Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Chương 32



Ngày đầu tiên đi làm, Vệ Tử không cảm thấy xúc động như trong tưởng tượng, vì cô đã bỏ lỡ buổi tiếp đón những người mới vào, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, thì được trưởng phòng Phiên dịch Dương Kiệt đích thân đưa đi.

Dương Kiệt đưa cô tới giới thiệu với từng người trong phòng, sau khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần mấy lời tự giới thiệu, Vệ Tử cũng về được đến chỗ làm việc của mình.

“Tổ tiếng Anh là tổ lớn nhất, phòng làm việc cũng rộng nhất, từ nay về sau cô sẽ làm việc ở đây.” Nói xong, Dương Kiệt đưa Vệ Tử tới trước mặt một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi: “A Phan, xin giao cho cô đồng chí mới này, cô hãy nhanh chóng giúp đỡ cô ấy, cũng là để giảm bớt áp lực công việc cho mọi người. Vệ Tử, từ nay về sau Phan Tuệ là sư phụ của cô, hãy gọi cô ấy là chị Phan.”

Vệ Tử mỉm cười, rồi chào một câu: “Chào chị Phan.” Mẹ cô cũng đã dạy, biết lễ nghĩa thì người ta không trách vào đâu được. Quả nhiên, Phan Tuệ cũng mỉm cười với cô, sau đó giúp cô sắp xếp bàn làm việc, rồi đi lĩnh văn phòng phẩm.

Vệ Tử nghe Dương Kiệt nói mình phải nhanh chóng làm quen với công việc để giảm bớt áp lực cho tổ tiếng Anh, vì thế cực kỳ chú ý, chốc chốc lại hỏi mình nên làm gì, nhưng cả ngày trôi qua, tổ trưởng và chị Phan ngoài việc bảo cô làm quen với quy định thì không sai cô làm việc nào khác nữa, nhìn vẻ không có gì là vội của mọi người, cô không khỏi cảm thấy lạ lùng.

Vì không có việc gì để làm nên Vệ Tử giành làm hết các việc xách nước, lau bàn, nhìn bộ dạng bận rộn của cô mọi người không khỏi buồn cười, có người còn trêu: “Tiểu Vệ, ở nhà cô cũng chăm chỉ như thế à?”.

Lần đầu tiên nghe mọi người gọi là “Tiểu Vệ”, Vệ Tử thấy không quen, nên một hồi lâu sau mới mỉm cười vẻ xấu hổ: “Không ạ, vì mẹ em rất đảm đang.” Mẹ cô là người nóng tính, nhìn điệu bộ vụng về, chậm chạp của cô, nhiều lúc bà thấy chướng mắt lại giành việc để làm.

“Tôi thấy cũng đúng, trẻ con bây giờ đều là con một, ở nhà làm gì biết những việc đó.” Một người khác cười khì khì, “A Phan, cô may mắn đấy, lâu rồi tổ chúng ta không có người mới.”

Phan Tuệ nãy giờ chỉ cười mà không nói gì, nghe câu này mới lên tiếng: “Mấy bà già này ghen với người ta chứ gì? Cô bé Vệ Tử rất được đấy.”

Có điều, nói gì bây giờ cũng còn sớm, mọi người cười rồi tản ra, ai lại bận việc của người ấy.

Mấy ngày liền Vệ Tử vẫn không tiếp xúc được với nội dung phiên dịch cụ thể, công việc hằng ngày ngoài quét dọn, vệ sinh thì là chạy đi chạy lại đưa và nhận công văn, lúc đầu Vệ Tử cũng rất sốt ruột, nhân thời gian nghỉ trưa bèn tìm gặp Phan Tuệ, hỏi: “Chị Phan, lúc nào thì để em bắt đầu công việc?”.

Phan Tuệ ngạc nhiên đáp: “Chẳng phải em vẫn làm việc đấy sao?”. Những người trong phòng đều đánh cược lòng nhiệt tình của cô nhiều nhất cũng chỉ được ba ngày, không ngờ một tuần trôi qua, cô vẫn hết lòng với công việc, khiến cho một số người bắt đầu thay đổi cách nhìn về cô.

“Không phải vậy.” Vệ Tử cân nhắc tìm từ để diễn đạt, nghĩ một lúc mới nói: “Chẳng phải trưởng phòng Dương nói là mọi người đều rất bận hay sao, đến lúc nào em mới giúp đỡ được?”.

