Phòng phẫu thuật cũng chuyển sang màu xanh, Lập Tân vừa lo lắng vừa sợ hãi khi nghe những lời Tấn Ngôn nói khiến anh càng để ý nhiều hơn.
Tại phòng dưỡng sức vip lúc này Bạch Yên đã khỏe hơn một chút, cô mỉm cười nhẹ nhàng cũng vì hạnh phúc vì thấy người đàn ông trước mắt từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ. Cô vẫy khẽ tay ý bảo anh ngồi cạnh cô, nhỏ nhẹ nói.
Bạch Yên: Sao anh lại khóc, tiểu Tân ngoan.
Anh hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi kiên định nói.
Lập Tân: Anh thề sau này sẽ không để em bị bất cứ một vết thương nào nữa, anh có thể lấy tính mạng ra đảm…
Cô nhẹ nhàng che miệng anh lại không muốn lời thề chết chóc đó được nói ra, tuyến giọng cực kì ấm áp vang lên.
Bạch Yên: Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, con và em vẫn khỏe đấy thôi.
Nhìn cô nhợt nhạt nhưng vẫn tìm mọi cách để cho anh yên tâm, càng khiến nỗi căm phẫn bộc lộ rõ hơn ánh mắt liền sắc bén nắm chặt tay thành cú đấm ” Giang gia chuẩn bị tinh thần đi “.
Sau đó Hà Nghi cũng Nhất Kiến cũng đẩy cửa vào trong, nhìn thấy cô yếu ớt còn đang mang thai bà không khỏi đau lòng. Nắm nhẹ đôi bàn tay có chút lạnh của cô xém không kìm được nước mắt, bà mang tiếng là người mạnh mẽ cũng là người uy nghiêm nhất trong Vương gia thế mà lại bị lay động bởi cô gái này. Xót thương cho cô, mới bị thương nặng cách đây không lâu nay lại tiếp tục vết thương đó, cô còn đang mang thai đó là điều bà đáng lo ngại nhất. Cô phải kiên cường biết bao nhiêu đứa bé mới có thể khỏe được như vậy, Hà Nghi mỉm cười khẽ lên tiếng.
Hà Nghi: Tội cho con quá, ta sẽ không tha cho bất cứ ai đụng đến nhà họ Vương.
Cả Lập Tân và cô đều mỉm cười hết lần này đến lần khác bà đều ngầm thừa nhận cô đã là người của nhà họ Vương. Bạch Yên cũng đáp lại sự lo lắng và ân cần của bà nắm chặt lấy đôi tay bà nhỏ nhẹ nói.
Bạch Yên: Con không sao, có mọi người quan tâm là con thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hai người đàn ông nhìn thấy họ hòa hợp cũng vui lây, ngước mắt lên nhìn người cha đối diện rồi ra ám hiệu đi ra bên ngoài. Lập Tân đứng dậy nhẹ nhàng để cô tựa lưng vào thành giường rồi khẽ nói.
Lập Tân: Em ở đây nói chuyện với mẹ anh đi có chút việc cần làm.
Nói xong anh và Nhất Kiến cùng đi ra ngoài, giọng lạnh trầm vang lên trước.
Lập Tân: Ông tính xử lý nhà họ Giang ra sao? Nếu không được tôi tự ra tay, dù có địa vị như thế nào đi chăng nữa tôi nhất định phải hủy diệt nó.
Nhất Kiến trầm lặng, dù sao nhà họ Giang cũng là cánh tay phải nhưng ông đã từng nói nó là cánh tay phải đi chăng nữa cũng sẽ tự mình chặt đứt nó. Nhất Kiến trầm giọng hơi khàn khàn nói.
Nhất Kiến: Con xử lý đi ba sẽ không ngăn cản, nhà họ Giang làm Vương gia ta suýt chút nữa mất cháu thì nhà họ Giang đó cũng không cần tồn tại nữa.
Lập Tân: Được.
Anh đi thẳng ra ngoài không quên nghiêm giọng toát lên vẻ âm khí nói.
Lập Tân: Nhà họ Giang từ hôm nay trở đi chính thức phá sản.
Cứ thế anh một mạch rời khỏi bệnh viện đi thẳng đến địa bàn nơi giam giữ Từ Hiểu. Đàm Húc tay vẫn còn cầm khẩu súng lục vừa thấy Lập Tân liền chạy nhanh đến thông báo tình hình.
Đàm Húc: Nhà họ Giang đã năm lần bảy lượt đến cướp người. Tôi đã dọn sạch sẽ hết rồi.
Khuôn mặt Lập Tân vừa u ám vừa lạnh như băng chỉ xuất hiện vẻ tàn khốc cứ thế mà tiến thẳng vào trong không quên gật đầu nói với Đàm Húc.
Lập Tân: Tốt.
Từ Hiểu bị nhốt trong phòng nhỏ như một ổ chuột tối đen như mực, ả ta bị trói chặt hai tay khi ánh đèn được bật lên cũng là lúc Đàm Húc đứng ngay bên cạnh ả cầm con dao sắc nhọn kề sát cổ. Nhìn được xung quanh ả ta liền run rẩy khi thấy Lập Tân đứng trước mặt, trên cổ còn có một con dao. Ả ta vội khóc lóc xin tha.
Từ Hiểu: Lập Tân tha cho em đi, em sai rồi. Nể tình quan hệ hai nhà chúng ta được không.
Lập Tân hừ lạnh một tiếng không chút nể tình mà tàn nhẫn nói.
Lập Tân: Nể tình, tôi cũng đã nể tình mới để nhà họ Giang các người phá sản, còn cô thì phải chịu mọi chuyện mà cô gây ra đi.
Nghe Lập Tân nói xong ả ta sốc đến hóa điên, cười lớn nghiến răng từng chữ mà nói.
Từ Hiểu: Tôi sẽ nguyền rủa các….. Áaaa..
Chưa dứt câu ả ta đã bị Đàm Húc chém một nhát dài sau lưng. Lập Tân cũng lạnh lùng nói.
Lập Tân: Kéo ả ta vào bệnh viện trị thương sau đó vứt vào tù cho cô ta mãi mãi ở trong đó.