Trên xe, Cù Tân Cương che mắt lại, cảm giác như được sủng ái. Cô đột nhiên muốn khóc lớn trước mặt Phó Bá Đông.
Không phải tình cảm của cô chưa từng được ai để tâm đến, chỉ là có rất nhiều người để tâm đến cô, liền giống như muốn nhận được chút lợi ích từ Cù gia.
Còn Cù Trúc và Đàm Tiểu Lục, những người mà cô từng rất ít khi để tâm, ít khi có thể đối xử với cô bằng thái độ gần giống bảo vệ như vậy.
Cù Tân Cương không khóc, miễn cưỡng nhịn được, nhưng cô vẫn bịt mắt lại, vì sợ nước mắt sẽ đột nhiên tuông ra.
Phó Bá Đông giật mình, vội vàng lấy ra một tờ giấy, kéo tay Cù Tân Cương xuống, nhẹ nhàng đối với mắt cô mà xoa.
Cù Tân Cương hơi nheo mắt lại: “Chị tại sao lại muốn xin lỗi?”
“Làm sai thì phải xin lỗi.” Phó Bá Đông hít một hơi, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi, “Tôi cũng sẽ thường xuyên làm sai, có khi tôi không để ý, em có thể nói cho tôi biết, có điểm nào làm em không hài lòng, em cũng có thể cho tôi biết.”
Cù Tân Cương mím môi, cảm thấy hơi ngột ngạt vì hệ thống sưởi trong xe.
Phó Bá Đông chậm rãi nói: “Tôi cũng không thể làm tốt hết thảy.”
Sau đó cô thú nhận: “Ngay sau khi em xuống xe, Lâm Trân Trân đã cùng nói chuyện qua điện thoại.”
Cù Tân Cương kinh ngạc nghĩ tới hành động tránh né việc gửi tin nhắn cùng trả lời điện thoại của Lâm Trân Trân, cô chợt tìm ra một lời giải thích hợp lý.
“Chị tìm cậu ấy?”
“Cô ấy tìm tôi.” Phó Bá Đông dịu dàng lau mắt Cù Tân Cương, “Cô ấy hỏi tôi có phải chúng ta cãi nhau hay không.”
Từ “cãi nhau” phát ra từ miệng Phó Bá Đông, vừa nghiêm túc vừa hài hước.
Phó Bá Đông bổ sung: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi như thế nào chọc giận em?”
“Tôi không tức giận.” Cù Tân Cương nói, cô thực ra cũng không tức giận lắm, chỉ là cảm thấy thật ủy khuất.
Phó Bá Đông đặt chiếc khăn giấy vào tay Cù Tân Cương, đặt tay lên hộp kê tay giữa hai ghế, cúi người xuống một chút. Ánh mắt của cô thấp hơn một cách khó hiểu, giống như đang nhìn xuống.
Tim Cù Tân Cương đập rất nhanh, bởi vì Phó Bá Đông bất động nhìn, không dám ngẩng đầu, hơi liếc mắt sang một bên để tránh né.
“Có lẽ là thái độ của tôi có vấn đề, cho nên đôi khi lời tôi nói nghe không hay.” Phó Bá Đông nhìn cô ấy, hơi dừng lại, tựa hồ cảm thấy giọng điệu của mình hơi gay gắt một chút, sau đó nói. : “Hay là chúng ta xé bỏ hợp đồng đó đi có được hay không.”
Điều này khiến Cù Tân Cương hoàn toàn không ngờ tới, cô giống như một cái máy cũ, suy nghĩ của cô đột nhiên ngừng hoạt động, cô ngơ ngác một lúc mới tỉnh táo lại: “Tại sao, chị không trị bệnh nữa sao?.”
Phó Bá Đông có đôi khi cảm thấy, Cù Tân Cương rất kiên trì với việc trị bệnh, so với cô còn kiên trì hơn.
“Tôi cũng không còn cảm khó chịu nữa, chúng ta có thể xé bỏ hợp đồng.”
“Nhưng chị vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục.” Cù Tân Cương nghi hoặc.
