật kì quặc, không thèm nói cười như mọi khi dẫu anh chàng nổi tiếng là một người hòa nhã, dễ mến. Duy nhất, Khiết cứ dúi đầu vào sách vở và những mẫu vẽ một cách im lặng lạ lùng. Biểu hiện kì quái đó khiến “thần dân” trong lớp trở nên lo lắng vô cùng.

Lớp học tan, lác đác còn vài người, là tổ trực đang thu dọn phấn và bông lau. Hiểu Khiết gập vở lại, thu dọn bút thước của mình vào cặp. Người thiếu niên gục mặt ngủ trên bàn hàng giờ bên cậu đã đứng dậy xoay khớp cổ, vươn người, mang cặp táp lên vai, chuẩn bị rời khỏi lớp.

Gương mặt không nét cảm xúc gì của anh chàng Hội trưởng Hội mỹ thuật cũng chịu xáo động đôi chút. Cậu đứng dậy, khoác cặp vội vàng, đuổi theo bóng áo đang dần rời đi.

– Đợi đã! Saito Ken! Ra sân sau trường, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!

Nắng tà hắt qua hai chiếc áo chemise đồng phục tinh khôi, phủ ngập cánh đồng bồ công anh ngút mắt. Saito Ken hướng mặt ra cánh đồng bồ công anh ngút ngàn, những bông hoa bé xinh chốc chốc lại theo cơn gió nhẹ mà tung cánh bay tứ tung, đẹp như hoa tuyết. Dương Hiểu Khiết đứng phía sau chàng hoàng tử, phong thái tịch mịch bất thường của cậu Hội trưởng chỉ khiến không gian trở nên một cách bức bối vô hình.

– Nói cho tôi biết, cuối cùng cậu là ai? – Chiếc cặp được thả rơi tự do xuống thảm hoa tươi, khối nặng đó đè bẹp những bông hoa bé nhỏ trở nên giập nát, chiếc cặp dính màu đất nâu lốm đốm.

Ken đưa đôi mắt nhìn trời mây, đối với cậu, không nhất thiết phải trả lời một câu hỏi thừa thãi như vậy. Cái im lặng biểu hiện cho kẻ ngông cuồng và bướng bỉnh.

Thả lỏng carvat ra khỏi cổ áo, Hiểu Khiết lắc nhẹ đầu làm những khớp xương mỏi mệt vang lên rôm rốp. Chiều tà soi rọi lên dáng hình cậu, chiếu lên mái tóc đen huyền xoăn xoăn trở nên cam bóng. Đôi mắt nâu thanh thuần lướt qua đồng cỏ, chú mục nhìn kẻ đang mơ màng của không gian xinh đẹp, chả cần quan tâm đến ai.

– Nếu cậu không trả lời tôi sẽ nghĩ là cậu bị câm! – Đanh nhẹ, Khiết có phần khó chịu trước thái độ hờ hững của cậu hotboy mới chuyển đến lớp.

Ken quay người đối diện với anh chàng lớp trưởng 11A, bộ điệu thủng thẳng, nhàn nhã nhìn cậu, duy có đôi mắt tím bị thu hẹp lại, tối sầm.

Khiết cười như bất lực, châm chọc:

– Đúng là bị câm thật rồi!

Đối tượng có vẻ tức giận, bàn tay vo lại, rặng mi rậm che đi những vằn máu đỏ tươi chằng chịt trong nhãn cầu.

– Tôi cũng rất muốn trả lời đây.

Bất cần kẻ đối diện đáp trả, Dương Hiểu Khiết cười nhạt, cho tay vào túi, bước gần đến chàng trai, tự độc thoại:

– Không trả lời cũng được. Tuy nhiên, tôi muốn biết tại sao cậu tiếp cận Hạ Anh? Cậu nghĩ tôi tin mối quan hệ của hai người thân mật đến mức có thể hôn nhau giữa chốn đông người như vậy. Thật ấu trĩ!

– Là ghen sao?

Đáp lại sự khiêu khích của đối tượng, Ken vẫn dửng dưng, ghẻ lạnh. Trên gương mặt thanh tú không hề diễn ra một nét cử động nhỏ nhoi từ các cơ mặt. Đôi mắt tím sâu như một chiếc hộp đã đậy kín bưng nắp, không tài nào làm cho kẻ đối diện đọc được những nghĩ suy của mình.

Gọng kính đen được đẩy nhẹ, đôi mắt nâu cà phê dịu dàng mọi khi loé lên tia nhìn phức tạp, sắc sảo.

– Cậu quen Hạ Anh bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Sáu tháng? Một năm? Năm năm? Hay mười năm?

– Bốn ngày.

Ken nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, vẫn như cũ, không suy suyển.

