Liêu Song giật mình tỉnh giấc, xung quanh hành lang dường như chẳng có ai. Tiếng bước chân của cô vang vọng một đoạn nhỏ trên hành lang vắng rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh, đẩy nhẹ cánh cửa ra, bên trong tất cả mọi người đã ngủ cô mới yên tâm đóng lại đi đến chỗ viên cảnh sát đang ngồi gác gần đây. Anh ta giơ tay chào nói với cô:
– Chào đội phó, sếp đang ở băng ghế đợi ngoài sảnh chính
Cô gật đầu cảm ơn rồi đi ra chỗ viên cảnh sát nọ chỉ. Dừng lại ở phía sảnh, từ xa cô nhìn thấy rõ được bóng lưng vững chãi lặng lẽ ngồi giữa hàng ghế trống không, chỉ có vài tia ánh sáng xanh từ chiếc Iphone đang tỏa ra. Nhìn từ góc xiên có thể thấy được bên má được phủ lên một lớp băng gạc đậm màu thuốc sát trùng, một bên tay cầm điện thoại được quấn băng để phủ lên vết thương ở lòng bàn tay, áo thun trắng đã đổi thành áo thun đen ôm sát những bó cơ tuyệt mĩ kia. Với trực giác quá đỗi nhạy cảm của cảnh sát anh đã biết sự xuất hiện của cô từ phía xa xa, tay nhàm chán lướt bài báo đầy nhàm chán, giọng nói băng lãnh vang lên trước:
– Thức rồi? Sao không ngủ thêm?
Liêu Song ngại ngần đi lại, đến một khoảng không xa không gần rồi ngưng lại lắc đầu đáp lời Ngụy Hoắc Thần:
– Dạ vâng, nhưng em sẽ không ngủ thêm đâu ạ. Mọi người đang gác như thế này, sếp cũng đang gác như thế này em không thể nào ngủ được!
Cô cúi đầu xin lỗi anh rồi nói tiếp:
– Em xin lỗi vì đã ngủ quên ạ! Em hứa sẽ không như vậy nữa! Lần này em đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, em không…
– Đủ rồi!
Liêu Song giật mình ngước mặt lên nhìn anh, còn anh đang thuận tay bỏ điện thoại vào túi quần đứng dậy đi đến cô. Đây là lần đầu tiên hai người đứng với nhau gần như vậy, nếu không nói là hơi thở sắp hòa vào nhau, giọng anh vang lên nửa như khiển trách, nửa lại khuyên nhủ:
– Cô có biết, làm cảnh sát giấc ngủ rất quan trọng không?
– D-dạ biết…
– Không ngủ thì chết, ngủ cũng chết, sao không về nhà ngủ đi?
– Em không thể ạ
– Về ngủ đi, tôi nhắc lần cuối! – Anh gằn giọng khó chịu lặp lại
Liêu Song gật đầu không nói gì liền rời đi theo lệnh của anh. Đợi cô rời đi về nhà rồi mới thở dài yên tâm, tay xoay xoay hộp thuốc nhỏ trên tay, làm điếu thuốc đứng ngoài bệnh viện hút để xua tan bớt tức giận trong lòng, tận hưởng cơn sương đêm mát lạnh phà vào người, phà một hơi thuốc dài ra. Hòa suy nghĩ mình vào làn khói thuốc để gió đêm cuốn bay. Với sự nhạy cảm và tội lỗi ngập tràn trong lòng, đôi mắt hơi run ấy, anh biết rõ cô gái đó đang cố gắng làm anh hài lòng, cố gắng làm theo mệnh lệnh chỉ mong anh đừng tức giận, và đúng là như vậy, cô đã cảm thấy dễ thở hơn trước câu nói của anh và nhẹ bẵng đi. Lúc đó, anh chỉ là muốn kiếm nước để cô đi về nghỉ ngơi. Sau vụ án lần này, anh đã được tận mắt chứng kiến sự nỗ lực không ngừng đó khi có thể hoàn thành gấp ba lượng công việc mà một cảnh sát bình thường có thể làm được.
Có những người nghĩ rằng, một người sống trở nên gượng gạo và thực dụng như vậy luôn chỉ là một kẻ ích kỉ và không quan tâm người khác. Và có người lại nghĩ sao bạn chỉ luôn tự thân vận động khi gặp khó khăn, không có kiên nhẫn chờ đợi một ai đó thì bị bảo nhanh chán. Hoặc là trong một cuộc nói chuyện bạn vẫn phải nhìn sắc mặt người ta ứng xử hay bỗng dưng cáu giận chỉ vì vài câu đùa “vu vơ” thì họ bảo bạn nhạy cảm quá độ.
