Người Đẹp Ốm Yếu Và Chàng Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 48



(Về vấn đề chương 1 cái khúc trọng sinh ấy thì nó là thế này:

raw: 难道他重生了?还穿进了一本耽美小说里?

cv: Chẳng lẽ hắn trọng sinh? Còn xuyên vào một quyển đam mỹ trong tiểu thuyết?

Raw sao tui edit vậy á. Thấy mọi người hơi thắc mắc nên tui nói lại 1 tí.)

Sau một lúc im lặng, Giang Trì mới chậm rãi thả tay ra. Lông mi Thịnh Gia Nam khẽ run, chớp chớp mắt nhìn về phía màn hình. Sau khi hai tấm ảnh cuối cùng lóe lên, màn hình vụt tắt, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

Cậu đứng đó một lúc lâu, cảm giác được Giang Trì chạm nhẹ sau lưng cậu, chậm rãi xoay người lại.

Vừa nhìn lên đã thấy rất nhiều người vây xung quanh sân thể dục, hơn nữa vẫn có nhiều người chạy tới xem. Nhìn cứ giống như một buổi biểu diễn trực tiếp.

Thịnh Gia Nam vẫn đang chìm trong ký ức, có chút xúc động nên không để ý đến đám đông. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này, da đầu nhịn không được hơi tê rần.

Dù nổi bật nhờ ngoại hình và học lực xuất sắc nhưng Thịnh Gia Nam chưa bao giờ bị chú ý nhiều như thế này.

Trước đây, mỗi khi có ai gióng trống khua chiêng tỏ tình với cậu bằng hoa tươi và nến Giang Trì sẽ tức giận chạy ra đánh nhau với người ta. Cho nên Thịnh Gia Nam rất may mắn, phần lớn trường hợp xấu hổ xã chết, Giang Trì đều chịu tay cậu rồi.

Thịnh Gia Nam ngước mắt lên, thấy một cô gái đang đứng sau nhìn cậu. Sau một lúc im lặng, cậu cụp mắt xuống.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Gia Nam có một số ý tưởng phi thực tế, nếu giờ cậu có thể tàng hình hoặc dịch chuyển tức thời thì hay quá.

Tình huống xấu hổ như vậy… Hay là để một mình Giang Trì gánh chịu đi.

Nhưng mà Giang Trì không biết Thịnh Gia Nam đang nghĩ gì, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Thịnh Gia Nam, khóe miệng cong lên, liền tiến lên một bước.

“Bây giờ toàn trường đều biết em đã bị tôi đặt trước rồi.” Giang Trì cười khẽ, sau đó nói: “Để xem sau này còn ai dám tỏ tình em nữa.”

Thịnh Gia Nam: “…”

Cậu đã biết suy nghĩ này của Giang Trì từ lâu rồi.

Từ nhỏ đến khi lớn, bất cứ khi nào có cơ hội, Giang Trì đều tuyên thệ chủ quyền của mình với thế giới bên ngoài, thể hiện sự thân mật giữa hai người.

Hôm nay Thịnh Gia Nam mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng khiến gương mặt cậu càng thêm tinh khiết và xinh đẹp hơn, làn da trắng nõn như đang phát sáng dưới ánh đèn đêm.

Cậu rũ lông mi, bị Giang Trì ôm eo, cậu vùi đầu vào trong ngực hắn.

“Giang Trì.” Thịnh Gia Nam hét lên.

Giang Trì ừ một tiếng.

Thịnh Gia Nam: “Tôi muốn về phòng.”

Có chút xấu hổ.

Sau khi trở về ký túc xá, hai người bạn cùng phòng đang xem phát sóng trực tiếp màn tỏ tình của họ trên diễn đàn của trường. Nhìn thấy họ về, liền lập tức vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh, họ thực sự chấp nhận vấn đề này là rất tốt.

“Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng hai anh chàng đẹp trai nhất Đại học Hạ của chúng ta đã thành công thành một cp rồi*.” Tam Tam lớn tiếng tán thưởng: “Có phải nên mời bạn cùng phòng đi ăn tối không, chúng tôi chờ sẵn nè.”

