Cô vẫn đang cố nhào người đến phía cửa, nghe do ý của Lập Tân cô liền đứng lặng người chỉ biết dương mắt về phía cửa đang được đóng kín. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô suy nghĩ đến hành động của mình lúc nãy, rồi tự tay đập nhẹ lên trán mình ” đúng là thiếu suy nghĩ mà “.
Cô nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó của Đàm Húc, rồi lặng lẽ đi vào căn phòng bên cạnh. Trong không gian yên tĩnh, cô tiến lại ghế sofa được đặt ở giữa phòng, Bạch Yên liền ngã người trên ghế sofa. Cô đưa một tay lên trán những suy nghĩ không ngừng tuôn trào trong đầu cô ” rốt cuộc anh làm như vậy có nghĩa là gì? Anh thật sự có yêu cô như cô tưởng tượng hay chỉ mình cô đa tình tự mình vẽ lên “. Lòng tin của cô đối với anh đang dần bị lung lay bởi những suy nghĩ đầy tiêu cực của cô. Những hành động của anh trong suốt thời gian qua cô không biết nó là thật lòng hay giả rối nhưng nó thật ấm áp. Sau khi mẹ mất ở bên anh đó là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
Sau một tràng suy nghĩ chính xác cô là người dấn thân vào trước, bởi những sự ấm áp của anh mà cô quên đi việc tìm hiểu về anh. Bây giờ vị hôn thê người ta xuất hiện thì này phải trách cô thôi. Là cô quá bất cẩn.
Chợp mắt một lúc đã đến 11 giờ trưa, cô đứng dậy khẽ bước ra ngoài. Không quên nhìn căn phòng của anh vẫn được đóng kín, cô cười lạnh một cái rồi đi thẳng xuống dưới.
Vừa rời khỏi thang máy, Ninh Hạ từ đâu chạy vội đến.
Ninh Hạ: Giờ cậu bên cạnh chủ tịch rồi gặp cậu khó thật đấy.
Bạch Yên mỉm cười với Ninh Hạ nhưng không còn được tươi nữa chỉ là cười cho có lệ. Ninh Hạ vừa nói xong cô nắm khẽ tay Bạch Yên nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
Ninh Hạ: Mình hỏi thật nhé, cậu và chủ tịch có quan hệ gì không vậy?
Cô vừa bình tĩnh trở lại giờ Ninh Hạ lại khơi lên thật là trớ trêu, Bạch Yên lắc nhẹ đầu.
Bạch Yên: Mình và chủ tịch thì có quan hệ gì giờ, cấp trên cấp dưới chỉ vậy thôi.
Nghe cô nói vậy Ninh Hạ thở nhẹ, Bạch Yên thắc mắc liền hỏi.
Bạch Yên: Mà có chuyện gì sao?
Ninh Hạ không che dấu bất cứ điều gì nói một mạch với Bạch Yên.
Ninh Hạ: Không dây dưa vào là tốt, chủ tịch có vị hôn thê rồi, mình sợ cậu lại bị dị nghị thôi.
Bạch Yên cười khổ, nhẹ gạt tay Ninh Hạ đang nắm tay mình giọng có chút buồn bã.
Bạch Yên: Mình biết rồi, mình làm sao có số tốt đến nỗi được chủ tịch để mắt đến chứ.
Nói xong cô đi nhanh ra khỏi công ty nhìn dáng vẻ cô rất bình thường nhưng thật sự trái tim cô như bị xé toạc ra, cả người cô trở nên nặng nề hơn. Thập thững nhìn ra quang cảnh bên ngoài cái nắng của buổi trưa thật là oi bức, sáng cô không ăn nên giờ bụng cảm thấy đập loạn nhịp đòi ăn cô xoa nhẹ lên chiếc bụng đói meo nghĩ đến Lập Tân cô nheo đôi mắt lại. Dù bụng có đói nhưng cô lại không có cảm giác thèm ăn, giờ cô cũng không muốn về căn biệt thự của anh.
Cô đi bộ ra khỏi cổng công ty, cô muốn đi bộ cho khuây khỏa tâm trạng nhưng ông trời cứ nắng đến khó chịu, đi được quảng đường áo cô đã đẫm mồ hôi.
————–
Một tiếng trôi qua ở phòng chủ tịch.
Tuy ngồi chung một phòng nhưng anh không cho Từ Hiểu đến gần, bắt cô ta phải cách xa anh hai mét. Chỉ cần cô đi quá phạm vi thì cái chân của cô không biết có thể giữ lại không, Từ Hiểu chỉ có thể lượn lờ trước mặt anh không thể nói chuyện không thể lại gần. Nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cô ta vội lên tiếng.
Từ Hiểu: Lập Tân đừng làm việc nữa, đi ăn cơm thôi anh đã làm việc suốt sáu tiếng rồi đấy.
Lập Tân chỉ liếc cô một cái rồi lại dán mắt vào laptop, cất giọng lạnh đến cả sống lưng.
Lập Tân: Chuyện của tôi không đến lượt cô nhúng tay vào.
Từ Hiểu nghe xong liền tức đỏ người nhưng bắt buộc cô phải nhịn. Từ Hiểu liền trở lại trạng thái ban đầu cô cười gượng.
Từ Hiểu: Ba anh kêu em đến chăm sóc anh mà tất nhiên chuyện của anh em phải lo rồi.
Nhắc đến ông ta anh liền cau mày lại, cơn lửa giận bị ép đến mức gân trên người nổi hết lên. Cho cô ta vào đây là anh đã nhịn hết mức có thể rồi giờ cô ta lại nhắc đến ba anh đúng là ép anh máu dồn lên mà.
Lập Tân liền hất mạnh đống sách và tài liệu nằm trên bàn văng tứa tung, Từ Hiểu giật mình lóe lên một tia sợ hãi nhưng cô nắm chắc anh không thể làm gì cô nên cô liền thả lỏng tâm trạng.
Cơn tức giận nhanh chóng qua đi để lại khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng và sát khí. Anh nhớ lại chuyện lúc sáng, Đàm Húc vào thông báo Bạch Yên đến tìm anh và đang ở phòng bên cạnh, cũng đến giờ trưa anh lo lắng cô chưa ăn nên lập tức đứng dậy ra ngoài.
Thấy Lập Tân đứng dậy và bước ra ngoài, Từ Hiểu liền chạy theo nói những lời khiến Lập Tân thấy chán ghét.
Từ Hiểu: Anh quyết định đi ăn rồi sao, em cũng đói muốn xỉu rồi đây nè.
Trước những lời nói của cô Lập Tân càng mất kiên nhẫn, tức giận lên tiếng.
Lập Tân: Cút.