“Chuyện này, vì em mới tới nên có thể chưa biết, công việc phiên dịch của chúng ta ở đây không phải theo giờ theo việc, có lúc rất bận, bận tới mức có gấp đôi người cũng làm không hết, nhưng có lúc lại rất rảnh, rảnh tới mức chẳng có việc gì để làm. Hiện tại, đang ở thời kỳ như vậy.” Phan Tuệ nhìn dáng vẻ hơi thất vọng của Vệ Tử, nói thêm một câu: “Nhưng yêu cầu của chúng ta đối với việc phiên dịch rất cao, trong thời gian này em cũng không phải là không có việc để làm đâu, mấy ngày nữa tổ trưởng có thời gian sẽ sắp xếp để bồi dưỡng về nghiệp vụ cho em.”

“Thật thế ạ?” Vệ Tử nghe nói thế rất mừng, qua tìm hiểu về các đồng sự sau mấy ngày làm việc, cô thấy ai cũng có những điểm mạnh khiến cô ngưỡng mộ, việc này làm cho một người cực kỳ không tự tin vào bản thân như cô càng cảm thấy mình bé nhỏ, có cơ hội để được bồi dưỡng về nghiệp vụ thì tốt quá rồi!

Phan Tuệ nhìn thấy phản ứng ấy của Vệ Tử, không nén được lắc đầu cười: “Đừng để người khác nhìn thấy vẻ vui mừng như thế khi được bồi dưỡng, kẻo không người ta lại bảo em lập dị đấy.”

Cô bé Vệ Tử ngoan ngoãn, phát huy truyền thống vẻ vang không biết thì hỏi: “Vì sao? Vậy những khi không có việc thì mọi người làm gì?”.

“Làm gì cũng được”, Phan Tuệ kiên nhẫn giải thích: “Những lúc rảnh rỗi, các phòng ban khác lại đến xin người, mấy người được cử ra ngoài không những có thời gian tiếp xúc với người khác mà còn có thể hiểu được cảm giác khi làm những công việc khác nhau, dù thế nào cũng còn hơn là phải ngồi lỳ trong phòng và tra từ điển.” Có lẽ vì cô bé này mới ra khỏi trường nên không cảm thấy việc học tập là một công việc khổ sai. Đúng là mỗi thế hệ một khác, Phan Tuệ thầm nghĩ.

Tuy công việc và cuộc sống lạ lẫm, nhưng tiếp xúc nhiều, dần dần Vệ Tử cũng thấy thích nghi, chính những thứ ngoài công việc mới là chuyện khó giải quyết.

Ví dụ như món nợ của Nhiệm Nam Hoa.

Ngày cuối của tuần đầu đi làm, Vệ Tử liền cầm đám tiền vay được của bạn bè, hẹn gặp Nhiệm Nam Hoa.

“Cô làm gì thế?” Nhiệm Nam Hoa cau mày nhăn mặt nhìn xấp tiền trong tay Vệ Tử, sự giận dữ ánh lên trong đôi mắt.

“Trả tiền chứ làm gì!” Vệ Tử thấy ngạc nhiên trước bệnh hay quên của Nhiệm Nam Hoa, nếu biết trước thế này, không biết cô có nên trốn nợ không nhỉ? “Bây giờ tôi phải đi làm, không có thời gian đến để giúp việc trừ nợ, nên tính thành tiền trả luôn cho anh.” Nghĩ đến chuyện Nhiệm Nam Hoa cũng từng giúp mình mấy lần, Vệ Tử lại không thể vong ân bội nghĩa, nên mới mở miệng đề cập.

Liếc nhìn nhanh độ dày của xấp tiền, Nhiệm Nam Hoa nhếch mép cười: “Cô cũng coi trọng mình gớm, tiền công giúp việc của cô đáng nhiều đến thế sao?”

Vệ Tử há hốc miệng, anh chàng Nhiệm Nam Hoa này có vấn đề chắc? Hạ thấp giá trị của cô cũng chẳng có lợi gì cho anh ta, tiền công giúp việc của cô không đáng mấy, có nghĩa là cô chỉ phải trả anh ta ít thôi? Có cách mặc cả như thế này sao?

Trong lúc Vệ Tử đang nghĩ xem có nên rút bớt mấy tờ để làm tiền tiêu vặt không, thì một giọng nói rất rành rọt vang lên: “A Tử, sao cô lại đưa tiền cho người khác thế?”. Chủ nhân của giọng nói đó lập tức đi tới, ngồi vào chỗ bên cạnh hai người.

