Người Đàn Ông Này Tôi Chọn

Chương 7: Được thăng chức



Về đến nhà, cô nằm dài trên giường bỗng nhiên lại suy nghĩ đến chuyện hồi sáng. Nghĩ qua nghĩ lại cô mới chợt nhận ra người đàn ông cô gặp mấy tháng trước chính là anh ta. Còn trẻ như vậy đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy, cô càng thêm ngưỡng mộ. Lúc cô bị anh ấy đàn áp vì vẻ mặt lạnh lùng đầy nham hiểm đó cô chỉ biết cúi đầu nên vô tình thấy bảng tên trên bàn làm việc của anh ta.

Bạch Yên: Thì ra anh ta tên Vương Lập Tân. Quả thật người đẹp tên hay.

Ngày hôm sau, cô cũng như mọi ngày đều mặc những bộ đồ công sở tuy tao nhã, điềm đạm nhưng luôn toát lên vẻ sang trọng và trưởng thành. Bước vào chỗ làm việc trợ lý Đàm liền cất giọng:

Trợ lý Đàm: Chủ tịch cho mời cô lên phòng chủ tịch, bây giờ cô hãy đi theo tôi luôn đi.

Cô hoang mang không biết vì sao chủ tịch lại kêu cô lên đấy, phải chăng vì lịch trình cô xếp có vấn đề sao.

Cô liền đi theo trợ lý Đàm. Trợ lý Đàm bỗng dừng lại quay đầu nói:

Trợ lý Đàm: Tiện thể cô thu dọn đồ đạc luôn đi.

Vẻ mặt cô càng bất ngờ hơn, chập chờn nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, chả lẽ mình bị sa thải sao nhưng mình đâu có làm gì sai đến mức bị sa thải đâu ta. Các vấn đề luôn hiện quay trong đầu cô, cô vừa ôm đồ đạc vừa suy nghĩ. Đến tầng cuối cùng, cô bước ra vẫn trong tư thế suy nghĩ nên đụng chúng một người phụ nữ.

Á ..aaa..

Đồ đạc của cô rớt lăn lóc trên sàn, cô chưa kịp xin lỗi thì một giọng nói đầy tức giận, và căm hờn hét xối xả vào người cô.

– Cô không có mắt à, còn có biết nhìn đường không đấy. Thật là xúi quẩy mà.

Cô ta đứng dậy lấy tay đẩy mạnh Bạch Yên ngã nhào ra đất. Cô còn chưa kịp ngồi dậy do cú đụng lúc nãy thì cô ta đã đẩy cô nằm ra sàn, do phản xạ mà cô khụy tay xuống đất làm cho cùi chỏ cô đỏ ửng lên khiến cô đau nhói vô cùng.

Nghe thấy tiếng động trợ lý Đàm liền bước nhanh đến, giọng nói vang lên:

Trợ lý Đàm: Các cô làm gì vậy đây là chỗ của chủ tịch mà các cô dám lớn giọng ở đây sao.

( Trợ lý Đàm là trợ lý riêng của chủ tịch anh đã ở cùng chủ tịch từ lúc chủ tịch 10 tuổi lúc đó anh cũng cỡ 8 tuổi nên hai người vô cùng thân thiết với nhau. Hai người xem nhau như anh em trên thương trường chứ không phải cấp trên cấp dưới, nên anh rất khó chịu những người không biết điều làm ồn ở chỗ chủ tịch và sẽ không kiêng nể ai) —> Đấy là lí do khiến trợ lý Đàm có vẻ cao ngạo và một chút hóng hách nha.

Lâm Uyển Thanh nhìn thấy trợ lý Đàm liền quay người bỏ đi, để lại mình cô với những đồ đạc vương vãi trên sàn. Tuy khuỷu tay có chút nhức nhối nhưng cô vẫn nhanh chóng lụm đồ đạc bỏ vào, rồi đi theo trợ lý Đàm vào phòng riêng của chủ tịch.

Do tay cô bị thương nên cầm thùng đồ lâu khiến cô bị run tay như muốn rụng cánh tay ra vậy. Người đàn ông đối diện thấy cô vẻ mặt lạnh lùng nói.

– Từ nay về sau cô sẽ ở phòng bên cạnh làm việc.

Nói xong anh liền nhìn cô thêm lần nữa nhưng không để mắt quá lâu giọng nói trầm trầm lại vang lên.

– Đàm Húc. Mang cho cô ấy hộp sơ cứu đi

Cô nhìn sang phía anh bất ngờ, một người cao ngạo như anh lại đang quan tâm cô sao?

Trợ lý Đàm liền kéo cô ra ngoài và đi sang phòng bên cạnh rồi nói.

Trợ lý Đàm: Bây giờ cô không cần phải làm chung văn phòng với người khác nữa. Đây là phòng làm việc hiện tại của cô.

Cô bất ngờ điều này có nghĩa cô đã được thăng chức và được kề cận với chủ tịch.

( kề cận ở đây là được làm việc chung với chủ tịch chứ không có ý gì khác đâu nhá:>)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.