Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 37



Edit: Điềm Điềm

***********************

Thường Hổ từ lần trước bị Đỗ Dần đập vào đầu, thật sự nằm sấp trong bệnh viện một tuần. Nhưng trong một tuần này, gã cũng không nhàn rỗi. Ở trên giường bệnh dặn dò đàn em đi tìm anh em Đỗ Dần gây rắc rối, nhưng đàn em lại nói cho gã biết anh em Đỗ Dần đã không còn ở nơi đó nữa.

Vì thế, gã bảo đàn em tìm rõ tung tích của anh em Đỗ Dần, tính sau khi xuất viện đi tìm bọn họ tính sổ. Kết quả đến ngày xuất viện liền bị đưa đến cục cảnh sát, nói là nghi ngờ cu0ng bức dâm ô phụ nữ, nhưng Thường Hổ gã là ai? Chỉ trong một thời gian ngắn gã đã được tại ngoại trở về tự do.

Trong khoảng thời gian này, gã vẫn phái người quan sát tung tích của bọn Đỗ Dần, sau khi biết rõ quy luật của bọn họ liền xuất mã.

Hôm nay, gã mang theo một đám đàn em nhìn bốn người Đỗ Dần từ trong võ quán đi ra rồi theo sau bọn họ. Đi theo đến bên cạnh một cái ngõ rách nát, gã hạ lệnh cho đàn em, vì thế một đám người hô một tiếng xông lên, trực tiếp kéo Hàn Xương cùng Đỗ Dần đang đạp xe từ trên xe xuống, bao gồm Trác Duyên và Đỗ Vi.

Ngoài ý muốn đến quá nhanh, bốn người còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đám côn đồ vây quanh, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Thường Hổ sai người che miệng bọn họ lại, kéo thẳng vào trong ngõ nhỏ, sau đó giống như ném rác ném xuống đất.

Gã dùng ánh mắt hung ác dò xét bốn người, lúc nhìn thấy Đỗ Vi ánh mắt rõ ràng sáng lên.

“Đừng che miệng bọn họ, nếu không đợi lát nữa ông đây làm sao nghe được tiếng cầu xin tha thứ?” Thường Hổ vừa nói vừa đi về phía Đỗ Vi.

Đỗ Vi bình tĩnh nhìn gã, không giãy giụa.

“Chờ đã!” Đỗ Dần bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản: “Mày đừng động đến nó! Muốn báo thù thì tìm tao!”

Thường Hổ cười nhạo một tiếng, nhấc chân đá một cước lên người Đỗ Dần, đạp cậu ta ngã xuống đất, miệt thị cậu ta: “Tao tìm mày làm gì? Mày có ngực hay mông? Hay là mày có một khuôn mặt đẹp như vậy? Hừ, cũng đừng quá coi trọng bản thân, nếu không phải vì em mày, mày cho rằng mày còn có thể yên ổn ở chỗ này sao?”

Đỗ Dần bị gã đá trúng chỗ đau, nghiêng ngả ngã trên mặt đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thường Hổ.

“Chờ một chút!” Trác Duyên bỗng nhiên mở miệng.

Đỗ Dần nhìn về phía Trác Duyên, trong ánh mắt có chút không đồng ý nhưng lại có chút cảm kích. Cậu ta không hy vọng Trác Duyên bị quấn vào, nhưng hành động này của Trác Duyên không thể nghi ngờ làm cậu ta cực kỳ cảm động.

Thường Hổ nghiêng đầu nhìn về phía Trác Duyên, thấy cậu bộ dạng đẹp trai, thái độ cũng không ác liệt như vậy, chỉ là híp mắt uy hiếp: “Nhóc con, mày cũng đừng làm anh hùng, ông đây vốn không có ý định đánh mày, nhưng nếu mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cũng đừng trách thuộc hạ của ông đây không biết nặng nhẹ.”

Trác Duyên cười cười: “Vị đại ca này, dám hỏi ngài là ở đường nào?”

Thường Hổ nhướng mày, trông càng xấu xí: “Mày muốn nói cái gì?”

Trác Duyên tránh khỏi kiềm chế của hai tên côn đồ, vỗ vỗ quần áo, từ trên mặt đất đứng lên, dáng vẻ bình tĩnh. Thường Hổ trong lúc nhất thời cũng không ngăn cản cậu, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

“Đừng khẩn trương.” Cậu nhặt cặp sách từ trên mặt đất lên: “Trước không nói chuyện này, tôi hỏi anh một câu, trong giới các anh có ân tất báo có phải hay không?”

