“Ngụy Hoắc Thần…Thật khó nói cảm giác đó là gì, em cũng yêu anh thì phải”
Lý trí không muốn nhưng tâm trí lại thay lời muốn nói, ngờ vực và rung động xen lẫn nhau. Nghĩ lại, mấy tháng qua làm việc cùng anh. Với linh cảm của mình, đây không phải là kiểu chiếu cố bình thường. Ngoài ra, cô còn cảm thấy thái độ đối xử với cô rất kì lạ
Ngô Liêu Song cực kì nhạy cảm với cảm xúc và lời nói, vậy nên cô có thể dễ dàng đọc vị được tâm tư của họ vô cùng chính xác. Cô không đọc ra được tâm tư anh, đưa ánh mắt sợ hãi bối rối phân tích đánh giá
Ngụy Hoắc Thần hoàn toàn biết rõ. Ngô Liêu Song biết, với tính cách của sếp cô anh không thích nói giỡn, càng không thích mập mờ. Cô vừa hay rất ghét sự nhất thời và thoáng qua.
Cả người Liêu Song đơ cứng, nhìn anh từ từ áp sát cô, yên lặng để anh vuốt ve mặt, vén tóc mai ra sau tai từ tốn đáp:
– Không sao, từ từ cũng được.
Lời nói của Ngụy Hoắc Thần luôn mang theo sức nặng, sức nặng của sự dứt khoát
Ngô Liêu Song nhìn anh như con báo vồ mồi, nhắm đến môi cô mà hôn mút. Cả hai lần đầu trao nhau nụ hôn
Ngụy Hoắc Thần vẫn chưa quen nên có chút mạnh bạo và chiếm đoạt. Với khả năng ham học hỏi cũng như bản năng của người đàn ông anh nắm bắt rất nhanh, điều chỉnh lại tránh làm cô đau
Liêu Song ôm cổ anh giữ thăng bằng, vụng về hôn đáp lại.
Cả hai người thở hổn hển, dĩ nhiên tôi lấy hơi nhanh hơn Liêu Song. Ngụy Hoắc Thần không thỏa mãn buông tha, nhìn sắc mặt như quả lựu đỏ của cô gái nhỏ. Nhưng anh không nghĩ đến nụ hôn thứ hai anh lại được chính Liêu Song trao cho anh, kéo lại hôn cực kì đột ngột
Nụ hôn thứ hai hoang dại hơn lần đầu, lần này anh đảo khách thành chủ, cô cảm thấy có gì đó cứng cứng sượt qua đùi mình. Ngô Liêu Song cảm giác được bàn tay không an phận của anh, bắt đầu lo lắng nhíu mày lại, mặc khác vẫn đắm chìm vào trong đó. Người đàn ông to lớn sợ hãi tự chống lên mặt tủ đẩy mình ra khỏi cô, thở hồng hộc giương cặp mắt hối lỗi như cún con vội vàng:
– Xin lỗi em… Xin lỗi!
Liêu Song lắc đầu, dè dặt xoa tay lên má anh. Cô biết anh sẽ phát sinh quan hệ với cô, cô có thể miễn cưỡng đáp ứng, đề nghị:
– Nếu anh muốn em có thể thỏa mãn anh. Không phải cặp đôi nào khi yêu cũng làm vậy sao?
Cô bé này thật hiểu chuyện, nhưng anh không muốn sự hiểu chuyện của cô gái sẽ biến thành bóng ma trong tâm hồn vốn dĩ đã đầy vết thương. Anh xoa đầu từ chối:
– Anh đã ba mươi rồi, không chơi nổi đâu. Cả em cũng vậy, em sẽ không chịu được đâu Song Song!
Liêu Song ngại ngùng cúi đầu xuống, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi đầy kiên định, dường như đọc tất suy nghĩ của tôi:
– Hoắc Thần, nhưng anh muốn…
Anh muốn cô suy nghĩ kĩ, anh không muốn nghe một lời giải thích nào nữa, cúi xuống hôn
Lúc này, chiếc chết tiệt trong túi quần rung lên.
Ngụy Hoắc Thần bị đẩy rồi nhéo, cô gái của anh cũng giãy ra, thở dốc:
– Đ-điện thoại!