Khiết nhạt môi, bộ điệu có phần đắc ý, thanh âm trầm trầm, mang theo sự cảnh cáo:

– Hừm, tôi biết rất rõ về Hạ Anh. Từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ nhắc đến sự tồn tại của cậu. Có thể nên nói là tôi là bạn thân nhất của Anh, và tôi chắc chắn cậu chưa bao giờ liên can đến tuổi thơ của cô ấy. Hình như sự xuất hiện của cậu mang theo rất nhiều rắc rối. Và nếu cậu đang tiếp cận Hạ Anh vì mưu đồ mờ ám thì tôi-sẽ-không-tha-cho-cậu!

Lần này, có nụ cười nhàn nhạt dần trở thành âm thanh khằng khặc rõ ràng vang đến tai Hiểu Khiết, Saito Ken hất hàm, nhướng mắt như thách thức.

– Cậu cản được việc tôi làm sao oắt con?

Gương mặt của cậu Hội trưởng xám lại, ấn đường tối sầm, nét đen kịch dấy lên trong nhãn cầu. Cánh tay nóng nảy giật phắt cổ áo của người đối diện, xách lên, tiếng nói gằn, khản đặc:

– Thử nói cậu dám làm tổn thương Hạ Anh đi?

Ken nhìn cậu, bình thản, cách cười loạn như một kẻ điên, trên khuôn mặt đó không hề có chút vẻ kinh sợ nào.

– Nếu tôi làm thế thì sao?

Ánh mắt nâu vằn vện những viền máu li ti, kìm nén sự phẫn nộ đến tột đỉnh. Một người được giáo dục khuôn phép từ nhỏ xem việc phải sử dụng đến nắm đấm là một điều ngu xuẩn, thô thiển và hạ đẳng nhất. Bởi vậy, bàn tay đó dù đang xách cao cổ áo của đối phương lên, những gân xanh nổi hằn trên cánh tay trắng trẻo lườm lườm trước kẻ đểu cáng, nhưng không hề có ý định ra tay tấn công.

Khiến nghiến răng, đanh giọng:

– Tránh xa Hạ Anh ra! Đừng trách mai sau tôi sẽ gây ra việc gì vì tôi đã cảnh báo cậu từ trước!

Trong cơn giận dữ của chàng trai, đôi mắt ấy như muốn đục khoét hết nội tâm của Ken. Như hai con sói, khi một con đã xâm phạm đến lãnh địa của mình thì con sói còn lại sẽ quyết liệt xua đuổi. Khiết như chú sói kiêu hãnh, cậu đã xem cô bạn thân như món báu vật riêng, một khi có sự lăm le chiếm đoạt từ ai khác thì cậu sẽ cực kì khó chịu. Cậu tôn trọng Hạ Anh, chỉ cần cô ấy thấy vui vẻ thì dù cậu phải đánh đổi tất cả thì bản thân cũng thấy mãn nguyện.

Tuy nhiên, nếu một người đang có ý tiếp cận cô với động cơ xấu thì đừng hòng cậu để hắn đạt được mưu đồ. Thật sự phẫn nộ trước thái độ của Ken, con người ấy tự dưng lại mang cho cậu cảm giác nguy hiểm khôn lường. Ngay từ hôm cậu ấy mới đến lớp, Khiết dường như đã bị nhạt phai trong mắt mọi người. Vị trí độc tôn của cậu đang bị lung lay, Ken cướp mất đôi mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn nữ với cậu, Ken cướp cả sự ưu ái hơn mọi người của các giáo viên từ trước luôn dành cho cậu. Chỉ hai ngày gặp gỡ, hầu như Ken không hề ghi chép bất kì kiến thức nào vào vở, buồn chán cứ ngủ và vẽ vời lung tung nhưng hễ giáo viên yêu cầu cậu ấy lên bảng giải bài tập thì không bài nào Ken không giải được, ngay cả những bài tập nâng cao mà ngay cả Khiết cũng phải e dè. Khuyết điểm duy nhất mà cậu căm ghét nhất từ Ken là sự kiệm lời thái quá. Cậu ấy chưa hề mở môi nói ra câu nào, chính vậy mà Ken càng nguy hiểm và mang nhiều bí ẩn hơn.

Nhưng tất cả các điều đó không quan trọng bằng việc Ken bắt đầu tỏ ra thân mật với Hạ Anh, cô bạn ngốc nghếch ấy rất nhẹ dạ, trước một kẻ quái đản như Ken thì đó đúng là một sự đe doạ. Khiết sợ Hạ Anh phải chịu tổn thương vì Saito Ken, cô ấy đã thiếu thốn đi tình thương từ gia đình, trải qua thêm tổn thương nữa liệu Anh có gượng dậy nổi? Cậu vẫn nhớ như in lời hứa lúc nhỏ đã hứa với cô: Khiết sẽ bảo vệ cho Hạ Anh suốt đời!