Nhưng…có một điều họ không biết rằng, tất cả những điều này đều là kinh nghiệm đến từ những tổn thương tâm hồn rất khó xóa nhòa, mà thủ phạm không ai khác lại là những kẻ mà ta yêu nhất, thương nhất từng lừa dối, phản bội mình. Họ chỉ muốn đơn thương độc mã và lặng lẽ một mình để tìm lại chính mình đã bị bỏ rơi, hoặc sẽ không tìm lại được
Người đâm người khác thì thấy không đau nên quên nhanh nhưng người bị đâm sẽ không bao giờ quên lấy nỗi đau của chính mình, có thể là cả đời
Anh biết, anh biết chứ! Nếu Liêu Song không phụ thuộc vào thuốc chắc chắn sẽ không bước nổi một chân vào cảnh sát nhân dân, sau này sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi chỉ để đổi lấy sự thật năm đó, và cũng phải nỗ lực rất rất nhiều.
– —
– Trương Dương, hai mươi lăm tuổi, công việc không ổn định, đã từng bị bắt ba lần vì tội đánh bạc và hành hung người khác. Hiện tại anh ta vẫn không hề có công việc ổn định, nay đây mai đó
Liêu Song vừa nhai nhóp nhép chiếc bánh bao nguyên cám vừa nghe những gì mà Hạ Vi báo cáo trong hồ sơ, mắt dán xuống bản báo cáo vừa in ra nóng hổi, vừa nhai vừa hỏi, lấy một tay che miệng:
– Anh ta không chịu khai gì thêm à? Cả đêm qua ở đây vẫn cố chấp luôn à?
– Hắn toàn lải nhải nói gì đó, như ma nhập ấy! Giết người xong rồi như khùng như điên ấy
Liêu Song rót cho mình đầy cốc cold brew latte vừa tự pha đem theo sáng nay rồi uống đột ngột đứng dậy chùi miệng làm hai người kia đang ăn hai cái bánh bao giật mình:
– Giờ này hẳn là hắn thức rồi nhỉ?
– Ừ, chắc vậy, hắn giờ này chắc thức rồi, có cần tớ gọi mấy anh hộ tống hắn vào phòng thẩm vấn chứ?
Một lúc sau, tên hung thủ mặt băng bó được đem vào phòng thẩm vấn, Việt Quất và Liêu Song đi vào phòng sau đó, trên tay là chiếc hộp carton đựng đầy vật chứng
Sau khi ăn sáng uống thuốc vào cô cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt lên rất nhiền, còn Việt Quất thì khác
Anh vừa bị đày đến ba giờ sáng mới ngủ được, đã ngủ không ngon giờ tới ăn cũng không yên, bị hậu bối lôi đi phỏng vấn cùng. Mà cảm nhận của anh thì tên khốn đó quá đỗi lì lợm, cmn nếu không muốn nói là quá kín miệng và lì đòn, giờ chỉ còn nước để cô vào xử gọn thôi
Trong căn phòng phỏng vấn, Trương Dương bị ánh đèn vàng hiu hắt làm cho tỉnh hẳn. Liêu Song đẩy đến cho hắn một cốc nước chào hỏi rồi ngồi xuống:
– Chào, chúng ta gặp lại rồi? Quen không?
Trước màn chào hỏi đầy thân thiện kia của đối phương tên họ Trương vẫn không thôi quên bỏ cảnh giác xuống mà đưa ánh mắt hận thù chiếu vào cô không đáp lại một lời. Bỏ qua màn chào máy móc ấy Liêu Song tiến vào vấn đề chính, cô mỉm cười hỏi hắn:
– Vậy cho phép tôi hỏi anh, anh có phải đã sát hại Phùng Diệp vào ngày hai mươi chín chứ?
– Không
Hắn thật cố chấp, suốt hôm qua nói từ “không” bao nhiêu lần chả biết chán, yên tâm cô có cách đổi không thành có trong câu cửa miệng kia
– Thế à, thế tại sao anh lại phải tốn công trốn chui trốn nhủi suốt ba tháng qua chỉ để đe dọa Phùng Diệp chứ? Đơn giản bởi vì cuốn sổ tiết kiệm này có rất nhiều tiền. Vốn dĩ ban đầu anh không nhắm vào nó nhưng cờ bạc khiến anh phải để mắt tới nó, đúng không?
