Người Đàn Ông Cả Thế Giới Muốn, Anh Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 19



Gió đêm nhè nhẹ lộ ra một cỗ lạnh lẽo, nhưng dù có lạnh thế nào cũng không thể xua được xúc động trong đầu Nghê Cảnh Hề, cô nhìn Hoắc Thận Ngôn đứng trước mặt mình.

Anh đứng dưới ánh trăng trắng nhạt lành lạnh, thân hình thon dài, đôi mắt luôn có chút bạc tình lúc này cũng nhìn cô, đang cất giấu ánh sáng rực rỡ.

Trong đầu Nghê Cảnh Hề nổ ầm, cô nhón mũi chân ngậm lấy môi anh.

Người đàn ông này là của cô.

Bàn tay Hoắc Thận Ngôn bưng mặt cô, đổi khách làm chủ cắn môi cô mút nhẹ, đầu lưỡi thuận thế cạy môi cô ra, giống như không cho cô tạm nghỉ mà tiến quân thần tốc, bàn tay anh rất ấm áp, nhưng nụ hôn của anh lại mạnh mẽ.

Nghê Cảnh Hề hơi ngửa cổ, chấp nhận tất cả bá đạo của anh.

Mãi đến khi cô dần không còn sức lực ngay cả trên chân cũng mềm nhũn, Hoắc Thận Ngôn lúc này mới chậm rãi buông cô ra.

Làm sao sẽ không để ý được chứ, giống như anh không thích những người xuất hiện bên cạnh cô, thì cô cũng như thế không thích.

Nghê Cảnh Hề mặc dù không phải người nhỏ nhen, hơn nữa với thân phận của Hoắc Thận Ngôn cô cũng không thể thường xuyên canh chừng anh. Cô cũng hiểu trong lòng Tô Nghi Hoành không phải không có tính toán.

Nhưng cô chưa từng bảo Hoắc Thận Ngôn đừng gặp mặt Tô Nghi Hoành nữa.

Dù sao hai nhà bọn họ vốn là thế giao, đánh gãy xương cốt vẫn còn dính gân, rất nhiều điều bên trong nói là lợi ích cũng được mà giao tình cũng được, đều không phải dễ dàng có thể đoạn tuyệt.

Nếu Nghê Cảnh Hề thật sự đưa ra yêu cầu, cô tin Hoắc Thận Ngôn sẽ vì cô mà vĩnh viễn không qua lại với Tô Nghi Hoành.

Nhưng trưởng bối Hoắc gia sẽ nhìn cô thế nào đây, cô là con dâu Hoắc gia lại không có một chút khoan dung. Bây giờ Hoắc Thận Ngôn luôn ở phía trước che chắn sự chỉ trích của các trưởng bối với cô, cô không muốn làm anh khó xử.

Mà vừa rồi những lời anh nói đó, trong lòng Nghê Cảnh Hề không chỉ là cảm động, mà nhiều hơn là rung động tận đáy lòng.

Anh nói, vợ chồng họ mới là một thể.

Vợ chồng cả đời, quý trọng biết bao.

Vì thế Nghê Cảnh Hề thuận theo lời anh, giọng mềm như nước nói: “Em đang giận đấy nhé.”

Trán Hoắc Thận Ngôn cụng nhẹ vào trán cô, hiển nhiên đáp án của cô khiến anh rất hài lòng, anh hơi nghiêng đầu không nhẹ không nặng cắn lên môi cô.

Không tính là quá đau, nhưng đủ để Nghê Cảnh Hề ghi nhớ.

Nghê Cảnh Hề nhìn thẳng anh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Em không thích ánh mắt cô ta nhìn anh.”

Cuối cùng khí thế trong giọng nói của cô lại quay lại lần nữa.

Nén uất ức nhường nhịn xưa nay không phải phong cách của Nghê Cảnh Hề, cô luôn không để mình uất ức, cho nên lúc này cô có thể ngang nhiên nói với anh câu này, cô không thích ánh mắt Tô Nghi Hoành nhìn anh.

Khóe miệng Hoắc Thận Ngôn hơi nhếch, trong mắt mang theo ý cười yên lặng đứng im nhìn cô.

