Người Đẹp Ốm Yếu Và Chàng Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 33



Thịnh Gia Nam nắm chặt điện thoại.

“Mễ Mễ?” Giang Trì chậm rãi đọc tên WeChat, nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam, mỉm cười đầy ẩn ý, “Họ này rất hiếm nhỉ?”

Thịnh Gia Nam rũ mắt, không nói chuyện.

“A~ tôi nhớ ra rồi.” Giang Trì làm bộ làm tịch nói, “Cậu cháu trai nhà cụ ông Mễ mới từ nước ngoài về Trung Quốc, người mà cậu cảm thấy lớn lên khá xinh hình như cũng họ Mễ?”

“Suýt chút nữa là tôi đã quên cậu ta rồi.” Giang Trì cười nói, “Nếu cậu đã thích cậu ta như vậy. Hay là đến ngày sinh nhật của tôi tôi mời cậu ta đến nhé?”

Lúc này Thịnh Gia Nam mới có phản ứng, quay đầu nhìn hắn.

“Không phải cậu muốn làm quen cậu ta à.” Giang Trì gương mặt xinh đẹp của cậu, cười, “Vừa hay lần trước ông nội nói muốn tận dụng lần này giới thiệu cho chúng ta một vài vị trưởng bối. Cụ ông Mễ chắc cũng tới, hẳn là có đưa cậu ta theo.”

“Sao nào?” Giang Trì nói, “Nếu cậu muốn làm quen thì đến lúc đó nhờ ông nội tạo cơ hội cho cậu nhé?”

Cái câu kia “Ông trời tặng quà sinh nhật tốt nhất cho Giang Trì” đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Thịnh Gia Nam.

Cậu im lặng một lúc, khóa màn hình điện thoại rồi đi đến phòng vệ sinh sấy tóc: “Tôi không muốn kết bạn với cậu ấy.”

Giang Trì đi theo cậu vào trong, dựa trên bồn rửa mặt nhìn cậu: “Không muốn làm quen thì nhắc làm gì?”

Cắm máy sấy tóc xong, Thịnh Gia Nam nghiêng đầu nhìn Giang Trì, nói: “Hôm nay tôi không nhắc tới.”

Giang Trì cười cười, nhún vai nói: “Lần trước nhắc.”

Thịnh Gia Nam: “… Nhắc có một lần thôi mà.”

“Cũng là nhắc tới.” Giang Trì không nói đạo lý cãi lại.

Thịnh Gia Nam biết rõ cái tật xấu “Chỉ cần cậu nhắc đến ai, hắn sẽ nghi ngờ có phải cậu thích ai rồi hay không” này của Giang Trì, liền mặc kệ hắn không thèm nói lại nữa.

Dù sao đến lúc đó Giang Trì sẽ không ăn dấm lung tung nữa, nói đúng hơn là sẽ không ăn dấm nữa.

Vì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ gặp nhau, Thịnh Gia Nam không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, nếu đã xác định là chỉ có một kết cục duy nhất thì như thế này cũng đủ. Ít nhất khoảng thời gian hạnh phúc 15 năm trước của cậu là thật, có được tình thân gia đình mà kiếp trước không có, còn có chú dì đối xử với cậu rất tốt, họ còn coi cậu như con trai mình, còn có Giang Trì…

Cho dù lựa chọn cuối cùng của hắn là gì thì Giang Trì cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với cậu bởi vì sự chăm sóc ân cần của Giang Trì đối với cậu trong 15 năm qua là sự thật.

Nhờ Giang Trì cướp cậu từ trong tay Tử Thần mang về nên cậu mới sống được đến bây giờ, chỉ vậy thôi là đủ.

Một khi nghĩ thông suốt điều này, Thịnh Gia Nam liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khát khao giành giật sự sống đã khiến cậu kìm nén trong 15 năm, nhưng một khi cậu có thể buông bỏ nó thì khi đối mặt với cái chết sẽ không còn thấy quá khó khăn nữa.

Bởi vì ngay từ đầu nó đã không thuộc về cậu, cậu đã vô tình lấy nó từ pháo hôi nhỏ đồng bệnh tương liên với cậu.

