Chiếc Mec chở Lan dừng lại trước Công. Gã lái xe, em họ của Lan mở cửa giúp Lan bước xuống. “Lôi nó về nhà cho chị! Đồ của nợ” Như con chó tuân theo lệnh chủ. Gã vội kéo cái thân mềm nhũng của Công vào ghế sau. Thấy cảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm của chồng, máu ả dâng lên tận não. Lan nhao tới, đánh lấy đánh để vào ngực Công đôm đốp. “Khốn nạn! Thằng khốn nạn!”. Hả cơn. Lan quay sang chỉ mặt Hoài An, hét lớn: “Mày nên nhớ, Công chỉ có một đứa con duy nhất, đó chính là con của tao. Mày đừng hòng dùng đứa bé xen vào cuộc sống của vợ chồng tao. Nhớ đấy! Đồ đĩ!”. Nói xong, Chiếc Mec quay đầu, tăng tốc ra đường lớn.
Đêm khuya thanh vắng, những âm thanh tranh cãi vọng lên lầu làm Kaytlyn tỉnh giấc. Trước mặt cô là người yêu đang ôm lấy một người phụ nữ khác. Cơn ghen của đàn bà, thường khởi phát từ những thứ nhỏ nhặt và là mối nguy hiểm tiềm tàng. Kaytlyn lao xuống cầu thang, tóm đôi vai mềm mại của Hoài An. “Tại sao cô lại làm thế với tôi! Tôi tin tưởng côthế kia mà!” Tình thế diễn ra đường đột, Hoài An chỉ có thể vùng vẫy, kháng cự một cách yếu ớt. Cái thai bỗng đạp mạnh làm Hoài An thêm hốt hoảng, cô ôm lấy bụng núp sau lưng Adam.
– Kaytlyn! Hình tĩnh nghe anh nói. Anh chỉ cố giải vây cho Hoài An khỏi tên chồng khốn nạn đấy thôi. – Adam ôm chặt Kaytlyn, hôn liên tục lên trán cô. Thật may, lúc Adam thừa nhận là cha của đứa bé, Kaytlyn không chứng kiến. Cơn ghen của Kaytlyn từ đó mà lắng xuống, côhạ giọng hỏi: “Anh nói thật không?”. “Thật!”. Adam dìu Kaytlyn lên cầu thang. Mồ hôi từ trán, bàn tay vả ra nhễ nhại. Điều đó là đương nhiên. Bởi con người ta khi có tâm lý phạm tội, cơ thể sẽ có những phản ứng dễ phát hiện như run rẫy, đổ mồ hôi hoặc đôi mắt láo liêng.
Một tiếng sau, bụng của Hoài An gò cứng lên từng cơn, mỗi đợt cơn đau lại quằng quại từ lưng xuống cửa mình làm cô không sao đứng vững. Đứa bé thúc mạnh xuống bụng dưới làm nước nhờn màu hồng nhạt chảy ào ạt ướt đẫm váy. Đau và hoảng sợ, trong đầu cô chỉ nhớ mỗi số của Adam. “Anh ơi cứu em! Em đau bụng quá!”. Chưa nghe hết câu, Adam vộichạy xuống lầu. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy Hoài An lịm đi bên sofa. Càng hoảng hồn hơn khi phát hiện ra vết hồng trên váy trắng. ” Là m..á…u!” Adamlíu cả lưỡi. “Máu ở đâu ra thế này?” Đầu óc liền liên tưởng đến những cảnh sảy thai trong phim, máu của sản phụ chảy dài trên vế đùi làm anh sực tỉnh. “Phải đưa cô ấy đến bệnh viện”. Adam bấm số của taxi. Năm phút sau, chiếc taxi có mặt và đưa hai người đến thẳng bệnh viện phụ sản.
Cái thai ba mươi lăm tuần, ngôi thuận, đang trong tình trạng khô ối. Còn sản phụ không có khả năng rặn đẻ. Bác sĩ trực ca hôm đó đành đưa ra quyết định mổ lấy thai, nếu không đứa bé có thể sẽ chết. Người y tá bước ra từ phòng sinh hỏi ai là chồng của sản phụ Lê Nguyễn Hoài An để làm thủ tục cam kết trước khi mỗ. Trong hoàn cảnh này, cha đứa bé và người thân của Hoài An đều không có mặt, việc cứu đứa bé là cấp thiết không thể chần chừ thêm. Adam đứng lên tự nhận là chồng của cô. Anh ký tên Adam Scott vào tờ cam kết. Sau đó, Hoài An được đẩy vào phòng mỗ.