(*raw: 内部消化(nội bộ tiêu hóa): chỉ những người chung 1 nhóm, thành cp với nhau.)

“Chúc phúc.” Lục Du cũng cười nói, “Đã biết hai người sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.”

Giang Trì hào phóng cười: “Đừng lo lắng, chuyện sớm muộn thôi.”

“Này.” Tam Tam nhìn mấy người bạn cùng phòng, đột nhiên sửng sốt và nói: “Tôi đột nhiên nghĩ ra, sau này ký túc xá của chúng ta chỉ còn một mình tôi là chó độc thân à?”

Nghe vậy, Thịnh Gia Nam liền liếc Giang Trì, liền thấy khóe miệng hắn cong lên, trông vui gần chết, như thể hắn đã đồng ý mối quan hệ của họ là một đôi tình nhân.
“Vậy thì mau tìm một người đi.” Lục Du vừa đọc tin nhắn của bạn gái vừa cười nhìn Tam Tam.

“Trước đây tôi còn nghĩ game vui lắm, yêu nhau thì có gì vui. Sau khi xem video tỏ tình của anh Trì. Đệt, tình yêu thật sự rất thú vị.” Tam Tam nói, “Ghen tị chết đi được.”

Nói chuyện phiếm một lúc, Thịnh Gia Nam đi vào phòng tắm rửa mắt, quả nhiên sau đó Giang Trì cũng theo vào.

Khi hắn bước vào còn đóng cửa lại, giọng nói của Tam Tam đột nhiên bị cánh cửa chặn lại, hóa thành bối cảnh.

Vốn dĩ tưởng Giang Trì có chuyện muốn nói, nhưng sau khi Thịnh Gia Nam lau mặt xong, vẫn không không thấy hắn nói gì.

Đặt khăn tắm xuống, Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì nghiêng người đứng phía sau từ trong gương, liền thấy Giang Trì cong môi cười nhìn mình. Có thể thấy hắn rất vui vẻ, nhưng có vẻ như không có ý muốn nói chuyện.
Nhìn thấy sợi tóc ướt đẫm trên trán nhưng lại được cuộn lên rất đáng yêu, Giang Trì vươn cánh tay dài ra vuốt tóc cho cậu.

Thịnh Gia Nam treo khăn tắm lên, hỏi: “Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Giang Trì nhìn cậu rồi nói: “Có.”

Giọng nói của hắn bị đè nén, có chút trầm thấp.

Trong môi trường yên tĩnh như thế này, Thịnh Gia Nam cảm thấy giọng nói của Giang Trì nghe rất động lòng người và dễ nghe.

“Giờ mọi người đều nghĩ chúng ta là một đôi.” Giang Trì nói.

Thịnh Gia Nam ừ một tiếng.

Khóe miệng Giang Trì cong lên: “Đã quen chưa?”

Dừng lại một lúc, Thịnh Gia Nam gật đầu nói: “Cũng được.”

Có thể là bởi vì quan hệ trước đây quá thân thiết, ngoại trừ hôm nay bị nhiều người chú ý, còn những chuyện khác cũng chẳng khác mấy so với lúc trước.

Giang Trì lẳng lặng nhìn cậu, im lặng một lúc mới đứng dậy đi đến bên cạnh cậu: “Em còn nhớ những gì chúng ta đã nói ở thị trấn Dung không?”
Thịnh Gia Nam dừng lại, khó hiểu lắc đầu.

“Em hỏi tôi, quan hệ của chúng ta là gì?” Giang Trì chậm rãi nói, “Lúc đó tôi trả lời em là cái gì cũng có thể.”

Thịnh Gia Nam có chút ấn tượng, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Thấy hàng mi đen rũ xuống của cậu, Giang Trì cười nhẹ: “Em có biết lúc đó tôi sợ nhất là điều gì không?”

Thịnh Gia Nam ngước mắt nhìn hắn: “Gì?”