Nghê Cảnh Hề hất nhẹ cằm lộ ra chút lạnh lùng cao ngạo: “Càng không thích người khác dòm ngó người của em.”

“Người của em?” Hoắc Thận Ngôn rốt cuộc bị lời này của cô chọc cười hỏi ngược lại.

Nghê Cảnh Hề đưa tay ôm eo anh, cằm để ngay ngực anh mắt nhìn anh mềm mại hỏi: “Vậy anh có phải người của em không, hửm?”

Cô nói đến cuối cùng thì kéo nhẹ âm cuối, vừa nhõng nhẽo vừa mềm mại.

Tim Hoắc Thận Ngôn đều bị giọng điệu này của cô quyến rũ, anh cúi đầu nhìn vào trong mắt cô đều là cưng chiều.

“Uhm, anh là của em.”

Anh là người của em, chỉ thuộc về em.

*

Nghê Cảnh Hề cùng Hoắc Thận Ngôn trở về phòng bao, kết quả vừa mở cửa, bên cạnh xông ra một người, trên đầu trên mặt đều là kem, Nghê Cảnh Hề tránh không kịp, cánh tay áo chợt bị dính rất nhiều kem.

Người vốn đang chơi đùa bỗng sửng sốt, nhìn Nghê Cảnh Hề rồi lại cẩn thận nhìn Hoắc Thận Ngôn.

Hoắc Thận Ngôn thoáng cau mày, ngược lại là Nghê Cảnh Hề cười nói: “Không sao, tôi đi nhà về sinh lau là được.”

“Xin lỗi nhé, chị dâu.” Người đụng cô cũng xấu hổ, sờ đầu mình xin lỗi cô, kết quả trên tay cũng có kem mà sờ như vậy, kem dính cả lên tóc.

Nghê Cảnh Hề bật cười: “Các anh chơi tiếp đi.”

Người này rất ngại vội nói: “Chị dâu thật sự xin lỗi nha, lần sau em mua cho chị mười cái áo.”

Nghê Cảnh Hề đã xoay người nghe thấy lời này thì phất tay tỏ ý không cần.

Nhưng sau khi cô đi, Hoắc Thận Ngôn liếc nhìn đối phương, người trẻ tuổi làm sao thoát khỏi ánh mắt của anh, vội xin tha thứ: “Anh,”

Vẻ mặt Hoắc Thận Ngôn lạnh nhạt: “Vợ tôi không thiếu mười cái áo của cậu.”

Đối phương còn tưởng anh giận thật, vội xin tha thứ, lại buông lời nhất định bồi thường cho Nghê Cảnh Hề mười cái túi Chanel mẫu mới.

Khi Tiêu Diệc Sâm đến nghe thấy lời này, làm bộ đá người đi cười mắng: “Chú mau cút đi, bằng không Hoắc tổng của chúng ta sẽ thật sự vặn đầu chú xuống đấy.”

Người này mới vội chuồn đi.

Tiêu Diệc Sâm thuận thế cầm ly rượu Champagne trong tay đưa cho anh, tự mình nhấp một ngụm không nhịn được cười nói: “Thận Ngôn, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, nói thật tao cũng không phát hiện ra mày có tiềm chất này đấy.”

Hoắc Thận Ngôn cũng uống một ngụm Champagne trong ly, anh hơi ngửa cổ, nút áo vest không cài kín như bình thường, mà lại mở ra hai nút, lộ ra cần cổ thon dài, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bao lại lộ ra mấy phần phóng đãng không bó buộc.

Anh không nói chuyện, đôi mắt quét lên người Tiêu Diệc Sâm, hiển nhiên là đang đợi lời tiếp theo của anh ấy.

Tiêu Diệc Sâm cũng không thừa nước đục thả câu, uống xong rượu trực tiếp nói: “Sao tao không phát hiện ra, mày có tiềm chất thê nô như vậy nhỉ.”

Lời này của anh ấy thật sự không cảm thấy là mình đang khen.

Đặt vào trước đây, Hoắc Thận Ngôn sống quả thật là thanh tâm quả dục, Tiêu Diệc Sâm chưa từng thấy người nào tự gò bó hơn anh. Người này còn một lòng chỉ nghĩ đến công việc, bên cạnh căn bản không có phụ nữ, cho nên mọi người đều cảm thấy Tô Nghi Hoành thường xuyên xuất hiện là có khả năng ngồi vào cái ghế Hoắc phu nhân này nhất.