Liếc xéo sang nhìn người khách không mời mà đến, Nhiệm Nam Hoa nhíu chặt mày: “Sao anh lại tới đây?”.

Ngụy Hoa Tịnh nhìn xung quanh, rồi nở nụ cười rạng rỡ với Nhiệm Nam Hoa: “Nơi này có cách đây cả chục năm rồi, chính anh đưa cậu đến đây lần đầu, sao bây giờ lại chán ghét anh thế?”.

Vệ Tử chưa gặp Ngụy Hoa Tịnh nhiều, nên ấn tượng cũng không có gì sâu sắc, không thể nói là ghét hay thích, chỉ cảm thấy đây là một người ham chơi ham vui, điệu bộ lúc nào cũng cười cợt.

Nhưng lần này điệu cười của đối phương khác hẳn, tuy miệng thì cười, đến giọng nói cũng xen cả tiếng cười, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho người ta có một cảm giác rất lạ.

Xem ra, tâm trạng của anh ta lúc này rất không vui, Vệ Tử bỗng nhiên có cảm giác như vậy.

“Chúng ta đã nói trước với nhau rồi.” Nhiệm Nam Hoa nhìn Ngụy Hoa Tịnh, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

“Anh biết, hôm nay anh đến không phải để tranh giành gì với cậu, mà chỉ vì anh thấy buồn chán.” Ngụy Hoa Tịnh xòe bàn tay ra, nói xong bèn thôi cười.

Anh chàng này thật là kỳ quặc, Vệ Tử không nén được bắt đầu để ý quan sát, thấy khi đối phương không cười trông rất nghiêm nghị, đó là vẻ mặt dù không tỏ thái độ nhưng vẫn toát lên sự uy phong, so với lúc cười cứ như là hai người khác nhau.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhiệm Nam Hoa cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhìn dáng vẻ của anh họ thì không phải đến đây vì Vệ Tử, mà chuyện có thể khiến cho Ngụy Hoa Tịnh buồn còn hiếm hơn cả chuyện trời đổ mưa hồng.

“Không có gì”, Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu, định nở nụ cười lần nữa, nhưng không thành, trước khi quay người định bước đi, hắn ngoái cổ lại nhìn về phía hai người: “Tám giờ sáng thứ Bảy tuần sau, là lễ truy điệu của ông nội anh, thông báo sẽ đăng trên báo cuối tuần, đến lúc đó nhớ đến.”

Cụ Ngụy đã qua đời – đó là phản ứng của Nhiệm Nam Hoa.

Chắc hẳn ông nội rất quý Ngụy Hoa Tịnh – đó là phản ứng đầu tiên của Vệ Tử, mặc dù Ngụy Hoa Tịnh không khóc, cũng không nói mình đau buồn, nhưng Vệ Tử vẫn cảm nhận thấy rõ nỗi đau buồn đang đè nặng trong lòng hắn. Vệ Tử rất tin vào cảm nhận đó của mình, mặc dù cô thường phán đoán sai các sự việc, nhưng lại có cảm nhận cực kỳ chuẩn xác trước tâm trạng của người khác.

Nhưng Vệ Tử thấy hơi do dự: “Tôi không quen ông của anh ta, cũng không quen những người trong nhà anh ta, tới dự lễ truy điệu ông liệu có thích hợp không?” Không phải cô không kính trọng người chết, mà chỉ là không có ai lại mời người không liên quan đến dự lễ truy điệu của người thân mình.

Nhiệm Nam Hoa nhìn cô một cái: “Cụ Ngụy là người ai cũng kính trọng, anh ấy đã mời cô tới, nếu không có việc gì thì cô nên đến.” Nói rồi, anh ta bổ sung một câu: “Tới lúc đó tôi sẽ đến đón cô”, sau đó quay người bỏ đi.

Nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa có vẻ không vui, Vệ Tử không dám nói gì thêm, cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay mới nhớ ra chưa hoàn thành nhiệm vụ khi đến đây, vì thế cô đuổi theo, nói to: “Công việc dọn dẹp của tôi rút cục là đáng bao nhiêu tiền?”.

Đang định mở cửa xe, Nhiệm Nam Hoa quay lại, nhìn thấy vẻ gấp gáp của Vệ Tử, bèn lẩm bẩm một câu, Vệ Tử láng máng nghe thấy hình như đó là câu “cô gái ngu ngốc”, đang định phản bác thì Nhiệm Nam Hoa đã lên tiếng: “Công việc của cô không đáng tiền.”

