Người Đến Bên Cạnh Tôi

Chương 19



Mười một giờ, sau khi Quan Hề kết thúc cuộc gọi video thì quay lại phòng khách. Ba mẹ đã sớm lên phòng, trong phòng khách chỉ có Quan Oánh và dì Trân.

Dì Trân thấy cô đi vào, hỏi cô: “Hề Hề, uống chút nữa đi, con xem Oánh Oánh uống rất nhiều, cũng biết ngon bao nhiêu rồi đó.”

Quan Hề: “Không được, thể chất con dễ béo lắm.”

Dì Trần liếc cô: “Ngày nào cũng kêu béo, dì còn chưa từng nhìn thấy con béo bao giờ.”

Quan Hề không nghe, đi qua tiện tay cầm túi trên ghế sofa lên, cô lấy son và gương từ bên trong ra, tô sắc thêm cho môi của mình.

Dì Trân: “Ôi trời, con làm gì vậy, đêm hôm rồi…..”

Quan Hề nói: “Dì Trân, con có chút việc, phải ra ngoài.”

“Muộn như vậy à, con tự lái xe không được an toàn đâu.”

“Yên tâm, có người đến đón con mà.”

Tay cầm muỗng của Quan Oánh hơi khựng lại, nhớ lại người kia và cuộc trò chuyện video trên điện thoại của Quan Hề khi nãy.

Cô ta nhấp nhẹ môi, nhìn về phía Quan Hề.

Lúc này Quan Hề đã tẩy trang, nhưng da dẻ của cô rất đẹp, không một chút tì vết nào. Khi này sau khi đã tô son, khí sắc cả người đều tốt hơn, cho dù chỉ mặc đồ ngủ cũng đẹp đến gai mắt.

Đứng bên cạnh cô, có tí sắc đẹp cũng trở nên vô cùng tầm thường.

Tầm mắt tập trung trên người cô mấy giây, sau đó Quan Oánh rời mắt đi, tiếp tục nhìn về phía màn hình tivi.

Quan Hề cũng không có ý định thay quần áo, một lát sau nhận được tin nhắn từ Giang Tùy Châu, cô cầm điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài cửa.Giang Tùy Châu đến rất nhanh, đậu xe ở cửa, anh đứng trước xe chờ cô.

Quan Hề lê dép đi tới: “Có phải anh bị khùng rồi không, hơn nửa đêm làm gì…..”

“Không phải em cũng chuẩn bị đi cùng anh rồi à.”

Quan Hề bắt đầu kiêu ngạo: “Nói bậy, em còn mặc đồ ngủ mà, chỗ nào cho thấy em muốn đi cùng anh chứ, hơn nữa anh không biết hôm nay tâm trạng em rất tệ hại, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trong phòng của mình thôi sao ——“

“Em tô son.”

“….”

Giang Tùy Châu nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ đồ ngủ hôm nay cô mặc là dạng váy, kiểu dáng khá bảo thủ. Bên hông có đai nịt, chỉ có hai bắp chân lộ ra ngoài. Thời gian này cô không trang điểm, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa cao, cả người trông rất ngoan hiền, không có chút khí thế mạnh mẽ nào.

Giang Tùy Châu mỉm cười, mở cửa bên ghế phó lái: “Nhanh lên, đi thôi.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, không giả vờ nữa, ngồi vào trong xe.

Xe nhanh chóng lái đi khỏi khu nhà sang trọng, lúc Quan Hề ngồi trên xe nhàm chán đều thích đếm xe qua lại ở bên ngoài, nhưng lúc này đã hơn nửa đêm, cũng chẳng có bao nhiêu chiếc xe để cô đếm. Cô quay đầu nhìn về phía trước, không thể làm gì khác, chỉ đành nói chuyện phiếm với Giang Tùy Châu: “Anh nói xem rốt cuộc Ngụy Tử Hàm và em có mối thù lớn đến thế nào, không thể dứt được.”

Những lời này không thể nói lúc ở nhà, nhưng bây giờ cô đang ở bên cạnh Giang Tùy Châu, cuối cùng cũng có thể bắt đầu sỉ vã Ngụy Tử Hàm.