Nào biết giữa đường lại nhảy ra một Nghê Cảnh Hề, không những đi vào cuộc sống của anh mà còn đi vào trong tim anh.

Với giao tình hơn hai mươi năm của Tiêu Diệc Sâm với Hoắc Thận Ngôn mà nói, địa vị của Nghê Cảnh Hề ở trong lòng anh, quả thực rất không bình thường

Hoắc Thận Ngôn nhìn anh ấy, không nói chuyện.

Tiêu Diệc Sâm cũng nhìn lại anh, vậy mà không nghe thấy quở trách như trong tưởng tượng của anh, trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ lạ không nhịn được nói: “Sao mày không mắng tao?”

Cuối cùng Hoắc Thận Ngôn nhìn chằm chằm anh rất lâu, nhàn nhạt nói: “Mày thiếu mắng?”

Tiêu Diệc Sâm: “……” Anh dường như quả thực có hơi thiếu, nào có ai chủ động xin mắng đâu.

Bên này Nghê Cảnh Hề vừa đi đến cửa nhà vệ sinh.

Nào biết, lúc ở cửa nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang đứng ở đó, mà ngay cửa để một biển báo màu vàng đang sửa chữa.

Vừa rồi nhà vệ sinh này còn có thể sử dụng.

Nghê Cảnh Hề có chút ngạc nhiên: “Nhà vệ sinh không thể sử dụng sao?”

Mặt nhân viên phục vụ mỉm cười mang theo ý xin lỗi, khẽ nói: “Xin lỗi, nhà vệ sinh tạm thời sửa chữa. Nếu chị có nhu cầu, có thể lên tầng hai, tôi có thể bảo đồng nghiệp của tôi đưa chị đi.”

Nghê Cảnh Hề à một tiếng, xoay người định rời đi.

Nào biết cô vừa xoay đầu định đi tầng hai, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói: “Nghê Cảnh Hề.”

Nghê Cảnh Hề quay đầu nhìn thấy Tô Nghi Hoành đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, ánh mắt cô ta rơi trên người Nghê Cảnh Hề, hồi lâu mở miệng nói: “Cô có thể vào dùng nhà vệ sinh này.”

Nghê Cảnh Hề nghe được bật cười, thế nào, Tô Nghi Hoành cô ta còn muốn bao trọn một nhà vệ sinh sao?

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, lười phải đi lên tầng hai, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh. Cô là đến lau kem trên áo sơ mi, vừa vào nhà vệ sinh thì kéo khăn giấy bên trong lau đi kem trên ống tay áo.

Tô Nghi Hoành vốn đang dặm phấn, cô ta ở giới giải trí lâu, đã quen chỉ cần xuất hiện ở trước mặt người khác thì phải trang điểm rạng rỡ.

Nhưng cô ta cũng không muốn bị người khác quấy rầy, dứt khoát gọi nhân viên phục vụ trông cửa cho cô ta.

Lúc này Nghê Cảnh Hề căn bản không nhìn cô ta, cúi đầu một lòng xử lý áo của mình.

Tô Nghi Hoành từ trong tấm gương lớn khảm trên tường nhìn Nghê Cảnh Hề hơi rũ đầu, thứ cô ta luôn tự tin chính là vẻ ngoài, nhưng cố tình phần kiêu ngạo này lại không đủ sức mạnh trước mặt Nghê Cảnh Hề.

Ngay cả ánh mắt kén chọn như cô ta cũng phải thừa nhận, bộ dạng Nghê Cảnh Hề thật sự hơn người.

Không những khuôn mặt, mà ngay cả chiều cao cũng cao ráo hơn cô ta.

“Vừa rồi là cô nghe lén tôi và anh Thận Ngôn nói chuyện nhỉ.” Tô Nghi Hoành nói chuyện nhè nhẹ nhàn nhạt, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra vẻ không thân thiện.

Động tác Nghê Cảnh Hề hơi ngừng lại, cô cảm thấy mình rất thất bại, cô thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Nhưng cô biết chuyện nghe lén này thực sự không hay, vì thế cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Nghi Hoành: “Xin lỗi, chính là tôi, quả thực xin lỗi, tôi vốn đi vệ sinh về, kết quả không cẩn thận gặp phải.”

