Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Chương 15



Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè ở quê cuối cùng, sau này đi làm rồi, thời gian sẽ không còn được rộng dài như hồi đi học nữa, vì thế ngay từ lúc ngồi trên tàu hỏa, Vệ Tử đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình: Đầu tiên nhất định phải ở nhà với bố mẹ mấy ngày, bạn bè vẻn vẹn chỉ có mấy người, lâu rồi không gặp, nhất định phải tụ tập. Sau đó về quê một chuyến thăm ông bà ngoại, nếu như mẹ không phản đối thì sẽ cùng bố về thăm ông bà nội cũng được, thực hiện xong những việc này, thời gian còn lại cũng chẳng bao nhiêu nữa.

Với tâm trạng tràn đầy niềm vui, Vệ Tử túi lớn túi nhỏ trên tay về đến trước cửa nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó khang khác, cảnh cửa sắt cũ đã được thay bằng cánh cửa chống trộm kiểu mới, nhưng điều đó không sao cả, mà cái chính là chìa khóa của cô không sao mở được cửa nữa!

Cô đã nói với bố mẹ rằng sẽ về trong mấy ngày này, nhưng vì chưa mua được vé nên không dám định ngày chắc chắn. Sau đó chú họ nhờ người mua giúp cho cô một chiếc vé nằm, lên tàu rồi cô định gọi điện về nhà thì phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Trước đây cô thường tự về tự đi, không cần đưa đón, do đó dù không nói với bố mẹ cũng không sao, nhưng hôm nay vì thế mà không vào được nhà thì do cô tự làm tự chịu, không lẽ lại mang theo cả đống đồ này tới cơ quan bố mình để tìm?

Dù vậy cô vẫn gõ cửa với một chút hy vọng mỏng manh, nếu may, biết đâu mẹ lại chẳng từ bệnh viện xoa bóp Đông y ở phía tây thành phố về thăm bố!

Không ngờ, may mắn thật, Vệ Tử nghe thấy bên trong có tiếng mở cửa.

Chỉ có điều người mở cửa là một phụ nữ lạ chừng ba mươi tuổi, Vệ Tử vội nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đã gõ nhầm cửa!”. Có lẽ không phải là bố cô đã thay cửa, chắc là cô đã lên nhầm tầng!

Ai ngờ, người phụ nữ kia đột nhiên lên tiếng: “Vệ Tử phải không, nghe bố cháu nói cháu sẽ về trong thời gian này. Sao cháu không gọi điện về trước, vào nhà đi”.

Vệ Tử ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ ấy rất trắng trẻo, đầy đặn, nhưng nhìn mãi vẫn thấy đó là một người lạ, không lẽ đây là một người bà con mà cô chưa biết mặt?

Nhưng cô nhìn lại biển số nhà thì đúng là nhà mình thật! Bố cô cũng thật là, không lẽ ly thân với mẹ rồi là có thể tùy tiện đưa bà con về ở trong nhà? Như thế e rằng mẹ cô lại càng không muốn về nữa!

Ngập ngừng bước vào trong nhà, Vệ Tử nhìn thấy “ông nội”, “bà nội” đã lâu không gặp. Sở dĩ phải thêm dấu ngoặc kép ở đây là vì mẹ cô nhất quyết không cho cô gọi ông bà nội như vậy, mà phải gọi bằng “ông già”, “bà già”.

Tuy vậy, Vệ Tử vẫn đặt hành lý xuống, rồi chào họ với vẻ xa cách.

“Cháu là Vệ Tử à? Đã lớn thế này rồi ư? Năm nay mười tám hay mười chín tuổi?” Bà nội đang ôm, nựng nịu một đứa bé trong lòng, nhìn thấy Vệ Tử bước vào cửa bèn ngước mắt lên chào lại một câu, rồi sau đó tiếp tục cúi xuống dỗ dành đứa bé: “Cục cưng đừng khóc, chị làm cháu thức dậy phải không, bà sẽ đánh chị cho cháu nhé, đừng khóc, đừng khóc”.

Nhìn căn phòng khách bày biện đủ thứ của trẻ sơ sinh, Vệ Tử định xách hành lý về phòng mình thì bị bà gọi lại: “Cháu đừng vào đó, ông và bà ở phòng đấy rồi, cháu xem xem, hay là ở tạm phòng khách mấy hôm”.

Lúc đó, đứa bé khóc ré lên, bà nội cô lại nựng nịu: “Ngoan nào, không khóc, chỉ tại chị phải không, chị hư… Này, ông nó đâu rồi, mau mang khăn ướt lại đây, cháu trai của ông bậy ra rồi đây này!”.

Tiếp sau đó, cả phòng khách vang lên tiếng trẻ hờn khóc và cả mùi thôi thối phảng phất, tất cả mọi người đều bận cuống cả lên. Chờ cho họ tạm thời xong việc, cuối cùng Vệ Tử cũng có được cơ hội lên tiếng: “Rút cục đã có chuyện gì? Đứa bé là ai vậy? Sao lại gọi cháu là chị?”.