Mà điều cậu cần làm bây giờ là trân trọng những ngày tháng còn lại.

“Mà sao cậu ta biết Wechat của cậu? Hôm đó gặp nhau rồi à?” Giang Trì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhíu mày nói, “Có phải hôm đó cậu ta chọc cậu khóc không? Cậu ta bắt nạt cậu?”

“Không có, chúng tôi chưa nói chuyện với nhau.” Thịnh Gia Nam bật máy sấy rồi chuyên tâm sấy tóc, “Tôi cũng không biết cậu ấy lấy ở đâu.”

Số Wechat của Thịnh Gia Nam không phải là thông tin bí mật gì nên chuyện cậu ấy biết cũng là điều bình thường. Giang Trì nhìn cậu, cũng không hỏi gì nữa, cầm lấy máy sấy trên tay cậu rồi giúp cậu sấy tóc.
Sau khi hắn sấy tóc xong thì có người gõ cửa phòng Thịnh Gia Nam, Giang Trì đi ra ngoài mở cửa.

Là mẹ Giang.

“Theo mẹ về nhà.” Mẹ Giang nhìn vào trong phòng, bà ấy nhíu mày, đè nặng giọng nói, “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Giang Trì nhìn mẹ hắn, khi hắn đi theo bà ấy ra ngoài còn không quên nói với cậu: “Thịnh Nam Nam, tôi về nhà một lát.”

Nghe thấy câu trả lời bên trong, hắn đóng cửa theo mẹ Giang về nhà.

Bố Giang uống nhiều quá rượu nên về đến nhà liền đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn Giang Trì và mẹ Giang.

Mấy hôm nay Giang Trì cũng không ngủ được, bây giờ cũng có chút mệt mỏi, vừa vào phòng khách liền uể oải ngồi trên sofa.

Mẹ Giang ngồi đối diện hắn, nhìn con trai của mình: “Giang Trì.”

Giang Trì vâng một tiếng.

“Những chuyện khác mẹ sẽ không nói tới. Chỉ nói một chuyện, không cần biết Nam Nam có phải vì con mà bỏ nhà đi hay không, nhưng con cũng phải tự chú ý một chút.” Mẹ Giang nói, “Mẹ đã kết hôn với bố con nhiều năm như vậy, sự chiếm hữu của bố con cũng không bằng sự chiếm hữu của con với Nam Nam. Còn có chú Thịnh và dì Thịnh, bọn họ rất yêu nhau mà con nhìn đi hai người họ có giống con không? Ai cũng cần quản lý các mối quan hệ của bản thân trên cơ sở hạnh phúc và tự do. Nam Nam luôn bị con quản thúc như vậy thì một ngày nào đó thằng bé sẽ thấy khó chịu.”
“Hiện tại cơ thể thằng bé đã tốt lên nhiều rồi, lần này một mình nó ra ngoài sống vẫn bình thường.” Mẹ Giang nói, “Con cũng phải học cách cho thằng bé không gian riêng để nó kết bạn và làm những gì thằng bé muốn để thằng bé hạnh phúc hơn.”

Nghe mẹ Giang mắng xong, Giang Trì về phòng tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, hắn lại mò sang phòng Thịnh Gia Nam thì thấy cậu đang ngủ gục, trong tay còn cầm một quyển sách, còn chưa tháo cặp kính vàng xuống.

Cặp kính rộng che đi một nửa khuôn mặt, nhưng không thể che đi gương mặt thanh tú và xinh đẹp của cậu.

Giang Trì đi qua qua, nhẹ nhàng tháo kính cho cậu, đặt trên tủ đầu giường. Rồi sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận ngắm Thịnh Gia Nam.

Mỗi một centimet trên mặt cậu đều là sự chạm khắc tỉ mỉ và tinh tế nhất của Thượng Đế, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
Giang Trì không nhịn được liền duỗi tay nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi Thịnh Gia Nam.

Gõ xong thì nhìn nhìn, vẫn chưa tỉnh.

Giang Chi nhếch miệng cười giống như là thích thú lắm, rồi sau nhìn xuống dưới, hắn nhìn đôi môi hồng hơi hé mở.

Còn có thể nghe được tiếng hít thở.

