“Thì ra hai người biết nhau”. Cô gái cứ đưa mắt tò mò nhìn hai người, sau khi nhìn kỹ nét mặt của Vệ Tử, cô ta lập tức đi đến khoác cánh tay Thời Viễn: “Sư huynh, anh thật xấu! Anh quen cô gái xinh đẹp này ở đâu thế?”. Giọng cô gái điệu đà, như thể đang làm nũng.
Nét mặt Thời Viễn hơi lúng túng, định nhẹ nhàng rút cánh tay ra nhưng không thể rút được, đành phải để mặc cho đối phương khoác, trên khuôn mặt khôi ngô tao nhã của anh đầy vẻ áy náy: “A Tử, anh rất xin lỗi về chuyện của mẹ em”.
Câu nói này lần trước gặp anh ấy đã nói rồi, Vệ Tử cười mỉm lắc đầu, tỏ ý không để bụng. Thời Viễn nói tiếp: “Sau khi sang Úc anh bận quá, lúc đó không kịp liên lạc với em”. Thực ra là mẹ anh đã cắt hết mọi phương thức liên lạc của anh, gần như là phái người áp giải anh sang đây. Là một người đàn ông, khi nói ra câu này anh thấy cực kỳ ngượng, nhưng sự giáo dục đầy đủ cũng không cho phép anh làm tổn hại đến hình ảnh của mẹ mình trước mặt người khác.
“Cô Hà giờ ở đâu? Còn em, tại sao em lại ở đây? Sau đó anh cũng không có cách nào liên lạc được với hai mẹ con em, anh rất lo lắng.” Vẻ mặt của Thời Viễn lúc này tỏ ra cực kỳ khẩn thiết, khiến cô gái ở bên cạnh thấy căng thẳng, cô ta bĩu môi phàn nàn: “Sư huynh thật bất công, lần trước chúng ta cãi nhau, em biến mất trong ba ngày ba đêm mà anh đâu có lo lắng như lúc này”.
Dường như không hài lòng với sự chen ngang của cô gái, Thời Viễn hơi chau mày lại, dùng sức rút cánh tay ra khỏi tay cô ta rồi tiến đến gần Vệ Tử, nhìn vào mắt cô vẻ trìu mến, hình như ánh mắt ấy còn có hàm ý khác.
Vệ Tử đột nhiên bừng tỉnh, vội trả lời: “Không, không có gì, mẹ con em đều khỏe cả”. Thời Viễn vừa hỏi cái gì ấy nhỉ, phải nhớ lại đã, đôi mắt cô vì mở to quá lâu nên lúc này cảm thấy hơi mỏi, cô liền cúi xuống dụi mắt, mái tóc dài đen dày theo đó rủ xuống. Thời Viễn định đưa tay ra sửa lại mái tóc giúp cô, song bàn tay sau khi đưa ra lại hơi do dự dừng lại.
Sau khi Vệ Tử rời đi, Ngụy Hoa Tịnh thấy rất vô vị, chờ mãi vẫn chưa thấy cô quay lại, hắn quyết định đứng lên hít thở không khí trong lành một chút, vừa may nhìn thấy cảnh tượng trên.
Một tay ôm lấy vòng eo của Vệ Tử, tay kia nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, Ngụy Hoa Tịnh hỏi bằng giọng dịu dàng như thành nước: “Sao thế, bụi bay vào mắt à?”.
Giọng nói nũng nịu lại vang lên: “Ở đây thì làm gì có bụi”. Cô gái tiến thêm một bước, một lần nữa khoác chặt lấy tay Thời Viễn, lần này Thời Viễn không thể vùng ra được.
“Đúng vậy, ở đây làm gì có bụi, chỉ là vì ánh đèn sáng quá làm chói mắt. Phải rồi, chẳng phải hai người muốn chụp ảnh sao? Trình độ chụp ảnh của anh ấy hơn tôi nhiều.” Vệ Tử nhân cơ hội đó đẩy việc chụp ảnh hộ sang cho Ngụy Hoa Tịnh.
Cô gái tỏ ra rất vui, đưa máy ảnh trong tay cho Ngụy Hoa Tịnh, kéo Thời Viễn chụp mấy kiểu liền trong các tư thế vô cùng thân mật. Khi xem lại những bức ảnh, cô gái luôn miệng khen ngợi kỹ thuật chụp của Ngụy Hoa Tịnh.
“Dễ như trở bàn tay ấy mà, hai người cũng đến đây để hưởng tuần trăng mật sao?” Ngụy Hoa Tịnh lịch sự hỏi, nhận ra khóe miệng của Thời Viễn hơi giật giật, một nụ cười mỉm nở ra trên khuôn mặt.
“Không ạ.” Cô gái có vẻ hơi thẹn thùng: “Bọn em hằng năm đều làm thực nghiệm y học ở đây”.
“Thì ra hai người là thiên sứ áo trắng, thật thất lễ thất lễ, nếu cần giúp đỡ gì xin cứ nói.” Ngụy Hoa Tịnh vừa nói khách sáo, vừa nhìn đồng hồ: “Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, hay là chúng ta vào hội trường đã, lát nữa nói chuyện tiếp?”. Sau khi vào hội trường, thấy vị trí ngồi của hai người kia cách xa chỗ ngồi của mình, bốn người đành phải chia tay nhau ở đây.