Cậu đã hứa và ghi tạc trong tâm khảm. Dương Hiểu Khiết sẽ không cho ai làm hại đến Châu Hạ Anh, vì vậy nếu Ken giở trò xấu nào thì là con người ấy đã đối đầu với cậu. Tuyệt đối không để Hạ Anh tổn thương!

Khiết sôi sục như lửa, Ken bình lặng như nước. Hai trạng thái đối lập nhau tạo nên một nét tương phản rõ ràng. Trong đôi mắt tím, Khiết chỉ như một hạt bụi nhỏ bé không mảy may để Ken lưu tâm. Ánh mắt Ken dần hạ thấp, vẻ răn đe, nụ cười đã tắt lịm, cái nét kênh kiệu muốn tách tay cậu lớp trưởng ra khỏi áo mình. Chân mày Saito Ken cau lại.

– Bỏ tay ra!

– Sao? – Khiết cười, cánh tay càng siết chặt. – Tôi không biết đọc ngôn ngữ của một đứa câm như cậu!

Bốp!

Cú đánh chớp nhoáng vào gương mặt tuấn tú của anh chàng lớp trưởng khiến cậu ngã sóng soài xuống nền cỏ tươi. Lớp cỏ bị đè giập nát. Những đoá bồ công anh hoảng sợ bay hỗn độn. Cú đấm mang theo sự kích động của cậu hoàng tử đã đánh thẳng đến mặt Khiết. Ken không chịu nổi cái sự xúc phạm của Dương Hiểu Khiết với mình, cú đấm kết thúc buổi nói chuyện tràn đầy phẫn uất của hai con người.

– Cậu! – Khiết cố gượng đứng dậy, tay quệt máu rỉ ra từ khoé miệng, tiếng rít răng tức tối. – Hừ! Không ai bị một con chó cắn lại phải quay đầu lại cắn con chó đó để trả thù đâu! – Khiết cười.

Khớp ngón tay kêu răng rắc, nhịp thở nhanh dần, nóng phừng, Ken bạnh quai hàm, nén hơi thở phì phò vào sâu trong khoang ngực. Chiếc táp da đeo trên vai bị lệch xuống, Ken đưa tay chỉnh lại dây cặp, phủi phần áo nhăn nhúm khi bị Khiết xách lên. Cậu hừ lạnh, quay đi. Khiết liếc mắt dõi theo, cười để che đi cảm xúc tức tối của mình.

– Hừm! Cậu sẽ phải trả giá cho thái độ ngạo mạn ngày hôm nay!

Nắng tô trát dáng dấp người vừa rời thành sắc màu cam lựng, đỏ thẫm chân trời. Ánh sáng mặt trời le lói núp mình sau những đám mây đỏ ối. Vần vũ. Khiết đứng lặng giữa cánh đồng vắng, đôi mắt dõi về khối kiến trúc hoang tàn phía xa xăm, đôi mắt đầy rẫy những tia tinh quái.

Sắp có sự đối đầu quyết liệt giữa hai chàng trai.

*

* *​

Tôi đưa mắt ra phía hàng rào trắng ở nhà mình, dõi từ hướng đầu hẻm. Hôm nay, tôi đã bị người ta lôi vô những chuyện vô cùng rắc rối. Xưa nay tính tôi ăn ở hiền lương vậy mà lại bị người ta hãm hại đến thân tàn ma dại thế này. Ken – của nợ đúng là của nợ, hắn đã tặng tôi một món quà quá “tuyệt vời” mà tôi thề là sẽ băm hắn thành bã để rửa hận. Tại sao lại đi học? Sao lại công khai hôn tôi như vậy? Sao gây ra hiểu lầm tai hại này? Hay là không chịu yên phận trong số phận osin, cậu ta nổi dậy khởi nghĩa chống lại tôi sao? Được lắm! Cậu cứ chờ đó đi Ken!

Hơn sáu giờ chiều, Ken chưa về. Lạ nhỉ? Hay là hắn sợ tôi xử bắn hắn? Tôi đâu có ác ôn đến vậy đâu!

Chờ đợi, tôi cứ chờ, ngồi cuộn người trên sô pha coi ti vi, chốc lại nhìn ra cửa. Cái tên học sinh hư hỏng, ra về mà còn la cà đến tối mịt, đúng là không phải “Con ngoan, trò giỏi” (như tôi) mà.

Tiếng cửa cọt kẹt bật mở, tiếng giày cọ xát với nền đất đá thành âm thanh sột xạo. Ken về rồi! Cứ tưởng cậu ấy trốn biệt luôn rồi chứ!

Tôi gác chân lên bàn kiếng, khoanh tay, mang gương mặt hình sự nhìn người thiếu niên đang thập thò đứng trước cửa. Tôi đặt cây chổi lông gà tổ bố lên bàn, cười nửa miệng:

– Ken yêu dấu! Cậu về rồi ư? Bước-vào-đây! MAU LÊN!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.