Phó Bá Đông cười nói: “Tôi đã không còn nghĩ đến bệnh tình, em đã đặt nó quá nghiêm trọng rồi.”
“Tôi không việc gì.” Cù Tân Cương vô thức giơ tay lên, xoa xoa mu bàn tay trên cổ, cô cảm thấy triệu chứng của mình đã cải thiện rất nhiều, ngay cả khi cổ cô lại bị giữ lại, cũng không có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Phó Bá Đông lại bỏ tay cô xuống: “Không phải chuyện này.”
Cù Tân Cương không hiểu, nhưng tay của Phó Bá Đông rất ấm áp, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Cô vừa từ bên ngoài lên xe, ngón tay vẫn còn lạnh, năm ngón tay vẫn như mới được vớt ra từ đống tuyết.
Khi Phó Bá Đông nắm lấy nó, ngón tay của Cù Tân Cương lạnh đến mức dừng lại một lúc, cô không buông ra mà siết chặt những ngón tay của Cù Tân Cương.
Cô suy nghĩ một lúc thì nói rõ hơn, thực ra đến nhưng không chuẩn bị trước, chỉ muốn đến đột ngột nên đã nhờ Lâm Trân Trân kiếm cớ rời đi trước.
Không chuẩn bị trước không phải phong cách của cô, nhưng nếu là vì Cù Tân Cương, cô cảm thấy như vậy cũng đáng.
Bởi vì cô không muốn Cù Tân Cương chuyển đến chỗ của Lâm Trân Trân, và cô không muốn nhìn thấy Cù Tân Cương vì buồn bã mà rơi nước mắt, cho đã nên vội chạy tới.
Rất muốn gặp mặt, nhưng cứ mỗi giây phút trì hoãn, lại cảm thấy như bản thân đang phạm sai lầm.
Điều này không liên quan gì đến chứng nghiện, bởi vì hành vi này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô biết mình đang làm gì và sẵn sàng làm điều đó.
Trong công viên giải trí phía xa, nhiều nam nữ cùng nhau đi ra. Khi nhìn lên, họ có thể thấy vòng đu quay đang quay với một số trên cao vẫn đang hoạt động.
Phó Bá Đông lại nghĩ, nếu hôm nay cô là người đi cùng Cù Tân Cương vào công viên giải trí thì sẽ ra sao. Nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng dừng lại, không đến chính là không đến, cô không thể xen vào cuộc cơ hội vui vẻ bên bạn bè của Cù Tân Cương.
Nếu không phải dựa trên hợp đồng, cô và Cù Tân Cương hẳn là bình đẳng, rất bình đẳng, bình đẳng đến mức cho dù cô muốn ở một mình với Cù Tân Cương, cô cũng phải hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không.
Phó Bá Đông chưa bao giờ thử loại cảm xúc này, nhưng cô đã nhìn thấy giữa tình cảm của Phó Văn Vịnh cùng Minh Tinh, họ rất đẹp đôi và tôn trọng nhau.
“Không phải chuyện như vậy,” Cù Tân Cương dừng một chút, “Vậy là chuyện gì?”
Phó Bá Đông có chút xa cách, không muốn Cù Tân Cương cảm thấy bị áp bức, “Tôi tới quá vội vàng, không suy nghĩ kỹ lời nói của mình, em có muốn quay về với tôi không, chúng ta xé bỏ hợp đồng, tôi lại nói với em.””
Sau một lúc, cô giống như chấp vá: “Được hay không.”
Phó Bá Đông như vậy đơn giản lại ôn nhu, không còn là một con dao giấu trong bông gòn nữa, mà như thể con dao đã được rút ra, cắt thành những mảnh bông tuyết mịn.
Nghĩ đến Phó Bá Đông như thế này mà chưa ai từng thấy, Cù Tân Cương liền gật đầu, cô ấy quá dễ dàng hài lòng, cho dù đó là một cái bẫy, cô ấy cũng sẽ nhảy vào không chút do dự.