Hai lần đưa Hoài An vào viện, đều trong tình trạng nguy kịch. Adam chỉ biết cầm thánh giá cầu nguyện. Chưa đủ, anh chắptay trước ngực cầu xin Đức Phật cho mẹ con cô bình an. Hai mươi phút sau, đứa bé được lôi ra từ bụng của sản phụ. Nó có màu đỏ tím, mắt nhắm nghiền và đầy nước nhớt. Tuy nhiên, đứa bé chưa đủ tháng thể tự hô hấp nên được chuyển sang lồng kính chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài phòng mổ, trên màn hình tivi, hiện tênsản phụ sinh thành công, bé trai, ba kí mốt. Adam mừng khôn xiết. Đôi mắt anh sáng rực, ánh lên như vì sao và miệng nở bừng một nụ cười hạnh phúc. “Cảm ơn Ngài đã cứu mẹ con cô ấy!”
Suốt một ngày trong phòng hồi sức, Hoài An được đưa vào phòng bệnh. Cô không hề biết đã vượt cạn thành công. Khi tỉnhgiấc, cô lờ mờ nhận ra mái tóc màu vàng rủ xuống cũng đang nhìn cô. Hoài An đưa tay sờ vào bụng. Cái vồng bụng nhô cao nay chỉ còn lớp da thừa nhão nhẹt, kèm theo miếng băng gạt dưới rốn vài xentimet. Hoài An hỏi: “Có cứu được đứa bé không anh?” Dẫu lòng đã tự có câu trả lời, song cô vẫn hy vọng có một phép màu xảy ra với mẹ con cô. “Em bé đã bình an, hiện tại đang nằm trong lồng kính”. – Đôi môi mỏng mấp máy trước mắt cô. Hoài An thở phào.
Vài ngày sau, tại giường bệnh, cả Hoài An và Adam đều vui mừng khi người điều dưỡng ẵm đứa bé đặt vào vòng tay mẹ của nó. Đứa trẻ có làn da trắng giống mẹ, đầy đốm hoa sữa li ti. Đôi mắt nó tròn xoe, thao láo nhìn mẹ, bàn tay bé tí ngọ nguậy cạ vào trán rồi ngáp một hơi thật dài. Nhìn thấy sự an lành của con, nước mắt Hoài An rơi xuống ướt đẫm má. Cô áp miệng hôn lên má của con. Mềm mại và thơm mùi sữa.
Song song với niềm hạnh phúc, cô vẫn không sao thoát ra khỏi trạng thái lo lắng, bất an. Mấy đêm liền, Hoài An luôn gặp ác mộng. Gia đình Công và Lan lao vào giành giật đứa bé khỏi tay cô, đứa béxa vòng tay mẹ, nó khóc ré lên mà cho đến khi giật mình tỉnh giấc, tiếng khóc đó vẫn còn văng vẳng bên tai, đau xé lòng. Họ – những người tự nhận là máu mủcủa đứa bé nở nụ cười tàn ác, nhất là Lan, ánh mắt căm thù mẹ con cô không bao giờ che giấu được. Rồi họ ôm lấy đứa bé khuất dần trong màn đen để mặc cô gàothét trong vô vọng. Vài đêm như thế, Hoài An không dám ngủ, đêm xuống, cô đặt tay lên bụng con để chắc chắn rằng nó vẫn nằm ở đấy. Hay mỗi lần cánh cửa phát ra tiếng động, cô lại sợ người bước vào sẽ là Công hoặc là Lan. Khi thấy Adam bước vào, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Con trai của Hoài An cần được làm giấykhai sinh. Mục “cha để” bị để trống. Đứa bé thực sự không có cha. Nó mang họ của mẹ. Có một vài lời bàn tán về cha của nó, là một gã đàn ông vô trách nhiệm, không nhận con. Hoặc là đứa bé, là sản phẩm của mối tình vụng trộm và cha đứa bé hàng tháng sẽ gửi tiền chu cấp cho hai mẹ con. Hoặc là cô Hoài Anđấy, chán đi bước nữa nên làm mẹ đơn thân, vân vân và mây mây. Muôn vàn dự đoán không tài nào ngờ được. Ít ai biết rằng, Công cũng thật đáng thương. Anh bỏ việc, lang thang khắp các quán Bar. Một người tương lai sáng láng, bỗng hóa thành một người lúc nào cũng say bí tỉ, quẫng trí, thích gây sự để bị đánh. Thử hỏi có đáng thương không? Công tự tử vài lần, lần nào cũng thất bại. Lần gần nhất là khi bị Lan lôi anh về nhà, ngày hôm sau Công nằm phơi mình giữa đường ray tàu lửa. Tiếng còi hú đằng xa, Công liên tưởng, cả cơ thể anh cuộn vào gầm tàu rồi tứ chi văng mỗi nơi một mảnh. Ấy vậy, hai người đi đường đã kịp thời đưa anh vào công an phường gần đó. Vì thế, chả ai thèm đoái hoài hay động đến một gã muốn chết nữa. Mọi điều tốt đẹp về Công giờ chỉ còn là quá khứ rất xa.