Người Đuổi Thi

Chương 7



Chủ quán tên là Lục Bá Minh, khoảng năm mươi tuổi, đã sống ở đây hơn mười năm.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Chúng ta mở quán trọ, không có bản lĩnh đuổi thi. Chỉ cần tiên sinh ngài có thể đuổi cái thi thể kia lại quán trọ này của ta là được. Dân chúng thành Giang Ninh này sẽ trả một cái giá làm cho tiên sinh vừa lòng.

Trương lão đầu khó hiểu hỏi: “Vì sao không đi tìm đạo sĩ? Chúng ta là người đuổi thi, nhưng cuối cùng cũng không phải đạo sĩ. Đuổi thi mà nói thì không thành vấn đề nhưng nếu là đối phó sát linh thì dó là sở trường của đạo sĩ mà?”

Lục Bá Minh thở dài: “Ai bảo không tìm đâu! Lúc trước cũng có vài đạo sĩ qua đây, giày vò nhiều lần, người chết thì chết, kẻ bị thương thì bị thương. Cuối cùng có một vị bản lĩnh giỏi, đã nhìn ra cách đối phó nhưng cũng chỉ có thể phong ấn sát linh vào trong thi thể, sau đó liền đã quy thiên.”
“Nguyên bản từ sau khi con ác linh kia bị phong ấn, cả thành cũng không được yên ổn. Đầu tiên là gà, chó, lợn … các loại gia súc, gia cầm đều chết hết, tiếp đến nhiều gia đình trong thành gặp chuyện lạ, mắc phải bệnh lạ liên tục, ai!”

Lưu Tiến ở một bên nghe rồi xen mồm hỏi: “Chủ quán, nếu chúng ta đem thi thể kia dẫn tới, ngài có bản lĩnh làm gì nó sao? Không còn là ở đất Giang Ninh? Đến lúc đó nơi này của ngài sợ là …”

Lục Bá Minh cười cười, nhìn qua có chút âm trầm, hắn kiêu ngạo mà nói: “Không giấu gì tiểu tiên sinh, ta xuất thân từ người thủ mộ nhất mạch. Hiện nay, không có thi thể nào mà người thủ mộ không thu phục được. Không cần biết ngươi là loại nào thi thể, chú thi, oán thi, độc thi, … chỉ cần bước vào quán trọ của ta thì đều phải thành thật cho ta!”
Trương lão đầu gật gật đầu, người thủ mộ hắn cũng biết đến, cùng người đuổi thi cũng coi như đông tông đồng nguyên.

Đạo sĩ cùng với người đuổi thi, thủ mộ, thầy phong thủy cùng một nhánh mà thầy địa lý đúng là phân kim định huyệt, xem dương trạch âm trạch càng nghiêng về lý học.

Mà thủ mộ cùng đuổi thi tổ tiên mới là đồng ra một tông, thật đúng là một nhà.

“Hai vị tiên sinh, làm ơn, dân chúng thành Giang Ninh nhất định sẽ nhớ rõ đại ân đại đức của hai vị!” Người nói chuyện cùng chủ quán lúc trước cũng mở miệng cầu xin.

Lưu Tiến nhìn lại, đây không phải là người tiều phu tốt bụng kia sao?

Hắn có chút không đành lòng mà nói: “Lão già, nếu ngươi có biện pháp liền giúp bọn hắn một chút đi!”

Trương lão đầu nặng nề phun ra một hơi nói: “Chúng ta đi xem xét một chút, nếu là có thể, lão già ta sẽ coi như tiện thể làm người lương thiện một hồi. Nhưng phải nói trước, thành hay bại ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi, các ngươi chớ có ôm quá nhiều hi vọng.”
Tiều phu nghe vậy liền mừng rỡ, Lục Bá Minh cũng ôm quyền thở dài.

Lão Trương vào phòng thu dọn đồ đạc, Lưu Tiến muốn tới hỗ trợ, lão nói: “Thằng ngốc, lần này ngươi đừng đi, có chút nguy hiểm.”

Lưu Tiến hiển nhiên là lo lắng cho lão một mình, nhưng hắn còn chưa mở lời lão nhân đã đánh gãy hắn lời muốn nói.

“Chúng ta làm việc, sẽ phải đối với khách hàng phụ trách, tiền có thể kiếm được hay không đều không sao cả nhưng bảng hiệu không thể đập.”

“Ngươi liền ở lại quán, một lúc sau đem những thi thể này dẫn tới núi Giang Lâm chờ ta.”

Lưu Tiến gật gật đầu.

Lão Trương theo tiều phu rời đi, Lưu Tiến thấy chủ quán còn ở lại, nghi hoặc hỏi: “Ngươi sao không cùng đi với họ?”

Lục Bá Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, lắc đầu nói: “Ánh mặt trời quá nóng bức, vả lại ta cũng cần ở lại nơi này chuẩn bị một chút.”

Dứt lời liền chậm rì rì xoay người vào nhà.

Lưu Tiến ngẩng đầu nhìn xem, tuy rằng lúc này vẫn còn oi bức nhưng mặt trời cũng sắp lặn về phía tây, chỉ còn lại ánh chiều tà vàng rực rỡ, làm sao lại quá nóng bức được?

Lưu Tiến trở về phòng dọn dẹp hành lý, đa số đồ vật đều được lão nhân mang đi, cũng không có gì nhiều cần thu dọn.

Tiện đường, hắn đi vào phòng giữ xác, nhìn thấy trước mắt đứng thẳng tắp hành thi có chút không hạ thủ được.

Bỗng nhiên có một hồi tiếng nói nhỏ truyền đến, nghe giống như tiếng rêи ɾỉ hưởng thụ.

Lưu Tiến sửng sốt, thanh âm này … có chút giống thanh âm mà Vương quả phụ ở trấn trên phát ra mỗi đêm …

Mỗi lần Lưu Tiến về sớm đi qua đều có thể nghe thấy được, hắn cũng hiếu kỳ nhìn lén một cái …

Lưu Tiến chần chờ một lát, loại sự tình này theo đạo lý mà nói thì phải tránh đi mới được.

Nhưng là lúc trước có xem xét qua, phía sau ba gian nhà này đều là phòng giữ xác, làm gì có ai ở trong phòng giữ xác làm loại chuyện này.

Lưu Tiến rón ra rón rén tới gần cửa, nhìn vào trong, chỉ thấy chủ quán cùng với mấy người trung niên gầy như que củi đang vây quanh một khối thi thể.

Âm khí từ trong thi thể trào ra đang được mấy người hấp thu. Cập‎ nhậ𝒕‎ 𝒕𝗋uyện‎ nhanh‎ 𝒕ại‎ ||‎ T𝗋ùmT𝗋uyện﹒Vn‎ ‎ ||

“Động tác mau một chút, người đuổi thi kia đã đi Ngư gia, không cần bao lâu hắn sẽ phát hiện không có khả năng mang cái kia sát thi tới đây rồi, chúng ta phải hấp thu xong mấy cái thi thể hắn mang tới trước khi hắn trở về.” Tiều tụy chủ quán nói.

Lưu Tiến cả kinh, phát hiện cái thi thể kia có chút quen mắt, vội vàng quay đầu đếm số thi thể, quả nhiên phát hiện chính mình thi đội thiếu mất một cái.

Là xác của Trần gia

Lưu Tiến không biết nói gì, người này thật là quá xui xẻo, đã chết còn gặp nhiều chuyện như vậy.

Chưa nói đến chuyện răng nanh bị đập gãy, giờ lại còn bị một đám nam nhân hút khô.

TruyenHD

TruyenHD


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.