Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 42



Mạc Uyển Dư đã nghĩ sẽ phải chờ tận nửa tháng Mạc Khải Liêm mới về, vậy mà đến ngày thứ mười, cô đã có thể gặp anh ở công ty.

Lúc Mạc Khải Liêm mở cửa văn phòng bước vào, chỉ có Mạc Uyển Dư biết trong lòng cô trào lên bao nhiêu sự nhớ nhung.

Cô không kiềm chế được niềm vui, đến lúc tỉnh táo lại thì cô đã lao tới ôm chầm lấy Mạc Khải Liêm từ lúc nào.

Mà Mạc Khải Liêm lúc này đã đưa một tay lên xoa xoa đầu cô, tay còn lại đang bận cầm cặp lại liệu.

Mạc Uyển Dư vội vàng buông tay ra, vụng về giải thích

”Bình thường ba mẹ cháu đi công tác lâu ngày về cháu cũng vậy, là do thói quen thôi ạ.”

Mạc Khải Liêm nhìn cô bối rối, anh thấy vô cùng đáng yêu nhưng không lỡ trêu chọc cô nên đổi chủ đề

”Mấy ngày nay em có ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc không?”

Mạc Uyển Dư gật đầu:” Cháu không hề bỏ một bữa nào cả.”

Mạc Khải Liêm xoa đầu cô thêm một cái:”Ngoan lắm.”

Sau chuyến đi dài, có thể Mạc Khải Liêm rất mệt mỏi, nhưng công việc chờ anh về xử lý vẫn còn nhiều, anh lại ngồi vào chỗ làm việc, vừa xoa xoa cổ vừa tiếp tục đọc tài liệu.

Mạc Uyển Dư nhận ra cơ thể anh không thoải mái, cô đi rót một cốc nước ấm tới để trước mặt anh.

Mạc Khải Liêm nhìn cô dịu dàng:” Cảm ơn em.”

Anh muốn nhìn Mạc Uyển Dư nhiều thêm mấy cái, sau đó mới tiếp tục xử lý công việc.

Mạc Uyển Dư rảnh rỗi ngồi một bên, nhìn Mạc Khải Liêm bận rộn, nghĩ tới từ hôm nay cô không cần ăn cơm một mình nữa thì trong lòng đầy vui vẻ.

Cô tính toán xem tối nay sẽ ăn gì, anh mệt mỏi như vậy không thể để anh nấu cơm được. Nếu ra ngoài ăn thì sẽ chọn nhà hàng nào, gọi món gì nhỉ.

Đến tận lúc tan ca cô vẫn chưa quyết định sẽ ăn gì, đành hỏi thẳng anh

”Tối nay chú muốn ăn gì, món Á hay món Âu?”

Mạc Khải Liêm nhìn cô rất nghiêm túc:” Em có thể nấu sao?”

”Sao cháu nấu được chứ. Là muốn chọn nhà hàng để ăn tối thôi mà.”

”Tôi muốn ăn mỳ em nấu.”

Mạc Uyển Dư nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu:” Vậy trước khi về thì rẽ qua siêu thị mua đồ trước. Mỳ nhà chú bị cháu ăn hết rồi.”

Không chỉ mỳ, mà thịt, trứng trong nhà đều đã bị cô ăn sạch, Mạc Uyển Dư nhân có hội có ngừoi xách đồ, liền mua đến mấy túi lớn.

Trước khi lên nhà, Mạc Khải Liêm lấy ra hai chiếc vali bên trong cốp xe. Lúc anh đi chỉ mang có một chiếc mà giờ lại có tới hai. Một chiếc còn có vẻ rất nặng.

”Để cháu cầm giúp một cái.”

Đồ vừa mua cũng khá nhiều, đi lên đi xuống sẽ mất thời gian, vali chỉ cần đẩy vào thang máy là được, vậy nên Mạc Khải Liêm đưa cho cô chiếc vali nhẹ. Còn anh một tay đẩy chiếc vali nặng, một tay cầm chỗ đồ mới mua trong siêu thị.

Vừa vào nhà, Mạc Uyển Dư đã tích cực xuống bếp nấu ăn, Mạc Khải Liêm đi đường dài đã rất mệt, cô muốn nấu nhanh để anh ăn no còn sớm nghỉ ngơi.

Mạc Khải Liêm mang chiếc vali nhẹ vào trong phòng, cất đồ đạc xong xuôi thì Mạc Uyển Dư cũng đã nấu xong hai tô mỳ nóng hổi.

”Ngon lắm”-Anh không muốn tiết kiệm lời khen với cô.

Hôm nay có Mạc Khải Liêm cùng ăn, khẩu vị của Mạc Uyển Dư tốt hẳn lên, cô cũng ăn hết một tô mỳ to.

Ăn xong cũng không cho Mạc Khải Liêm động tay, cô giành phần rửa bát.

Lau dọn xong xuôi, cô đi ra phòng khách, vẫn thấy một chiếc vali nằm giữa căn phòng

”Để cháu cất giùm chú.”-Nói rồi cô định đẩy vali vào phòng ngủ.

”Không cần, chiếc đó là quà cho em.”

Mạc Uyển Dư:” Cả một vali nặng như vậy đều là quà ạ?”

Mạc Khải Liêm:”Ừm, nhìn thấy gì cũng muốn mua cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.