Sao lại đáng yêu như vậy. Cái mũi đáng yêu, miệng cũng đáng yêu, lông mi cũng giống như tóc của tinh linh nhỏ, vô cùng vô cùng đáng yêu.

Giang Trì lại nhẹ nhàng chạm lên môi Thịnh Gia Nam, có một luồng nhiệt ấm áp phả lên tay hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu.

Thật sự rất giống thạch trái cây.

Thạch trái cây vị đào.

Giang Trì đột nhiên cảm thấy, nếu hắn và Thịnh Gia Nam là một đôi chim nhỏ cũng không tồi. Như vậy bọn họ sẽ không bị bó buộc như vậy. Bọn họ có thể sống trên một hòn đảo không người, mỗi ngày Thịnh Gia Nam muốn đi nơi nào chơi thì hắn sẽ theo cậu đi đến đó. Bọn họ không cần xã giao, khi không có chuyện gì thì họ chỉ cần ở trên đảo chơi, cả hòn đảo chỉ thuộc về bọn họ…

Sáng sớm hôm sau ăn sáng xong, Thịnh Gia Nam và Giang Trì cùng về trường.

Mặc dù đơn xin bảo lưu kết quả học tập đã được gửi lên văn phòng khoa mà lúc đó cố vấn học tập lại không liên hệ được với cậu nên chưa xét duyệt cho cậu. Có điều sau khi suy xét đến việc sức khỏe của Thịnh Gia Nam luôn không tốt nên đã làm giúp cậu một cái đơn xin nghỉ.

Khi về trường, Thịnh Gia Nam phải đi làm thủ tục đi học lại. Sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc thì lại đi học như bình thường.

Sau khi biết chuyện Thịnh Gia Nam và Giang Trì vừa quay lại trường ngay trưa đó, Lăng Mạc đã chạy tới căng tin tìm bọn họ.

Thấy Lăng Mạc đột nhiên xuất hiện, Giang Trì vô thức nhíu mày, tàn nhẫn hỏi: “Cậu cài định vị trên người chúng tôi à?”

“Nếu cài định vị thì chẳng lẽ tôi không cung cấp thông tin cho cậu biết Nam Nam ở đâu à?” Lăng Mạc phản bác.
Thịnh Gia Nam dừng đũa: “…”

Không cần thiết phải nhắc lại một chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa.

“Tôi nói này.” Lăng Mạc nói, “Khi các cậu nghỉ, những tin đồn thất thiệt đã lan truyền đến mức ai cũng nghĩ hai cậu lén ra nước ngoài lĩnh chứng chỉ.”

Nghe vậy Giang Trì “phụt” một tiếng bật cười: “Trí tưởng tượng phong phú đấy.”

Lăng Mạc nói: “Mọi người đều nghĩ hai người vừa đi hưởng tuần trăng mật về, cho nên giờ mới chú ý các cậu như vậy.”

“Cũng không khác biệt lắm.” Giang Trì tựa lên lưng ghế, khóe miệng hơi cong lên, cầm chai nước khoáng trên bàn nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam đang ở phía đối diện. “Nếu lấy giấy kết hôn ra mà được cộng điểm thì đi lĩnh chứng chỉ cũng được.”

Thịnh Gia Nam vừa mới gắp một miếng thịt gà lên ăn, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Lăng Mạc không nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn bọn họ: “Sao lại gọi ba đĩa gà cay?”

Thịnh Gia Nam cũng nhìn lướt qua, rồi sau đó nhả xương gà trong miệng ra, giải thích: “Vì ít thịt nên phải gọi thêm vài đĩa mới đủ.”

Giang Trì cười một tiếng, Thịnh Gia Nam ngước mắt nhìn hắn, liền thấy trong mắt Giang Trì tràn đầy ý cười, hơi nhướn mày nhìn cậu.

Nhờ sự ăn ý mà họ đã có trong nhiều năm, Thịnh Gia Nam liền hiểu ý hắn-

Rõ ràng là cậu làm nũng nói muốn ăn.

Dù sao ở trong mắt Giang Trì cho dù cậu có làm gì cũng giống đang làm nũng, Thịnh Gia Nam cũng lười giải thích, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Giang Trì.” Lăng Mạc gọi hắn, cậu ta vừa ngẩng đầu lên liền thấy Giang Trì đang nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam.