Cô thẳng thắn thừa nhận, xin lỗi có thành ý, khiến Tô Nghi Hoành chợt sững người.

Trong nhà vệ sinh bỗng chốc chìm vào trong yên lặng, chỉ có nước trong vòi chảy không ngừng phát ra tiếng tí tách.

Tô Nghi Hoành vốn vì lời nói của Hoắc Thận Ngôn mà khó xử và không cam lòng, ai ngờ đoạn hội thoại này còn bị Nghê Cảnh Hề nghe thấy, tức giận và oán hận trong lòng cô ta đã lên tới đỉnh điểm, gần như là thốt ra: “Cô rất đắc ý chứ gì?”

Nghe thấy những lời tuyệt tình mà Hoắc Thận Ngôn nói với cô ta, cô chắc rất đắc ý chứ gì.

“Nhưng mà cô có thể đắc ý được bao lâu, các người cho đến bây giờ cũng không công bố tin tức kết hôn ra bên ngoài, trưởng bối Hoắc gia cũng không thừa nhận cô, cô cho rằng cô có thể luôn đắc ý mãi được sao? Câu chuyện cô bé lọ lem quả thực là động lòng người, nhưng đến mười hai giờ đêm, xe ngựa bí ngô sẽ trở về dáng vẻ cũ. Cô cho rằng mộng đẹp của cô có thể tiếp tục mãi ư?”

Tô Nghi Hoành nói xong đoạn lời này, gần như là từng câu từng chữ đâm vào nơi cô ta cảm thấy mềm yếu.

Cô ta thua rồi sao? Chưa chắc.

Nghê Cảnh Hề rốt cuộc lau sạch vết kem cuối cùng trên ống tay áo, chậm rãi ngẩng đầu. Cô tưởng Tô Nghi Hoành là một người thông minh, nhưng người thông minh dường như cũng có lúc nghĩ không thông.

Cô vươn tay tắt vòi nước, tiếng nước bỗng dừng lại.

Nghê Cảnh Hề quay đầu nhìn Tô Nghi Hoành rồi đi qua, khi cô đi đến trước mặt Tô Nghi Hoành vẫn không dừng lại, Tô Nghi Hoành không thể không lùi ra sau.

Trong lúc một tiến một lùi, Tô Nghi Hoành lại bị cô ép đứng dán vào tường.

Tô Nghi Hoành không nhịn được lửa giận nói: “Cô muốn làm gì?”

Nghê Cảnh Hề nhìn cô ta ngược lại bật cười, nụ cười lại hiếm khi ngọt ngào, nếu không phải Tô Nghi Hoành còn đứng dán vào tường, thì e là sẽ cảm thấy bầu không khí này cũng không kém.

Mãi đến khi giọng nói rất ôn hòa của Nghê Cảnh Hề cất lên: “Tô tiểu thư, xem ra tôi phải giúp cô nhớ lại một chút rồi.”

Giọng cô hơi dừng lại, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

“Cô tính là cái thá gì?”

Khi Nghê Cảnh Hề mở miệng, giọng nói đột nhiên tràn đầy khí thế, nụ cười ngọt ngào vừa rồi cũng theo khóe miệng mà hơi cong lên, biến thành khinh thường và coi rẻ.

Nghê Cảnh Hề nhìn cô ta sững sờ bèn nói: “Cho dù công bố tin tức kết hôn hay có được sự đồng ý của trưởng bối, thì đó cũng là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi. Cho nên cô lấy thân phận gì để nói với tôi?”

Đồng tử Tô Nghi Hoành chợt rút lại, hiển nhiên cô ta không ngờ Nghê Cảnh Hề sẽ là tính cách này. Từ tiếp xúc duy nhất của cô ta với Nghê Cảnh Hề, đối phương không phải người nhiều lời.

Cô ta theo bản năng cảm thấy Nghê Cảnh Hề là kiểu tính cách có thể gây khó dễ.

Cho nên cô ta mới sẽ không nhịn được muốn trút hết tức giận nhận được từ chỗ Hoắc Thận Ngôn lên người Nghê Cảnh Hề.