Giang Trì cong môi, chậm rãi nói đùa, “Tôi sợ em thích đàn chị.”

Thịnh Gia Nam đã mơ hồ đoán được điều này, cậu chớp chớp đôi mắt, nhìn vào mắt Giang Trì, nghiêm túc giải thích: “Không có, tuy đàn chị rất tốt nhưng chúng tôi chỉ là bạn.”

“Ừ, giờ tôi đã biết rồi.” Giang Trì nhẹ giọng nói.

Cho đến khi biết được Thịnh Gia Nam thích con trai, nỗi lo lắng mấy tháng qua của Giang Trì cuối cùng cũng chấm dứt.

Đối với hắn, chuyện Thịnh Gia Nam thích con gái và một ngày nào đó cậu sẽ có bạn gái như là một khoảng cách không thể vượt qua. Bởi vì hắn không thể biến mình thành một đứa con gái.
“Lúc đó tôi luôn nghĩ em thích con gái, không biết phải làm thế nào bây giờ. Vì dù tôi có làm tốt đến đâu thì chỉ cần em thích con gái, em sẽ muốn rời bỏ tôi mà đi yêu con gái.” Giang Trì nói xong nghiêng người một chút, đặt cằm trên vai Thịnh Gia Nam, một tay ôm lấy cậu, ánh mắt trầm xuống, như đang nói với chính mình, nhưng cũng giống như rất thỏa mãn mà hưởng thụ giây phút này.

Thịnh Gia Nam im lặng lắng nghe, cảm thấy Giang Trì đang thoải mái cọ vào vai mình, giống như một con chó con đã ăn no đang ngủ trong vòng tay của chủ nhân một cách mãn nguyện.

“Khi nghe em nói em thích con trai, tôi hoàn toàn yên tâm. Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là tuyệt quá, em thích con trai, còn tôi là con trai thì chúng ta có thể yêu nhau được rồi. Như vậy thì sẽ không ai có thể cướp em từ tôi.” Giang Trì nói,” Thịnh Nam Nam, từ nhỏ đến lớn bên cạnh em chỉ có tôi. Nếu em thích con trai, tôi ngầm đồng ý rằng em chỉ có thể thích tôi. Nếu em muốn có một người bạn trai, tôi nhất định sẽ là người đối xử với em tốt nhất trên thế giới này. Mọi thứ em muốn, tôi đều thỏa mãn em.”
“Hai ngày trước đàn chị Cố Phán Ngữ đã nói với tôi rằng tôi không cần tỏ tình như vậy, sẽ khiến người được tỏ tình rơi vào tình thế khó xử.” Giang Trì dừng lại, cười nhẹ, “Nhưng vừa rồi không phải tôi đang tỏ tình với em. Thịnh Gia Nam, vẫn là câu nói kia, em muốn mối quan hệ gì cũng được, muốn làm gì thì làm, thích con trai thì tôi sẽ theo đuổi cho đến khi em muốn yêu thì thôi. Em muốn yêu đương hoặc nếu em muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa thì chúng ta liền yêu đương. Mọi thứ giữa đôi ta toàn quyền em quyết định, tôi nghe em.”

Giang Trì vừa nói, một tay vừa buông xuống, nắm chặt ngón tay đang rũ xuống của Thịnh Gia Nam, nở nụ cười: “Chỉ cần em muốn, nhớ gợi ý cho tôi biết.”

Thịnh Gia Nam: “…”

Cho nên vẫn cần cậu chủ động gợi ý mới được?

Thịnh Gia Nam nhìn sang một bên, liền thấy Giang Trì đang nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên, giữa lông mày và mắt còn có chút nhiệt huyết và tinh thần phấn chấn của thời cấp 3. Hơi giống với chàng trai mới lớn đầy bồng bột của hồi đó.
Giang Trì không nhịn được ôm chặt hơn nữa: “Em nói xem có phải kiếp trước em hạ cổ tôi không.”

(các bạn hay đọc cổ trang chắc cũng biết hạ cổ là gì ha.)