Phó Bá Đông lại dùng ngữ khí đùa giỡn nói: “Cửa xe không khóa, em có muốn suy nghĩ lại một chút không, nếu không một lát nữa không thể để em xuống bên đường a.”
Cù Tân Cương cụp mắt xuống, quả quyết thắt dây an toàn, “Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.”
Sau đó Phó Bá Đông lái xe, về biệt thự của Lĩnh Dương.
Trên đường đi, Cù Tân Cương luôn cảm thấy bất an. Ngay cả trong tưởng tượng, Phó Bá Đông cũng hiếm khi đối xử với cô như vậy.
Trên đoạn đường, cô không ngừng liếc nhìn Phó Bá Đông mà không để bị phát hiện, tự hỏi liệu Phó Bá Đông có đang cải trang khi lái xe hay không.
Phó Bá Đông nhìn về phía trước: “Trên mặt tôi có cái gì sao?”
“Không có.” Cù Tân Cương nhanh chóng trả lời.
“Nhưng là em vẫn đang nhìn tôi.” Phó Bá Đông chậm rãi nói, trong giọng nói hiếm có nhẹ nhàng.
Cù Tân Cương đã lâu không nghe Phó Bá Đông nói như vậy. Khi Phó Văn Vịnh bệnh nặng, Phó Bá Đông đến Hạnh Án chăm sóc ông ấy, giọng nói của Phó Bá Đông luôn đầy mệt mỏi, khàn khàn cùng trầm lắng.
“Lâm Trấn Chân đã nói với chị cái gì?” Cù Tân Cương đơn giản hỏi.
Khi sắp vượt đèn đỏ, Phó Bá Đông giảm tốc độ, dừng lại phía sau dòng xe cộ.
Phó Bá Đông tựa vào vô lăng, liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế phụ. “Cô ấy nói rất nhiều. Cô ấy… nói một số chuyện về tôi, mà em đã nói với cô ấy.”
“A.” Sắc mặt Cù Tân Cương có chút nóng.
Lúc Phó Bá Đông đang trầm tư, ánh mắt dường như trống rỗng, cô nói rất chậm rãi: “Có đôi khi tôi không phải vì muốn bắt nạt ai, mới làm ra dáng vẻ như vậy, sau khi Phó thúc của em bị bệnh, tôi đã lần lượt đảm nhận rất nhiều công việc, có một số người không tin tôi, cũng không nguyện ý nghe tôi.”
Nói đến đây, Phó Bá Đông không hề lộ ra bất kỳ tổn thương nào, bình tĩnh như nói ra sự thật: “Nhưng là tôi không có đường lui, tôi phải làm việc này, trước hết phải xác lập uy tín của mình, nếu không tập đoàn sẽ rơi vào một mớ hỗn độn.”
Cù Tân Cương siết chặt chiếc khăn giấy trong tay.
Xe cộ phía xa đã di chuyển chậm rãi, đèn đỏ đã chuyển sang xanh.
Phó Bá Đông ngồi thẳng dậy và từ từ nhả phanh: “Theo thời gian, tôi đã quen, có đôi khi ngay cả đối với người quen, cũng không nhịn được mà đứng ở vị trí cao.”
Cô im lặng một lúc rồi nói thêm: “Đã hình thành thì khó thay đổi, nhưng… không phải là không thể.”
Cù Tân Cương nghe được Phó Bá Đông đang giải thích.
Phó Bá Đông cười rất nhạt, “Tôi hiếm khi nhận ra mình sai, nhưng nếu có người nói cho tôi, thì tôi liền sẽ biết.”
Cù Tân Cương có ảo tưởng, Phó Bá Đông đang mời cô làm người giám sát.
“Em có thể làm người này không?”
Quả nhiên, Cù Tân Cương vừa nghĩ.
“Tại sao lại là tôi.”
“Nếu như có thể,… Tôi chính là nói nếu như.”
“Vậy tôi chỉ muốn là em.” Phó Bá Đông nhìn phía xa xe cộ chạy nhanh, nghiêm túc nói.
