50.
Cuối cùng ta cũng không uống, bởi vì Dung Vọng đã xuất hiện, thay ta uống hết ly rượu đó.
“Tuy chỉ là rượu hoa quả nhưng Hoài Nguyệt chỉ cần uống một ly là say rồi.” Hắn vừa cười vừa nói. Giọt rượu trong suốt lăn dài trên môi hắn.
Khúc Anh kinh ngạc nhìn hắn.
Ta đã sớm quen với việc Dung Vọng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng lần ra mặt này của hắn quả thật khiến ta có hơi bất ngờ.
Khúc Anh lắp bắp: “Điện hạ, sao ngài lại ở đây?”
Dung Vọng lạnh nhạt đáp: “Sao nào? Ta không thể đến ngắm hoa sen?”
Khúc Anh bị câu trả lời này làm cho nghẹn họng. Đang lúc nàng ta đứng ngồi không yên thì sắc mặt của Dung Vọng càng ngày càng kém, bỗng dưng hắn lấy từ đâu ra một đôi găng tay bình tĩnh đeo lên, bàn tay thon dài, từng đốt ngón tay thanh mảnh đeo lên găng tay màu đen trông cũng rất đẹp.
Sau đó hắn bóp lấy cổ Khúc Anh, giọng nói u ám: “Rượu này, ngươi hạ xuân dược đúng không?”
Không qua bao lâu, sắc mặt Khúc Anh đã trở nên trắng bệch vì khó thở. Đến khi Khúc Anh tưởng như sắp không chịu nổi, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng buông nàng ta ra, bối rối nhìn ta: “Hoài Nguyệt, ta chỉ là…chỉ là quá tức giận thôi.”
“Nàng đừng sợ ta, ta không độc ác như vậy. Nàng ta không chết, nàng muốn xử lý thế nào cũng được.” Hắn bất an nhìn về phía ta, gương mặt vì tác dụng của thuốc mà càng ngày càng đỏ. Lúc thì âm hiểm tàn nhẫn, lúc lại lo trước lo sau, dè dặt cẩn thận, thật đúng là một người khó hiểu.
Ta không thèm nhìn đến Khúc Anh, chỉ bước đến trước mặt Dung Vọng. Cảm xúc lúc này trong ta rất hỗn độn, cuối cùng ta vẫn lên tiếng:
“Đừng giả vờ nữa. Rõ ràng ngươi biết trong đó có bỏ thuốc, ngươi hoàn toàn có thể đổ đi, tại sao ngươi lại uống nó?”. Đam Mỹ Sắc
51.
Ly rượu mà Khúc Anh mời, ta vốn dĩ không định uống. Ta cũng không tin Dung Vọng ngu ngốc đến mức không đoán được ly rượu đó đã bị động tay động chân.
Gương mặt hắn lộ ra nét thất vọng: “Ta uống thay nàng ly rượu có bỏ thuốc đó, vậy mà nàng lại không cảm động chút nào.”
Cảm động ư?
Cảm động vì hắn đặt cược cả tính mạng mình để thu hút sự chú ý của ta?
Giọng nói của ta không kiềm được mà mang theo tia tức giận: “Ngươi không nghĩ đến rằng, nếu như thứ mà nàng ta bỏ vào hôm nay không phải xuân dược mà là thuốc độc thì kết cục của ngươi sẽ thế nào ư?”
Có lẽ vì ta đột nhiên tiến lại gần nên tâm trạng hắn có chút kích động, lại thêm tác dụng của thuốc khiến vành tai hắn càng thêm đỏ bừng.
“Vậy thì bỏ mạng thôi, thân thể tàn tạ này của ta, cho dù không phải hôm nay thì một ngày nào đó cũng sẽ phải chết.”
Ngón tay ta run run, cuối cùng vẫn không nén được cơn giận trong lòng mà túm lấy cổ áo của hắn: “Đúng là một kẻ điên.”
Có lẽ tưởng rằng ta muốn đánh cho hắn một trận, trên mặt Dung Vọng lộ rõ vẻ phấn khích. Ta trừng mắt nhìn hắn, lôi hắn đến bên hồ rồi đạp xuống.
“Ở dưới đó cho tỉnh táo lại đi.”
Một người có thể sống sót được dù ngã xuống sông Vân, hẳn là khả năng bơi cũng không tệ. Quả nhiên, ngay sau đó đã thấy Dung Vọng dễ dàng trèo lên, toàn thân ướt đẫm nhìn ta, đoạn hắn bắt đầu cười to.
Ta phất tay áo, quay người rời khỏi.
Hắn đúng là một kẻ đáng ghét.
Đáng ghét đến nỗi phá tan cả phong thái nhã nhặn đã ngấm vào tận xương tủy của ta.