Trên đường về chỗ ngồi, Vệ Tử không nhịn được liền cấu vào cánh tay Ngụy Hoa Tịnh: “Ai đi hưởng tuần trăng mật với anh chứ?”.
Ngụy Hoa Tịnh ngơ ngác: “Anh nói rằng em đi hưởng tuần trăng mật với anh à?”. Rồi hắn cười: “Thế nào, em quyết định lấy anh rồi sao? Chúng ta sắp đi hết một lượt nước Úc rồi, hay là đi hưởng tuần trăng mật ở nước khác được không?”, Ngụy Hoa Tịnh thương lượng.
Vệ Tử nổi cáu: “Nói linh tinh gì thế, chẳng phải vừa nãy anh hỏi người ta ‘Các bạn cũng đến đây hưởng tuần trăng mật à’, như thế chẳng phải có ý này là gì?”.
Ngụy Hoa Tịnh nhìn quanh một lượt: “Em xem những đôi trai gái ở đây, anh dám cá là có không ít đôi đi hưởng tuần trăng mật, anh nói thế không đúng sao?”. Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra vô tội.
Vệ Tử chán nản, sự thật chứng minh, cô không những không nói tiếng Anh lưu loát bằng Ngụy Hoa Tịnh, mà tiếng Trung cũng không bằng hắn được.
Đoạn nhạc đệm ngắn gọn nhanh chóng kết thúc, bởi vì buổi biểu diễn sắp được bắt đầu. Vệ Tử lần đầu tiên nhìn thấy Đường Lệ Khôn bên ngoài ống kính, hơn nữa lại ngồi ỏ hàng ghế VIP gần như thế này. Vệ Tử phát hiện thấy Đường Lệ Khôn gầy hơn so với trên tivi, nhưng lại xinh đẹp hơn, phong cách thanh lịch hơn người.
Tâm trạng Vệ Tử vô cùng xúc động, ai nói Đường Lệ Khôn chỉ có thể thu hút những người bốn mươi tuổi trở lên, hãy nhìn sự cổ vũ nhiệt liệt của già trẻ gái trai ở xung quanh xem, từ lúc chị ấy lên sân khấu, mỗi lần kết thúc một ca khúc, tràng vỗ tay lại vang lên như tiếng sấm, kéo dài mãi không ngớt.
Đường Lệ Khôn hiển nhiên cũng có sự chuẩn bị trước, chị hát hầu như tất cả các ca khúc nổi tiếng, bởi vì khoảng cách quá gần, Vệ Tử còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên mặt chị chảy xuống.
Nói chung buổi biểu diễn rất thành công, có thể nói cả ca sĩ lẫn khán giả đều vui vẻ hết mình.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Vệ Tử có cảm giác giai điệu của các bài hát vẫn văng vẳng bên tai, cô cứ chìm đắm mãi trong dòng suối âm thanh đó. Đến khi mọi người đều đứng dậy ra khỏi hội trường, Vệ Tử mới nhớ ra còn có Thời Viễn ở gần ngay đây, trong lòng cô hơi hốt hoảng, vừa quay đầu lại tìm kiếm thì Ngụy Hoa Tịnh đột nhiên kéo mạnh tay của cô đứng dậy: “Có muốn đến hậu đài chụp ảnh với Đường Lệ Khôn không?”.
“Có thể như thế thật sao?!” Một lần nữa Vệ Tử lại thấy kích động, hai mắt sáng lên, khuôn mặt đỏ bừng vì bị ánh đèn sân khấu chiếu vào.
“Cứ thử xem”, Ngụy Hoa Tịnh không dám khẳng định lắm, khiến cho tâm trạng Vệ Tử có phần dao động.
Hai người lách qua một cái cửa nhỏ đi đến hậu trường, từ xa đã nhìn thấy Đường Lệ Khôn đang cầm một cái cốc sứ có in hoa xanh uống nước, bên cạnh rất nhiều người đang vây quanh. Vệ Tử định chạy đến thì bị Ngụy Hoa Tịnh nhẹ nhàng kéo lại, rồi hắn đưa một tấm danh thiếp cho vệ sĩ mặc áo đen đang đứng chặn ở cửa.
Một lúc sau, người vệ sĩ kia quay lại, thân hình cường tráng lánh sang một bên, từ phía sau, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện, đó chính là Đường Lệ Khôn!
Nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh, đôi mắt đẹp của Đường Lệ Khôn cười cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, chị tiến về phía trước ấn một cái lên trán hắn: “Đứa em tồi tệ này, nếu không phải cần vé vào cửa thì chắc cũng không chào chị đúng không? Khi nào về chị sẽ tố cáo với bố mẹ em!”.
Ngụy Hoa Tịnh cười hì hì: “Chị Đường, nếu chị tố cáo, em sẽ gọi chị là cô Đường”.