“Chả trách mọi người cứ bảo cháu ngốc, chuyện đã rành rành ra như thế mà không hiểu sao? Gọi cháu là chị đương nhiên nó là em trai cháu, là con trai của bố cháu, là đứa cháu nội yêu quý của ông bà!” Bà nội đáp với vẻ tự hào.

“Con trai của bố cháu?” Vệ Tử dường như không tin vào tai của mình nữa, cứ cho là năm nay mẹ cô gần năm mươi tuổi vẫn có thể sinh em bé thì không lẽ Ủy ban kế hoạch hóa gia đình cũng đồng ý? Nhìn sang người phụ nữ đầy đặn có phần hơi khác thường, trong lòng Vệ Tử bỗng nhiên lạnh toát, rồi sau đó nhìn người ấy bế đứa bé lên cho nó bú, trong đầu cô như phát ra một tiếng nổ.

“Mẹ cháu đâu?!” Vệ Tử không nén được lớn tiếng kêu lên.

“Mày kêu cái gì? Nếu mày làm thằng bé sợ, xem tao sẽ làm gì mày!” Là tiếng của ông già ấy, ông nội của Vệ Tử bây giờ mới lên tiếng.

“Mẹ mày tất nhiên là đang ở bệnh viện xoa bóp, làm cái nghề hèn kém hầu hạ người khác rồi. Sao, mày muốn đi tìm mẹ à? Thế thì càng tốt, không cần phải chuẩn bị giường nằm cho mày nữa.” Bà nội nói, mắt vẫn không nhìn lên, bởi ánh mắt dịu dàng đang dồn xuống đứa bé đang bú.

Vệ Tử tức giận đỏ bừng mặt, nhưng dù sao trước mặt hai người tạm coi là bề trên, cô không tiện làm ầm lên, nói đúng hơn là cô không biết phải nói gì, vì những người là chủ nhà chính là bố mẹ cô đều không có mặt ở đây.

Cô bước nhanh tới bên chiếc điện thoại ở phòng khách, bấm số máy phòng làm việc của bố.

“Chào cô, nhờ cô gọi giúp cháu trưởng phòng Vệ Quốc!” Giọng của Vệ Tử không sao giấu được vẻ phẫn nộ gấp gáp, khiến cho bà nội đứng bên gầm lên: “Mày định làm gì thế? Đừng có gây chuyện!”. Nói xong giằng lấy chiếc điện thoại, Vệ Tử né người tránh, rồi sau đó trừng mắt lên nói: “Cháu chỉ hỏi cho rõ ràng, không gây chuyện gì hết! A lô, bố à, con là Vệ Tử, con đang ở nhà”.

Bà nội thấy điện thoại có người nghe máy nên không ngăn lại nữa, mà chỉ lầm bầm mấy câu “mất lịch sự”, “giống hệt như mẹ nó”.

Vệ Tử cố nén cơn tức giận, chất vấn bố: “Rút cục là chuyện gì thế? Mới chỉ có nửa năm con không về nhà, sao mọi thức đều thay đổi như vậy?!”.

“A Tử, bố với mẹ con đã ly hôn cách đây hai tháng rồi, sợ qua điện thoại không thể nói rõ nên không cho con biết. Bố định chờ con về sẽ nói lại chi tiết với con, không ngờ con không báo trước mà về thẳng nhà.” Giọng của bố cô trầm trầm, lộ rõ vẻ áy náy.

Từ trước tới nay bố luôn rất chiều chuộng cô, hơn nữa cũng không nghiêm khắc như mẹ cô, vì thế mối quan hệ giữa hai bố con luôn rất hòa hợp, nhưng lúc này Vệ Tử phải cố gắng kìm nén mới không gầm lên, cô hỏi bằng giọng cố giữ cho thật bình thường: “Ly hôn hai tháng trước? Bố, bố bắt nạt con là không hiểu chuyện chứ gì? Hai tháng mà bố có thể đẻ ra một đứa bé lớn đến thế ư?!” Câu cuối cùng Vệ Tử không kìm được nữa, giọng cô to hơn và run run.

“A Tử, con đừng kích động, bố sẽ xin nghỉ về nhà ngay bây giờ, con hãy chờ bố ở nhà.” Nhưng sau đó ông lại đổi ý, “Hay là con ra ngoài cũng được, chúng ta tìm một quán trà, bố sẽ giải thích rõ ràng với con”, nói xong ông bèn cúp máy.

Đặt chiếc điện thoại xuống, Vệ Tử không nhìn những người xung quanh lấy một cái, xách hành lý lên chạy ra khỏi cửa. Ký ức cuối cùng của cô về ngôi nhà này là tiếng rơi của chiếc khóa cửa chống trộm.

Chừng nửa tiếng sau bố cô về đến trước cửa nhà, đưa cô tới một quán trà yên tĩnh gần đó, gọi một phòng riêng.

Đặt hành lý xuống, Vệ Tử nhìn bố hồi lâu không chớp mắt, tựa như cô đang nghiên cứu về một người xa lạ. Bố cô cúi đầu xuống trước cái nhìn ấy, thở dài một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “A Tử, bố có lý do của mình, mấy năm gần đây tính tình của mẹ con càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Không những không cho ông bà nội con đến ở cùng, đến cả việc bố nhắc tới họ cũng không được, mà bố là con trưởng, bố phải có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà”.