Giang Tùy Châu: “Tin kia là do cô ta gửi đi sao, ba em điều tra ra à.”

“Có điều tra, nhưng số kia là số rác, được gửi từ nước ngoài…… Được rồi thật ra thì em cũng không chắc chắn có phải là Ngụy Tử Hàm hay không, cuối cùng cũng chẳng có chứng cứ. Nhưng chuyện cô ta đã sớm biết là chắc chắn rồi, đêm đó cô ta nói chuyện với em rất kì lạ.” Quan Hề nói, có hơi phiền muộn, “Bây giờ nhất định cô ta đang cảm thấy bản thân tài giỏi vì đã chiến thắng em.”

Giang Tùy Châu cũng hơi quen thuộc với người tên Ngụy Tử Hàm này, đầu tiên là bạn cùng lớp trước đây, vã lại cô ta là chị họ của Quan Hề, bình thường cũng sẽ gặp nhau trong các bữa tiệc.

Quan Hề: “Kể ra tuy em và cô ta có mối thù, nhưng mâu thuẫn trở nên gay gắt là do anh đó.”

Giang Tùy Châu bình tĩnh lái xe: “Từ nhỏ các em đã tranh giành nhau ồn ào, đẩy hết trách nhiệm cho anh có thích hợp không.”

Quan Hề liếc anh: “Thời thanh xuân người ta thích anh, còn tỏ tình đấy. Kết quả thì sao, ánh mắt anh tốt thế mới thích em, vậy anh nói xem cô ta có nên tức giận hay không. Dù sao thì bắt đầu từ lúc đó, chỉ cần thấy em là cô ta bày ra dáng vẻ muốn giết em.”

“Chỉ như vậy thôi à?”

“Có lẽ còn là vì Ngụy Tu Dương nữa.”

Giang Tùy Châu nhíu mày nhẹ.

Quan Hề nói lẩm bẩm: “Anh cũng biết Ngụy Tu Dương là em trai ruột của cô ta mà, nhưng trước nay Tu Dương luôn thích chơi cùng với em hơn, khi còn bé cô ta nói em cướp em trai của cô ta, cái quỷ gì chứ….. Rõ ràng là chính cô ta không giải quyết tốt quan hệ giữa mình và em trai, ngày nào cũng hung dữ với cậu ấy, sao Tu Dương có thể thích cô ta được.”

Giang Tùy Châu nhìn cô, nói: “Không phải em cũng hung dữ với Ngụy Tu Dương à, sao Ngụy Tu Dương lại tốt với em như vậy.”

“Hửm? Hình như là….” Quan Hề hơi sững sốt, suýt nữa bị anh dụ vào tròng, “Không đúng, đó là em đùa giữa với cậu ấy, bình thường em vẫn đối xử tốt với em trai mà.”

Giang Tùy Châu lạnh lùng cười một tiếng.

Quan Hề: “Dù sao thì chuyện này, Ngụy Tử Hàm vẫn chưa xong với em đâu.”

Đồ mua trong buổi chiều hôm nay đều được đưa đến nhà Giang Tùy Châu, sau khi Quan Hề vào của thì thấy chúng được đặt ngay ngắn trong phòng khách.

“Trông có vẻ đẹp hơn ở cửa hàng một chút.” Quan Hề tràn đầy hứng thú, bắt đầu đập hộp.

Đập hộp rất vui vẻ, tâm trạng vẫn luôn tủi thân không tốt cũng được xoa dịu không ít.

Giang Tùy Châu đứng bên cạnh nhìn, thấy dáng vẻ cô cứ mở từng hộp từng hộp mãi chưa xong, khom người kéo cô lên.

“Làm gì ——“

Giang Tùy Châu cau mày nhìn cô: “Tối nay em định ngồi mở hộp như vậy mãi à?”

Một bên chân mày của Quan Hề hơi nhướng lên, nói: “Ơ Giang tổng, chẳng phải vừa rồi anh bảo em tới xem đồ mình mua sao.”

Giang Tùy Châu: “Nói vậy thì em chỉ cần nghe một ít là được rồi, em không cần nghe toàn bộ đâu.”

“Hửm?”

Giang Tùy Châu nhìn đôi mắt đầy ý tứ sâu xa của cô, không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo cô về phòng.