“Đồ tinh quái!” Đường Lệ Khôn dùng tay đánh đùa Ngụy Hoa Tịnh một cái, rồi quay người nhìn về phía Vệ Tử: “Một cô gái thật dễ thương! Cậu Tịnh nói em là fan hâm mộ của chị, cảm ơn em, chị rất vinh hạnh”.
Mặt Vệ Tử đỏ bừng, cô xúc động đến nỗi không nói lên lời, rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, cô lục tìm trong chiếc túi, một hồi lâu sau lấy ra một cuốn sổ nhỏ, vội vàng dùng hai tay đưa lên: “Cô… cô giáo Đường!”, cách xưng hô này có lẽ cũng không tồi lắm: “Phiền cô cho em xin một chữ ký!”. Không ngờ đi với Ngụy Hoa Tịnh lại có lợi như thế này, trong lòng Vệ Tử bắt đầu thấy biết ơn hắn.
Vệ Tử nói xong, hai người đối diện với cô đều nhìn nhau sững sờ, một giây sau, Ngụy Hoa Tịnh lập tức lấy tay che mặt lại xem như không nhìn thấy gì, Đường Lệ Khôn tươi cười nhận lấy cuốn sổ của Vệ Tử, rồi nắn nót ký tên, sau đó đưa lại cho Vệ Tử cũng bằng hai tay.
“A Tử, sau này trở về Bắc Kinh, một tháng em có thể gặp chị ấy mấy lần ở nhà anh, không cần xin chữ ký vội vàng thế đâu?” Vệ Tử đã làm mình mất mặt, sau khi trở về nhất định sẽ bị chế giễu vì chuyện này cho mà xem!
Vệ Tử mở to hai mắt: “Làm sao có thể như thế được? Em đâu có đến nhà anh!”.
Ngụy Hoa Tịnh há to miệng, không nói được lời nào.
Đường Lệ Khôn lần này cười thực sự, hơn nữa còn cười ra tiếng: “Vệ Tử đúng không? Chị rất quý cô nương này, mẹ của em nhất định cũng sẽ quý. Cậu Tịnh này, tí nữa phía ban tổ chức có tổ chức một dạ tiệc, hai em cùng đi với chị nhé?”.
Ngụy Hoa Tịnh đưa ánh mắt hỏi dò Vệ Tử, trong lòng Vệ Tử có hàng nghìn điều mong muốn – Đây không phải đang mơ chứ! Cô lại có thể có cơ hội ngồi ăn cùng bàn với Đường Lệ Khôn! Đang định gật đầu thì đột nhiên nghĩ đến Thời Viễn mà cô vừa gặp, Vệ Tử lưỡng lự.
“A Tử có lẽ còn có việc khác, hay để hôm khác đi”, giọng điệu của Ngụy Hoa Tịnh làm như người khác cầu xin hắn không bằng.
“Đáng ghét, em nghĩ rằng chị rảnh rỗi lắm sao? Sáng sớm mai chị phải bay về nước rồi”, Đường Lệ Khôn rất không bằng lòng trước lời khước từ của Ngụy Hoa Tịnh.
Vệ Tử lập tức đưa ra quyết định, hai tay khua khua trước ngực: “Đâu có, đâu có, em không có việc gì cả”.
Giữa cô và Thời Viễn cũng không có gì, anh giúp đỡ cô đơn giản xuất phát từ thiện ý, hình ảnh lưu lại trong lòng anh chỉ là việc của cô, bản thân cô có liên can gì đến anh đâu? Người ta không có nghĩa vụ cứ giúp đỡ cô mãi, càng không có nghĩa vụ giải thích về hành vi của mình.
Sau khi tình cờ gặp nhau, hỏi thăm về nhau, trong suy nghĩ của cô anh vẫn là thiên sứ áo trắng, còn bản thân cô chỉ là con nha đầu luôn gây ra những điều phiền toái, từ hôm nay mỗi người một đường, có lẽ như thế cũng không đến mức tệ. Hà tất phải gặng hỏi về nguyên nhân và kết quả? E rằng có rất nhiều việc chẳng có nguyên nhân, cũng không có kết quả.
Thành phần khách mời của bữa tiệc tối hôm đó rất sang trọng, đến dự có đại sứ và lãnh sự, tham tán văn hóa của thành phố cùng rất nhiều quan chức cao cấp cơ quan văn hóa của Úc. Đường Lệ Khôn tỏ ra rất tự tin khi nói chuyện với các quan khách, khiến cho Vệ Tử vô cùng ngưỡng mộ.
Điều mà Vệ Tử không biết là, đêm hôm đó có một nam thanh niên châu Á cứ quẩn quanh mãi ở vùng phụ cận của sân khấu, lúc đầu còn có một cô gái đi cùng với anh. Sau đó cô gái cãi nhau một hồi với nam thanh niên rồi khóc lóc bỏ đi, còn nam thanh niên đó cứ quanh quẩn ở đấy suốt cả đêm, mãi đến khi trời tang tảng sáng mới buồn bã ra về, nhân viên bảo vệ của nhà hát thậm chí còn đoán là anh ta muốn tự sát, quan tâm đến hỏi chuyện mấy lần.