Ngập ngừng một chút, hắn lại nở nụ cười: “Hạ cổ cũng không sao, tôi cam tâm tình nguyện.”

Giang Trì vùi mặt trên vai Thịnh Gia Nam, hít sâu mùi hương thuộc về hắn.

Hắn thích Thịnh Gia Nam đến mức nào chứ? Chỉ cần ngửi mùi hương của Thịnh Gia Nam thôi cũng có thể gây nghiện, thích đến mức dùng tất cả các từ ngữ đều không đủ để miêu tả nó. Được nhìn thấy Thịnh Gia Nam là sự hài lòng và hạnh phúc trong lòng hắn liền tràn ra. Thích đến mức muốn cả thế giới biết hắn thích Thịnh Gia Nam.

Từ khi có ký ức, Giang Trì đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì hắn có cục cưng đáng yêu nhất trên thế giới.
-.-

Đúng như dự đoán của Lăng Mạc. Đêm hôm đó, hình ảnh tỏ tình của Giang Trì đã được đăng trên bức tường tỏ tình của trường–

[Tường, tôi đi, tôi đi đây! Tuyệt vời! Bộ sưu tập sinh thời*! Tối nay Giang Trì đã tỏ tình Thịnh Gia Nam ở khu phía Tây của sân bóng. Tôi xỉu, dùng máy bay không người lái thổ lộ, rồi còn có màn hình lớn chiếu ảnh của hai người từ nhỏ đến lớn, thật sự quá tuyệt vời! Không thể tưởng tượng được, tôi từng nghĩ hai người này lớn lên quá giống một đôi phu phu, quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần được luôn á nhưng tương lai có thể sẽ tìm được bạn gái của chính mình. Kết quả là [khóc] [cảm động] Thực sự, đêm nay tôi đã vui đến phát khóc, tôi lại tin vào tình yêu rồi!]

( raw: 有生之年: sinh thời (chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người.)
Bên dưới bài đăng này có rất nhiều bình luận, vui mừng đến mức giống như ăn tết-

[Khi nghe nói chuyện này, tôi đang đắp mặt nạ được nửa chừng, vì sợ không kịp hóng, thế là âm dương kiểm* chạy ra ngoài.]

(*raw: 阴阳脸(Âm dương kiểm): biểu cảm thất thường.)

(urgh câu này tui cũng không hiểu lắm nên đành để nguyên.)

[Không ngờ luôn, tôi đã sớm mất hết hy vọng rồi [rơi lệ ] cuối cùng cũng có ngày tôi có thể tận mắt nhìn thấy.]

[Tôi đã nói từ lâu rồi, hai người này chắc chắn là một cặp, kiểu nếu họ không yêu nhau thì ông trời không thể tha* vậy á.]

(raw: Thiên lý nan dung – 天理难容 – chỉ việc làm mà đạo trời không thể bao dung, tha thứ cho được.)

[kswl(ngọt chết tôi rồi) Họ lớn lên trông rất đẹp trai đã vậy lại còn yêu nhau, aaaaaa ghen tị chết được.]
[Nói về cuộc sống nhàm chán của sinh viên đại học hiện tại, thực sự quá rảnh, nếu có thời gian thì tốt hơn là nên học tập chăm chỉ.]

[Rảnh thì sao? Nhân lúc còn trẻ sao không điên cuồng một tý? Cả đời phải bận rộn với công việc và học tập? ]

[Dù hơi xấu hổ nhưng tưởng tưởng đến tương lại chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Khi còn trẻ thì nên yêu đương một cách mãnh liệt.]