Cù Tân Cương hốc mắt có chút đỏ lên, lần này thật muốn khóc.
Trở lại khu biệt thự ở Lĩnh Dương, vừa mở cửa, một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi.
Đối với nơi ở của Phó Bá Đông, Cù Tân Cương cảm thấy mùi này quá xa lạ, không hợp với cách trang trí cực kỳ lạnh lẽo bên trong.
Cù Tân Cương dừng lại trước lối vào, gần như nghĩ rằng mình đã đi nhầm cửa.
Nhưng Phó Bá Đông lại thay giày, vẻ mặt không thay đổi, từ trong tủ lấy đôi dép lông nhung của Cù Tân Cương ra, đặt dưới chân Cù Tân Cương.
Đây vốn là việc mà Lưu a di sẽ làm, nhưng sau khi chuyển sang Phó Bá Đông, Cù Tân Cương không thể cúi xuống được.
Phó Bá Đông làm điều đó một cách rất tự nhiên, sau khi bỏ giày xuống, cô ấy đứng thẳng lên, treo áo khoác cùng xách túi bước vào.
Cù Tân Cương im lặng thay giày, sau khi bước vào, cô liếc nhìn nhà bếp qua cửa kính, nhìn thấy Lưu a di đang bận rộn bên trong, cũng không biết đang làm gì.
Phó Bá Đông đi rót một ly nước ấm, đặt trước mặt Cù Tân Cương: “Uống chút nước đi.”
Cù Tân Cương ngẩng đầu nhìn Phó Bá Đông, hai tay cầm cốc uống một ngụm.
“Lên lầu không?” Phó Bá Đông vuốt vuốt lọn tóc bị gió thổi bay, tự nhiên hỏi.
Cù Tân Cương đặt cốc xuống, im lặng đi theo.
Phó Bá Đông bước vào phòng, quay lại, nhìn thấy Cù Tân Cương vẫn đứng bên ngoài, vẫy tay gọi vào.
Cù Tân Cương sau đó đi theo Phó Bá Đông vào phòng, nhìn thấy Phó Bá Đông đặt túi xách lên giường, liền quay người mở cửa phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ có quá nhiều đồ đạc quá riêng tư, sẽ khiến người ta đỏ mặt, khiến hơi thở của Cù Tân Cương trở nên nhanh hơn một chút, lỗ tai cũng có chút ấm áp.
Rõ ràng là cô vừa làm một việc gì đó như chạy trốn khỏi nhà, vừa quay lại, Phó Bá Đông đã định….
Suy nghĩ như vậy liền không thích hợp.
Nhưng chẳng bao lâu, Cù Tân Cương phát hiện ra rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Phó Bá Đông đã tìm thấy chiếc két sắt trong phòng thay đồ, mở khóa mã số, lấy hợp đồng ra.
Phó Bá Đông cũng không có mở ra xác nhận sau khi khóa két sắt lại đứng lên nói: “Tìm được rồi.”
Lông mi Cù Tân Cương khẽ run lên: “Thật sự muốn xé nó sao?”
“Em vẫn còn không nỡ?” Phó Bá Đông buồn cười nói.
Cù Tân Cương lắc đầu, nhưng cô có chút hụt hẫng, cô có thể sống ở đây một cách tự nhiên, vì cô đã có hợp đồng với Phó Bá Đông nếu không còn hợp đồng, cô dường như không thể tìm được lý do nào khác để cảm thấy thoải mái khi sống ở đây.
Phó Bá Đông rời khỏi phòng, bước vào phòng làm việc, đặt hợp đồng vào máy hủy tài liệu trước mặt Cù Tân Cương.
Nghe tiếng máy hủy tài liệu vang lên bên tai, trong lòng Cù Tân Cương trống rỗng, nhất thời cô không thể tìm thấy mối liên hệ nào khác giữa mình và Phó Bá Đông.
Phó Bá Đông quay người nói: “Cũng mang theo phần của em đến đây.”
“Tôi đi tìm.” Cù Tân Cương quay người đi về phòng, mở ngăn kéo ra, tìm thấy bản hợp đồng được đóng gói gọn gàng.