“Anh tắm…. A —–“ Quan Hề còn chưa nói hết câu đã bị đẩy ngã xuống chiếc chăn mềm mại.

Cô chống người ngồi dậy, thấy Giang Tùy Châu vừa tháo cà vạt vừa ép người tới.

Đôi mắt anh nham hiểm, đen nhánh sâu thẳm, nhìn vào tim chợt đập mạnh. Quan Hề hơi hốt hoảng, đưa tay để lên ngực anh: “Chờ chút, hôm nay tâm trạng anh không tốt hay là anh muốn chơi tiết mục cưỡng bức?!”

Giang Tùy Châu nắm cổ tay cô đè sang bên cạnh, cụp mắt nhìn cô: “Em cảm thấy thế nào.”

“Em thấy tâm trạng anh không tốt.”

Thật ra thì cảm xúc của Giang Tùy Châu rất dễ phản ánh mấy chuyện này, mấy năm nay Quan Hề và anh ở bên nhau, cái khác không dám nói, nhưng về phương diện này cô hiểu rõ cực kì. Có lúc gặp chuyện phiền lòng hay áp lực lớn trong công việc, anh sẽ vô cùng tàn nhẫn.

“Không phải là tâm trạng không tốt.” Giọng nói của Giang Tùy Châu rất thấp, dịu dàng mà quyến rũ, “Chỉ đơn thuần là muốn chơi cùng em thôi.”

Quan Hề nhìn anh đầy nghi ngờ: “Vậy sao.”

“Ừm.”

Quan Hề thả lỏng, định phối hợp chút để tạo bầu không khí.

Đột nhiên Giang Tùy Châu rút đai nịt trên váy ngủ của cô ra, đẩy hai tay cô lên cao, dùng ba vòng buộc trói tay cô lại.

Quan Hề: “….”

Hơi mông lung.

Sau khi lấy lại phản ứng, Quan Hề vùng vẫy, tức tối nói: “Giang Tùy Châu, anh chơi mấy trò này mà không thương lượng trước với em một câu sao!”

Giang Tùy Châu ném cà vạt đi, giữ cằm cô: “Em có thấy ai bắt cóc người khác còn thương lượng với họ chưa.”

“….”

“Ngoan chút nhé, nếu không….” Giang Tùy Châu cúi người, chậm rãi nói, “Anh giết con tin.”

Đêm khuya thanh vắng, trắng sáng sao thưa.

Quan Hề bị Giang Tùy Châu chơi đùa ngông cuồng đến mức kiệt sức, nhưng đương nhiên cũng có cảm giác hưởng thụ viên mãn. Chỉ là trải qua lần dày vò này cô vẫn cảm thấy, chắc chắn tâm trạng của Nhị Cẩu không tốt, mặc dù anh không nói, nhưng cô có thể cảm giác được.

**

Ngày hôm qua đến rạng sáng mới ngủ, ngày hôm sau, Quan Hề ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa.

Khi cô dậy, Giang Tùy Châu đã đi rồi, hôm nay anh phải đi công tác, có lẽ đã sớm đến sân bay rồi.

Sau khi Quan Hề rửa mặt xong thì đi thay quần áo, đồ đạc để đầy đất ngày hôm qua đã được quản gia dọn dẹp cất đi rồi, cô đứng trước một hàng quần áo mới chọn lựa, lấy một chiếc áo tay ngắn.

Gần đây thời tiết có hơi nóng.

Nhưng lúc cô vừa định mặc vào, đột nhiên dừng lại, cất áo tay ngắn lại vào tủ.

Vì cô phát hiện ở cổ tay mình có vết đỏ nhàn nhạt…..

Chắc chắn là hôm qua giãy giụa quá mức gây ra.

Trong lòng Quan Hề mắng Giang Tùy Châu một phen, lấy một chiếc áo sơ mi mỏng có tay thay vào, lúc này mới chuẩn bị về nhà.

Brừ brừ ——

Ngay tại lúc này, điện thoại rung lên.