Kết quả lúc này túi đựng khí mà cô ta cứ ngỡ, lại nhìn cô ta từ trên cao xuống, trong ánh mắt tràn đầy khinh khi, ném lại một câu.

“Làm tiểu tam cô cũng không đủ tư cách.”

Nghê Cảnh Hề nói xong xoay người bỏ đi, nhưng lúc sắp đi đến cửa cô xoay đầu lại, nhìn Tô Nghi Hoành vẫn đứng im tại chỗ, khẽ cười: “Không phải cô muốn biết Hoắc Thận Ngôn vì sao lại cưới tôi ư?”

“Bởi vì anh ấy muốn dùng sinh mệnh để bảo vệ tôi.”

*

Haifa là một thành phố cảng biển ở phía Bắc Israel, cũng là thành phố lớn thứ ba của đất nước Israel. So sánh với Jerusalem thành phố linh thiêng và Tel Aviv thủ đô Israel được quốc tế công nhận, thì danh tiếng của thành phố này hơi nhỏ.

Nhưng cũng không trở ngại đây là thành phố cực kỳ xinh đẹp.

Địa Trung Hải xanh thẳm dịu dàng như ngọc lưu ly bao quanh thành phố này, Haifa là thành phố được xây dựng dựa vào núi, vì thế khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, phong cảnh vô cùng đẹp.

Lúc này xe việt dã của họ vừa đi vào thành phố Haifa, nơi đây rất khác với Jerusalem, Jerusalem lộ ra cảm giác lịch sử cổ kính và phong phú, mà thành phố này là cuộc sống du mục nhàn nhã.

Nghê Cảnh Hề từ trên xe đi xuống, sau khi đeo balo của mình lên, móc tiền trong ví cầm ra mấy tờ nhân dân tệ.

Lúc trước cô từng hỏi người cho thuê xe kia, chi phí thuê một chiếc xe như thế này và phí xăng xe là bao nhiêu, nhưng cô tạm thời thêm hai trăm, bởi vì lúc trước ở trên đường chiếc xe này cũng bị hư hại phải tốn thêm phí sửa chữa.

Cô đưa tiền đến trước mặt Hoắc Thận Ngôn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đi cùng.”

Cô biết đối phương không có nghĩa vụ dẫn theo cô, nhưng cuối cùng vẫn đưa đi. Cho dù đã nói cảm ơn, thì lúc này cô vẫn cảm ơn lần nữa.

Hoắc Thận Ngôn nhìn tiền trong tay cô không lập tức nhận lấy, mà là nói: “Cô xác định muốn xuống xe ở đây? Tôi có thể đưa cô đến khách sạn cô đặt trước.”

“Không cần đâu, khách sạn tôi đặt cách nơi này không xa.” Nghê Cảnh Hề nhàn nhạt nói.

Cuối cùng Hoắc Thận Ngôn nhận lấy tiền trong tay cô, xoay người lên xe. Lúc anh đóng cửa xe lại, nghiêng đầu từ trong cửa sổ ghế lái phụ nhìn Nghê Cảnh Hề đeo balo chuẩn bị xoay người rời đi.

Ánh mắt anh rơi trên người cô, không biết là cảm ứng hay là có ý thức, Nghê Cảnh Hề ngẩng đầu lên.

Mắt cô nhìn lại, tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Vài giây sau, Nghê Cảnh Hề khẽ gật đầu: “Tạm biệt.”

Lần này cô xoay người rời đi, sải bước đi về phía trước, đầu không ngoảnh lại.

Nhưng Hoắc Thận Ngôn không biết là tai cô từ đầu đến cuối đều vểnh lên nghe ngóng động tĩnh phía sau, tiếng xe khởi động, và cuối cùng là âm thanh chầm chậm lái đi.

Đến khi không nghe thấy tiếng xe nữa, Nghê Cảnh Hề rốt cuộc quay đầu.

Người tình cờ đồng hành một đoạn đường, đời này cũng sẽ không gặp lại được nữa.

Cô chưa từng nghĩ hành trình ngắn ngủi vài tiếng, lại khiến trong lòng cô sinh ra một loại cảm xúc mang tên buồn bã mất mát.