Không chỉ vậy, nhiều tài khoản của các sinh viên trường khác cũng đến góp vui và chia sẻ màn tỏ tình hoành tráng này-

[Nghe nói là cặp anh em tốt gây chấn động lễ khai giảng hồi năm ngoái ở Đại học Hạ từng được đoán là BE*, nhưng không ngờ lần gây chấn động này lại là một lời tỏ tình. Tôi còn đang suy nghĩ, kiểu phát cơm chó này cơ bản là không có đôi bạn thân vô tội nào hết[đầu chó] tôi phải nói một câu, tôi từng xem ảnh mà bạn tôi gửi cho, bọn họ thực sự rất đẹp trai.]
(*BE: Từ BE xuất hiện trong các fandom, thực chất nghĩa của từ BE là từ viết tắt của bad end. Trên thực tế, ngoài việc ám chỉ kết thúc tồi tệ trong quá trình phát triển của một nghệ sĩ theo một hướng nhất định, từ BE thường được sử dụng trong cho CP, chẳng hạn như CP trong anime, manga và phim. Nếu cái kết cuối cùng hai người không đến với nhau thì coi như BE.)

Trả lời–

[ Oa oa cuộc sống đại học thật tốt đẹp, tôi rất nhớ cuộc sống khi còn học trong trường, điều đáng tiếc nhất là hồi đó tôi không yêu ai.]

[Nhìn đi, tình yêu đích thực rất rất hiếm. Hầu hết tình yêu ở đại học đều là tình yêu mì ăn liền. Nếu cậu cũng như vậy thì chi bằng cứ chăm sóc bản thân mình thì hơn.]

[ Nếu tôi là Thịnh Gia Nam, tôi nhất định sẽ lấy thân báo đáp. ]

[Tuy rằng có chút ngọt, nhưng nếu tôi là đối tượng của lời tỏ tình này chắc đêm đó tôi sẽ thu dọn hành lý rồi đăng xuất khỏi Trái Đất.]
.-.

Kể từ khi được hắn tỏ tình vào tối qua, Thịnh Gia Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm như năm đó bọn họ nhập học, đi đến đâu cũng có người cười cười nhìn mình.

Tuy không có ác ý nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

Cũng may sau tiết học hôm đó là cuối tuần, hai người xách hành lý về nhà.

Ngay khi về đến nhà, ba mẹ hai bên đã chuẩn bị bữa tối từ sớm ở nhà họ Thịnh và đợi họ trở về để ăn cùng.

Bữa cơm đầu tiên trở về sau kỳ nghỉ luôn là khi Giang Trì được hoan nghênh nhất, thỉnh thoảng mới nhìn thấy con trai một lần nên ba Giang có thái độ khá tốt với cậu con trai của mình.

Ông ấy vỗ vai Giang Trì cười nói: “Sao trông anh lại hớn hở thế. Gần đây có chuyện gì vui à, kể cho ba nghe chút nào.”

Khi mọi người đã ngồi xuống, Giang Trì mỉm cười, bước đến chỗ Thịnh Gia Nam, ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn ba mình cười nói: “Đúng là có chuyện vui.”
Thịnh Gia Nam liếc hắn rồi cầm lấy ly nước trái cây vừa mới vắt do mẹ Giang đưa: “Cảm ơn dì.”

“Vừa hay nhân cơ hội này con sẽ nói.” Giang Trì nói xong còn nhìn sang Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam vừa mới uống một ngụm nước trái cây, vừa nghe xong liền ngừng lại, ngước mắt bắt gặp ánh mắt của Giang Trì.

Liền thấy khóe miệng hắn cong lên, hắn thẳng thắn nói: “Con muốn theo đuổi Thịnh Gia Nam.”

Thịnh Gia Nam: “…”

Cả bàn bỗng chốc im lặng.

Thịnh Gia Nam cụp mắt xuống, cậu không còn mặt mũi nhìn lên nữa. Thật ra cậu cũng không ngạc nhiên khi thấy Giang Trì sẽ trực tiếp nói với các vị phụ huynh chuyện này, dù sao từ trước đến Giang Trì cũng không giấu mối quan hệ thân mật với cậu, còn giận không thể dùng loa mà hét khắp nơi.

Thịnh Gia Nam hơi nâng mắt lên, vừa uống nước trái cây vừa liếc nhanh lên bàn, muốn nhìn xem phản ứng của bốn vị phụ huynh.
Không có phản ứng. Họ cụp mắt xuống, họ vẫn tiếp tục im lặng, bầu không khí có chút tế nhị.

