Tháng Chín, cuối Thu, lá thay màu vàng úa. Nắng lên làm màu lá vàng rực, sóng sánh như mật ong. Những chiếc lá cuối cùng vắt vẻo trên cành cây, đong đưa trong gió, chuẩn bị chào đón mùa Đông sắp sang.
Người ta có thể thấy rằng, thiên nhiên ở Bang California vào mùa Thu tuy không phải là thời điểm tốt để du lịch nhưng lại là thời gian phù hợp để ra ngoài dạo chơi.
…*******…
Adam đã rong rủi xuyên suốt ba tháng ròng. Bởi lẽ những ngày tháng dài lê thê trong dinh thự Scott, đối diện với mẹ thật ngột ngạc, lạnh lẽo và buồn chán.
Trời chập choạng tối, chiếc Lexus của Adam chạy xuyên qua làn sương dày đặc tràn ra từ rừng Dương. Làn đường bên kia, một chiếc Contener chạy ngược chiều pha đèn vào xe của Adam làm anh bị chói mắt. Từ đâu, một chiếc xe con vượt lên với tốc độ hơn trăm kilomet trên giờ. Sương dày và chói mắt. Mãi cho đến khi cách nhau vài mét, Adam mới ý thức được nguy hiểm ở ngay trước mặt. Mọi thứ diễn ra trong vài giây thôi, dù anh đã cố xoay hết vô lăng sang phải. Chiếc ô tô kia vẫn tông trực diện vào xe anh. Chiếc Lexus bị hất tung lên không trung rồi lăn vài vòng xuống triền dốc. Đầu xe bị bẹp nát, cửa kính vỡ vụn, khói bốc lên nghi ngút.
Nửa giờ sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Họ nhìn thấy một người đàn ông bị mắc kẹt trong xe. Đầu Adam tựa vào vô-lăng, máu chảy che kín mặt. Những mảnh kính vỡ, đâm vào đùi, vào tay làm quần áo của anh nhuốm màu đỏ thẫm. Adam mất khá nhiều máu, khuôn mặt trắng bệch và rơi vào vô thức. Cảnh sát đưa anh đến bệnh viện. Thông qua giấy tờ tùy thân, điện thoại, họ liên hệ cho bà Jenifer để thông báo tình trạng của nạn nhân.
Người mẹ vừa nghe tin, bà buông điện thoại rơi xuống sàn kêu lên một tiếng khô khốc. Không nghĩ nhiều, bà choàng vội chiếc khăn rồi lao vào bệnh viện với con. Đến phòng bệnh, bà vô cùng hốt hoảng và đau xót khi nhìn thấy Adam nằm trần trên giường nệm trắng, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần cộc mà bệnh viện mặc giúp anh. Còn đầu, tay, ngực, chân đều quấn băng trắng toát.
Hơn tám tiếng trôi qua, con trai bà vẫn chưa tỉnh dậy. Nó đang trêu bà chăng? Vì bà không cho nó yêu cô gái kia mà nó nằm yên để mặc người mẹ già đau khổ vì nó? Nhưng tám tiếng rồi, nó vẫn nằm im chẳng cựa quậy gì. Tiếng của máy móc tít.. tít trong đêm vắng làm bà thêm sợ hãi.
Hai ngày sau, Adam thoát khỏi cơn mê. Hàng mi khẽ động đậy. Mắt anh từ từ mở ra. Mẹ đang gục bên giường của anh nắm chặt bàn tay anh. Adam thỏ thẻ:
– Mẹ ơi!
Người mẹ giật thoắt người.
– Adam! Con đã tỉnh dậy rồi! Cảm ơn Chúa! Con đã tỉnh dậy rồi! – Hai hàng nước mắt bà rơi xuống không ngừng.
Bà hôn vội vã lên trán của Adam rồi chạy ra ngoài kêu bác sĩ.
– Đồng tử bình thường. – Vị bác sĩ rọi đèn vào mắt của anh kiểm tra. – Bây giờ anh hãy làm theo yêu cầu của tôi nhé! Đầu tiên cử động các ngón tay của anh nào!
Adam di chuyển ngón tay.
– Tốt! Phản xạ tay bình thường. Tiếp theo anh hãy cử động các ngón chân.
Adam điều khiển các ngón chân nhưng nó chẳng nhúc nhích. Adam hốt hoảng. Anh nhăn mặt, cố gắng thử vài lần nhưng đôi chân anh vẫn không có biểu hiện gì. Vị bác sĩ nói với y tá : “Chân không phản ứng”.
– Chân của tôi làm sao vậy bác sĩ. Tại sao tôi không cử động được ngón chân của mình. Tôi bị liệt rồi hả bác sĩ?
– Anh bình tĩnh! Hiện tại chân anh chưa hoạt động được. Có thể do chấn thương gây ảnh hưởng đến dây thần kinh. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp MRI và sau đó mới có kết luận chính xác được.
Adam ngước nhìn lên trần nhà. Anh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc và bỗng cảm thấy toàn thân kiệt sức. Suốt cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau, Adam như một cái xác thụ động nằm trên giường. Ngày nào anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn rất xa xăm, chất chứa nhiều suy nghĩ lẫn hy vọng.
…*****…
Sáng sớm, bác sĩ đưa cho Adam bản chụp MRI, ông chỉ vào và nói: “Có một cục máu đông đã chặn dây thần kinh của anh khiến cho chi dưới của anh bị liệt”
– Vậy có cách nào để chân của tôi không bị như này nữa không? Hay tôi sẽ bị liệt cả đời vậy thưa bác sĩ?.
– Chúng tôi có thể chữa cho anh bằng cách tiêm thuốc để cục máu đông thẩm thấu đi, nếu vẫn không thấm thấu hết thì chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật. Sau khi phẩu thuật xong, anh cần thời gian tập vật lý trị liệu nữa thì sẽ có thể đi lại bình thường. Nhưng…
– Nhưng sao bác sĩ?
– Tỉ lệ thành công chỉ năm mươi phần trăm. Nếu thất bại anh sẽ liệt cả đời. Nên anh hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên phẩu thuật hay không.
– Nếu tôi không phẩu thuật thì sao?
– Thì anh vẫn bị liệt bình thường.
Một tuần tiếp đó nằm viện, người mẹ của anh và y tá giúp anh làm mọi việc cá nhân. Adam thoáng nghĩ, anh hơn ba mươi tuổi đầu, chưa lo cho mẹ được ngày nào mà giờ đây lại để người mẹ tóc đã lấm tóc bạc phải thay quần áo, tả,… cho anh. Rồi anh lại liên tưởng đến mẹ con Hoài An. Đôi chân tàn phế của anh sẽ là gánh nặng cho cô ấy. Cuộc đời cô ấy đã đủ khổ rồi. Làm sao anh nỡ để cô hầu hạ anh. Ôi! Phải làm sao đây! Adam không đủ dũng khí để đưa ra bất kỳ quyết định nào cả. Anh chợt thấy tủi thân đến mức ứa lệ. Mà người ta thường nói, nước mắt đàn ông nó thường lặng lẽ, âm thầm và đầy đau khổ.