Từ từ đôi mắt đầy tia máu ngước lên nhìn cả hai, Liêu Song quăng cuốn sổ tiết kiệm này đến trước mặt anh ta, chống hai tay lên bàn đứng dậy tiếp tục vạch trần:
– Hồi anh còn quen cô Phùng, anh đã từng ăn trộm một lượng lớn tiền tiết kiệm mà cô ấy có để thỏa mãn thú vui cờ bạc cá độ. Anh thường lấy lí do làm ăn để lấy tiền tiêu xài hoang phí, nhưng thật chất là “nướng” vào mấy cái kia. Ngoài ra, tôi nghĩ có một chuyện mà anh và Ung Kiện biết, người ch.ết không thể biết
Và rồi cô hạ thấp giọng xuống, từ giọng vui vẻ đổi sang nghiêm túc:”Cả hai người đều biết nhau, ngoài ra cảnh nóng đang trong tay tôi đó, chủ nhân đoạn video à…” Mặt mày hắn ta lập tức từ vàng đổi thành xanh rồi lại trắng bệt ra, mồ hôi vã ra như tấm thấm cả lớp băng gạc, nuốt nước bọt liên hồi. Liêu Song ngang nhiên lột trần tội ác như thể lột lớp vỏ chuối ra tùy tiện vứt đi chỉ để lại phần thịt mềm mại và dễ nát.
Liêu Song lại cao giọng rồi nói tiếp:
– Vào thời điểm bắt đầu mối quan hệ với Ung Kiện, vì níu kéo bất thành mà anh đã bỏ thuốc vào đồ ăn nạn nhân sau đó cưỡng hiếp cô ấy ở khách sạn X, kết quả đã bị băng huyết suýt chết nếu anh ta không phát hiện kịp thời. Đương nhiên sau đó anh gửi đoạn clip đó qua đe dọa khiến cho nạn nhân khủng hoảng kéo dài và phải đưa số tiền của anh theo ý mình, ngoài ra anh tái hợp lại mối quan hệ đó để dễ bề kiểm soát nhỉ?
– K-không có!
– Cái ngày xảy ra án mạng ấy… – Liêu Song lấy ghế ngồi xuống, gác hai chân lên như một bà hoàng rồi nói tiếp – Để không bị Ung Kiện phát hiện hay cả nạn nhân biết, anh đã đánh ngất nhân viên điện lực cải trang đến nhà, anh muốn lợi dụng thời cơ lấy số tiền tiết kiệm trong nhà, chưa kịp đã bị phát hiện, cuống quá hóa liều, anh đẩy Phùng Diệp sảy thai, nạn nhân chưa chết anh liền lấy dao thái lan đâm nạn nhân đến chết, nhỉ? Và rồi dọn dẹp sạch sẽ và đầy tỉ mỉ, với một kế hoạch quá đỗi tỉ mỉ ha
– K-Không có!
Trương Dương đang bị hai vị cảnh sát bắt thóp, miệng luôn mồm không có nhưng sắc mặt và thái độ thì lại khác hẳn, hắn chỉ muốn chối bay chối biến trước hàng tá áp lực và sự nghiêm minh từ hai vị cảnh sát. Nhưng nếu hắn nói không, chắc chắc sẽ không bị ngồi tù mọt gông, còn hai người đối diện lại chỉ thấy hắn đang câu giờ trong vô vọng. Tất cả bằng chứng đã bị bày ra hết bàn để minh chứng cho tội lỗi không thể xóa nhòa của kẻ cố chấp rằng mình đang còn vô tội
Ba tiếng đấu trí trôi qua, tâm lí hắn ngồi suốt ba tiếng trong phòng không đủ ánh sáng đã khiến hắn “sáng” đầu óc hơn, hắn về phía cả hai, run rẩy khai nhận từng sự thật bất ngờ….
– —
Sáng sớm, trời hạ sáng rực những tia nắng gắt gao dịu dàng
Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Ung Kiện nặng nề mở mắt dậy sau cơn mơ dài, anh ta dường như đã tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều.
Chỉ là tinh thần chưa thể tốt lại, cũng chưa thể ổn định, nhưng cũng đã dịu đi và an tĩnh hơn cố gắng vượt qua nỗi đau này.
Anh ta nhìn qua người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế đang lướt từng trang sách đầy thanh tao và trang nhã, anh đến là để giải đáp câu hỏi anh ta, và đúng là như vậy, có tiếng quần áo cọ xát nhau, nhìn qua anh thuận miệng hỏi:
– Sao rồi?
– Hung thủ bị bắt rồi, anh yên tâm tịnh dưỡng vài hôm nữa tôi sẽ cho một hai người bảo vệ anh ra tòa
Ung Kiện gật đầu rồi hỏi tiếp:
– Đồng chí cảnh sát, cái thai…
– Là của anh và cô Phùng
– Cảm ơn anh!
Hoắc Thần coi như đã xong phần việc của mình, anh gấp sách đứng dậy rời đi, vừa đi được mấy bước thì lạnh lùng cất giọng
– Đời anh còn dài, cố gắng sống tiếp. Tôi xin phép!
Anh ta thở phào nhẹ nhõm nhìn cánh cửa đóng lại. Mắt lệ nhòe mi, anh ta đã ngã ngựa thật rồi, hoàn thành ước muốn rồi nhưng người còn đâu nữa?…
Giờ này còn ai bán bớt nỗi buồn không?
*
*
*
*
*
– —