Hít một hơi, nước đã tràn ngập khoang mũi, Ngô Liêu Song đã không đủ sức để ngoi lên mặt nước nữa.
Không biết sống hay đã chết
Chẳng biết là ngày hay đêm
Cô bước đi trong bóng tối và nhìn quanh, mon men về phía ánh sáng le lói. Cuối cùng bước ra bìa rừng đối diện dinh thự gần dinh thự, quả bóng nhỏ lăn về phía cô bé. Từ xa, bóng dáng của cậu bé chạy đến chỗ cô nhặt quả bóng. Cậu bé đưa cặp mắt long lanh lên ngước nhìn, đôi tay nhỏ bé đưa quả bóng đến trước mặt cô bé, nhún nhún nhảy nhảy. Cô ném trái bóng đi, sau đó đột ngột ngã xuống đất
Khó thở quá, không thở được
Nước trong khoang miệng thi nhau trào ra, cô lại ở trên chiếc giường, trong căn phòng ngủ âm u mưa lớn
Cô tuyệt vọng thều thào cầu cứu
—-
Tần Lâm trùm chăn bông lên người cậu nhóc, liếc mắt ra hiệu hai nam cảnh sát áp giải Tạ Quốc Vinh lên xe cảnh sát. Anh đập mạnh vào bên hông xe, cười gằn:
– Cậu nên cảm ơn người cảnh sát cậu suýt hại chết đi! – Anh nhìn ba cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ ra lệnh – Áp giải cậu ta về đồn, hàng ba từ dưới đếm lên, hộc tủ số 208 lấy quần áo của tôi ra cho cậu ta mặc
Chiếc xe cảnh sát rời đi, Tần Lâm nhìn người vừa được đẩy lên xe cứu thương, Minh Long cùng một bác sĩ thực tập và một điều dưỡng lên xe đi trước. Anh cũng lên chiếc Ferrari F8 chạy theo sau về Sở Cảnh sát
Ở nhà ga, Ngụy Hoắc Thần cũng vừa khống chế tên nghiện biến thái còng tay vào ghế, anh đi đến chỗ cô bé, đỡ dậy. Anh điềm nhiên khom người xuống phủi phủi quần áo cô bé, lấy áo mưa mặc vào cho cô bé như một anh trai chăm sóc em gái của mình. Tạ Ngọc Hà nhìn anh với ánh mắt long lanh, sau đó giật mình quay qua nơi phát ra giọng ăn vạ phía sau:
– SẾP! EM KHÔNG LÀM GÌ HẾT MÀ! THẢ EM RA ĐI!
– Về đồn rồi kêu oan!
Viên cảnh sát đứng tuổi còng lại hai tay hắn với nhau, giữ gáy đẩy đi. Anh vẫn dắt cô bé đi, hờ hững liếc nhìn cô bé hỏi:
– Ăn tối chưa?
Cô bé hồn nhiên đáp lại anh:
– Dạ ban nãy ở nhà ga á, anh trai đã mua mì gói cho em ăn rồi ạ. Anh í bảo em là đừng đợi anh ấy, anh ấy sẽ qua nhà ga với em ạ! Nếu anh trai không đến kịp thì bảo em lên tàu trước, đừng đợi, cũng đừng nói chuyện với người lạ!
Trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên đến đau lòng
– Vậy sao?
Anh vừa nói vừa bế cô bé lên xe, ngồi ở ghế sau, cài dây an toàn. Trước khi đóng cửa, xoa đầu cô bé một cái rồi mỉm cười:
– Anh đi mua đồ một chút, ở yên đấy nhé!
Anh nhìn những viên cảnh sát chạy xe về đồn, bắt gặp Việt Quất đi ngang qua, giữ vai lại dặn dò:
– Không cần duyệt lệnh truy nã nữa, đưa Tạ Ngọc Hà về chỗ chúng ta. Nhớ không được làm con bé sợ.
