Hôm nay cũng như mọi ngày, cửa hàng hoa vẫn cho người giao hoa tới như mọi ngày, nhưng lại gặp phải tắc đường, vậy nên đã đến trễ hơn mọi hôm một tiếng.
Mạc Khải Liêm đã dặn trợ lý nếu hoa vẫn được gửi đến nữa thì cứ tự xử lý, không cần báo lại cho anh. Vậy nên hoa hôm nay đến muộn, Mạc Khải Liêm cũng không biết.
Giao hàng vừa mang tới thì thang máy ở tầng một cũng mở ra. Mạc Khải Liêm cùng Mạc Uyển Dư và trợ lý cùng đi ra ngoài, xe đã đợi bọn họ ở trước cửa.
Vừa đi ra tới sảnh thì tiếng ngừoi giao hàng lanh lảnh truyền vào tai bọn họ
”Vẫn là hoa gửi cho cô Đinh Mộc.”
Mạc Uyển Dư ngạc nhiên nhìn sang, đập vào mắt là bó hồng lớn, phong cách giống hệt hoa trước đó cô thấy ở quầy lễ tân. Trọng điểm trong đó còn có từ ‘vẫn’ mà ngừoi giao hàng vừa nói.
Mạc Uyển Dư lên tiếng:” Gửi cho tôi sao?”
Ngừoi giao hàng quay sang bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô:” Cô là cô Đinh Mộc à? Hoa hôm nay của cô đây, xin lỗi cô, đường tắc quá nên tôi đến muộn hơn bình thường. Từ ngày mai chắc chắn không muộn như vậy nữa ạ. Xin phép cô.”
Nói rồi ngừoi giao hàng rời đi, Mạc Uyển Dư vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi cô gái lễ tân
”Có nhiều hoa gửi cho tôi lắm à?”
Cô gái lễ tân không biết trả lời sao, quay ra nhìn trợ lý cầu cứu.
Mạc Uyển Dư quay nhìn theo hướng lễ tân, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của trợ lý.
Mạc Khải Liêm đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo đi:” Em thích hoa vậy sao?”
Mạc Uyển Dư cừoi:” Làm gì có cô gái nào không thích được tặng hoa chứ.”
Mạc Khải Liêm nhướng mày:” Em thích hoa hơn những món quà tôi tặng sao?”
Mạc Uyển Dư lại càng cười tươi hơn:” Sao có thể so sánh được chứ.”
Mà cảnh Mạc Khải Liêm cầm tay cô kéo đi lại lần nữa gây lên một trận bàn tán sôi nổi trong công ty, họ đều tự giác biết ý không được chọc tới cô.
Khi ngồi yên vị trên xe rồi Mạc Uyển Dư mới hỏi anh: ”Ai gửi hoa đến cho cháu vậy?”
”Em muốn biết hắn ta để làm gì, mời cơm cảm ơn à?”
Mạc Uyển Dư thấy buồn cười, trêu chọc lại:” Cháu có nên làm thế không nhỉ?”
Mạc Khải Liêm nhìn cô cảnh cáo :” Em cứ thử xem.”
Lúc này Mạc Uyển Dư mới giật mình, dường như giọng điệu của hai ngừoi không đúng, cứ như cuộc trò chuyện giữa hai ngừoi yêu đương đang giận dỗi nhau vây.
Mạc Uyển Dư thầm trấn an trong lòng mình ‘không được nghĩ bậy, đó là chú nhỏ của cô đấy’.
Mạc Uyển Dư:” Cháu chỉ muốn biết là ai để lần sau có đụng mặt còn biết tránh thôi mà.”
Mạc Khải Liêm:” Em làm gì sai mà phải tránh, cứ thẳng thắn từ chối cậu ta là được rồi.”
Mạc Uyển Dư:” Vậy thì cháu càng phải biết là ai thì mới có thể từ chối chứ?”
”Tiêu Lãng, tên công tử ăn chơi em đã gặp trong bữa tiệc hôm trước.”
”À, tên mặc vest trắng phải không?”
Mạc Khải Liêm liếc cô:”Em cũng nhớ rõ quá nhỉ?”
Mạc Uyển Dư híp mắt cười lại với anh mà không trả lời.
Mạc Khải Liêm:” Hắn không phải ngừoi tốt lành gì, em tốt nhất là tránh xa hắn ra.”
Mạc Uyển Dư:” Cháu cũng đâu có muốn tiếp xúc mới hắn. Nhìn hắn cháu liền nghĩ tới tắc kè hoa.”
Nói rồi Mạc Uyển Dư nhớ đến gì đó:” Chú nhỏ, những tấm thiệp trước đó chú ném vào ngăn bàn đều là do hắn gửi tới à?”
”Ừm.”
Mạc Uyển Dư híp mắt:” Tên đó cũng bám dai đó chứ, gửi bao nhiêu ngày nhưng không được cháu trả lời mà vẫn kiên trì tiếp.”
”Một ngày hắn ta gửi hoa cho bao nhiêu ngừoi, khả năng còn không nhớ có gửi hoa cho em nữa đó.”
Mạc Uyển Dư lắc lắc đầu:” Đúng là tên phá gia chi tử.”
Mạc Khải Liêm hài lòng với biểu hiện của cô, cả người ngứa ngáy, liền đưa tay lên xoa đầu cô một cái.