Thường Hổ hừ một tiếng: “Đương nhiên! Nhưng chúng tao cũng có thù tất báo!”

“Đừng kích động như vậy, vậy tôi hỏi anh, ngày đó sau khi anh bị đánh bị thương gáy đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói như thế nào?”

Thường Hổ không rõ vì sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng thấy bộ dáng chắc chắn như vậy của cậu, cũng có chút tò mò cậu rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Bác sĩ nói, nếu không phải được xử lý vết thương đúng lúc cộng thêm đưa vào bệnh viện kịp thời, ông đây hiện tại cũng không có sức như vậy!” Vừa nghĩ đến chuyện này, gã phẫn nộ trừng mắt nhìn Đỗ Dần một cái.

“Vậy tôi nói cho anh biết, là tôi bảo hai thằng đàn em của anh đi tìm người xử lý vết thương, không tin anh có thể hỏi bọn họ một chút.” Cậu chỉ hai người tóc vàng ở một bên.

Thường Hổ nhìn về phía bọn họ, bọn họ sững sờ gật đầu.

“Mày là muốn tao thả mày ra?” Thường Hổ cười nhạo.

Trác Duyên lắc đầu nở nụ cười: “Anh vốn cũng không định làm gì tôi, tôi muốn anh thả Đỗ Dần và Đỗ Vi đi.”

Thường Hổ hứ một tiếng: “Đánh rắm, mày muốn nói quy củ giang hồ với tao, được, nhưng một ân tình chỉ có thể đổi một người, không biết mày chọn ai đây?”

Trác Duyên thở dài một hơi: “Cái này quả thật có chút khó lựa chọn, nhưng mà tôi có nói là một ân tình sao?”

Sắc mặt Thường Hổ trầm xuống: “Nhóc con, tao khuyên mày, đừng hòng đùa giỡn với tao!”

Trác Duyên chỉ chỉ Hàn Xương ngồi xổm trên mặt đất lo lắng nhìn mình: “Cậu ấy là người gọi điện thoại cấp cứu, bây giờ là hai c4i ân tình, không biết có thể đổi hai người hay không?”

Sắc mặt Thường Hổ đen hoàn toàn, gã trừng mắt nhìn Trác Duyên: “Nhóc con, mày sai rồi, tao vừa rồi đang nói giỡn với mày thôi, mày cho rằng mày là ai? Còn giảng đạo quy củ với ông đây, mày tính là gì?” Gã khinh miệt phun một cái xuống đất.

Trác Duyên thở dài, tiếc hận nói: “Được rồi, vậy chúng ta không nói quy củ, mà nói về nhân mạch.”

“Nhân mạch?” Thường Hổ đương nhiên là không tin.

“Dù sao cũng nghe nói qua Hắc Tam gia chứ?”

Thường Hổ: Đâu chỉ nghe nói qua, quả thực là như sấm bên tai.

Sắc mặt gã nghiêm túc: “Mày muốn nói cái gì?”

Trác Duyên dùng cằm chỉ một chút: “Có điện thoại không? Anh có muốn gọi điện thoại hỏi thử không?”

Thường Hổ phun ra một ngụm đờm, cười lạnh: “Mày cho rằng điện thoại của Hắc Tam gia dễ gọi như vậy sao?”

“Nói như vậy anh không có điện thoại của ông ấy?”

Thường Hổ không lên tiếng.

“Được rồi, tôi đọc số điện thoại, các người gọi đi, nói là…”

Thường Hổ vung tay lên: “Nói cái gì ông đây biết, không cần mày dạy!”

Đây là lo lắng cậu đùa giỡn, Trác Duyên ngậm miệng lại, nhìn Thường Hổ lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

“Số điện thoại!”

Trác Duyên chậm rãi đọc số điện thoại, Thường Hổ vừa run tay vừa gọi qua, đây chính là nhân vật dậm chân một cái thành phố C liền run rẩy đó! Nếu thật sự là số này, sau này gã cũng có thể khoe khoang mình nói chuyện cùng Hắc Tam gia! Nhưng nếu là giả, gã cũng không lỗ!

Bên kia vang lên ba tiếng, sau đó cúp máy.

Thường Hổ nhìn về phía Trác Duyên.

Trác Duyên ngược lại bình tĩnh: “Anh cảm thấy Hắc Tam gia sẽ nhận điện thoại của một người xa lạ?”

Thường Hổ bị cậu hù dọa: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Tiếp tục gọi.”

