Người Đẹp Và Quái Vật - Trăng Khuyết

Chương 29: Không chỉ là bạn bè



Vụ án vừa rồi là một vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ là một đứa trẻ vị thành niên. Vụ việc đã dấy lên sự phẫn nộ đối với công chúng.

Hai ngày sau khi vụ án kết thúc, một cuộc họp báo đã được mở ra

Đã rất lâu rồi ở Cục mới mở một buổi họp báo như thế, nhưng việc đứng ra chủ trì và phát biểu là lần đầu tiên Ngụy Hoắc Thần làm với tư cách là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cùng với Tần Lâm

Ngụy Hoắc Thần một thân cảnh phục xanh đậm, đứng cạnh Tần Lâm mặc tây trang màu đen, hai khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị khi đứng cạnh nhau chói lóa đến kì lạ. Hai người đàn ông cúi đầu 90° cánh báo chí và công chúng, Ngụy Hoắc Thần cầm micro lên, điềm tĩnh nhìn phía dưới phát biểu:

– Xin chào các phóng viên và nhà báo đang tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi là Ngụy Hoắc Thần, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Vũ Hán. Còn cạnh tôi đây là công tố viên Tần Lâm.

“Anh ta là đội trưởng à? Trẻ thật”

“Trẻ quá, tôi đã đi cộng tác nhiều nơi nhưng chưa từng gặp Đội trưởng hình sự nào trẻ như anh ta. Chưa kể anh ta còn mang hàm Thiếu tá!”

“Quả là tuổi trẻ tài cao, lần đầu mới gặp anh ta…”

“…Tôi đã từng phỏng vấn anh ta chung với các phóng viên khác ở Macau. Đúng, tên là Ngụy Hoắc Thần, anh ta không những giỏi phá án mà còn truy bắt tội phạm rất nhanh nữa!”

Ánh đèn flash điên cuồng nhấp nháy, tiếng gõ máy tính, tiếng bút bi cọ xát mặt giấu, tiếng xì xào thảo luận trộn lẫn nhau. Có nhiều người nhìn lên quân hàm trên vai anh, rồi chuyển qua khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đang bỏ mũ xuống. Qua những lời xầm xì lộn xộn, họ biết anh, anh cũng biết một vài người. Ngụy Hoắc Thần nói tiếp:

– Vào tám giờ sáng ngày 3/8 vừa rồi chúng tôi tiếp nhận thông tin của người dân qua tổng đài 110, phát hiện phần thi thể trên bãi đất trống ở huyện Hán Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai nạn nhân được xác định là Tạ Đình Sâm và Hồ Ngọc Hoa. Hung thủ là X.G.R, con trai nạn nhân, động cơ giết người do mâu thuẫn cá nhân của nạn nhân…

Ở bệnh viện, cách một màn hình, Ngô Liêu Song đã được đổi sang ống thở hai nhánh im lặng nhìn anh. Khí chất điềm tĩnh, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không góc chết. Nhìn anh cô lại ngưỡng mộ nhưng cũng cảm thấy tự ti. Ngô Liêu Song cầm remote chỉnh lại chiếc giường thành nửa ngồi nửa nằm, nhìn qua cô gái mặc đồng phục phẫu thuật của bác sĩ, khoác chiếc áo khoác ngoài đang gọt táo

– Táo tớ gọt rồi, ăn đi!

Nhiếp Nhiên đưa dĩa táo đến cho cô, lại theo thói quen tiện tay mò lấy một hai miếng táo bỏ vào miệng ăn ngon lành. Chung Hà ngồi cạnh bên lắc đầu cười cười:

– Em không nên giành ăn với người bệnh như vậy chứ. À Liêu Song, em còn tức ngực nhiều không

Cô vừa nhai vừa lắc đầu:

– Không ạ, sao vậy? Anh là bạn em, em sẽ lắng nghe anh nói mà

Cô gái nhỏ nhận ra tâm tư của vị bác sĩ tâm lí kế bên, cô biết anh ấy có lời muốn nói. Chung Hà thở dài, nhìn cô gái đang cố gắng nuốt miếng táo vỗ vai trấn an:

– Liêu Song, anh biết mọi thứ rất khó khăn với em. Dù chúng ta có thể thông cảm cho hai anh em đó nhưng cũng không thể phủ nhận sự sai trái của cậu trai đó làm ra được

Nhiếp Nhiên hùa theo, tắt tivi:

– Đúng vậy cục cưng, mày cũng đã cố gắng lắm rồi. Mày đã rất cố gắng ngăn chặn mọi thứ đi quá xa mà, vậy nên đừng phiền muộn nữa!