Sắc mặt anh nghiêm lại, cúp máy. Làm việc với anh bao nhiêu lâu không thể không biết được có vụ án mới, lo lắng nhìn. Anh lại xoa đầu lần nữa, hôn lên mái tóc mềm
– Anh đi đây, chúng ta gặp lại sau. Nhớ chăm sóc sức khỏe của mình
Ánh mắt và hành động ý bảo cô đừng lo lắng, là anh trấn an cô. Ngụy Hoắc Thần vội cất điện thoại vào túi quần, chỉnh lại chiếc áo polo Lacoste đen kia
– Anh đi đây, chúng ta gặp lại sau. Ở cạnh anh không cần dùng khuyết điểm che cánh tay trái em lại
Nhắc nhở xong liền tặng kèm nụ hôn lên trán xong rồi rời đi
Chóng vánh quá!
Ngô Liêu Song mày thật chẳng có tiền đồ, anh đi rồi cô mới thấy rối rắm, thậm chí anh ta còn không cho mày nói kịp một câu sau
Cô vô thức sờ cánh tay trái, làm thế nào mà anh biết được chứ?
***
Ba ngày nghỉ phép trôi qua
Cô cầm điện thoại xem tin nhắn nhóm trên WeChat, tiến độ công việc khi không có cô vẫn nhanh như vậy
Những món ăn bổ phổi lợi tiểu đều được đặt trước nhà cô đều đặn ba bữa của ba ngày, tất cả đều do nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố làm, cực kì ngon miệng
Ngoài ngon miệng còn có ngọt ngào
Ba ngày nay, Ngụy Hoắc Thần vẫn rất bận rộn, anh là người cuồng công việc. Nhưng người đàn ông cuồng công việc cứ đều đặn cách một tiếng mỗi ngày sẽ gọi điện cho cô, như thể không có giọng nói của cô anh sẽ chết khô chết khát ngay tức thì vậy. Có lúc anh sẽ thúc cô tập thở, có lúc anh sẽ nói chuyện về hai vụ tự tử anh vừa xử lí xong, có lúc anh chỉ quay đúng hình ảnh người đàn ông lãnh đạm mặc cảnh phục màu xanh dương cao quý im lặng họp hành. Thậm chí vào ngày nghỉ phép cuối cùng anh nói anh tiếc nuối vì không ghé nhà bạn gái nhỏ được
Nhưng anh vẫn không nhắc bất kì chữ nào liên quan đến vụ án trước cùng với hành động sai trái của cô đợt trước
Qua ngày thứ tư, trong tiết Thu phân
Sáu giờ sáng
Những đợt gió lành lạnh thổi vào trong phòng khách, nơi Liêu Song cùng chú mèo lười đang ưỡn dài trên thảm. Cô cũng vừa kết thúc bài tập yoga trên thảm. Hít đất qua được 120 cái, bên ngoài có tiếng bấm mật khẩu lưu loát, Liêu Song đứng dậy lục lọi trong ba lô một cây baton gập màu đen
Vẩy ra phía sau, cả cây baton hoàn chỉnh xuất hiện, sau đó cô chạy đi khóa chốt trên cánh cửa, mở mắt mèo ra nhìn. Bên ngoài, Ngụy Hoắc Thần buồn bực không đẩy cửa vào được. Hay rồi, hiểu lầm là biến thái tới nhà
Lúc này mắt mèo mở ra, có một con mắt đen láy nhòm ra bên ngoài. Cô tháo khóa ra rồi mở cửa cho anh, mấp máy môi mắng chửi anh:
– Đồ tùy tiện!
– Em nên lấy tay che lại khi bấm mật khẩu vào nhà đấy chứ? – Anh nhún vai, nhìn qua tay cầm cây gậy baton kia – Tính đánh anh à?
– A-anh làm gì?
Anh cười cười, hơi cúi thấp người xuống. Ngô Liêu Song không tài nào không nhận ra ý đồ của người đàn ông vừa mới lên chức kia, lùi lại vài bước chân định chạy đi thì bị anh bế xốc lên bế lên ghế sofa thả xuống. Mặc kệ cô chống cự, Ngụy Hoắc Thần khóa cô lại bên dưới thân rồi trao cho cô nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Chưa xong, anh còn đặt lên cái cổ trắng kia một quả dâu đỏ mọng mới hài lòng buông tha
– N-Ngụy Hoắc Thần! Thả ra! Anh muốn làm gì?