Nhìn cái dáng vẻ kia đi, nếu không phải bọn họ quen nhau từ nhỏ, Lăng Mạc còn nghĩ rằng Giang Trì chỉ mong Thịnh Gia Nam lấy thân báo đáp.
Lúc này cậu ta bỗng nhiên hiểu một câu nói trên mạng-

Nếu một người thật sự yêu bạn, cho dù đối phương không nói ra thì tình yêu cũng sẽ tràn ngập trong ánh mắt đối phương.

Chỉ tiếc là hiện tại cậu ta hoàn toàn không hiểu Giang Trì. Nếu nói hắn thích Thịnh Gia Nam thì chắc chắn không phải lại thích bình thường mà là thích đến mức không thể sống nếu thiếu đối phương. Nhưng nếu nói cụ thể là loại thích gì thì cậu ta cũng không hiểu được, cậu ta hoài nghi không biết Giang Trì có hiểu bản thân không.

Có điều đại khái cũng biết là mạch não của Giang Trì không giống người bình thường, người bình thường mà có kiểu suy nghĩ như hắn kiểu gì cũng là mấy thằng biếи ŧɦái.

Không hiểu được, không hiểu được. Lăng Mạc nghĩ sau này vẫn nên quyên tặng não hắn cho nhà nước nghiên cứu thì hay hơn.
Giang Trì đặt chai nước lên bàn, hỏi Lăng Mạc “Gì?” một tiếng.

Thấy thế Thịnh Gia Nam liền buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng, vươn tay về phía Giang Trì: “Cho tôi ngụm đi.”

Giang Trì nhìn cậu: “Uống sau bữa ăn không tốt cho dạ dày”

Lăng Mạc nhịn không được mắt trợn trắng, rồi sau đó mới nói: “Buổi chiều có chơi bóng rổ không? Lâu rồi chưa chơi với nhau.”

Giang Trì lười biếng xoa cổ, đang muốn nói không đi thì thấy Thịnh Gia Nam ngước mắt nhìn hắn, hỏi: “Đi không?”

Lời sắp ra đến miệng liền bị nuốt về, Giang Trì nhìn cậu: “Muốn nhìn tôi chơi bóng rổ?”

“Ừ.” Thịnh Gia Nam gật đầu.

“OK.” Giang Trì cong môi cười, “Gọi anh đi, anh đây thể hiện tài năng của mình cho em xem.”

Lăng Mạc: “…”

Cậu ta nên trốn dưới gầm xe, không nên đến chỗ này.

(theo như tui tìm hiểu thì anh Mạc chế lời từ bài “Cô ấy nhất định rất yêu anh”. Đại khái ý là bạn không thể nhìn thấy cảnh thân mật của người mình thích và người khác nếu ở dưới gầm xe. Các bạn có thể hiểu là anh Mạc không muốn ăn cơm chó:D))

Sau buổi chiều lên lớp, Giang Trì đưa Thịnh Gia Nam đến sân bóng rổ. Khi họ đến, bên trong đang rất náo nhiệt, trong khán phòng có rất nhiều người.

Giang Trì tìm hàng ghế đầu tiên cho Thịnh Gia Nam ngồi, đem đồ ăn vặt và nước trên tay đưa cho cậu, rồi sau đó nhìn xung quanh sân bóng rổ, liếc mắt một cái liền thấy Sầm Tấn.

Những ký ức khó chịu tràn ngập trong tâm trí hắn, nhưng thật ra hắn đã sớm quên rằng còn có tên này. Đôi mắt đen láy của Giang Trì nhìn chằm chằm Sầm Tấn một lúc, sau đó quay đầu lại liền thấy Thịnh Gia Nam bên cạnh, vừa uống nước vừa chăm chú nhìn sân bóng rổ.

Giang Trì chắn trước mặt cậu.

Thịnh Gia Nam vừa vặn nắp chai, tưởng hắn muốn uống nước nên đưa chai nước qua.

Giang Trì nhìn chai nước khoáng, không nhận lấy.