Ngụy Hoắc Thần hả ra, sải bước đi về dãy cuối nhà ga, quẹo trái qua bên hông tường, nơi có một chiếc xe đang đậu, bên trong có một người đàn ông cao ốm mặc chiếc áo sơ mi trắng Burberry bật ghế ra sau ngồi ngủ. Anh gõ gõ cửa xe đánh thức viên thám tử tư kia dậy
Ghế sau bật chốt mở cửa, anh ngồi xuống vắt chéo chân chữ ngũ. Cặp mắt ngọc lục bảo uy nghiêm chiếu lên tấm gương chiếu hậu
Tiền múc cháo mang
Người đàn mở Alipay, hài lòng với số tiền vừa nhận được
Ngụy Hoắc Thần thì lấy USB và vài tấm ảnh cùng với hồ sơ bệnh án, mở ra xem thử
– Người điều trị chính của Ngô tiểu thư là bác sĩ Chung Hà
– Còn nhà họ Ngô?
– Họ kín kẽ quá, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng
– Cảm ơn
Ngụy Hoắc Thần đi ra ngoài, xe anh đã giao cho Việt Quất nên đành bắt xe đi đến bệnh viện. Anh đi vào bệnh viện, bước nhanh vào phòng VIP.
Đã nửa đêm
Liêu Song đã được đẩy ra khỏi phòng mổ và nằm trong phòng hồi sức
Cô gái nhỏ trắng bệch và xanh xao nổi bật trong bộ đồ bệnh nhân, đang đeo mặt nạ thở, nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh cố gắng hít thở, kế bên là vị bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe và nữ điều dưỡng gắn ống truyền dịch lên bắp tay. Vị bác sĩ vừa đo nồng độ SpO2 xong bước ra liền bắt gặp anh ngồi đợi ngoài phòng. Anh đứng trước mặt ông ta, lo lắng hỏi:
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
– À bệnh nhân có dấu hiệu bị phù phổi cấp do hít phải một lượng lớn nước. Cũng may bác sĩ Long đã sơ cứu và đưa vào sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Anh là người nhà của cô ấy sao?
– Đúng vậy!
Giữa anh đã hứa với cô một vài việc
Cô nói, nếu cô có chuyện gì xảy ra, đừng nói cho bà nội hay em trai cô biết.
Ngụy Hoắc Thần đã đồng ý
Thật ra anh cũng biết, vì không muốn trở thành gánh nặng cũng không muốn ai lo lắng cho mình. Ngô Liêu Song đã bỏ ra một số tiền khá lớn để trả bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ của chính mình.
Nhìn cô qua lớp kính kia, mờ mờ hiện lên ánh mắt khó tả của anh
Trong lòng, con sói của anh nhảy dựng lên tru hồi dài.
Anh không để tâm, sải bước ra châm hút thuốc. Sói lại rên ư ử
Anh Long nói đúng, một điếu thuốc giải quyết tâm trạng rất tốt
—-
Tần Lâm đứng trong phòng ghi âm châm một điếu thuốc hút, cách một tấm kính lần lượt chờ đợi Vương Đồng Đồng lấy mẫu máu xét nghiệm rồi đến giám định tâm thần. Viên bác sĩ giám định vừa đi ra chào báo cáo với anh:
– Hiện tại thằng bé đang kích động, đừng cố gắng kích thích cậu bé
Anh thở dài xua tay ra hiệu giám định viên rời đi, cầm chiếc laptop qua phòng bên cạnh bắt đầu phỏng vấn:
– Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tạ Quốc Vinh
– …
Cậu ta không hề đáp lời, đưa ánh mắt vô cảm nhìn anh. Tần Lâm không hề tức giận, cầm cốc nước uống, chậm rãi tiến vào vấn đề:
– Cậu đặt bốn vé tàu hỏa, sát giờ hủy hai chuyến chín giờ tối. Hai vé hai chuyến khác nhau, càng kĩ tính hơn khi đặt hai cách một khoảng thời gian khá dài. Cậu rất thông minh đó
Hai người vẫn bình tĩnh nhìn nhau, anh nhếch môi cười:
– Nhưng cậu cũng phải hiểu là, khi không thủ tục tiếp nhận thi thể còn chưa xong, đã bắt chuyến đi Tân Cương trốn nhà.
Anh đập hai tay xuống bàn, nhìn chằm chằm cậu ta, đanh giọng lại:
– Đừng nghĩ tôi không biết cậu làm cái quái gì cả!