Ngô Liêu Song đưa cặp mắt long lanh ánh nước phẫn nộ lên án anh, dùng hai tay che ngực lại. Anh sớm đã đọc hết tâm tư cô gái nhỏ, chỉnh người ngồi thẳng dậy, thấp giọng trêu chọc:
– Nếu tôi muốn làm thì tôi đã cởi áo em ngay trước nhà rồi!
– Biến thái!
Liêu Song ném mạnh con gấu bông vào mặt anh rồi chạy vào phòng ngủ. Anh cầm lấy chú gấu bông Cinnamon trắng phau, bóp bóp nhẹ rồi đặt xuống đi vào bếp dọn sủi cảo và mì ra
Lúc cô ra tắm rửa sửa soạn xong đã là chuyện của gần nửa tiếng sau, trên bàn đã soạn ra những món ăn phong phú. Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa
Dùng bữa xong Ngụy Hoắc Thần đứng ở bếp rửa chén, sau đó cúi người xuống im lặng vuốt ve bộ lông của chú mèo dưới đất kia.
Liêu Song lúc này vừa khoác chiếc áo hoodie đen, đi đến cạnh Ngụy Hoắc Thần ngồi chồm hổm sờ cổ rồi gãi bụng dần xuống dưới.
– Mon dễ gần mà, đúng không?
Đôi mắt đen láy không chút dục niệm của anh nhìn qua cô, anh đáp ừm bằng giọng mũi, tay buông khỏi chú mèo. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay trái rồi kéo cô vào lòng, thuận tay vạch tay áo lên nhìn thấy những vết dao rạch vốn đã mờ đi, chỉ có một vết mới từ hơn một tháng trước. Anh dùng bụng ngón cái chai sần sờ cổ tay cô, bàn tay còn lại bao bọc lấy bàn tay cô
Ngô Liêu Song nhìn xuống hai tay anh
Tay áo sơ mi xám đã được xắn lên để lộ bắp tay săn chắc, so ra bàn tay còn lớn gấp đôi tay cô. Những ngón tay chai đi vì tập luyện và dùng súng, hơi thở nóng bỏng phà xuống đỉnh đầu cô
– Em có điều gì muốn nói với anh không?
Anh hôn lên má cô, nhìn cô chờ đợi đáp án
– Chúng ta tạm thời không công khai được không?
– Chuyện đó không phải anh đồng ý với em rồi sao? – Ngụy Hoắc Thần thấp giọng nói
Anh không nói gì, nhìn qua tay kia hôn rồi liếm lên vết dao rạch. Ngô Liêu Song cố kéo tay ra khỏi tay anh, càng kéo anh càng nắm chặt hơn. Cô gái ngồi trong lòng anh ngước lên nhìn anh lấy lòng, dịu dàng vừa cầu xin vừa đánh trống lảng:
– Hoắc Thần, trễ giờ rồi… Buông tay em ra được không?
Ngụy Hoắc Thần dùng chân phải khóa chặt Liêu Song vào lòng, thản nhiên hôn liếm tiếp, thấp giọng phủ nhận như một đứa trẻ nổi loạn:
– Không trẻ
Làm thế nào để anh dừng hôn vết dao dạo trên tay cô chứ? Thậm chí một người chú trọng thời gian như chỉ để lắng nghe cô giải thích. Ngô Liêu Song y như một chú mèo hư trong vòng tay anh, cô không muốn nói rằng
– Chỉ là vết mèo cào thôi, không sao đâu
Ngụy Hoắc Thần áp mặt xuống cổ tay cô cọ cọ, nỉ non:
– Có đau không?
– Không ạ… – Ngô Liêu Song lắc đầu
– Đừng để mình bị thương nữa, được không?
Cô có chút bất ngờ
Một người đàn ông lạnh lùng, chưa từng cầu xin ai vậy mà lại hạ mình cầu xin bạn gái mình đừng tự làm mình đau nữa.