Cô không lập tức mang vào phòng làm việc mà ngồi xổm trước tủ lật giở vài trang. Cô vẫn còn nhớ sự ngạc nhiên cùng phản kháng của mình, khi lần đầu tiên nhìn thấy những thuật ngữ khó tin ở bên trong.
Cù Tân Cương đọc mấy trang, trong lòng có chút trống rỗng.
Cô ngồi xổm trước tủ một lúc, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, vội vàng quay người lại thì thấy Phó Bá Đông đang đứng ngoài cửa.
Phó Bá Đông chỉ là cảm thấy Cù Tân Cương đã tìm quá lâu, thế là muốn nhìn ra cửa, liền nhìn thấy Cù Tân Cương đang ngồi xổm trước tủ cạnh giường.
Cù Tân Cương cúi mình như cuộn tròn thành một quả bóng, trông rất bất lực.
Phó Bá Đông đứng hình. “Làm sao vậy?”
Từ góc nhìn của Phó Bá Đông, có thể thấy các góc của hợp đồng lộ ra khỏi vòng tay của Cù Tân Cương.
Cù Tân Cương ôm bản hợp đồng trong tay, đôi mắt lấp lánh như chim rời lồng không biết đi đâu.
Phó Bá Đông không đi vào, bởi vì cô không biết Cù Tân Cương có muốn cô đi vào hay không.
Trong phòng, Cù Tân Cương ngồi xổm hồi lâu, hợp động trong ngực giống như bị nghiền nát, “Thật sự muốn hủy sao?”
“Một phần đã bị hủy thành nhiều mảnh,” Phó Bá Đông nói.
Cù Tân Cương hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại dường như có chút run rẩy, lưỡng lự như muốn co rúm người lại.
Phó Bá Đông vịn vào khung cửa, hỏi: “Hủy không tốt sao?”
Cù Tân Cương không biết.
“Nếu có vấn đề gì có thể nói cho tôi biết.” Phó Bá Đông hạ giọng rất nhẹ.
Cù Tân Cương đứng dậy, bản hợp đồng trong tay quả nhiên đã bị nhàu nát: “Sau khi hủy bỏ bản hợp đồng này, tất cả những điều khoản trước đó sẽ trở nên vô hiệu sao?”
“Ừ.” Phó Bá Đông gật đầu.
Cù Tân Cương cầm bản hợp đồng trong tay, siết chặt một chút, “Còn tôi thì sao?”
Lúc đầu, Phó Bá Đông không hiểu Cù Tân Cương có ý gì, nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến một con chim hoàng yến mà cô đã giúp Phó Văn Vịnh nuôi.
Đó là con chim hoàng yến mà Phó Văn Vịnh đã nuôi ở nhà cũ Phó gia trước khi ông ấy nhập viện, Sau khi Phó Văn Vịnh nhập viện, cô muốn giữ lại một thứ gì đó của cha mình, cho nên đã mang con chim hoàng yến trở về lòng của nó ở Lĩnh Dương.
Vì lý do nào đó, con chim hoàng yến mà cô mang về có chút căng thẳng, Phó Bá Đông nghĩ nó muốn bay ra bên ngoài, cho nên mở cửa lồng.
Tuy nhiên, nếu bay ra ngoài lại càng không quen với mọi thứ bên ngoài, nó sẽ đập vào kính, không tìm được thức ăn ở đâu, sẽ khiến bản thân trở nên rất tệ.
Sau đó, con chim hoàng yến sẽ chết, Phó Bá Đông không dám nói cho Phó Văn Vịnh biết, vì cô nhất quyết muốn mang nó về.
Nhưng Cù Tân Cương không phải là một con chim, Cù Tân Cương chỉ cảm thấy bất an cùng bối rối. Phó Bá Đông cảm thấy mình không nên so sánh Cù Tân Cương với một con chim hoàng yến.
Phó Bá Đông ngầm nói: “Chúng ta có thể đổi cách khác để hoà hợp, em cảm thấy thế nào?”