Thấy hắn không cầm, Thịnh Gia Nam liền đem chái nước khoáng cất vào gói đồ ăn vặt, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
Giang Trì lại cúi người cầm lấy , uống hai ngụm, nói: “Lát nữa cái tên cái kia Sầm gì đó mà tới làm phiền cậu nhớ kêu tôi.”

Thịnh Gia Nam nhìn trên sân bóng rồi đầu: “Cậu ta cũng ở đây cơ à.”

Giang Trì lại đứng thẳng lên: “Thôi. Nhớ kêu đấy, nếu không hai ngày nay nắm đấm của tôi đang rất ngứa có khi lại đánh người ta cũng nên.”

Thịnh Gia Nam: “…”

Lúc này Lăng Mạc chạy tới, cậu ta đứng bên dưới hét lên: “Giang Trì, nói xong chưa? Mau thay đồng phục đi.”

Thịnh Gia Nam nhìn về phía Lăng Mạc rồi lại nhìn Giang Trì, làm một tư thế “Cố lên”.

“Cố lên.”

Môi Giang Trì cong lên, sờ tóc cậu rồi nói: “Chú ý nhìn tôi.”

Rồi sau đó xoay người đi về phía Lăng Mạc.

Thịnh Gia Nam thích xem Giang Trì thi đấu, thích nhìn dáng người của hắn, nhìn sức sống mạnh mẽ của hắn, thích ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Chỉ cần Giang Trì ở trên sân, ánh mắt của Thịnh Gia Nam sẽ luôn chỉ tập trung vào một mình hắn. Tâm trạng của cậu cũng luôn lên xuống thất thường theo từng cử động của hắn.

“Chẹp, có phải Giang Trì đang nhắm vào Sầm Tấn hay không?”

Thịnh Gia Nam đột nhiên nghe được tiếng nói bên cạnh.

“Đúng vậy, rõ ràng khi đối mặt với Sầm Tấn, thái độ của cậu ấy trở nên rất hung ác, không cho người ta có chút cơ hội phòng thủ hay tiến công nào, trước nay chưa từng thấy cậu ấy đuổi tận gϊếŧ tuyệt người ta như vậy.”

“Đúng vậy, mà Sầm Tấn khi đối đầu với Giang Chí rõ ràng là nhát gan. Chơi bóng cũng giống như đánh nhau, luôn sợ hãi rụt rè. Nhưng Giang Trì khi chơi bóng quả thực rất đẹp trai nhỉ!”

Lúc này lại có một cô gái khác chủ động gia nhập vào cuộc trò chuyện này.

“Sầm Tấn giờ tiếng xấu đồn xa, các cậu không biết à?”
“Hả? Gì?”

“Đời tư không sạch sẽ, một chân đạp hai thuyền.” Cô gái kia nói, “Lần trước còn chọc Thịnh Gia Nam ngay trước mặt Giang Trì. Thịnh Gia Nam không thèm để ý đến cậu ta, mà cậu ta cứ mặt dày bám lấy người ta. Lúc ấy Giang Trì đang chơi bóng, bạn tôi thấy được cậu ấy liền nói Giang Trì biết, thế là Giang Trì liền trực tiếp đá thẳng trái bóng đập vào đùi Sầm Tấn.”

“Tôi có nghe nói mà không biết là Sầm Tấn ai. Tôi chỉ nghe nói có một đàn em không biết tự lượng sức mình đi làm phiền Thịnh Gia Nam.”

Nữ sinh kia hừ nhẹ một tiếng: “Nên có người dạy dỗ tên tra nam này.”

“Xuỵt xuỵt, nói nhỏ thôi, Thịnh Gia Nam đang ngồi phía trước đó.”

Nghe thế, Thịnh Gia Nam liền nhẹ nhàng cười một cái, cậu đã nghe thấy hết rồi họ mới cảnh giác. Cùng lúc đó thấy trên sân bóng Giang Trì đón bóng từ Lăng Mạc, nhanh chóng cúi người né Sầm Tấn bên cạnh, hắn nhắm về phía rổ, nhảy lên.
Quả thật cả quá trình này trông Sầm Tấn như mua nước tương, muốn phòng thủ không được mà công cũng không xong, hoàn toàn không theo kịp tốc độ và kỹ xảo của Giang Trì .

