Anh từ phòng tắm bước ra thấy cô đang trở mình lộ ra vòng eo bé tí cùng làn da trắng trẻo khiến anh đỏ mặt mày, anh mới tắm xong lại thấy nóng ran. Anh đi đến giường bệnh giọng có chút trầm ấm.
Lập Tân: Người phụ nữ này, sao mà tôi nỡ thả em ra khỏi vòng tay tôi đây.
Anh nhẹ nhàng kéo áo cô xuống đắp chăn lên người cô cứ thế anh ngồi chống tay xuống ghế sofa cầm quyển sách lên đọc.
Trời cũng dạng sáng, cô giật mình mà mở mắt cô nhẹ nhàng sờ khoảng trống bên mình có chút lạnh. Cô nhẹ mở miệng tiếng nói có chút khàn khàn.
Bạch Yên: Lập Tân..
Anh nghe giọng cô vội để cuốn sách xuống, đi tới phía cô nhẹ nhàng nói.
Lập Tân: Sao em?
Bạch Yên có chút khó chịu ở cổ vẫn gượng nói.
Bạch Yên: Anh cả đêm không ngủ sao?
Anh im lặng sờ nhẹ lên trên chán cô giọng dịu dàng nói.
Lập Tân: Em sốt rồi, anh đi gọi bác sĩ.
Nói xong anh liền gỡ nhẹ tay cô xuống, đắp chăn lên cho cô vội đi ra ngoài.
Cô trầm mắt xuống nhìn phía bóng lưng anh mà có chút hụt hẫng khi anh né tránh câu hỏi của cô.
Lát sau bác sĩ Liêm bước vào, đi đến chạm nhẹ chán cô giọng nghiêm nghị nói.
Bác sĩ Liêm: Có chút sốt, tôi sẽ đi kê thuốc cho cô ấy.
Lập Tân: Ừm.
Bác sĩ Liêm bước ra vội quay đầu lại nói.
Bác sĩ Liêm: Cho cô ấy ăn nhiều một chút, cơ thể có chút yếu đấy.
Nói xong bác sĩ Liêm liền bước ra ngoài, anh tiến lại gần cô vuốt nhẹ gò má cô. ” Có chút gầy rồi ” anh nhìn thấy cô có chút nhợt nhạt mà đau lòng.
Trợ lý Đàm khẽ đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng nói. Trợ lý Đàm: Ông chủ tôi mang cháo đến cho cô Bạch.
Nói xong anh nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống rồi đi ra ngoài. Anh mở hộp cháo ra thổi nhẹ nhàng rồi đút từng muỗng đến miệng cô, cô cũng mở miệng nhận lấy từng muỗng cháo của anh.
Trợ lý Đàm đứng ở bên ngoài nhìn thấy hành động của anh có chút vui vẻ cũng khá bất ngờ ” đường đường là một người đàn ông cao cao tại thượng bây giờ lại kiên nhẫn bón từng muỗng cháo cho cô ” đủ biết cô là người quan trọng đối với ông chủ như thế nào.
Cô càng ăn càng có chút khó chịu, liền gạt tay Lập Tân ra lắc đầu có chút mệt mỏi.
Bạch Yên: Em không muốn ăn nữa.
Lập Tân nhìn xuống hộp cháo chỉ vơi đi một nữa nhìn lên cô có chút thương xót.
Lập Tân: Em chưa ăn được bao nhiêu mà.
Cô lắc đầu có chút nũng nịu.
Bạch Yên: Em khó chịu, em không muốn ăn nữa.
Anh thở dài một cái, đặt hộp cháo lên bàn ” ăn ít như vậy thì cơ thể sao mà chịu nổi chứ ” . Anh hôn nhẹ lên trán cô giọng trầm ấm nói.
Lập Tân: Chúng ta hẹn hò đi.
Cô bất ngờ vì lời đề nghị của anh trong lòng cũng vui mừng, cô nhẹ nhàng gật đầu vừa vui mừng vừa e thẹn cô lập tức kéo chăn phủ kín mặt. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống ánh mắt có chút nuông chiều.
Lập Tân: Sẽ nóng đấy.
Mắt chạm vào nhau khiến anh không cưỡng lại được mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, cô chủ động đưa lưỡi vào khiến anh giật mình mà đứng dậy tay bịt miệng ngại ngùng nói.
Lập Tân: Em đang thử sức chịu đựng của anh sao?
Cô liền cười thành tiếng, anh xoa đầu cô anh thích nhìn thấy cô cười dù anh để cô trêu chọc miễn cô cảm thấy vui vẻ anh cũng sẽ thấy vui lây. Một lát sau, bác sĩ Liêm đưa thuốc cho anh. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi cho cô uống thuốc, không lâu sau do ngấm thuốc mà cô ngủ thiếp đi.
Anh ngồi thụp xuống ghế đưa tay lên chán suy nghĩ ” dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh sẽ cố gắng bảo vệ em ” . Anh nhăn mặt nhìn cô, thế lực của ông ấy rất mạnh bắt buộc anh phải mạnh hơn ông ấy thì mới có đủ sức lực để bảo vệ cô, tuy anh nói là hẹn hò với cô nhưng cũng chưa dám công khai, người của ba anh luôn nhìn chằm chằm vào anh sơ hở một chút cũng có thể khiến cô rơi vào tình trạng nguy hiểm. Suy nghĩ xong anh liền cầm chiếc laptop lên làm việc, mấy ngày chăm sóc cô anh cũng chẳng thể làm việc được bao nhiêu, đợi cô ngủ thiếp đi anh mới dám làm việc.