Ngô Liêu Song mím môi, im lặng trước thái độ và câu hỏi kì lạ của anh
Anh đã làm trong nghề này mười năm, anh không ngu tới mức không nhìn ra được. Cô sợ sự thương hại của người khác dành cho cô, bởi vì đến một lúc nào đó cô sẽ bị vứt bỏ. Ngô Liêu Song nhìn anh, vẻ mặt anh, hành động anh không giống như đang thương hại
Rất lâu sau cô mới nhả ra ba chữ:
– Em biết rồi, anh thả em ra đi…
Người đàn ông lúc này mới nới lỏng vòng tay, lấy balo sau lưng mình rồi đeo lên. Anh dùng hai tay nắm eo cô gái trong lòng xoay người lại, lấy thế bế bồng cô lên như một đứa trẻ sơ sinh một cách vô cùng đơn giản. Ngô Liêu Song hốt hoảng giãy dụa hét lên:
– Ngụy Hoắc Thần! Thả em xuống, để em tự đi!
Anh tét mạnh mông cô, hừ một tiếng:
– Em không khỏe, tôi không an tâm về em
– Ngụy…- A!
Anh tét mông dạy dỗ tiếp:
– Gọi tôi là Thần!
Ngụy Hoắc Thần khom người xuống mở tủ giày lựa ra đôi Converse cổ cao màu xám, càng siết chặt vòng ôm hơn, cầm theo đôi giày đứng dậy bày ra dáng cũ. Anh im lặng bế cô xuống tầng hầm, đi đến chiếc Range Rover Vouge đen quen thuộc, đặt cô ngồi vào ghế phụ lái rồi ngang ngược cài dây an toàn lại.
Cô có thể tự đi được mà…
Người đàn ông ngồi lên ghế lái chỉnh xe yên lặng bấm một chút, mắt liếc nhìn sang cô gái nhỏ đang nổi giận, cắm đầu xuống lướt Instagram
Người đàn ông một tay cầm vô lăng, một tay đặt chiếc Iphone 12 mới mua gần đây lên giá để điện thoại, tiện tay kết nối bluetooth đến loa xe, mở QQ Music lên.
“Vintage tee, brand new phone (Áo phông kiểu cổ điển, điện thoại mới tinh)
High heels on cobble stones (Đôi giày cao gót nhịp trên con đường rải đá cuội)
When you are young, they assume you know nothing (Khi ta còn trẻ, người ta cho rằng ta chẳng biết gì cả)
Sequin smile, black lipstick (Một đôi môi son đen với nụ cười quyến rũ)
Sensual politics (Những câu chuyện chính trị đen tối)
When you are young, they assume you know nothing… (Khi ta còn trẻ, người ta cho rằng ta chẳng hiểu gì cả…)
…”
Ngô Liêu Song buồn bực ngồi lướt Weibo, nghe được giai điệu quen thuộc bất giác quay đầu sang nhìn anh đang im lặng lái xe. Thi thoảng Ngụy Hoắc Thần thuận đường “cắp” cô qua Cục hay đi đến hiện trường đều chỉ nghe radio tùy lúc để nghe tình hình giao thông. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bật nhạc trên xe, còn là bài của ca sĩ cô thích. Ngô Liêu Song hỏi người kế bên:
– Sao anh biết?..
Anh dừng xe ở trước đèn đỏ, đưa tay xoa đầu cô:
– Đương nhiên em là bạn gái tôi, để ý một chút. Vả lại tôi thấy bài này của Taylor Swift cũng khá hay, tôi hiểu sao em thích nghe nhạc của cô ca sĩ này.
Ngụy Hoắc Thần dời mắt về phía trước tiếp tục lái xe. Thật ra, anh chỉ mới biết cách đây một tuần, là Chung Hà nói cho anh biết
Cô thích gì, ghét gì, thường làm gì đều nói rõ cả.