(mua nước tương là từ dùng chỉ việc không liên quan đến mình, mình chỉ là người qua đường.)

Quả thực là nghiền ép thức thắng lợi.

Chơi xong trận đấu này, trước khi rời đi Giang Trì còn liếc Sầm Tấn một cái. Còn tưởng với tính cách của cậu ta nói không chừng còn muốn đi lên nói mấy câu, nhưng lần này bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt của cậu ta liền né tránh.

Lăng Mạc đưa cho Giang Trì một chai nước, thấy thế liền giải thích: “Cậu không biết đâu, lần trước cậu ta có đến xem cậu đánh gã kia.”

Giang Trì nhìn về phía khán phòng, vặn nắp chai rồi hỏi: “Gì?”

“Là tối đó đó, khi tôi kêu mấy anh em đội bóng rổ chạy qua hồ nhân tạo cậu ta cũng đi theo.” Lăng Mạc nói, “Tôi cũng chỉ nghe nói thôi nhưng mà hình như cậu ta bỏ về trước.”
Nghĩ vậy, Lăng Mạc liền cười, theo thói quen muốn lại khoác Giang Trì: “Chắc là thấy cậu nên sợ đó.”

Giang Trì không thèm để ý mà cười nhạt, thấy Lăng Mạc tiến tới hắn liền ghét bỏ mà né tránh tay cậu ta, đoạt lấy bóng rổ trong tay hắn, vẫy tay với cậu ta rồi đi thẳng về phía Thịnh Gia Nam.

Đầu tháng 11, thời tiết dần lạnh, khi hai người đi ra sân bóng rổ thì đã gần đến chạng vạng, bầu trời có dấu hiệu sắp tối.

Giang Trì mới vừa mới chơi bóng rổ xong, trên người vẫn mặc bộ đồng phục mỏng, bởi vì vừa mới đổ mồ hôi nên hắn đụng vào Thịnh Gia Nam, giữ khoảng cách với cậu chừng nửa mét, hắn vừa đi vừa nghịch bóng rổ trên tay.

Hắn xoay bóng rổ bằng ngón trỏ, hắn đi tới trước mặt Thịnh Gia Nam, đứng đối diện với cậu.

“Bạn học Thịnh Gia Nam, cậu có muốn tôi mang cậu đi chơi bóng rổ không?” Giang Trì hỏi.
“Cậu có lạnh không?” Thịnh Gia Nam hỏi, chỉ là vừa nhìn Giang Trì thôi là đã thấy lạnh rồi.

“Vẩn ổn.” Giang Trì nâng cằm, “Đi không?”

Thịnh Gia Nam gật đầu.

Vì thế hai người đi đến sân thể dục bên cạnh sân bóng rổ, lúc này gần đến giờ cơm tối nên trên sân bóng không có nhiều người lắm.

Giang Trì mang Thịnh Gia Nam đi tìm một cái vòng bóng rổ, để cậu đứng trong vạch 3 điểm, trong khi hắn đứng phía sau và dạy cậu cách sử dụng hai tay để giữ bóng.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Giang Trì hắn dạy cậu ném rổ, Thịnh Gia Nam biết tư thế ném rổ. Chẳng qua Giang Trì rất thích việc dạy cậu, đứng từ phía sau vòng tay qua tay cậu, đưa tay nâng cổ tay cậu lên, từng bước giải thích.

Sau khi nói xong, chỉnh tư thế cho cậu xong, Giang Trì mới lui ra sau hai bước, chỉ đạo: “Duỗi thẳng chân, truyền lực lên eo và cánh tay, sau đó dùng các ngón tay và cổ tay để đánh bóng…”
Thịnh Gia Nam nghe lời hắn, nhẹ nhàng nhón chân nhảy lên, dùng sức ném quả bóng rổ ra khỏi tay mình.

Quả bóng rổ đập lên bảng, quay quanh mép vành rổ rồi từ ​​một bên vành rổ rơi xuống đất.

Không vào.

Lâu rồi Thịnh Gia Nam không tập chơi nên tay có chút cứng, Giang Trì luyện tập cho cậu ba lần, cuối cùng cậu cũng tìm được một chút cảm xúc.

