Trong phòng học đang tràn ngập không khí học thuật, thì ngoài cửa cứ có những tiếng bàn tán lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn vang lên tiéngo hò hét của một bạn sinh viên nào đó, làm những ngừoi trong phòng cũng muốn hóng hớt theo.
”Hôm nay tới đây thôi, tan học.”
Tiếng của cô giáo vừa dứt là một tràng hưởng ứng bên dứoi, cuối cùng cũng kết thúc một buổi học. Có ngừoi ngay lập tức nhìn ra phía ngoài xem là có chuyện gì.
Cô giáo vừa đi ra ngoài, một đoàn ngừoi lập tức tràn vào qua cửa lớp. Nam sinh đi đầu ôm theo một bó hoa lớn, đi tới trước mặt Mạc Uyển Dư, đưa ra trước mặt cô
”Đinh Mộc, anh thích em, làm bạn gái của anh đi.”
Mạc Uyển Dư lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, rũ khỏi đầu sự kinh ngạc vừa dâng lên. Không phải cô chưa từng được tỏ tình, mà từ khi nhập học đã có không biết bao nhiêu ngừoi bày tỏ với cô. Nhưng rầm rộ như này là lần đầu tiên.
Trong phòng học, ngoài hành lang chật kín ngừoi hóng chuyện, Mạc Uyển Dư thấy mình như động vật trong vườn thú được mọi người vây xem, da đầu tê dần bất lực.
Kìm nén sự chán ghét, Mạc Uyển Dư không để bản thân nói ra những câu quá đáng, gây tổn thương ngừoi khác, chỉ có thể mỉm cừoi lịch sự
”Cảm ơn anh đã thích một ngừoi có nhiều khuyết điểm như em. Nhưng em đã có bạn trai rồi.”
Mạc Uyển Dư cầm cặp muốn đứng dậy, thầm nhủ bản thân hôm nay thật đen đủi. Nếu Lạc Phi Phi hôm nay không nghỉ học thì cô ấy đã có thể ngăn cản bớt đợt sóng này giúp cô rồi.
Nhưng nam sinh kia không từ bỏ dễ dàng như vậy:” Em định nói bạn trai em là Cao Phong chứ gì. Anh đã hỏi kỹ càng rồi, cậu ta cũng nói hai ngừoi chỉ là bạn bè. Em đừng lấy lý do này để từ chối anh.”
Mạc Uyển Dư mắng thầm trong lòng: tên Cao Phong này thật chẳng nhờ vả được gì, cũng là bạn bè sao không giúp cô đánh bay ý định của tên này đi chứ.
”Cao Phong không phải bạn trai em. Nhưng em đã có bạn trai, anh không nên lãng phí thời gian của anh ở chỗ em. Bây giờ em còn có việc, xin phép đi trước.”
”Anh không tin. Từ ngày vào trường không một ai thấy có nam giới nào xuất hiện bên cạnh em cả. Em chỉ lấy lý do đó ra để đuổi anh thôi.”
Mạc Uyển Dư sắp hết kiên nhẫn rồi, ở đây có bao nhiêu con mắt đang hóng chuyện, còn có nhiều ngừoi chưa ngại to chuyện còn cổ vũ cô đồng ý đi.
Trong đầu Mạc Uyển Dư đã vô cùng chán nản rồi: ”Chuyện em có bạn trai không cần ngừoi khác tin hay không tin. Cảm ơn anh đã thích em, nhưng em đã thích ngừoi khác. Thế nhé, em có việc phải đi rồi.”
Mạc Uyển Dư nhanh chóng len qua đám đông, chạy trối chết thoát khỏi khu vực thị phi này. Lúc đi chưa xa cô còn ghe thấy tiếng nam sinh kia khóc lóc thảm thiết nữa, da gà với tóc gáy của cô dựng hết cả lên. Đáng sợ quá đi mất.
Đang rảo bước tới cổng trường thì bóng Lạc Phi Phi lao vút đến, Mạc Uyển Dư phải lấy tay đỡ lại cô bạn mới không bị ngã sấp về đằng trước
”Cẩn thận chứ.”-Mạc Uyển Dư thở phào vì vừa rồi kịp đỡ lấy cô, mắt lại liếc thấy dáng Cao Phong ở phía sau, hai ngừoi này hình như lúc nào cũng như hình với bóng nhỉ.
Thật ra đám bạn Lạc Phi Phi hôm nay rủ nhau ra ngoài chơi, Cao Phong không biết Mạc Uyển Dư có tới không, nên cứ đến đó thử vận may. Cuối cùng Mạc Uyển Dư không tới, mà cậu lại còn nghe được tin cô được tỏ tình ở trong trường. Vậy là vội cùng Lạc Phi Phi chạy về đây.
Cao Phong không biết suy nghĩ trong đầu cô, cậu giờ vẫn còn mải nghĩ tới tin tức cô vừa được tỏ tình ban nãy.