Dù anh ta không ủng hộ hay phản đối quan hệ của cô bạn nhưng cũng nói với anh rằng, Ngô Liêu Song cũng thích anh
Ngoài ra thì không còn gì nữa cả
***
Trong Cục
Mấy hôm nay cô cứ như một con mèo lười được bao nuôi trong đội vậy. Gần đây cũng chỉ viết hộ dùm anh hai bản báo cáo, ngoài ra hôm nay đi làm lại mọi người cũng chỉ giao cho cô ba tiếng tiếp đón công dân vào buổi sáng
Buổi trưa này cô cũng không có hứng ăn trưa lắm, cô vui vẻ nói dối với mọi người và anh mình rằng đã đặt đồ ăn, sau đó quay lại chỗ cũ tiếp tục làm việc. Trong văn phòng không còn bóng người nào nữa cả mới nhanh chóng uống thuốc. Cô ăn uống rất tùy hứng, có những hôm không ăn nhiều và thậm chí là không ăn, cũng có hôm cô thích ăn gì sẽ ăn no đến mức nôn ra
Ngô Liêu Song kê một chiếc gối lên bàn, sau đó nằm dài ra ngủ
Trong giấc mơ, cô vẫn đang rất vui vẻ với cha mình, ở nhà cũ – Căn biệt thự ở bìa rừng
Bố cô qua bao năm vẫn như vậy, người đàn ông thành đạt ở tuổi ba mươi, ngũ quan đẹp đẽ. Trong căn biệt thự một lớn một nhỏ đang chơi đùa trên sofa
– Cha, cha, chơi xích đu đi!
Bé con ôm chặt bố, để bố bế lên đặt lên bắp chân thon dài của mình
– Ay… dô, xích đu tiên, xích đu tiên!
Đứa trẻ đó quay sang, nhìn thấy có bóng đen trốn sau cây cổ thụ. Cô bé quay qua chơi đùa với bố mình tiếp, không quan tâm đến bóng đen đã biến mất
– Cha ơi, có ai đứng ở ngay bìa rừng…
Khung cảnh tiếp theo, cô bé bước đến bìa rừng tìm đến bóng đen cao gầy kia
– Liêu Song… Liêu Song!
Sau đó giọng nói nhỏ lại, thì thầm
– Song Song…
Tay ai ấm nhỉ? Vỗ nhẹ lay nhẹ dậy không được, sau đó bị lay mạnh
Ngô Liêu Song lờ mờ thức giấc, nhìn qua bóng đen cao lớn che bớt đi tia sáng ít ỏi trong phòng làm việc.
Hình như cô đang nằm trong phòng làm việc riêng của anh, bên trong tối om. Khuôn mặt anh không có gì chỉ là ánh mắt anh bảo rằng anh đang tức giận. Liêu Song lo lắng nhìn anh hỏi:
– A, sếp nhờ em có việc gì à? Em ăn rồi, sao sếp chư-
Anh lạnh lùng cắt ngang:
– Nếu tôi không quay lại, em cứ vậy nhịn đói luôn sao?
Liêu Song cười cười:
– Em no thật mà sếp, không cần đâu!
Cô gái nhỏ đẩy anh cùng túi đồ ăn về rìa bàn trà, Liêu Song vui vẻ trả đồ ăn lại cho anh, còn bảo mình no rồi nữa chứ?
Lúc này, cơn giận trong người anh bộc phát lên. Anh không thể chịu nổi việc cô nói dối anh hết lần này đến lần khác nữa!
Anh quát lớn:
– Liêu Song. Song Song, em nói dối đủ chưa?! Em có bệnh nên câm không nói thật à?! Đừng tưởng em trầm cảm, tôi sẽ nhượng bộ với em!
Liêu Song run rẩy, trên môi vẫn vờ như giữ nụ cười, móng tay cô vô thức khui lớp da sớm bị xé đến chảy máu ra. Cô phản bác, nhưng đôi mắt hệt như chuột gặp mèo:
– Em không có! – Em không bệnh! – Liêu Song cũng gay gắt đáp lại anh
– Nói dối riết quen miệng rồi à? Lần trước em tự ý rời vị trí, cố ý t.ự t.ử! Em nên biết, cảnh sát rất đề cao thể lực không? Em bỏ ăn, thậm chí hôm cứu được em về, người ta còn nói em bị suy nhược kìa! Cmn, tôi còn chưa xử lí em đâu! Lý ra tôi không nên….