Sau khi dạy ném rổ xong, Giang Trì dạy cậu cách tấn công. Thịnh Gia Nam cảm thấy bản thân chỉ muốn chơi một mình, so thực lực và kỹ năng của hai người bọn họ, trừ khi Giang Trì nhường cậu nếu không thì cậu sẽ không bao giờ thể ném vào rổ được.

Thịnh Gia Nam định nhân lúc hắn không phòng bị để nhảy lên ném rổ nhưng lại bị Giang Trì dễ dàng ngăn lại.

Sau vài lần chơi đùa như vậy, Thịnh Gia Nam mất hứng nói: “Không chơi nữa, tôi không chơi với cậu được.”
Giang Trì nghe đến đây thì cười khá vui vẻ.

Thấy Thịnh Gia Nam thực sự sẽ rời đi, hắn nắm lấy cánh tay của cậu cười nói, “Một lần nữa thôi.”

Thịnh Gia Nam nhìn hắn hai giây, sau đó quay về chỗ cũ. Lần này cậu nhìn Giang Trì một lúc lâu, nhân lúc hắn không để ý, liền nhanh chóng đi vòng qua hắn, định nhảy lên ném vào rổ nhưng sau đó lại bị hắn ôm eo nâng lên.

“Ném.” Giang Trì nói.

Nghe vậy, Thịnh Gia Nam vô thức đẩy cổ tay, bóng rổ vẽ một đường vòng cung cao bay vào trong rổ.

Một cú hai điểm.

Hai người ở lại chơi bóng rổ hơn một tiếng, sau khi chơi xong thì trời đã tối hẳn, đèn trên sân bóng đã bật. Thịnh Gia Nam chơi vô cùng vui nhưng cũng có chút mệt mỏi, cậu ngồi bên cạnh sân bóng rổ nghỉ ngơi một lúc nhìn Giang Trì chơi bóng rổ.

Trong lúc đó có hai cô gái đến nhờ cậu điền phiếu khảo sát.
Nghe tiếng, Giang Trì đang cầm bóng liền quay đầu nhìn. Nhìn thấy ba người đang nói chuyện, Thịnh Gia Nam cúi đầu vừa viết vừa nghe cô gái đó hướng dẫn điền.

Giang Trì đứng ở tại chỗ, không nhịn được li2m li2m răng, một tay nhẹ nhàng tung một cú ba điểm.

Chơi bóng rổ và cơm nước xong thì hai người về ký túc xá, Thịnh Gia Nam như thường lệ việc đầu tiên khi về phòng là đi tắm.

Chờ cậu tắm xong đi ra thì Giang Trì vào tắm, Thịnh Gia Nam nhìn lịch để bàn, từ giờ đến ngày sinh nhật của Giang Trì còn cách 3 ngày nữa.

Cuối cùng thời gian cũng đã đếm ngược rồi.

Bức tranh lần trước đã bị hắn thấy mất rồi. Thịnh Gia Nam nghĩ trong 3 ngày này có thể chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Giang Trì để hắn làm kỷ niệm.

Không lâu sau, Giang Trì từ trong phòng tắm đi ra, thấy Thịnh Gia Nam đang ngẩn người ngồi trên ghế suy nghĩ gì đó.
Hắn bước tới chỗ Thịnh Gia Nam, chống một tay lên lưng ghế, nói: “Thịnh Nam Nam, sắp tới là sinh nhật tôi rồi đấy, đừng quên chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Lần này có chút bất ngờ nào không?”

Thịnh Gia Nam khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Vừa hay bọn họ đang ở cùng nhau.

Hai người nhìn nhau một lúc, Thịnh Gia Nam nói: “Giang Trì, tối nay cậu có muốn ngủ với tôi không?”

Trong phòng bỗng nhiên im lặng, Giang Trì từ trên cao nhìn gương mặt xinh đẹp của Thịnh Gia Nam, đột nhiên hừ một tiếng, tặc lưỡi nói: “Thịnh Nam Nam, đừng làm nũng.”

Trong giọng nói còn có ý cười.

————————————————————

Này có tính là bình yên trước cơn bão không nhỉ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.