– Tao biết rồi…

Cô ấy nhanh tay tắt tivi, không muốn bạn mình bị ám ảnh. Nhiếp Nhiên nhìn cô làm nũng tựa vào người cô mới hài lòng, Chung Hà nói tiếp:

– Anh biết, em nghĩ mạng sống này không quan trọng, có thể em nghĩ “nếu lúc đó người chết là em thật tốt biết bao”. Nhưng em cũng đừng quên rằng bố mẹ đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ em và Quốc Anh. Liêu Song này, anh nghĩ trước khi em từ bỏ cuộc sống của mình vẫn nên đòi lại công lí cho bố mẹ. Dù người lập công phá án là ai trong đội em, ba mẹ em vẫn sẽ cảm thấy tự hào và an lòng mà nhắm mắt xuôi tay

Cô đặt dĩa xuống, cầm cốc nước lên chầm chậm uống, im lặng nghe bác sĩ Hà nói, cũng suy nghĩ lại chính bản thân mình. Người đàn ông ngồi kế lại mỉm cười, xoa đầu cô:

– Anh không muốn nhóc làm ma rồi lại cảm thấy không mãn nguyện!

Chung Hà nhìn đồng hồ, vội cầm túi xách lên chào cáo từ rời phòng, vừa ra thì gặp người đàn ông to cao cầm theo cái cà mên điện đi vào phòng

Ngụy Hoắc Thần cao lớn liếc nhìn người kia thấp hơn mình tận hai mươi centimet. Sau đó cầm đồ lỉnh kỉnh lướt qua, gõ cửa. Lúc này Liêu Song tạm tháo máy thở ra thay một bộ đồ bệnh nhân mới, cô thở sâu và gấp từng hơi, đeo lại ống thở rồi gọi vọng ra:

– Vào đi!

Ngụy Hoắc Thần một thân mặc tây trang đen, tay áo sơ mi được xắn gọn gàng. Nhiếp Nhiên nhìn lên, cái tên điên xuất hiện ở nhà Liêu Song và trên tivi đó không lẽ là…

Nhiếp Nhiên khẽ nuốt nước bọt, chạm mắt với cặp mắt đe dọa của anh, bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt xuống, cô ấy cuối cùng đành phải tìm chủ đề khác mở chuyện:

– Anh là…

– Anh ấy là đồng nghiệp của tớ, tên là Ngụy Hoắc Thần

– À, là cái anh trên thời sự ấy à, chào anh, tôi là bạn của Liêu Song, Nhiếp Nhiên

– Chào

Cả hai bắt tay chào hỏi, nhưng không khí vẫn dị thường như vậy. Ngụy Hoắc Thần hơi buồn bực, miễn cưỡng bắt tay với cô gái trước mặt, miễn cưỡng nói được một tiếng chào. Anh đi qua kéo chiếc ghế dựa ngồi có chút không vừa người ngồi cạnh giường, lúc này Nhiếp Nhiên chọt chọt eo cô, trêu chọc:

– Ha, Song Song, hèn gì mày không gọi hộ tá đến chăm sóc, ra là anh cảnh sát đẹp trai trông mày! Thôi tao đi trước!

– Đáng ghét!

Liêu Song đỏ mặt, phồng má nhìn cô bạn kia rời phòng. Vừa vặn lúc này Ngụy Đội trưởng dọn đồ ăn lên bàn xong, nhìn cô hắng giọng vài cái:

– E hèm, cảnh sát Ngô, cô chưa đặt bữa trưa đúng không?

Ngô Liêu Song gật đầu, nhìn khuôn mặt vẫn luôn một vẻ kia dọn cháo mạch môn cùng với món vịt xào gừng ra cho cô. Vẻ áy náy lo lắng tràn ngập trong lòng, nhưng cũng biết ơn anh. Cô mím môi cúi xuống nhìn điện thoại còn sáng trên tay bấm bừa vào Weibo, ngón cái vô thức lướt dài lướt ngắn trang chính.

