Lưu Hồng quyết định thật nhanh, mang theo mọi người chạy về phía tây thành.
Đúng lúc này Đạo Tiến tình lại nói: “Đừng phí công vô ích, của thành phía tây cũng không ra được, đã bị Lãnh Y phá huỷ. Lúc đầu ta tưởng là để đề phòng sát linh chạy trốn, bây giờ xem ra là hắn đã dự mưu từ trước, muốn đem ta cùng sư muội vây chết ở chỗ này.”
Lưu Hồng tức giận, cắn chặt răng, nàng vội vàng hướng mọi người xung quanh hỏi: “Các ngươi ai có cách gì mau mau nói ra?”
Mọi người đều nhìn nhau lắc đầu.
Nghic lại cũng phải, thành Giang Ninh đã từ rất lâu không có xảy ra biến động gì lớn, tường thành chỗ nào cần sửa cũng đã sửa chữa từ lâu, làm gì có lỗ hổng nào.
“Ta biết …”
Lúc này, một tiếng nói yếu ớt truyền đến.
Lưu Hồng tiến đến bên cạnh đứa bé kia hỏi: “Ngươi biết cái gì?”
Đứa bé liền nói: “Bên cạnh nhà của ta có một ngọn núi hơi cao, tường thành chạy tới đó thì hết.”
Nghe xong lời nói của đứa bé, một người hơi lớn tuổi gật đầu: “Đúng là như vậy, từ toà núi kia có thể đi ra ngoài. Vốn cũng phải xây dựng tường thành đến trên núi, nhưng mà quân thủ thành nói là ngọn núi này cũng có thể coi như một bức tường thành tự nhiên, cho nên không xây tiếp nữa mà chỉ cho người trông coi ở đó.
“Chúng ta phải đi về phía ngọn núi đó, ông à, ông cùng … đứa nhỏ này dẫn đường đi.” Lưu Hồng nói.
Đứa bé gọi Lưu Hồng một tiếng sư huynh rồi nói: “Ta tên là Sở Ngũ.”
Lưu Hồng gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Sở Ngũ, ngươi còn nhớ rõ đường về nahf chứ?”
Sở Ngũ gật đầu, từ trong ngực người đàn ông đang bế nó chỉ hướng đi, mọi người vội vàng theo hướng chỉ và ông lão kia đi về phía ngọn núi.
Mà lúc này, sát linh cũng đã thoát ra khỏi trói buộc, đang lục soát khắp noi trong thành để tìm mọi người.
Vốn là dựa vào dương khí trên người sống, nó có thể cảm nhận được trong phạm vi nhất định.
Nhưng đạo sĩ vô dụng Triệu Bích Long đúng là cũng có lúc hữu dụng, hắn vẽ rất nhiều bùa thế thân, dán lên những con hành thi rồi để Lưu Hồng khống chế chúng chạy khắp nơi trong thành.
Mà bọ họ thì được Lưu Hồng dùng âm khí che đi dương khí trên người.
Mọi người tụ tập trước ngọn núi kia, chỉ thấy đây là một ngọn núi lùn, chỉ cao khoảng hơn mười mét, cũng không dốc lắm.
Mọi người dìu nhau đi lên ngọn núi.
Nhưng mà ngay lúc Triệu Bích Long sắp đi đén nơi, một người phía trước hụt chân xuống.
Hai người khác nâng người đó dậy, lại bới ra cái động kia, một trận gió lạnh thổi qua, Lưu Hồng quay đầu lại nhíu máy.
Không gian trong động còn lớn hơn một ngôi nhà trong thành, âm khí tràn ngập khắp động, nhưng lại tụ tập cung quanh những thi thể trong động.
Bên trong động có hơn mười bộ hài cốt đang nằm đó, tất cả đều là bị đánh gãy xương đùi, cháy đen.
Trừ những thứ đó, trong động còn có dấu vết bị cháy, trong góc còn có chút vụn bánh rơi vãi
Triệu Bích Long tiến lên xem xét những bộ hài cốt này, đột nhiên sợ hãi mà nói: “Luyện người sống!”
Lưu Hồng thấy Triệu Bích Long sợ hãi như vậy liền hỏi: “Ý ngươi là sao?”
Sắc mặt Triệu Bích Long cực kỳ khó nhìn, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết Lưu Hồng thấy hắn có sắc mặt như vậy.
Hắn trầm mặt xuống nói: “Sách thông giám có viết: con người là gốc. con người sơ khai, tiên thiên chi khí cũng xuất hiện. Tiên thiên chi khí ẩn giấu trong lục phủ ngũ tạng, là sinh lực chi khí, khí hết người chết. Cũng là căn bản của hai khí âm dương.”
Triệu Bích Long chỉ vào một bộ hài cốt rồi nói: “Đầu là dương, chân là âm, lục phủ là dương, ngũ tạng là âm, để cho tiên thiên chi khí không bị mất đi, dùng châm bạc ngâm vào dầu chảy ra từ xác chết hay còn gọi là thi du, thêm vài thành phần dược liệu khác, ngăn cách các đại mạch.”
Lưu Hồng nghiêm lại sắc mặt: “Sau đó thì sao? Làm việc này tổn hại âm đức như vậy để làm gì?”
“Tìm một cái đỉnh, cho người sống vào lúc còn đang tỉnh táo để tinh luyện tiên thiên chi khí. Làm như vậy có thể dùng oán khí và âm khí để bảo vệ tiên thiên chi khí lúc tinh luyện ra. Còn về mục đích là gì, có hai cái: thứ nhất là cầu trường sinh, thứ hai là để đoạt xá sống lại.” Triệu Bích Long thở dai nói.
Lưu Hồng sắc mặt run lên, bảo sao cần phải đánh gãy tay chân để bọn họ không thể chạy trốn.