May mà cô từ trước đến nay không phải người đa sầu đa cảm, lưng đeo hành lý trực tiếp đi đến khách sạn cô đặt. Mặc dù lần này cô mang theo không ít tiền ra nước ngoài để phòng lúc cần, nhưng Nghê Cảnh Hề cũng không dám lãng phí.

Khách sạn là cô lựa chọn kỹ càng vừa thuận tiện lại an toàn.

May mắn Israel hiện tại không chiến tranh liên tục như trong tin tức thời sự cô thường nghe thấy khi còn nhỏ. Trái với Syria lân cận đang ở trong nước sôi lửa bỏng, thì khoảng thời gian cô đến Israel có vẻ yên tĩnh và ôn hòa.

Nghê Cảnh Hề đến Haifa cũng chỉ là tìm may mà thôi, bởi vì cô cũng không biết rốt cuộc Nghê Bình Sâm ở nơi nào.

Luôn cảm thấy tìm nhiều thêm một nơi, có thể sẽ nhiều thêm vài phần hy vọng.

Có lẽ bố thật sự chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không có cách nào về nhà, bây giờ đang đợi cô đi tìm ông.

Nghê Cảnh Hề cũng không phải lang thang tìm kiếm không có mục tiêu, đầu tiên cô tìm đến hiệp hội thương mại Hoa Kiều bản địa, may mắn là người Hoa đều nhiệt tình, vừa nghe nói cô đến tìm bố mình, lập tức gửi ảnh của Nghê Bình Sâm vào trong nhóm của hiệp hội họ.

Nhưng không có ai nói biết ông, ngay cả gặp cũng không.

Ngày đầu tiên tìm kiếm ôm đầy hy vọng, nhưng lại thất vọng đi về.

Khi cô về khách sạn đang là buổi chiều, mắt thấy trời chiều đã ngã về Tây, cô mới phát hiện mình đã một ngày không ăn gì. May là rất nhanh cô đã tìm được một cửa hàng thức ăn nhanh bán Schwarma. 

Nhưng rất nhanh cô đã bị thu hút bởi một nơi thoạt nhìn giống như quán Bar ở bên cạnh.

Cô ôm đầy hy vọng đến Israel, nhưng cho đến hôm nay lại không có một chút tin tức, cho dù là dùng ý chí mạnh mẽ nhất để an ủi mình cũng vô dụng.

Vì thế Nghê Cảnh Hề phóng túng một lần, cô đi vào chọn beer.

Nào biết uống hết một ly tâm trạng vẫn bức bối, lại tiếp một ly, rồi một ly. Lúc cô muốn người pha chế rót thêm một ly beer, cuối cùng người đàn ông luôn ngồi ở trong góc không nhìn nổi nữa.

Khi cô đi vào Hoắc Thận Ngôn đã nhìn thấy cô, chỉ có điều cô ngồi ở quầy Bar, căn bản không nhìn xung quanh.

Sau khi ngồi xuống, chỉ vùi đầu uống rượu.

Một ly tiếp một ly, hoàn toàn là mua say.

Hoắc Thận Ngôn nhớ trong hộ chiếu cô cho mình xem, hộ khẩu của cô là Thượng Hải, không ngờ tửu lượng lại không tệ.

Khi anh đi đến, Nghê Cảnh Hề vừa bưng ly beer thứ tư ở trong tay, cô vừa đưa đến bên miệng, một bàn tay từ bên cạnh đưa tới giữ mép ly.

Mắt Nghê Cảnh Hề thuận thế nhìn sang, vào lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt kia, bàn tay cô buông lỏng.

Người đàn ông nhân tiện cầm ly beer trong tay cô qua, lại bưng đến bên miệng uống một hớp, sau khi anh uống xong mới thấp giọng nói: “Mời tôi một ly, được chứ?”

Nghê Cảnh Hề nhìn anh đã uống một hớp, lúc này mà nói không được, có thể thôi sao?

Hoắc Thận Ngôn ngồi xuống trên ghế chân cao bên cạnh cô, xoay đầu nhìn cô: “Cô đến Haifa làm gì?”

Nghê Cảnh Hề nhìn vào mắt anh, trên người người này tựa hồ mang theo một loại quyến rũ kì lạ, khi anh nhìn cô, cô im lặng giây lát, khẽ nói: “Tìm bố tôi.”