Ngụy Đội cố tình không gọi hộ lí đến giúp cô mà đích thân chăm sóc mình suốt mấy ngày liền. Công việc của anh nhiều vô bờ, nếu không phá án cũng sẽ đi họp hoặc tham gia các cuộc gặp mặt giữa các quan chức cấp cao. Hôm qua cũng vậy, anh một thân mặc cảnh phục vội vã đem cơm cho cô. Và trong mấy ngày này cô cũng không nghe thấy bất kì sự tra khảo nào của anh về lỗi của mình

Không biết… anh có từng chăm sóc cho ai khác như vậy chưa hay lần đầu. Nếu là lần đầu thì chắc chắn anh có mục đích khác

Bởi vì lòng tốt không bao giờ miễn phí

Bữa trưa diễn ra trong im lặng, ăn xong Ngô Liêu Song ngước nhìn người đàn ông cao 1m9 dựa lưng vào ghế, đang nghịch điện thoại. Lúc nãy ăn anh còn nhìn cô rất chăm chú, giờ lại giả vờ như mình chuyên tâm nghịch điện thoại lắm vậy. Cô lại chớp chớp mắt nhìn anh

Lúc trước cô từng đọc thông tin về Đội trưởng, cô còn nhớ rất rõ vị đội trưởng này. Cao 1m9 nặng 100kg, lúc còn ở Học viện, anh từng thi đấu quyền Anh và MMA cho đội tuyển quốc và đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ. Ngoài thể chất phi thường, anh còn có tư duy và kĩ năng phá án thuộc top đầu trong bộ Công an

Cô rất ngưỡng mộ anh, nhưng cũng rất tự ti với chính bản thân mình

– Nhìn tôi cũng không làm em no căng bụng ra đâu!

Anh nhận ra cô đang nhìn, nâng khuôn mặt anh tuấn lên, lớp cơ đầy đặn chằng chịt theo sự di chuyển của áo sơ mi càng dính chặt hơn. Thật gợi cảm!

Nhưng anh lại có chút buồn bực đưa màn hình điện thoại đến trước mắt cô. Bên trên là lịch sử giao dịch sáng nay

Vì cảm thấy áy náy nên đã chuyển năm vạn tệ cho anh

Cô đành nhìn anh, mấp máy môi:

– Em… chỉ là em cảm ơn anh vì mấy ngày có ý tốt qua chăm sóc em!

Anh nhíu mày, rồi lại dãn ra, đút điện thoại vào túi, thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt đẹp trai góc cạnh áp sát vào mặt cô:

– Tiền tôi không thiếu, Liêu Song. Em coi tình cảm tôi dành cho em là cái giá của sự giúp đỡ à?

Qua cặp mắt của một overthinking*, thành ý của anh có thể hiểu sang một hướng khác. Thành ý nhận được sẽ đi kèm với sự ngờ vực

Ngụy Hoắc Thần anh có thể bình tĩnh phá án, dứt khoát bắt tội phạm, không mảy may sợ bí mật của bản thân bị bại lộ. Nhưng mỗi lần gặp cô, đi kèm với tình yêu đơn phương hèn mọn của người sói là nỗi sợ

Sợ rằng một ngày nào đó cô phát hiện anh là người sói. Anh sợ rằng Liêu Song của anh sẽ sợ hãi, sẽ xa lánh, sẽ hiểu lầm sẽ căm ghét, kinh tởm anh.

Nhưng anh lại càng muốn tiếp cận, muốn yêu cô, muốn bảo vệ, muốn ôm ấp, muốn cùng cô làm t.ình. Kể từ hôm cô say rượu, khao khát này càng rõ rệt hơn

Sói bên trong cũng muốn như vậy, cũng muốn cô gái loài người này. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa mà thừa thắng xông lên

Ngụy Hoắc Thần nhếch môi cười trào phúng, nhíu mày, nói thẳng vào tim đen:

– Tôi không phải là chó động d.ục!

Ngô Liêu Song đỏ mặt quay đi, tránh ánh mắt nóng bỏng kia. Anh nắm cằm, áp sát mặt và môi cô gần kề môi anh, giọng trầm khàn nói với giọng kiên định:

– Tôi không chỉ thích mà còn yêu em, Liêu Song! Tôi không muốn chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp nữa!

****

Overthinking: hội chứng dùng để chỉ tình trạng suy nghĩ quá nhiều hay quá mức cần thiết. Người mắc chứng overthinking luôn liên tục nghĩ ngợi, trằn trọc và có thể kèm cảm xúc đau khổ về bản thân. Tiến trình này luôn diễn ra liên tục, có thể bao gồm những cảm xúc dằn vặt về hành động, quyết định hay chính suy nghĩ hiện tại và trong quá khứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.