Thường Hổ suy nghĩ vài giây, gọi lại một lần nữa.

Lại vang lên ba tiếng, đối diện nhận lấy: “Ai?” Giọng nói trầm thấp mang theo ý lạnh không dễ phát hiện.

Thường Hổ nhất thời tinh thần chấn động.

“Xin hỏi, là Hắc Tam gia đúng không ạ?” Gã dĩ nhiên dùng một chữ “Xin”, có thể thấy được ý cung kính.

Đối diện trầm mặc một giây: “Chuyện gì?”

Thường Hổ thấy người kia không phản bác, càng thêm kinh hồn bạt vía: “Không biết ngài có biết…” Hình như gã còn không biết Trác Duyên gọi là gì, liền dùng ánh mắt ý bảo Trác Duyên.

Trác Duyên nói về phía micro: “Tam gia, tôi đang đi chơi trên đường Tinh Tạ, kết quả bị người ta trói lại, ngài nói xem phải làm sao bây giờ?”

Giọng đối diện không có dao động gì: “Người trói cậu tên là gì?”

Thường Hổ lập tức nói: “Hắc Tam gia, không trói không trói, tôi chỉ là muốn cùng bọn họ chơi đùa, ha ha, ngài ngàn vạn lần đừng trách!”

“Thả ra.” Hai chữ đập vào bên tai Thường Hổ, gã lập tức đáp: “Vâng vâng, tôi lập tức để cho bọn họ về nhà!”

Đối diện “ba” một tiếng cúp điện thoại, trong ngõ bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh.

Bước ngoặt thần thánh này là chuyện gì vậy?

Trời nóng nhưng trên trán Thường Hổ đều toát ra mồ hôi lạnh, gã lập tức gọi đàn em: “Không nghe thấy Hắc Tam gia nói như thế nào sao? Còn không mau thả người ra!”

Đàn em lập tức hành động.

Trác Duyên mang theo ba người chậm rãi đi về phía đầu ngõ, lúc cách đầu ngõ chỉ mười mét, cậu đột nhiên khẽ hô một tiếng: “Chạy!”

Quả nhiên, Thường Hổ phía sau trước khi bọn họ chạy liền phản ứng lại: “Mẹ nó! Bị lừa rồi! Tao nói sao giọng của Hắc Tam gia lại trẻ tuổi như vậy, thì ra là bị đùa bỡn! Còn không mau đuổi theo!”

Bốn người học võ một thời gian, tố chất thân thể có chút tăng lên, nhưng vẫn kém đám côn đồ mỗi ngày đi dạo phố, bọn Trác Duyên không có biện pháp, trực tiếp cầm lấy cặp sách đập lại!

Nhưng đối phương người đông thế mạnh, lập tức vây quanh bọn họ, tiến hành quyền đấm cước đá bọn họ.

Trác Duyên bị mấy cú đấm, trên người đau dữ dội, đối phương quá nhiều người, bốn người bọn họ căn bản là đánh không lại.

Thường Hổ đứng ở một bên nhìn, gã vừa nghĩ đến mình ở trước mặt một đám đàn em bị một thằng nhóc thối hù dọa, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ không tốt, nhìn thấy Trác Duyên hận vô cùng.

Gã cảm thấy không cho Trác Duyên một trận giáo huấn, chính mình cũng không có biện pháp lập uy trước mặt đàn em. Vì thế, gã cầm lấy một cây gậy gỗ từ trong tay một tên đàn em, chậm rãi tiếp cận phía sau Trác Duyên.

Trác Duyên căn bản không thể nào phát hiện, nhất thời chỉ cảm thấy một sự đau đớn từ sau lưng truyền đến thần kinh đại não, cậu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đứng yên ở nơi đó.

“Yến Tử!” Hàn Xương hô to một tiếng, liều mạng muốn tránh thoát một đám người xông tới, cũng mặc kệ mình bị đánh bao nhiêu lần.

Ngay khi Thường Hổ vung gậy thứ hai xuống, Đỗ Dần mạnh mẽ tránh thoát bọn họ, xông tới chắn phía sau Trác Duyên, gậy liên tục đánh vào người cậu ta, phát ra tiếng nặng nề, nhưng cậu ta một chút cũng không lùi bước.

Trác Duyên sốt ruột muốn kéo Đỗ Dần ra, nhưng Đỗ Dần chỉ gắt gao ngăn cản công kích của gậy gộc, kéo dài cho đến khi tiếng còi báo động vang lên.

***********************

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.