“Đó chỉ là cái cớ, chỉ là cái cớ! Ba năm trước bố mẹ ly thân cũng vì lý do này, chẳng phải mẹ đã đồng ý để bố hằng tháng gửi tiền về cho ông bà rồi ư? Chẳng phải còn có cô và chú nữa hay sao? Chẳng phải bố đã nói chờ mẹ qua thời kỳ mãn kinh rồi sẽ ổn là gì?” Lần đầu tiên Vệ Tử nói chuyện với người khác bằng kiểu hùng hổ dọa người như vậy, hơn nữa, người ấy lại là bố cô, xem ra rất không thích hợp, nhưng nhất định cô phải giữ vững.

“Bố biết, nhưng con người thì phải có tình cảm, sau đó bố quen với dì Lý con, công việc của bố rất bận, ông bà con tuổi đã cao cũng cần phải có người chăm sóc, dì Lý con là y tá…”

Vệ Tử cảm thấy cứ một câu “dì Lý con”, hai câu “dì Lý con” rất chối tai nên vội ngắt lời bố: “Lại còn trẻ, và còn có thể sinh con trai cho bố, đúng không?”, đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề.

Vệ Quốc ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có dấu vết của sự tổn thương, ông không quen với việc đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành đến mức ngốc nghếch bỗng nhiên thay đổi tới mức cay nghiệt như thế.

“A Tử, con đừng hiểu lầm, bố vẫn rất yêu con, muốn có cháu trai là suy nghĩ của ông bà nội con.” Vệ Quốc vội vàng giải thích, “Con mãi mãi là đứa con gái yêu quý nhất của bố!”

Vệ Tử đã học được cách cười lạnh lùng: “Thôi đi, từ hồi con bắt đầu hiểu chuyện, con nghe bố nói với mẹ không biết bao nhiêu lần rằng, mẹ đã cùng bố trải qua nhiều năm vất vả, gian khổ như vậy, sau này bố sẽ không bao giờ phụ lòng mẹ, suốt cuộc đời này mẹ luôn là người vợ yêu của bố, vân vân…” Hồi còn trẻ, bố cô từng là thanh niên trí thức, toàn nói ra những lời rất văn vẻ, có lúc cô nghe mà cũng thấy phát ngượng. Nhưng nghĩ đó là cách thể hiện đầy ngọt ngào trong tình cảm vợ chồng giữa hai bố mẹ, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều như những bức ảnh xấu xí biến dạng, chỉ muốn lập tức xé nát nó, vì để lại chỉ thêm ấm ức mà thôi.

Nhưng đâu chỉ có vậy, không biết một người luôn tự trọng và mạnh mẽ như mẹ cô bây giờ ra sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tử cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nhìn người đàn ông vẫn lắp bắp nói mãi về sự vô tội và bất lực của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy ông thật bé nhỏ, đáng thương.

Người bố giỏi giang, thông minh nhạy bén luôn là niềm tự hào của Vệ Tử, là thần tượng của cô cho đến tận trước ngày hôm nay. Lần đầu tiên cô có cảm giác phải cúi xuống để nhìn ông, cảm giác ấy vừa xuất hiện đã lập tức không sao xua đuổi được.

Vệ Tử đứng lên trước: “Con nghĩ con đã biết được những điều cốt yếu nhất của sự việc, chẳng qua là người phụ nữ ấy có bầu muốn sinh con, nếu không kết hôn thì không thể nào nhập hộ khẩu được nên bố mới phải buộc lòng ly hôn với mẹ, vậy nếu cô ấy không có bầu thì sao? Liệu bố định sẽ sống như vậy suốt đời? Bố, bố làm con quá thất vọng, thật đấy!”.

“Bây giờ con không có thời gian để nghe bố kể lể những điều đó, con phải tới chỗ mẹ đây!” Vệ Tử xách hành lý lên, bước ra khỏi cửa.

Không biết ai đã nói rằng, sự sụp đổ thần tượng là bắt đầu của sự trưởng thành, nhưng nếu nhất định phải trưởng thành thì có nên lựa chọn cách đau khổ như thế này không?

Lau hết những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Vệ Tử cắm đầu chạy, mãi tới khi đôi chân đau rát cô mới dừng lại, mặc cho con ngựa hoang trong lồng ngực bứt ra.

Vì thế, ngày hôm ấy rất nhiều thị dân của thành phố D đã nhìn thấy một cảnh tượng: Một cô gái xinh đẹp khóc như mưa như gió trên vỉa hè của một con phố đông đúc vào bậc nhất thành phố. Xung quanh dưới chân cô là một đống hành lý vung vãi, trong đó có một gói quà là thuốc hạ huyết áp và giảm lượng mỡ trong máu dành cho người trung niên, và một loại thuốc trị hội chứng tổng hợp của tuổi tiền mãn kinh, còn có cả thuốc tăng cường sức khỏe bổ khí huyết cho người già. Tất cả làm thành một đám đủ màu sắc khiến những người đi đường đều phải ngoái đầu lại nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.