Thịnh Gia Nam thấy có chút hoang mang.

Theo lý mà nói, với cái cách mà cậu và Giang Trì thân thiết trong nhiều năm như vậy, ba mẹ của bọn họ lẽ ra phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

Giang Trì nhìn một vòng quanh bàn, nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ: “Ba mẹ, chú dì, sao không ai nói gì thế?”

Mẹ Thịnh nhìn Thịnh Gia Nam và thấy cậu đang rũ mắt uống nước trái cây, im lặng một lúc, bà xấu hổ nói: “Hai đứa đã học đại học rồi, tự đưa ra quyết định của riêng mình đi.”

Nghe thấy lời nói của mẹ Thịnh, ba Giang nhìn bà. Sau đó ông ấy nhìn về phía mẹ Giang, hai người ăn ý nhìn nhau hai giây, ông ấy ho nhẹ một tiếng, nói: “Muốn theo đuổi Nam Nam thì cần sự đồng ý của thằng bé, nếu không anh sẽ gây phiền phức cho thằng bé.”
Giang Trì nhìn ba mình, quả thực bị chọc tức đến bật cười.

Từng lời của ba hắn dường như muốn nói rằng Thịnh Gia Nam ghét hắn.

Giang Trì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam, mỉm cười hỏi: “Thịnh Nam Nam, em nghe thấy gì chưa? Ba tôi nói rằng muốn theo đuổi em thì cần phải có sự đồng ý của em.”

Hắn nói xong còn cong miệng cười, nhíu mày chậm rãi hỏi: “Vậy tôi có thể theo đuổi em không?”

Thịnh Gia Nam: “…”

Thịnh Gia Nam nghi ngờ có phải sự xấu hổ của Giang Trì bỏ nhà đi từ khi hắn còn nhỏ rồi hay không, bỏ nhà đi mà đi lạc nên không biết đường về nhà.

Bàn này toàn là phụ huynh, nói về chuyện yêu đương của của hai đứa nhỏ thì không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Đặc biệt là trong một gia đình như họ, từ khi hai đứa con của mình còn nhỏ bọn họ chưa bao giờ nói về chủ đề này, điều này cũng dẫn đến trải nghiệm cảm xúc của họ rất ít.
“Giang Trì.” Mẹ Giang không khỏi kêu lên.

Sau đó, bà ấy nhìn Thịnh Gia Nam rồi nói với Giang Trì: “Chờ ăn tối xong, về nhà rồi nói tiếp.”

“Về nhà nói gì giờ?” Giang Trì hỏi, “Người con đang theo đuổi đang ở đây, sao phải về nhà rồi mới nói?”

“Giang Trì, anh đừng có hỗn.” Ba Giang nghiêm nghị nói, “Anh và Nam Nam lớn lên cùng nhau, thằng bé giống như em ruột của anh. Làm gì có ai theo đuổi em trai mình bao giờ?”

Nghe vậy, Thịnh Gia Nam không nhịn được giật giật môi, cậu vừa định nói gì đó thì nghe thấy Giang Trì nói: “Thịnh Nam Nam, nếu em còn không nói lời nào nữa thì ba tôi sẽ lại dọa tôi là tống tôi ra nước ngoài học đấy.”

Thịnh Gia Nam nghe vậy liền dừng lại, ngẩng đầu lên, liền thấy phụ huynh hai nhà đang nhìn mình, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, tựa hồ là lo lắng cậu bị Giang Trì ép buộc.
Im lặng một lúc, Thịnh Gia Nam cụp mắt xuống, vành tai có đỏ bừng, sau đó gật đầu nói nhỏ: “Con đồng ý.”

“Cái gì?” Giang Trì cười, cố ý trêu chọc cậu, “Tôi không nghe thấy, em có thể nói lại lần nữa không, giọng em nhỏ vậy thì ai mà nghe được chứ.”

Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn hắn. Một lúc sau, cậu thấp giọng ừ một tiếng, âm thanh lớn hơn một tý: “Con đồng ý.”

Ánh mắt Giang Trì dán chặt vào cậu, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

Nếu không phải vì muốn làm quân tử, hắn thật sự muốn đẩy Thịnh Gia Nam xuống giường và hôn cậu.

Nhìn thấy sự tương tác của hai người họ, ba Giang nhìn Thịnh Gia Nam rồi nhìn thằng con trai vô dụng của mình, ông ấy không khỏi lắc đầu, sau đó nghiêm túc hỏi: “Nam Nam, cháu tự nguyện à? Không phải do thằng nhóc thối này ép cháu chứ?”

Giang Trì: “…”
“… Không ạ.” Thịnh Gia Nam nói, “Cậu ấy không ép cháu.”

Nhìn thấy tai của Thịnh Gia Nam đỏ lên, ba Giang có lẽ có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một lúc lâu sau, ông ấy gật đầu nói: “Vậy được. Chỉ cần cháu đồng ý, chú dì cũng không quan tâm, tùy hai đứa.”

“Cảm ơn chú.” Thịnh Gia Nam nói.

Dù sao đây cũng là đứa nhỏ mà họ chăm từ bé. Nhìn thấy điều này, mẹ Giang đại khái cũng hiểu được, hai đứa nhỏ có lẽ thực sự tâm đầu ý hợp.

Bà ấy lại nhìn Giang Trì và Thịnh Gia Nam, không nhịn được liền bật cười, bà ấy trêu: “Giang Trì, nếu muốn theo đuổi thì phải theo đuổi cho đàng hoàng, nhớ lấy hết bản lĩnh ra đấy. Khi Nam Nam còn nhỏ mẹ đã mong đứa con trai này rồi, nếu con theo đuổi thằng bé thì sau này Nam Nam phải gọi mẹ là mẹ rồi.”

Nghe thế Thịnh Gia Nam hơi dừng lại, nghĩ đến cảnh này, tai cậu ngày càng đỏ, nước trái cây trong ly cũng bị cậu uống cạn.
Giang Trì nhanh chóng rót thêm cho cậu, mỉm cười nói: “Chú dì, bây giờ cháu có thể sửa cách xưng hô rồi.”

Thịnh Gia Nam: “…”

Ba Thịnh và mẹ Thịnh nghe vậy liền mỉm cười.

Sau bao nhiêu năm, họ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nên không có gì ngạc nhiên khi nghe được chuyện này.

“Thằng nhóc thối này.” Ba Giang không nhịn được mắng một câu.

Ba Thịnh cũng cười nói: “Chú đang chờ ngày cháu gọi.”

Sau khi ăn, uống và trò chuyện, Giang Trì đang định về phòng với Thịnh Gia Nam thì mẹ Giang đã kéo áo hắn: “Không phải con nói muốn theo đuổi Nam Nam à?”

Nghe vậy, Giang Trì lập tức có linh cảm không tốt, nhìn về phía mẹ hắn: “… Vâng.”

“Vậy con vừa theo đuổi vừa muốn chui vào phòng Nam Nam là có ý gì?” Mẹ Giang nói: “Đây là thái độ theo đuổi của con à?”

Quả nhiên, Giang Trì chưa từng thấy ai lừa dối con mình như ba mẹ hắn.
Im lặng một lúc, Giang Trì mới quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam: “Theo đuổi và ngủ chung thì có liên quan gì đâu mẹ?”

Sau đó nhìn mẹ mình: “Từ bé đến lớn bọn con luôn ngủ cùng nhau.”

“Hồi đó hai đứa là anh em, còn bây giờ thì sao? Con cứ nói muốn theo đuổi Nam Nam, nhưng chưa theo đuổi được mà đã đòi ngủ với Nam Nam rồi? Con nghĩ điều này có hợp lý không?” Mẹ Giang cố ý lắc đầu nói, “Mẹ thấy con không có tý thành ý nào.”

