Người Dấu Yêu

Chương 1737



CHƯƠNG 1737: ANH CẢ BỊ MỠ HEO CHE MẤT TIM

 

Nghe xong, Hoắc Minh như ngừng thở, châm biếm hỏi ngược lại, “Ai nói với cậu người hiến thận cho Hoắc Quỳ là bà ấy?”

 

Mặt Kiều Mục lập tức biến sắc, “Chẳng lẽ không phải?”

 

“Dĩ nhiên là không phải!” Hoắc Minh càng nói càng nhỏ giọng, “Thận của Hoắc Quỳ là dượng tôi hiến. Chỉ là không ai ngờ được, cuối cùng lại xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng.”

 

Kiều Mục yên lặng nhìn Hoắc Minh, thầm nhớ lại bản báo cáo nhận được lúc chiều, “Thế tức là, bản báo cáo điều tra tôi nhận được cũng đã bị người ta sửa lại?”

 

Giờ phút này, Hoắc Minh không lên tiếng, nhưng vẻ giễu cợt nơi khóe miệng như đang ngầm thừa nhận suy đoán của Kiều Mục.

 

Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta sợ hãi lẳng lặng lan tràn khắp phòng khách.

 

Hoắc Minh li3m li3m răng, duỗi áo thay đổi tư thế ngồi trên sô pha, “Nếu đây là chuyện mà nhà họ Hoắc gây ra thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này tôi tới đây, nhất định sẽ giúp các cậu xử lí thỏa đáng mọi chuyện.”

 

“Không cần!” Hoắc Minh vừa mới nói xong, Tần Bách Duật đã trầm giọng từ chối, “Tuy Hoắc Trúc Nhạn là thành viên chủ chốt của nhà họ Hoắc, nhưng cũng không thể đại diện cho cả nhà được. Tốt nhất là tạm thời mọi người đừng nên nhúng tay vào chuyện giữa chị ta và anh Cả!”

 

Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Kiều Mục nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh nhạt của Tần Bách Duật. Sao anh cứ có cảm giác… hình như chú Tư đã biết hết tất cả?!

 

Ngay cả nội dung bản báo cáo trong tay mình cũng bị sửa lại, thế đã đủ để chứng minh thủ đoạn của Hoắc Trúc Nhạn rất cao siêu khó lường.

 

Nhưng nhìn thái độ của chú Tư lại bình thản ung dung như tất cả đã nằm hết trong lòng bàn tay!

 

Trong lòng Kiều Mục tràn đầy nghi ngờ, nhưng ngại sự có mặt của Hoắc Minh nên vẫn cố nén lại câu hỏi.

 

Lúc này, Hoắc Minh cầm điện thoại di động trên bàn lên, khẽ thở dài nói: “Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi tạm thời án binh bất động. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở các cậu rằng, người cô này của tôi không phải là người phụ nữ không có đầu óc. Bà ta kết hôn với dòng bên của nhà họ Lục mà lại có thể dẫn dượng tôi về nhà mẹ đẻ, một lần nữa bước vào hàng thành viên chủ chốt của nhà họ Hoắc, bấy nhiêu đó đã có thể tưởng tượng được năng lực của bà ta rồi. Hơn nữa, những năm gần đây địa vị của bà ta ở nhà họ Hoắc bám rễ rất sâu, ngoại trừ ba tôi, gần như không ai có thể lay chuyển được bà ta.”

 

Lời nhắc nhở của Hoắc Minh bị Kiều Mục giễu cợt, “Nếu bà ta đã trâu bò như vậy, chẳng lẽ còn không thể tìm được cho con trai mình nguồn thận thích hợp sao?”

 

Trước sự giễu cợt của Kiều Mục, Hoắc Minh rất bình tĩnh nhìn anh, “Không phải không tìm được, mà là không dám tùy tiện thử nghiệm nữa. Ngay cả phẫu thuật cấy ghép giữa hai cha con với nhau còn xuất hiện đào thải, cậu nghĩ bà ta còn dám tùy tiện sử dụng nội tạng của người khác à?”

 

Dứt lời, Hoắc Minh đảo đầu lưỡi trong khoang miệng, bổ sung: “Mấy ngày trước tôi có việc ra biển, tối qua mới nhận được điện thoại của Tiểu Vân. Vì Hoắc Quỳ mà cô tôi đánh con bé không nể nang gì, về tình hay về lí thì tôi đều phải ra mặt. Nếu bây giờ các cậu không cho tôi nhúng tay vào, vậy trước hết tôi cứ yên lặng theo dõi diễn biến. Bất cứ lúc nào cần đến tôi, chỉ cần gọi một tiếng là được.”

 

Nghe xong, Tần Bách Duật chậm rãi gật đầu coi như đồng ý.

 

Chưa đầy ba phút sau, Hoắc Minh đứng dậy rời khỏi Vịnh Lâm Hồ.

 

Sau khi nhìn anh ta rời đi, Kiều Mục quay lại nhìn thẳng vào Tần Bách Duật, nói thẳng: “Sao cậu biết chuyện của Hoắc Trúc Nhạn?”

 

Rõ ràng gần đây chú Tư không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, vậy mà dường như lại biết rõ tất cả mọi chuyện.

 

Tần Bách Duật buông đôi chân dài đang bắt tréo xuống, cầm ly trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm, “Vô tình biết được.”

 

Ông đây tin cậu mới là lạ!

 

Kiều Mục ném ra một cái liếc xéo, thở dài cảm thán, “Bây giờ tôi chỉ lo anh Cả bị mỡ heo che mất tim, không nhìn rõ được bộ mặt thật của Hoắc Trúc Nhạn thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.