Cậu ta vẫn im lặng
Tần Lâm nghiến răng ken két. Một lúc sau có tiếng điện thoại vang lên, là Ngụy Hoắc Thần gọi đến
Anh đi ra ngoài nghe máy.
[Đã có lời khai từ người nhà chưa?]
– Vẫn đang lấy
[Trong vòng hai mươi tư tiếng nữa chúng ta sẽ lấy lời khai]
Anh ta chửi thề
– Cmn, tôi tưởng cậu đã đủ? –
[Gửi tôi lệnh khám xét, đồng thời đưa chúng về phòng nghỉ dành cho nhân thân, cho bốn người theo giám sát luân phiên]
Ngụy Hoắc Thần cúp máy ngang, đi vào trong nhà. Anh đi qua tủ kính – Nơi đựng những chiếc cúp, những tấm bằng khen lớn nhỏ
Anh cầm lấy chìa khóa, tra vào, tiếng cạch thanh thúy vang lên. Anh thò tay vào, trong lúc không ai chú ý ngửi từng chiếc cúp, sau đó dừng lại ở trên chiếc cúp khá mới, sờ sờ ngửi ngửi một hồi, đôi mắt phượng của anh híp lại, ý cười sâu xa. Người đàn ông nhìn qua, ném cái cúp qua cho Tô Quế Lan. Cô “Ôi” một tiếng, sau đó tròn mắt nhìn sếp mình. Anh dùng giọng âm ấm tùy hứng nói với người kế bên:
– Kiểm tra chiếc cúp này
Ngụy Hoắc Thần đi vào phòng ngủ của hai đứa nhỏ, bên trong là hai giường kết hợp tủ áo, ở đối diện là một kệ sách cao tới nóc phòng
Anh đi đến, xem ngẫu nhiên từng bìa sách
Giải phẫu học, pháp y, độc dược học, giám định pháp y bản photo…
Anh hít một hơi lạnh, thở hắt ra từng đợt
Lúc này Hạ Vy đi đến, vừa há miệng tính nói lại bắt gặp vẻ mặt của sếp mình liền ngậm miệng lại, tự giác đi ra ngoài. Ngụy Hoắc Thần kìm nén cơn giận, kiểm tra lại hộp tủ lần nữa, kéo ra, gõ nhẹ từng hộc một. Cho đến hộc cuối cùng bị khóa lại, anh tháo một bên tay phải, bàn tay lông lá lộ ra, móng tay sẫm lại, dài nhọn ra. Ngụy Hoắc Thần dùng móng ngón trỏ, tra vào ổ khóa
Cạch…
Chỉ là vài quyển sổ ghi chú bình thường, như cũ anh lại lấy ra hết xem một lượt, cũng chẳng có gì cả. Anh gõ gõ đáy tủ, lần này gõ vào lại cảm thấy cộm cộm, tấm ván gỗ này khá chắc. Ngụy Hoắc Thần bình tĩnh, dùng tay sói cạy lớp lót ra, bịch thuốc màu trắng cũng từ từ lộ ra
Nhưng có một vấn đề khác đáng lưu tâm hơn
Ai đã cho thằng nhóc đó vé máy bay đi An Huy?
Anh dùng tay đeo găng đặt lên bàn, sau đó chờ đợi tay còn lại quay về hình dạng ban đầu, cầm nốt cả quyển sổ màu đỏ kia. Anh bước ra ngoài, bên ngoài đã tắt đèn, trên chiếc cúp mới tinh đó lại có vết dạ quang phát sáng. Ngụy Hoắc Thần lạnh lùng ném bọc thuốc qua nhóm pháp y
– Chị Lan, giám định xem đây là thuốc gì, em đang khá gấp. Được chứ?
Tô Quế Lan nhíu mày nhìn thằng nhóc này tùy hứng, tặc lưỡi:
– Cậu hay hối thế!
– Tôi chở chị về Cục, để mấy cái linh tinh cho mấy anh em xử lí.
Tô Quế Lan thở dài, đành đi theo anh
Ở Cục chờ đợi nửa tiếng, cuối cùng kết quả cũng đã cho ra trên tờ giấy: scopolamine