Trong mắt Hoắc Thận Ngôn xẹt qua vài phần kinh ngạc.

“Không thuận lợi?” Anh hỏi.

Nghê Cảnh Hề cười khổ, hẳn là tuyệt vọng nhỉ.

Vì thế cô gõ gõ bàn bảo phục vụ lấy thêm cho mình một ly beer, tửu lượng của cô thực sự tốt, beer căn bản không làm cô say được. Cuối cùng cô xoay đầu nhìn Hoắc Thận Ngôn, thấp giọng hỏi: “Tôi có thể say không?”

Ở một nơi xa quê hương như thế này, dưới tình huống cô chỉ quen biết anh, cô có thể uống say không?

Không biết vì sao, cô lại tin tưởng anh đến thế.

Lần đầu tiên gặp được anh liền sẵn sàng ngồi xe anh, cô nam quả nữ đi cùng một chặng đường.

Lần thứ hai khi gặp được anh, không hề do dự muốn uống say.

Đôi mắt đen láy của Hoắc Thận Ngôn rơi trên người cô, rất lâu, bạc môi khẽ mở: “Cô có thể.”

Nghê Cảnh Hề cười rộ lên giống như là hưng phấn, đưa tay gõ mặt bàn bảo người pha chế trực tiếp đem rượu mạnh đến. Ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, cuộc sống của cô quá mức tỉnh táo.

Thế cho nên cô luôn cảm thấy uống say là chuyện xa xỉ.

Bởi vì uống rượu có thể không cần phải nghĩ đến ngày mai, không cần phải lo lắng viện phí của bà ngoại, không cần phải nghĩ bố rốt cuộc là chết hay sống.

Trên con đường đá dài đằng đẵng, xung quanh thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh, đêm của thành phố Trung Đông này không đầy ánh sáng như Thượng Hải.

Chỉ có đèn đường đầu phố chiếu sáng con đường đá.

Khi Nghê Cảnh Hề ra ngoài sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn có thể tự mình đi. Vì thế Hoắc Thận Ngôn đi đến bên cạnh cô, bảo vệ cô một đường về khách sạn.

Chỗ cô ở, trước khi cô ở nơi này uống say anh đã biết.

Nghê Cảnh Hề đi dọc theo con đường lảo đảo bước về phía trước, cuối cùng khi đi đến trước đèn đường, mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng người được kéo dài trên mặt đất của mình, lại không nhịn được bật cười.

Cô đứng im bất động, bóng người cũng bất động theo.

Hoắc Thận Ngôn vốn đi ở phía sau cô, lúc này chầm chậm đi lên, cái bóng đổ dài của anh thân mật dựa sát ở bên cạnh cô.

Nghê Cảnh Hề càng cười càng vui vẻ, đột nhiên dùng sức xoay người lại đối mặt với Hoắc Thận Ngôn, kết quả suýt ngã ngửa.

Bàn tay cô bỗng bắt lấy cánh tay anh, giữ vững mình.

Đến khi cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh của cô đột nhiên dâng lên một mảng sương mù, ánh nước sáng rực. Mắt cô nhìn chằm chằm anh, bỗng nhỏ giọng nói: “Anh đến đây, tôi nói với anh một bí mật.”

Hoắc Thận Ngôn nhìn dáng vẻ ngà ngà say của cô, cuối cùng lại còn thật sự nghe lời cúi người, định nghe cô nói cái gọi là bí mật.

Gió đêm từ Địa Trung Hải lướt qua thổi lên người họ, dịu dàng đến thế.

Sau đó giọng nói dịu dàng hơn tiếng gió chậm rãi vang lên bên tai anh, cô khẽ nói: “Tôi cảm thấy, Hoắc Thận Ngôn là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp đấy.”

Nói xong, cô hơi kéo ra khoảng cách của cả hai, đưa một ngón tay dán bên môi.

“Suỵt, anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, bằng không tôi sẽ xấu hổ đấy.”

Lúc này vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, viết đầy trên mặt.

Đường phố yên tĩnh, rất lâu, giọng nói của người đàn ông cuối cùng vang lên, anh nói: “Vậy cô có muốn thấy sắc nổi lòng tham không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.