– Em xin lỗi, nhưng em không bệnh… – Cô run rẩy đáp lại
Ngụy Hoắc Thần thở phập phồng, nuốt xuống ba chữ “giữ em lại” kia. Anh đã lỡ lời, chỉ vì quá quan tâm nên đã tức giận với cô
– Xin lỗi… Hơi quá lời
Ngụy Hoắc Thần xả ra, đã nguôi ngoai
Không khí chìm vào im lặng, anh kéo bốn hộp cháo về chỗ mình. Khui bốn tô cháo xong, anh thuận tay đẩy một hộp qua cho cô kèm với đũa muỗng. Cảm giác sợ hãi tràn lên, cô gượng cười làm như không có gì xảy ra đưa đũa muỗng rồi cắm đầu xuống ăn:
– Xin lỗi sếp, chúng ta ăn thôi, kẻo nguội mất!
Ngụy Hoắc Thần bảo, cô bị bệnh
Những suy nghĩ tràn ngập ra như nước lũ, nhấn chìm tâm trí mất kiểm soát của cô
Không, mày vẫn mãi bình thường Ngô Liêu Song ạ
Mày bình thường, không phải là con bệnh
Mày bình thường, không phải là con bệnh như người ta nói!
Mày rất bình thường, không phải mày đang bình tĩnh sao?
Đáng lí ra mày không nên mở lòng với anh ta
Anh ta sẽ sớm vứt bỏ mày, bởi vì mày là con bệnh. Anh ta cũng sẽ giống những người khác
Những giọt nước mắt rơi xuống tô cháo, cô muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây, đâu cũng được.
Chạy trốn trước khi mất sạch!
Người con gái trước mặt anh nước mắt rơi không kiểm soát, cố gắng ăn như một người chết đói, ăn đến mức nghẹn cứng bào ngư và hải sâm trong cổ họng vẫn cố gắng ăn tiếp
Động tác ăn cứng đờ
Anh đã làm tổn thương cô, anh lục lọi lại lời mình đã nói
Anh đã lỡ miệng bảo cô bị trầm cảm
Người đàn ông vươn người qua ngồi cạnh cô, giật phăng tô cháo đi.
Anh bá đạo kéo cô mặt đối mặt, anh dùng kĩ thuật ôm cánh bướm cho cô. Mặc kệ mặt cô lấm lem cháo và nước mắt ôm ghì cô gái đã đan hai tay ôm chặt vào lòng xoa xoa lưng cô, lục lọi trong túi quần lấy thuốc an thần ra
– Tôi bị bệnh mà…tôi bẩn lắm! Đáng lí ra tôi không nên nhận anh làm bạn trai tôi… Anh đáng ghét, anh sẽ….
Người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ giờ đây không ngại bẩn. Mặc cho cô giãy dụa, khóc lớn lên, anh vẫn ôm lấy cô vào lòng, nắm cằm cô nuốt sạch sẽ bao lời nói vào bụng
Anh đang khẳng định Song Song của anh không bẩn. Song Song của anh mãi sạch sẽ nhất
– Anh xin lỗi…hah…anh xin lỗi, anh quá đáng với em
Anh còn sợ vì thân phận người sói của anh mà cô còn chê bẩn
– Là anh quá đáng! Ha…
Thấy cô khóc lớn hơn, anh uống một ngụm nước rồi hôn cô, hôn xong anh lại xuống nước nỉ non:
– Ha…không bẩn…hah…Song Song của anh sạch sẽ nhất! Trong mắt anh em vẫn sẽ mãi là một người bình thường, Liêu Song…anh chỉ là quan tâm em thôi, anh yêu em, hứa với anh đừng nói dối nữa, anh không chịu nổi!
Khoang miệng cô có thứ cứng cứng đắng đắng truyền xuống cổ họng vừa khai thông. Anh mãnh liệt hôn cắn đôi môi hư hỏng kia trừng phạt. Cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, bé con trong lòng anh không thở nổi nữa mới buông ra, nhìn cô như nhìn một món bảo vật mới mất vừa tìm được
Cô đã không đơn độc nữa
Có người vẫn bất chấp yêu cả tính xấu lẫn nội tâm không hoàn hảo của cô
Có người vì yêu không nhịn được sẽ lén lút dịu dàng với cô
Có người tức giận vì quan tâm cô
Có người vì cô sẽ luôn bảo vệ cô cả đường đi
Anh ngắm nhìn Ngô Liêu Song dưới tác dụng của thuốc an thần đã nhắm mắt ngủ say.
Anh đã bước vào thế giới của em rồi đây