Thế thì tốt rồi, không biết như vậy có phải là cô có thể chỉ cần bồi thường ít không? Nghĩ đến câu nói rất không hay mà anh ta vừa nói, Vệ Tử quyết định bớt lại mấy tờ.

Không ngờ, Nhiệm Nam Hoa lại lập tức bổ sung một câu: “Vì thế không thể quy thành tiền được, cô vẫn phải làm việc cho tôi để trừ nợ.” Cô gái ngu ngốc, tưởng rằng tôi không biết tính toán sao?

Vệ Tử tức giận tới mức phồng má, hít một hơi thật sâu cho bớt cơn giận, cô nói: “Tôi sẽ tố cáo anh tống tiền tôi!”.

“Được thôi, vậy thì tôi sẽ bớt cho cô hai mươi phần trăm tiền thuê luật sư.” Nhìn vẻ giận dữ của cô, cơn tức giận trong lòng anh ta đột nhiên biến mất.

Không ngờ, Vệ Tử không nói gì, quay người bỏ đi, nhìn theo bóng cô xa dần, Nhiệm Nam Hoa cuống lên, vội vàng nổ máy, lái xe đuổi theo.

Chờ đến khi gần đuổi kịp cô, Nhiệm Nam Hoa hạ kính xe xuống: “Từ đây về chỗ cô còn rất xa, cô có muốn về không?”.

Vệ Tử quay lại nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc, rồi đi về phía bến xe buýt bên đường, cái nhìn của cô khiến Nhiệm Nam Hoa ngây người ra, xe tắt máy bao giờ cũng không biết.

Vệ Tử đã khóc, lúc cô quay mặt lại, Nhiệm Nam Hoa nhìn thấy nước mắt đầy trên mặt cô.

Nhiệm Nam Hoa luôn cảm thấy Vệ Tử rất ngờ nghệch, không ngờ rằng cô cũng biết khóc, lẽ nào mình quá đáng thật?

Tiếng còi xe giục giã phía sau làm Nhiệm Nam Hoa giật mình, quay đầu lại, đến khi nhìn tới thì đã thấy Vệ Tử đang chuẩn bị lên một chiếc xe buýt thoạt nhìn liền biết là rất chật.

Nhiệm Nam Hoa nổ máy lái xe đuổi theo, tới khi đi ngang chiếc xe buýt thì thấy Vệ Tử đã theo dòng người lên xe rồi.

“Mau xuống ngay! Để tôi đưa cô về.” Hạ kính xe xuống mức thấp nhất, Nhiệm Nam Hoa gọi to. Trời đất, đó mà là xe sao? Đến hộp cá mòi cũng còn rộng rãi hơn.

Rõ ràng Vệ Tử ở trên xe nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa, nhưng cô bám lấy tay vịn quay người đi, nhìn về phía khác.

Sau một chút do dự, Nhiệm Nam Hoa quyết định xuống xe, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời vậy.

Trong lúc Nhiệm Nam Hoa do dự như vậy, chiếc xe đã đón khách xong, cánh cửa đóng sập lại, và chính trong khoảnh khắc ấy, một người thoáng qua như đang đứng nhàn tản bên đường chạy lên.

“Chen cái gì mà chen gớm thế?”

“Không lên được nữa đâu, xuống đi.”

“Anh bạn này có chuyện gì vậy, không thể đợi được chuyến sau sao?”

“Đúng là không biết điều, đã không lên được nữa mà vẫn cố chen.”

Lúc này, Vệ Tử chẳng còn tâm trí nào để ý đến hành động của Nhiệm Nam Hoa, vì cô cảm thấy đằng sau nóng rực, có người nào đó đang đứng sát vào cô, cô dịch lên phía trước một bước, định tránh xa người đó thì người kia cũng tiến lên theo, hơn nữa lại càng đứng sát hơn. Sau mấy lần như vậy, Vệ Tử biết đó không phải ngẫu nhiên, đang định quay người lại xem rút cục đó là ai thì bỗng cảm thấy mông mình bị một bàn tay véo một cái rất mạnh.

“Á!”, kêu lên một tiếng, Vệ Tử không kịp nghĩ gì, giẫm một cái lên chân của kẻ ấy! Mong là không giẫm nhầm vào chân người khác – đó là suy nghĩ duy nhất của Vệ Tử.

