Tiếng ve dứt, hoa Phượng chẳng còn đỏ nhường cho mùa Thu nhuộm sắc vàng trên khắp các con đường. Mùa Đông, bước đệm cho quá trình sinh trưởng và phát triển, lá già rụng xuống để khi mùa Xuân đến, từ các mắt trên thân cây, chồi non bung ra. Hoa nở, thụ phấn và kết trái. Thời gian cứ thế trôi, hết mùa đến mùa, như một vòng lặp, buộc người ta phải nương theo nó.
Một năm trôi qua, Hoài An giờ đây chẳng còn là Hoài An của ngày xưa nữa. Cô đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi hồi âm từ Adam. Kaytlyn cũng chẳng thể nào theo đuôi Adam để làm nhiệm vụ đưa tin mãi được. Tại sao cô không chủ động đến bên anh? Có lẽ lối suy nghĩ của Hoài An cũng như bao người phụ nữ Việt, luôn thụ động chờ đợi, chả bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình trước. Nhưng đó là suy nghĩ của nhiều năm về trước. Còn với Hoài An bây giờ, trong trường hợp này, cô sẽ mạnh dạn bước qua ranh giới ấy để sang Mĩ với anh, khẳng định tình yêu của cô với anh.
Thế nhưng, cuộc đời không theo ý định bao giờ. Một mình với vốn Tiếng Anh ít ỏi lại không có ai bảo lãnh, Hoài An không xin được visa. Những khó khăn cứ xoáy cuộn, khiến Hoài An thực sự nản lòng.
Tháng Năm, Kaytlyn đột ngột thông báo sức khỏe Adam yếu hơn trước rất nhiều. Hoài An không đủ sức nghe thêm nữa. Phải làm sao khi mà Adam chẳng chịu cho cô cơ hội gặp anh. Cô ngồi nhìn ra cổng rất lâu. Ánh mắt buồn thật buồn. Thấy mẹ ngồi trân trân như tượng, Minh chạy đến bên mẹ, lay mạnh: ” Mẹ ơi!” “mẹ ơi”. Nghe con gọi, Hoài An bỗng giật mình. Đứa bé chỉ tay ra ngoài cổng. Là Lan và Công.
– Sao trông cô bơ phờ thế? – Lan hỏi.
– Tôi mới nhận được tin Adam đang yếu dần. Không biết cụ thể anh ấy ra làm sao. Tôi lại chẳng thể liên lạc được với anh ấy. Tôi nóng ruột quá!
– Sao mà khổ quá vậy! – Công lắc đầu.
– Giá mà tôi có thể đưa Minh sang bên đấy với Adam. Anh ấy luôn coi Minh là con ruột. Nếu chuyện không hay xảy ra, thì nó cũng ném cho anh ấy nắm đất. Nhưng éo le là tôi chẳng qua đó được. Tôi không có ai bảo lãnh cả.
Lan nhìn Công, khẽ gật đầu rồi nắm bàn tay run run của Hoài An, nói:
– Vợ chồng tôi trước đây làm nhiều điều không phải với cô. Nay thấy hoàn cảnh của cô như thế này, nếu cô đồng ý, cho phép vợ chồng tôi được giúp hai mẹ con cô sang Mĩ tìm Adam.
Mắt Hoài An ánh lên như viên ngọc tỏa sáng giữa màn đêm.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
– Chị nói thật không? Chị có thể giúp mẹ con tôi sang bên đó ư?
– Thực ra vợ chồng tôi dự tính du lịch nước ngoài một thời gian nên sang đây thăm hai mẹ con trước khi đi. Nếu mẹ con cô muốn sang đó, vợ chồng tôi có thể giúp cô.
Hoài An không cần suy nghĩ. Bàn tay cô siết chặt tay Lan.
– Trời ơi! Có hai người giúp thì còn gì bằng nữa. Tôi biết cảm ơn hai người như thế nào đây!
– Không! Chúng tôi chân thành muốn giúp cô. Thật lòng chúng tôi cũng muốn hai người đoàn tụ với nhau.
…********…
Một tháng sau, dưới sự giúp đỡ của Lan, Hoài An đã xin được visa sớm nhất có thể. Cô nóng lòng gặp Adam đến nỗi, vừa đáp xuống sân bay liền theo Kaytlyn đến dinh thự Scott. Hoài An, Lan và cả Công hoàn toàn sững sờ khi chiêm ngưỡng sự hoành tráng, nguy nga có phần cổ kính của dinh thự Scott. Chiếc taxi chạy dưới hàng cây đại thụ dài vài trăm mét. Vị quản gia xuất hiện ra hiệu cho tài xế dừng lại. Nhìn thấy Kaytlyn, ông mới để cho tài xế tiếp tục lăn bánh.
Mẹ của Adam đứng trên ban công nhìn xuống thấy Hoài An cùng hai người bước từ ô tô xuống hè. Còn cả đứa con của Hoài An, nó ngủ say trên vai mẹ. Bà vội xuống, hỏi:
– Cô đến đây làm gì?
– Cháu được Kaytlyn kể về tình hình của Adam nên mẹ con cháu sang đây thăm anh ấy.
– Cô muốn thương hại nó à. Cái này chúng tôi không cần nhé!
– Xin bác đừng nói nặng lời như vậy. Người Việt Nam chúng cháu có câu “Đường mòn nhân nghĩa không mòn”. Khi còn ở Việt Nam, Adam đã giúp đỡ mẹ con cháu rất nhiều. Biết sức khỏe anh ấy không tốt, đáng lẽ ra cháu phải sang đây từ lâu nhưng dịch bệnh và làm giấy tờ mất khá nhiều thời gian nên cháu chỉ đành chờ đợi. Nay mọi thứ đã bình thường, mẹ con cháu liền sang đây thăm anh ấy.
Những lời nói của Hoài An, bà tin rằng nó không giả dối. Nó là tiếng lòng chân thành từ đáy lòng của người phụ nữ chung tình. Chả bù cho Hira, người bà hết lòng đặt niềm tin, chỉ vừa nghe tin Adam bị liệt đã vội cuốn gói khỏi dinh thự. Bà ngầm hiểu, sự ương nghạnh của bà đã thua tình yêu đôi lứa. Người mẹ chợt khóc. Bà khóc vì hạnh phúc. Bởi việc Adam bị tai nạn cũng có phần lỗi của bà cho nên tới bây giờ, bà vẫn luôn tự dằn vặt không thôi. Nhất là, mỗi khi thấy Adam một mình cực nhọc tập đi hay mỗi khi trời trở lạnh, Adam phải chật vật gồng mình chịu đau đớn. Con trai bà nó chẳng hề than vãn hay trách móc. Điều đó càng khắc sâu thêm nỗi đau trong lòng bà. Nay có Hoài An và Minh đến thăm nó, chắc chắn nó sẽ vui sống và khỏe mạnh lên.