Trên con phố sầm uất, hai cặp vợ chồng cùng nhau mua sắm quấn quýt bên nhau, cô đi từng cửa hàng quần áo của con nít rồi lại đến người lớn khuôn mặt cô đầy hớn hở. Anh thì như người vệ sĩ thân mật nhất của cô vì cô mang thai nên anh càng phải cẩn thận hơn, nơi đông người khiến đôi mắt anh đã nheo lại từ bao giờ. Lần đầu tiên anh phải bon chen vào những nơi chật chội như này nhưng đấy là điều cô muốn anh đành phải tuân theo.
Đến cửa hàng quần áo nam cô ngắm nghía một hồi lâu thì chúng bộ áo vest nâu sẫm có chút sáng màu hơn mấy cái anh thường mặc. Lập Tân thấy cô đứng mãi một chỗ liền ôm nhẹ eo cô cất giọng nói.
Lập Tân: Em muốn xem gì sao?
Cô đưa bàn tay mảnh khảnh chỉ vào bộ đồ vest vừa nãy, giọng nói hơi nhõng nhẽo nhưng lại dễ động lòng người.
Bạch Yên: Em muốn mua bộ đồ đó.
Lập Tân cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy vest nam anh liền nhướn mày nói.
Lập Tân: Em mua làm gì chứ. Anh không thích màu sáng.
Chân mày cô hơi cau nhẹ, quay người sang ôm thắt lưng săn chắc của anh sau đó dương đôi mắt long lanh lên nhìn anh rồi cất tiếng.
Bạch Yên: Em muốn nhìn anh mặc bộ đồ đó.
Nhìn biểu hiện của cô thật dễ thương, người đàn ông đối diện không thể nào kiềm chế được khi biểu hiện của cô dễ thương như vậy. Anh giữ chặt eo cô kéo mạnh vào lòng, ấm áp khẽ xoa đầu cô nói.
Lập Tân: Được chiều em.
Sau vài giây dễ chịu với cô thì quay qua Đàm Húc đi phía sau liền nghiêm giọng nói.
Lập Tân: Lấy bộ đồ đó.
Hầu như từ lúc vào khu thương mại anh chưa từng rời cô nửa bước, nắm chặt lấy tay cô vì lo sợ người khác sẽ động chúng cô. Đến cửa tiệm kem, Bạch Yên cố níu giữ Lập Tân dừng lại chỉ vì muốn ăn kem cô khẽ lắc nhẹ tay Lập Tân. Nhẹ giọng nói.
Bạch Yên: Em muốn ăn kem.
Anh hơi cau mày, thẳng giọng nói.
Lập Tân: Không được.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt cô ỉu xìu mà anh siêu lòng, quay sang nhìn Đàm Húc rồi căng giọng nói.
Lập Tân: Mua đi.
Tiệm kem khá đông họ phải chen chúc mới có thể mua được, vì quá đông họ xô đẩy, không may đụng chúng Bạch Yên đang đứng gần đó khiến tay anh đang nắm tay cô nhất thời mà buông ra. Vừa rời khỏi bàn tay cô Lập Tân như muốn điên lên lớn giọng quát.
Lập Tân: Bạch Yên, em đứng đó anh sẽ qua đó ngay.
Dòng người cứ vội vã xô bồ, Bạch Yên liền lùi ra chỗ vắng người. Vừa nãy bị đụng chúng bụng cô có chút đau, Bạch Yên nhẹ nhàng vuốt ve bé cưng thì thầm nói.
Bạch Yên: Không sao rồi, ở đây chúng ta sẽ không bị ai đụng chúng nữa.
Vừa dứt lời cô liền nhìn xung quanh tìm Lập Tân, anh đã bị khuất tầm mắt cô vì quá đông nên cô không thể nhìn thấy anh ở đâu. Giờ đây Bạch Yên có chút lo lắng, mãi không thấy anh đi ra cô có ý định quay lại tìm anh nhưng sợ ảnh hưởng đến bé con nên cô đành tiếp tục chờ.
Một người đàn ông kì lạ mặc trang phục nhân viên, giọng nói có chút khàn, đến trước mặt cô khẽ cúi đầu.
– Tiểu thư ngài Lập Tân đang đợi cô ở trên tầng xin hãy đi theo tôi.
Theo với tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình mà đi trước nhưng vì quá lo lắng cho anh dù biết có chút kì lạ nhưng cô vẫn đi theo có thể Lập Tân đang đợi cô cũng nên.
Lên tầng trên như là một khu nhà nghỉ phòng ốc rất nhiều, cô phải đi qua bao nhiêu dãy phòng mới có thể đến nơi. Dừng lại căn phòng cuối cùng người phục vụ nhẹ nhàng mở khóa như thể đây là nhà của mình Lập Tân lại có tính cẩn thận sao có thể dễ dàng để người khác tùy tiện mở phòng của mình. Bạch Yên liền phát giác ra có ý định bỏ chạy liền bị người phục vụ đó kéo lại.
– Bây giờ cô mới phát hiện có phải là quá muộn rồi không?
Cô chưa kịp phản ứng liền bị tên đó đẩy vào trong, cô liền đứng hình mất ba giây vì thấy người phụ nữ ngồi cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi, khuôn mặt cô ta đầy sự đắc ý như đã chờ đợi con mồi lâu lắm rồi vậy.
Bạch Yên trừng mắt nhìn.
Bạch Yên: Sao lại là cô Từ Hiểu, cô dụ tôi lên đây làm gì chứ. Chúng ta có thù oán gì chứ.
Ả ta ném mạnh ly rượu xuống sàn khiến mảnh thủy tinh vỡ tứa tung, cô ta cười lên một cách man rợ. Nghiến răng nói.
Từ Hiểu: Sao tôi bắt cô ư, chính cô là kì đà cản mũi nếu không có cô anh ấy đã là của tôi. Cũng vì cô nhà họ Vương mới lợi dụng tôi.