Giang Trì: “…”

Sau một lúc im lặng, Giang Trì nhìn Thịnh Gia Nam hỏi: “Tôi theo đuổi em thì có mâu thuẫn với việc tôi ngủ cùng em không?”

Thịnh Gia Nam im lặng, ngẩng đầu nhìn mẹ Giang, sau đó nhìn lại Giang Trì rồi gật đầu.

Giang Trì nhìn cậu một lúc, nhịn không được liền li3m li3m cái răng ngứa. Hắn mong trăng mong sao, cuối cùng mãi mới mong được về nhà để ngủ với Thịnh Gia Nam. Kết quả là thế này đây.
Nếu sớm biết mẹ hắn sẽ ngáng chân, nên theo đuổi thành công rồi mới nói. Hơn nữa, sao hắn lại không thể nhẫn nhịn được cơ chứ!

Để sau này không để lại bất cứ nhược điểm gì trước mặt mẹ mình, Giang Trì đã nhẫn nhịn và chịu đựng.

“Vâng.” Hắn nghiến răng, nhìn Thịnh Gia Nam, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng, “Con có thành ý, con sẽ về nhà ngủ.”

Thịnh Gia Nam: “…”

.-.

Sau khi tắm xong, Thịnh Gia Nam ngồi vào bàn học, đeo kính gọng vàng, chuẩn bị đọc sách một lát.

Khi cậu vừa mở ra trang đầu tiên liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cậu dừng lại, nhấc điện thoại lên, mở ra xem.

Quả nhiên là Giang Trì.

[Giang Trì: Thịnh Nam Nam, em đang làm gì đấy?]

[ Thịnh Gia Nam: Chuẩn bị đọc sách một tý.]

[Giang Trì: Ồ]

[Giang Trì: Em có muốn thuê dịch vụ dỗ ngủ không? ]

[ Thịnh Gia Nam: Không phải cậu đã nói là cậu có thành ý à? ]
[Giang Trì: Dịch vụ dỗ ngủ mà tôi đang nói đến là ca hát]

[Giang Trì: Thịnh Nam Nam, tôi bị em vạch trần rồi.]

[Giang Trì: Có phải em đang mong tôi không ngủ với em không.]

[Thịnh Gia Nam: Do cậu đã hứa với dì.]

[Giang Trì: Không phải do em dựng kịch bản với mẹ tôi à? ]

[Giang Trì: Được rồi, Thịnh Nam Nam, em đã học được cách trả đũa rồi.]

Thịnh Gia Nam uống vài ngụm nước, cậu không vội trả lời tin nhắn, liền cảm thấy điện thoại trong tay lại rung lên vài lần. Cậu mở ra xem–

[Giang Trì: Người đâu rồi? ]

[Giang Trì: [nhảy nhảy]]

[Giang Trì: [nhảy nhảy]]

[Giang Trì: [hôn hôn]]

[Giang Trì: [tủi thân]]

Nhìn thấy cái này, Thịnh Gia Nam không nhịn được cười, nhìn là biết Giang Trì đã hoảng thế nào.

[Giang Trì: Chừng nào em đi ngủ? ]

[Thịnh Gia Nam: Tầm một tiếng nữa]

[Giang Trì: Vậy trong một tiếng này chuyện tôi có thành ý hay không, không liên quan mà đúng không? ]
Thịnh Gia Nam chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng mở cửa sổ, tiếp theo là tiếng bước chân. Sau đó Giang Trì đã xuất hiện ở cửa sổ.

Hai cánh tay hắn nhàn hạ đặt trên bệ cửa sổ, lấy bóng đêm sau lưng làm nền. Hắn nhìn Thịnh Gia Nam, trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy ý cười: “Thịnh Nam Nam, em có nghĩ rằng chúng ta rất giống một cặp vợ chồng sắp cưới không?”

“Trước ngày kết hôn, ba mẹ nói cô dâu chú rể không thể ở chung.” Giang Trì cười, “Cho nên tôi bí mật tới tìm em.”

————————————————————

Lưu manh còn lắm trò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.