“Á…” Một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết từ phía sau vang lên, cả xe đều quay lại nhìn, Vệ Tử cũng cố quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông gầy bé chừng hơn ba mươi tuổi tay trái đang đỡ tay phải kêu lên, nhìn kỹ mới phát hiện ra cổ tay phải của ông ta rũ xuống một cách lạ lùng.

Không lẽ bị gãy?! Vệ Tử bịt miệng khẽ kêu lên, rõ ràng mình giẫm lên chân, không lẽ vừa rồi ông ta bò trên đất? Cứ cho là như vậy, giày của cô lại có sức mạnh đến thế ư?

Vẫn đang nghi hoặc thì chiếc xe dừng lại một cách đột ngột, vì bất ngờ, Vệ Tử mất trọng tâm suýt nữa bị ngã, đúng lúc ấy cô cảm thấy cánh tay mình được ai đó giữ lại, rồi sau đó một tiếng quát khẽ vang bên tai: “Xuống xe!” Thì ra xe buýt đã tới bến.

Cửa xe vừa mở, mọi người chen lấn nhau xuống xe, lúc ấy Vệ Tử thấy vô cùng hối hận, việc gì phải vì chuyện tức giận với Nhiệm Nam Hoa mà lên chuyến xe buýt đáng sợ như vậy – đặc biệt là khi cô đang rất vội.

Nhưng thực ra, khi xuống xe không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô, sau lưng cô không còn bị áp sát như trước, đằng trước bên trái có một cánh tay ngăn đám người đang cố chen ra ngoài giúp cô, vì vậy mà quá trình xuống xe của cô tạm coi là dễ chịu.

Tuy nhiên, cô nhìn thấy, cái người giúp cô xuống xe ấy lại không hề dễ chịu chút nào.

Người ấy, cà vạt trễ xuống, nghiêng người bốn mươi nhăm độ, chiếc sơ mi vốn được là rất thẳng giờ đây đã nhăn nhúm, một phần chiếc áo được giắt vào thắt lưng thò ra ngoài một nửa, cái quần ban nãy thẳng như thế, lúc này quăn lại quấn chặt lấy chân, trên bề mặt của đôi giày thì in rõ mấy dấu chân của người khác.

Dù vậy, người ấy vẫn cười hi hi đứng nguyên ở đó, rồi thong thả sửa lại mái tóc bị rối, một tay kéo cà vạt, tay kia kéo một nửa chiếc áo sơ mi ra phía ngoài trông cực kỳ thuần thục, biến kiểu ăn mặc cứng nhắc kia thành thoải mái.

Và tất nhiên, bộ dạng thảm hại lúc trước cũng biến mất, nếu chỉ nhìn vẻ mặt của Ngụy Hoa Tịnh thì không ai có thể nghĩ rằng bộ dạng thảm hại vừa rồi lại là của hắn.

Nhưng, điều mà Vệ Tử quan tâm không phải những chi tiết đó, vì chưa thể coi là quen thuộc với Ngụy Hoa Tịnh, nên trong lời nói Vệ Tử không dám bừa bãi, song lúc này cô không thể kìm được, bèn lên tiếng hỏi: “Bàn tay của người kia vừa rồi là do anh làm à?”. Cô phải chứng thực xem rút cục mình có phải bỗng nhiên trở thành siêu nhân không.

Ngụy Hoa Tịnh vẫn mỉm cười, mắt chớp chớp: “Cô nhìn thấy à?”.

“Sao cơ?” Vệ Tử không hiểu, “Làm sao tôi nhìn thấy được? Lúc đó tôi đứng quay lưng lại với ông ta!”. Cô không mọc mắt ở sau lưng.

“Nếu không nhìn thấy thì hãy coi như chưa xảy ra.” Nói xong, Ngụy Hoa Tịnh đưa mắt nhìn xung quanh, “Chỗ này không phải là nơi nói chuyện, cô ở đâu? Để tôi đưa cô về”, rồi hắn bước lên trước nhìn xem có chiếc taxi nào chạy qua mà trống chỗ không.

Vệ Tử vẫn chưa kịp nói gì thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay trước mặt, người trên xe mở cửa bước xuống, đi tới trước hai người.

“Nam Hoa, cuối cùng thì cậu cũng đến kịp, anh không đi xe, cậu đưa Vệ Tử về đi.” Nhìn thấy người đó là Nhiệm Nam Hoa, Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện đột ngột của anh ta, miệng vẫn nở nụ cười khi nói những lời này.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.