Quan Hề cầm lên nhìn, phát hiện là Ngụy Tu Dương gọi đến. Hôm trước sau khi chuyện thân thế của cô bị tung ra ngoài, Ngụy Tu Dương đã gọi điện thoại cho cô không ngừng, nhưng quả thật đêm hôm đó cô không muốn đối mặt với câu hỏi của nhiều người như vậy, nên ai gọi điện thoại đến đều không nghe máy.

Chiều hôm qua về đến nhà, Lãng Ninh Y, Chung Linh Phàm, còn có anh chị em bên Quan gia cũng gọi điện thoại cho cô, lúc đó cô mới bắt đầu nghe máy, cũng nói một vài lời bảo họ yên tâm.

Vốn tưởng rằng, Ngụy Tu Dương cũng sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng không nghĩ đến cả ngày hôm qua cậu luôn im hơi lặng tiếng.

Quan Hề nhấn nút trả lời: “Alo.”

“Chị ở đâu đó?”

Quan Hề trung thực nói: “Gia Lâm cảnh uyển.”

“À…. Ra ngoài ăn cơm không.” Giọng của Ngụy Tu Dương rất trầm, còn hơi khàn khàn hệt như sau khi say rượu.

Quan Hề hơi chần chừ: “Em sao vậy?”

Ngụy Tu Dương: “Không sao cả, ra ngoài ăn cơm đi.”

Quan Hề biết chắc chắn cậu có cả đống chuyện muốn hỏi: “Được thôi, chỗ nào đây.”

“Em gửi địa chỉ cho chị.”

“Được.”

Dù sao sớm hay muốn cũng phải nói rõ với cậu, cô nghĩ vậy.

Sau khi Quan Hề đến nhà hàng, để nhân viên phục vụ đưa đến phòng bao.

Lúc đẩy cửa đi vào, Ngụy Tu Dương đã ngồi bên trong, cô ngồi xuống đối diện cậu, nói thẳng: “Thật ra thì em biết điều gì cũng có thể hỏi chị em, hẳn là cái gì cô ta cũng biết.”

Ngụy Tu Dương hơi sững sốt, ấn đường nhăn chặt: “….. Em xin lỗi.”

Quan Hề bất ngờ, nhìn cậu: “Chuyện của chị và Ngụy Tử Hàm trước giờ không liên quan gì đến em, bây giờ em nói xin lỗi cái gì.”

Ngụy Tu Dương: “Em cũng không biết tại sao chị ấy lại biết chuyện này.”

“Chuyện này cũng không phải là gió thổi không lọt, lâu nay cô ta luôn cảm thấy hứng thú với mấy chuyện của chị, muốn đào ra thì đều có thể đào được.”

Ngụy Tu Dương lưỡng lự: “Vậy hiện tại chị định làm thế nào.”

“Làm thế nào cái gì.”

Ngụy Tu Dương không lên tiếng, đương nhiên cũng không biết bản thân mình muốn câu trả lời gì.

Từ đêm đó khi biết lúc đầu Quan Hề là đứa trẻ được Quan gia nhận nuôi, đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, biết là không nên nhưng những ý nghĩ đè nén trong lòng cậu cứ lần lượt bộc phát ra ngoài, cậu muốn áp xuống cũng không áp được.

“Ngụy Tu Dương, có phải chị là người nhà họ Quan thật hay không, em cũng rất để ý đúng không.”

“Dĩ nhiên là em để ý rồi!”

Quan Hề không nghĩ cậu sẽ trả lời nhanh như vậy, mặt u ám: “Vậy nên chị không mang họ Quan thì sẽ không phải là chị gái của em, em cũng xem thường chị như người khác phải không?”

Ngụy Tu Dương hơi kinh ngạc, đơn giản là muốn mở miệng nói nhưng cũng rất khó khăn.

“Không phải…..”

“Vậy em có ý gì!”

Quan Hề tức giận với cậu, tuy Ngụy Tu Dương là em trai, nhưng từ trước đến nay cô luôn xem cậu như nhóm các cô bạn Lãng Ninh Y vậy, là bạn bè thân thiết.

Nhưng kết quả thì sao?

Má! Quả nhiên đàn ông đều rất chó, không bằng bạn thân thật lòng thật dạ!

“Em không có ý này.” Ngụy Tu Dương nhìn cô, tay nắm chặt đến mức run run, “Chỉ là em…. Không biết phải làm thế nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.